33. Thích và yêu
'Nhắc lại một lần nữa, điều mày cần làm là biến mất cùng với người đó. Hiểu chứ Atsushi?!'
"Atsushi? Akkun?!"
Đồng tử Takemichi co thắt ngước nhìn Naoto, da mặt khô rát căng cứng một biểu cảm hoang mang. Đoạn video trên màn hình máy tính cứ chạy, chạy qua những nội dung cuộc trò chuyện giữa 'Takemichi' và Akkun.
"Đoạn băng này là Matsuno Chifuyu đã che giấu... mà trước hết, Takemichi sau khi anh trở về hiện tại, thế giới của em đã bị thay đổi như chong chóng" Naoto cuộn tay thành nấm đấm, cố nhỏ giọng xoa xoa trán.
"Anh cũng không rõ Naoto... mọi thứ, nó lạ lắm" Hắn ôm mặt gục đầu, tiếng nói trầm khàn khó nghe.
".... Đầu tiên, ở thế giới này em và anh đều không gặp nhau kể từ trung học. Em vẫn là cảnh sát còn anh thì trở thành một trong những chủ chốt của Touman. Hay nói cách khác, anh đã đi đúng hướng, nhưng con đường lại tự rẽ sang hướng đi khác"
"Hướng đi khác ư?"
"Anh còn nhớ lần đầu bắt tay với em mong muốn của anh là gì không? Là cứu rỗi người đó"
"...."
"Nhưng, người đó không còn thì-..."
"Dừng lại đi, anh hiểu rồi"
Bị cắt ngang lời, Naoto nhíu mày thở dài. Cậu đứng dậy xoay lưng với Takemichi tiến đến bức tường trắng. Người cậu run lên cố kiềm nén tức giận. Nhưng rồi nó không thể.
"Takemichi anh có biết anh đã giết chị em không?!"
".... Sao!?" Mặt hắn phờ phạc lại ngẩn ra tựa kẻ ngốc.
Naoto thở mạnh, một đấm dọng thẳng vào tường. Máu từ tay cậu rớm ra, mảng tường cũng lưu lại vài vệt loang nhỏ.
"Ngày 10 tháng 8 năm 2017 anh đã ra lệnh cho Atsushi gây tai nạn cho chị em!!! Tachibana Hinata là nạn nhân do chính tay anh giết đấy!!!"
Cậu ấy quát thật lớn chỉ tay vào đoạn băng trên máy tính, nước mặt ngập tràn ngấn khi nhắc đến cô gái ấy. Naoto biết Takemichi không hề ngờ đến chuyện này, trách hắn lại càng sai, nhưng cậu không thể chịu đựng được cái dằn vặt đau đớn tận cùng bây giờ.
"Nó khác xa hoàn toàn tương lai trước Takemichi à. Sau cái chết của Emma-san chị em đã rất đau khổ..." Naoto vuốt nước mắt, cuối mặt.
"Em đã rất thắc mắc, tự hỏi rằng vì sao những người mang trái tim đơn phương lại có kết cục tệ thế này... anh hay chị em đều thua thảm hại trước nó...!"
Emma, Hinata, họ nhận lại được gì từ cuộc đời ngắn ngủi này? Hắn là con ác quỷ làm mọi chuyện kinh tởm hơn khác gì Kisaki hay Ryo đâu. Tương lai này, Takemichi đã góp 1 phần xây lên nó, chính hắn phá hủy hạnh phúc của Hinata...
'Khốn nạn!!! Mắc bẫy Kisaki rồi!!!'
Hình ảnh 'Takemichi' đập phá mọi thứ xung quanh quẩn trong mắt hắn, sau đó hắn thấy 'Takemichi' gào lên cho đến khi cổ họng không thốt lên được.
"Anh muốn giết Kisaki nên để Atsushi ra tay, nhưng rồi mọi thứ đã bị hắn nhìn ra. Toàn bộ vở kịch đều đổ hết vào chị em. Anh bị Kisaki và Yamada hạ đo ván" Cậu chống tay, nhìn thẳng hắn.
Cho đến tận bây giờ, lần đầu tiên Takemichi cảm thấy run rẩy trước những điều nhu nhược hắn làm ra. Hoặc hắn đã có chút sợ hãi các thế lực đứng trong mặt tối của xã hội.
"Takemichi... anh chẳng có gì, niềm tin duy nhất cũng mất đi. Sao anh có thể thắng được họ...?"
"Anh đã giết Hinata... thật sao?"
"... Anh chỉ bị lợi dụng thôi"
Câu nói từ Naoto chỉ thẳng vào cái tôi cao ngất của Takemichi, hắn luôn tự tin mình sẽ làm được, sẽ có thể cứu lấy thế giới mục ruỗng này. Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá năng lực bản thân quá cao hay vô thức nhận định mình là người hùng thật sự.
"Anh đã quá tự mãn rồi, nhỉ Naoto?"
"..."
Im lặng một chút, Naoto để Takemichi có thể bình tĩnh trở lại. Cậu lọ mọ trong túi áo rồi chần chừ, xong cũng đặt một chiếc điện thoại xuống trước mặt hắn.
"Em muốn anh nghe cái này...!" Cậu gõ vào mặt bàn vài cái.
Hắn ngước mặt, chăm chăm nhìn nó.
"Tuyệt đối bình tĩnh nhé Takemichi. Em không muốn cho anh nghe nhưng... sự thật này anh nên biết rõ"
Naoto bắt đầu bật lên một đoạn ghi âm.
*Rè rè*
'Chào, Takemichi! Là tao, Baji Keisuke đây!'
Hắn mở to mắt, bỏ phăng bộ dạng lờ đờ vừa rồi. Chính xác là giọng của Baji, nhưng nghe kĩ đi, không phải gã đang rất mệt sao?
'Tao muốn gửi đoạn ghi âm này cho mày, để mày có thể hiểu rõ lí do cậu ấy... bỏ lại chúng ta'
"Khoan? Này?" Takemichi cười vặn vẹo nhìn Naoto. Hắn chẳng hề muốn nghe cái thứ này chút nào.
Điều gã nói, 'cậu ấy' trong miệng gã không phải nó chứ?
'Mitsuya Takashi, ánh sáng của chúng ta. Cậu ấy đã bỏ tao đi, một buổi sớm lạnh lẽo'
"D-dừng lại!"
Hắn đã né nó từ hôm qua đến giờ, tránh xa nó, vứt nó khỏi đầu. Và giờ thì lại bị dồn ép tiếp nhận trở lại.
'Mày yêu Takashi đúng chứ? Tao nhìn ra, trong mắt mày cậu ấy chính là sinh mệnh, là sự sống vĩnh cửu. Tao ngưỡng mộ tấm chân tình mày dành cho cậu ấy đấy, nó to lớn đến nỗi tao chẳng thể tưởng tượng ra. Nếu yêu một người là sai, mày sớm là kẻ nằm trong tù tội rồi Takemichi haha!'
'Tao... đã từng nói ra những lời lẽ không mấy tốt đẹp với cậu ấy, đúng thật tao hối hận cho đến tận bây giờ dù đã xin lỗi ngàn lần. Mày biết không? Tao cũng yêu Takashi lắm mày à...'
"...."
'Nhưng so với mày, tao thua xa. Tao đã không kịp thừa nhận với cậu ấy, không kịp nhìn ngắm kĩ gương mặt ấy thêm tỉ lần. Tao phát điên lên từng ngày một, cách hành xử cũng không thể tự điều khiển được. Tao đã lao đầu vào tồi tệ và biến Touman thành những gì trước mắt mày đấy. Tao không thể bình tĩnh như Kazutora hay Draken nhắm mắt để nó trôi qua, tao điên tiết, thống khổ, bắt đầu những trận say khướt sau cái chết của... Takashi!'
"Naoto... bấm dừng đi"
'Tai nạn đã cướp đi mạng sống của cậu ấy sao? Không. Tao muốn tất cả mọi người biết nhưng cơ hội hết rồi. Yamada Ryo đã giết Takashi. Cô ta... với tư tưởng về quyền lực, cô ta muốn trả thù cho Satoru!'
'Cô ta có hàng tá những tội lỗi khác, nhưng điều đáng tởm nhất chính là phá hủy nhà Mitsuya'
Đến đây, những lời nói Ryo thì thầm vào tai hắn tối qua lại hiện lên. Thì ra, người đầu tiên biết bí mật này là Baji sao?
Nhưng...
Hắn không tin.
"Takashi chưa chết..."
'Cái chết của Satoru gián tiếp gây ra rối rắm, mày biết đó. Lúc ấy, người đi cùng Satoru là Takashi mà'
'Và cả, những chuyện trên tao không chắc mày đã biết chưa nhưng lời sau đây chắc chắn là điều Yamada Ryo muốn cất giấu nhất. Tao đã vô tình biết được nó'
'Yamada Ryo giết Mitsuya Takashi chỉ vì cái hiếu thắng và giả tạo của bản thân. Bởi lẽ, cô ta có tình cảm với Mitsuya Hanayui, vợ sắp cưới của Yamada Satoru!!!"
*Rụp*
!!!!
Một cỗ âm trầm lại đến, Takemichi gồng mình từ hôm qua đến giờ chỉ để nhận được thông tin này sao?
"Takashi chưa chết, đúng chứ Naoto? Bọn họ chỉ đang nói dối" Giọng hắn nhỏ xíu, run bật.
Naoto cào nát mặt bàn, nghiến răng im lặng.
"Rõ ràng, họ chỉ đang nói dối để chúng ta lung lay. Takashi còn sống, anh ấy chắc chắn đang ở cạnh Hanayui!"
*Rầm*
"ANH ĐỊNH NHƯ VẬY MÃI SAO?! TIN ĐI, NÓ LÀ SỰ THẬT. MITSUYA TAKASHI ĐÃ CHẾT RỒI!!!!"
"Không... không phải"
Naoto quăng mạnh một sấp giấy dày cui xuống bàn.
"Tất cả tài liệu này là do Baji gửi. Ba ngày trước hắn đã tự tử tại nhà riêng"
"Tự tử?"
Cả Baji cũng vậy, Chifuyu, Peyan, Pachin và những người khác...
"Anh đã cố bao biện về cái diễn biến tốt nhất khi Chifuyu nói anh ấy chết, cả Ryo cũng vậy. Anh nghĩ bọn họ đã điên lên hết rồi khi nói Takashi chết. Anh đang cố giữ vững tâm lí, sao đến em và Baji đều nói như vậy hả...?"
"Có lẽ người điên ở đây là anh đấy Takemichi! Mitsuya Takashi sớm đã chết, chỉ có mình anh không tin vào nó"
"Hahaha... hiện thực gì chứ, điên thật"
"..."
"Tại sao... tại sao? TaKashi... MẸ KIẾP !!! ANH ẤY KHÔNG THỂ NÀO CHẾT ĐƯỢC, ANH ẤY CHẮC CHẮN PHẢI ĐƯỢC CỨU CHỨ!"
*Phịch*
Takemichi quỳ xuống nền đất, ngẩn ngơ với hàng nước mắt nhem nhuốc chảy dài.
"Vậy... thất bại rồi ư? Takashi không còn nữa"
Hắn đã cố gắng rất nhiều để không tin, nhưng câu trả lời về nó luôn luôn là vậy.
Takemichi đã chịu khó lắm rồi. Biết người mình yêu chết, bị lợi dụng, bản thân tha hóa cực ác, gián tiếp giết những người quen thuộc. So với nỗi đau của Naoto, Takemichi chỉ hơn chứ không có kém.
"Bắt tay với em đi Takemichi! Có lẽ còn kịp thay đổi"
Naoto nắm vai Takemichi, vẻ kiên định hừng hực trong mắt cậu.
"Ngày 21 tháng 11 năm 2005, mau lên trước khi điều tồi tệ mở đầu cho tương lai này diễn ra"
"....!"
"Hãy cứu lấy chị của em Tachibana Hinata, và Sano Emma, cả Mitsuya Takashi. Hạnh phúc của họ đều nhờ vào anh"
.
.
.
.
.
.
.
_______
.
.
.
.
.
.
.
.
18 giờ 43 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2005
Thời tiết đêm xuống thêm lạnh, hắn mở mắt. Cảnh tượng xung quanh là dãy hành lang sáng chói trắng xóa.
"Takashi... Takashi..."
Không kịp để suy nghĩ, Takemichi vút đến con đường dài phía trước. Đến thở còn khó khăn nhưng hắn vẫn cố lao như ánh sáng băng băng qua người khác.
Hắn đã thành công trở lại quá khứ.
Liệu rằng người trong tâm hắn giờ có còn an toàn không? Em có chờ hắn không? Takemichi sợ, sợ vô cùng, sợ hắn đến trễ. Hắn sợ lại mất em thêm một lần nữa.
Gần như không quan tâm bất kì thứ gì mà hắn cứ chạy mãi, cho đến khi hắn va thẳng vào người khác. Một gã tầm vóc xêm hắn, từ trên xuống dưới trùm kín mít.
"Xin lỗi..."
"Hừ"
Gã cuối mặt kéo cái nón lưỡi trai sát xuống, không hó hé một lời lướt nhanh.
Lòng hắn chợt thấy không tốt, sát khí quanh gã ban nãy bức áp vô cùng. Takemichi nắm lòng tay liếc bóng lưng vừa rời đi, chỉ thấy hắn thâm trầm lạnh mặt.
Nhưng rồi tâm trí hắn chỉ có duy nhất một điều, những chuyện khác mặc xác nó qua một bên. Hắn đến đứng cách phòng hồi sức vài bước chân, xung quanh lác đác vài y tá bác sĩ.
Một nơi khá yên bình, hoặc kín đáo đối với Kazerigawa?
Dáng vẻ một cô gái đập ngay vào mắt hắn. Đôi mắt tím trống rỗng đang nhìn vào phòng bệnh bên trong qua lớp kính trong suốt. Trông có vẻ bình tĩnh, tuy vậy, Takemichi nhìn ra sự mệt mỏi trầm trọng của cô ấy.
"Chị Hanayui"
______
______
[0:13 13/03/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro