Chương 35: Chuẩn bị cho Giáng Sinh sắp tới

Shibuya, ở một toà nhà cũ bị bỏ hoang, các thành viên chủ chốt của Touman đã có một cuộc họp về vấn đề của Takemichi và Hakkai với Hắc Long.

"Chẳng lẽ Hakkai là em trai của Tổng trưởng Hắc Long sao?" Smiley vẫn nở nụ cười.

"Mày biết rồi đúng không Mitsuya?" Mucho hướng ánh mắt về phía cậu nhưng không có câu trả lời.

"Bọn Hắc Long thật phiền phức" Hanma.

"Chỉ còn cách chiến thôi" Kisaki.

"Các thành viên cốt cán đã tập trung lại rồi nhỉ?" Draken.

"Vào đi! Takemichi, Hakkai!" Cuối cùng cũng là hiệu lệnh của Tổng trưởng Touman-Sano Manjiro.

"Như mọi người đã biết 4 ngày trước Takemichi đã bị bọn Hắc Long đánh. Hành động ngông cuồng dù biết Takemichi là đội trưởng nhất phiên đội" Draken.

"Nói cách khác đây là lời tuyên chiến!"

"Chúng đang đùa đấy à? Chơi luôn chứ sao" Smiley.

"Hắc Long hả? Đã từng bị chúng ta đánh bại một lần rồi. Chúng ta dư sức mà?" Mucho.

"Lúc đó là đời thứ 9, giờ đời thứ 10 là chuyện khác" Mitsuya lên tiếng.

Cả bọn xảy ra tranh cãi. Hakkai chính là tâm điểm bị chỉ trích, cậu chỉ đành quỳ gối xin lỗi vì đã giấu diếm mọi chuyện và xin phép rời khỏi Touman.

Takemichi đứng ra phản đối. Theo kế hoạch từ trước với Chifuyu, cậu lập tức giao nộp Dorayaki ra cho Mikey.

"Hãy ăn cái này đi nào!"

Ấy nhưng Mikey đã trở nên tức giận và ném nó đi.

"Tao không cần! Phiền phức!!"

"Hế?"

"Mày đừng có mà đùa chứ!!" Draken hắng giọng.

"Hế!?" Cậu tiếp tục mở sổ xem kế hoạch Chifuyu đã nói hôm trước, nhưng cũng chỉ có mỗi hai từ: Tinh thần!

Quay mặt về phía cộng sự, cậu ấy vẫn đang thực sự nghiêm túc vô cùng. Chifuyu đúng là kẻ ngốc mà...

"Tính sao đây Mikey?" Draken nhìn lên vị Tổng trưởng đang ngồi trên cao.

"Chuyện của nhị phiên đội thì để Mitsuya quyết định đi"

Mitsuya cũng bước lên phía trước. Quyết định của cậu chính là để Hakkai ở lại, cả hai người họ sẽ đến nói chuyện với Taiju.

Cuộc đàm phán diễn ra có vẻ không suôn sẻ cho lắm nhưng cuối cùng cả hai bên cũng đã thiết lập hoà bình. Hakkai gia nhập Hắc Long và Yuzuha sẽ được giải thoát.

Nhà hàng Danny's, nơi các thành viên cốt cán đang tụ tập. Bọn họ đều không đồng ý với quyết định tấn công Hắc Long của Takemichi, như vậy chính là bôi tro chát trấu vào mặt Mitsuya. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc ngay sau đó.

"Bôi tro chát chấu vào mặt Mitsuya... Hiển nhiên rồi, chuyện đó không hay đâu Takemichi" Chifuyu cũng đồng tình.

"Chifuyu... Nếu đã vậy thì chỉ có cách hai chúng ta hành động thôi" Takemichi.

"Tao cũng tham gia nữa" Kisaki.

"Hả?" Takemichi.

"Không hợp tác với tao được sao? Tao cũng muốn ngăn Hakkai lại"

"Lòng dạ mày đã rành rành ra rồi mà còn nói ra mấy lời vậy sao!!" Chifuyu thể hiện rõ sự tức giận.

"Không có chuyện bọn tao hợp tác với mày đâu!"

"... Vậy bọn mày định làm thế nào?" Kisaki.

Kisaki tiếp tục dùng lí lẽ để thuyết phục. Hanma cũng đã xuất hiện ở đó, hai người họ bắt đầu sử dụng vũ khí để nói chuyện. Cuối cùng cả bốn người lại xuất hiện ở một phòng Karaoke nói chuyện với một tên Hắc Long khác.

"Không sao đâu, các thành viên ở đây tuyệt đối không hé răng nửa lời, mày cũng hiểu mà?" Kisaki.

"Ừm... Hành động của Tổng trưởng phải không?" Tên đó có chút ngập ngừng nói.

"Hành động của Taiiju hả?" Chifuyu.

"Ừm, nếu muốn đánh bại Hắc Long thì điều đầu tiên là nắm rõ về Taiju. Lịch trình một ngày, mấy giờ ở đâu sẽ làm gì. Vậy là bọn tao sẽ hiểu được đại khái về hắn" Kisaki.

Tên đó cũng bắt đầu nói vài lời, ngay lúc đó Kokonoi Hajime cũng mở cửa bước vào.

"Căn phòng gì đây? Có kẻ phản bội nhỉ?"

"Koko-kun..." Hắn sợ hãi.

"Kẻ phản bội này thật đáng thương nhỉ? Mày sẽ không thể chịu đừng được mà tự sát đấy?"

"Không... Không phải đâu Koko-kun, em chỉ–"

"Tra tấn chứ nhỉ?"

Kokonoi liền ra lệnh cho đám đàn em lôi hắn đi còn bản thân tiếp tục ngồi lại đàm phán.

"10 vạn!"

"Hả?" Takemichi.

"Với 10 vạn tao sẽ nói cho bọn mày chuyện bọn mày muốn biết"

Lập tức Kisaki liền đưa tiền cho Kokonoi mà không chần chừ.

"Tao muốn biết khi nào Taiju ở một mình"

"Taiju không có ở một mình đâu, lúc nào cũng có 5 tên đi cùng. Chỉ trừ một ngày"

"Đó là khi nào?"

"Ngày 25 tháng 12! Nhìn cũng có thể thấy Boss là một tín đồ thiên chúa giáo nên tới 25 tháng 12 hàng năm đều đến lễ ở nhà thờ, chắc chắn chỉ có một mình!"

"Ra là vậy..."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"À, vậy đủ rồi"

"Dù chỉ một mình thì Boss cũng mạnh lắm. Bốn đứa mày liệu có cửa thắng sao? Thật đáng mong đợi"

"Tại sao mày lại phản bội Taiju-kun chứ?" Takemichi.

"Chỉ là tao thích những kẻ mạnh, tao muốn biết nhiều hơn, còn 10 vạn là để chuẩn bị" Lời vừa nói xong người cũng đi mất.

Hôm sau, cả bốn người bọn họ cũng chính thức hợp tác đánh bại Taiju vào ngày 25 tháng 12 sau bao nhiêu tranh cãi và bất đồng.

Nghe Hinata nói chuyện Takemichi mới biết bản thân đã từng gặp Kisaki từ trước đó. Vậy ra cả họ đã gặp nhau từ 2 năm trước rồi.

"Anh đừng quên nhé! Đêm giáng sinh mình hẹn gặp ở công viên Umishita"

"Ừm"

"Tạm biệt"

Takemichi vui vẻ chạy đi sau đó. Nhưng... Không phải hôm đó cậu và Hinata chia tay sao?

Trong khi vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bố của Hinata đã gọi tên cậu.

"Hanagaki-kun?"

"Hả?"

"Naoto?"

"Rất vui được gặp cháu Hanagaki-kun, chú là bố của Hinata và Naoto-Tachibana Masato"

"Ế!? Bố của Hina!?"

"A! Cháu xin lỗi! Thật thất lễ quá đi mà!!" Cậu cúi đầu chào hỏi.

Cuộc nói chuyện diễn ra ngay sau đó tại một quán cà phê.

"Chú có nghe từ mẹ của Hina nhiều chuyện về cháu. Cháu đang hẹn hò với con gái chú nhỉ?"

"Dạ! Vâng!!"

"Haha cứ tự nhiên nhé, không cần phải ngại đâu!"

"À dạ!"

"Chú bận rộn suốt nên không có thời gian dành cho lũ trẻ nên chú chỉ nghe chuyện về chúng qua vợ"

"Đặc biệt là Naoto, nó ghét công việc của chú, có chú thì nó sẽ không về nhà"

"Nhưng mà mới đây nó có nói với chú là nó muốn trở thành cảnh sát... Đều là nhớ có cháu nhỉ?"

"Chú thật sự cảm ơn cháu!" Ông cúi đầu.

"Ế... Không..." Takemichi lại trở nên lúng túng.

"Cháu chẳng có làm gì đâu... Chú hãy ngẩng đầu lên đi ạ!!"

"Qua chuyện đó chú cũng yên tâm vì cháu là một đứa trẻ tốt. Cháu có thể lắng nghe thỉnh cầu của chú chứ?"

"Ế?"

"Xin cháu hãy chia tay con gái chú! Chú muốn con gái chú hạnh phúc" Ông cúi người.

"Khoan đã chú... Cháu và Hina–"

"Cháu là bất lương, cháu có thể khẳng định sẽ không kéo con gái chú vào mấy chuyện nguy hiểm không?"

Phải! Takemichi cậu có thể chắc chắn về chuyện đó không? Câu hỏi ấy khiến cho cậu ngơ ngác, có lẽ là phải nói lời chia tay thôi nhỉ...

Trong khi đó, Hinata vừa trở về nhà với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

"Con về rồi đây!!"

"Chào con, sắp ăn cơm rồi nhé!" Mẹ của Hinata có vẻ là một người phụ nữ vô cùng đảm đang.

"Vâng"

"Chị đã hẹn hò xong rồi hả?"

"Naoto!?" Hinata nhìn thằng bé với ánh mắt viên đạn.

Đứng nhìn mẹ một hồi lâu, Hinata hỏi bà.

"Mẹ ơi"

"Sao con?"

"Cho tới giờ mẹ vẫn yêu bố chứ?"

Câu nói ấy khiến cho bà giật mình mà quay lại hỏi ngược con gái mình.

"Sao đột nhiên con lại hỏi vậy?"

"Không có gì đâu, con chỉ muốn biết thôi"

"Yêu lắm chứ!" Bà mỉm cười đáp lại con gái yêu của mình.

"Hehe, con cũng muốn mình của 10 năm sau sẽ nói câu đó cho Takemichi-kun" Gương mặt của thiếu nữ đang yêu trở nên ửng hồng và tràn đầy bao nhiêu niềm hi vọng.

Yokohama những ngày cuối năm có rất nhiều các sự kiện chuẩn bị cho Giáng Sinh và năm mới. Khắp nơi đều tràn ngập sắc màu đỏ vàng rực rỡ nhưng cũng chẳng kém phần hạnh phúc và ấm áp.

Tại nhà Kurokawa, Azami vẫn như vậy, vô cùng vui vẻ. Cô đang cùng anh trai chơi đàn và thưởng thức cảnh sắc của Yokohama qua cửa sổ lớn ngay trước mắt. Izana đang tiếp tục chơi đàn một cách say sưa trên ghế, đôi khi ngân nga hát vài câu phụ hoạ cho người ngồi ở bên dưới, trên chiếc thảm lông màu đỏ đô ấm áp là Azami, cũng là em gái của anh. Cô đang ngân nga những câu hát hoà vào giai điệu kia, giai điệu của một năm cũ sắp qua, giai điệu của những điều may mắn sẽ đến vào năm tới. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt màu xanh lúc nhắm lúc mở tựa như đang đung đưa theo giai điệu của cây đàn kia, đôi lúc cơ thể cũng lung lay nghiêng ngả hoà cùng nhịp điệu của bài hát.

Những giai điệu ấy vẫn đang tiếp diễn, đang tiếp tục viết nên cho chính mình một câu chuyện thì chuông điện thoại lại reo lên khiến cho mọi cảm xúc bị ngắt quãng một cách dang dở. Azami lại mở mắt, hướng thân mình về phía chiếc điện thoại đang để trên Sofa rồi thở dài.

"Sao không nghe máy đi?" Izana dừng tay, anh nhìn Azami một hồi rồi lại hỏi.

"Ừm, chờ em một lát" Cô đứng lên tiến về phía Sofa lấy điện thoại rồi đi ra ngoài nghe máy.

"Moshi moshi?"

"Achin~"

"Sao vậy?"

"Sao em không trả lời tin nhắn?"

"Em bận, có việc gì sao?"

"Ừm, cũng không có gì quan trọng đâu"

"Vậy thì thôi nhé?"

"Khoan đã!! Nó rất quan trọng mà!!"

"Vậy thì nói đi chứ? Em đang chờ anh nói đây"

"Ừm... Giáng Sinh em sẽ đi chơi với anh chứ?"

"Cũng được thôi, nếu như chỉ có hai chúng ta"

"Được mà được mà!! Hứa rồi đấy nhé!" Người ở đầu dây bên kia không thể giấu nổi niềm vui trong lòng mà bật cười lên thành tiếng.

"Hứa, nhưng mà có lẽ đến đêm em mới rảnh..."

"Không sao cả, anh chờ em được mà! Vậy thì đêm ngày 24 nhé?"

"Cảm ơn nhé, anh đúng là tốt thật đấy. Nhất định em sẽ đến nên chờ em nhé!" Cô mỉm cười, Mikey đang trở nên tốt hơn rồi thì phải.

"Hì, anh sẽ chờ em, chỉ cần em vui là được rồi" Người ấy cũng mỉm cười.

"Vậy nhé? Có gì anh cứ nhắn cho em là được"

"Ừm, anh biết rồi"

Azami tiếp tục đứng bên ngoài nhìn điện thoại thêm một lúc, bỗng chốc cô lại nở nụ cười vô cùng ôn nhu rồi quay đầu đi vào bên trong.

"Ai gọi vậy?" Izana nhìn em gái mình, gương mặt con bé lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vậy sao?

"Không có gì, là bạn của em thôi" Azami mỉm cười, gò má vẫn ửng hồng lên.

"Thật đấy chứ?"

"Ừm, cậu ấy rủ em đi chơi Giáng Sinh"

"Vậy sao? Giáng Sinh không đi chơi với anh hả?"

"Em sẽ đi chơi với anh hết ngày 24 nhé? Tối em lại về nhà ở Shibuya rồi, em nghĩ là bố mẹ cũng muốn em về đó..."

"Vậy còn anh thì sao đây?" Anh bĩu môi.

"Hì, ngày 25 em lại về nhà với anh nhé?"

"Vậy là em định đi cả đêm hở?"

"Có lẽ là vậy... Em cũng có nhiều lịch trình mà, ai bảo em gái của anh xinh đẹp quá làm gì chứ?" Azami mỉm cười tự đắc.

"Haiz... Biết đường về nhà là tốt rồi"

"Anh không buồn sao?"

"Buồn chứ? Có lẽ đêm hôm đó anh sẽ đi với Kakuchou"

"Hì, vậy anh đi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận đó nha"

"Em cũng vậy" Anh mỉm cười.

"Vậy giờ chúng ta tiếp tục?"

"Được thôi, nếu em muốn" Đôi mắt màu tím ấy trở nên ôn nhu hơn hẳn, bàn tay lại tiếp tục đặt lên dây đàn.

Chẳng khác là mấy so với sự bình yên ấm áp ấy, ở Shibuya, người vừa mới gọi điện cho Azami đang mỉm cười hạnh phúc biết bao khi nghĩ về buổi đi chơi sắp tới.

"Mày vui rồi đấy nhỉ?" Draken ngồi bên cạnh mỉm cười.

"Ừm, vui lắm!" Mikey cười cũng chẳng kém phần dịu dàng.

"Thế thì Giáng Sinh tao phải ở nhà rồi... Dù sao cũng chẳng có ai đi chơi cùng" Draken thở dài.

"Mày còn có Ema mà nhỉ?" Mikey đưa ra gợi ý.

"Haha... Tao không muốn làm phiền em ấy đâu"

"Hừm... Em ấy sẽ không cảm thấy phiền nếu là mày đâu"

"Tao cũng biết chứ..."

"Vậy sao không tấn công đi?"

"Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc mà thôi..."

"Không nhanh tay mất rồi đùng có trách tao là không giữ hộ mày"

"Tao không trách mày đâu"

Cả hai ngồi nhìn ngắm đường phố một lúc lâu, Shibuya về đêm thực sự vẫn rất lung linh và ấm áp mà.

"..."

"Sao vậy?" Draken để ý đến biểu cảm vô hồn kia.

"Tao có chút linh cảm là Giáng Sinh sẽ có chuyện xảy ra... Nhưng có lẽ đó chỉ là linh cảm thôi nhỉ?"

"Chuyện gì? Mày và Azami không phải vẫn đang rất tốt đấy sao?"

"Không, là chuyện của Takemicchi..."

"À... Chuyện đó thì kệ đi, tao không nghĩ là Takemichi sẽ còn ý định dáng đến Hắc Long đâu"

"Ai mà biết được chứ..." Mikey thở dài, sau đó tiếp tục bước chân đi một cách chậm rãi hoà vào trong đám đông trên đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro