Chương 2: Làm quen
"Azami, dậy đi học đi con"
"Vầngg"
Lững thững từng bước đi vào nhà vệ sinh, Azami không muốn đi học...
Ở trường, bàn bên cạnh...
"Che giúp tao biết không? Tao phải ngủ chút đã..." Azami gục mặt ngủ luôn.
"Có đứa con gái nào như mày không..." Baji thở dài.
Tối đến, cả hai đứa cùng ở nhà Yoshikawa và được cô Kiyoko dạy học với tất cả tình yêu thương của một giáo viên. Azami rất thông minh, cái này kiếp trước cô học rồi nên chả có gì khó cả. Baji lộ rõ cái mặt ngơ ngác, dù sao cậu ta cũng là học sinh đích thực, Azami hiểu cho sự ngu ngốc này của cậu.
"Tại sao bạn ấy lại không phải làm bài này trong khi cháu lại phải làm ạ?"
"Vì Azami rất thông minh, con bé đang làm bài lớp 2 rồi" Cô Kiyoko ôn tồn giải thích.
Baji hiện đang bực mình lắm. Ở lớp học võ đã thua thằng chả đầu vàng khoe khoang thể hiện bản thân kia rồi đi học bình thường cũng thua con nhỏ giống hệt con trai này. Baji không phục liền cháy bỏng nhiệt huyết cắm đầu vào mà làm bài chăm chỉ.
Ở lớp, cả hai đứa đều thi đua kiếm điểm với nhau. Không có buổi học nào mà Azami và Baji không đua điểm, trừ những hôm nào Azami lười và ngủ gục trên lớp.
Vào ngày chủ nhật, ngày mà Azami đáng lẽ phải ngủ ngon? 5 giờ sáng, mắt Azami đã sáng quắc cần câu rồi...
Mình đã dậy rồi thì nó cũng không được ngủ. Azami vác mặt sang tận nhà Baji từ sớm với cái tư tưởng sẽ lôi nó dậy cùng. Vừa bước vào cô đã gặp mẹ Baji dậy từ bao giờ rồi.
"Ối, Azachan đến tìm Keisuke nhà bác à??"
"Dạ, cháu định gọi bạn ấy dậy cùng cháu học bài ạ" Cô bé híp mắt cười.
"Ôi trời, Azami chăm chỉ quá!! Cháu ăn sáng chưa? Ngồi đây ăn chút bánh nhé?"
"Dạ cháu ăn sáng rồi mới sang đây ạ. Cháu xin phép lên phòng tìm bạn ấy ạ" Azami nhẹ nhàng cúi đầu.
Nhìn bóng lưng Azami khuất dần, bà Baji không khỏi cảm thán.
"Con bé lễ phép ngoan ngoãn quá đi, thằng ôn con kia mà được một phần như vậy thì mình đã đỡ rồi..."
Ở trong phòng Baji... Vừa bước vào Azami đã thấy thằng chả ngủ ngon đến chảy dãi đầy ra mặt. Azami liền cầm bút vẽ lên mặt nó đầy những là hình thù vớ vẩn. Baji cảm thấy buồn buồn tưởng muỗi liền tát vào cái mặt mình mấy cái, Azami cười sặc.
Vẽ chán chê, Azami lại buồn ngủ, thằng chả ngủ ngon quá biết sao giờ...
Và Azami cướp chăn cậu nằm trong ngủ ngon lắm. Baji nằm ngay sát mép giường co ro nhăn nhó như đang gặp ác mộng vậy. Đến lúc nó dậy thì nó cứ ngơ ngác ra, ủa sao con lợn nái này lại ở phòng mình? Ủa, gì dợ??
Cậu thở dài bước vào nhà vệ sinh rửa mặt thì thấy cái bản mặt mình trong gương. Baji không nói lên lời nào lặng lẽ rửa mặt... Nhanh chóng về phòng, cậu định sẽ vẽ lại vào mặt Azami những không kịp rồi, vừa về phòng thì Azami đã dậy rồi. Con bé đang nhem nhẻm cái miệng ăn bánh mẹ cậu mang lên...
"Mày không thể làm gì tốt hơn à?"
"Không, dạo này rất chán..."
"Thì kệ mày chứ!?"
"Tao nói là tao rất chán?"
"Con hấp này!!" Cậu bốp vào lưng cô.
"A!! Đau đấy!?"
"Mày xứng đáng!"
"Xì, tao sẽ mách mẹ mày cái vụ mày dám tát thằng đeo kính trên lớp"
"Hả? Tao sẽ mách mẹ mày cái vụ mày xin tao một miếng mà mày đớp cả cái bánh của tao luôn"
"Gì!? Có miếng thôi mà cũng..."
"Cái miếng của mày nó phải chứa cả thế giới ấy!! Ăn lắm nhưng lại lười làm thì bốc cứt mà ăn!!"
"Không đâu, tao đâu phải ruồi?"
"Hừ, mày chơi một mình đi. Làm bạn với mày thật dễ gây ức chế mà"
"Ơ kìa bạn tôi? Bạn đối xử với cô bạn thân xinh đẹp của mình như vậy à?"
"Thôi, tao sởn hộ mày. Nghe mà nổi hết cả da gà rồi"
"Xì!"
Ăn uống xong xuôi, bà Baji gọi Keisuke đi học võ.
"Mày cũng học nữa à?" Azami hỏi nó.
"Cũng? Mày cũng học hả?"
"Không, Toru nó học chứ tao lười lắm" Bả biết võ sẵn rồi nên không thèm học. Mấy thầy dạy bả đều nói bả rất có năng khiếu đó nha.
"Mẹ, tao còn tưởng mày học chứ..."
"Không có chuyện đó đâu, tao lười vận động lắm"
"Bảo sao càng ngày càng béo, như con lợn ấy"
Vừa nói xong Baji bị bốp thẳng vào mặt. Azami đâu có béo, cậu ta chỉ trêu cô vậy thôi.
"Đi học với tao không?" Cậu định sẽ thể hiện cho Azami thấy cú đá tuyệt hảo của mình. Suy cho cùng thằng chả cũng không khác Mikey là bao, đều muốn thể hiện .
"Tao được đến sao?"
"Được, nếu muốn mày cũng có thể học. Thầy dễ tính lắm á!"
"Ồ, ô kề ô kề. Lỡ tao bị đuổi thì mày cứ liệu hồn"
"Yên tâm đi, chắc chắn là không sao mà"
Đi đến nhà Sano rồi.
"Gần thế?"
"Tất nhiên rồi, mày không biết à?" Baji.
Thì Azami đâu có biết, nó biết là nhà Baji và nhà Sano gần nhau thôi chứ thế này thì gần quá luôn ấy. Azami rất ít khi ra khỏi nhà đi chơi nên chẳng mấy ai biết mặt đâu, thường thì Azami chỉ sang nhà Baji và đi mua đồ cho mẹ rồi về thôi.
"À rế!? Bà chị hôm nay cũng chịu ra khỏi nhà cơ à? Hôm nay đâu có mưa hay bão nhỉ?" Thằng em vừa nhận ra bóng dáng chị thì cái miệng tuôn ra liền những lời khiến Azami muốn đấm nó.
"Im đi Toru. Mày không hiểu được chị mày đâu"
"Em thì sao hiểu chị cơ chứ? Có thằng bạn chị nó cũng còn chẳng hiểu chị nữa ấy nói gì là em"
"Bốp!!" Azami đánh cái mạnh vào đầu nó. Nó sợ Azami lắm, sợ hơn cả mẹ. Mẹ hiền nên không có đánh nó như chị đâu, nhưng mà nó thích trêu chị cơ đấy...
Thằng nhỏ bị đánh nên ngoan hẳn. Baji cũng đi vào tập võ rồi. Azami ngồi vắt vẻo ngắm nhìn mây trời. Cô ứ quan tâm đến cái lớp học phía sau chút nào.
"Con nhỏ kia đi làm cảnh à? Biết vậy đã không cho đi"
"Tại anh dắt chị ấy đi mà..."
"..."
Tập võ xong, giờ nghỉ giải lao đã đến rồi... Ông Mansaku bước ra ngoài, Azami cũng lễ phép cúi đầu chào ông như lúc mới đến. Ông rất hài lòng về Azami nha, xinh xắn và lễ phép ngoan ngoãn là ăn điểm liền.
"Oy, mày ngồi đây nãy giờ làm gì thế?" Baji.
"Ngồi chờ mày học xong?"
"Không chán hả?"
"Không chán lắm, tao đang suy nghĩ về tương lai..."
"Tương lai?"
"Đúng, tương lai ngày mai tao nên bảo mẹ nấu món gì để ăn nhỉ?"
"Mày lo xa thế, ăn nhiều riết thành con lợn đấy"
"Im đi, dù là lợn thì tao vẫn là hoa hậu lợn, hiểu chưa?"
"Bà chị muốn thử không?" Toru chen ngang.
Azami quay đầu ra nhìn. Đá một cú thôi à, chắc là được...
"Cũng được..."
"Thế đứng lên thể hiện đê xem nào!"
Azami đứng lên đá một cú rất mạnh, chân đá thẳng tắp thành một đường thẳng, kĩ thuật chuẩn đến không lệch một li. Baji và thằng em trầm trồ. Nhỏ này vừa lần đầu đã đỉnh vậy rồi nó mà còn học thì sẽ đến đâu đây...
Họ thì thầm to nhỏ rồi quyết định Azami không nên học võ. Nhỏ sẽ đánh bay bọn họ mất. Chứ sự thật thì Azami chả học võ từ kiếp nào rồi... Họ cũng chẳng thoát nổi đâu...
"Baji!! Học xong đi chơi với tao đi!!" Chả đầu vàng óng mắt đen từ đâu chạy đến.
"Giề? Hôm nay bận rồi. Tao chơi với bạn"
"Bạn? À, cái bạn mày nói ấy hở?"
"Ờ, nó cũng đang ở đây này" Baji chỉ vào Azami.
"Ồ, ra cậu là Achin mà Baji hay nhắc tới nhỉ?" Cậu bước tới.
"Là Azami, hân hạnh làm quen..."
"Mikey, cứ gọi tôi như vậy đi" Cậu cười thân thiện.
"Ờ, thế thì đừng gọi tôi là Achin, ngứa tai lắm"
"Sao vậy? Tôi thích gọi là Achin đó. Achin nghe hay mà? Không phải sao?"
"Achin? Phụt hahahaha, bà chị có tên mới rồi đấy haha" Thằng nhóc cười sặc.
"Mày nên băng dính cái mồm nó lại trước khi nó đến đây thì hơn..." Baji.
"Tao cũng muốn vậy lắm, chỉ tiếc cái nhà vừa hết băng dính..."
"Achin cũng đến đây học võ hở?"
"Không, đến chơi thôi" Azami đáp lại. Cô cũng không nói về cách xưng hô của Mikey nữa, có cái nịt thằng chả này sửa đổi cách gọi ấy.
"Chị?" Cô bé tóc vàng từ ngoài ngó vào.
"Hở? Ai cơ?" Azami ngó xung quanh
"Ema sao? Em đứng đó làm gì thế? Vào đây đi" Mikey.
"Đây là em gái cùng cha khác mẹ của Mikey đấy. Tên là Sano Ema" Baji giới thiệu.
"Ờ, tao biết mà..." Azami vẫn không thay đổi cái vẻ mặt của mình.
Ema cũng đi vào rồi. Mắt con bé rưng rưng như sắp khóc vậy, nó liền chạy đến ôm chặt lấy Azami khóc lớn.
"Nee-chan!! Oaa!! Hức... hức..."
"Sao lại khóc chứ Ema, chị có ăn thịt em đâu mà khóc dữ vậy..."
"Nee-chan!? Cái gì thế Azami!? Cái gì thế!?" Baji sốc
"Nee-chan!? Đây là em gái của chị hả!?" Toru nó cũng ngạc nhiên.
"Ema và Achin sao!?" Mikey.
Sau khi nín khóc, Ema bắt đầu kể.
"Chị ấy là chị gái của em, nhưng mà chị ấy đi theo anh hai từ nhỏ rồi..."
"Hể? Thật hả?" Mikey.
"Ừm, em còn tưởng rằng chị ấy sẽ không về nữa cơ..."
"Ai bảo chị không về?"
"Mẹ nói vậy, mẹ bảo mẹ sẽ đến đón em nhưng mẹ chẳng còn đến nữa..." Cô bé vẫn còn sụt sịt.
"Lấy đâu ra cái chuyện bà ấy đến đón em chứ? Bà ấy giỏi cái vụ đó lắm"
"Hể? Vậy là chị biết mẹ sẽ không đến sao?"
"Ờ, biết trước từ lâu rồi..."
"Bảo sao hôm đi chị cười như vậy..."
"Cái gì? Chị đâu có cười vì chuyện đó? Chị cười vì được đi với anh hai cơ mà?"
"Hế? Vậy anh hai cũng ở với chị sao?"
"Không, tách nhau lâu rồi..."
Ema lại buồn.
"Mày ghê thật đấy, tao còn tưởng mày là chị của Toru cơ" Baji.
"Tao là chị nó thật mà?"
"Phải phải, chị ấy được mẹ nhận nuôi về nhà đó. Nhờ có chị ấy mà phần ăn của em giảm đi hẳn..."
"Vậy Achin cũng là người nhà Sano rồi" Mikey híp mắt cười.
"Không, Azami này là con gái nhà Yoshikawa rồi. Chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi hết"
"Hế? Chị không định về đây với em sao?"
"Em ở đây cũng rất vui mà? Chị còn phải lo cho thằng nhóc trẩu tre này nữa. Mẹ giao nhiệm vụ đó cho chị rồi"
"Cái gì!? Ai cơ!? Chị nói em trẻ trâu ấy hả!!?"
"Cái biểu hiện rõ mồn một luôn kìa" Azami.
"Nói trẻ trâu còn cứ cãi cơ" Baji.
"Nhưng nếu muốn thì em có thể qua chơi với chị. Lúc nào chị cũng ở nhà cả"
"Phải rồi, Azami trừ lúc đi học còn đâu toàn ở nhà chơi thôi" Baji.
"Ở nhà chơi? Chị ấy ngủ chứ chơi gì tầm này?" Toru.
"Im đi Toru, rồi sẽ có ngày mày bị chính cái miệng nó hại cái thân mày đấy"
"Hứ!"
"Vậy Achin với tớ nên xưng hô thế nào đây..."
"Hả? Cứ bạn bè như bình thường thôi?"
"Không đâu... Achin cũng là người nhà Sano mà, tớ cần biết sinh nhật của Achin để tính"
"Cái đó tôi không-"
"Nó sinh vào tháng 12 đấy, còn sinh nhật muộn hơn cả tao nữa haha" Baji chen vào.
"À à ra vậy, Achin sẽ làm em gái của tớ"
"Im đi, đã nói xưng hô như bình thường mà?"
"Achin"
"Im giùm"
"Achinn~"
"Vậy tôi gọi cậu là Michin cậy thấy vui không?"
"Vui chứ, Achin quý tớ nên mới gọi tớ như vậy mà"
"Xì, kệ cậu đấy, tôi chẳng quan tâm nữa đâu"
Lúc sau ông Mansaku cũng quay lại, Baji và Toru phải tiếp tục tập luyện rồi. Ấy vậy mà Ema và Mikey vẫn ngồi với cô hoài.
"Achin có thích ăn Taiyaki không? Tớ thì thích lắm đấy"
"Azami thích ăn choco, chỉ cần là socola thì tớ sẽ duyệt hết!!"
Hai đứa này đều thích ăn đồ ngọt nên tụi nó thân thiết luôn rồi.
"Em vẫn còn bánh socola hôm trước anh Shin mua á, để em lấy cho chị" Ema chạy đi.
"Chán ghê..." Azami ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy đang đối diện với bầu trời xanh thẳm chẳng kém cạnh kia. Cô chứ vậy nhắm dần đôi mắt lại hưởng thụ từng ngọn gió mát thổi qua.
"Achin thích ngắm bầu trời sao?"
"Không hẳn, nhưng tớ sẽ thấy dễ chịu hơn..."
"Vậy tớ sẽ ngắm cùng cậu" Cậu cũng bắt chước Azami.
Có vẻ Mikey cũng thấy khá thích thú lúc đầu, nhưng sau đó thì chán nản và không thích nữa. Cậu chẳng hiểu vì sao Azami lại bình thản như vậy nhỉ? Không thấy chán sao? Chán giống cậu mà làm cái trò chán hơn thế này à?
Sau đó cậu vẫn thấy Azami nhắm mắt, có vẻ cô ấy đang thiu thiu ngủ rồi, ngủ ngồi luôn sao... Bỗng cậu lại để ý lên tóc cô khi thấy có vài sợi tóc trắng. Cậu ngó đầu lên định nhổ nó liền.
"Achin bé tí mà đã có tóc bạc rồi, phải nhổ thôi. Cho tớ nhổ tóc cậu nhé?"
Azami cũng không trả lời, đúng hơn là cô không nghe thấy cậu nói gì cả. Cô ngủ ngồi mất tiêu rồi...
Thấy Azami không phản ứng, Mikey bắt đầu cầm lấy sợi tóc ấy và dứt nó ra. Sau đó cậu mới để ý, đỉnh đầu Azami toàn tóc trắng thôi, chân tóc sợi nào sợi nấy trắng muốt, chỉ có bên dưới là tóc đen.
"Kì lạ thật đấy..."
"Tất nhiên, tớ được mẹ đưa đi nhuộm tóc mà" Azami bị nhổ tóc thì tỉnh giấc.
"Hể? Cậu đi nhuộm màu đen sao? Vậy tóc cậu có màu bạc như vậy từ nhỏ hả?"
"Ừm, tớ và anh trai di truyền màu tóc này từ mẹ"
"Vậy Ema tóc vàng chắn chắn là từ bố tớ rồi" Cậu cười tươi.
"Cái đó thì chưa biết được đâu..."
Vừa tầm đó, buổi học võ cũng kết thúc rồi. Baji và Toru đi ra ngoài chỗ Azami liền.
"Xong rồi xong rồi đây"
"Chán quá, em muốn về nhà chơi game"
"Vậy thì về thôi?"
"Về bây giờ á? Hay tí tao sang nhà mày chơi game nhỉ?"
"Cũng được, ở lại ăn cơm luôn đi, trưa nay mẹ tao không có nhà"
"Bác ấy ở trường sao?"
"Ừm, đun nóng đồ lên là ăn được thôi. Mày phải mang mì gói sang biết không?"
"Ô kê bạn tôi!!" Baji bật ngón cái lên.
"Hể? Nhà Achin sao? Tao cũng muốn đi..."
"Thì mày hỏi nó ấy chứ than với tao làm gì?"
"Achinn!! Tớ cũng muốn sang nhà Achin..." Cậu ủy khuất nói, đôi mắt thì cứ long lanh như con cún con ấy.
Azami cũng rất thoải mái, cô đồng ý liền.
"Cũng được thôi nhưng có qua thì phải có lại. Cậu mà ăn cơm nhà tớ thì phải nộp bánh ra đấy cho tớ ô kê?"
"Ô kê!!"
"Em cũng đi nữa!!" Ema chạy ra với cả đống bánh trên tay.
Azami sáng mắt ra, cô vui vẻ nhận bánh và chủ động dắt Ema về nhà luôn.
"Bà chị đó dễ dụ lắm, cứ có chocolate hoặc tiền là mua chuộc được ngay ấy mà" Toru không ngừng bêu xấu chị.
"Mày nói nhỏ thôi, nó mà nghe thấy là ăn dép luôn đấy" Baji.
"Càng ngày càng điêu luyện..."
"Cái gì điêu luyện?"
"Chị ấy phi dép càng lúc càng chuẩn ấy, có hôm còn chuyển thành chổi cơ..."
"Bảo sao nó lại trị được mày. Cỡ mày mà là em tao tao chuyển thành roi mây"
"Ơ kìa, em ngưỡng mộ anh lắm đấy nhá? Sao anh lại nói thế?"
"Ngưỡng mộ sao? Mày á?"
"Ừm, anh chính là thần tượng số một trong lớp học võ của Yoshikawa Toru này!"
Baji nghe cái tự hào ra mặt. Trưa đến cả bọn tập trung ở nhà Azami hết cả luôn. Baji và Toru ngồi chơi game với nhau, tụi nó ứ quan tâm ai cả, game là giỏi. Mikey đi xung quanh tham quan xem xét mọi thứ. Ema bám Azami là chính.
Bữa trưa diễn ra cũng khá suôn sẻ.
"Bảo tao mang mì qua để tao ăn mì hả!?" Baji quạo vô bờ.
"Chả thế? Mẹ nấu cho em và chị chứ anh đâu có phần?"
"Chứ sao rủ tao qua đây ăn?"
"Rủ qua cho đông vui thôi chứ mày ăn mì của mày đi, phần của mày đó còn gì?"
Baji đã cáu. Ema và Mikey thì ăn cơm sớm ở nhà từ trước rồi.
Sau đó Azami phải rửa bát, Ema cũng chạy vào giúp. Azami thề là điểm này của Ema khiến cô rất thích a. Toru nó mà được vậy thì phúc bảy đời. Hai đứa này bằng tuổi mà cách biệt quá lớn đi? Azami thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro