4. Thời không gian

"Không ngờ kết cục lại biến thành thế này, hợp tác vui vẻ?!"

"Tất nhiên, nee-san và Emma-san nhờ cả vào anh"

"Naoto, lần này chúng ta trao đổi công bằng"

"Nên nhớ, cơ hội để anh cứu sống người đó rất thấp, hãy bảo toàn mạng sống của mình"

".... Được rồi, bắt tay" Takemichi đưa tay về phía trước.

"Chúc thành công" Naoto bắt lấy.

_______________________________________

"Ta-ke-mi-chi! Nhanh lên coi"

Takemichi mở mắt, một mảng âm nhanh ồn ã và khung cảnh tấp nập người hiện ra.

"Nhanh lên Takemichi, tụi tao bỏ mày bây giờ"

Hắn nhìn đám bạn đang thúc giục mình, rồi nhẹ thở dài bước xuống ga tàu.

Makoto, Yamagishi, Takuya và cả Akkun. Một bọn bạn mà hắn quen lúc sơ trung. Nhìn tổng thế cả bọn cũng dễ đoán họ đang tập tành làm đầu gấu đây mà.

Hôm nay chắc lại đi kiếm đám năm hai sơ trung để thể hiện trình đánh đấm nữa chứ gì.

Takemichi bước chầm chậm theo sau, mãi mê man sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

"Takemichi? Mày sao vậy?" Takuya chú ý đến sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của thằng bạn thuở nhỏ của mình liền lên tiếng hỏi.

"Mặt nó lúc nào chả vậy, khó lắm tao mới kéo nó đi xem tụi mình trổ tài đó" Yamagishi chen vào trả lời thay.

"Ừ thì biết lúc nào nó cũng lầm lầm lì lì như thằng tự kỉ... nhưng nay... hình như có chút đáng sợ..." Makoto tiếp câu.

Hắn nhìn họ một mặt đụt mặt chảy mồ hôi lạnh nhìn mình, hai mắt đấu tám mắt trong giây lát.

"Nhìn đ*o gì? Cản đường cản lối" dứt câu hắn đút tay vào túi quần lướt qua họ, bốn bạn nhỏ ngơ mặt tiêu hóa câu nói vừa rồi của tên Hanagaki.

Họ đang rất là sốc! Takemichi gắt thế từ khi nào vậy? Họ chỉ biết một Takemichi không thích nói chuyện, mặt hầm hầm cả ngày và luôn chăm chăm vào điện thoại, lâu lâu có thể thấy hắn ta loanh quanh tập võ ở võ đường cách xa nhà cả đoạn dài.

Nhưng thằng cha gắt gỏng lên giọng buông một câu thô tục vừa nãy là ai? Má!... Đây có phải là Takemichi không thế?

Nhận thức được người đã bỏ xa, cả đám lại rối rít ba chân bốn cẳng xách dép chạy theo như ma đuổi.

Bốn người phía sau thì thầm to nhỏ rồi lại nhìn Takemichi nghi hoặc xong lại chụm thành một cục bàn luận tiếp.

Tự nhiên đang đi rất chi là bình thản thì Takemichi khựng lại, hắn đứng trước gương ngắm nghía bản thân một chút.

Ừ thì... trông cũng không tệ như tụi bạn của hắn lắm, người bình thường có thể nhìn ra hắn không phải là một thằng bất lương mà là một thanh niên nghiêm túc đang đi giữa đám côn đồ.

Áo sơ mi, quần tây đen nhưng bình thường, không có thụng như tụi kia, tóc thì... Ok khá được, cái đầu vàng hơi quăn để bình thường tự nhiên không một miếng keo nào.

"Nhìn gì vậy Takemichi?" Makoto đi đến khoác vai, cũng thôi sốc tâm lí về vụ việc ban nãy.

Hắn ta liếc mắt nhìn Makoto.

"Không có gì... trông tụi bây trẻ trâu vãi~" méo thèm quan tâm biểu hiện của tên đó, hắn vỗ lên vai Makoto vài ba cái rồi bước đi tiếp.

Ơ... Đm thằng chóa nào đây? Takemichi thích tự kỉ và méo quan tâm sự đời đâu rồi? Takemichi nói gì là nghe nấy nhưng méo care đâu rồi? Thằng quần què nào đây? Thằng nào vừa gắt vừa độc mồm thế này?

Thế đó, cả ngàn câu hỏi tự đặt ra trong đầu nhóm bốn người không ngừng sinh sôi, họ đang rất là sốc nha!

...

"Tụi mày đang tính đến Mizo?"

Đang đi giữa chừng thì Takemichi lại tiếp tục dừng.

Cả bọn đang rơi vào 'ckầm ckẻm nhẹ' thì lại bị cậu lôi đầu trở về hiện thực.

"Hả?... à" Yamagishi như nhận thức được câu hỏi "Ừ đúng rồi, tao định cho mày xem độ ngầu của tụi tao"

Ba đứa kia cũng gật đầu tán thành.

"Có cả ông Masaru lo mà, đến cú đầu tụi năm hai vài cái thôi" Makoto giơ nắm đấm, nâng mũi cao hơn cả mặt trời.

"Tao thì không chắc về việc này lắm" Takuya ngập ngừng.

"..." Ừ, không chắc là đúng đấy. Tụi bây đến cho bị ăn đập à? "Mày thông minh đấy Takuya"

"Hả? Sao khen tao?" cậu ấy thắc mắc, cả bọn cũng quay sang chấm hỏi theo.

"Masaru ấy... ổng cho tụi mày ăn cái đ*o gì mà tin răm rắp thế? Làm ô sin cho người khác chứ đại ca méo gì"

Lại một cú sốc tinh thần khác giáng xuống họ. Nay Takemichi mở miệng ra toàn mùi thuốc súng.

Akkun: "Ta-Takemichi... hôm nay mày sao sao ấy..."

Makoto: "Phải mày không vậy?"

Yamagishi: "Takemichi... tao thấy mày thay đổi 180° luôn"

Takuya: "360° thì có"

Hắn lườm cả bọn, không hó hé gì bỏ đi.

"... Giờ sao?"

"Sao là sao? Không nghe nó nói hả, Masaru không tin được"

"Để tao từ từ điều tra, hôm nay kết thúc đi"

Akkun trầm mặt im lặng. Căn bản là không biết nói gì.

______

Đứng trước một căn hộ đắt đỏ nằm ở khu trung tâm Shibuya sầm uất. Takemichi vô hồn nhìn cánh cửa, tựa như đang chờ đợi nó mở ra.

Đứng yên tầm 15 phút, hắn vừa định cất bước rời đi thì cánh cửa đó he hé rồi mở ra.

Người đó nhìn hắn bằng ánh mắt không có gì là bất ngờ lắm.

"Takemichi? Có việc gì sao?"

Hắn quay người, gương mặt xinh đẹp và giọng nói trầm ấm làm hắn hết thảy xúc động... đã lâu rồi không gặp lại... Mitsuya Takashi.

"Takemichi?"

Nghe em gọi tên mình, hắn trở về hiện thực. Bất giác không tự chủ được bản thân mà ôm chặt lấy người đó.

Bất ngờ trước hành động này của hắn ta, Mitsuya không hiểu nhưng vẫn để yên cho Takemichi ôm.

"Takashi... em thật sự sai rồi" hắn nói, cổ họng nghèn nghẹn khó tròn câu.

... Mitsuya đang có hàng trăm dấu chấm hỏi trên đầu, lần đầu tiên thấy thằng nhóc này gọi thẳng tên mình, còn không thèm thêm kính ngữ cuối câu, lại tự nói mình sai. Takemichi đã làm gì sai ư?

"Bài tập làm sai hả? Không sao anh giúp cho mà" an ủi trước đã, Mitsuya vỗ nhẹ vào vai hắn.

Không gian im lặng bao trùm lấy xung quanh hai người, Mitsuya đã bắt đầu cứng người khi mà chịu để yên cho nhóc ấy ôm những 5 phút, mà ôm gì chặt thấy ớn.

"Khụ khụ... Takemichi! Buông ra được rồi" em ho nhẹ, nhắc nhở thằng nhóc bỏ mình ra.

Takemichi ngoan ngoãn hiểu lời nói đó liền buông em ra, ánh mắt nhìn Mitsuya thì lại có chút nóng bỏng rực lửa.

"Xin lỗi Takashi... em..."

Em nhìn hắn ta, thở dài một hơi rồi mỉm cười, tay thì xoa xoa chiếc đầu vàng.

"Có chuyện gì thì nói với anh, đừng đặt gánh nặng trong lòng"

"...."

"Vào nhà đi, anh nấu gì đó cho em bỏ bụng"

Takemichi  tức khắc vâng lời, nối đuôi em đi vào bên trong. Vừa đặt chân vào vài bước đầu, trong lòng Takemichi đã dâng lên cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Căn hộ mà Mitsuya ở, nơi mà lâu lắm rồi hắn không đến đây nữa.

Thật hoài niệm và nhớ nhung... những khoảnh khắc cùng Mitsuya vui vẻ bên năm tháng xã thân với cái giới bất lương...

Đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa trắng. Căn phòng gọn ghẽ nhưng lại mang vẻ cô đơn. Hắn ta nhìn em đang loay hoay làm đồ ăn cho mình dưới bếp, lại ấm lòng và vui mừng... cảm giác thật tuyệt.

Thật sự, bản thân Takemichi đã trở về quá khứ... trở về để bảo vệ người hắn ta đơn phương... trở về để giải thoát em khỏi chiếc lòng giam mà số phận đã sắp đặt.

Đang chìm nghỉm trong suy nghĩ, Takemichi không biết đồ ăn đã đặt xuống trước mặt mình từ bao giờ.

"Này Takemichi... em ăn tạm nha"

Nhìn tô mì trước mắt, khói nghi ngút bốc hơi, mùi hương thơm ngát lạ kì, lại còn được tặng kèm một nụ cười dịu dàng của Mitsuya... tự nói cuộc đời Takemichi này còn gì hạnh phúc bằng nữa.

Hắn ta bắt đầu động đũa chén tô mì thơm ngon trước mặt. Vị của nó rất ngon... ngon hơn hết thảy mì của người khác nấu... bởi lẽ người làm nó là Mitsuya Takashi.

"Ăn từ từ thôi, nóng lắm đó" em chống cằm cười cười nhắc nhở.

Hắn ta ngước mặt lên, cười tươi rói "Vì mì của Takashi ngon quá mà".

"Takemichi khéo nịnh từ khi nào đấy?"

"Không nịnh! Đồ của Takashi làm thì đều ngon"

_____

"Nhóc là Tachibana Naoto nhỉ?"

"Vâng..."

Naoto ngồi trên xích đu, mắt ngước nhìn anh trai đứng trước mình. Thoáng chút lại nhăn mày chờ câu nói tiếp từ hắn ta.

"Cảm ơn vì đã giúp em chuyện vừa nãy"

"Ừ... không cần. Tại nhóc cũng đã giúp anh một việc thôi!" Takemichi không nhìn Naoto, tay bỏ vào túi quần lười biếng nói.

Cậu nhóc thắc mắc, mình đã làm gì đâu mà ổng nói thế? Với lại đây là lần đầu nhóc gặp Takemichi nha.

"Em đã giúp gì cho anh?"

Takemichi liếc nhìn nhóc ấy, cười khinh khỉnh một cái.

"Nhóc giúp anh trở-về-quá-khứ"

"??!!"

"Anh là người của tương lai đấy nhóc~" Takemichi bỏ tay vào túi quần rời khỏi công viên vắng vẻ.

Naoto một mặt bất ngờ, suy nghĩ cũng như khẳng định lại việc mình vừa nghe thấy là sự thật.

_______

[21/06/2021]

Đã chỉnh sửa [22:33 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro