Chương 57: Kim đồng hồ khuyết

"Dù biết là đã 12 năm trôi qua, nhưng công nhận trường học được trang hoàng lại nhiều thật..."

Sơ trung Mizu - nơi mà Takemichi từng học hồi cấp 2, cũng chính là nơi mà cậu gặp Mikey và Kamiko lần đầu tiên.

"Anh tính đợi ở đây à? Có cần em ở lại không?"

Takemichi lắc đầu cười nhạt, "Không sao đâu Naoto, Kami-san chắc sẽ đến trễ"

Vì cô ấy là như thế mà.

"Thế em về đây, em chưa kịp tìm kiếm thông tin của chị ấy"

Takemichi vẫy tay chào, sau đó buông người ngồi phịch xuống một nơi gần đó. Cậu vẫn không thể tin được... Mikey đã giết tất cả mọi người.

Rốt cuộc 12 năm qua đã có chuyện gì? Tại sao đến cả Kisaki cũng không thoát khỏi số phận bị giết chết giống như mọi người?

Tương lai càng ngày càng mơ hồ, mọi chuyện càng ngày càng trở nên tối tăm hơn.

"Chắc hôm nay sau khi gặp Kami-san thì 4 hôm nữa phải đến Philippines gặp Mikey-san thôi..."

Vì Mikey đã để một lá thư lại cho cậu, có lẽ... đó là lúc để cậu tìm đáp án cho bản thân mình.

Ngày 20 tháng 1, mong nhanh chóng đến ngày hôm đó.

"Thật là... Kami-san vẫn đến trễ như thường rồi"_ Takemichi thở dài, ngã người tựa xuống tảng đá phía sau _ "Đã hẹn ngày 16 rồi mà..."

Chắc Takemichi phải đánh một giấc trước khi Kamiko đến thôi, thể nào cũng phải gần cả tiếng nữa mất.

Ngày xưa, Kamiko cũng rất hay trễ hẹn, chờ đợi cô đã là thói quen của các cậu. Tuy biết là thói xấu nhưng lại chẳng ai phàn nàn gì. Vì họ biết rằng dù có trễ đến thế nào đi chăng nữa, dù nguyên nhân đơn giản như vì ngủ quên hay sâu xa khó hiểu như cùng mẹ của mình đi đến một bữa tiệc trang trọng nào đó, thì Kamiko vẫn chưa bao giờ thất hẹn.

Nhưng mà nếu như đối với Takemichi thời gian trôi qua như chớp mắt, thì đối với Kamiko thời gian lại trôi qua như một gánh nặng. Có lẽ là lời hứa đó đã bị dòng thời gian nuốt chửng không thương tiếc.

Dường như trong 12 con số, chưa từng có một tích tắc nào dành chỗ cho lời hứa hẹn của hai người.

______________________________________

"Dạ? Keisuke đi từ nãy luôn rồi sao ạ?"

"Đúng rồi, cháu không gặp nó à? Có khi nó đến nhà tìm cháu đấy"

Kamiko gãi đầu, sau đó cuối người chào mẹ của Baji, liền rời đi.

Vì trên suốt dọc đường cô không gặp Baji nên đành phải tới nhà cậu ta, thế mà đến nơi lại nghe tin Baji đã đến nhà tìm cô. Đúng là trái ngang.

"Giờ đành phải lội ngược dòng lần nữa vậy"

Kamiko thở dài, ngước mắt lên nhìn những cánh chim trắng lượn cả bầu trời, khẽ đưa tay vén nhẹ lọn tóc trong cơn gió biếc thoáng qua.

Đã qua ngưỡng trưa rồi, nhưng mà đường phố vẫn vắng người. Ngoài cô ra cũng chỉ có một số ít người đang đi mua đồ, hầu như là mọi người đều đang làm việc của mình.

"Ủa? Gì đây?"

Kamiko chớp chớp đôi mắt, cuối đầu nhìn xuống vật thể đang dụi bộ lông mềm vào chân của cô.

"Chó con? Sao nó..."_ Giống Mikey thế?

Đưa mắt nhìn xung quanh, khi đã không trông thấy ai có vẻ vừa bị mất chó thì Kamiko liền cuối người ẵm phốc lên chú chó nhỏ, ôm chầm trong lòng.

"Đáng yêu thật! Mày giống hệt Mikey!!!"_ Cô dụi dụi má vào cái thứ êm ái đó, rồi liền hỏi tiếp _ "Không phải chó hoang đúng không? Trốn nhà đi bụi à?"

"Để tao tìm nhà cho mày, ở ngoài đường là sẽ bị ăn thịt đó!"

"Mà không biết mày có mạnh như Mikey không ha? Cậu ấy cũng nhỏ xíu, mặc dù vẫn lớn hơn tao"

Kamiko vừa đi vừa lảm nhảm, nhưng chưa kịp hỏi thông tin về chủ của chú cún thì chú đã vùng khỏi tay cô, nhảy xuống chạy tít đến một cô gái ở cách độ chừng gần mười sải chân.

Tuy không biết là ai, nhưng nhìn thái độ thì có lẽ kia là chủ nhân của chú cún giống hệt Mikey đó.

"Chị cảm ơn!!"_ Cô gái ôm trên tay chú cún cuối gập người _ "Khách vừa mới ra khỏi cửa chị không để ý liền chạy biến đi mất, cảm ơn em đã giữ nó giúp chị!"

Kamiko xua tay, "Không sao ạ, anh bạn này với em chắc có duyên nên mới gặp nhau thôi"

Cô gái bật cười nhẹ, sau đó liền kéo tay Kamiko đến tiệm hoa gần đó.

"Chị vừa gói xong, tặng em thay cho lời cảm ơn nhé!"

"Dạ? Tặng em á?"_ Kamiko chỉ chỉ vào người mình, ngạc nhiên hỏi lại _ "Chị là chủ ở đây sao?"

"Haha... Ừ, có gì lần sau ghé ủng hộ chị nhé!"

Cô ồ một tiếng đầy thản thốt, thế là đã hiểu lý do vì sao cô gái ấy lại xinh đẹp đến thế.

Ở chung với hoa lâu ngày, tự khắc bản thân cũng trở nên xinh đẹp như hoa.

"Thơm thật"_ Kamiko khẽ đưa mũi ngửi, xoa đầu nhìn cô gái vẫn đang vẫy tay chào.

"Gần nhà Keisuke mà sao đến tận bây giờ mình mới biết không biết nữa..."

Lần sau chắc là nên ghé qua thăm cả chủ lẫn chó, dắt cả Mikey theo nữa. Chắc trông sẽ rất buồn cười.

Kamiko tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa ngắm nhìn bó hoa hướng dương nhỏ trên tay, ánh mắt không khỏi tràn ngập hạnh phúc. Đột nhiên dây giày bị bung khiến cô dừng lại, nhìn xung quanh một chút liền để bó hoa lên chiếc ghế nhỏ bên đường.

Có lẽ là chú chó ban nãy đã khiến sợi dây giày bị bung.

Kamiko cuối người, ngồi xuống một góc gần đó để điều chỉnh lại. Và cũng vì cuối đầu, cô đã vô tình bỏ lỡ chàng trai vừa chạy ngược hướng ở bên cạnh.

"Xong rồi, đi tiếp thôi!"_ Cô cầm lấy bó hoa, tung tăng tiến về phía trước.

Cơn gió cứ thế làm mái tóc của Kamiko tung bay, như thể chúng muốn níu cô lại vì một câu chuyện nào đó. Không rõ lý do tại vì sao, nhưng hình như mây đen cũng đang kéo đến, trời sẽ mưa.

Trời sẽ mưa, có thể không phải bây giờ nhưng chắc chắn sẽ mưa. Đó là việc không thể thay đổi.

Cũng giống như bánh răng của số phận, sự việc có thể sẽ đến bởi một lý do nào khác nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Không thể trách ai, không thể than phiền ai, cũng không thể oán giận ai. Chỉ sợ bản thân không còn giữ được lý trí, vô tình đánh mất đi chúng ta của sau này.

_______________________________________

- Tíc tắc... Tíc tắc... -

- Cộc... Cộc... Cộc... -

"Có chuyện gì thế?" _ Chàng trai trông cô nàng bên cạnh đang không ngừng vân vê chiếc đồng hồ quả lắc điêu khắc trên bàn thì cau mày _ "Hôm nay có hẹn à?"

"Không có, chỉ là đang suy nghĩ hình như lâu rồi em chưa về Nhật thôi"

"..."_ Im lặng, chàng trai bỗng chốc kéo cô lại phía mình, thẳng tay ném chiếc đồng hồ ra phía sau khiến nó vỡ nát.

"Không có lâu, đồng hồ sai rồi đừng nhìn nữa!"

Cô gái nhìn từng chiếc kim đồng hồ đang mỗi thứ một nơi thì liền khựng người một nhịp.

"..."
"Đồng hồ đó em... Đấu giá ở bảo tàng đồ cổ đấy!"

"... Anh kiếm cái khác cho mày!"

"Thật là..."_ Cô thở dài ngán ngẫm, tặc lưỡi liếc nhìn người đang bắt chéo chân khoác vai mình ở ngay bên cạnh _ "Nhưng mà khỏi"

Cô gái xoay người lại, chìa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra, đôi mắt đầy lấp lánh.

"Jose, cho em tiền đi!"

"..."
"Bộ mày nghèo lắm à?"

Jose mặt mày nhăn nhó khó hiểu nhìn cô gái với mái tóc đen dài qua eo đang được thắt gọn lại một phía kia, cằn nhằn: "Tuần vừa rồi mày lại tiêu phung phí đúng không!? Mày tưởng anh đây là máy rút tiền đấy à?"

"..."

"Lần này lại muốn mua cái gì?"

Cô trề môi đỏng đảnh, quay ngoắt sang hướng khác không thèm trả lời câu hỏi của Jose. Thó tay lấy chiếc remote trên bàn tăng âm lượng của tivi.

"Kamiko!"

"..."

Jose trông thấy người đó vẫn yên lặng giận dỗi một bên thì liền thở dài, đưa tay gõ một cú không nặng không nhẹ vào đầu của cô. Nhưng sau đó vẫn rút trong túi áo ra ví tiền của mình, nhét thẳng vào lòng bàn tay của người ngồi bên cạnh.

"Mày đúng là của nợ, nợ hơn 12 năm thế mà vẫn chưa trả hết!"

Dù đã hơn một thập kỷ rồi thế mà cô vẫn không khác gì con nhóc ranh hay bào tiền khi xưa. Mà nếu có trách thì cũng trách tại sao ngày xưa anh lại nhặt cô về, tưởng chỉ chăm giúp vài tiếng đồng hồ ai ngờ vài tiếng đó lại được nhân lên tận 12 năm.

"Thế thì năm đó anh để em chết quách ở bệnh viện cho rồi!"_ Kamiko trề môi tự lẩm bẩm, nhưng khi vừa cảm nhận được ánh mắt của Jose đang hướng về phía mình thì liền mím môi im bặt.

"..."

Jose im lặng không nói gì, bàn tay đang khoác ở vai cô khẽ cử động một cách mất tự nhiên. Anh đã thu tầm mắt của mình lại nhưng chả hiểu tại sao, bỗng dưng Kamiko lại cảm thấy ở đâu đó vẫn có một nỗi buồn bã đang len lỏi hướng vào cô.

Kamiko cảm thấy không khí đang dần trầm xuống thì liền đổi chủ đề: "Đúng rồi, chị Aris nhắn em bảo là nhà anh đã chuẩn bị thêm vài buổi xem mắt vào ngày mai rồi đó! Chị ấy nhờ em chuẩn bị giúp, anh lại làm lơ cuộc gọi của chị và người nhà đúng không?"

"Anh cũng 31 tuổi rồi, tính làm giá đến già à? Thế thì sự nghiệp truyền bao thế hệ của gia tộc anh phải làm sao đây?"_ Cô liến thoắng _ "Mà thật chả hiểu, em nghe bảo anh có một vài người tình đúng không? Thật sự không thích ai à? Nếu không thích thì anh có thể thử tìm hiểu các tiểu thư trong giới mà?"

Kamiko vừa nói vừa mò mẫm tìm điện thoại, mở lên tập hình ảnh và thông tin của các tiểu thư trong giới mà Aris đã gửi đến.

"Nhan sắc của họ thì không gì phải bàn rồi, ai cũng là tuyệt sắc mỹ nhân cả. Giờ dù anh không yêu thì sau này cưới về vẫn có... thể..."

Giọng nói của cô dần chậm lại khi bỗng nhiên cảm nhận được sức nặng đang đè lên vai.

"Anh sao thế?"

Kamiko trông thấy người đang nhắm mắt gục đầu trên vai ở bên cạnh vẫn một mực yên lặng thì cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục xem những thông tin về 'chị dâu tương lai' của mình. Hai người cứ thế mà yên lặng hồi lâu, dường như sự yên ắng đến kì dị này không khiến cho họ cảm thấy khó thở mà ngược lại, càng khiến cho bức tranh trong mùa đông này trở nên ấm áp hơn.

Âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường ngày càng nặng, căn phòng yên lặng đến mức Kamiko có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở và nhịp tim của người bên cạnh. Có lẽ vì đã quá lâu, cũng có thể vì bờ vai nhỏ bé của mình đã quá mỏi, cô hơi dịch bản thân mình về phía sau, đưa tay kéo kéo vài sợi tóc của Jose, than vãn:

"Anh muốn ngủ thì về phòng đi, em còn bận lắm!"

"Thế thì đừng bận nữa"

"..."_ Giỡn mặt hả?

Kamiko không khiêng dè mà thẳng tay đẩy anh về một phía của sofa, phủi phủi bả vai của mình, "Em đang lo lắng cho tương lai của anh đấy!"

Jose tặc lưỡi, chống tay lên thành ghế nhìn cô gái vẫn đang căng mắt ra để nhìn những thông tin nhỏ bé trên điện thoại, anh cũng không thèm bận tâm, lại một lần nữa ném điện thoại trên tay Kamiko vào thẳng hồ cá cảnh bên cạnh.

Anh nhướng mày, nở nụ cười khiêu khích, "Làm sao? Mày đâu có thiếu điện thoại đâu mà nhìn anh thế làm gì?"

"Anh... Độc thân lâu ngày nên bị điên rồi à?" _ Kamiko day day thái dương, bộ dáng không thể tin nổi _ "Toang rồi... Đúng là người đời nói đúng, thiếu vợ là không ai ra hồn ra dáng gì cả!"

Cô chồm người, ánh nhìn đầy kiên định: "Em thấy hình như tiểu thư Callista chết mê chết mệt vì anh đấy! Chị ấy cũng tốt nữa, hay là anh thử tìm hiểu xem sao?"

"Không thích!"

"Thế anh thích kiểu người như thế nào?"

"Kiểu không phải người"_ Jose bình thản đáp lời.

Anh vừa cười khẩy vừa vân vê lọn tóc của Kamiko, nghiêng đầu tựa hẳn vào thành ghế. "Anh không thích con người, mày khỏi phải tìm"

"... Anh thích Maco à?"

"Cậu ta không phải người?"

"Không phải, cậu ta là heo mà?"

"..."

Jose tặc lưỡi, đưa tay vò mạnh lấy mái tóc của Kamiko, giọng hơi dịu lại: "Tên đó mà nghe được là sẽ khóc đấy"

"Chứ có con người nào mà thắng cuộc thi ăn 7 năm liên tiếp bao giờ!?"

Hằng năm Baal sẽ tổ chức một cuộc thi ăn, ban đầu mọi người chỉ cá cược với nhau khi được các công ty khác gửi hàng tá thức ăn sau mùa xuân thôi. Bởi vì thường các vị tai to mặt lớn sẽ đi du lịch cũng như tham khảo thị trường nước ngoài vào mùa xuân nên họ mang rất nhiều quà đến cho công ty thương mại của Jose, dù sao cũng mong nhận được sự giúp đỡ từ anh nên họ không tiếc bất cứ thứ gì. Thế là theo thông lệ mỗi năm Baal đều tổ chức một cuộc thi ăn quy mô toàn băng đảng, ai giành được giải nhất thì sẽ được nghỉ phép một tháng với tiền thưởng cao ngất ngưởng.

Maco là chàng trai duy nhất kể từ khi cuộc thi bắt đầu đến nay không ai giành được giải nhất từ cậu ta. Mỗi năm vào mùa xuân cậu luôn được nghỉ phép một tháng mà không lo lắng về việc bị cắt tiền thưởng.

"Chắc phải giảm bớt phần thưởng của giải nhất quá, cậu ta còn giàu hơn cả em!"

"Haha... Mày ganh tị à?"_ Jose cười nhạt, đuôi mắt dần cong lên _"Mày có nguyên thẻ đen vô hạn là anh còn gì?"

"... Anh còn vừa mới mắng em"

"Lúc nào?"

"Ban nãy!"

Jose bật cười, kéo cô tựa vào lòng mình, "Muốn mua gì thì bảo anh, đâu cần phải xin tiền làm gì?"

"Chắc chưa?"_ Kamiko phấn khích ngoảnh đầu nhìn chàng trai cao lớn đang thong thả điều khiển tivi ở ngay phía sau _"Em muốn về Nhật Bản! Anh mua vé nào sớm nhất cho em nhé?"

"..."

Kamiko chớp mắt không hiểu chuyện gì nhìn người vừa mới vui vẻ ban nãy đang dần trở nên cau có, cô nghiêng đầu chọt tay vào má của anh trêu chọc, giọng điệu đầy tò mò: "Anh sao thế? Em sẽ về với Maco nên không sao đâu"

"Không!"

"Jose..."

"Không là không!!"_ Jose gằn giọng, đôi mắt dần đỏ lên.

Kamiko mím chặt môi của mình lại. Cô không biết rốt cuộc đôi mắt của anh đang đỏ lên vì tức giận, hay là đỏ lên vì nỗi xót xa tự đáy lòng dành cho cô.

Jose đã từng bảo rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ để cô quay về Nhật Bản nữa, và anh đã nói được làm được, suốt 12 năm nay Kamiko chưa từng được bước chân trở về Nhật Bản. Nhưng cô không tin, cô không tin Jose sẽ đành lòng nhốt cô cả đời ở đây, cô không tin Jose vẫn sẽ từ chối cô suốt từng ấy năm.

"Nhưng mà giờ em lớn rồi mà... Sẽ không sao đâu, sẽ không như ngày xưa đâu..." _ Kamiko nũng nịu, đôi mắt long lanh níu lấy tay anh _ "Chỉ cần về xem thử ở đó ra sao rồi thôi, em sẽ lập tức trở về liền!"

"..."

Mặc cho sự nũng nịu chết người của Kamiko, Jose vẫn nhắm mắt ngả lưng như thể cô đang lảm nhảm một vài điều khó hiểu thường ngày.

Lần đầu tiên Kamiko đòi trở về Nhật là vào 6 năm trước, khi cô tròn 20 tuổi. Lúc đó hiển nhiên Jose càng kiên quyết không muốn cho cô trở về, nhưng bây giờ Kamiko đã 26.

Cô không tin mình sẽ không thể đập vỡ đi sự cứng đầu này của Jose.

"Jose à..."

"..."

Kamiko nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ, đôi bàn tay không an phận mà mân mê khuy cài áo của anh, lại chả biết đang có suy nghĩ gì mà không khiêng dè leo thẳng lên người anh ngồi.

Cô ủy khuất, day day ngón tay vào lồng ngực đang phập phồng của Jose: "Anh ơi, em thề là sẽ về hai ngày thôi mà..."

"..."

Người đó vẫn một mực yên lặng, hơi thở nặng nề một cách mất tự nhiên. Bởi vì cánh tay của anh đã che mất nên Kamiko không thể quan sát được nét mặt của Jose, cô cứ ngỡ bản thân làm chưa đúng trình tự đã được dạy nên liền bạo gan áp sát cơ thể của mình vào lòng anh, âm điệu càng trở nên ủy mị.

"Chẳng nhẽ chuyện nhỏ này mà anh không thể giúp em sao? Thế mà anh bảo là em muốn gì cũng được..."

"Jose à... Em hứa s-

"M* kiếp! Cái tư thế này cũng thật là..."

Kamiko bị tiếng chửi thề kia làm cho câm nín. Jose ngả đầu ra đằng sau, cánh tay cũng đã che đi hầu hết gương mặt khiến cô thầm nghĩ rằng anh đang rất tức giận.

Có khi nào lại sai trình tự rồi không? Kamiko hình như đi sai rồi, liệu có thể đi lại?

Cô rón rén rút bàn tay của mình lại, thầm nhủ bản thân phải rời đi trước khi người đằng trước phát điên lên. Jose mà chửi thề... Có nghĩa là toang đến nơi rồi, Kamiko mà chọc thêm nữa là đừng hòng cả đời này được rớ chân đến biên giới Nhật Bản.

"Em... Xuống liền!"

Nhưng khác với sự lo sợ của Kamiko, trước khi kịp leo khỏi người của Jose thì cô đã bị anh túm chặt lấy eo, dựa theo đà mà một lần nữa kéo cô áp sát vào người của mình.

"Cái con nhỏ này..."

Ngữ khí vẫn bình đạm như mọi khi nhưng chẳng hiểu vì sao Kamiko lại cảm thấy ở đâu đó trong câu nói của anh lại mang một chút kiềm nén. Cô mím môi ngước mắt lên nhìn chàng trai đang cười một cách kì quái, thầm khó hiểu.

Là đang giận hay... Không thế?

"Anh có đang... Muốn giết người không đấy?"

"... Mọi khi anh đây có giết người sao?"

Kamiko lại chồm người lên, giữ lấy cánh tay anh gặn hỏi: "Thế anh sẽ cho em về Nhật chứ? Có không?"

Jose khẽ nuốt nước bọt, bàn tay càng siết mạnh lấy eo của Kamiko.

"Áo..."_ Anh quay đầu sang hướng khác, đưa tay che đi gương mặt đang phiếm đỏ của mình _ "Anh ở với mày 12 năm... Tại sao lại quên mất..."

"Hả?"_ Kamiko không hiểu, lại tựa vào ngực anh mà chồm lên phía trước, đưa tay áp má xoay anh nhìn về phía mình _ "Đang nói chuyện mà nhìn đi đâu đấy? Quên cái gì?"

"..."

Vì tư thế quá đỗi kì quặc của Kamiko ở trên người khiến anh không thể không dời tầm mắt của mình xuống phía dưới. Nhưng có lẽ vì quá nóng mắt đi? Jose không kiềm được mà lại lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác, giọng của anh trở nên đục ngầu: "Đã trưởng thành rồi..."

"..."_ Ý là già rồi?

"Có nghĩa là sao? Em chỉ mới 26, chưa có già đâu!"

Vả lại nếu so sánh, chẳng phải anh già hơn cô sao?

Jose vừa nghe thấy lời như bao biện của Kamiko thì liền thở hắt ra, anh một lần nữa giữ chặt lấy eo cô ép sát vào người mình, cũng có thể vì không muốn bản thân phải nhìn thấy cảnh khiến bản thân phải ngại ngùng đó nữa.

"Mày không... Thấy lạnh à?"

"Lạnh chứ? Đang mùa đông mà? Nhưng mà lạnh hay không thì liên quan gì?"_ Kamiko cố gắng ngóc đầu mình lên nhưng không được, đành cứ như thế mà choàng tay sang ôm chầm lấy người Jose _ "Anh đang cố tình đánh trống lảnh có đúng không?"

"Không phải... Cái con nhỏ này!!"_ Jose mím môi tức giận _ "Con gái con đứa mà ăn mặc thế đó hả!?? Kiếm cái áo khoác mặc vào!"

"..."_ Sao lại cộc cằn nữa rồi?

Anh nhìn Kamiko đang trừng mắt thì liền thở dài, nghiêng mình lấy chiếc áo khoác gần đó mạnh bạo trùm kín lên người của cô.

"Chậc... Sao anh lại quên mất mày đã lớn thế này rồi chứ!"_ Jose day day thái dương, nhìn xuống cô gái đang vùng vẫy trong lòng mình _ "Nằm yên!"

Người trong lòng lập tức nghe lời, Kamiko vén nhẹ chiếc áo khoác đang che quá đầu sang một bên, đôi mắt rưng rưng ủy khuất. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không dám, bởi vì dù Jose có thương Kamiko thật thì Jose vẫn đáng sợ lắm... Nếu như chọc tức có khi lại bị mắng cả ngày không biết chừng. Vả lại bây giờ cô không có tấm khiêng bảo vệ là chị Aris, chắc chắn sẽ không thể thắng nỗi Jose.

"..."_ Jose yên lặng một hồi, không nhanh không chậm hỏi lại câu hỏi từ thời nào của cô _ "Ai nói mày rằng anh có nhiều người tình?"

"Thì bạn thân của anh, anh Charles đấy!"

"..."_ Thật nhiều chuyện!

"Không hẳn"_ Jose vân vê đuôi tóc của cô, bất giác ngữ điệu dần nhỏ đi _ "Chỉ là anh cũng là đàn ông, đôi khi nhớ người thương mà thôi..."

"..."

"Hả hả? Cái gì cơ? Em vừa mới nghe thấy cái gì ấy nhỉ?"_ Kamiko hoảng loạn, nhất quyết vùng khỏi cánh tay của anh, ánh mắt như không thể tin vào câu nói vừa được thốt nên từ miệng Jose _ "Anh? Anh có người thương á?"

Kamiko sững sốt, suốt 12 năm qua cô chưa từng nghe đến việc Jose đang yêu, không những yêu mà còn là yêu đến mức tìm người thay thế???

Hình như chuyện này... Vượt quá sự hiểu biết của Kamiko rồi! Có khác gì phim truyền hình không chứ!? Bộ đang đóng phim à!??

"Chết thật chết thật... Tin hot trong ngày!!!"_ Kamiko ôm đầu run rẩy _ "Em... Em phải báo tin nóng cho chị Aris mới được!!!"

Nhưng để mặc cho sự hoảng loạn đang quay trong đầu Kamiko mòng mòng thì Jose vẫn bình thản giữ lấy hai cánh tay của cô, "Không phải chuyện mới mẻ, ngồi yên đi"

Anh chỉnh lại phần áo trước hớ hênh của cô, sau đó liền chậm rãi nhặt chiếc áo của mình vừa bị Kamiko làm rơi lên, nhẹ nhàng khoác lên người của cô, đơm cúc.

"26 tuổi rồi, phải biết chừng mực, đừng có cư xử như thể cả anh và mày đều là những đứa trẻ con nữa"

"..."

Jose vỗ nhẹ lên đầu của Kamiko, cười nhạt. "Thích có chị dâu đến thế à? Nhưng mà tiếc cho mày rồi, sẽ không có đâu"

"Ể?? Anh bảo anh có người thương mà?"_ Cô không bằng lòng hỏi lại.

"Vì có người thương, nên sẽ không có chị dâu"

"..."_ Nghe cứ sai sai ở chỗ nào ấy nhỉ?

Jose bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Kamiko nhưng lại không giải thích gì thêm. Bởi vì anh biết chắc rằng cô gái này sẽ không xem lời anh nói là sự thật.

Tuy biết là thế, nhưng anh vẫn không kiềm được hỏi một câu, khá là không liên quan.

"Còn mày thì sao? Ngoại trừ khi đó thì mày đã từng thử với ai chưa? Cũng đã 26 rồi mà nhỉ?"

Gương mặt bình thản, nhưng trong lòng lại mong đợi câu trả lời đến mức rối tung cả lên.

"Anh có biết người đó không?"

Thế nhưng thật tiếc một điều, câu hỏi quá mập mờ, dù có vắt óc suy nghĩ đối phương cũng chẳng thể hiểu.

"Thử cái gì cơ? Nhưng mà sao anh cứ thích động chạm đến tuổi của em thế?"_ Cô cáu gắt _ "Phụ nữ rất kiêng kỵ khi nhắc đến tuổi tác đấy!"

"Haha..."

Jose đưa tay che mặt, hơi thở trở nên nặng nề.

"Phụ nữ à..."

Mặc cho tiếp theo đó Kamiko gặn hỏi rất nhiều lần, nhưng Jose vẫn một mực yên lặng. Anh thật sự muốn hỏi, để gỡ rối đi trái tim đang cuộn thành một mớ bòng bong, để sự tò mò đang cuốn lấy cơ thể anh được giải thoát. Thế nhưng anh lại sợ, sợ lại chạm vào nỗi đau năm ấy của cô, sợ câu trả lời sẽ khiến anh không chịu nỗi mà phát điên lên.

...

Anh chỉ muốn hỏi, em đã từng thử yêu đương với ai chưa? Đã từng... Gần gũi với ai chưa?

_______________________________________

- END chương 57 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro