Chương 60: Chỉ cần sống

Takemichi hoảng sợ chạy băng băng trên con đường mưa, từng hạt mưa nặng hạt rơi vào mặt của cậu, nặng đến mức không rõ đây là nước mưa hay là nước mắt.

Cậu đã trở về, về cái ngày mà 12 năm sau cậu phải gắng gượng hết mức có thể để giữ vững trái tim mình trước thông tin mà Naoto thông báo.

Gắng gượng, phải gắng gượng để nhận định được tình huống đang xảy ra bây giờ.

Takemichi không thể gọi được cho Kamiko, Mikey lẫn Draken. Cậu không biết bản thân rốt cuộc phải đi đâu, phải đến nơi nào để tim mọi người. Thế là trong cơn mưa, Takemichi mơ hồ chạy về con đường mòn phía bìa rừng, chạy như bay trên con đường trơn trượt.

Vừa chạy vừa run rẩy, đôi bàn tay nắm chặt thành đấm. Những vũng nước mưa hoà cùng đất đá trên đường khiến cậu xém té nhào mấy lần.

Làm ơn... Tương lai không thể cứ như thế này mà phá nát được.

Tương lai không thể cứ như thế này mà sụp đổ được!!!

"!!!"

Takemichi khẽ xoa lồng ngực, giật thót mình đến mức xém lảo đảo ngã phịch xuống đất khi nhìn thấy khung cảnh phía trước.

Toà lâu đài mà cậu từng dùng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ... Giờ đây lại nhuốm màu u tối.

Cánh cửa chính mở toang hoang, đâu đó phía bên trong là một vài đồ vật bị cháy xém, sàn nhà lại loáng thoáng một vài vết máu đỏ lồm.

Takemichi bụm miệng, ánh mắt không khỏi trở nên vô định. Chả hiểu tại sao, dường như khung cảnh kinh khủng đó đang tái hiện lại trước mắt cậu. Cảnh mà ba mẹ Kamiko bị giết chết, cảnh Kamiko bị người ta lôi kéo đến mức hét lạc cả giọng.

Khung cảnh Mikey nghiến răng ẵm chặt Kamiko trong lòng, cảnh Baji hoảng sợ đến mức run rẩy cởi áo khoác của mình choàng cho Kamiko...

Hàng loạt khung cảnh như một cơn mơ trôi theo hàng ngàn ký ức của Takemichi.

Rốt cuộc là mơ, hay là thật? Chỉ là ác mộng hay là sự thực đầy tàn khốc?

Takemichi mơ mơ hồ hồ, đứng như trời trồng dưới cơn mưa suốt mười phút đồng hồ, mãi đến khi tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại rung lên mới lôi cậu về thế giới thực.

Lập cập lôi điện thoại ra, ngón tay cậu run đến mức suýt làm rơi nó xuống vũng nước. Đôi mắt xanh mở to, ánh lên một tia kinh hoàng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

"Là... Là Draken-kun!!"

Và tin nhắn là?

"Kami đang truyền nước trên viện XXX, mau đến đây, cảnh sát sắp đến nhà nhỏ rồi"

Như một tiếng sét đánh nát lý trí của Takemichi, lập tức xoay người, mặc kệ những hạt mưa như roi quất vào mặt, mặc kệ cơ thể đã lạnh đến tê dại, chạy về phía bệnh viện nơi mà cô gái với mái tóc đen láy đang được truyền dịch.

Cậu phải đến đó.

Chỉ cần còn sống, Takemichi chỉ cần cô gái đó còn sống, chỉ cần còn sống là được.

Bởi nếu cô ấy chết đi, cô ấy sẽ mang theo cả trái tim của một tương lai hạnh phúc… và chôn vùi nó mãi mãi.

________________________________________

Kamiko đột nhiên cảm thấy bản thân đang trôi lơ lững tại một không gian nào đó, liền chậm rãi hé đôi mắt long lanh của mình ra.

Một loạt những ký ức như cuốn phim đang trôi chầm chậm trước mắt cô. Từ lúc bản thân được sinh ra, cho đến khi lên 5 tuổi được đề cử làm nhóm trưởng của một nhóm múa lớp mẫu giáo. Rồi đến khi vào lớp 1, lần đầu tiên cảm thấy kết bạn thật sự rất khó.

Lớp 2, lớp 3 rồi lớp 6, lớp 7... Những thước phim thật sự rất nhàm chán của cô gái tóc ngắn. Hàng ngày của cô ấy chỉ là đi học và về nhà, mẹ của mình cả tuần cũng chỉ gặp được một lần.

Ồ? Mẹ cô ấy là nhà khoa học à?

Ồ? Sao cô gái đó lại bị lôi vào hẻm thế kia?

Sao không vùng vẫy đi? Đám người đó cô thân sao? Nhưng mà nếu thân thì sao lại đứng một bên để chụp hình rồi cười cợt thế kia?

...

Sao cô trông có vẻ đau đớn thế? Sao cô lại khóc trong khi mọi người xung quanh đều đang vui mà? Cô bị điên rồi sao???

Cô làm quái gì có bạn? Nếu như không hùa theo những người đó, cô sẽ lại ở một mình nữa thì làm sao? Cô thích có bạn bè mà không phải à? Cô phải chiều bọn họ chứ?

...

Kamiko mím chặt môi, quay đầu sang hướng khác như muốn tránh né. Nhưng không rõ vì lý do gì mỗi lần cô xoay sang hướng khác là mỗi lần một thước phim khác hiện lên trước mắt cô.

Lần này là cảnh cô gái đó nằm trên bệnh viện, người bên cạnh là một phụ nữ tuy không còn trẻ nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Người đó khẽ chạm lên tay của cô, vuốt ve nhè nhẹ như sợ sẽ phá bĩnh đi sự nghỉ ngơi của cô gái. Nhưng hình như người phụ nữ đó đang khóc? Phải không?

Tại sao Kamiko lại có thể cảm nhận được sự ấm nóng đang truyền đến từ lòng bàn tay thế này?

Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của người bên cạnh, lời thì thầm cầu nguyện bên tai hay là cái nắm tay đầy run rẩy.

Có thể cảm nhận được tất cả, nhưng sao cô gái đó lạo không cảm nhận được mà cứ nằm im thin thít thế kia? Nếu cô không tỉnh dậy thì người bên cạnh sẽ rất lo lắng có biết không?

Kamiko thầm nhủ, như thể muốn lời cầu nguyện của mình sẽ đến với trái tim cô gái yếu ớt đang nằm trên giường bên kia.

Phải tỉnh giấc, đừng ngủ nữa, vì người bên cạnh đang khóc.

Phải tỉnh giấc, đừng yếu đuối nữa, vì nụ cười của người mình thương.

________________________________________

-Tít... Tít... Tít...-

Âm thanh của những thiết bị y tế từng chút chầm chậm vang lên trong căn phòng đầy ắp mùi của thuốc sát trùng. Và đâu đó trong sự trắng tinh khiết ấy lại xuất hiện một mặt trời nhỏ đang ôm chầm lấy bàn tay của mặt trăng nhà mình.

Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, nhưng chàng trai vẫn không rời đi, như một cỗ máy cạn kiệt năng lượng, gục đầu bên cạnh cô gái đang thở yếu ớt trên giường bệnh. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô, siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi rịn ra từng giọt.

"Mikey... Cẩn thận ống truyền dịch bị bung bây giờ" _ Chàng trai với bím tóc chạm nhẹ lên bờ vai của Mikey, khuyên nhủ.

Nhưng đáp lại là sự im lặng đến nao lòng của anh bạn thân nhà mình.

Draken lại nhìn sang phía đầu giường, nơi mà Baji đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô gái, lâu lâu lại trùng người xuống áp sát vào mái tóc của cô như muốn thủ thỉ gì đó.

"..."

Draken biết, lúc này không lời nào có thể an ủi được hai người họ. Cậu vừa định xoay người rời đi để thông báo với Mitsuya và bác sĩ bên ngoài thì-

"Ka- Ka-chan!??"

Giọng Mikey dù vẫn bày ra sự bình tĩnh nhưng cũng như là đang vỡ oà, mang theo hoảng loạn và hy vọng đan xen. Cậu cảm nhận được một cử động rất nhẹ từ bàn tay nhỏ bé mà mình đang nắm lấy. Như sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là ảo giác, Mikey càng siết chặt hơn, giọng nói trở nên đục ngầu.

"Ka-chan tỉnh rồi sao!??"

Baji cũng lập tức bật dậy, chạy đến bên cạnh Mikey, trái tim đập thình thịch. Draken không chần chừ thêm nữa, quay người lao nhanh ra ngoài tìm bác sĩ. Cậu biết Kamiko có thể yên tâm giao cho hai người kia.

"Kami??" _ Baji nắm lấy bàn tay còn lại của Kamiko, ánh mắt dường như đã xuất hiện một vệt sáng nhỏ.

Chỉ cần tỉnh dậy thôi, chỉ cần Kamiko còn sống thôi, còn lại đều không phải sợ gì cả.

Chỉ cần Kamiko có thể tỉnh dậy thôi, nếu cô ấy không tỉnh dậy, cậu sẽ mất đi một nửa trái tim mất...

"..."

Một chút ánh sáng yếu ớt lọt qua hàng mi dài.

Đôi đồng tử xanh biếc, mờ đục như phủ một lớp sương mỏng, khẽ run rẩy mở ra.

Kamiko không thấy rõ gì cả, chỉ thấy một màn sương mờ ảo ngày trước mắt. Nhưng dù không thấy gì cả, cô vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng đang xuất hiện trước mắt mình.

Khẽ nhắm, rồi lại mở. Nhắm, rồi lại mở.

Khuôn mặt họ đã rõ hơn.

Nhưng sao họ trông lo lắng đến thế này? Chàng trai tóc đen đó còn không nói rõ thành câu, lắp ba lắp bắp trong miệng. Còn chàng trai tóc vàng... Nóng quá, bàn tay cô đang cảm thấy nóng quá. Bàn tay của người đó dường như cũng đang rất nóng.

Kamiko đột nhiên khẽ cười, chỉ cười nhẹ vì dường như cười thôi cũng khiến cô cảm thấy đau đớn.

Không phải vì ký ức nên cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong mơ, lời thì thầm cầu nguyện không phải gửi đến cô gái nhỏ đó, sự ấm nóng trong lòng bàn tay cũng không phải. Những cảm giác này, rất thật, rất rõ ràng.

"Ka-chan... Cuối cùng cũng tỉnh..."

Mikey mừng rỡ, sự vui vẻ ánh lên trong ánh mắt, trong nụ cười của cậu. Như thể cả thế giới vừa quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Vì nếu không tỉnh, lại biết đâu...

Kamiko mấp máy khoé môi, như muốn nói gì đó. Độ nửa phút sau, liền khe khẽ phát ra một câu an ủi:

"Tỉnh chứ... Tốt quá... Vì hai cậu đã cười rồi..."

Tốt quá, hai người họ đã có thể cười, sự sợ hãi mà cô cảm nhận được trong cơn mê man, đã biến mất.

________________________________________

-END chương 60-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro