Sân thượng
Gió hiu hiu nhè nhẹ, làm mát lạnh giữa ngày trưa hơi nóng bức. Takemichi vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục nam sinh nằm ườn ra cái ghế gỗ, mắt nhắm nghiền đánh một giấc trưa yên ổn.
"Hưởng thụ quá nhỉ"
Bóng người khuất tầm ánh sáng của cậu trai nằm trên ghế, bộ dạng bất cần thay đổi 180° khi đập vào mắt mình dáng vẻ của người ấy.
"Ối!!! Anh sao lại ở đây?"
Thế là đồng dạng Mitsuya cũng bị hù theo, nhìn cái con người lật đật ngồi dậy gấp gáp chỉnh sửa lại từ trên xuống dưới để gọn gàng.
"Sao anh không được ở đây?"
Hắn ta nhìn em, miệng chẳng dám chối cãi gì. Thì nó đúng mà, đây có phải nơi đứng tên của hắn đâu mà không cho em đến, chỉ là Takemichi có hơi bất ngờ thôi.
Mitsuya đi đến ngồi xuống chỗ cạnh bên hắn, nơi đây là một gốc khuất nắng nên vô cùng thoải mái mát mẻ.
"Chỗ này tuyệt thật"
Từ đây có thể nhìn ngắm bầu trời đầy thơ mộng, đúng là rất tuyệt.
Nụ cười Mitsuya tươi vui ấm áp, như cảm giác thanh bình giữa mùa xuân êm dịu.
"Takashi..."
Takemichi gọi khẽ tên em.
"Hửm?"
"Anh ổn chứ?"
Mọi thứ như bất động, Mitsuya chẳng hiểu ý hắn ta, bày ra vẻ thắc mắc.
"À không... có gì..."
Mitsuya nhìn vẻ mặt hơi giật mình của Takemichi mà im lặng, mấy tháng nay mỗi lần đối mặt với hắn ta em liền có cảm giác hơi khác lạ, tuy rằng trước mắt hắn chả có thay đổi gì khác biệt. Vẫn chỉ là một tên bất lương có tiếng, luôn nối theo bước chân của Mitsuya.
"Anh đã nói điều này đúng chứ? Em hơi khác đấy Takemichi" em cười trừ, xoay mặt ngửa cổ nhìn bầu trời.
Là cái hôm họ có cuộc nói chuyện riêng trên cầu, ngày mà Pachin bị bắt vì đâm Osanai.
"Hazzz... em biết anh là người hiểu em nhất mà"
"Vậy sao? Anh lại không dám chắc điều đó"
Gió nổi lên, mái tóc dài của Mitsuya tùy tiện bay quắn quít cọ xát vào da thịt, giờ đây nhìn cảnh đó, nhìn ngắm gương mặt dịu dàng đó, nhìn đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ làn gió mát lạnh đó, Takemichi lại lần nữa nổi lên cảm giác trái tim loạn nhịp đập vì người thương.
Hắn ta đưa tay, tóm gọn lại mái tóc tím nhạt màu để xõa của em.
"Anh không nóng sao? Có thể kiên trì để nó trong vòng 2 năm trời?!"
Ý Takemichi nói chính là thứ đang nằm trong tay hắn ta, là mớ tóc dài ngang vai của em.
"Không phiền lắm, nhưng thật kì lạ đó Takemichi! Nó lâu ra dài quá, tên Keisuke kia để còn dài hơn cả anh"
Khi câu cuối thốt lên, em nở một nụ cười nhẹ.
"Biết gì không Takashi? Em thật sự rất thích màu tóc của anh"
"Hay mọi thứ thuộc về anh em đều thích"
Thế là hắn ghé sát vai em, hít một hơi sâu từ mớ tóc tím.
"Thằng nhóc này...! Làm cái gì vậy hả?!"
Đây cũng không phải ít lần tên Takemichi này ngửi mùi tóc của Mitsuya, đã rất nhiều lần rồi. Thế rồi em chỉ miễn cưỡng đẩy cái đầu vàng chóe đang rụt vào cổ mình ra thôi.
"Tóc anh lúc nào cũng thơm!"
Nói mà chẳng biết ngại luôn...
Mitsuya ngán ngẩm, lâu lâu hắn ta cứ sấn tới y như Mikey làm cho em không gì có thể đáp lại được, đúng hơn chính là tuyệt kỹ chặn họng khiến người khác cứng miệng của Takemichi vô cùng giỏi.
Nhắc đến chuyện tóc tai Mitsuya mới nhớ gì đó, quay mặt nhìn Takemichi.
"..." em vươn tay xoa đầu hắn.
"..."
Tự khắc lúc này im lặng, được crush xoa đầu là cảm giác thế nào...?
"A-anh..."
"Anh em gì? Nhớ không hả Takemichi? Cái đầu vàng này là anh nhuộm cho em đấy!"
Gì cơ? Phải rồi nhỉ, cái ngày nào đó mấy năm trước Takemichi hùng hồn tuyên bố muốn làm bất lương, thế là chạy đi mua hộp thuốc nhuộm xông thẳng vào nhà Mitsuya và nhờ em lên màu cho nó.
Kết quả là sau mấy tiếng đồng hồ hì hục làm việc, Takemichi đã có một chiếc đầu vàng chóe đầy chất chơi.
"Ah...!!!"
Thế là hắn ta 'ah' một tiếng đại diện cho sự bất ngờ, xong lại ngây người nhớ lại quá khứ. Quả thật thì cái màu tóc này là do Mitsuya nhuộm cho.
"Đáng lí nó đã trở lại màu đen rồi, sao vẫn còn vàng thế nhỉ?"
Miệng cười cười xoa chiếc đầu đó. Dù rằng em nói ra một câu rất hợp lí, nhuộm mấy năm trời rồi mà vẫn giữ nguyên được màu vàng? Thuốc nhuộm gì mà thần kì thế!!!
"Ầy mặc kệ nó đi Takashi"
Takemichi bắt lấy cổ tay em, nếu mà còn xoa nữa thì nó sẽ trở thành cái ổ gà mất!!!
Chuyện vui bị gián đoạn, Mitsuya nhíu chặt mày, lại bày ra chuyện khác mắng mỏ hắn.
"Phải là 'Takashi-san' mới đúng chứ!!! Cái hôm nhóc đứng trước nhà anh 3 tháng trước là quên mất kính ngữ luôn rồi"
"Không bao giờ!!! Takashi!"
"..."
Dòng cái thứ Takemichi ngang ngược.
"Bộ thêm kính ngữ khó vậy sao?"
"Không khó, nhưng em thích thế"
Tên này hôm nay muốn tạo phản ư?
"Hôm nay em hơi đáng ghét đó Takemichi! Chifuyu lễ phép hơn nhiều"
Và rồi Mitsuya đứng dậy, ngoảnh mặt bỏ đi.
Thế là hôm đấy ai đó đã phải mệt mỏi năng nỉ muốn gãy lưỡi để crush bớt giận. Đúng là cái nết hại cái thân mà!
_______
Ngày 29 tháng 10 năm 2005
[Hôm trước chị có chuyện nên chỉ ghé thăm Sano. Không có thời gian gặp được em, giờ rãnh chứ? Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi, thứ em cần chị cũng đã đem đến rồi]
"... Vâng"
*Rụp...*
Mitsuya vớ lấy áo khoác từ trong tủ quần áo choàng vào, bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận, đi bộ đến một quán cafe trong gốc hẻm nhỏ.
Chưa đầy 15 phút em đã đặt chân vào cửa tiệm ấy, đôi mắt tím nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng của chị mình.
"Takashi!!! Chị ở đây"
Đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ, sau tiếng gọi vừa đủ thu hút sự chú ý của Hanayui em đã thấy được vị trí của chị ấy, là một chỗ ở gốc khuất.
Đi đến ngồi xuống đối diện cô, em tùy tiện gọi đại thứ gì đó.
"Sao một tuần nay lại không về nhà? Điện thoại cũng không thèm bắt máy"
"Xin lỗi chị Hanayui... em có chút chuyện"
Em tránh mặt, ái ngại nhìn sang chỗ khác.
"Vậy thì cũng nên nhấc máy nói với Runa và Mana một tiếng nhé, hai đứa cứ trông ngóng suốt"
"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"
Gương mặt bình thản của Hanayui trùng xuống, sự phiền não lo lắng ngập trong đôi đồng tử tím.
"Takashi à..."
Cô nắm lấy bàn tay em.
"Chỉ cần em hạnh phúc thì chị sẽ làm mọi thứ, ông nội cũng không ép em gánh vác gia tộc---"
"Chỗ này không tiện nói những chuyện này đâu Hanayui..." Mitsuya rụt tay lại.
Cảm giác mà Hanayui đang bất an hiện giờ chính là khoảng cách giữa họ ngày một xa cách.
".... Dạo này em hơi mệt, xin lỗi chị em đã ăn nói không đúng lễ rồi"
"Nhiều lúc chị thấy sự giáo dục lễ nghĩa nhà Mitsuya khiến chị phát mệt đấy!..."
"..."
"Được rồi... thuốc em cần đây"
Cô đưa ra một lọ thuốc nhỏ trước mặt Mitsuya.
"Cảm ơn chị"
"Đừng... dù mệt thế nào cũng đừng lạm dụng nó nhé..."
Cô ngập ngừng, tự khắc muốn thu lại thứ mình vừa giao cho em.
"Sẽ không đâu"
Chị em Mitsuya im lặng, Hanayui lại nhớ ra cái gì đó, lần mò trong túi áo để tìm kiếm.
"Ờmmm... Takashi..."
"Vâng?"
"Đây" Hanayui đưa ra trước mặt em một cái hộp băng nhung nhỏ.
"?..."
"Nhẫn... ông nội muốn em giữ nó"
Mitsuya nhận lấy, vừa mới mở ra đã thấy một thứ rất thân thuộc, chiếc nhẫn không quá cầu kì tinh xảo, nhưng nó lại rất đẹp.
"Nhẫn cầu hôn của ba em..."
Khi nghe thấy câu đó em như chết lặng, ghì chặt chiếc nhẫn trong tay.
"... Nếu không muốn thấy nó cứ để cho chị!"
"Không đâu, cảm ơn chị vì đã đưa nó cho em"
....
"Akashi... người đã mất tốt nhất vẫn nên buông bỏ"
"Im đi Hanayui!!! Nếu tiếp tục nói những lời này tao sẽ giết mày"
"..."
"Nghe đây, chuyện của tao không cần mày xen vào... con ngốc chỉ biết vâng lời kẻ khác"
"..."
"Mày khiến tao quá thất vọng"
"... Xin lỗi"
....
Nghĩa trang, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2005
"Xin lỗi nhé... em thật vô dụng nhỉ..."
Đến một bóng người cũng không có, cậu thiếu niên trầm ổn ngồi xếp bằng trước ngôi mộ, luyên thuyên những câu nói khó hiểu.
"Xin lỗi... em chẳng làm được gì cho mọi người cả... lại càng khiến cho Hanayui thêm lo lắng"
Tóc tím để xõa, che khuất nửa gương mặt, giọng nói chập chờn yếu mềm, như thể em ấy sắp khóc đến nơi rồi.
"Em là một đứa tệ hại, xin lỗi anh"
Em vươn tay, chạm vào bia mộ khắc tên họ người ấy, gió thổi mạnh để lộ đôi mắt tuyệt đẹp và trống trải.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Em gục đầu, hai từ 'xin lỗi' cứ liên tục lặp đi lặp lại.
Rồi em lấy từ túi áo một lọ thuốc, cho một viên vào miệng, khô khan nuốt trộng nó. Vị đắng nghét động lại trên đầu lưỡi.
Đôi mắt vô hồn ngước nhìn bầu trời xế chiều, không gian im lặng đến tột cùng.
*Sột soạt*
"Đang làm gì vậy?"
Một vòng tay to lớn bao trọn em trong lòng, hắn gục đầu vào vai em.
Tiếng gió rít lên, vòng tay ấm áp đến lạ thường thúc gọi em trở về với hiện thực khi mà em đang bị lạc trôi vào đâu đó.
"Ken hả?..."
"Ừm"
Chỗ đó vắng lặng đến nỗi có thể lắng nghe được tiếng thở, tiếng nhịp đập của trái tim.
"Ken... xin lỗi"
"Hửm? Mày không làm gì sai cả"
"Nếu... anh ấy không chết... mọi người chắc sẽ vui lắm"
"Bảo vệ được mày, anh ấy không hối tiếc đâu"
Nói thế em thật sự chẳng biết đáp lại thế nào, hắn đang nhẹ nhàng an ủi kẻ gián tiếp giết chết người hắn ngưỡng mộ đó sao...?
"Tao biết giao chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La là điều mày và Mikey hoặc tất cả mọi người không muốn nó xảy ra nhất... chuyện đã qua thì cứ cho qua thôi Takashi!"
"Tao chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi cả... xin lỗi Ken... xin lỗi"
"Đồ ngốc, tao chưa bao giờ trách cứ mày cả!"
Hắn siết chặt vòng tay, ngửi hương thơm bạc hà dịu nhẹ trên người em.
"... Vậy thì Kazutora..."
"...."
"Hãy đem Keisuke trở về... cùng với Kazutora nhé?"
"..."
"..."
______
[00:32 3/10/2021]
Đã chỉnh sửa [22:43 17/01/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro