Takashi mở ra một bước ngoặc mới cho cuộc sống sau loạt sự việc đã diễn ra.
Tiến hành xong lễ tang của ba và mẹ, anh em Mitsuya bắt đầu thích nghi với một môi trường mới.
Phải, Mitsuya không còn ba hay mẹ bên cạnh mãi mãi nữa.
Trước khi ra đời, ba mẹ họ nhất quyết đến với nhau và chạy trốn khỏi những thế lực của các tiền bối bên trong 'gia tộc' đang ra sức chèn ép. Cả gia đình đã phải sống chật vật trong khu nhà nhỏ bé, phải khép mình lặng lẽ không bon chen với đời để rồi đến khi những thế lực phản phái đối nghịch với chủ gia tộc mò đến. Gia đình hạnh phúc đó đã bị kéo vào cuộc chiến của những tên muốn nắm giữ quyền lực đến phát rồ.
Là họ lầm tưởng, là họ mơ mộng, là họ sai trái, là họ mang trong mình chữ 'Mitsuya'.
Người đàn ông đó, người phụ nữ đó, họ đều chết. Họ muốn đánh đổi sự sống cuối cùng cho những đứa trẻ ngây dại, họ muốn những đứa con của họ có thể sống sót.
Họ đã bảo rằng 'hãy chạy, chạy thoát khỏi xã hội thật sự, chạy cái gọi là sự khốc liệt của số phận'.
Takashi chẳng còn nổi ý thức để nhìn nhận, chân tay đều tê cứng như mất hết mọi cảm giác từ tất cả tế bào.
Nó ngu ngốc lắm, nó đã kéo theo mọi sự kì vọng của ba và mẹ dành cho Takashi xuống đáy sâu vực thẳm. Takashi chỉ biết để Runa ôm thật chặt và vòng tay giữ lấy đứa trẻ đang khóc oe oe inh ỏi trong lòng mình.
Trước tình thế này thì một đứa nhóc có đủ khả năng chống chội lại kẻ đã dứt khoác giết ba mẹ mình không? Có đủ sức để ôm lấy hai cô em bé bỏng chạy thoát không? Có tinh thần thép đối mặt với nó không? Takashi chỉ mới có 8 tuổi.
"Xin lỗi Runa... Mana, anh không đi được"
Hốc mắt Takashi ửng đỏ cố ngăn đi dòng nước đang trực chờ chảy dọc, cả gương mặt nhỏ nhem nhuốc bị vấy bẩn bởi máu tanh và mấy vết thương đau rát.
Nhưng em sợ lắm, rất sợ.
Có thể làm sao nữa đây? Gã đàn ông lúc nãy dứt khoác tước đi mạng sống của mẹ và ba em đang bước dần từng bước nhẹ nhàng đến chỗ Takashi. Lưỡi kiếm takana của gã ken két chà sát nền đất đến tóe lửa.
Chết rồi, chết thật rồi... gia đình Mitsuya sẽ gặp nhau sớm thôi, cái chết nó gần sát bên cạnh ba đứa nhóc rồi.
Thanh kiếm phản chiếu lại những ánh sáng mờ mịt, còn vươn vãi màu máu đỏ tanh hôi, nó vươn cao, lướt nhanh như thể đã cắt được cả không khí.
Takashi quỳ xuống, ôm chặt Runa và Mana.
"Xin lỗi, xin lỗi... anh xin lỗi"
Ngoài nó ra em chẳng biết nói gì thêm nữa.
"Em không muốn... Taka-nii em không muốn chết"
Lời nói và tiếng gào khóc của con bé như ngàn nhát dao đâm sâu vào trái tim em, nó còn đau hơn cả những vết thương đầy khắp trên người em hiện giờ.
Và... *đoàng*
Súng ư? Âm thanh chói tai của nó làm cho Runa ngất lịm trong vòng tay Takashi, cả Mana cũng càng lúc càng quấy.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chẳng phải cả em và hai đứa nhóc này sẽ sớm gặp lại ba mẹ sao?
Takashi ngã phịch ra đất, mở to đôi mắt nhìn khung cảnh khó tin này. Gã mặc đồ đen đang tiến đến chỗ em chết rồi, gã đang bị thiêu rụi bởi đống lửa lớn... cả những tên khác, những tên đã tham gia tiêu diệt Mitsuya cũng từ từ gục xuống đất với hàng trăm vết đạn ghim vào người.
"Xin lỗi Takashi, ông chậm một bước rồi..."
_______
"Cuộc sống có quá đau khổ và phũ phàng đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải vươn mình đối mặt với nó"
"Tôi sẽ làm mọi thứ vì Runa và Mana, vì gia đình và hạnh phúc của hai nhóc ấy"
"Ông nội đã từng nói 'chỉ cần cháu hạnh phúc, ông sẽ không áp buộc cháu đi vào con đường sai trái'. Nhưng con đường ấy vốn đã được số mệnh định đoạt sẵn"
"Mẹ đã căn dặn tôi rằng 'dù cho có thế nào cũng phải cố hết sức sống qua cuộc đời này, con nhé?' "
______
[17/06/2021]
Đã chỉnh sửa [22:29 17/01/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro