7. Lời xin lỗi
Mitsuya cuối cùng cũng được trở về nhà sau một buổi chiều bị bắt lại trường nghe thầy chủ nhiệm la mắng suốt 30 phút, thân là một người như em ai lại nhìn ra chính là bất lương thứ thiệt đâu chứ. Chính vì thế mà em vẫn luôn là tầm ngắm của mấy thầy cô trong trường, có ai lại thích một học sinh suốt ngày đánh nhau sao?
Tay nắm cửa vừa định vặn xuống, mắt Mitsuya vô tình phát hiện món vật dưới chân. Một thùng giấy nhỏ? Em cầm nó lên, lật qua lật lại vẫn chẳng có thông tin gì bên ngoài, chỉ vỏn vẹn dòng chữ 'gửi Mitsuya Takashi'.
Dù không biết chủ nhân của nó là ai nhưng để tên em thì hẳn là của em rồi. Mitsuya ôm nó, mở cửa đi vào nhà. Công tắt đèn bật lên, không gian tối mịt sáng bừng, em đặt cái thùng giấy vừa đó trên bàn rồi bước vào phòng.
...
Bữa tối bắt đầu được nấu sau khi Mitsuya đã tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ bụi bẩn trên người xuống.
*Ting... Toong*
Tiếng chuông cửa? Ai lại đến đây giờ này nhỉ? Mitsuya tắt bếp, tháo nốt cái tạp dề treo về nơi cũ. Bước chân nhanh chóng đi mở cửa xem vị khách nào lại đến nhà mình giờ giấc tối mịt thế này.
*Cạch*
"Takashi"
"...."
Thật tuyệt nếu em nhìn qua khe hở trước khi mở cửa, ngay khi dáng vẻ này hiện ra là Mitsuya biết chắc sắp có điều không lành diễn ra rồi.
"Mày có việc gì à? Manjirou"
Mikey cười híp mắt, dùng chân chặn cánh cửa đang muốn đóng sầm lại từ lực tay của Mitsuya.
"Tao chỉ đến ăn ké thôi, mày có từ chối không?"
Có đấy.
"Nếu tao từ chối thì?"
"Mày biết rõ đâu còn lựa chọn nào khác mà"
Mikey nhún vai, đá luôn cánh cửa để mở rộng lối vào hơn, tuy trông nó có vẻ chả lịch sự gì cho cam nhưng với tình thế hiện tại thì cậu ta vốn không còn một giải pháp nào khác để vào được nhà Mitsuya. Em đành mặc luôn cho kẻ này, thả tay ra ngoảnh bước đi vào trong, để cho Mikey làm gì thì làm.
Còn về phần cậu ta thì thảnh thơi xem đây là nhà của mình mà tự nhiên bước vào rồi.
Mikey thích ở nhà Mitsuya lắm, vì cậu ta ngửi thấy nơi nào có mặt em đều giữ lấy một mùi hương rất là thơm. Thế có quá kì lạ không nhỉ?
Mitsuya đặt Mikey trong mắt như người vô hình, không một miếng trà bánh nào đem ra mời khách, ấy thế mà tên đó cũng chả vừa, cậu ta dường như thật sự xem đây là nhà của mình rồi?! Tên này muốn dùng cơm luôn mới chịu à?
Trở lại với giàn bếp còn nấu dở, em mặc lại chiếc tạp dề màu nâu cà phê, tiếp tục công cuộc nấu ăn để lấp cái bụng rỗng không từ trưa đến giờ. Tiếng xào nấu và mùi thơm đến nứt mũi bay đến tận phòng khách, nơi mà Mikey đang cầm điều khiển tivi không ngừng chuyển kênh.
Vậy mà không khí đó diễn ra được nhỉ? Giận hờn nhau là thế mà vẫn cứ đứng chung một khung thế này đây. Tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với họ chăng?
Câu trả lời chính xác chính là vào mấy hôm trước. Một cuộc đánh nhau khá lớn của Touman và một băng nhóm khác ở Harajuku, mới đầu, người khơi mào trận đấu chính là người của phía bên kia, thứ họ nhắm đến là nhị phiên đội. Với tư cách là đội trưởng như Mitsuya thì lần này em phải ra mặt, vì đội phó của em lo không nổi bọn mặt dày đó nữa. Mitsuya sẽ chẳng bao giờ muốn kéo rắc rối càng thêm rắc rối, băng nhóm đó với yêu cầu nắm quyền ở một phần Shibuya, và... câu trả lời họ nhận được từ Mitsuya Takashi chính là 'xin lỗi, điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu', từ đó mà cuộc chiến diễn ra với một mình nhị phiên đội.
Phần thắng đương nhiên là Touman hay nói cách khác là Mitsuya Takashi, băng nhóm đó bị đánh bại. Lâu sau vài ngày, họ đã phục thù. Bằng cách tập hợp lại những dân đánh thuê và chặn đường những ai góp mặt trong cuộc chiến đó, Mitsuya chắc chắn là người mà mấy tên đó muốn giết nhất vì chính em đã xóa bỏ tên băng nhóm đó ra giới bất lương Tokyo mà. Họ thật sự đã chặn được Mitsuya, nhưng họ lại không ngờ có kẻ đi cạnh em, mà tên đó lại chính là Sano Manjrou hay 'Mikey vô địch'.
Mikey gọn ghẽ xử hết, cho đến khi Mitsuya vào can mới thôi. Vấn đề đáng nói ở đây chính là tên tổng trưởng này lại nổi máu điên lên và kéo nguyên Touman đi xử hết đám ô hợp chơi trò ném đá giấu tay đó... kết quả cuối cùng thì vẫn y lúc trước thôi, Touman thắng. Có nhiều tên bị phe Touman đánh cho mặt biến dạng, còn Tokyo Manji lại chả có miếng xay sát nào quá nghiêm trọng. Chỉ có điều mấy tên này lại lén đi chứ chả thèm báo cho Mitsuya một tiếng... đành ra làm em thất vọng lẫn đau đầu...
Vì bọn họ bị cớm gông đầu về đồn...
Chưa bao giờ mà Mitsuya cảm thấy bất lực tột độ như vậy, khi không cái đi gây chiến để bị bắt lên phường làm gì....?! Và em phải vác mặt đi nhờ người đi bảo lãnh cả đám về, từ đó mà em cạch mặt họ luôn, đặt biệt là Mikey vì cái tội chưa suy nghĩ đã đi choảng nhau.
Mãi nghĩ về chuyện cỏn con 'bé xíu' đó mà đồ ăn đã chín hết, Mitsuya bắt đầu dọn tất cả ra bàn. Thế mà còn vui lòng đặt một cái chén 'dư' ở phía đối diện. Chưa đến 15s Mikey đã phóng đến ngồi vào bàn ăn với cái gương mặt mèo lấp la lấp lánh.
"Tao có lộc ăn quá"
Xông vào nhà người ta mà ăn nói vậy đó.
"....."
Mitsuya vẫn chẳng hiểu nổi tại sao diễn biến này có thể diễn ra, rõ ràng em đâu có muốn?! Mikey tên này... chiêu trò cũng quá hay rồi.
Thấy em vẫn dùng cái biểu cảm lạnh nhạt và đôi mắt tím cứ chăm chăm mình như sinh vật lạ, Mikey vốn đã động đũa giờ lại gác nó lại cái hashioki. Cậu ta với nụ cười mỉm vốn có còn híp mắt hờ với em, nhẹ giọng hết sức có thể.
"Tao xin lỗi mà, tại tao tức quá thôi"
"Chưa bao giờ mày mất bình tĩnh như vậy cả"
Cũng do em cả mà...
Đây chắc là lời xin lỗi đầu tiên Mikey nói với Mitsuya kể từ lúc vụ đó xảy ra và kéo dài đến tận bây giờ, chính xác hơn là bởi vì em chẳng để họ có cơ hội gặp mặt để hối lỗi. Không họp bang, tránh mặt mọi người,... có ai đó gọi cửa la lớn tên em vẫn không nao núng ra mở, thế mà lại dính bẫy của tên Mikey này.
"Xin lỗi Takashi, lần sau không làm thế nữa đâu"
"Còn có lần sau?"
Cậu ta còn muốn bị tóm đầu lần nữa!?
"Vâng vâng, không có lần sau, hứa với mày"
Mitsuya không nói gì cũng không có biểu hiện từ chối lời này của cậu ta, bắt đầu ngồi xuống và ăn tối.
Nói Mitsuya dễ dụ quả không sai mà...
Chỉ bằng một vài lời dễ nghe là có thể thuyết phục được em rồi, điểm này của em rất ít người biết nha, chỉ có Mikey là vô tình nắm thóp được tất cả thôi.
Cả hai bắt đầu xử lí bữa tối, tên có lộc ăn nào đó cứ tắm tắt khen lấy khen để, làm cho Mitsuya bật cười vì độ xu nịnh của kẻ này quá tốt.
Cũng chỉ với em.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Mitsuya chạy đi rửa đống chén bát cho sạch sẽ tinh tươm đặt lên kệ. Nếu mà để cho Mikey làm vì đây là trách nhiệm của kẻ ăn ké thì em vĩnh viễn không cho cậu ta động vào dù chỉ một cái đĩa, em mà anh hùng như vậy thì phải tốn kha khá tiền để sắm sửa lại cả bộ chén mất.
Cậu ta vẫn mặt dày đòi ở lại đây cho nốt đêm nay, giờ đang ôm gối nằm ườn trên sofa kia kìa. Tự tiện như chốn không người.
Hôm trước là Peyan và Pachin, hôm nay là Mikey. Nhà của Mitsuya chẳng lẽ là chỗ nghỉ chân của họ à?
Vốn dĩ chẳng phải lần đầu nữa nên em cũng thôi suy nghĩ nhiều, Mikey xem đây là nhà mình cũng đúng vì cậu ta có hẳn phòng 'của mình' tại đây luôn.
Lúc này, Mikey đã chú ý đến hộp giấy được đặt ở trên bàn, vừa đúng lúc em cũng đi đến sau khi làm xong việc trong bếp.
"Đây là gì vậy?"
"Không biết"
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi lại chuyển sang nhìn đồ vật trên mặt bàn.
"Mở ra thì biết chứ gì" Mitsuya kéo nó lại, lấy dao rọc giấy cắt một đường. Thứ đồ bên trong cũng dần xuất hiện.
Mikey tò mò ngó mắt nhìn sang, nghĩ thầm là người nào đó tặng quà sinh nhật muộn cho em sao? Cũng quá trễ rồi.
"Ểh? Gì đây?"
Em cầm thứ đó lên, một bộ võ phục ư?
Ai lại đi tặng thứ đồ này, lại còn trông nó khá cũ rồi.
Mikey cầm quả cầu tuyết có trong hộp giấy lên nghiền ngẫm.
"Võ phục với quả cầu tuyết?"
Hai món đồ này của ai?
Mitsuya khẽ chạm vào mặt vải áo và miếng đai đen.
"Cái này là đồ võ của tao... quả cầu tuyết cũng là của tao..."
"Hửm?"
Nếu là của em rồi thì sao lại được bỏ trong thùng giấy như được vận chuyển cả một đoạn đường dài thế này?
Đôi mày Mitsuya nhíu lại, biểu cảm trông như khó khăn để nhớ lại gì đó.
*Ting... Toong*
Âm thanh của chuông cửa đã kéo em trở về hiện thực. Mikey ngay ở cạnh chẹp miệng với nụ cười vặn vẹo, dám cá là tới công chuyện nữa rồi đây.
Và đúng như những gì Mikey nghĩ, một lũ giặc đã xông tới nhà của Mitsuya.
"Mikey... mày dám chơi đánh lẻ à?"
Đêm đấy lại om sòm cả lên rồi.
"Xin lỗi Mitsuya"
...
______
"Thế mày quyết định chiêu mộ Takemichi gia nhập Touman?"
"Ừm, cũng khá lâu rồi, mày cũng muốn vậy mà đúng chứ"
"Ý kiến không tồi"
______
[29/06/2021]
Đã chỉnh sửa [22:35 17/01/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro