9. Những chuyện trước ngày 3 tháng 8
"Xin lỗi Draken!"
Peyan cuối đầu nhận lỗi, không nhìn ra là gương mặt thành thật hay chỉ nói cho có lệ.
Pachin chẳng nói gì xoay người đi đến chỗ Mikey.
"Đừng để bụng nhé Takemichi!" Mitsuya bỏ tay Takemichi, cười nhạt.
Cũng đâu phải lần đầu tiên hắn gặp Pachin hay nói đúng hơn là cả Touman này, nói Pa đang rất nóng nảy hơn bình thường cũng đúng thôi. Vì Takemichi đã đánh cho Kiyomasa một bài học nhớ đời mà, lẫn chuyện về Moebius nữa.
"Cậu ta chỉ đang bức xúc thôi" em híp nhẹ mi mắt, từ từ giải thích lại hành đầu thiếu lịch sự của gã.
"Hửm?"
"Có lẽ mày biết, đứng đầu Moebius là Osanai, hắn ta đã đánh bạn thân của Pa, cho thành viên của Moebius trói cậu ta lại để chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp dâm ngay trước mặt rồi tống tiền đe dọa gia đình. Sau đó cậu ta đi đến tìm Pa, như một nổi tuyệt vọng cuối cùng" Draken đi tới, giải thích cặn kẽ hơn.
Những gì đáng tiếp thu đều lọt vào tai. Có điều hắn thực khó chịu khi nói đến một băng nhóm bất lương như vậy, làm hắn nhớ ngay đến 'hiện tại' của bản thân, vào tương lại của mọi người, những chuyện ghê tởm nhất đã diễn ra. Touman của tương lai.
Takemichi khẽ chuyển mắt nhìn sang Mitsuya đang đứng cạnh mình, hắn thở dài một hơi rồi xem tiếp cuộc trò chuyện của Pa và Mikey.
Trong chốc lát không chỉ riêng Pa mà Touman đều có câu trả lời thích đáng cho sự việc lần này. Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ngày lễ hội.
.
.
.
.
__________
Những ngày sau đó
Mitsuya lê từng bước mệt mỏi trở về nhà, với trách nhiệm một chủ tịch câu lạc bộ thì chuyện họp hành chẳng còn lạ lẫm nữa với em, thật may buổi họp này mau chóng kết thúc. Như thường lệ, em vẫn quen với việc đi bộ đến ga tàu điện để thẳng tiến đến nhà. Nhưng thật lạ, hôm nay trong lòng em cứ thấp thỏm, như là so sợ một chuyện gì đó sẽ diễn ra vậy.
Và đúng như những gì Mitsuya lo lắng, thật sự đã có chuyện xảy ra. Một cuộc gọi đến từ thành viên Touman.
[Mitsuya-san!!! Hai người họ bắt đầu chiến tranh rồi, anh có thể ra mặt giải thích không]
Pachin bị bắt vì đâm Osanai, Mikey và Draken gây gổ, cả Touman bây giờ đang chia ra làm hai phe, Mikey hay Draken.
Em nhận cuộc điện thoại khác từ Draken, chỉ nghe ra trong lời của hắn toàn bộ đều là câu nói xoay quanh ba chữ 'mày yên tâm'. Hiển nhiên mấy chuyện như thế này thì thành viên cốt cán chính là những người không muốn nhắc đến nhất, có điều nghe hắn nói Takemichi cũng có chứng kiến tất cả sự việc.
Em nắm điện thoại trong tay, muốn gọi cho Mikey lại thôi. Nhưng lúc này bất ngờ một dãy số khác gọi đến.
"Alo, anh nghe này Takemichi"
[Alo? Takashi, anh đang ở đâu vậy? Anh biết chuyện gì xảy ra chưa]
"Anh vừa mới ra khỏi trường, chuyện cũng mới biết"
[Anh ở yên đó, em rước anh liền]
*Rụp...*
Chưa để em ú ớ gì thêm hắn đã dập máy. Mitsuya thở dài, mặt mày từ sáng giờ không tốt nay lại càng tệ hơn. Giờ em cũng chỉ đành đứng chờ hắn.
Chưa đầy 10 phút, tiếng xe mô tô dần đến gần, rồi dựng lại trước mặt em... là Takemichi.
"Xin lỗi để anh đợi, Takashi anh không sao chứ?"
"Anh thì có sao được?!"
Hắn vốn biết quan hệ của Mitsuya và Pachin khá tốt, mặc dù hay cãi cọ qua lại là thế. Giờ tên đó đùng đùng bị đưa vào trại giáo dưỡng, ắt hẳn để tiêu hóa hết lượng thông tin này trong giây lát không phải chuyện dễ.
Takemichi im lặng không đáp, rồi đưa cái nón ra trước mặt em. Mitsuya nhìn nó trên tay hắn, không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy đội lên, đi đến ngồi sau xe. Với tình hình căng thẳng hiện tại thì chuyện không thể nào giải quyết êm xuôi ngay lập tức được, chưa kể, hiện giờ đi về nhà không biết lại có chạm mặt ai không.
Hắn đưa em đến một nơi khá thân thuộc... làm em nhớ đến những ký ức thân quen bị chôn vùi trong vô thức khá lâu. Takemichi dừng xe, đậu nép vào thành cầu, Mitsuya bước xuống chổi tay lên thành sắt, đưa mắt nhìn ra khúc sông dài.
Thời tiết hiện tại không quá nóng, nói đúng hơn là hôm nay không có nắng. Takemichi đứng cách em vài bước, tia đôi mắt ôn nhu nhìn, thâm tâm cũng vơi bớt chút mệt mỏi.
"Sao em đưa anh đến đây vậy?" em không nhìn hắn, vẫn một mặt hướng ra sông.
Hắn nhìn em, mỉm cười nhẹ.
"Vì em biết anh rất ghét đối mặt với những loại chuyện này, ra đây hóng mát một chút"
Nghe hắn nói vậy, em không có gì để phản ứng.
Không biết Mitsuya và Takemichi đã thân nhau từ bao giờ, chỉ biết họ đã quen nhau từ rất lâu. Một Takemichi hiểu Mitsuya nhất, một Takemichi luôn luôn đặt Mitsuya lên hàng đầu, và vì em hắn có thể bất chấp mọi lí do... Takemichi lúc nào cũng đi theo em, Takemichi lúc nào cũng nghe theo lời em.
"Takemichi...?! Có lúc anh đã nghĩ... em có phải là em không...?"
"..."
Hắn vẫn chăm chú nhìn em, chân bắt đầu tiến một bước
"Em là em, là Takemichi của anh"
Dừng lại cạnh Mitsuya, cậu xoay người lại dựa vào thành cầu.
"... Nhóc con từng thích tụ tập đánh nhau, giờ lại biến thành ngược lại, một Takemichi biết suy xét tình hình...?"
".... Anh không thích em như vậy sao?"
"Không có. Có lẽ em thay đổi... hoặc không? Biến mất suốt ba tháng và một ngày nào đó lại đứng trước cửa nhà anh? Anh bất ngờ lắm" em phì cười.
À phải rồi... 3 tháng trước hắn đã xém 'rời bỏ' em cơ mà, hắn vì nghe theo lời 'kẻ đó' mà tin theo những gì gã nói. 'Để giúp em có một tương lai tươi sáng nhất' câu từ gã nói với hắn để hắn dứt khoác rời bỏ em. Ấy thế mà trớ trêu sao nó lại thành cái dạng u tối cùng cực. Vì nó mà hắn mới có mặt tại đây... trở về quá khứ để cứu lấy Mitsuya Takashi.
"Đã thoải mái hơn chưa?" bỏ qua câu vừa nãy của em, hắn phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Được rồi"
Mitsuya rộ cười đến mi mắt híp lại, thôi rồi hành động này lại làm cho Takemichi chết đứng vì sốc 'mỹ nhân'.
Đứng đó tầm 15 phút, họ mới bắt đầu trở về. Đến nơi rồi thì quả thật như trong dự đoán, có cả đống người ở trước cửa nhà Mitsuya luôn.
____________
Ngày 1 tháng 8
Mitsuya đặt cốc nước lọc xuống lại bàn sau khi đã chữa cháy cho cổ họng khô khát, cả người đứng dựa vào thành bàn với vài suy nghĩ miên man trong đầu.
Sau khi để chuyện xích mích của Draken và Mikey kết thúc bằng việc giải thích với nội bộ Touman thì có vẻ mọi chuyện đang dần ổn thỏa hơn rất nhiều, dạo gần đây Mitsuya có cảm giác rất bất an, bản thân em cũng không biết làm vậy có giúp ích gì không nữa.
Mà chẳng biết sao em nghe Takemichi nói là hai người kia hết chiến nhau vào hôm nay rồi, còn vui vẻ đá bóng với nhau nữa mà.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại lại reo lên.
[Takashi!!! Anh đâu rồi?]
Nghe được tiếng nói thân thuộc của Takemichi từ đầu dây bên kia có chút gấp gáp, Mitsuya không nhanh không chậm đáp lại.
"Anh đang ở nhà, sao vậy? Lại có chuyện gì à?"
[Thật ra cũng không có gì quan trọng, muốn đi dạo cùng anh một chút thôi]
"Bây giờ?"
[Ừm, được không??]
Dù đã qua đường chuyền điện thoại nhưng Mitsuya vẫn nghe ra được trong lời đề nghị này của hắn 7 - 8 phần là mè nheo rồi.
"Hm, được thôi!"
[Chút nữa em đến đón anh]
"Ừm, tạm biệt"
*Tút... Tút...*
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc trong giây lát. Mitsuya bật cười nhạt uống nốt chút nước còn lại trong ly, xong liền lười biếng đi chuẩn bị cho cuộc hẹn này. Hiếm khi thấy nhóc Takemichi giở giọng như vậy nên em cũng không nỡ ngắt ngang tâm tình có lẽ đang vui vẻ của hắn.
Việc thay quần áo xong xuôi, Mitsuya ra ngồi trên sofa để chờ người tới.
*Ting... Toong*
Cuối cùng thì sau một lúc tiếng chuông cửa đã vang lên, Mitsuya mở cửa, vừa mới hé ra đã lộ diện hai bóng dáng 1 cao 1 thấp.
"Draken?"
Nghe Mitsuya gọi tên mình, Draken cười cười.
"Tao đến tìm mày thì phát hiện ra cậu ta đang có ý định đánh lẻ với mày" hắn khỉnh khỉnh đá mắt sang Takemichi.
Là muốn gây chiến đây mà.
Mitsuya: "Đánh lẻ gì chứ-..."
"Tao cảm thấy mày mới là kẻ chen chân đấy Draken"
Rõ ràng Takemichi là người rủ Mitsuya trước mà.
Trong tình thế này lại khó nữa đây, em đứng giữa hai kẻ nổi đóa ì đùng mà chỉ bất lực để hắc tuyến chảy dài.
"Đi cùng có sao đâu?!"
Thế đấy, chỉ một câu trót lỡ mà giờ em đang bị kẹp bởi hai tên đó rồi đây này.
Họ xuống con phố đêm, ánh đèn lấp lánh cùng dòng người đồ sộ qua qua lại lại trước mắt. Hết di chuyển từ nơi này đến nơi khác, cuối cùng ba người mới quyết định tắp vào một quán kem để nghỉ chân.
Đêm đó không quá nóng, cũng không quá lạnh lẽo, rất thích hợp cho những việc như... hẹn hò!?
Mỗi người lựa chọn ra vị kem yêu thích. Một nghệ sĩ Piano tự do đang đánh một khúc nhạc trên những phím đàn ở nơi đặt chiếc dương cầm tại một góc nhỏ của cửa quán, từng nốt nhạc bắt tai âm vang trong không gian. Lại có chút... lãng mạn.
"Trông anh có vẻ thoải mái nhỉ"
Mitsuya lựa chọn vị trí ngay cạnh cửa sổ, rất tiện cho việc ngắm đường phố bên ngoài.
Mọi thứ trong mắt em chỉ có ánh đèn sáng rực bên ngoài và âm thanh nhẹ nhàng, đến khi nghe Takemichi hỏi em mới thôi thả hồn đi.
"Tận tưởng chút thôi"
"Tao đoán chắc lần này mày có chuyện gì vui đúng chứ"
Không lời đáp nào trả lời cho câu hỏi của Draken, chỉ thấy Mitsuya cười tít cả mắt dựa vào ghế, rồi em lại chầm chậm đưa mắt nhìn hai người ngồi đối diện mình.
"Tâm trạng hiện tại tốt"
"Hm, có thể nhìn ra!"
Đến một lúc cuối cùng đồ họ gọi cũng đã dọn ra. Draken thì không ăn kem, hắn chọn uống cafe vào buổi tối thế này đây, chắc là không muốn ngủ đây mà.
Còn em thì bị vị kem chocolate đăng đắng động lại đầu lưỡi, thoát chóc nhăn mày.
"Takashi, ngày 3 tháng 8 có bận gì không? Hôm đó có lễ hội đó"
Takemichi cười khúc khích điệu bộ nhăn nhó đó, còn Draken thì lấy khăn tay trong túi áo lau đi khóe miệng còn dính lại mảng kem sữa cho Mitsuya.
"Ừm tao cũng muốn hỏi y vậy"
Draken và Takemichi lại đấu mắt với nhau, sấm sét đánh liên hồi.
"Không chắc nữa, tao vẫn còn có một số việc" em nhận lấy khăn tay từ Takemichi, nhàn nhạt đáp lại cả hai bọn họ.
Draken: "Runa và Mana à?"
Mitsuya: "Ừm"
Takemichi: "Aisss tiếc thế"
Mitsuya: "Hm, để xem đã, nếu được tao sẽ cố về sớm chút"
Thế là mắt hai kẻ đó sáng rực, có tia hi vọng rồi thì phải trông chờ vào nó thôi.
"Vậy em sẽ chờ anh"
"Tao cũng vậy"
Dù chưa biết Mitsuya có đến kịp lúc cho cuộc hẹn này không nhưng họ vẫn muốn nói vậy. Mitsuya ậm ừ cười tươi.
"Tao đã nói là chưa chắc mà, có khi xù kèo ngang đấy"
Draken, Takemichi: "Dù thế nào tao/em cũng chờ"
Hai cái con người này... làm em vừa bất lực lại vừa vui trong lòng.
_______
Tui lỡ lọt hố Shion 'điềm tĩnh' ròi mọi người ạ. (Nhấn mạnh là 'điềm tĩnh')
[31/07/2021]
Đã chỉnh sửa [22:37 17/01/2022]
P/s: Đến giờ vẫn u mê thèn chả Shion (điềm tỉnh) và có dấu hiệu vã hơn😔✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro