Chương 13: Sự việc xảy ra ở Sơ Trung Mizo
Ngay buổi sáng, Takemichi đã phải đi học với tâm trạng chán nản. Cũng nhờ có Hinata bắt chuyện mà tinh thần của cậu đã phấn chấn hơn hẳn lúc nãy, cả hai người họ tuy không học chung lớp với nhau nhưng vẫn luôn cùng nhau đến trường như vậy.
Ở lớp, Takemichi vẫn chán nản và chẳng thèm để ý vào bài, cậu vẫn còn nhớ về những lời nói của Naoto ở tương lai về Mikey. Ngay lúc ấy, Draken và Mikey cũng đến tìm cậu và rủ cậu đi chơi.
Ôi chao! Khung cảnh bên ngoài hành lang ấy chính là đám học sinh năm 3 bị đánh tơi bời, chúng phải nằm xấp xuống rồi xếp thành hàng dài để Draken và Mikey nào đó đi lên... Và chắc chắn Takemichi đang sợ hãi đấy.
Có khá nhiều học sinh bàn tán về bọn họ, từ trai cho đến gái đều rất ngạc nhiên. Nhưng Takemichi cậu thì vẫn vậy, cậu vẫn chìm trong dòng suy nghĩ sẽ ngăn cản Kisaki Tetta gặp bọn họ dù bản thân vẫn khá lo sợ.
Ngay lúc ấy, một cô nàng với mái tóc dài ngang vai cũng đang hiên ngang bước đến chỗ bọn họ, theo sau lại là một cậu trai cao ráo nổi tiếng với sự đẹp trai nhưng cũng chẳng kém phần cọc cằn của mình.
"Khoan đã!!" Giọng nói quen thuộc của Hinata vang lên.
"Hả? Mày là ai?" Draken nào đó cũng chẳng vừa khi đáp lại, lờ nói có đôi phần tức giận.
Hinata cũng chẳng nói gì, cứ vậy mà tiếp tục tiến đến chỗ bọn họ mặc cho Takemichi có nói xin lỗi vì hôm nay sẽ không thể cùng cô đi hẹn hò được.
"Chát!!" Phải, cô nàng đã thẳng tay tặng cho Mikey một bạt tai trước sự ngạc nhiên của mọi người, điều ấy cũng khiến cho Draken nổi máu điên lên...
"Đỉnh vãi à nha..." Toru đi theo sau theo dõi nãy giờ cũng phải thốt lên mà cảm thán. Người dám tát Mikey như vậy thực sự là không có mấy ai đâu à nha, đã vậy lại còn tát rõ mạnh nữa chứ.
"Takemichi-kun, đi thôi!" Cô kéo tay cậu bạn trai của mình đi vào trong.
"Ế?" Takemichi vẫn còn sợ hãi mà ngơ ngác không nói nên lời.
"Anh không được làm theo những gì chúng muốn. Em sẽ bảo vệ anh" Dù nói vậy nhưng Hinata suy cho cùng vẫn là một cô gái, đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn có chút run lên vì sợ hãi.
Ngay lúc ấy, Draken cũng kịp thời bắt lấy tay cô.
"Tao sẽ giết mày" Lời nói của cậu mang theo thập phần đe doạ.
"Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đùng có đùa tao!"
"Có chỗ nào là trò đùa sao?" Em vẫn bình tĩnh đáp lại.
"Hả...?" Draken có vẻ không hiểu ý của Hinata cho lắm.
"Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải chuyện một người bạn sẽ làm"
"Gần đây Takemichi-kun hay bị thương. Nếu chuyện này là lỗi của các người... Tôi sẽ không tha thứ đâu!"
Chính những lời nói ấy đã khiến cho Takemichi phải đứng ra bảo vệ cô bạn gái của mình. Hinata quả thực là một cô gái tốt.
"Hả?" Draken.
"Bỏ tay ra..." Giọng cậu có chút run lên.
"Mày nói gì tao không nghe thấy"
"Tao bảo là mày bỏ tay ra! Thằng khốn..."
"Thằng khốn... Mày đang nói chuyện với ai hả!!?"
"Tao sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ hai đâu!!"
"Hả? Lần thứ hai?"
"Anh tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao. Quá tệ!" Bấy giờ Mikey nào đó mới lên tiếng.
"Được rồi... Mày muốn chết thế nào?" Cậu quay sang nhìn chằm chằm Takemichi với ánh mắt đáng sợ.
"Đừng có trưng ra cái bộ mặt như thể không đứng đây lần thứ hai như vậy" Cậu lại cười cười như bình thường rồi.
"Hãy hứa với tao một điều" Takemichi.
"Hả?" Mikey.
"Tuyệt đối không được động vào Hina!!"
"Tao sẽ không làm thế" Mikey lại định đấm cậu rồi...
Ấy nhưng Takemichi thực sự đã nhắm mắt định chịu đòn đánh của cậu.
"Chỉ đùa thôi!" Mikey lại híp mắt vào mà cười. Nhưng Takemichi thì lại đang sợ hãi chẳng kém...
"Ngốc thật đó Takemicchi, không đời nào tao lại ra tay với một cô gái"
"Takemichi... Mày đang cố đe doạ tao hả?" Draken khoác vai cậu.
"Tao xin lỗi..."
"Không sao. Mày "sẽ không từ bỏ cô ấy". Thời này làm gì còn có thằng con trai nào nói về con gái như vậy nữa? Đó là thời Showa rồi"
"Mày ngạc nhiên chứ?" Draken.
"Hả? Takemichi-kun, hai người đó..." Hinata vẫn ngơ ngác nhìn họ.
Cuối cùng ra đến cổng trường, cô lại phải cúi đầu xin lỗi Mikey.
"Thành thật xin lỗi!!!"
"Chỉ là có chút hiểu lầm!!"
"Không sao, đừng lo về chuyện đó. Thật là một cái tát đáng gờm" Mikey nào đó xoa má rồi nói.
"Thành thật xin lỗi!!!"
"Thật tốt khi cố gắng vì người con trai mình yêu, nhưng đừng có vô lí như vậy. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại"
"Vâng!!"
"Vậy em đi đây..." Hinata lại quay đầu vào lớp.
"Ế? Còn chuyện hẹn hò?" Takemichi.
"Để lần sau cũng được mà, vì bạn anh đã tới rủ anh đi chơi mà"
"Tạm biệt" Mikey vẫn đứng đó vẫy tay.
"Thật là một cô gái tốt, hiếm khi mới thấy một người như vậy" Cậu nhận xét.
"Ừm" Takemichi.
"Hãy quan tâm tới cô ấy" Mikey.
Trên con đường ấy có hai chiếc xe đạp, trong khi Takemichi đang phải chở Mikey thì Toru nó phải nai lưng ra mà đạp chở theo Draken ngồi hưởng đằng sau...
"Ừm... Tại sao mày lại chú ý đến tao?" Takemichi.
"..."
"Thật là một cậu hỏi ngu ngốc"
"Xin lỗi"
"Tao có một anh trai hơn 10 tuổi và đã chết rồi... Một người liều lĩnh, anh ấy luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu"
"Ồ! Nghe có vẻ ngầu lắm đây"
"Takemicchi mày giống anh ấy lắm"
"Hả!?" Là cả Takemichi và Shinichiro đấy. Anh đã bay theo bọn họ nãy giờ, cũng không hiểu thằng em trai nói gì nữa. Giống nhau nhỉ? Khác mỗi cái mặt... Nếu Azami ở đó hẳn là cô sẽ đánh anh và nói rằng giống đó là nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen anh ạ...
"Tao không ngầu vậy đâu!! Chẳng có chỗ nào vậy cả!"
"Chẳng lơ ngơ như Takemicchi được nhỉ"
"... Ý mày là sao chứ"
Cuối cùng cả bọn cũng xuống xe rồi.
"Đây là thời đại có thể gọi là 'bất lương' nhỉ?" Mikey.
"Ở thế hệ của anh tao có khá nhiều băng ở vùng này. Mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo mọi người hành động, và tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng mọi người tự dọn nó. Tại sao lại làm như vậy chứ?"
"Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho 'bất lương'"
"Mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý tới mày Hanagaki Takemichi"
"Đúng là điên cả rồi..." Toru nó lầm bầm ngồi một góc, đồng thời nó thấy dưới sông đằng kia có gì đó thì phải, nghĩ là làm, nó liền chạy xuống dưới xem.
"Chúng tao có nhiều kẻ đánh đấm giỏi lắm nhưng không có kẻ nào như mày, người đứng ra chống lại bất kì ai" Draken lên tiếng.
"Nếu có cái gì đó mà mày không từ bỏ, hãy nghĩ về nó nhé Takemichi" Draken.
Sau đó Takemichi cũng quay đầu đi về, và dường như cậu đã thấy được bóng dáng nào đó quen thuộc?
Mặt khác, Toru khi vừa xuống tới nơi thì dưới nước đã có người từ đâu ngoi lên trên, là Azami! Thằng nhóc giật mình mà hét toáng cả lên...
"Con mẹ nó chị bị điên à!!!!?"
Ấy nhưng Azami không đáp lại, cứ vậy lặng lẽ ngồi đó thở hồng hộc rồi ho, cả người ướt như chuột lột vậy đấy!
Mikey và Draken đương nhiên vì nghe thấy tiếng hét của Toru và để ý đến. Thấy Azami Mikey liền nhanh chân chạy tới ngay.
"Achin!?" Cậu ngạc nhiên khi thấy cô bạn lại bị ướt sũng như vậy, còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô ngoi lên từ dưới nước ấy.
"Chị không sao đấy chứ!?" Sau một lúc chờ Azami bình tĩnh thì thằng nhóc mới hỏi.
"Không sao mới là lạ đấy... Hắt xì!!! Má!!! Hắt xì!!!"
"Khoác tạm áo của tớ đi này" Mikey cởi áo khoác ngoài ra khoác lại cho cô.
"Ồ, cảm ơn nhé" Azami vui vẻ đáp, cái áo đen này sẽ che giúp cô phần nào.
"Sao mày lại tan tác thế?" Draken ngồi xổm ngay đó hỏi.
"Haiz, nói ra dài lắm bạn à..." Azami cười khổ.
"Chị bị ong đốt hở?" Toru nó nhìn thấy chân cô có vài vết sưng đỏ lên liền hỏi.
"Phải đấy..."
"Bị ong đuổi?" Mikey
"Không phải ong đuổi... Là cả đàn nó đuổi" Azami đau lòng kể lại.
Chả là đang học cô lại bảo bố Azami gọi về có việc, vậy nên Azami đã được nghỉ và về nhà sớm. Sẽ ổn thôi nếu như không phải Shinichiro gọi cô vào công viên chỉ vì có đám nhóc không lấy được bóng bay bị mắc trên cây xuống. Azami đương nhiên sẽ vì tích đức mà giúp nhưng nào ngờ đụng trúng cái tổ ong và bị đuổi. Azami đã cáu giận Shinichiro sau đó, anh cũng sợ nên chạy ra chỗ Mikey nghe bọn họ nói chuyện, cũng may là Toru phát hiện ra...
"Hay đi bệnh viện?" Toru.
"Đang định đi đây, bố gọi chị mày đến viện mà..."
"Haiz, để em cõng chị đi vậy"
"Bố thấy mày trốn học lại nói cho xem, haiz"
"Em trốn đâu? Là do anh Ken kéo em đi đấy" Nói rồi nó chỉ sang Draken.
"Ai bảo nhóc mày theo dõi làm gì?" Draken cũng nói lại.
"Thôi bỏ đi... Haiz" Azami lại thở dài.
Cuối cùng cô vẫn không cần ai đỡ mà đứng lên bình thường.
"Hay để tớ cõng cậu nhá?" Mikey nãy giờ vẫn rất lo lắng cho cô.
"Không cần đâu, tớ vẫn ổn mà" Cô híp mắt cười.
"Lúc nào Achin cũng nói vậy cả... Tớ cũng muốn quan tâm tới cậu nữa mà..."
"Vậy để khi khác đi, hôm nào tớ mời cậu một bữa nhé?"
"Thôi, ai lại để con gái mời ăn chứ..."
"Vậy thì đi chơi?"
"Ừm, được chứ!!" Cậu lại vui vẻ.
Qua lại vài lời Azami cũng được đi rồi. Ở viện xử lí vết thương cũng không mất thời gian nhưng mất tiền nên Azami vẫn buồn. Bố mẹ thì lo lắng lắm, không hiểu sao con bé lại như vậy, giúp người mà bản thân lại gặp chuyện...
"Con ổn mà, mà bố bảo gì á?"
"À, mẹ con mới có em bé nữa đấy" Yousuke-bố cô.
"Ồ, vậy nên mới gọi chị mà không gọi con!?"
"Định để con học về rồi nói ai ngờ đâu con trốn học..."
"Hả!? Chị ấy có thể bỏ còn con thì không!!?"
"Con xem lại mình có bằng chị không đi thì biết..."
"..."
Sau cùng thì cả nhà vẫn phải chăm sóc mẹ Kiyoko. Cả nhà Yoshikawa sẽ đón em bé vào mùa xuân năm sau nhỉ?
"Mẹ cậu có mang sao?" Mikey lại ở nhà Azami nữa rồi.
"Ừm"
"Cậu không thấy vui hả?"
"Vui chứ, nhưng tớ đang học nên giờ không phải lúc vui"
"Đừng học nữa, nói chuyện với tớ đi"
"Tớ phải học"
Mikey lại chạy tới ôm lấy cô từ phía sau.
"Cậu suốt ngày chỉ có học thôi..." Cậu cứ rúc vào gáy cô bạn của mình mà ngửi mùi hương từ tóc và cơ thể cô.
"Tớ nhột lắm ấy, đừng có dụi" Azami lại phải đưa tay ra đằng sau xoa đầu cậu.
Ấy nhưng Mikey còn dụi nhiều hơn, cứ như con mèo nhỏ thiếu hơi người vậy.
Azami sau đó cũng quen dần rồi lại chẳng nói gì mà tiếp tục cầm bút lên viết bài. Thấy vậy tất nhiên cậu không vừa lòng, miệng lại há ra cắn cô một cái ở gáy.
"A! Đau đấy tên ngốc!!" Azami phải đưa cả hai tay ra sau kéo đầu cậu, cơ mà cậu vẫn tiếp tục cắn không nhả.
"Ôi trời ơi em tôi~" Shinichiro với đôi mắt đen tối nhìn em mình. Azami nhìn anh một cái khiến anh lại im lặng.
"Bỏ tớ ra mau!!!" Cô bắt đầu từ ngượng ngùng trở nên khó chịu.
Lúc này cậu mới nhả ra, thấy vết cắn kia của mình lại tự nhiên trở nên tự hào, Azami chính là của cậu!
"Đừng có đụng vào người tớ!!!" Nói rồi cô đóng xoành cửa phòng lại rồi chạy đi.
"Achin lại giận rồi..."
"Cố lên em" Shinichiro vỗ vai thằng nhỏ.
"Anh sẽ ủng hộ em đúng không?"
"Anh ủng hộ hai chân hai tay em ạ!!"
"Haha, chắc gì chứ... Cậu ấy hẳn là không thích em đâu..."
"Không em!! Cố lên em!!"
"Nhưng nếu không thích thì em sẽ bám theo cậu ấy... Cho đến khi thích thì thôi!"
"Đừng em! Con bé ghét kiểu đó lắm!! Nghe anh bảo này, nghe anh..."
"Buồn ngủ ghê..." Cứ vậy cậu nằm xuống giường.
"Manjiro!!!!" Shinichiro đau khổ gọi.
Vẫn là tối hôm ấy cậu lại ngủ chung với Azami nữa. Sáng hôm sau Azami buộc phải xoã tóc đi học chỉ vì cô muốn che cái vết đằng sau gáy kia đi. Mikey thấy vậy lại có chút buồn, sao Azami lại lạnh nhạt với cậu như vậy chứ!?
_______________________________________
Vì sao Azami lạnh nhạt và hay từ chối? Tại Shinichiro cứ cười cười rồi trêu nó nên nó ngượng và né tránh Mikey đấy. Nhưng Shinichiro không biết là do bản thân như vậy khiến con bé lạnh nhạt với Mikey đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro