Chương 4: Takashi Mitsuya
"Mitsuya!?"
Nghe tiếng kêu thét lên kinh hoàng của Yuneko, người thiếu niên ở cách bên kia mặt kính bất ngờ nhíu mày một cách hoang mang.
"...Yuneko?"
"Má, Mitsuya!? Mày ở đây à!" Không thể ngờ tại cái nơi này lại gặp người quen. Yuneko trong lòng thật sự cảm thấy bối rối.
Takashi Mitsuya – cũng chính là cậu thanh niên tóc tím – lúc này đang ôm chặt hai đứa em gái của mình vào trong lòng và nhìn Yuneko với Nezumi một cách đề phòng.
"Bọn mày không phải là cảnh sát sao? Muốn gạt tao à?"
"Mitsuya, mày mở cửa cho bọn tao trước cái đã!" Cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chỉ sợ một lát nữa những người kia sẽ kéo tới ngày một đông hơn. Chiaki Yuneko khẩn trương dùng tay đập mạnh cửa kính, khuôn mặt ẩn chứa sự mất kiên nhẫn nồng đậm: "Bên ngoài đang rất hỗn loạn. Mày mở cửa ra."
Nhưng trái với sự gấp gáp của Yuneko. Takashi Mitsuya lại có vẻ gì đó chần chừ hơn. Hai đứa em của Mitsuya hốc mắt ửng đỏ. Tụi nó hoảng sợ nép vào người của anh trai mình và cố kiềm nén tiếng khóc nức nở đang bật ra khỏi cổ họng. Chiaki Nezumi lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn nó, rồi đáy mắt lại đảo một vòng sang khuôn mặt đang khẩn trương của Mitsuya.
Takashi Mitsuya, đội trưởng phiên đội hai của băng Toman, cũng là anh em chí cốt với Yuneko. Bình thường Nezumi và anh ta ít khi lai vãng với nhau. Nhưng trong ấn tượng của Nezumi thì đây là một người tốt với tấm lòng trượng nghĩa. Ít nhất thì anh ta nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự và giỏi nội trợ hơn anh trai cô rất nhiều. Thi thoảng Mitsuya vẫn thường mang thức ăn nhà làm đến cho Yuneko với Nezumi ăn, tay nghề cũng khá lắm.
Bất quá...thời điểm này quả thật nên đề phòng. Nếu Nezumi mà là Mitsuya, cô cũng sẽ cảnh giác với hai cái kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện bất ngờ.
Cốc, cốc, cốc—Yuneko gõ mạnh vào cửa kính: "Mitsuya! Mày sao thế, mở cửa cho tao. Bọn tao chưa có bị lây bệnh!"
"Ai biết bọn mày có bị lây bệnh hay chưa!" Takashi Mitsuya trầm giọng bảo.
Chiaki Yuneko nghe vậy thì liền cảm thấy nóng máu.
Anh mất kiên nhẫn đá mạnh vào cửa kính. "Này! Mitsuya, mày nói thế nghĩa là sao hả!? Bạn bè mà như thế à, trong tình cảnh như thế này mày muốn để anh em tao chết ngoài đây sao!?"
"Tao đương nhiên sẽ không làm thế." Takashi Mitsuya bình tĩnh trả lời.
"Mày rõ ràng có ý như vậy!"
Thấy tình cảnh có vẻ căng thẳng. Chiaki Nezumi liền lạnh lùng vươn tay ra giữ vai anh mình lại. Cô lắc đầu ra hiệu khe khẽ với anh hai, đồng thời ý vị thâm trường nhìn Takashi Mitsuya đang vội vàng lục lọi gì đó ở trên một cái kệ ở gần đấy.
Lúc này mà làm to mọi chuyện lên thì phần thiệt sẽ nghiêng về phía anh em cô.
Một lát sau, Runa – em gái của Mitsuya – nhanh chóng ôm tới một chai nước khoáng.
"Ngoan lắm, cảm ơn em." Xoa đầu của Runa, Takashi Mitsuya nhanh chóng mở chai nước khoáng ra và nhanh như cắt tạt vào cửa kính cường lực trước sự hoang mang của Nezumi và Yuneko.
Chiaki Yuneko chớp mắt, hàng lông mi run rẩy lợi hại, anh lúng túng hỏi Mitsuya: "...Mày làm gì vậy?"
"Mày có khát nước không?" Takashi Mitsuya vẩy nước vào cửa kính. Hàng lông mày cau chặt. Biểu tình trên khuôn mặt càng lúc càng căng thẳng, mà Runa với Mana thì đang siết chặt vũ khí ở trên tay, run lẩy bẩy như cầy sấy với Yuneko và Nezumi.
Chiaki Yuneko tức tối đấm mạnh vào cửa: "Khát nước cái đầu mày! Mở cửa!"
"Mày có khát hay không!" Mitsuya Takashi tức giận gào lớn: "Nếu mày cảm thấy khát nước thì chứng tỏ mày đã bị nhiễm bệnh rồi, tao không thể cho mày vào trong cái tình trạng như vậy!"
"Mày----" Chiaki Yuneko trợn mắt, không dám tin nhìn Takashi Mitsuya.
Chết tiệt, lúc này lại còn giằng co với nhau như thế, thằng Mitsuya nó chán sống à?!
"Tao không khát! Mày nhìn mắt tao xem, mắt tao không hề đỏ, mặt tao cũng không bị trắng bệch, tóc tai càng không có vết máu! Con mẹ mày, mở cửa cho tao!"
"Mày càng mất kiên nhẫn thì tao càng không thể mở cửa!" Mitsuya ôm chặt em gái mình, bối rối lùi về sau.
Takashi Mitsuya cũng hết cách rồi. Bây giờ quá nguy hiểm để mở cửa cho Yuneko. Rủi ro quá cao, hắn không dám chắc Yuneko có bị nhiễm bệnh hay chưa, nhiều người đã phát điên và gần như sắp sửa làm tổn thương Runa và Mana, Mitsuya chỉ có hai đứa em, nếu tụi nó xảy ra chuyện gì thì Mitsuya làm sao có mặt mũi mà nói chuyện với mẹ đây!
"Mitsuya!!!"
"Anh hai, tránh ra."
Giọng nói của Nezumi từ sau lưng bất ngờ vang lên liền khiến cho Chiaki Yuneko rợn cả sống lưng.
Yuneko nuốt nước bọt, vô thức nghiên đầu và nhìn về phía em gái mình.
Takashi Mitsuya cũng híp mắt lại, đề phòng nhìn Chiaki Nezumi.
Chỉ thấy Chiaki Nezumi bất ngờ vươn tay tháo khẩu trang trên mặt mình xuống. Cô cười lạnh, trừng mắt nhìn Takashi Mitsuya một cách thâm độc. Cô khiến cho Takashi Mitsuya trực tiếp cảm thấy hoang mang và sợ hãi một cách vô cớ, cứ như cô thật sự sẽ giết chết Mitsuya bởi vì hành động nghiệp chướng mà Mitsuya vừa làm vậy.
Mà, thật ra thì Nezumi đã có ý định đó rồi.
"Ha, mấy tên khốn này, chán sống thật." Nezumi thở hắc ra một hơi nặng nề. Cô dùng tay quạt quạt cổ, cái cổ nhỏ nhắn do bó chặt bởi lớp vải trắng mà bắt đầu đỏ ửng lên và chảy mồ hôi bết dính. Nezumi tặt lưỡi, cô bực bội quẳng balo trên vai mình xuống.
Trước cái nhìn đề phòng của Mitsuya và cả anh trai mình, Nezumi bất ngờ tung chân đá mạnh vào balo.
Từ trong balo, hai chai nước khoáng lập tức lăn ra lông lốc trước cái nhìn bất ngờ của Mitsuya.
"Mẹ nó, khát nước quá." Nezumi khom lưng nhặt lấy một chai nước suối lên, sau đó mở tung nắp ra và tu ừng ực gần nửa chai.
Ánh mắt của Mitsuya căng chặt khi nhìn theo cử động của Nezumi. Yuneko thì lại càng khỏi phải nói. Anh không biết con em điên nhà mình đang tính làm cái trò quái quỷ gì. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Uống nước xong, Nezumi liền dùng tay quệt mạnh khoé môi của mình.
Cô nuốt cái ực hết ngụm nước xuống cổ họng. Còn nửa chai nước, Chiaki Nezumi liếc mắt châm chọc lườmn nguýt Mitsuya ở cách bên kia tấm kính.
"N-Này, Nezumi!"
Chiaki Yuneko trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Anh muốn lên tiếng can em mình lại. Nhưng đã quá trễ. Nezumi đã bị chọc giận. Cô nhếch môi và nở một nụ cười trào phúng nồng đậm. Và trước cái nhìn hoảng hốt của anh trai, Nezumi bất ngờ lật úp chai nước khoáng lại và đổ hết nửa chai nước còn lại xuống mặt đất.
Lách tách----Nước va trúng mặt đất, tia nước bắn lên không ngừng, đôi giày bata màu đen của Nezumi từ từ trở nên sẫm màu hơn ban nãy, mà Takashi Mitsuya, sắc mặt cũng càng lúc càng trở nên thất hồn lạc phách.
Nezumi dùng sức bóp nát chai nước khoáng trong tay.
Cô tức giận ném mạnh chai nước khoáng méo mó vào cửa kính, doạ sợ ba anh em ở bên trong.
"Mở cửa ra." Chiaki Nezumi lạnh nhạt lôi từ trong balo của mình ra thêm một cây búa nữa. Yuneko vừa nhìn liền sợ tới rụng cả tim.
Khoan đã, đó chẳng phải là cây búa của Shinichirou sao?
Nó chôm chỉa được thứ này từ lúc nào vậy!?
"Không mở cửa ra thì đừng hỏi tại sao tôi phá nát cái chỗ này." Chiaki Nezumi chĩa cây búa nặng trình trịch ấy về ngay trước mặt của Takashi Mitsuya.
Đoạn, cô khom lưng và vác lên một cái xác chết đã sớm khô máu. Nezumi dùng cây búa gõ gõ vào trán của người đàn bà xấu số hai mắt đã trợn trắng lên kia. Với một nụ cười tựa như một tên sát nhân cuồng loạn, Nezumi đối với anh em Mitsuya chỉ hận không thủ hù chết họ.
"Thấy hậu quả của việc làm cản trở người khác chưa? Mấy người nghĩ chỉ cần khoá được cửa thì bọn này ngán à?"
"..." Mitsuya nuốt nước bọt, đương nhiên không dám trả lời.
Nezumi lại tiếp tục dồn sức ép lên người Mitsuya: "Chúng ta đang ở trong một khu dân cư thanh bình, vốn dĩ sẽ ít gặp người bị nhiệm bệnh. Nhưng chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ là một số lượng lớn thây ma đang chờ sẵn, đương nhiên với một mình tôi và anh trai, sẽ không thể nào thoát khỏi họ được."
"Ngược lại thì tôi chạy khá nhanh, anh tôi cũng là thành viên của đội điền kinh, tốc độ của anh em tôi vừa đủ để chạy đua với đám người điên đó đấy."
"Em muốn nói gì, Nezumi?" Takashi Mitsuya khàn giọng, đề phòng hỏi.
Bịch! Chiaki Nezumi dùng sức ném mạnh xác chết trên tay mình xuống.
"Ý tôi là anh mà không mở cửa, đừng trách tại sao tôi kéo theo một đám người điên chạy tới đây vây lấy cái chỗ chết tiệt này. Cho tới lúc đó, anh em các người cứ chờ chết mục xương ở trong đây đi!"
Chiaki Nezumi phẫn nộ gầm lớn.
Chiaki Yuneko bị tiếng gầm của Nezumi hù sợ cho mém tí nữa đã cắn lưỡi. Mà Runa với Mana, phút chốc cũng ôm mặt gào khóc lên thất thanh.
-----Năm phút sau.
Cánh cửa siêu thị từ từ đóng lại.
Chiaki Yuneko giơ ngón giữa về phía của Takashi Mitsuya, chỉ hận không thể bay lại đấm cho thằng khốn này một cú.
Má, bạn bè mà chơi cái kiểu đó đấy, coi có được không?
"Thôi được rồi, anh ta cũng vì sợ mà!" Chiaki Nezumi xoa đầu của anh trai mình, tươi cười ôn hoà với Mitsuya. Hoàn toàn không có vẻ gì là hung hăng giống như vừa nãy.
Takashi Mitsuya trong lòng thầm nói nhỏ, hắn còn sợ anh em bọn này hơn nhiều.
"Hên là mày thức thời mà mở cửa đấy!" Yuneko nhỏ giọng lầm bầm mắng Mitsuya.
Cả hai người vừa vào được bên trong thì tự dưng ở bên ngoài, chẳng biết có người nào sơ ý đi va phải một chiếc xe hơi đời mới.
Báo động chống trộm vang lên inh ỏi, lập tức thu hút hàng loạt người gào thét như chó dại rồi lao ra từ khắp mọi nơi.
"Gah!!!"
Bọn họ mặt mũi đầy máu, mất trí gào thét vang dội rồi săn tìm những người sống và ăn thịt uống máu họ. Những người đã lấy lại được ý thức thì cứ lang thang như người mất hồn mất vía, đôi mắt họ ngây dại nhìn vào bên trong siêu thị, như muốn đục khoét linh hồn của những người ở bên trong. Họ tiến lại gần, nở một nụ cười ngượng ngùng và gõ cửa như cái cách mà Yuneko đã làm để khiến Mitsuya mở cửa ra, nhưng đương nhiên...Mitsuya Takashi chỉ đành quay mặt đi.
Mitsuya là một người lương thiện, nhưng lúc này, hắn thật sự nghi ngờ sự lương thiện của mình.
Trong số những người đang mất bình tĩnh ở đây, Nezumi lại là một kẻ ngoài cuộc.
Cô không giống anh hai cô mở to hai mắt, cứ lẩm bẩm: "Cái quái gì thế này—" Và nhìn tình cảnh bên ngoài người ta bị mổ bụng ăn thịt, cô cũng không giống Runa và Mana cứ sợ hãi bấu víu anh trai mình rồi khóc lóc thê thảm, càng không giống Takashi Mitsuya đang sợ hãi đề phòng toán người ở bên kia.
"Hưm, hưm, hưm~" Nezumi ngân nga một giai điệu không tên trong cổ họng. Cô đeo tai nghe nhạc, kéo xe đẩy và bắt đầu đi mua sắm. Trong miệng nhai kẹo cao su, Nezumi lượn lờ xung quanh siêu thị để tìm kiếm lương thực cho khoảng thời gian sắp tới.
Thi thoảng vô tình va trúng một vài người còn sống ở trong siêu thị, họ mang theo sắc mặt phờ phạc, không dám tin mà khàn giọng hỏi Nezumi: "...Cô còn có tâm trạng để đi mua sắm sao?"
Chiaki Nezumi cắn bể bong bóng trong miệng cái bụp. Cô ngạc nhiên hỏi ngược lại họ.
"Thế phải làm gì? Khóc à?"
"Cô điên rồi sao, bên ngoài người ta đang ăn thịt nhau đó!"
"Thì kệ họ, tôi ăn chín uống sôi mà. Không có bị lây virus đâu."
"..."
Chiaki Nezumi thương hại vỗ vai người đàn ông trung niên đang bị cạn lời với cô. Không sao đâu ông chú, chúng ta không cùng tần sóng não nên khó nói chuyện cũng là chuyện hiển nhiên.
"Đừng lo nhiều quá, đầu chú sắp hói tới nơi rồi."
Trong thời điểm này mà sống tiêu cực cũng chả làm gì. Chẳng thà sống tích cực lên cho đời thêm tươi sáng một chút. Nezumi thích cái cảm giác này. Thế giới chẳng thà tàn lụi như bây giờ thì tốt hơn biết bao. Còn hơn là cứ giả tạo rồi đối xử với người khác như những con rối gỗ, Nezumi không thích như vậy.
Cô thích một nơi của sự hỗn loạn, một thế giới nơi cô được là chính mình mà không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, một nơi mà ác giả ác báo, nơi mày những kẻ xấu xa như cha cô, như mẹ kế và thằng em kế kia xứng đáng nên chết đi và bị giày xéo nơi mười tám tầng địa ngục.
"À, băng vệ sinh đây rồi." Nezumi nâng bịch băng vệ sinh trong tay lên, bình thản quẳng vào xe đẩy và tiếp tục bước đi tiếp.
"Dù gì thì cũng chết thôi, không chết hôm nay thì mai sẽ chết, cứ lo lắng khóc lóc mãi—" Lúc đi ngang qua hai mẹ con đang tuyệt vọng dựa vào nhau, Chiaki Nezumi lại thản nhiên phun ra một câu vô tâm như vậy.
Hiển nhiên Nezumi cố ý nói như thế, vì cô cảm thấy lúc này khóc lóc cũng chẳng thể làm được gì. Chẳng thà ra ngoài thử chút vận may, biết đâu sẽ sống sót cũng nên. Nhưng chỉ tiếc mọi người trong siêu thị không ai nghe lời cô cả, họ chỉ biết khóc, cầu nguyện, cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng làm sao có thể. Quân đội đã phong toả Tokyo, họ chỉ được phép sinh tồn trong Tokyo, nếu được ra ngoài, thì đó là cơ hội của họ, nhưng có lẽ cũng là cửa tử.
Bước chân của Nezumi thoáng ngừng lại.
Trước mắt cô lúc này, là vài người đang tiếc nuối trước một xác chết đã được phủ vải trắng.
Máu vẫn còn chảy, bên cạnh còn một con dao đỏ tươi—
Người đàn ông đang ôm đầu gối khóc thất thanh đang bị thương rất nghiêm trọng ở cánh tay. Hình như là bị cắn rồi.
Nghe tiếng khóc lóc của người đàn ông ấy, Yuneko cùng với Mitsuya liền nhanh chóng chạy tới để coi tình hình. Thấy Nezumi đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm anh ta, đáy mắt của Yuneko và Mitsuya cũng đồng thời tối lại, nhất là khi họ thấy một vũng máu đỏ càng lúc càng lan rộng tới chân của Nezumi, cả hai lại càng hoang mang hơn.
Mitsuya tiến tới và kéo tay Nezumi lùi lại.
"----Người chết là thu ngân của siêu thị này." Takashi Mitsuya dùng một chất giọng bùi ngùi nói với Nezumi.
"Cô ấy đã bị nhiễm bệnh, người bị cắn...hình như là quản lý."
"Tôi không muốn chết..." Người quản lý ôm mặt khóc nấc lên từng cơn tuyệt vọng. Anh ta bi thương ngã vật xuống đất, khuôn mặt đỏ au lên vì dùng sức quá nhiều: "Tôi muốn về nhà, tôi còn vợ và con, tôi không muốn chết đâu mà...!"
Những người ở xung quanh đều vì đề phòng anh ta mà đồng loạt lùi về sau.
Ánh mắt của họ càng khiến cho anh ta thêm tuyệt vọng.
Anh ta cứ ôm cổ tay mình rồi nức nở không ngừng. Thái độ của mọi người đã phần nào nhắc nhở cho anh ta biết rằng, anh ta đã trở thành một mối nguy hại.
Takashi Mitsuya nói với Nezumi và Yuneko: "Đây là lý do ban nãy tao không để hai đứa bây vào. Thời điểm bây giờ, không biết được ai là người mang mầm bệnh. Cô thu ngân ban nãy vẫn còn rất bình thường cho tới khi phát điên và lao vào người quản lý. Nếu không phải trong tay anh ta có dao, chắc có lẽ anh ta đã không giữ nỗi mạng."
"Như thế này còn kinh khủng hơn cả phim tận thế nữa." Chiaki Yuneko nhỏ giọng lẩm bẩm: "Điên thật rồi."
Mặc kệ cho xung quanh có đang ồn ào như thế nào, có đang khủng hoảng ra sao. Chiaki Nezumi từ đầu tới cuối đều giữ vững sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Cô nhai kẹo cao su, lạnh nhạt nhìn người quản lý khóc tới khan cả cổ họng.
Liếc mắt nhìn về phía Runa và Mana đang nép sau người anh trai, ở đằng xa còn có cả người mẹ và đứa con, trong siêu thị vẫn còn trẻ nhỏ, vẫn còn nhiều người đang sợ hãi.
Rột, rột---Nezumi nhai đến nhừ cả bã kẹo. Và rồi trước sự hoảng sợ của người quản lý và cả sự bất ngờ của anh trai cô cùng với Mitsuya. Nezumi bỗng dưng bước nhanh về phía anh ta và nắm lấy cổ áo người đàn ông một cách thô bạo.
"Nezumi! Đừng chạm vào anh ta!!" Yuneko hoảng sợ tới nỗi trợn trắng cả mắt khi thấy em mình đi thẳng về phía người đang mang mầm bệnh tới như vậy. Anh muốn chạy tới cản Nezumi lại, nhưng Nezumi thật sự không để cho anh hai mình có cơ hội để làm thế.
Mấy người xung quanh ai cũng hoảng hốt hét toáng lên, đến cả người quản lý cũng vì khủng hoảng mà giãy dụa không ngừng.
"Cô làm gì vậy, buông tôi ra, buông ra!"
"Chú à, ngậm miệng lại và hợp tác chút đi." Nezumi dựng anh ta ngồi dậy và thẳng thừng lôi kéo anh ta đi về phía của cánh cửa lối ra vào kia.
Vừa thấy Nezumi lôi anh ta đi tới đó, những người trong siêu thị như bị dẫm phải đuôi, lập tức hò hét vang dội. "Cô ta tính đuổi anh ta đi sao!?"
"Khoan đã, phải mở cửa à?! Đừng mà---!!"
"Cô bé à, cô đừng làm bậy!"
"Nezumi!" Takashi Mitsuya hoảng hốt kéo theo Yuneko chạy tới. Nhưng Nezumi đi thật sự quá nhanh, bọn hắn hai tên con trai còn không đuổi kịp cô.
Người quản lý khóc hết nước mắt, sợ tới nhũn cả hai chân, nhưng giãy dụa thất bại, bởi vì anh ta đang hoảng loạn nên sức lực cũng chẳng có. Nezumi rõ ràng là muốn ném anh ta ra ngoài, cô thậm chí đã đặt một tay lên chốt cửa mất rồi.
"Tôi không muốn ra ngoài!! Thả tôi ra, thả tôi ra!!"
"Chú nhiễm bệnh rồi, thế nên chú cút ra ngoài cho người khác yên tĩnh một chút đi." Nezumi phiền chán liếc mắt nhìn người đàn ông đáng thương kia.
"Mày lấy quyền gì đuổi tao đi! Con nhóc ranh hỗn xược, thả tao ra, thả tao ra!!"
Người đàn ông càng thêm giãy dụa điên cuồng. Thậm chí còn muốn đấm cả Nezumi. Yuneko nhìn tới nóng cả mặt. Anh vội lao tới và đấm mạnh vào mặt ông ta. Đôi mắt sưng đỏ vì tức giận, Yuneko phẫn nộ gào lớn: "Thằng khốn, dám đánh em gái ông đây không!?"
"Bọn mày, bọn mày—" Nhận ra Yuneko là yankee, người đàn ông lập tức xìu lại. Nhưng cảm giác không cam tâm lại càng thêm dâng trào và khiến cho ông ta phút chốc liền hồ ngôn loạn ngữ. "Bọn khốn nạn, bọn mày lấy cái quyền gì đuổi tao đi. Tao là quản lý của siêu thị, tao phải ở lại trông coi siêu thị! Bọn mày nếu dám cả gan lấy trộm một thứ nào thì tao sẽ gọi cảnh sát tới bắt bọn mày đi!"
"Gọi cảnh sát hả? Tôi thấy ông nên gọi hẳn pháp y tới để mang xác ông đi đi." Chiaki Nezumi gằn giọng cười lạnh rồi tiếp tục giở thói bắt nạt người yếu thế ra. Thấy bộ dạng Nezumi trông không giống như giỡn chơi, người quản lý lập tức teo tóp lại như cọng bún. Nhưng hiển nhiên ông ta vẫn ngang lắm, nhất quyết không chịu ra khỏi siêu thị.
Cạch, Nezumi chồm người, tháo chốt cửa ra.
Mọi người trong siêu thị lập tức tìm chỗ nấp.
Người đàn ông kia mém tí nữa đã hồn lìa khỏi xác.
"Tôi xin cô—" Ông ta hoảng sợ khóc lóc thất thanh: "Tôi không muốn ra ngoài, tôi sợ lắm—Huhu, tôi không muốn chết." Ông ta xoa hai tay lại với nhau như để van xin Nezumi.
Chiaki Nezumi buồn chán bảo: "Này ông chú, ông có ý thức được ông đã trở thành người bị nhiễm bệnh rồi không? Lũ người kia coi ông là đồng loại, sẽ không giết ông đâu."
"Sao cô biết thế chứ!" Ông ta tức giận gắt.
Chiaki Nezumi hừ lạnh: "Hoặc ông ra ngoài kia rồi cố tìm cơ hội tồn tại cho tới khi có thuốc trị bệnh, hoặc không thì lết về nhà ăn thịt vợ con ông ấy. Còn nếu muốn ở lại đây thì ông sẵn sàng bị tôi giết bất cứ lúc nào nhé?"
"..."
Chiaki Nezumi không có nói chơi. Cô nói là làm. Không có khái niệm doạ dẫm.
Có vẻ ông kia cũng đã biết sợ.
Nhưng cũng vì ông ta cảm thấy không dám bước chân ra ngoài thế giới hỗn loạn ngoài kia mà cứ bấu víu lấy bàn thanh toán rồi hoang mang nhìn ra bên ngoài, nơi có mấy người điên đang lảo đảo đi qua đi lại để tìm kiếm người còn sống.
Ông ta đương nhiên muốn sống, nhưng ông ta không muốn trở thành một phần của sự xấu xa này.
"Ra ngoài đi!?" Yuneko mất kiên nhẫn đẩy người đàn ông đáng thương ra bên ngoài.
Nhưng ông ta cố chấp giữ chặt cánh cửa, khóc lóc mếu máo rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không, tôi không thể--"
"Khoan đã, chúng ta thật sự cần ông ấy." Takashi Mitsuya sực nhớ ra một chuyện, cho nên liền dứt khoát cản hai anh em lại.
Chiaki Nezumi đang định đá đít ông ta ra ngoài cửa, nghe Mitsuya nói vậy, liền cau mày quay về phía Mitsuya.
"Ở đây không có thu ngân, chỗ này dù sao thì cũng chỉ là một siêu thị gia đình nhỏ, nếu đuổi ông ấy đi rồi thì mọi hoạt động mua bán trong siêu thị sẽ bị đình trệ, mọi người sẽ...bí quá mà hoá liều, trộm cắp đấy."
Những lời này của Mitsuya nói không phải là không có lý. Bên ngoài còn chưa biết đã loạn tới mức nào. Có lẽ đã xảy ra nạn trộm cắp và bạo lực mất rồi. Nhưng Nhật Bản dẫu sao cũng là một nước có kỷ cương nề nếp, thế giới vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn và pháp luật thì vẫn còn đấy, có lẽ là ngày hôm nay Nezumi với Yuneko giết người là để tự vệ thì không sao, nhưng người đàn ông này vẫn còn sống và chưa mất đi ý thức, hành động đẩy ông ta ra ngoài có lẽ sẽ giết chết ông ta, và nó cũng dễ dàng dẫn tới tình trạng phát sinh tệ nạn ngay chính trong siêu thị, kiểu gì anh em Chiaki cũng bị lên án.
Bọn họ vẫn là công dân, và vẫn nên hành động sao cho giống một công dân.
Hai mắt của Nezumi ý vị thâm trường nhìn về phía người đàn ông đang hồi hộp tới nỗi không dám thở mạnh.
Cô liếc mắt, lại tiếp tục quan sát bên ngoài kia----
"Chà..." Nezumi cười khẽ.
Tiếng cười của cô hù cho người quản lý bị giật nảy mình.
"Vậy là mọi người không muốn đuổi ông ta đi đúng không?" Chiaki Nezumi quay sang, cố tình hỏi lớn.
Những người có mặt trong siêu thị luống cuống cúi đầu rồi nhìn cô một cách chột dạ.
Họ đương nhiên muốn đuổi ông ta đi. Nhưng quả thật nếu đuổi đi rồi thì họ sẽ phải dính dáng tới pháp luật.
Họ không dám liều.
"...Xem ra mọi người coi trọng mạng sống của ông ta hơn mạng mình ha." Nezumi ý vị thâm trường cười lạnh.
"Đá ổng ra ngoài cho rồi!" Yuneko khoanh hai tay lại, chán ghét lẩm bẩm.
"Xin hãy tha tôi!" Người đàn ông hoảng hốt ngẩng đầu nói với Yuneko. Mồ hôi rơi không ngừng, tay chân co rút và run lên lẩy bẩy. Ông ta gần như bị doạ tới nỗi muốn khóc mà khóc không xong.
"Mắc gì phải tha? Lão khốn này, bị nhiễm bệnh rồi mà cũng không biết thân biết phận!" Yuneko tức giận mắng.
"Tôi, tôi hứa sẽ không làm hại mọi người. Tôi sẽ ngồi yên một chỗ và..."
Boong! Ầm!
Hai âm thanh cùng lúc vang lên một cách giòn tan.
Người đàn ông đang lúc rối rít năn nỉ Yuneko, tự dưng hai mắt trợn trắng, ông ta há hốc mồm một lúc lâu, cơ thể trở nên nặng trình trịch rồi đổ ầm xuống đất trước sự hoảng hốt của tất cả quan viên hai họ.
Mitsuya bám lấy vai của Yuneko, hoang mang nhìn Nezumi như đang đề phòng. Mà Yuneko cũng phải lùi về sau vài bước vì kinh hách.
Chiaki Nezumi xoa xoa tay của mình. Cô phiền não nhìn người quản lý tội nghiệp bị đập cho nằm bẹp dí ở dưới đất, thản nhiên bảo: "Lắm lời."
"..."
Hết chương 4
[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro