𝙵𝚘𝚛𝚋𝚒𝚍𝚍𝚎𝚗 𝙻𝚘𝚟𝚎✨

Cp: Shinichiro x Reader
Warning: Ooc, duyen am, có chứa cái chết, có sử dụng thuốc.
Y/n: Your name
Xưng hô:
Reader: em
Shinichiro: anh
-------------------------------------------------------
Hiện giờ, thời tiết nó thật khó chịu. Nó làm cho em cảm thấy bực bội. Vì vào những lúc mưa thì trời rất ư là dễ chịu, còn nếu không có mưa trời rất oi bức.

Lúc nào cũng thế, thật khó chịu. Phải chi giờ đang là mùa thu nhỉ. Trời se se lạnh, cảm giác thích thật.

Em cứ chìm đắm trong cái suy nghĩ ấy thì.

-'Lại đây nào, Y/n.' Một giọng nói trầm ấm cất lên, làm xua tan hết những suy nghĩ còn vướng bận ở tâm trí em.

-'Dạ.?' Em nhìn về phía giọng nói ấy.
Không biết đây là lần thứ mấy em nghe thấy giọng nói này.

Thật là dễ chịu khi nghe thấy giọng nói ấy. Mỗi khi người đó cất giọng, mọi phiền muộn trong lòng em đều không cánh mà bay đi hết.

Em bước tới nơi mà giọng nói đó phát ra.

-'Sao em nhìn anh dữ vậy, Y/n? Mặt anh có dính gì hả?' Giọng nói ấy càng trở nên luống cuống. Làm em muốn cười thật to.

-'Không có gì đâu, anh lo sửa cái xe ấy đi.' Em cố gắng nhịn cười và nói.

-'À...ừm.. tí nữa anh sửa xong chiếc này, anh đèo em đi chơi nhá?' Anh nhìn về phía em và nói cùng với một nụ cười.

-'Được thôi.' Em trả lời bằng chất giọng tinh nghịch.

Em và anh gặp nhau được khoảng mấy tháng rồi. Hai người vẫn chưa có tiến triển gì cả, vẫn làm bạn mà thôi. Haiz...Nghĩ cũng thật đau đầu.

Em nghe nói là anh còn bị từ chối đến 20 lần cả đấy. Nhìn anh cũng đẹp trai mà bị từ chối nhiều thế.

Đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu của em thôi. Bây giờ em đã hiểu vì sao anh bị từ chối rồi. Anh suốt ngày toàn lo cắm mặt vào sửa xe mà thôi.

-'Nè anh tính chở em đi đâu đấy, Shin.' Em tiến lại nơi anh đang cặm cụi sửa chiếc xe.

-'Hmm....Chắc là đi lượn phố nhỉ.' Anh đáp lại nhưng mặt vẫn hướng về phía chiếc xe.

-'ừmmm... cũng được.' Em nhìn bóng lưng của anh rồi trả lời.

Cứ thế em đợi anh sửa chiếc xe kia, nửa tiếng rồi đến một tiếng. Cuối cùng cũng xong, anh đứng dậy phủi áo, rồi từ từ xoay về phía em.

Vì anh đứng phía ngược sáng, nên em chỉ nhìn thấy dáng người cao cao, gầy gầy mà thôi. Mặc dù không thấy rõ mặt anh nhưng chắc chắn anh rất đẹp trai.

-'Xong rồi nè, lên xe ngồi thôi Y/n.' Anh dắt xe ra và chỉ tay vào yên sau của xe.

Nghe vậy em liền đi đến chỗ chiếc xe đang đậu.
Em vừa ngồi lên xe là anh chạy liền, làm em hết hồn.

-'Anh chạy liền làm em thấy hết hồn đó, Shin.' Em lấy tay đánh nhẹ vào lưng anh, cùng giọng quở trách.

-'Hì..' Anh chỉ cười nhẹ để đáp lại.

Thôi kệ, vì trời cũng nóng mà được chở đi vòng vòng thì cũng mát hơn một ít. Lâu lâu cũng có vài làn gió mang theo hơi nóng, làm em cảm thấy khó chịu.

-'Sao em không ôm anh cho an toàn?' Anh hỏi em.

-'Trời nóng lắm mà còn ôm ấp nữa thì khó chịu lắm.' Em nói lại.

Nghe em nói vậy anh liền chạy nhanh hơn, làm suýt chút nữa là mông em chạm với mặt đường.

-'ehhh? Sao tự nhiên chạy nhanh vậy?' Em hốt hoảng hỏi.

-'Anh đã nói là ôm anh cho an toàn mà không nghe.' Anh đáp lại.

"Haizz, thật điên đầu mà" em nghĩ thầm.

Thôi được, ôm thì ôm chứ có mất gì đâu, còn hơn là suýt nữa thì hôn mặt đường.

Sau khi đi lượn vài vòng, anh chở em về nhà.

-'Em có muốn làm người cùng anh đi lượn phố mãi mãi không?' Anh xoa đầu em và hỏi.

Liệu đó có phải là lời tỏ tình không nhỉ? Anh tỏ tình nghe buồn cười thiệt đó.

-'ừmmm...được thôi.' Em suy nghĩ một hồi thì đáp lại.

-'Mà đó có phải là một lời tỏ tình không?' Em nghiêng đầu hỏi anh.

-'Tuỳ em vậy.' Anh cười nhẹ rồi trả lời.

Mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh, em bỗng thức giấc. Người đầy ấp mồ hôi, thật khó chịu. Đúng vậy, đã mấy tháng kể từ khi em mơ thấy giấc mơ này rồi.

Lần nào ngủ em cũng đều thấy đang ở cùng người con trai tên Shinichiro hay em gọi bằng Shin này rồi. Mỗi lần thức giấc người cứ ướt đẵm mồ hồi.

Em cảm thấy vừa sợ lại vừa muốn nhìn thấy mặt của anh. Dần dần điều này đã trở thành nỗi sợ vô hình của em.

Vì giờ trời cũng sáng nên em cũng bớt sợ hơn. Em lấy điện thoại ra, rồi nhắn với một người bạn của em về giấc mơ này.

Nó cũng khuyên em các thứ, nào là đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, nó có kêu em thử ôm gấu bông để ngủ cho bớt sợ.

Em cũng đã làm theo tất cả, nhưng càng ngày những giấc mơ ấy cứ đeo bám em mãi.

Em sợ lắm.

Cũng như mọi ngày, em lại chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay em thấy em cùng anh đi chơi ở một công viên giải trí.

-'Y/n em có muốn ăn kem không?' Anh nắm lấy tay em chỉ về hướng quầy bán kem.

-' ừm.. dạ có.' Em ấp úng trả lời.

Rồi anh dắt em tới quầy bán kem. Anh mua cho em vị vani.

Cây kem vị vani này thật cuốn người khác mà.

Cái vị ngọt thoang thoảng làm cho người ta càng ăn thì muốn ăn thêm để ngắm hết vị ngọt. Vị vani giống anh thật càng làm cho em muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Anh thì chỉ uống lon nước ngọt, rồi nhìn em ăn kem một cách ngon lành.

Em với anh lại trải qua một ngày đi chơi thật vui, thật thoải mái khi ở cạnh anh.

-'Em có muốn được thấy anh rõ hơn không?' Vào cuốu buổi đi chơi anh có hỏi em như vậy.

-'Dạ...có.' Như thể bị cuốn vào câu hỏi đó, em liền trả lời có không chần chừ.

Và rồi em lại tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầy sự thỏi mái ấy. Em muốn ngủ thật nhiều để được gặp anh.

Dạo này, có vài lời đề nghị tình cảm đến với em. Nhưng em thẳng thừng từ chối tất cả, em không biết vì sao lại như thế.

Trước khi mơ thấy anh, em rất muốn có người yêu. Và sau khi mơ gặp anh em lại từ chối những lời đề nghị ấy trong vô thức.

Cũng đã được 1 tuần kể từ giấc mơ mà anh hỏi em như vậy. Có lẽ dạo này em mơ thấy anh rất ít. Em rất nhớ cái cảm giác ở bên anh.

Vì vậy, lâu lâu em lại lén dùng một vài liều thuốc ngủ để được gặp anh. Nhưng chẳng lần nào gặp cả.

Đến lúc em cảm thấy có lẽ đó là quá đủ với em thì lại gặp anh.

Trong giấc mơ lần này thật khác với những lần trước.

Khung cảnh rất khác, mọi thứ cứ sáng chói một cách kì lạ. Em đang nhìn khung cảnh xunh quanh thì bắt gặp một chiếc gương.

Nhìn bản thân trong gương, em thấy mình đang mặc shiromaku. Đây chính là loại trang phục để kết hôn sao. Sao em lại mặc nó.

Vì bộ đồ khá nặng nên em hơi khó khăn trong việc đi lại.

Nhìn từ xa xa, em thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó có phải là anh không? Đó có phải là người mà hằng ngày em muốn nhìn thấy không?

-'Shinichiro, có phải là anh không?' Em lấy hết dũng khí mà nói to lên, để người ở đằng xa kia nghe thấy.

Nghe thấy tiếng em gọi, bóng người ấy dần dần tiến lại gần nơi em đứng.

Đúng vậy đó là anh, là người mà em muốn gặp nhất. Anh cũng mặc lễ phục.

-'Anh đây.' Anh cười với em, nụ cười quen thuộc.

-'Trong em hợp với lễ phục lắm đấy.' Anh vẫn nói.

Vì gặp được anh khiến em vỡ oà, làm em thấy hạnh phúc lắm.

-'Đừng đi xa em nữa nhé.' Em ôm chằm lấy anh.

-'Được rồi, anh hứa.' Anh đáp lại lời em.

Vậy anh với em đã không còn bị ngăn cách bởi giấc mơ của em nữa. Hai người đã kết hôn. Bọn em sống với nhau rất hạnh phúc. Em rất vui vì đã được ở bên cạnh anh mãi mãi.

Ngày em mơ thấy anh cũng là ngày mà em đi. Vì em đã không ngần ngại mà sử dụng thuốc ngủ. Em cứ như thế ngủ một cách mãi mãi. Nhưng em đã được đoạn tụ cùng anh ở nơi này.

/Tung dem mo con tim em luon doi cho
  Chang nha tho..lam cho long em vui ngan ngo
Mua thu sang dong qua xuan ngan ha tan
Tinh ting tang tinh yeu nao dau de dang/
Trích Duyen Am
-------------------------------------------------------
Ngày viết: 25/08/21
Fic này viết lúc mình đang bùn ngủ nên có gì thì mọi người góp ý nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro