Lời yêu
-Ch-Chifuyu mày sao vậy!?
Baji bắt đầu hốt hoảng, quen nhau lâu đến vậy đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Chifuyu khóc
Nếu như người trước mắt không phải Chifuyu gã dám cá rằng bản thân sẽ mặc kệ nó, khóc cạn nước mắt cũng mặc, nhưng mà biết sao giờ? Từ lâu, trong lòng Baji, Chifuyu đã có một vị trí quan trọng, một người gã sẵn sàng vắt kiệt những ấm áp trong lòng mà dâng tặng, một người cho dù có chết gã cũng phải bảo vệ, cậu quan trọng đến như thế đấy
"Chifuyu...không biết vì sao mày lại khóc, càng không biết tao đã sai điều gì nhưng...nếu như mày cảm thấy không ổn cứ nói, im lặng mãi tao đau"
Gã đưa mắt nhìn em, khuôn mặt xinh đẹp nay đã lấm lem nước, đến giờ cậu vẫn chưa ngừng khóc
Baji không biết nói gì để dỗ dành báu vật của mình, đành đưa tay xoa lên mái tóc vàng mà mỗi lần buồn chán gã đều vò rối nó, song lại di chuyển xuống gạt phăng nước mắt cậu
"Baji-san..."
Chifuyu lí nhí gọi tên gã, những tiếng nấc không kìm được nơi cổ họng tuôn ra theo lời nói
"Hửm? Có gì sao?"
"em..."
Chifuyu ấp úng một khoảng
"yêu Baji-san..."
Nói đến đây, đôi mắt Chifuyu ứa nước
"Rất yêu!"
"yêu nhiều lắm!"
Vừa khóc, Chifuyu vừa hét lên lời yêu mà cậu giữ gìn, cẩn thận gói gém nó ở một góc trong tim, đôi tay nhỏ cứ đánh mạnh vào ngực gã
Nghe xong câu này, lòng Baji có đôi chút bất ngờ, gã cứ nghĩ từ nay đến hết đời đều một mình ngân nga bản tình ca đơn phương dành cho cậu, ai ngờ sự thật như tát thẳng mặt gã một phát đau điếng
Chifuyu yêu gã
Thiên sứ của gã yêu gã
Báu vật của gã yêu gã
Baji bất ngờ ôm chặt Chifuyu, gã cũng vỡ òa, cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng lại thủ thỉ
"Tao cũng yêu mày...nhiều lắm"
À mà...hình như đôi uyên ươn này quên mất thứ gì đúng không?
"Hai người...đây là cầu thang...là nơi công cộng.."
Haru nuốt cục tức xuống, em sáng giờ chưa gì bỏ bụng lại phải nuốt cơm chó bố con nào không tức?
Mọi người xung quanh xì xầm, người cầm lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi, người hào hứng nói với nhau về chuyện này, người thì tỏ ra khinh bỉ họ
"B-Baji-san !! Bỏ em ra!!"
Đến giờ Chifuyu mới lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt kia từ từ chuyển đỏ, cậu xấu hổ nhìn xung quanh, mọi người đều đổ dồn về phía họ
Baji không biết lấy cái sự tự tin đó đâu ra, gã kéo tay em đứng dậy, hùng hồn tuyên bố
-Matsuno Chifuyu từ nay là người của ! Mãi mãi là của tao, chỉ mình tao! Bọn mày một cọng tóc cũng không được đụng vào em ấy!
Gã hét lớn như thế làm Chifuyu đã ngượng nay còn ngượng hơn
Haru đứng một bên cũng chỉ có thể cười một cách ngán ngẩm, hôm nay đã cuê rồi còn phải ăn cơm chó
Em nhanh chóng bước đi vì sợ rằng chỉ thiếu chút thôi em sẽ nhảy cẫng lên rồi hú hét các kiểu mất, như thế thì quả là mất giá
Haru vòng ra sau trường, ngồi lên băng ghé song mở hộp bánh mua dưới căn tin ra, em thích nơi này, lúc còn ở thế giới kia Haru cũng thường có thói quen ra sau trường một mình thư giản, em thích sự yên tĩnh không ồn ào vì nó như khiến em đắm chìm trong thế giới chỉ riêng mình
Cảm tưởng mọi thứ sẽ trôi qua như vậy nhưng không! Vẫn câu nói cũ "sự thật luôn tát vào mặt ta một cú rất đau" chẳng biết tại sao, từ trên cây rơi xuống một kẻ lạ làm em giựt mình mà khiến chiếc bánh trong tay rơi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro