15. Gia đình Mitsuya

"Takashi! Dậy đi con, trời sáng rồi"

Đôi bàn tay ấm nóng chạm vào gò má em, giọng nói nhẹ nhàng như phím đàn gảy trôi trãi. Mitsuya từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang khiến em thật khó để thích nghi ngay, lập tức nhắm nghiền như trẻ nhỏ.

Mitsuya lờ đờ nghiêm chỉnh lại chính mình, ngơ ngác lia ánh mắt còn đang ngái ngủ nhìn quanh.

"Gì vậy? Đây là..."

Một căn phòng nhỏ hẹp, không giường nằm, chỉ chiếc đệm bông mềm mại và ấm áp.

"Takashi?! Sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả con"

Tiếng nói của người phụ nữ ở cạnh văng vẳng bên tai. Đôi mắt hiền dịu sóng sánh chớp liên hồi, sóng mũi thẳng tắp, khuôn miệng vẽ vòng cung tuyệt đẹp, biểu cảm hiền dịu pha lẫn lo lắng. Mái tóc màu hoa oải hương tóm gọn một bên cùng với nụ cười đẹp đẽ.

"Mẹ?!"

Em bất giác cứng miệng, đồng tử mở to, miệng há hốc... là mẹ! Mẹ của em!!!

Mitsuya nhào đến, ôm chặt bà ấy, khóe mắt đọng nước.

"Mẹ!!!"

Mẹ em bất ngờ, rồi nhẹ nhàng xoa vai em.

"Sao vậy? Mẹ đây rồi"

"Mẹ... mẹ... hức... mẹ ơi!!!"

"Mẹ đây... đừng khóc"

Chuyện gì vậy? Tuy nó thật khó hiểu nhưng hơi ấm ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy khiến em vui sướng lắm... mẹ em đang ở ngay trước mặt em, mẹ em đang ôm em bằng vòng tay ấm áp của bà ấy, mẹ em đang nở một nụ cười hiền dịu, mẹ em đang dùng đôi bàn tay thô ráp xoa lưng an ủi em...

"Takashi... nín đi"

Bà đẩy nhẹ em ra, lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn động.

"Mẹ..."

Gì đây nhỉ? Em muốn nói thật nhiều nhưng cổ họng lại khô khằng khó chịu.

Mẹ em cười híp mắt, hai tay đặt lên vai em.

"Takashi!!! Sống tốt chứ?"

".... Vâng? Mẹ?"

Mẹ đang nói gì ấy nhỉ?

"Takashi... hãy chăm sóc tốt cho bản thân, cho cả Runa và Mana"

Nụ cười em chợt dập tắt, mọi hạnh phúc trong lòng dần héo úa...

Mẹ ơi đừng mà... mẹ định một lần nữa rời bỏ Takashi sao?

"Con trai của mẹ, đừng đi theo con đường của gia tộc nhé? Ba con chắc chắn sẽ đau lòng lắm"

Lại nữa rồi... mẹ một lần nữa lặp đi lặp lại câu dặn dò này.

"Con trai! Bởi vì chốn tránh cuộc sống nguy hiểm ấy nên mẹ và ba mới bỏ trốn, nên là... làm ơn đừng làm người hùng cần gánh vác gì cả!!!"

Nhưng mà mẹ ơi...? Trốn tránh đâu phải giải pháp tốt nhất?

"Takashi... vì Runa và Mana! Dù cho con sống như một tầng lớp thấp nhất của xã hội cũng không nên bước trên con đường của gia tộc"

Vậy thì Runa và Mana có thật sự tốt không?

"Mitsuya Takashi... mẹ giữ lại chữ Mitsuya không phải vì muốn con được ghi vào danh sách người thức kế, ba và mẹ chỉ không muốn bản thân con quên mất mình là ai"

Mitsuya... Takashi sao?

"Mẹ không mong con làm ra đủ mọi loại chuyện tồi tệ cho gia tộc để có cuộc sống dư dả... chỉ cần con cùng Runa và Mana bình yên sống qua số phận bất hạnh này thôi"

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... nước mắt bà ấy rơi đầm đìa.

"Mẹ--!!!!"

Cảnh trước mắt bỗng chóc thay đổi. Thứ gì đó sáng chói làm em theo quán tính che mắt lại, rồi chậm một chút đôi con ngươi như thạch anh tím ấy dần mở ra. Xung quanh bao quanh toàn lửa, xác người ngập trong con quỷ dữ màu đỏ nóng rực, tiếng xèo xèo của da thịt đang bị thiêu rụi, nó bốc lên thứ mùi hương kinh khủng.

"Taka..shi... Chạy đi!!! Takashi... chạy nhanh khỏi đây đi!!!"

Màn khói văng trùng trùng, tiếng hét của người phụ nữ ấy tán loạn bên tai.

Mẹ... Mẹ ơi?!

"Mẹ... MẸ!!!"

Cái gì thế này... đừng mà... cảnh tượng ấy lại xuất hiện nữa rồi...

Dưới khúc ván nóng hổi, nó đè lên người phụ nữ tóc tím, trông bà ta xơ xác lắm. Đầu tóc rối bù, gương mặt lắm lem, biết bao nhiêu thứ máu đỏ cùng da thịt trộn lẫn vào nhau, nhưng đến một tiếng oán cũng chẳng có... chỉ luôn miệng gọi tên cậu con trai đến khàn cổ họng.

Mitsuya mở mắt chấn động... đừng như vậy chứ... mẹ của em... mẹ của em đang đau đớn lắm kìa... tại sao em chỉ biết đứng im một chỗ thế này?

"Takashi... chạy đi... chạy thoát khỏi đây... biến mất luôn đi... đừng để bị giết... đừng đi theo ông nội con!!!"

Bà ấy thét lên, thét lớn trong nước mắt và cơn đau đớn của lửa đỏ bao bộc... nhưng chắc bà ấy chẳng quan tâm đâu.

"Mẹ... đừng mà... mẹ"

Dù cho bây giờ em có khóc nấc lên thì nó giúp ích được gì đâu!!! Mitsuya Takashi! Chạy đi, chạy khỏi thế giới đáng sợ này đi.

Em chạy... chạy đi trong vô thức, chạy đến khi nó vắt cạn sức lực, chạy đến khi em ngã khụy.

"Ha... mẹ ơi..."

"Takashi! Đứng dậy nào, theo ông trở về đi, ông sẽ bù đắp cho cháu"

Ông lão già nua, đưa bàn tay thô kệch và đầy nhăn nheo. Nhưng ông ấy lại nở một nụ cười hiền không chút tính toán... giống hệt như mẹ em vậy.

Mitsuya mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, khẽ liếc mắt xung quanh. Đây là phòng của em, nó rộng lớn và trống trãi, nó không nhỏ hẹp như lúc ấy.

Em ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, ngón tay thon gọn lại cảm nhận được thứ chất lỏng ẩm ước ở dưới mi. Mitsuya nhìn thứ còn đọng lại trên ngón tay.

"..."

Một lần nữa ác mộng kinh hoàng ấy chíu rọi trong giấc mơ em. Nó thật kinh khủng.

Sắc mặt Mitsuya nhợt nhạt, trên trán toàn mồ hôi, hốc mắt lại sưng tấy và đỏ ửng... lại khóc trong mơ nữa rồi.

Em cũng chẳng hiểu tại sao mình khi thức dậy lại còn xót lại thứ vô nghĩa này... rõ ràng em đã hứa sẽ không bao giờ khóc vì nó nữa rồi mà.

Mitsuya ngã người nằm xuống giường, để tay lên trán nhắm hờ mắt.

"...."

Lúc này ở bên ngoài, cửa phòng không được đóng chặt, cô gái với bộ hakama truyền thống, mái tóc đen dài ngang hông cùng với đôi đồng tử màu oải hương trong trẻo, từ đầu đến giờ đều trông thấy bộ dạng mệt mỏi của em. Gương mặt vui vẻ với khay trà trong tay chợt vụt tắt, để lại nỗi u buồn trên mặt.

Mitsuya Hanayui nhẹ nhàng khép cửa quay đi, ấn đường nhăn lại thấy rõ.

....

"Hana-nee!? Taka-nii chưa dậy ạ?"

Cô bé cười tươi sáng, ngồi đối diện với Hanayui hỏi.

"Hôm qua Takashi về đây lúc 3 giờ sáng, để anh em ngủ thêm chút đi"

Cô niềm nỡ, rồi đưa li nước trái cây cho cô bé.

"Vâng! Em sẽ không làm phiền Taka-nii nghỉ ngơi"

"Cả em nữa! Em cũng không làm phiền nii-san đâu"

Hanayui mỉm cười, Runa và Mana thật hiểu chuyện.

"Hanayui, sao đêm hôm khuya khoắt mà Takashi còn về đây vậy?"

Ông Mitsuya trầm tĩnh nghe cuộc trò chuyện của ba đứa, thưởng thức tách trà sau bữa sáng vừa vặn hỏi cô.

"Dạ một số chuyện thôi ông"

Cô đáp lại, trong mắt bao phủ một mảng màu âm trầm. Đến ông nội cũng không nhìn ra cháu gái lại bị gì nữa rồi.

Buổi sáng của nhà Mitsuya trôi qua như thế đó.

.....

Mitsuya uể oải đi xuống nhà sau khi dùng bữa sáng được bày sẵn trong phòng, đến khi đặt chân tới phòng khách thì mới biết mình đã ngủ đến tận 11 giờ trưa.

Thấy anh trai đi đến, Runa và Mana mừng húm chạy đến ôm chầm lấy em.

"Taka-nii!!! Anh không khỏe ở đâu hả?"

"Nii-san có cần gọi bác sĩ không?"

Hai đứa nhỏ hình như lo lắm, nhìn biểu cảm rũ mặt như chiếc mèo buồn bã của hai nhóc ấy làm cho tâm tình trống trãi trong em được lắp đầy ngay lập tức.

"Anh không sao, không cần gọi bác sĩ"

Em đưa tay, vuốt tóc hai nhóc. Mitsuya thỉnh thoảng 1 tuần sẽ trở về đây thăm Runa, Mana vào những ngày nghỉ, tới nay dù cho có sống riêng thì em vẫn luôn giữ thói quen về nhà thăm mọi người. Đều đặn không hụt ngày nào cả.

Hanayui đi đến chỗ ba anh em họ đang ngồi xem ti vi, đặt đĩa bánh gạo xuống bàn.

"Nào nào Runa, Mana! Đừng có dính lấy Takashi suốt chứ"

"Không sao đâu Hanayui"

Em cười với cô, Hanayui không biểu tình, ngồi xuống bên cạnh ở ghế đơn gặm một lát táo trên đĩa trái cây.

"Hôm nay chị không bận sao?"

"Hôm nay em về nên chị tạm gác qua hết"

Nói sao nhỉ? Tuy Mitsuya Hanayui không nhìn Takashi trưởng thành, nhưng cô nàng luôn ở phía sau bảo vệ và che chở em bằng mọi giá. Cũng có thể gọi cô là một người chị họ, cũng có thể tự hình dung cô như một bà mẹ thứ hai của em.

Hanayui là cực kì thương ba anh em họ, đặc biệt là người chịu nhiều tổn thương nhất - Mitsuya Takashi.

Buổi trưa trôi qua, đến tầm xế chiều. Bầu trời bao trùm màu sắc nóng mắt, ở nơi ngoại ô ít người qua lại, dưới góc nhìn của căn biệt phủ to lớn thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản có thể trông xa xăm lên màn trời đậm màu.

"Chà~ trời hôm nay có màu lạ thật đấy"

"Nhìn như màu hồng vậy"

Hai ông cháu Mitsuya ngồi bên thềm nhà, ngước mặt nhìn ngắm, bên cạnh là bộ tách trà còn nghi ngút khói.

"Takashi, nghe nói cháu có gì băn khoăn trong lòng?"

"... Vâng, có lẽ vậy"

Hai ông cháu bỗng nhiên im lặng, một bên chuyên tâm hớp trà, một bên nhìn mặt nước yên tĩnh trong li trà.

"Ông không muốn hỏi nhiều chuyện riêng của cháu, có cần lời khuyên gì không?"

"Hmmm..."

Em kéo dài câu đắn đo, rồi nhìn thẳng vào mắt ông.

"Không ạ, cháu nghĩ là chỉ cần tin vào những gì trước mắt và bản thân là đủ rồi"

"Hahaha... được thôi Takashi, dù cho cháu nói vậy nhưng sau này nếu muốn cứ chia sẻ mọi việc với ông"

"Vâng!"

Ông nội cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu em.

*Reng... Reng*

Điện thoại trong túi áo khoác em vang lên, phá vỡ mạch cảm xúc tâm trạng. Mitsuya nhìn dãy số hiển thị... chợt hơi bất ngờ, người này không thường liên lạc với em qua điện thoại.

"Cháu đi nghe điện thoại, xin phép ông"

Em cuối người, nhận được cái gật đầu từ ông rồi mới đứng dậy. Nhanh chân đi ra khoản sân sau mới bắt máy.

"Alo? Chifuyu?!"

[Mitsuya-san]

Mitsuya lại nghệch ra, giọng nói qua điện thoại của Mastuno Chifuyu nghe sao lạ quá, như kiểu cậu ta đang kiệt lụy và mệt mỏi lắm, âm thanh cứ thều thào bên tai.

"Chifuyu??? Có chuyện gì vậy? Em không sao đó chứ?"

[Mitsuya-san... em đang ở trước nhà anh]

Gì cơ? Trước nhà Mitsuya?

"Khoan đã... em ở đó khi từ khi nào? Chuyện gì đã xảy ra hả?"

[Cũng... hình như khá lâu rồi... anh đang ở đâu vậy?]

"Hả!? Anh đang ở ngoại ô thành phố... sao lại ở đó?"

[Xin lỗi Mitsuya-san... em cũng chẳng biết nữa]

"Không sao đó chứ?"

[Có lẽ... không ổn lắm]

Sắc mặt Mitsuya ngày một không ổn theo sau câu nói ấy. Khi không cái của nợ này ập xuống vậy?!

"Lấy chìa khóa dưới thảm rồi vào nhà đi, anh về ngay đây. Nghe rõ không?"

[Vâng...]

*Rụp...*

Mitsuya cắt ngang cuộc gọi, đau đầu xoa trán.

Tự nhiên Chifuyu đùng cái gọi cho em rồi nói đợi ở trước nhà mình khá lâu rồi nên em mới có chút ba chấm. Giọng nói ấy hình như đã sắp đến giới hạn rồi.

Mitsuya ngay lập tức tạm biệt Runa, Mana, Hanayui và ông nội rồi phóng về Tokyo. Hành động nhanh chóng khiến cho hai nhóc em gái không kịp giở giọng mè nheo giữ chân em ở lại.

"Ông? Takashi làm gì mà gấp thế?"

"Việc riêng của bọn trẻ thôi, ta không biết"

"... Tụi trẻ này sống nhanh dữ vậy"

"Vào nhà thôi Hanayui, người đã đi xa rồi"

"Vâng ~"

______

Mitsuya Hanayui

Giới tính:               Nữ

Ngày sinh:            12/12/1980

Chiều cao:             1m75

Cân nặng:              58kg

Nhóm máu:           O

______

[13/09/2021]

Đã chỉnh sửa [22:42 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro