Chương 10: Biến cố đầu tiên

"Achin, hay là cậu ngủ bên này một hôm đi nhá? Nhá?" Mikey làm nũng cô bạn đáng yêu bên cạnh mình.

"Hửm? Tại sao?"

"Tại vì tớ ấy... Tớ khó ngủ lắm... Hay là cậu ngủ với tớ một hôm đi? Nhá? Nhá?"

"Cậu ngủ quen ở nhà từ bé tí rồi còn bày đặt khó ngủ... Được cái phét là giỏi"

"Đi mà đi mà!!"

"Rồi rồi, đừng có kéo áo tớ nữa!!"

"Ừm ừm hí hí"

"Chịu cậu đấy đồ ngốc"

Và thế là Mikey lại vui vẻ ôm ấp Azami, cứ đòi nằng nặc kiểu gì mà cậu ta chả đồng ý chứ.

Nhưng chuyện đâu có dễ vậy, tối đó Ema đã cướp chỗ Mikey để ôm Azami ngủ. Khi Mikey dậy thì cậu đã lăn xuống giường từ bao giờ, trên giường lại là Ema và Azami của cậu. Cậu cũng mặc kệ, cứ vậy bò lên ôm tiếp mà ngủ. Cả ba đứa ôm nhau ngủ đến sáng.

"Ưm... Nặng quá..." Azami khó chịu động đậy.

"!?" Và bấy giờ cô mới nhận ra mình bị người đè, không phải là một mà tận hai người, một trái một phải ép chặt.

"Ư... Nặng..." Azami cố gắng cựa quậy hòng thoát khỏi đó. Cũng mất đâu đó khoảng 15-20 phút cô mới có thể xuống giường được.

Xuống giường xong cũng đâu có hết việc, cô lại còn phải gọi thêm cải hai cục bông nhỏ kia dậy nữa chứ. Cả ba đứa ăn sáng ngon nghẻ rồi Mikey lại bám đuôi Azami đến trường tiếp.

Mỗi ngày cứ vậy mà bình yên trôi qua cho đến tháng Tám, tháng mà biến cố bắt đầu xảy đến...

Cái ngày mà mọi chuyện xảy đến ấy, Azami lại chẳng thể cứu vãn được nữa. Hôm ấy, như mọi ngày, Azami vẫn rất vui vẻ như mọi khi, có lẽ là vì cô đã rủ theo Mikey cùng gia đình mình đi chơi. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật cậu nên gia đình cô cũng muốn cho cậu đi chơi cùng họ cho cậu vui. Azami cũng rất cẩn thận khi đã nhắc nhở Shinichiro ở nhà trong ngày hôm nay nữa.

Nhưng vấn đề xảy ra ở đây là Azami tự tin rằng bản thân sẽ về đúng giờ, cả gia đình cô vốn đã định là sẽ về sớm mà. Nhưng khi về đến nhà thì đã qua 9 giờ mất rồi. Azami dù mệt mỏi sau một ngày đi chơi nhưng cô vẫn cố gắng chạy đến tiệm sửa xe của Shinichiro. Cô đã nghĩ rằng dù có hành động đi nữa thì họ cũng sẽ hành động vào ban đêm, khi mà tất cả các quán xá đều đã đóng cửa. Cô thậm chí vẫn còn nghĩ Shinichiro nhất định sẽ nghe theo lời dặn của mình nữa.

Nhưng khi bước vào bên trong, không gian trở nên tối tăm và vắng lặng hơn hẳn mọi khi. Hôm nay anh ấy đóng cửa sớm sao? Nhưng cửa đã bị phá khoá, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã vào trong rồi... Cô mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc để bật, có lẽ là đôi mắt biếc ấy cũng phần nào giúp cô có thể quan sát tốt hơn trong màn đêm ấy.

Chỉ là ngay khi cô vừa chạm tới công tắc thì đã muộn rồi, tiếng hét thất thanh của Baji đã vang lên. Mọi thứ đã quá muộn, có lẽ khoảnh khắc mày sẽ khiến Azami ám ảnh cả đời mất. Cảm giác tội lỗi đâu đó cũng dần len lỏi bên trong cơ thể nhỏ bé ấy. Cái cảm giác khi mà bản thân biết trước nhưng lại chỉ vì sự lơ đãng thiếu cẩn thận mà dẫn đến hậu quả thế này khiến cơ thể ấy run lên từng hồi, từng dòng nước mắt lăn xuống.

Cô lập tức chạy đến chỗ đó, nơi mà Shinichiro đang nằm ấy. Bỏ mặc cả hai cậu bạn vẫn còn đang hoang mang kia, cô ôm lấy Shinichiro rồi khóc, cơ thể anh đang lạnh lẽo dần, đôi môi nhợt nhạt tím tái, anh chẳng còn thở nữa rồi... Cô đang trở nên hối hận hơn bao giờ hết.

Thậm chí đến cả lúc theo Baji và Kazutora đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, cô cũng chẳng nói lời nào. Cô cũng không dám nhìn mặt Mikey khi đó, cô sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được nước mắt và sự tội lỗi nữa. Dù vậy thì Azami vẫn không có tội, cô được trả về ngay sau đó. Baji và Kazutora đương nhiên là bị bắt, tuy vậy nhờ có Kazutora nói đỡ mà cậu đã được giảm thời gian lãnh án đi phần nào.

Azami cũng không dám đến lễ tang của anh, cô chỉ ngồi lẳng lặng một góc trong phòng. Bố mẹ cô cùng hiểu phần nào nên cũng chẳng bắt ép cô. Riêng chỉ có Toru là nó nói thẳng.

"Này!! Chị đâu có tội mà cứ ngồi ở đó!? Anh ấy không qua khỏi cũng không phải lỗi của chị, cho dù khi đó chị đã đến muộn thì chị cũng không có lỗi!! Đừng có mà nhận tất cả về mình như thế trong khi bản thân chẳng làm ra tội gì cả!!"

"Mày chẳng hiểu được đâu..."

"Phải! Em không hiểu đấy thì sao!? Nhưng hôm nay mà chị không đến thì chị sẽ là người có tội nhất đấy! Anh Shinichiro sẽ vui khi thấy chị thế này sao!? Chị nghĩ thử xem?"

"Nhưng... Chị không dám nhìn vào mặt Mikey nữa đâu..."

"Chậc, chị không có lỗi cơ mà!? Anh Mikey cũng đã nói vậy rồi thì mắc gì chị lại cứ như vậy thế!?"

"Mày không hiểu đâu... Cái cảm giác khi mà bản thân rất cố gắng, rồi chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, tất cả đều đã mất hết, tất cả đều quay về với bánh răng ban đầu của nó, vẫn chẳng thể cố gắng khiến nó thay đổi được..."

"Chị nói cái gì vậy!!?"

"Vậy mới nói, mày không hiểu đâu..."

"Không hiểu thì không hiểu, đi mau cho tôi nhanh lên bà chị dở hơi này nữa!!" Nó bực mình quá liền kéo Azami đi luôn.

"Không!!!" Azami thất thanh giãy dụa thoát thân, nhưng cô lại không thể. Bản thân bỏ bữa liên tục rồi còn mất ngủ thì làm sao có sức mà phản kháng chứ.

Cứ vậy Azami đã bị lỗi xềnh xệch sang nhà Sano mà quần áo vẫn còn lôi thôi lộc xộc.

"Azami!?" Bố mẹ thấy cô và em trai thì vô cùng ngạc nhiên.

Azami cũng chẳng nó gì cả, chỉ qua loa chào hỏi mọi người rồi đến trước linh cữu anh mà cúi đầu, cô lại khóc nữa rồi...

Sau khi lễ tang kết thúc, Azami lại định theo bố mẹ đi về nhà. Nhưng chưa kịp đi thì Mikey đã giữ cô ở lại, cậu có chuyện muốn nói với cô. Rất nhanh chóng, cả hai vào phòng cậu cùng nói chuyện.

"..." Azami chẳng dám mở lời nữa rồi

"Achin... Cậu vẫn thấy có lỗi phải không?" Mikey cuối cùng cũng lên tiếng trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

"... Tớ xin lỗi..."

"Cậu không có lỗi, cậu chẳng phải đã cố gắng đến cứu anh ấy sao..."

"Nhưng tớ lại không thể giúp gì... Tớ đã nghi ngờ điều đó, tớ đã nói anh Shin ở nhà, tớ đã cố gắng nói Kei và Tora, tớ đã rất cố gắng, nhưng chẳng có gì thay đổi cả... Tớ vô dụng lắm nhỉ..." Cô cứ vậy khóc mà kể ra tất cả.

"Cậu biết trước sẽ có chuyện này sao..."

"Ừm... Bởi vì tớ..."

"Quả nhiên cậu rất đặc biệt nhỉ, tớ đã rất ngạc nhiên đấy..."

"Nếu tớ nói rằng tớ biết trước tương lai, cậu sẽ tin tớ chứ?"

"Ừm, tin chứ đồ ngốc này"

"Nhưng mà tớ chỉ biết trước được vài sự kiện thôi... Không phải tất cả..."

"Không sao, dù nghe hơi kì lạ nhưng tớ vẫn sẽ tin cậu... Sau này tớ sẽ cùng cậu giúp mọi người của tương lai, nhé?"

"... Cậu chắc chứ?"

"Chắc mà, vậy nên đừng khóc nữa. Tớ không muốn cậu khóc vì tớ đâu..." Cậu nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên khóe mắt cô.

"Ừm, cảm ơn nhé. Tớ sẽ không khóc nữa đâu" Cô mỉm cười sượng trân.

Mọi chuyện dần trở lại như cũ, bánh răng ấy vẫn tiếp tục quay đi. Cho đến ngày mà Azami gặp phải chuyện mà chính cô tự cho là quái đản nhất trên thế giới này.

Hôm ấy, khi mà cả nhóm Mikey cùng Azami quyết định đến thăm mộ Shinichiro, có lẽ là khoảng vài ba ngày sau đó thôi. Cả hai đều được nhóm Draken an ủi rất nhiều mà, họ cuối cùng cũng đã có tinh thần đến thăm mộ anh. Nhưng khác với sự buồn bã của mọi người khi thấy mộ anh, Azami dường như chẳng có chút buồn, thậm chí còn nghệt mặt ra đó.

Cái mà cô thấy chính là hình ảnh Shinichiro đang cầm điếu thuốc hút rồi ngồi chễm chệ trên phần mộ của mình. Anh dùng con mắt cá chết chán nản nhìn em trai và đám bạn nó, thậm chí anh còn bày trò giơ ngón giữa lên với chúng nó rồi cười sằng sặc nữa chứ. Azami sốc không nói nên lời, thành ma rồi anh mặn hơn hả anh...

Shinichiro cũng đã mắt qua nhìn cô ngay sau đó, anh và cô liền chạm mắt với nhau, anh cười tươi rói nhìn cô và giơ ngón giữa lên. Cô cũng vậy, cười tươi rói và giơ lại chào anh, mặt cô đang bắt đầu nổi đầy gân lên vì tức giận. Con mẹ nó anh thành ma mà sao lại trở nên dở hơi như vậy hả!?

Shinichiro thấy cô như vậy liền sốc đến ngã cả ra, hoa cúng ngay dưới chân cũng theo anh mà đổ xuống. Mikey nhẹ nhàng nhặt lên và cắm lại như cũ.

"Coi kìa, sao lại đổ vậy nhỉ" Cậu thở dài rồi cười.

Là anh cậu tự đạp đổ chứ ai... Azami hắc tuyến nhìn Shinichiro đang gãi đầu gãi tai trước mắt mà không khỏi cảm thán.

"Ha, chắc là ngọn gió nào đó thôi" Cô nhếch mép lên.

Trong khi cả đám cúng dường anh thì chính anh lại là một hồn ma, anh đang bám dính lấy Azami mà hỏi ấy.

"Nè nè Azami, em thấy anh hả!!?"

"Azamiiii"

"Azami, em có thể thấy anh phải không??"

"Azami, trả lời anh đi!! Hay là em không nghe thấy hả??"

"Azamiii"

Azami vốn có thể nghe thấy, cơ mà cô ứ quan tâm. Ai bảo anh lại dám bày trò như vậy trong tất cả lại đang buồn mà khóc vì anh chứ.

Thăm mộ xong xuôi, cả bọn chia tay nhau đi về.

"Achin... Hôm nay cậu lạ lắm"

"Vậy sao? Tớ thấy vẫn vậy mà nhỉ?"

"Không đâu, cậu đã bớt buồn hẳn đi trong chốc lát luôn đấy"

"Vậy sao?"

"Ừm ừm, có chuyện gì hả!? Nãy tớ còn thấy cậu cười nữa mà"

"Ừm, có vài chuyện... Khi nãy ở đó tớ đã nhớ lại và suy nghĩ thông suốt hơn..."

"Vậy là quyết định đến đây hôm nay là đúng nhỉ? Có lẽ anh Shin đã giúp cậu trở nên tốt hơn đó"

"Ừm... Có lẽ là vậy..."

Về đến nhà, thậm chí là bước vào trong phòng, Shinichiro vẫn còn bám theo cô.

"Anh Shin... Em sợ anh rồi đấy..."

"Ồ, vậy ra em nghe được thật. Anh còn tưởng em không nghe được chứ"

"Vậy nên anh mới làm mấy trò kí hiệu con mèo vớ vẩn đó hả!?"

"..."

"Em không thể nói là vì đang ở ngoài đường với mọi người đấy. Họ mà biết anh vẫn còn đây thì em sẽ bị làm phiền mất, hơn nữa nếu chuyện lan rộng thì em sẽ bị đem vào phòng thí nghiệm đấy anh biết không!?"

"Ừm, anh biết, vậy nên chúng ta giữ bí mật nha?"

"Bí mật giữa chúng ta đấy nhá?"

"Ừm"

Cứ vậy cả hai anh em họ trở thành một đôi âm dương hỗ trợ cho nhau trong im lặng. Shinichiro thì rất vui khi có người bầu bạn, thậm chí còn nói chuyện cùng nhau được nữa chứ, anh lại rất là hạnh phúc đi? Nhưng Azami thì khác à nha.

"Azami, mai cúng anh bao thuốc được không em?"

"Anh hút thuốc hoài không sợ chết hả?"

"Anh chết rồi còn gì? Anh không thể sống thiếu thuốc đâu, cúng anh một bao, à không, một điếu thôi cũng được nha em?"

"... Được rồi..."

"Tiện cho anh mấy miếng nước với chút đồ ăn nhẹ nhá. À, mang bật lửa với nhang đi nữa, không thắp là anh không được ăn đâu"

"Vâng vâng"

"Ối, cảm ơn Azami nhé"

Hoặc là....

"Azami, em biết không? Hôm qua ấy, anh thấy Manjiro nó đổi phòng sang cái kho của anh rồi"

"Anh sang tận nơi xem?"

"Ừm ừm"

"Biến thái, cậu ấy đi tắm anh cũng xem à?"

"Gì? Anh có liêm sỉ chứ bộ!!"

"Tốt nhất là như vậy đi! Anh mà dám nhóm ngó chị gái nào tắm thì em thề là em đấm anh không trượt phát nào đâu"

"Em nghĩ xấu anh đến vậy hả..."

"Đâu có~"

"..."

Sau đó một thời gian, Azami chuyển sang gọi Mikey là Manjiro. À thì đó là do Shinichiro kêu vậy nên cô nghe thôi chứ với cô thì gọi sao chẳng được.

"Manjiro..."

"!?" Mikey ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

"Tớ gọi như vậy... Được chứ?"

"Ừm... Được thôi" Gương mặt kia lại hồng lên vài phần.

Shinichiro nhìn vậy không khỏi tủm tỉm cười, anh thề là anh sẽ ghép cho bằng được cặp này mới thôi, không thì anh không thể thanh thản được đâu.

Cũng rất nhanh đã đến năm mới, cả hai nhà Yoshikawa và Sano đều đón năm mới cùng nhau. Dù hai đứa kia nó không hiểu tại sao lại như vậy nhưng về cơ bản thì tự phụ huynh nhà Yoshikawa đã ngầm đồng ý với nhà Sano từ lâu rồi nên họ coi nhau như thông gia vậy đấy, đối xử vô cùng tốt với nhau.

"Coi kìa, năm mới rồi cậu còn vẽ nữa Achin à"

"Kệ đi, tớ sẽ vẽ cảnh năm mới"

"Ồ, đây là pháo hoa hở?"

"Ừm"

"Đây là ai?"

"Tớ, còn đây là cậu, Ema và Toru thì chỗ này, ông và bố mẹ nữa... Còn đây là anh Shinichiro..."

"Cậu vẽ đẹp thật đó, cứ như anh Shin đang thực sự ở đây vậy" Cậu mỉm cười hạnh phúc.

Thì ổng ngay đây nè! Azami định nói lắm mà vẫn thôi...

Shinichiro thấy tranh thì cười tươi lắm, anh còn bảo cô đem cúng cho anh giữ nó cơ mà...

Còn về phía phụ huynh? Họ thấy hai đứa nhỏ hoà hợp thì cũng vui vẻ lắm, uống vài tách trà rồi bàn chuyện tương lai với nhau về những đứa cháu đứa chắt của họ... Hai đứa em thì chúng nó khoanh chân xem chương trình truyền hình năm mới rồi, hai đứa lớn thì ôm ấp nhau mà cười nói. Shinichiro nhìn vậy mà miệng không khỏi giấu nổi nụ cười. Dù thiếu đi anh thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra khá tốt đẹp đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro