Chương 3: Đến Siêu Thị

(The bìa truyện...)


============================================================

Tận thế đến và chúng ta sẽ có cơ hội được thấu hiểu lòng người.

-------------------

Hai ngày sau đại dịch.

Những hình ảnh bên trong khu phong toả bị rò rỉ ra ngoài đã khiến cho toàn bộ thế giới chấn động và lao đao. Biên giới bị đóng cửa. Nhật Bản chính thức lâm vào tình trạng đáng báo động đỏ.

Chiaki Nezumi đang gõ lạch cạch trên bàn phím laptop, bỗng dưng kết nối wifi bị gián đoạn, đèn trong nhà chập chờn chớp tắt, bên ngoài phòng khách, Yuneko đang chơi game cũng phải ngạc nhiên bởi vì màn hình bỗng dưng đứng khựng lại.

"Wifi bị tắt rồi?" Nezumi hoang mang ôm điện thoại bước ra ngoài ban công để bắt sóng wifi. Nhưng trái với sự hy vọng của cô, toàn bộ cư dân trong chung cư cũng có cùng một hiện trạng tương tự.

Không có wifi liền không thể lên mạng được. Sự tình bí ẩn này đã trực tiếp khiến cho Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko phải một phen trầm ngâm.

/Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Một vài hình ảnh của khu phong toả hiện tại đã lan truyền trên mạng với một tốc độ chóng mặt. Để tránh không để cho sự tình vượt quá mức kiểm soát, chính phủ sẽ tạm thời ngừng dịch vụ cung cấp mạng trong một khoảng thời gian.../

"Con mẹ nó!" Yuneko tức giận tắt TV rồi ném cái remote lên trên ghế sô pha. Anh buồn bực mắng khẽ: "Hết phong toả rồi lại cắt mạng, thể nào tụi nó cũng sẽ cắt cả điện, nước và cả sóng của chúng ta."

Nezumi vừa uống nước, vừa bình tĩnh bảo: "Anh cũng đừng có nóng giận mà hại thân. Cho tới bây giờ bệnh dịch chỉ mới lan ra ở một vài thành phố tỉnh lẻ, chưa thật sự chiếm hết toàn bộ cái Nhật Bản, chính phủ đề phòng cũng là việc hiển nhiên."

"Đừng quá vô tư, Nezumi." Chiaki Yuneko đứng dậy, anh bước về phía phòng bếp và bắt đầu âm trầm bảo. "-----Lương khô dự trữ này chỉ có thể trụ được trong vòng hai tháng, nước thì anh em chúng ta có thể đun sôi, nhưng mà nếu những nhà máy sản xuất nước đều đóng cửa thì gay go đấy."

Cạch. Nezumi đặt chai nước khoáng lên trên bàn.

Cô lạnh nhạt ngồi xuống và kiểm tra lương thực dự trữ. Yuneko khoanh hai tay lại, anh đứng bên cạnh cô, trầm ngâm bảo: "Sớm biết sẽ có ngày này, chúng ta vốn dĩ nên mua thêm nhiều thức ăn."

Mặc dù chính phủ có cam đoan rằng sẽ chuẩn bị đầy đủ lương thực cho bọn họ và cử cả cơ động mang thức ăn vào. Nhưng mà trong tình huống toàn bộ mọi người đều chết đói chết khát và tranh giành thức ăn với nhau, chưa chắc sẽ có chỗ cho hai anh em bọn họ hưởng được tiện nghi. Nezumi vẫn là phải nghĩ cách ra ngoài để đi lục soát siêu thị.

"Siêu thị thì sao?" Nezumi hỏi anh trai.

Chiaki Yuneko cau mày, anh suy nghĩ một lát rồi liền trả lời: "Em nghĩ siêu thị sẽ còn hàng sao?"

"Em nghĩ là còn." Chiaki Nezumi gật đầu.

Cô âm thầm suy đoán: "—Em tin rằng những người chưa bị nhiễm bệnh sẽ không có gan dám bước chân ra khỏi nhà đâu, dịch bệnh xuất hiện quá bất ngờ, họ cũng không có dự trữ đủ thức ăn như chúng ta, càng không có đủ thuốc, nếu bị gì thì khó mà chữa trị kịp, nên là phải ai dũng cảm lắm mới dám ra ngoài đấy."

Ngưng một chút, cô bình tĩnh gặm một củ khoai tây luộc và trả lời Yuneko: "Siêu thị chắc chắn đã bị lũ người nhiễm bệnh chiếm rồi. Họ sẽ hoặc là mang thức ăn về cho gia đình, hoặc là sẽ đóng đô ở đó và không đi đâu cả."

Chiaki Yuneko mở tủ bếp ra và lôi xuống một đống dao làm bếp cũ kỹ.

Bên trong ngược lại, có một con dao còn mới toanh.

"Em có chắc là giết người sẽ ổn chứ?" Chiaki Yuneko nhỏ giọng hỏi.

"Ổn thôi mà, họ là người bệnh, chúng ta là người bình thường, mọi hành động chống trả đều là tự vệ. Sau này có bị hỏi tới, có cha bảo vệ cho chúng ta."

Mặc dù anh em họ không thích cha, nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng, tốt nhất vẫn là phải để ông ra mặt giúp đỡ.

Chiaki Nezumi đặt mông ngồi lên kệ bếp, cô cầm con dao làm bếp mới mua kia lên, sau đó cố tình nhịp khẽ đầu nhọn xuống mặt bếp làm bằng thạch cao cách nhiệt. Dáng vẻ Nezumi im lặng lại bình tĩnh thong dong như thế khiến cho Yuneko cũng không có gì phải lo lắng thêm nữa. Ở thời điểm hiện tại khi mà mọi thứ đều đã trở nên loạn tới như vậy rồi, việc đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi, vì muốn sống, họ cuối cùng cũng đều phải trả giá mà thôi.

"Anh không liên lạc được với Shinichirou sao? Bạn bè anh...chắc cũng đang khó khăn lắm nhỉ?" Chiaki Nezumi đút cho Yuneko ăn khoai tây luộc, nhìn anh nhai ngon lành như thế, cô cũng nhịn không được mà dò hỏi.

Chiaki Yuneko vừa nhai nuốt khoai tây, vừa bình thản bảo: "Anh đang dự định chờ cho tới khi chúng ta ra ngoài rồi, sẽ đi tìm Shinichirou xem thế nào."

Thành phố bây giờ đang hấp hối, quyết định đi ra ngoài đã là mạo hiểm, Yuneko lại muốn đi xem thử Shinichirou, quả nhiên là anh em tình thâm. Chiaki Nezumi trong lòng âm thầm nảy sinh chán ghét.

Nhắc mới nhớ, chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ sinh lý của Nezumi, trong nhà lại không có băng vệ sinh dự trù, quả thật cũng nên ra ngoài một chuyến.

Quyết định như vậy rồi cũng không còn cách nào khác. Sau khi hai anh em ngủ trưa một giấc dậy, Nezumi và Yuneko liền chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng để đến siêu thị xem sao.

Ở gần nhà bọn họ có một cái siêu thị rất lớn và đầy đủ, dù không ôm hy vọng rằng bên trong còn sót lại bất cứ thứ gì hữu dụng, nhưng có càn quét cả cái siêu thị thì Nezumi vẫn muốn thử vận may một chuyến xem sao.

Nezumi mặc áo hoodie rộng thùng thình và quần đen bó sát chân cho dễ dàng hoạt động. Vì để tránh cho vùng cổ và tay bị cắn, Nezumi cố tình ở ngay hai vị trí nhạy cảm đó dán rất nhiều băng trắng và vải. Cô giao con dao làm bếp cho anh trai, bản thân thì dùng con dao bấm màu xanh lam mà cô thích nhất. Đây là thứ mà Yuneko đã mua cho Nezumi ngay khi anh trở thành yankee và thu được tiền bảo kê đầu tiên của mình, cô rất quý nó, chưa nói đến con dao này lại là cùng một cặp với con dao màu đỏ mà Yuneko cũng mang theo để phòng hờ.

"Nezumi, cẩn thận một chút." Lúc hai anh em chuẩn bị đi ra cửa, Yuneko bất ngờ kéo tay cô lại và căng thẳng dặn dò.

Chiaki Nezumi cười khẽ và vỗ tay anh trai để trấn an: "Anh đừng lo, chẳng phải trước đó em cũng từng từ trường quay về nhà trong tình trạng bị cả đám người điên vây quanh sao?"

"Nếu họ tấn công em thì em cũng đừng nương tay với họ." Chiaki Yuneko siết chặt con dao trên tay mình. Lạnh lùng bảo: "Giữ an toàn cho mình là quan trọng nhất."

Chiaki Nezumi cũng nhanh chóng gật đầu: "Em đã hiểu rồi."

Ở trước cửa nhà của hai anh em đã không còn cái xác chết của người đàn ông kia nữa. Hôm trước sau khi Nezumi giết chết anh ta xong, cô cùng với anh hai đã cùng nhau khiêng xác ông ta vào trong nhà của mình rồi khoá cửa lại. Ngoài ý muốn đấy chính là cả hai cũng tìm được xác chết của người vợ, kẻ mà Yuneko tưởng rằng vẫn còn sống nhưng hoá ra không phải. Vũng máu ở trên sàn nhà mà Yuneko đã thấy, cùng với vệt đỏ khả nghi nơi khoé miệng ông ta, chắc chắn là của người vợ xấu số rồi.

Không biết ông ta sẽ nghĩ gì ngay khi tỉnh táo và nhận ra rằng mình đã giết chết vợ...?

Từ trước tới nay Nezumi luôn hành động với suy nghĩ đặt lý trí lên đầu và hạ thấp xuống nhân tính của bản thân. Mặc dù trong thời buổi hiện đại như bây giờ cô căn bản không cần phải đề phòng thứ gì, nhưng mà Nezumi từ sâu trong tiềm thức vẫn luôn tự mình đề phòng toàn bộ mọi người và đồng thời cũng chán ghét xã hội rất sâu nặng. Ngoại trừ anh hai ra, Nezumi cơ hồ là cảm thấy căm ghét toàn bộ mọi thứ. Khi cô ra tay giết người, dù biết rõ ngay khi họ tỉnh táo thì họ sẽ trở lại bình thường, nhưng Nezumi cứ chính là không muốn để họ sống.

Còn không biết khi nào thuốc giải sẽ có, cứ việc để họ tồn tại và làm hại người khác sao? Nezumi không dám đánh cược an nguy của anh trai mình vào lũ người mất trí này.

Nezumi kéo cao khẩu trang lên, cô trùm nón, cùng với anh trai tìm đường ra khỏi chung cư.

Bảo vệ chung cư vì để bảo vệ mọi người nên đã phong toả toàn bộ lối ra, Nezumi và Yuneko tránh nặng tìm nhẹ, vì ngại phiền toái nên đã nhảy từ cửa sổ tầng một xuống để an ổn thoát ra ngoài.

Quả nhiên Nezumi đoán không sai, xung quanh chung cư đã có quá nhiều người bị nhiễm bệnh. Họ ngơ ngác đi dọc theo hai bên lối đi bộ, thần hồn nát thần tính mà cứ gãi gãi cổ họng của mình. Khi bọn họ nhìn tới vị trí của Nezumi và Yuneko, rõ ràng hai mắt có sáng lên như thấy được hai bình máu di động đang múa lượn và mời gọi họ, nhưng khi họ thấy trong tay hai người là vũ khí thì liền chùn chân.

Nezumi nắm chặt tay anh trai mình, hai anh em truyền năng lượng cổ động cho nhau, cũng đỡ một phần bất an và lo lắng.

"Yuneko, đừng nói chuyện với bất cứ ai, coi chừng họ dụ dỗ anh đấy." Thấy một người phụ nữ đang định tiến tới và bắt chuyện với hai người, Nezumi lập tức kéo tay anh trai và nhỏ giọng nhắc nhở.

Sắc mặt người phụ nữ này rất tệ, trắng bệch và hai mắt thì đỏ ửng, đã bị nhiễm bệnh rồi.

Hai người lôi kéo tay nhau cùng rời khỏi đó, đám người kia quả thật đã đi theo anh em Chiaki. Một khi họ mà điên lên, họ chắc chắn sẽ tấn công cả hai ngay.

"Đừng có mà đi theo bọn tao!" Chiaki Yuneko tức giận giơ cao dao trong tay về phía mấy người đang lẽo đẽo theo sau bọn họ. "Bọn tao không có tha đâu, tao cắt cổ họng hết đấy!"

Chiaki Nezumi hạ mi mắt xuống, che đậy một chút ý cười lạnh lùng của mình.

Quả nhiên lời hăm doạ của Yuneko đã có hiệu quả. Đám đông đó lập tức giải tán, nhưng chính là họ chỉ lánh vào một góc khuất rồi lén lút đưa mắt ra quan sát cả hai người.

"Bọn đấy mà ngửi thấy mùi máu, nói không chừng là điên lên liền, vẫn là phải cẩn thận và duy trì khoảng cách." Yuneko thở hắc ra một hơi nóng nảy.

Đường đi đến siêu thị không hề ổn một chút nào. Khi ra khỏi phạm vi của chung cư thì liền sẽ bắt gặp rất nhiều người điên ở khắp mọi nơi. Bọn chúng gào thét, lục soát từng chỗ một và liên tục nôn ra máu, trông gớm ghiếc vô cùng. Nezumi và Yuneko nấp sau một cái xe ô tô, đưa mắt quan sát siêu thị cách đó không xa đang bị bao vây bởi một đám người đang không ngừng tru tréo và dùng sức đập cửa.

"...Ể?" Chiaki Nezumi lấy ống nhòm ngay cổ ra, căng thẳng quan sát ở đằng xa. "Hình như đám đấy không vào bên trong được?"

Chiaki Yuneko mấp máy môi mỏng, anh suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Chắc là quản lý siêu thị hoặc nhân viên đã đóng cửa và tử thủ ở bên trong đi?"

"Cũng có khả năng. Nói không chừng nếu chúng ta thay họ dọn dẹp mớ phân này thì họ sẽ cho chúng ta vào." Nezumi âm thầm cân đo đong đếm.

Nghĩ là làm, Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko lập tức nhìn nhau và gật đầu một cái thật mạnh.

Ngay sau khi hai anh em đã quyết định, cả hai liền cột chặt dây giày của mình lại và siết chặt vũ khí trong tay.

Chiaki Yuneko đưa mắt nhìn Nezumi, sau đó anh gật mạnh đầu.

Vừa nhận được tín hiệu do anh trai ném tới, Nezumi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức nhảy ra ngoài và lao nhanh về phía của đám người đó với một tốc độ đáng gờm. Ở sau lưng cô, Yuneko cũng chạy theo sau để yểm trợ.

"Yah!" Nezumi hét lớn một tiếng thu hút sự chú ý của đám người đó. Ngay khi họ hò reo và vồ nhanh về phía cô, con dao găm trong tay lập tức được Nezumi giơ lên và giáng xuống từng đường sắc bén.

Máu bắn ra không ngừng, dính ướt cả khẩu trang của Nezumi. Chiaki Yuneko bộc hậu sang mạn trái, anh dẻo dai hơn Nezumi, cũng thô bạo hơn Nezumi nhiều, dù đây là lần đầu tiên anh giết người nhưng suy cho cùng cũng là vì lo lắng nếu bản thân mình mà nhân nhượng thì sẽ gây nguy hiểm cho em gái. Cho nên ngay khi thấy hàm răng dơ bẩn kia há rộng và cắn mạnh về phía mình, Yuneko đã lập tức một dao cắt ngang miệng của người kia và trực tiếp khiến cho cằm của anh ta rơi xuống.

"Woah!" Xác chết của người đàn ông đấy lập tức đổ ập về phía của Yuneko, vì sợ hãi mà Yuneko cũng vô thức hét lớn. Máu bắn lên tung toé, hai tay anh run rẩy không ngừng.

Chiaki Nezumi chạy nhanh về phía anh trai và nhanh chóng bảo: "Anh hai, đừng hoảng hốt, họ đều mất trí cả rồi!!"

"A...Ừ!" Lau mạnh mồ hôi trên trán, Chiaki Yuneko căng thẳng nghiến chặt răng và gật mạnh đầu.

Mặc dù Yuneko đã bình tĩnh lại nhưng Nezumi theo sát để bảo vệ anh vẫn có thể nhìn ra được một chút chột dạ của Yuneko. Anh hai cô từ bé tới lớn vốn dĩ lương thiện, chỉ vì trời xui đất khiến đẩy anh ấy thành yankee nên anh ấy mới hung hăng hơn người bình thường, chỉ có điều bắt anh ấy ra tay giết người sao? Dù Yuneko đồng ý thì suy cho cùng bản tính lương thiện đó vẫn sẽ kiềm chân anh ấy lại và khiến cho Yuneko không có cách nào ra tay.

Hai mắt của Nezumi đảo mạnh. Cô trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Một ý nghĩ bạo gan lập tức đảo mạnh qua trong đầu của Nezumi, cô cười lạnh, không kịp chần chừ mà nhanh chóng lao lên phía trước của anh hai, Nezumi cố tình đánh hụt vào trong không trung và để mặc cho cả đám người điên được đà vồ lấy mình.

"Anh hai!!" Nezumi hoảng sợ gào lớn một tiếng, cô thét thất thanh, tiếng thét vụn vỡ ấy làm tức khiến cho đại não của Yuneko ầm một cái liền nổ tung.

Chiaki Yuneko hốc mắt lập tức đỏ lên, anh sợ hãi tới nỗi tay chân đều đông cứng lợi hại, thấy em gái bị cả đám người bao vây, trái tim anh thoáng chốc đã như bị ai đó bóp nghẹn mà ngừng đập.

"Nezumi---!!" Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, Chiaki Yuneko vì lo cho an nguy của em gái mà lập tức phát điên, anh vung dao bay nhanh tới, đối với phần gáy của đám người điên cứ như vậy mà đâm mạnh vào, trực tiếp xuyên qua tử huyệt, giết chết bọn người này đang ra sức muốn cắn Nezumi.

Máu tươi phun ra không ngừng, mùi hôi tanh và cả những tiếng gào thê lương như nhấn chìm bầu không gian u uất vào bên trong sự bi ai tới quên cả lối về. Yuneko ra tay không biết trời cao đất dày, cũng không suy nghĩ nhiều mà cứ hạ dao xuống tước đi mạng sống của họ, anh không hề nhận ra Chiaki Nezumi ở một vị trí mà anh không để ý, đang lạnh nhạt nở một nụ cười hài lòng thoả mãn.

Sau khi giết sạch đám người đang bao vây em gái, Yuneko liền hoảng hốt bay tới và ôm chặt lấy em gái mình.

"Em không sao chứ!?" Anh hoang mang đẩy Nezumi ra và lo lắng xem xét cơ thể của em gái.

Người của Nezumi đều là máu và máu, trán ướt mồ hôi, hai mắt lờ đờ.

"Em không sao, cũng may họ chỉ cắn vào mấy chỗ mà em đã băng bó lại nên em không bị thương!" Chỉ tay về phía vùng cổ quấn băng trắng vẫn còn in hằn mấy cái dấu răng dính máu, kể cả trên cổ tay cũng có, nhưng mà răng người thì chưa đủ sức xuyên qua được vải của băng y tế, cùng lắm nó sẽ khiến cho Nezumi bị bầm tím ít hôm.

"Không bị thương là tốt rồi...!" Yuneko run rẩy ôm chặt lấy em gái, điên cuồng hôn vào trán và gò má của em gái mình. Anh mém tí nữa đã sợ tới chết đi. Bây giờ thấy em gái không sao, anh mừng như người được vớt lên từ dưới giếng.

Nắm tay em gái và dùng sức kéo Nezumi dậy, Yuneko trầm giọng bảo: "Nhưng chắc chắn em sẽ bị bầm tím đấy. Phải mau chóng vào được trong siêu thị, anh hai sẽ mua thêm bông băng và thuốc tiêu sưng."

Khó khăn lắm mới giải quyết được đám người đang bao vây lấy cánh cửa siêu thị. Nezumi bây giờ bỗng dưng mạnh tới không tưởng. Cô từ phía sau nhào tới, nắm tóc của người phụ nữ kia vật ngược về sau và dùng sức cứa đứt cổ họng của cô ta. Nezumi ra tay thật sự rất ngoan độc, khi xung quanh đã không còn người điên nào nữa, Chiaki Nezumi lúc này mới nhếch môi và nở một nụ cười thoả mãn vô cùng.

"Ha ha ha!" Nezumi vuốt tóc của mình lên, nặng nề thở hắc ra một hơi thoải mái. Cuối cùng cũng giết được bớt phiền toái, cũng không cần phải lo lắng nữa rồi.

Bên trong siêu thị vắng tanh không một bóng người, đồ ăn trên kệ quả nhiên vẫn còn nhiều, chỉ có điều cửa đã bị khoá trong nên Yuneko không thể nào mở ra được.

Yunekon ra sức đập mạnh cửa, nhưng cũng không có ai chạy tới. Anh tin rằng bên trong có người, chỉ là họ không dám bước ra mà thôi.

"Anh hai, đừng phá cửa chứ!" Thấy Yuneko đang định dùng chân đập bể cửa kính, Chiaki Nezumi lập tức hoảng hốt cản lại: "Anh sẽ bị gãy chân đấy, đây là kính cường lực, nó rắn chắc vô cùng."

"Nhưng nếu không làm thế thì chúng ta sẽ không vào đấy được!" Yuneko gấp gáp bảo.

"Nếu phá cửa thì sau này sẽ càng có nhiều người tới được đây, chẳng thà cứ giữ lại khoá, sau này chúng ta thường xuyên lui tới cũng tiện hơn nhiều."

Tính toán của Nezumi quả nhiên đã vượt xa những gì mà Yuneko đã trông đợi. Thấy cô nói cũng có lý. Yuneko lập tức hạ chân xuống và bỏ luôn ý định phá hỏng cửa để chui vào.

Đẩy được Yuneko ra, Nezumi lúc này mới an tâm mà nhích chân bước về phía cửa kính.

Cô áp mặt vào cửa, nhìn vào bên trong và há miệng bảo: "Có ai không? Mở cửa ra đi, bọn tôi là cảnh sát cải trang tới để đưa mọi người ra ngoài đây!"

"Ê, Nezumi—" Yuneko hoảng hốt nhìn Nezumi. Nó đang nói cái gì vậy?

Ném cho Yuneko một cái ánh mắt trấn an, Chiaki Nezumi lập tiếp tục gõ cửa.

"Này, có nghe thấy không?! Lệnh di tản của chính phủ đã có rồi, nếu bên trong không có người nhiễm bệnh thì hãy mau mở cửa."

Sau đó thấy bên trong quả thật không có ai xuất hiện, Chiaki Nezumi lập tức giả vờ nghiêng mặt và nói với Yuneko: "Xem ra bên trong không có người, vậy đống thuốc men này cứ mang tới cho người khác vậy."

Vừa nói dứt câu thì từ bên trong, đèn lập tức được bật sáng.

Chiaki Nezumi thấy mình đã đoán đúng liền nhịn không được cười nhạt. Cô lôi kéo anh trai lùi ra xa để giữ khoảng cách an toàn với cánh cửa, tránh làm kinh động người ở bên trong.

Chiaki Yuneko nuốt nước bọt, âm thầm căng thẳng.

Lỡ họ không cho hai anh em vào thì sao----?

Đèn vừa được bật sáng thì từ trong góc phòng, ba cái bóng dáng từ từ nghiêng đầu và thăm dò nhìn về phía của bọn họ.

"Có thật là người của chính phủ không!?" Có giọng nam vang lên. Người kia bất an hỏi to.

Chiaki Nezumi đáp: "Nếu cậu không tin thì có thể không mở cửa. Chúng tôi không có thì giờ để đôi co với những người cứng đầu!"

Nezumi hiểu rõ tâm lý của những người đang bất an và lo lắng như thế này. Họ có thể đề phòng, nhưng không chịu đựng nỗi hăm doạ. Người đó còn chưa biết cô có thật sự là cảnh sát hay không, nhưng nếu không mở cửa thì có thể họ sẽ chết chôn thây ở trong đây. Cho nên cô tin rằng họ sẽ đánh cược một trận.

Nezumi gõ cửa thêm vài cái, lập tức người đó liền lôi kéo thêm hai đứa nhóc nhỏ chạy tới và đứng cách xa Nezumi và Yuneko với một tấm kính cường lực.

Chiaki Yuneko híp mắt lại, nhịn không được tiến sát về phía trước và nhìn thẳng về phía cậu thiếu niên tóc tím đang căng thẳng nắm chặt con dao trong tay kia.

Sao cứ thấy quen quen...!

Hai mắt u tối của Yuneko phút chốc liền sáng rực lên.

"...!?"

Yuneko hoảng hốt tới há hốc mồm. Đùa sao? Ở đây mà còn gặp người quen.

"Mitsuya!?" Chiaki Yuneko kéo mạnh khẩu trang của mình xuống, ngạc nhiên la lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro