Chương 16: Trận đánh với Mobius

Đồng thời đêm hôm đó Takemichi cũng đã có kế hoạch cả rồi. Sáng hôm sau cậu rất nhanh đã tìm đến Draken để xin làm người bên cạnh, mục đích chính là muốn bảo vệ cậu ấy.

"Hả? Người bên cạnh? Tao không thích" Draken thẳng thắn đáp.

"Hả... Gì chứ?"

"Người bên cạnh phiền lắm. Một mình tao cái gì cũng làm được rồi. Rốt cuộc thì mày giúp ích được gì chứ?"

Kế hoạch thất bại, ấy nhưng Takemichi cậu vẫn không từ bỏ mà tiếp tục bám đuôi theo sau Draken. Đến một nhà hàng, chưa gì mà Draken và Mikey đã cãi nhau rồi, cũng chỉ vì trên đĩa cơm Omurice không có cắm cờ. Cuối cùng vẫn là Draken giúp cậu, ăn xong Mikey lại tiếp tục nằm ra mà ngủ. Đành vậy, Draken cậu lại cõng Mikey đi.

"Mikey, đến rồi" Draken lại dừng chân, đồng thời cậu trai đằng sau lưng cũng tỉnh dậy.

"Hả?"

"Bệnh viện?" Miệng của Mikey nhà ta lại mở ra ngáp nữa rồi.

"Ừm" Draken.

"Mày đưa tao đến đây làm gì?"

"... Một chút thôi"

Cả hai người họ bước vào trong, đến phòng bệnh của cô gái bị hại kia họ lại dừng bước. Bên trong chính là Azami và cô gái ấy đang nói chuyện với nhau.

"Ai vậy? Sao lại nói chuyện với Achin thế kia?"

"Bạn gái của tri kỉ của Pah..."

Tất nhiên là Mikey đã nhận ra, Azami từng nhắc đến cô gái này với cậu rồi.

Takemichi đứng đó từ xa cũng phần nào hiểu được vấn đề. Tình trạng của cô ấy có vẻ chẳng ổn chút nào, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy gò ốm yếu... Có lẽ cú sốc từ lần đó vẫn còn đang ám ảnh cô mỗi ngày, đúng là thật khủng khiếp đối với một cô gái nhỏ nhắn như vậy.

Lúc này hai bác phụ huynh của cô ấy cũng đến, mang theo sự tức giận từ trước, bác trai không kiêng dè mà lớn giọng với bọn họ. Draken cũng lập tức cúi đầu với họ.

"Bọn mày cúi đầu làm gì hả lũ sâu bọ! Là lỗi của lũ rác rưởi chúng mày mà con gái tao ra nông nỗi này!!!"

"Không cần cúi đầu đâu Kenchin, chúng ta đâu phải người xấu"

"Biến đi lũ sâu bọ!!"

"Hả? Ông nói ai hả?"

Lập tức một bàn tay lại kéo đầu cậu xuống.

"Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện!" Draken.

"Này gì vậy?" Mikey.

"Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi"

"Này!"

Hai bác phụ huynh cũng chẳng biết nói gì hơn, họ bỏ qua Draken và Mikey đang cúi đầu ở đó rồi vào bên trong. Nói vài câu với Azami ở trong đó rồi cô cũng cúi đầu xin phép ra về trước.

"Vẫn còn biết đường đến đây là tốt rồi đấy..." Cô lại đứng đó với bọn họ.

"Ờ, tao biết mà" Draken.

"Vậy tiếp theo định làm gì đây?"

"Xử lí Mobius, dọn dẹp 'thế giới của bọn tao'"

Azami cũng không nói gì, khoé miệng lại cong nhẹ lên tiếp tục nghe cậu nói.

"Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng. Người bình thường không được phép làm tổn hại, không được làm họ khóc"

"Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác, thì dù cúi đầu cũng không sao cả"

"... Kenchin thật tốt bụng... Xin lỗi"

"Kenchin... Có Kenchin ở bên cạnh thật tốt quá..."

Takemichi vẫn đứng đó suy nghĩ từ nãy tới giờ cho đến khi bị Azami chạm vào.

"Hù!"

"A-" Cậu lập tức bị bịt miệng lại.

"Suỵt, phát hiện tên ngốc đi theo dõi người khác rồi nhé" Cô bụm miệng cười.

"A, Azami-san..."

"Đùa chút thôi, tôi về trước đây" Cô đi rồi tay vẫn vẫy vẫy vài cái.

Mikey và Draken sau đó cũng đi ra ngoài.

"Không phải Achin vừa ở đây sao? Đi mất nhanh quá vậy!?"

"Kệ đi, sao mày quan tâm quá vậy!?"

"Bởi vì tao yêu cô ấy mà"

"Haiz"

"Đói rồi Kenchin, đi ăn thôi!"

"Hả? Mày vừa mới ăn cơ mà?"

"Sau khi ngủ dậy là tao thấy đói"

"Logic kiểu gì vậy!?"

Tối đó...

"Mời cả nhà ăn cơm" Nhà Yoshikawa bắt đầu bữa tối cũng là lúc Mikey đến chơi.

"Achin ới~"

Azami cũng ngán ngẩm không thèm đáp, miệng vẫn tiếp tục nhai.

"Mikey, bà chị đang ăn cơm rồi!!" Toru đành đáp lại.

Thế là Mikey lại chạy vào phòng ăn.

"Chào hai bác"

"Chào cháu"

"Achin sao lại không nói gì với tớ vậy!!?"

"Chị ấy còn bận nhai, không tiện đáp"

"Hở? Achin Achin, cậu đáp lại tớ đi!!"

"Hửm?" Cô quay đầu ra, mắt lại nhìn thẳng vào cậu.

"Ừm ừm, ăn mau lên rồi chúng ta đi chơi thôi!"

"Không được, tớ phải học"

"..."

Thế là Mikey lại buồn bã đi ra ngoài.

"Con không thấy bản thân quá phũ phàng với thằng bé sao? Dù sao nó cũng rất thích con mà?" Kiyoko.

"Con biết, nhưng mẹ không hiểu được đâu..."

"Gì mà không hiểu? Thích thì cứ nói đi, bố mẹ cũng đâu có cấm đâu?" Yousuke vui vẻ.

"Không phải chuyện đó, con chỉ là..."

"Sao?"

"Bỏ đi, không sao đâu! Con ăn xong rồi." Cô liền đặt bát xuống.

"Ăn ít quá đấy, con mau ăn thêm đi!!" Kiyoko.

"Không đâu, con no rồi" Azami lại bỏ ra ngoài.

"Chẳng biết chị ấy nghĩ gì nữa" Toru chẹp miệng.

"Con gái mà, đã vậy còn đang ở độ tuổi mới lớn, chúng ta nên hiểu cho nó một chút" Kiyoko.

"Chẳng hiểu lũ trẻ bây giờ nghĩ gì nữa" Yousuke.

Bước lên phòng, một tay cô mở cửa phòng ra rồi đi vào. Mikey lại nằm trên giường nữa rồi.

"Không về đi còn ở đây làm gì thế?"

"Không, tớ muốn cậu đi chơi với tớ"

"Tớ mệt lắm, còn phải học nữa"

"..."

Mikey lại đứng phắt dậy và tiến thẳng đến chỗ cô, tay lớn kéo cô lại rồi đẩy mạnh xuống giường. Azami lại bắt đầu cựa quậy hòng thoát, cậu không cho phép cô thoát!

"Cậu ghét, hay là yêu tớ?"

"..."

"Hoặc là trả lời, hoặc là tớ sẽ xé hết đống sách vở của cậu"

"Cậu đang làm tớ đau đấy!"

"Vậy thì đánh đi, cứ thoải mái mà đánh tớ, nhưng phải trả lời câu hỏi của tớ"

"Sao chứ!? Đừng có mà-"

Đột nhiên lại có một luồng ấm nóng đi vào, cậu là đang cưỡng hôn cô sao!?

"Ư- Buông... A... Man-" Cứ vậy Azami lại bị đè xuống hôn sâu suốt mấy phút, cô căn bản là không thể phản kháng.

"Chết tiệt! Sao cậu lại dám làm thế chứ!!!?" Cô bắt đầu che mặt, cơ thể theo phản xạ co lại mà lùi về phía góc giường.

"Sao lại không thể chứ? Tớ yêu cậu nên có thể mà? Đúng không?"

"Nhưng cậu chưa có được sự cho phép của tớ"

"Cho phép? Không phải cậu cũng rất thích đó sao?"

"... Sao chứ? Nhưng cũng phải có sự cho-" Cậu lại sát gần chỗ cô khiến cô im lặng.

"Cậu yêu, hay là ghét tớ?"

"..."

"Haiz, bỏ đi" Cậu cười khổ rồi bắt đầu chuyển chủ đề khác.

"Sao hôm nay cậu lại ở viện vậy?"

"Thăm cô gái đó, tớ còn giúp cô ấy với sách vở và kiến thức ở lớp nữa" Azami đã nhận việc này rồi mà, cô ấy chung trường với Azami.

"Tớ ghen tị đấy nhá" Cậu ôm lấy cô rồi làu bàu.

"Cậu không nên như vậy đâu, hôm nay tớ cũng không vui với hành động của cậu khi ở đó, cũng may mà có Ken đấy"

"Cậu thích Kenchin hơn tớ đúng không?"

"Đừng có lúc nào cũng quy ra thích với ghét như vậy"

"Tớ là thế đấy!"

"Đồ ngốc, bỏ tớ ra mau lên đi, tớ còn phải học nữa"

"Không bỏ, đi chơi với tớ đi"

"Học xong rồi đi, đi đâu đều nghe cậu hết"

Vậy là Mikey lại buông tay rồi nằm xuống giường ngắm cô làm việc. Công nhận khi cô nghiêm túc và tập trung làm việc cũng thật là cuốn hút a.

"Achin thật xinh đẹp~"

"Ừm, cậu cũng đẹp lắm đấy"

"Thật sao?"

"Ừm"

"Thế thì nhan sắc của tớ có đủ để khiến cậu yêu tớ không?"

"Không, tớ không phải kiểu người sẽ yêu vì nhan sắc"

"Nhưng cậu yêu tớ mà, đúng chứ?"

Azami chẳng hề đáp lại. Cô không phải không có tình cảm với Mikey mà chỉ là lo lắng việc nếu cô cứ tiếp tục với Mikey như vậy để Izana mà biết thì sẽ khó cho cô. Dù sao Azami cô cũng là đứa vô cùng nhát cáy và sợ anh mình mà.

Mikey im lặng mà nhìn cô. Cậu thật chẳng thể hiểu nổi vì sao Azami có tình cảm với mình nhưng lại không chịu nói như vậy, một câu thôi mà cũng không thể sao?

"Học xong rồi, đi chứ?"

"Ưm!"

Mikey vui vẻ nắm tay Azami kéo đi, cậu như mọi lần vẫn ngồi trước cầm lái và Azami ngồi sau như vậy, nhưng Azami không ôm cậu. Và thế là cậu vặn ga tăng tốc.

"Má!! Cậu phải nói trước chứ, suýt ngã!!" Azami bám chặt vào xe hơn chứ không phải cậu.

"Achin đúng là ngốc chết mất!!!!" Cậu gào lên.

"Tớ thông minh hơn cậu là được rồi!!!" Azami cũng chẳng kém mà đáp lại.

Ngồi trên xe cô lại nghĩ tiếp, sao dạo này không thấy hai người kia nhỉ? À thì bọn họ đang đi điều tra tình hình của Baji và Kazutora nào đó, họ định là sẽ bí mật thông báo cho Azami sau mà.

Đến nơi, Mikey cậu lại kít phanh gấp nên Azami xô về phía trước đập vào lưng cậu.

"Cậu cố tình đúng không!?" Cô xoa mũi, cũng là do mặt cô vừa hứng trọn cái lưng của cậu mà.

"Ngực cậu rất mềm nga~"

"Biến thái nó vừa thôi" Cô nhảy xuống xe.

"Gì chứ? Tớ nói sự thật đó nha"

"Đừng có nhắc về nó nữa nếu cậu không muốn tớ giận"

"Ưm"

Mikey nắm tay cô kéo đi, cứ vậy tay đan tay đi chơi đêm với nhau. Từ xem phim cho đén chơi game bọn họ đều chơi cùng nhau, chẳng mấy chốc mà đã đến sáng...

"Buồn ngủ quá..." Azami bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt cũng không thể mở to được nữa.

"Về thôi, tớ chở cậu về" Mikey lại vui vẻ nắm tay cô kéo đi.

Trên xe, Azami bây giờ thực sự thả lỏng rồi. Cô ôm lấy cậu, tựa đầu vào lưng cậu, mắt nhắm lại, có vẻ Azami đang bắt đầu ngủ rồi. Mikey cậu cũng biết như vậy nên đi chậm lại một chút, tay trái hạ xuống dưới bụng đặt lên hai bàn tay ấm áp kia, khoé miệng cũng cong lên theo đó.

Về đến nhà, cậu bế cô đi vào trong phòng để cô ngủ trên giường của mình. Bản thân lại ngồi đó tiếp tục ngắm cô thêm một lúc lâu mới nhắm mắt ngủ.

Lúc Azami tỉnh dậy cũng đã muộn mất rồi, chính xác là muộn học! Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng lết xác đến trường, Azami chưa từng trốn học buổi nào cả mà.

Mikey vẫn như thường lệ, đến trường và chẳng học hành gì hơn ngoài việc ngủ, chán nản thì bỏ ra ngoài kiếm Draken đi chơi.

"Kenchin~"

"Hở?"

"Achin không chú ý đến tao"

"Thì tự nghĩ cách đi chứ?"

"Cô ấy không nói yêu tao"

"Ờ"

"Ờ gì? Giúp tao nghĩ cách đi chứ?"

"Tao không phải mày nên chịu thôi, dù có cho lời khuyên nhưng chắc gì với kiểu người như Azami đã thành công chứ?"

"Hừ... Dễ như Ema có phải tốt hơn không..."

"Sao lại so sánh với Ema chứ thằng này!?"

"Mày thì vui rồi, em ấy còn để ý và làm trò với mày. Còn tao thì rõ chán..." Chợt lúc ấy cậu cũng nhận ra, Kenchin với Achin giống nhau mà nhỉ, có bao giờ thèm để ý gì đến anh em Sano nhà họ đâu?

"Kenchin, mày thật đáng ghét!"

"Hả? Mày lại sao đấy?"

"Cả mày và cô ấy đều chung một ruộc" Nói rồi cậu đi tiếp để lại Draken đứng đó với gương mặt khó hiểu.

Khoảng nửa tuần sau đó, Takemichi cũng chỉ vừa từ tương lai quay trở về. Với sự quyết tâm của chính bản thân mình, cậu nhanh chóng chạy đi tìm Mikey, một số thành viên Touman đang ngồi ở một khu công xưởng cũ?

"Sao vậy Takemichi?" Mikey.

"Bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng" Draken.

"Lại là mày à?" Pachin.

"Biến đi" Peyan.

Takemichi cũng thẳng thắn nói ra ý kiến của bản thân. Cậu muốn hoãn trận chiến với Mobius lại. Tất nhiên, chẳng có ai lại đồng ý với ý kiến đó cả. Ấy nhưng với sự quyết tâm của chính bản thân, cậu vẫn không dừng lại dù cho có ra sao đi nữa. Có lẽ cũng chính vì sự quyết tâm đó mà Draken đã ngăn cản Pachin đánh cậu. Cậu cho rằng có lẽ Takemichi biết điều gì đó nên mới quyết tâm đến như vậy. Đó cũng là lúc ý kiến của Draken và Mikey trở nên bất đồng.

Từ bên ngoài, người mà bọn họ đang nhắc đến cũng bước vào trong. Osanai hắn với một chiếc lược nhỏ đang cầm trên tay, miệng ngậm thuốc lá bước vào trong.

"Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ"

"Nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên 'Mobius'"

"Lũ trẻ ranh"

"Thằng chó..." Pachin không thể giấu nổi sự tức giận.

"Mày sẽ giống hai đứa nó đấy, tao có thể nói là như vậy" Hắn chĩa chiếc lược nhỏ kia về phía cậu.

Chẳng cần chờ đợi, Pachin liền lao tới vung nắm đấm, Osanai nhanh nhẹn hơn mà né rồi đáp trả cậu bằng một cú đấm khác, Pachin lập tức ngã xuống.

"Bang Tokyo Manji? Có thể đổi tên thành liên hiệp trẻ ranh được rồi đó" Giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường.

"Nghe nói bọn này muốn đánh nhau với Mobius" Hắn búng tay ra hiệu, lập tức từ bên ngoài một đám bất lương bước vào, có lẽ bọn chúng đều là đàn em của hắn hết cả.

"Đừng hòng ra khỏi đây, Mikey-chan" Hắn nhoẻn miệng cười.

Trận chiến cũng đã bắt đầu rồi...

"Từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ?" Mikey.

"Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai"

"Hả!? Tao chẳng nghe thấy gì cả, bé quá đấy!!" Hắn đưa tay lên tai làm vẻ.

Takemichi đứng đó lại là đối tượng tiếp theo, chỉ vì cứ chăm chăm nhìn Osanai mà hắn đã đấm cậu. Cái thái độ của cậu khiến kẻ như hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Pachin lại đứng ra ngăn cản và thách đấu hắn. Tưởng rằng có thể thắng một cách dễ dàng nhưng không, Pachin đã bị hạ gục bởi Osanai. Cho đến khi cậu mất ý thức và ngã xuống, Mikey đã đỡ lấy cậu.

"Xin lỗi Mikey... Tao... Thua rồi..."

"Mày nói gì vậy Pachin?" Mikey.

"Mày không thua"

Vậy là Mobius bọn chúng là ồ lên cười cợt. Nói gì mà nghe như trò hề thế!?

Nhưng chỉ vài phút sau đó, tất cả bọn chúng đều im lặng. Chỉ với một cú đá của Mikey mà Osanai hắn đã bị hạ gục ngay lập tức. Đây thực sự là chuyện quá bất ngờ đi?

"Mày nghĩ Pachin thua sao?"

"Tất cả hãy biến đi"

"Không tao sẽ giết sạch" Ánh mắt ấy liếc nhìn đám Mobius kia rồi thẳng thừng đe doạ.

"Touman là của tao. Chỉ cần tao ở phía sau... Sẽ chẳng thua kẻ nào cả!"

Cuối cùng vẫn phải quay lại nói lời xin lỗi với Draken, biết sao được chứ, dù gì cũng đã lỡ rồi...

"Không còn cách nào mà Mikey" Draken cậu thở phào một hơi.

Vậy mà ngay từ đằng sau Osanai hắn với một chai thủy tinh vỡ định tấn công Mikey. Cũng may hắn là Draken đã kịp thời hạ gục hắn. Đồng thời cậu cũng chỉ cho hắn biết lí do hắn lại thua như vậy.

"Vì mày lạc lối vào con đường bất lương" Cậu lại đá thẳng vào bụng hắn một cú.

"Đòn này là của bố mẹ cô gái đó và cô gái đó dành cho chuyện mày đã gây ra"

"Hiểu chứ!!? Bọn mày có muốn thử không?" Cậu quay lại đe doạ.

"Tới dồn bọn tao vào chân tường sao!? Trong đầu bọn mày hãy nhớ lấy cái tên Mikey!!!"

"Có kẻ nào muốn phàn nàn gì không!?"

"Nếu không có, từ ngày hôm nay Mobius dưới trướng của bang Tokyo Manji!!!"

Cảnh sát lúc này cũng đã đến rồi, giống như để chúc mừng cho chiến thắng của bọn họ vậy. Cả bọn bắt đầu định chạy đi.

Ấy nhưng chuyện không may xảy ra lại là Pachin đâm Osanai, cậu chấp nhận ở lại chịu tội và đẩy đám bạn đi. Mikey chắc chắn không đồng ý với chuyện đó, Draken phải mang cậu đi vì cảnh sát đã đến. Trong khi chạy trốn thì Takemichi lịm đi giữa chừng... Cậu sau đó đã được Mikey đem đến bệnh viện.

Đó cũng là lúc nội bộ Touman bắt đầu xảy ra lục đục. Draken và Mikey đã cãi nhau, bọn họ không có chung ý kiến, Touman bị chia rẽ.

"Achin, cậu sẽ theo phe tớ chứ?" Mikey tối đến lại qua nhà Yoshikawa kể lể với Azami.

"Không, tớ theo Draken"

Câu nói ấy khiến Mikey càng thêm giận, cậu lại bắt đầu gào ầm lên.

"Có cái gì chứ!!? Vì sao lại thế!!? Cả cậu cũng bỏ tớ theo phe nó sao!!?"

"Trẻ con vừa thôi, cậu nên suy nghĩ đi. Pachin làm như vậy tất nhiên có lí do, và cậu ấy cũng tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cậu cũng biết đấy"

"Cậu cũng đừng nghĩ đến việc cứu Pachin ra ngoài bằng tiền, cậu ấy sẽ không vui vì điều đó đâu! Dù sao cũng nên để cậu ấy ở trong đó một thời gian, coi như để trưởng thành hơn đi"

Mikey nghe xong thì có chút im lặng, những điều Azami nói rất giống với Draken, bọn họ đúng là chung ruộc!

"Tớ ghét cậu!!!"

"Vậy sao? Tớ cũng chẳng thích cậu đâu" Cô tiếp tục cầm bút viết bài.

"Hừ, vì cái gì chứ!!!? Hai người thật đáng ghét mà!!!"

"Tối rồi đó, nói to sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm đấy"

"Kệ họ!! Ai quan tâm chứ!!?"

"Tch, tớ đuổi cậu ra ngoài bây giờ?"

"Đáng ghét đáng ghét!! Cậu có bao giờ nghĩ cho tớ không vậy!?"

"Có chứ, tớ vẫn luôn nghĩ cho cậu, chỉ là cậu không hiểu thôi"

"Haarghhh" Cậu bắt đầu nằm giãy trên giường, Azami đành thở dài mà bỏ ngoài tai, chờ cậu ấy đi ngủ rồi tính sau vậy.

Khi cô hoàn thành hết đống giấy tờ hỗn độn kia thì phía sau cũng im ắng từ khi nào rồi. Đến khi đi ngủ cậu vẫn còn nằm đó đắp chăn nữa, trông có chút đáng yêu nhỉ?

Bàn tay trắng gầy kia lại khẽ vuốt ve gương mặt cậu, thật chẳng biết phải làm sao với cậu ấy nữa. Cô cũng không chắc bản thân sẽ có thể khiến hai người họ ngừng cãi nhau, có lẽ chỉ có Takemichi mới có thể giúp họ làm lành thôi.

"Hm~" Khẽ vuốt tóc sang một bên, cô lại vui vẻ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy trong tầm mắt, lông mày, đôi mắt, lông mi, sống mũi, đôi môi,... Azami đều rất thích chúng, cô rất thích cậu, thậm chí là vô cùng gắn bó với cậu nhưng lại không đáp lại tình cảm của cậu, nếu đáp lại nó thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Cô cũng chẳng dám chắc nữa...

Cuối cùng đôi mắt ấy cũng dần nhắm lại, cô cũng đã ngủ rồi. Ấy nhưng đôi mắt đen kia lại mở ra nhìn cô, khoé miệng có chút cong lên thoả mãn. Cậu sát lại gần hơn với gương mặt ấy, tay vân vê vài lọn tóc trắng kia rồi hôn lên nó. Thật đẹp làm sao!

"Anh yêu em" Gương mặt lại có vài tia hồng điểm lên trên đó, cậu vẫn hướng mắt về phía cô như đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng Azami cũng đã ngủ từ lâu nên cô hoàn toàn chẳng có chút phản ứng. Cậu tiến sát lại hơn, mũi chạm mũi, môi chạm môi, một nụ hôn trộm thật ngọt ngào làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro