Chương 31: Anh em nhà Shiba và Takemichi
Hakkai nói khéo muốn mọi người quay về, cậu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn chút nào.
Từ trong đám bất lương kia, người con trai với mái tóc đen cùng chiếc khuyên tai được đeo ở bên tai trái ngạo nghễ bước tới.
"Chà chà! đây không phải là 'cậu ấm' sao?" Kokonoi Hajime-đội trưởng đội cận vệ.
Ánh mắt sắc lẹm kia hướng về phía đám Takemichi.
"Hả? Bọn nào đây?"
Có một vài tên bất lương liền nói tên của cậu ra, Hanagaki Takemichi-đội trưởng phiên đội một của Touman.
"Touman dám vào lãnh địa của Hắc Long sao?" Giọng nói của Koko mang theo thập phần tức giận.
"Không phải là coi thường chúng ta đấy à? Mày không có đường sống mà ra khỏi lãnh địa của bọn tao đâu"
"Toàn vùng này là lãnh địa của bọn tao! Nếu có kẻ từ bang khác tới đây thì sẽ bị giết và thông báo tới Boss"
"Mày có hiểu chuyện này không Hanagaki!!?"
"Là mày sẽ chết đó!!!"
"Tao sẽ xử lý hết bọn mày!" Inui Seishuu-đội trưởng đội đặc công.
"Dừng lại đi! Takemichi và Toru là bạn của tao!" Hakkai.
"Đừng động tới Hina và Azami! Bọn mày cũng đâu có bỏ qua cho con gái đâu!?" Yuzuha cũng tức giận.
Bấy giờ Azami mới thèm để ý, cái gì mà bạn của Hakkai cũng phải dạy dỗ cơ chứ? Rồi mắc gì đứa nào cũng định đánh người vậy? Không thể hoà thuận một chút sao? Sao không ngồi xuống làm tách trà cho thanh tịnh?
"Tao đã nói là đừng có động vào bạn của tao rồi cơ mà?" Hakkai đứng lên chắn.
"Hakkai mày nghe rồi chứ? Bọn tao nói mà mày không nghe thấy sao? Bọn tao đánh cả con gái đấy?" Bọn chúng cười cợt.
Hakkai cũng không nhân nhượng, một đấm liền hạ gục hắn.
"Bọn rác rưởi chúng mày cút về đi" Cậu gằn giọng.
"Xin lỗi vì kéo mày vào chuyện này nhé Takemichi" Bấy giờ Hakkai mới giải thích mọi chuyện.
Hakkai và Yuzuha đều là em của Shiba Hakkai, cũng là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10.
"Anh tao ở đâu?"
"Ở cửa hàng tiện lợi" Koko.
Hakkai thở dài. Inupee cũng tiến đến với con dao găm kề ở ngay cổ cậu.
"Mày đừng có mà tinh vi! Nếu mày coi thường Taiju tao sẽ giết mày"
"Mày dễ mất bình tĩnh nhỉ?" Hakkai.
"Mày nghĩ tao không thể giết mày?" Inupee.
Yuzuha nhảy lên đá Inupee ngay lúc đó. Thái độ của cô ấy đang vô cùng tức giận và khó chịu.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi em trai tao!"
"Thôi đủ rồi Inupee, anh em của Boss mà" Koko.
"Tao đã thề là sẽ trung thành với Taiju, bọn mày không có tư cách mà lên mặt đâu!" Inupee.
"Trai gái gì cũng liên quan hết! Tao sẽ chỉ cho bọn mày biết trên dưới!"
"Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày!!" Giọng nói lại thêm phần đe doạ.
"Em trai chị có vấn đề sao...?" Azami lẩm bẩm.
"Thằng bé hiền lắm mà, tin chị đi!!" Akane vẫn ở bên.
"Taiju đang đến đó!!" Shinichiro nhắc nhở.
Vừa nói đã xuất hiện, Taiju nhanh chóng chạy đến kẹp cổ Takemichi rồi ném về phía Hắc Long. Mấy tên Hắc Long đều vô cùng kính cẩn cúi đầu chào vị tổng trưởng kia của chúng.
"Xin lỗi đã đến muộn!! Có vẻ vui lắm nhỉ!? Vậy tao cũng sẽ tham gia!!" Taiju với vẻ mặt vô cùng hiểu chiến túm áo Takemichi nhấc lên.
"Đau!!"
"Hyahaha" Hắn liền ném Takemichi đi một cách dễ dàng.
Takemichi vẫn không thể đánh lại Taiju. Hakkai đứng lên ngăn cản.
"Anh... Chuyện cậu ta vào lãnh địa của Hắc Long là do cậu ta không biết thôi..."
"Mày không nghe tao nói hả? Mày không nghe theo mệnh lệnh của tao hả?" Taiju lớn giọng.
"Trước khi mày ở Touman thì mày là em tao! Nói cách khác tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối!"
"Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè không phải sao!?"
"Taiju! Đừng có dồn Hakkai vào chân tường!" Yuzuha lên tiếng, nhưng ngay sau đó Taiju lại thẳng tay đấm vào mặt em gái mình.
"Yuzuha! Đây là vấn đề nề nếp của mày! Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau" Nói rồi hắn quay đầu đến chỗ Takemichi.
Azami cũng lo lắng chạy tới xem xét Yuzuha, tại sao Taiju lại có thể mạnh tay như vậy chứ!?
"Đã nói là anh em và Yuzuha còn là con gái! Vậy mà mày đánh cả con gái sao!?" Takemichi tỏ vẻ tức giận.
"Vấn đề của nhà Shiba thì mày đừng có xía vào thằng ranh!"
"Hakkai mày đợi đấy! Anh thì phải giải quyết hậu quả thay, đó là tình anh em!!"
Một lần nữa, những cú đấm liên tiếp được tung ra hướng về phía Takemichi.
"Đủ rồi đấy!!" Hinata cũng giận dữ.
Yuzuha lập tức ngăn cản. Không thể để Hinata dính vào được, bọn họ thậm chí còn chẳng bỏ qua cho con gái!
Hakkai một lần nữa ngăn cản và đưa ra điều kiện.
"Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh"
"Vậy nên hãy để Takemichi đi! Đó là điều kiện trao đổi!!"
Taiju mỉm cười hài lòng và thả Takemichi xuống.
Cho đến khi tỉnh lại, Takemichi đã và đang ở trên lưng Hakkai, bên cạnh là Hinata vô cùng lo lắng cho cậu.
"Xin lỗi nhé Hakkai... Vì lỗi của tao mà..."
"Không phải lỗi của mày đâu, tao đã quyết định từ trước rồi. Hơn nữa cảm ơn vì mày đã đứng ra vì Yuzuha"
"Tao... Có chuyện cần làm ở Hắc Long" Hakkai trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Azami ở nhà với Toru cũng chẳng khá hơn. Toru không thể tùy tiện tham gia vào chuyện bất lương được, bố mẹ có thể sẽ bị liên lụy, đó là điều nó không muốn. Azami cũng không thể, cô chắc chắn không thể đánh lại Taiju nếu như không có vũ khí, hơn nữa bản thân lại càng không muốn bị dính dáng đến mấy chuyện đó nên vẫn đứng ở bên ngoài.
"Takemichi sẽ ổn thôi" Toru.
"Haha... Chắc rồi..." Azami.
"Có lẽ khi cậu ta khoẻ hơn em sẽ tới thăm"
"Có gì gửi lời hỏi thăm của chị tới cậu ta nhé"
"Ừm"
"Vậy thôi, chị đi đây"
"Ế? Không ở nhà ăn tối sao?"
"Không đâu"
"... Cái này..." Nó có chút ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn đưa.
"!?"
"Quà sinh nhật cho chị"
"Ồ, cảm ơn nhé" Azami mỉm cười.
"C-Cái đó không phải là do em có ý gì đâu... Ừm... Dù sao sinh nhật mấy bữa trước chị cũng không về nên bây giờ em mới tặng..."
"Ngốc! Dù sao thì chị cũng rất vui đấy, ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé" Mỉm cười xoa đầu đứa em trai, Azami cũng rời khỏi nhà sau đó.
"Hm~ Không biết tình trạng của Kei và Tora thế nào nhỉ?" Lại nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 6 giờ nữa, Azami ghé qua nhà Baji một lúc.
"Dạo này mày vẫn khoẻ quá nhỉ?" Baji vui vẻ mời ăn.
"Ừm, vẫn khá tốt" Ăn một miếng bánh, Azami mới chậm rãi nói.
"Tao cũng vậy, Tora và tao cũng đang cố gắng!" Baji nhe răng ra cười để lộ hai cái răng nanh trông khá đáng yêu.
"Hừm... Dù sao cũng cố gắng lên nhé, tao sẽ luôn ủng hộ" Cô mỉm cười.
"Nhưng mày cứ vậy chuyển đi mà chẳng nói lời nào, tao thấy Mikey gần đây cũng cứ ngơ ngơ sao ấy"
"Manjiro thì cứ kệ đi, dù sao cũng là tên ngốc ấy mà... Còn việc tao chuyển đi thì đó là quyết định của tao"
"Cả hai bọn mày đều ngốc, dù sao cũng vẫn còn tình cảm mà, sao không quay lại đi?"
"Không thích, chỉ vậy thôi"
"Mày sẽ có tình cảm với người khác ngoài Mikey chứ...?"
"Ai biết... Cái đó tao cũng không nói trước được đâu" Azami nhún vai tặc lưỡi.
"Dù sao thì trước mắt tao cũng không định yêu đương vớ vẩn đâu, dù sao tao cũng có khá nhiều việc phải lo..."
"Việc?"
"Hừm... Cũng không có gì quan trọng lắm"
"Chỗ thân thiết thì mày cứ nói đi, có sao đâu?"
"Thật ra thì ở đây vẫn vui hơn... Tao muốn chuyển về trường cũ, ở trường mới thực sự rất chán..."
"Tao cá là mấy người ở đó không phải ai cũng chơi được với mày đâu"
"Có lẽ..." Nói đến đây cô lại mỉm cười.
"Cơ mà mày đang ở Kanagawa đúng chứ?"
"Ừm, ở Yokohama (thủ phủ của Kanagawa-nơi có dân số đông ở Nhật Bản)"
"Cũng không quá xa... Nhưng mày ở đó ổn chứ?"
"Ổn mà, tao có người quan tâm chăm sóc nên không phải lo đâu"
"Gia đình của mày?"
"Ừm"
"Vậy cũng tốt... Dù sao mày cũng tìm lại được người thân..."
"Ừm, thực sự rất tốt!" Cô mỉm cười vô cùng ôn nhu.
"... Mày đừng nói là đổi họ luôn rồi đấy?" Khựng lại một chút cậu hỏi một câu chẳng mấy quan trọng.
"Ừm, là Kurokawa Azami"
"Kurokawa?"
"Ừm, nếu muốn thì gọi Yoshikawa cũng được, tao thì sao cũng được thôi"
"Haiz... Mày đi rồi chán chết, tao chả có gì làm..."
"Hm... Chủ nhật tuần tới tao sẽ về, rủ cả Tora rồi chúng ta đi ăn?"
"Hở? Không sợ Mikey ghen tị sao?"
"Hm... Mày cũng biết mà?"
"À quên, chia tay rồi mà nhỉ?" Cậu nhe răng ra cười, Mikey đâu có quyền với Azami nữa đâu.
"Vậy thôi, tuần tới gặp lại sau nha" Cuối cùng Azami vẫn rời khỏi đó.
Trở về Yokohama, Azami tiếp tục đi lang thang, vừa đi vừa ngắm nhìn mấy bộ đồ được trưng bày ở cửa hàng. Cô vẫn chính là không thể kiềm chế được mà mua thêm mấy bộ quần áo cho anh trai mà.
"Em về rồi đây" Một lần nữa, cánh cửa mở ra, nhưng bây giờ thì trong nhà đã có người, có sự ấm áp ở đây rồi.
"Mừng em đã về" Izana mỉm cười chào đón.
"Ừm, em về rồi đây!" Azami chạy tới ôm lấy anh.
"Sao em lại mua đồ nữa rồi?" Izana cầm túi đồ mà thở dài, lúc nào Azami cũng mua đồ cho anh hết cả.
"Em thích như vậy, em muốn lo cho anh mọi thứ mà" Cô vừa ăn vừa nói.
"Nhưng cũng đừng có phung phí quá chứ!? Một tuần mà em tiêu bao nhiêu cho anh rồi đấy biết không?"
"Bao nhiêu cũng được, chỉ cần là anh thì em sẽ không tiếc đâu"
"Haiz..."
"Anh có nghĩ là món này hơi mặn không?" Azami chỉ vào đĩa thịt.
"Anh cố gắng lắm rồi đấy..." Izana sẽ không nói là nhờ có Kakuchou mà món ăn mới đỡ được như vậy đâu, mấy đĩa thịt trước đó đều vào sọt rác cả rồi.
"Ừm, vẫn ngon mà! Nii-chan thật là đảm đang" Azami mỉm cười khen.
"Tất nhiên rồi! Mai anh sẽ lại nấu ăn cho!!" Izana mỉm cười tự hào.
"Cái đó thì thôi đi... Em làm vẫn hơn ấy..."
Izana giận, sao con bé vừa mới khen anh cơ mà?
"Ngày mai có lẽ anh sẽ về muộn nên cứ ăn trước đi nhé"
"Anh có việc gì sao ạ?"
"Ừm, cũng không quan trọng lắm đâu nên đừng lo" Anh xoa đầu cô.
"Vâng... Nhưng mà anh cũng phải cẩn thận đấy nhá"
"Tất nhiên!"
"Hì"
"Cười lên trông em như đồ ngốc vậy!"
"Sao chứ!?"
"Đồ ngốc của anh mà, được chưa?"
"Chưa!"
"Sao? Thế hay là Azami xinh đẹp đáng yêu của nhà Kurokawa?" Anh lại chọc Azami về việc lập cái nhóm nhắn tin kia.
"Hừ... Anh lại tính chọc em?"
"Đùa thôi đùa thôi, nhưng Azami xinh đẹp thì đó là sự thật mà nhỉ? Nhà Kurokawa chỉ có mỗi mình em thôi đấy!"
"Mẹ cũng rất xinh mà?"
"Với anh thì em chính là tốt nhất, dù thế nào đi nữa" Lại một lần nữa, anh ôm Azami vào lòng vỗ về.
"Ừm, em cũng vậy!" Azami cũng mỉm cười, tay ôm chặt lấy người kia, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể kia mang lại.
Thứ hai Azami tiếp tục đến trường, dù cô chẳng thích cho lắm vì mấy vụ bắt nạt đang ngày càng nhiều. Bàn học bị bôi vẽ nham nhở, đồ dùng suốt ngày bị lấy cắp, điểm kiểm tra cũng bị soi mói rồi bảo gian lận?
"Bọn điên đó... Tớ sẽ giết chúng nó!!" Saki vừa giúp Azami lau bàn vừa bực mình.
"Tớ không muốn chuyện này đi quá xa..."
"Cậu đó Azami!! Sao cậu lại hiền quá mức với mấy đứa bắt nạt cậu như vậy hả!!? Phải làm gì đi chứ!!?"
"Thật ra thì tớ có thể đánh, nhưng như vậy hạnh kiểm sẽ bị ảnh hưởng... Tớ không muốn anh hai phải buồn phiền vì tớ đâu..."
"Thì cậu cứ nói với anh ấy đi!!? Hay là để tớ nói hộ cho!!"
"Đừng mà!! Nói với anh ấy thì chuyện sẽ còn sợ hơn nữa đấy..."
"Sao thế?"
"Thì tớ sợ anh ấy sẽ đánh Kami... Cậu ta dù sao cũng là con gái... Ừm... Nhưng anh tớ có lẽ là sẽ không tha cho đâu dù là con gái đi nữa..."
"Haiz... Đến vậy vẫn còn nói giúp nhỏ đó, chịu cậu đấy!"
"Dù sao thì Kami vẫn là học sinh mà, có thể sau này cậu ta sẽ thay đổi và trở thành người tốt?"
"Nghĩ gì chứ? Cậu chẳng có lí do gì để quan tâm tới cái loại đó cả, cậu ta không ưa cậu và bắt nạt cậu rồi cậu lại còn nghĩ cho người ta?"
"Ừm, vậy tớ sẽ không quan tâm nữa"
"Nên là như vậy đi, cậu phải quyết tâm vào!! Cứ nửa mùa như vậy bọn nó mới không sợ đấy!! Như tớ này, cứ thế tát cho mấy phát là nó sợ ngay à"
"Tớ không thể đánh con gái đâu..." Phải, cái tư tưởng đó Azami đã ăn sâu vào máu quá mức nên mới để như vậy.
"Không thể thì để tớ!! Tớ sẽ cho nhỏ đó biết tay!!"
"Haiz..."
Thứ ba, mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn cứ tồi tệ cho đến khi Saki đến. Cô bạn ấy chẳng hề sợ hãi mà lao vào đánh nhau với Kami, chỉ vì Azami...
"Đã nói là đừng có đánh rồi mà..." Azami vừa xót lại vừa thương mà xử lý vết thương cho bạn.
"Tch, thấy mặt nó mà ghét! Váy ngắn lại còn son phấn loè loẹt... Phi! Tớ khinh!"
"Nhưng cũng đừng để bị dính vào đánh nhau vì tớ... Tớ cảm thấy có lỗi..."
"Không phải lỗi của cậu, Azami là bạn tốt của tớ nên bảo vệ cậu cũng là trách nhiệm của tớ!!"
"Thật tình..."
"Mà nói cậu nghe, tớ bỏ anh ta rồi!"
"Hửm? Sao nhanh vậy?"
"Hôm trước thấy anh ta đi với Kami đó! Một phát tớ ghét luôn!!"
"Haha..."
Thứ tư cũng không có gì khác.
"Azami, cuối tuần rảnh không chúng ta đi chơi đi?"
"Không đâu, tớ có hẹn cuối tuần rồi"
"Ế, chơi với anh hả?"
"Không, bạn cũ của tớ ở Shibuya"
"Hả? Cậu lại về Tokyo!?"
"Ừm"
"Chán ghê... Tớ lại chẳng có gì chơi..."
"Thì về tớ mua quà cho cậu?"
"Nhớ nhá?"
"Rồi mà"
Thứ năm, Azami ở lớp lại bị gây sự. Cô cũng chẳng làm gì sai mà bị cô bạn kia tát vào mặt.
"Haiz... Chảy máu rồi..." Là do móng tay của cô bạn đó quệt vào nên mới chảy máu, dù Azami khá tức giận nhưng vẫn quyết định không làm gì.
"Em không sao đó chứ?"
"Không sao, tay em vô ý quệt phải thôi..."
"Thế hay là cắt móng tay đi?"
"Thôi, em muốn nuôi móng mà"
Thứ sáu, cái vòng tay mà Toru tặng sinh nhật bị Kami giật lấy ném đi. Azami đã giận và đánh cậu ta rồi bỏ đi, cô chạy xuống sân trường tìm nó, Saki cũng đã giúp cô tìm đồ.
"Con nhỏ đó thật quá đáng!!"
"Có lẽ cậu ta sẽ còn gây chuyện nữa đấy..." Azami thở dài.
"Thì cứ thế đánh thôi!?"
"Haiz..."
"Thở dài gì nhiều quá vậy!?"
"Haiz..."
"..."
Thứ bảy, Azami đã luôn mong chờ buổi học hôm nay kết thúc thật nhanh, cô không muốn dính đến mấy vụ vớ vẩn này một chút nào!
"Này!!! Sao mày lại không nghe tao nói hả!!!?" Kami túm tóc cô.
"Con mẹ mày bố mày đang vội- Tch! Ai cho mày động vào mái tóc ngọc ngà của tao hả!!!?" Azami thực sự vô cùng cáu, cô đã chờ đến tận lúc chuông reo mà vẫn chưa được về nữa, hôm nay anh trai lại còn ở nhà nên không thể dây dưa mất thời gian như vậy.
"Thì sao chứ!!? Hôm nay tao sẽ cạo sạch cái đầu mày ra!!!" Kami ra hiệu cho vài đứa lấy kéo ra.
"Cút ra!!" Azami đạp mạnh, đây là lần đầu tiên cô lại trở nên tức giận mà đánh con gái như vậy.
"Bắt nó lại!!" Kami ra lệnh cho vài người đuổi theo bắt Azami đang chạy.
"Bám dai thế không biết!!" Azami vẫn cố gắng chạy, cô tuyệt đối sẽ không để bọn nó động tay vào mái tóc của mình-mái tóc ngọc ngà mà cô nuôi dài để cho Izana chạm vào đâu.
"Azami!!?" Saki cũng nhanh chóng nhận ra.
"Saki!!?" Azami.
"Bọn nó sao lại-"
"Chạy mau!!" Azami liền nắm tay cô bạn mình rồi kéo đi.
Cứ như vậy mãi cũng không thể thoát, bọn họ đang đứng chờ sẵn ở cổng trường rồi, Azami cũng không thể đi ra.
"Tại hôm qua tớ lỡ đánh nó mà giờ nó lên cơn thế đấy"
"Cậu cũng ghét rồi hả?"
"Đang bực nên tớ mới thế! Cơ mà cũng ghét vãi chưởng ấy!!"
"Haha, quả nhiên là Azami mà!!"
"Cậu thấy chỗ đó không?" Azami chỉ lên hàng rào.
"Thấy"
"Tớ đỡ cậu trèo qua đó, sau đó chạy đi ngay biết không?"
"Nhưng còn cậu?"
"Tớ sẽ theo sau, mau lên nào!"
Như vậy Azami đã giúp Saki trèo qua hàng rào an toàn, đồng thời bọn họ cũng phát hiện ra chỗ cô và Saki đang nấp rồi.
"Dai vãi lúa!!" Azami có chút lúng túng mà nhảy xuống luôn, không may áo vướng vào dây sắt liền bị rách một đường dài theo đó.
"Chết tiệt!!" Saki kéo tay Azami chạy đi.
Cuối cùng cũng thoát...
"Thứ hai chắc sẽ còn dở hơn..." Azami cười khổ.
"Áo cậu tan tành luôn rồi..." Saki thở dài.
"Haiz... Chắc phải mua bộ mới thôi"
"Đành vậy"
Hai cô gái nhỏ thở dài, cuối cùng cũng chào nhau rồi về nhà.
"Em về rồi đây..."
"Aza- Em sao thế!!?" Thấy bộ dạng của Azami anh không khỏi lo lắng chạy tới.
"Haiz... Nói ra dài lắm" Azami cười khổ.
Bước vào trong phòng khách, sao mấy người ở Thiên Trúc lại đến đây nữa rồi?
"Sao vậy!?" Bọn họ cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Haha... Không sao..." Azami mệt mỏi ném cặp lên ghế rồi đi thay đồ.
"Tao chắc chắn là con bé giấu điều gì đó!" Izana tất nhiên là nhận ra sự khác thường ở em gái mình.
"Là gì nhỉ?" Ran cũng đưa tay lên nghĩ.
Thấy cặp của em gái, Izana lập tức mở ra xem mà chẳng thèm hỏi lấy một câu.
"Cái gì đây? Sao toàn sách vở nặng quá vậy!!?" Anh bỏ cả chồng sách xuống.
Dốc cái cặp xuống, một lượt toàn vỏ đồ ăn thức uống rơi ra.
"..." Izana ngơ ngác, đây chắc chắn không phải là của Azami, Azami không bao giờ ăn uống như thế này cả, thậm chí còn có cả thuốc lá và bã kẹo cao su nữa.
"Đừng có nói..." Kakuchou đương nhiên cũng có thể ngờ ngợ ra được.
Izana chẳng nói gì nữa, tay cầm quyển sách có hơi nhàu lên rồi mở ra. Mới chuyển đến mà sao sách đã nhàu nát hết rồi? Thậm chí còn bị vẽ lên chi chít nữa?
Lúc này Azami cũng đi vào. Con bé ngơ ngẩn ra vì có vẻ như anh trai đã biết chuyện rồi.
"Azami... Nói hết cho anh nghe đi" Ánh mắt màu tím ấy lại trầm xuống mấy phần, mang theo bao nhiêu sự giận dữ bên trong.
Azami phải ngồi xuống, dù có hơi sợ cái áp lực kia nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn nói.
"Thì... Anh thấy rồi đấy..."
"Chuyện này từ lúc nào rồi?"
"Ừm..."
"Nói thật!"
"Lúc mới chuyển đến..."
"..."
"Nhưng mà anh cũng biết đấy... Em không muốn anh phải lo lắng mấy chuyện này..."
"Đồ ngốc!!! Ai bảo em giấu diếm như vậy hả!!!?" Anh hắng giọng.
"Hức... Nhưng mà... Hức... Em thực sự không... Hu hu..."
"Thôi nào, ngoan ngoan, không sao đâu" Ran rộng lượng ôm con bé an ủi.
"Hức... Hức..." Azami cũng không dám quay ra nhìn anh trai, cứ vậy bám chặt lấy Ran mà khóc.
Kakuchou đang vô cùng cố gắng nói chuyện với Izana, mong là Izana sẽ nguôi giận...
"Rồi nhé?" Sau một lúc lâu Ran cũng đã có thể khiến cho Azami nín khóc.
"Nếu em bị bắt nạt thì cứ bảo anh, anh sẽ đánh bọn nó cho!" Rindou cũng dỗ dành.
"Hức... Nhưng mà là con gái nên không thể đánh đâu..."
"Gái thì sao chứ? Bắt nạt chính là sai rồi, đáng bị đánh!" Ran xoa đầu.
"Azami!" Lại là giọng nói của anh trai.
Azami giật thót rồi lại bám lấy Ran, anh giống như một chỗ dựa vững chắc vào lúc này đối với cô vậy.
"Quay ra đây nói chuyện nào, anh không mắng em nữa đâu" Izana thở dài.
"...Thật chứ?" Đôi mắt màu xanh lộ ra mang theo vẻ e ấp.
"Thật!" Anh dang tay ra.
Lập tức Azami liền chuyển từ người Ran sang Izana, cứ vậy ôm lấy anh trai, dù sao cảm giác cũng an toàn hơn so với anh trai tóc dài kia.
Nói chuyện nhẹ nhàng một mới có thể giải quyết mọi việc được. Azami thực sự rất sợ bị mắng dù thế nào đi nữa, anh đành phải nhẹ nhàng mà lựa lời với con bé.
"Đói không?" Vuốt nhẹ vài lọn tóc ra sau tai, anh dịu dàng hơn vài phần hỏi.
"Không đói đâu... Em cũng không muốn ăn..."
"Phải ăn chứ? Ăn vào thì mới có sức được"
"Vâng..."
Ăn xong Azami vẫn bám lấy Izana. Đôi mắt còn sưng lên vì khóc đang nhắm, cơ thể tưởng như đang thả lỏng nhưng lại bám vô cùng chặt vào người anh trai ở bên cạnh, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
"Mày cứ để vậy coi được à?" Mocchi thở dài.
"Sang tuần tao sẽ đến xử lí, dù con bé không muốn cũng phải đi" Anh nói từ tốn, bàn tay vẫn đang vỗ về em gái trong lòng.
"Mà giấu cũng hay thật, từ đó tới giờ cũng một tháng rồi chứ ít gì..." Kakuchou.
"Vậy mới nói, lúc nào cũng tự chịu đựng như vậy, tao cũng chẳng biết phải làm gì nữa..."
"Ngủ ngon ghê nhỉ" Nhìn Azami như vậy anh cũng mỉm cười mà chiều chuộng, không khí cũng theo đó mà trở nên yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro