Chương 56: Bước ngoặt
- Ngày 10 tháng 1 năm 2018 -
Takemichi Pov
Tôi đã trở về tương lai, thật ra thì do một chút sự cố nên tôi phải về đây sớm hơn dự tính một chút. Chứ lúc đầu tôi tính sẽ ở lại chơi thêm một ngày nữa theo lời của Kami-san.
"Hanagaki-kun?"
Đột nhiên âm giọng trong trẻo vang lên, tôi liền xoay đầu lại.
"Lâu rồi không gặp"
Tôi vốn dĩ không biết cô gái xinh đẹp đằng trước là ai, chỉ thấy cô ấy cuối đầu với một nụ cười buồn.
Và với trang phục đen đang diện trên người.
"Lần này đang bận vậy mà... Cảm ơn anh đã cất công tới đây"
Tôi rảo bước theo cô gái lạ mặt với sự khó hiểu trong lòng. Nhưng có vẻ như đây là một đám tang?
Nhưng là đám tang của ai?
"Lần này... Anh em... Anh trai của em..."
Anh?
Anh trai?
Hình như là, hai cô gái đó, tôi đã từng gặp gỡ? Phải không?
Có phải không?
Tôi không hề nhận ra đôi bàn tay của tôi đã ướt đẫm mồ hôi, theo lời chỉ dẫn của cô gái đó mà chạy thẳng vào bên trong.
Hình như là... Hình như là...
Tôi biết hai cô gái tóc vàng đó...
- Xoạchhh -
"..."
Đôi mắt của tôi có cảm giác đang mờ dần đi, đầu óc trắng tinh không một dòng suy nghĩ nào chạy qua.
Tại sao... Tại sao lần này lại là Mitsuya-kun?
Cậu ấy bình thản giữa những đoá hoa trắng, yên lặng và nhẹ nhàng giống hệt như tính cách của mình. Tôi tự hỏi tại sao lần này lại phải là chàng trai ấy?
Tại sao lần này kết cục vẫn không thay đổi? Tại sao vẫn không phải là một tương lai hoàn hảo?
"Hi... Hina... Vẫn..."
Tôi run rẩy trước thông tin mà tôi vừa tìm thấy, không tin vào mắt của mình. Lần này... Tôi đã không thể cứu được ai.
Không thể cứu được ai ...
"Ph-Phải làm sao... bây giờ?"
End Pov
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta lại ngược dòng thời gian về 12 năm trước, không biết ngay lúc Takemichi quay về đã có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
"Ka-chan!"
"Ủa? Mikey?"_ Kamiko hơi ngạc nhiên khi trông thấy hai chàng trai nào đó đang tựa cổng đứng trước nhà của mình _ "Hai bọn mày làm gì ở đây?"
"Mikey bảo tiện đường nên ghé đi chung với hai đứa bọn mày"_ Draken đưa tay chống càm đáp.
"Hả?"_ Tiện đường?
Kamiko khó hiểu, nhưng cũng không thèm bận tâm, xoay người gõ nhẹ vào cánh tay của Maco. "Giờ mày đi với bọn tao luôn, hay trở ra với Corty?"
Maco gãi đầu, suy nghĩ một chút liền đáp: "Chắc em sẽ ra ngoài với Corty một lát, tên nhóc đó mới gây chuyện ở tiệm game nào đó nên bị bế lên đồn rồi"
Kamiko gật đầu, "Nhưng mà về sớm đó, hôm nay ba mẹ ở nhà"
"Vâng"
Cô nhìn theo bóng dáng Maco đang dần khuất xa cùng với chiếc xe yêu thích của cậu ta, sau đó lại quay sang hỏi Mikey.
"Nhà tao cũng gần điểm tập họp mà, mày đến thẳng chỗ đó là được đến đây làm gì?"
"Ka-chan phũ phàng thật đó!"_ Mikey trề môi hai tay chắp sau gáy ngoảnh đầu bước đi _ "Đáng lẽ Ka-chan phải vui vẻ mới đúng!"
Draken vừa nghe tới thì liền bật cười, không để ý đến cái chau mày của Kamiko mà bồi thêm: "Đúng nhờ? Tụi tao cất công đến đưa mày đi mà lại ăn nói như thế. Chả bù cho hồi nhỏ, lúc nào bọn tao đến mày đều như chú chó nhỏ vẫy đuôi mừng cả"
"Mày đang chửi tao đấy à?"_ Khoé miệng Kamiko khẽ giật, không kiêng dè mà nhón chân đánh một cú vào gáy của anh _ "Mày đừng quên nhờ tao mày mới nhanh chóng rước được vợ!"
"Ờ ờ, tao nói thật đấy thôi!"_ Draken xoa nhẹ nơi vừa bị đánh, nói tiếp _ "Lúc nhỏ lúc nào mày chả chạy theo bọn tao?"
"..."_ Nghe cứ như lũ biến thái bám đuôi không bằng!
Kamiko chưa kịp mở miệng phản bác thì Mikey đã không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của cô.
"Hay là Ka-chan thử gọi lại xem?"
"... Gọi cái gì cơ?"
"Anh ơi?"_ Mikey lập tức đáp, đôi mắt vô cảm thường ngày lại loé lên một chút chờ đợi và trêu chọc _ "Không thì Mikey-san?"
"..."_ Kamiko chớp chớp đôi mắt, nụ cười dần cứng ngắt _ "Còn, lâu, nhé!!!"
Cô khoanh tay dần rảo nhanh về phía trước. Chỉ là cô nghĩ cả hai cũng không gặp nhau đã 5 năm, đột nhiên lại xưng hô như thế cảm giác hơi ngại. Không như Jose với một vài đàn anh ở Mỹ, họ dẫu sao cũng ở bên cạnh cô nhiều hơn mà.
"..."
Ừ đúng rồi, vốn dĩ những người ở bên cạnh Kamiko nhiều nhất trong quá trình trưởng thành chính là những đàn anh ở Mỹ. Không phải là những người ở đây.
Có lẽ khi về nhà, cô sẽ liên lạc với Jose. Chắc anh ấy sẽ không mắng cô vì tội trở về hơn nửa năm mà không một cuộc gọi hỏi thăm đâu, vì Jose rất thương Kamiko mà.
"À..." _ Cô quay sang _ "Keisuke chưa đến sao?"
"Hình như chưa, chắc vẫn còn lang thang trên đường"_ Mikey đáp.
"Dạo này tao cũng hay thấy thằng đó lang thang ngoài phố, nhìn trông chán đời lắm"_ Draken vừa nói lớn vừa liếc mắt nhìn sang Kamiko _ "Kami, hay là mày làm gì nó rồi?"
"..."
"Ê, hôm qua nó với tao còn vui vẻ đến nhà Mikey ăn lẩu đấy nhé!"
_________________________________
- Cạch -
"Con đi đây, có cần con mua cái gì không?"
"Không cần, đi đi!"
Baji ngoảnh đầu nhìn mẹ của mình đang cật lực xua tay đuổi thì liền tặc lưỡi. Riết rồi không biết cậu có phải là con của cái nhà này không nữa.
"Để xem... Đến khu công trình hoang à?"_ Cậu lẩm bẩm _ "Tại sao lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó bàn chuyện thế không biết!"
Baji hai tay đút túi vừa đi vừa đá tung mấy hòn đá dưới đường, bộ dáng đầy chán nản. Thật ra thì cậu có thể lái xe đi cho nhanh nhưng chả hiểu sao trời hôm nay lại khá mát, khiến cậu muốn đi bộ cho thoải mái.
"Có nên ghé đến nhà Kami không đây?"
Suy nghĩ vu vơ vừa thoáng qua thì Baji liền dập tắt, "Mà chắc giờ này nó đến rồi"
Cậu vừa đi vừa đưa mắt nhìn, chả hiểu thế nào lại vô tình nhìn trúng một người đàn ông đang cầm trên tay bó hoa lớn bước ra khỏi cửa tiệm. Baji biết người đó, mà cũng không hẳn là biết chỉ là nếu mười ngày đi ngang qua tiệm hoa thì đã hết tám ngày cậu thấy người đàn ông đó. Lúc nào trên tay gã cũng là một bông hoa tươi, có khi là ba bông, hoặc có khi là cả một bó lớn. Hoa hồng, hoa cúc, hoa diên vĩ... Tất cả đều có đủ.
Baji chỉ thầm nghĩ, nhà gã đó có nhiều dịp lễ thế à?
- Brừmmm... -
"Ủa? Baji đó hả?"
Cậu giật mình thoát khỏi luồn suy nghĩ, xoay đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói ở đằng sau.
"... Mitsuya?"
"Ờ"
Mitsuya lái xe chậm lại theo sải chân của Baji, hỏi thêm: "Xe mày đâu? Tao tưởng tao là người trễ nhất rồi chứ?"
"Tao muốn đi bộ"_ Baji cộc lốc đáp lời.
"Lên xe đi"
"Không thích!"
"..."
Mitsuya ngán ngẫm nhìn cậu bạn của mình đang hai tay đút túi vộ dáng cà lơ phất phơ đang chăm chú nhìn vào nơi nào đó, liền đưa mắt dõi theo.
"Gì đấy? Tiệm hoa à?"
Mitsuya không biết rằng Baji là người sẽ thích những thứ lãng mạn như thế?
"Tính tặng Kamiko-chan sao? Thế thì nhanh lên!"
"Hả?"_ Lần này Baji đã không còn bỏ ngoài tai lời nói của Mitsuya nữa, ngoảnh đầu lại biểu cảm đầy kì quái _ "Kami thích hoa à? Nhỏ đó?"
Hình như Baji cậu chưa từng nghe nói đến điều này thì phải?
"Quan trọng không phải là thích hay không đâu đồ ngốc!"_ Mitsuya tặc lưỡi, nhảy xuống xe dắt đi ngay bên cạnh cậu _ "Dù thích hay không thì khi được tặng hoa người ta đều sẽ vui vẻ thôi"
"..."_ Baji yên lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó, nhưng tiếp theo liền quay ngoắt mặt sang hướng khác.
"... Sao thế?"
"Thế thì mày tặng đi, Kami thích mày mà!"
"..."
Mitsuya lặng người, biểu cảm đầy kì lạ dõi theo chàng trai đang cộc cằn đi đằng trước. Cậu không biết Baji lấy tư liệu ở đâu để đưa ra kết luận này, nhưng mà suy nghĩ thế phải chăng có hơi quá?
Kamiko mà thích người khác? Nghe có hợp lý ở chỗ nào không?
"Mày bị đần đấy à?"
"Hả!??"_ Baji nổi cáu _ "Là sao??"
"Ở đâu mà mày có suy nghĩ đó thế?"_ Mitsuya vò đầu chán nản, lại tiếp tục dắt xe _ "Dù Kamiko-chan có khó hiểu thật thì chắc mày cũng rõ tên Maco đó chứ?"
"..."
"Em ấy mà thích tao thật mày nghĩ tên đó sẽ còn nhìn mặt tao một cách bình thường nữa chắc?"_ Nói không ngoa thì chắc chắn cậu ta sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt của quỷ không biết chừng.
Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng theo dự đoán thì sẽ là như thế!
Mitsuya thở dài, hình như cậu đã hiểu thái độ của Baji dạo gần đây rồi. Hèn gì hôm Kamiko ở lại nhà cậu rủ mà Baji lại không đến. Cứ ngờ là hai người đó giận nhau, ai ngờ lại do cậu ta nghĩ rằng Kamiko thích cậu.
"... Hả?"
Gương mặt ngơ ngác của chàng trai khiến cho Mitsuya cảm thấy buồn cười.
"Mày đúng là chả biết suy nghĩ"
Thì ra cảm giác dạy dỗ cho đứa trẻ nóng nảy bên cạnh mình dần trưởng thành là như thế này, mãn nguyện thật. Mitsuya cảm thấy rất mãn nguyện!
"Ừ nhỉ..." _ Baji ngơ ngẩn _ "Mày vẫn còn sống mà..."
"... Gì cơ?"
Bộ phải chết mới được 'nữ thần' yêu à? Điều kiện gì kinh khủng thế?
"Thật là..." _ Mitsuya trông thấy ánh mắt đã tràn ngập ánh dương của Baji thì cười nhẹ, vỗ vai cậu như một lời cổ vũ _ "Đi đi, mày muốn tìm em ấy thì nhanh lên"
Cậu chỉ vừa dứt lời, ngay lập tức, chàng trai đó liền xoay gót chân.
Mitsuya chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra một câu như thế, vì trông đối phương rất hạnh phúc. Cậu biết việc Kamiko sẽ đến cuộc họp ngày hôm nay, cũng biết việc bản thân và Baji chắc chắn là người trễ hẹn nhất. Mặc dù như thế, cậu vẫn bảo Baji hãy đi tìm Kamiko.
Mitsuya chỉ muốn, Baji làm nguội cái đầu của mình lại trước khi đến cuộc họp gặp mọi người.
Mitsuya chỉ đơn giản là muốn như thế.
_________________________________
"Hai bọn mày vào trước đi, tao đi tìm Keisuke"
"Hả sao thế? Đến nơi rồi mà?"
Kamiko cười khì khì gãi đầu, "Tao lỡ hứa lúc nào cũng phải ở cạnh cậu ta rồi, nhưng chắc tên đó cũng đang đi trên đường nên không trễ đâu"
Cô xoay người vẫy tay sau đó lon ton chạy đi mất, để lại hai bóng dáng sững sờ giữa đinh sắt gậy gộc.
Mikey đưa mắt nhìn theo bóng dáng đã dần khuất xa khỏi bức tường đã chuyển màu theo thời gian.
"Khung cảnh này quen thật..."_ Cậu thầm nhủ.
"Cái gì quen?"_ Draken khó hiểu.
"Không có gì"_ Mikey lặng người một chút, sau đó liền cười nhạt _ "Chắc tao mơ ngủ"
Hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó khung cảnh như thế này rồi, không rõ nữa.
Nhưng mà chả hiểu sao, bất giác khoé mắt của cậu lại cay.
"..."
"Vào trong thôi, lát nữa tụi nó đến"
Bầu trời hôm nay rất xanh, xanh đến mức ngỡ ngàng. Hình như cũng trong xanh giống hệt cái hôm mà Kamiko dẫn mọi người đi dã ngoại. Cả luồn gió thổi cũng giống hôm ấy, chỉ có điều ngày hôm nay hình như là lạnh hơn.
Nhưng mà không sao, mặt trời vẫn mọc mà, trời sẽ lại ấm thôi.
_____________________________________
- END chương 56 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro