Chương 37: Trận chiến đêm Giáng Sinh và sự chuẩn bị cho năm mới

Nhà thờ Udagawa, Mikey đã đến ngay vào lúc mọi người đang gặp khó khăn. Trận chiến giữa Mikey và Taiju bắt đầu!

Đồng hồ điểm 0 giờ, Mikey đã bị Taiju hạ gục. Trong lúc Taiju đang vui vẻ với chiến thắng của mình thì Mikey đã đứng lên từ lúc nào rồi?

"Đêm giáng sinh kết thúc rồi" Đôi mắt màu đen ấy lại trở nên giận dữ hơn hẳn.

"Đủ rồi đó Sano Manjiro. Mày và Taiju ở đẳng cấp hoàn toàn khác, mày chỉ là một viên đá nhỏ ngáng đường Taiju bá đạo thôi" Inupee.

"Hôm nay tao sẽ đấm mày bằng những cú đấm mạnh bạo nhất! Nhưng quả nhiên là một đòn chưa hạ mày được" Taiju.

"Mikey..." Mitsuya trở nên lo lắng.

"Mikey vô địch chỉ như vậy thôi hả!? Thật đáng tiếc" Taiju nở nụ cười đáng sợ.

"Hả? Tao đã dành cho mày một cú để răn dạy rồi mà?" Mikey.

"Hả?"

Lời vừa nói xong Taiju liền lập tức bị hạ gục chỉ bởi một cú đá duy nhất của Mikey. Cú đá đó thực sự là quá nhanh đi?

Mọi người đều vô cùng bất ngờ với một Mikey như vậy.

"Nào bọn mày! Giáng sinh kết thúc rồi nhưng mà cùng chạy xe nào!!" Cậu mỉm cười.

"Khoan đã thằng nhãi!!" Taiju được Inupee đỡ dậy.

"Vẫn chưa kết thúc đâu lũ Touman!!"

"Koko!! Gọi quân ở bên ngoài đi!! Bên ngoài có 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó!!"

"Tất cả bọn mày không có đường về đâu!!! Chết hết ở đây đi! Tao sẽ không thua kẻ nào đâu!!!"

"Taiju... Hắc Long mạnh đấy nhưng mà không làm nên thời đại được đâu" Mikey.

"Mày đánh nhau cũng mạnh lắm nhưng mà không có trái tim"

"Touman sẽ làm nên thời đại! Lặng lẽ mà chứng kiến đi!"

"Này Koko!! Mày đang làm gì vậy!!? Quân chưa vào sao!!!? Mau lên!!" Taiju vẫn tiếp tục cố chấp.

"Boss..." Kokonoi còn đang đứng đó ngơ ngác.

"Hả!!?"

"Chúng ta thua rồi!!"

Taiju nghe vậy đương nhiên không hài lòng, gã lập tức chạy ra bên ngoài xem tình hình và rồi cũng không thể tin vào mắt mình. Draken đã hạ hết cả đám bọn chúng sao?

Mọi người đều vui mừng chạy ra ngoài, Touman đã chiến thắng!

Trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng một cách vui vẻ thì ba người kia bây giờ mới đến nơi.

"Tại mày làm tao đến muộn đấy!!" Baji vừa đi vừa đá xéo.

"Mày đấy!! Bẩn áo tao bây giờ, không thấy tao đang mặc áo trắng hả!!?" Azami vẫn đang cầm ô và cãi nhau với người bạn "tốt" của mình.

"Thôi mà thôi mà, đừng có cãi nhau nữa..." Kazutora đứng ở giữa can ngăn.

"Mày lại bảo mày bênh nó đi!?"

"Thôi mà..."

"Mày thì sao chứ!? Tưởng mình ngon lắm đấy!!" Azami liền ngồi xuống bốc một nắm tuyết rồi ném.

"Chó mày!! Hôm nay đã thế tao xanh chín với mày luôn!!" Baji xắn tay áo lên.

"Baji-san!!" Chifuyu vui mừng chạy đến.

"Hả!? Mày cũng ở đây sao Chifuyu?"

"Achin~" Mikey đang đỡ Takemichi liền vẫy gọi.

Azami cũng vui vẻ ngước lên nhìn cậu rồi vẫy tay chào.

"... Sao mắt của em ấy lại bị thương vậy?" Mikey ngơ ra.

"Tao biết đâu được?" Draken.

"Azami-san, mắt cậu bị làm sao thế?" Chifuyu để ý liền hỏi.

"À, Kei đấm tôi đó" Azami mỉm cười.

"Mày... Có tin tao đấm mày thật luôn không hả!!!?"

"Keisuke đánh con gái sao... Ôi trời ơi, tớ buồn quá đi mất~"

Baji thực sự đã rất cáu, cũng may mắn có Kazutora và Chifuyu tình nguyện giữ người cậu ta lại cho bình tĩnh.

"Xin lỗi nhé, anh phải mang Takemicchi đi nên không thể chở em được..." Mikey có chút ngập ngừng.

"Không sao mà, dù sao thì cũng nhanh lên đi, Hinata đang đợi cậu ta mà" Azami mỉm cười, tay lại đưa lên gạt đi vết máu ở miệng người đối diện.

"Em biết chuyện gì sao?"

"Hửm? Đương nhiên là biết rồi, em đã lén xem bọn họ chia tay nhau ở công viên Umishita đó"

"Xem lén là không được đâu à nha" Draken.

"Vô tình thấy nên đứng xem luôn chứ đâu có cố tình? Tao không có lỗi đâu à nha~" Azami nhún vai.

"Cơ mà thật sự là mày bị Baji đánh ra nỗi đó hả?" Draken tuyệt đối không nghĩ đó là sự thật đâu.

"Không, đùa thôi"

"Thế thì làm sao vậy?"

"À, nấu ăn không may dầu bắn vào mắt đó"

"Cậu nói dối đúng không?" Chifuyu ngó vào.

"Dối chỗ nào?" Azami.

"Tôi từng bị Baji-san đấm nên biết đó, cá chắc Azami-san bị ai đó đánh rồi! Nhưng chắc chắn đó không phải là Baji-san!!"

"... Không phải đâu"

"Em nói dối" Mikey chỉ nhìn cũng nhận ra ngay.

"Dù sao nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, đừng quan tâm" Azami xua tay.

"..." Mikey nhìn cô, ánh mắt ấy bỗng trở nên sâu thẳm hơn hẳn.

"Đừng lo, em vẫn đang sống tốt mà. Mau đi đi không lại muộn bây giờ!!" Azami đẩy người cậu đi.

"Anh sẽ hỏi chuyện em sau đấy!! Nhất định phải nói thật cho anh nghe biết không!?"

"Rồi mà rồi mà..."

Cuối cùng Mikey cũng rời khỏi đó cùng Draken và Takemichi.

"Không đi xem sao?" Baji.

"Không, dù sao tao cũng không có hứng thú với chuyện tình cảm của người khác như mày"

"Xì, kệ mày đấy! Tao về trước đây" Baji quay đầu lại.

"Cậu cũng nên về sớm đi, bố mẹ cậu sẽ lo lắng đó" Kazutora cũng vẫy tay chào rồi đi cùng Baji.

"Tạm biệt nhé" Azami mỉm cười, tay giơ lên vẫy chào họ.

Azami vẫn chưa quay về, cô vẫn còn tiếp tục đứng đó chờ đợi người mà Akane muốn gặp, chính là Inupee!

"Chào, chúng ta có thể nói chút chuyện không?" Azami đứng chặn phía trước Kokonoi và Inupee.

"Hả? Mày là ai?" Kokonoi.

"Tôi không quan tâm đến cậu, là cậu đấy Inui Seishuu!" Azami cũng thẳng thắn đi vào vấn đề.

"Mày tìm gì ở tao?" Inupee.

"Nói chuyện một chút chứ?"

"Chỉ có tao với mày?"

"Ừm, sẽ nhanh thôi" Cô mỉm cười.

Để lại Kokonoi ở đó, Azami hiện tại đang đứng nói chuyện với Inupee.

"Sao vậy? Nói đi chứ?"

"Chắc chắn là Kokonoi sẽ không nghe lén chúng ta chứ?"

"... Chắc mà"

"Vậy được, cậu muốn gặp lại chị gái một chút không?"

Câu hỏi ấy khiến Inupee phải ngạc nhiên.

"Mày biết chị ấy sao!?"

"Ừm, đang ở ngay đây thôi" Khoé miệng kia lại cong lên.

"Đừng có nói là..."

"Phải, nói chuyện một chút nào!" Ngay lập tức Azami liền hoán đổi với chị ấy rồi kéo Shinichiro ra chỗ khác để hai người họ nói chuyện riêng.

"Em có chắc là sẽ không sao đó chứ!?" Shinichiro vẫn lo lắng cho cô, anh sợ rằng cơ thể Azami sẽ không chịu được mất!

"Sẽ không sao, em có thể chịu đựng được! Hơn nữa quyết định để chị ấy nói chuyện với Inupee cũng là do em, em hoàn toàn sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình!"

"... Ngầu đấy nha" Anh mỉm cười.

"Tất nhiên" Azami cũng mỉm cười.

Chờ khoảng 10 phút, có vẻ như chị ấy đã ra hiệu rồi nhỉ? Ấy nhưng Azami vẫn không quyết định quay về, cô lại đẩy Shinichiro vào cơ thể của mình.

"Nói với cậu ấy vài lời về Hắc Long được chứ?"

Shinichiro lại nhìn Azami một lúc lâu, sau đó cũng mỉm cười và nói chuyện với Inupee khoảng 5 phút rồi trả lại cơ thể cho Azami.

Chỉ vừa quay về Azami lập tức liền ngã khuỵu xuống, cơ thể của cô đúng là khó có thể chịu nổi cả hai người như vậy mà.

"Không sao đó chứ!?" Inupee vội chạy đến đỡ.

"Ừm không sao đâu... Cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì, tôi mới phải cảm ơn cậu mới đúng..."

Chờ đợi Azami thêm vài phút, cả hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Cậu tin tôi sao?"

"Có lẽ, cậu có thể giả giọng người khác được nhưng tính cách thì chắc chắn không! Tôi có thể nhận ra hai người họ hoàn toàn là thật" Inupee mỉm cười.

"Cậu... Thông minh đấy!" Azami bật cười.

"Thật là, nhưng mà sau này đừng có đổi như vậy thì hơn, cậu sẽ gặp chuyện đó"

"Tôi biết, cảm ơn đã nhắc nhở nha"

Kokonoi bấy giờ cũng bước vào.

"Nói chuyện lâu quá đấy!"

"À, Koko–"

"Đừng có nói chuyện đó ra nhé! Tôi sẽ nói riêng với cậu ấy vào dịp thích hợp"

"... Cũng được" Dù có hơi chần chừ một chút nhưng Inupee cũng gật đầu.

"Vậy nhé, tôi về trước đây" Azami lại quay đầu.

"Cần tôi đưa cậu về không?"

"Không cần đâu"

"Vậy... Từ giờ chúng ta là bạn nhỉ?"

"Bạn...? Tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy đồ ngốc" Azami liền bật cười.

"Tuổi tác không quan trọng mà nhỉ? Azami đúng chứ? Tôi là Inui Seishuu, mong được giúp đỡ" Cậu đưa tay tới.

"Ừm, mong được giúp đỡ!" Azami cũng mỉm cười và bắt tay với cậu, sau đó cô rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ai vậy?" Kokonoi.

"Bạn mới" Inupee.

"Mày thích cô ta hả?"

"Không, nhưng cô ấy là một cô gái tốt"

"Vậy sao? Sao mày lại chắc chắn như vậy?"

"Phải ha... Tại sao nhỉ? Tao chỉ đoán vậy thôi" Khoé miệng lại cong lên, có vẻ như hôm nay là một ngày vui đối với cậu khi cậu đã được gặp lại chị gái và cả tổng trưởng Shinichiro-kun đời đầu của Hắc Long.

"Mày không muốn nói thì thôi, xì!"

Azami vẫn chưa về nhà ngay, dù sao cũng đã đi chơi thì phải chơi cho đã nên cô lại chạy đến nhà Hinata để hóng chuyện của cặp gà bông kia. Ấy nhưng vừa đến nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi?

Azami đứng nhìn Takemichi đang  ngồi khóc nức nở cũng thở phào, mọi chuyện đã tốt đẹp rồi nhỉ. Ấy nhưng chưa kịp đến nơi thì điện thoại lại reo.

"Sao nữa?"

"Chán quá đê, em mới vừa chia tay xong" Là Toru!

"Cùng lắm thì kiếm người khác thôi, thế cũng phải than"

"Em đói..."

"À, nhà không có gì ăn hả?"

"Không, bố mẹ đang ngủ rồi, em làm sao có thể đi mò bếp chứ? Bị bắt là chết đó trời?"

"Đi ăn là được chứ gì!?"

"Em không có tiền..."

"À... Mày gọi chị là vì cái này đấy à" Azami cười mà giận trong lòng.

"Thôi mà, dù sao em cũng đã thi tốt rồi đấy?"

"Haiz... Đi thì nhanh lên, chị chờ ở nhà hàng gia đình đấy nhá?"

"Vâng~"

"Là Toru gọi nhỉ?" Mikey đột nhiên nói từ phía sau.

"Hở? À ừm" Azami liền quay đầu nhìn.

"Xin lỗi Achin nhé, hôm nay coi như đi tong rồi..." Mikey mỉm cười.

"Không sao đâu, em không trách anh mà"

"Nhưng mắt em là bị làm sao vậy?"

"Ừm... Thật ra cũng không quan trọng lắm nên anh không phải lo đâu"

"Phải lo chứ!? Ai lại dám đánh Achin của anh thành ra như vậy hả!?"

"Bí mật, dù sao cũng đừng lo nữa. Em vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh mà" Azami đẩy người cậu về phía Takemichi.

"... Achin không nói thì thôi, anh không thèm nói nữa đâu!" Mikey giận dỗi đi về phía Takemichi.

"Takemicchi, chạy xe với tao một chút chứ?"

"?"

"Đi nào đi nào" Mikey kéo tay cậu.

"Ế? Khoan đã Mikey-kun?"

"Tạm biệt Achin nhé! Lần khác anh sẽ mời em" Mikey vẫn mỉm cười vẫy tay với cô gái kia trước khi đi với Takemichi.

"Chị lâu lắm mới về đó~" Ema liền chạy tới ôm Azami.

"Vậy sao? Chị thấy cũng đâu có lâu lắm đâu nhỉ?"

"Lâu mà, em nhớ chị lắm á~"

"... Chị cũng vậy!" Cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu Ema.

"Dù sao cũng cùng đường, chị đi về với em chứ?"

"Không đâu, em về với Ken trước đi nhé"

"Lại đi đâu sao?" Draken.

"Ừm, có chút việc"

"Không sợ Mikey lại nói à?"

"Sẽ không nói đâu, dù sao Manjiro cũng biết tao đi đâu mà"

"Haiz..."

Lại một lần nữa ở Shibuya, Azami đi chơi cùng Toru cả đêm và chẳng về nhà. Cuối cùng cũng đến sáng...

"Chìa khoá này, trả cho bố đi" Azami ném cái chìa khoá kia về phía Toru.

"Ờ, được thôi" Toru vui vẻ bắt lấy chìa khoá.

"Chị về đây, năm mới chị không về nhà đâu nên đừng có chuẩn bị quà nhé"

"Hế... Hơi buồn đó nha~"

"Hôm sau đó chị sẽ về, được chứ?"

"Ừm, về lúc nào cũng được mà"

"Vậy nhé"

"Tạm biệt"

Về đến nhà, Azami lập tức rơi vào trạng thái buồn ngủ trầm trọng. Izana cũng chẳng kém, anh nằm đó ngủ từ bao giờ rồi, bên cạnh là Kakuchou. Có vẻ là đêm qua họ đã rượu chè bê tha nên người đầy mùi khiến Azami phải thở dài mà né tránh.

"Haiz... Cuối cùng cũng được ngủ" Azami trải Futon xong liền ngủ ngay sau đó.

Đến tận chiều tối cô mới bắt đầu mở mắt dậy. Izana và Kakuchou cũng dậy từ bao giờ, họ không có nhà sao?

"Oáp... Có gì ăn không nhỉ?" Mở tủ lạnh ra, vẫn còn một ít bánh để ăn.

"Nhăm... Ngon ghê!" Azami vừa ăn vừa xem tạp chí.

Chợt chuông điện thoại reo lên.

"Moshi moshi?"

"Azami~"

"Saki? Cậu mới đổi số à?"

"Ừm, tớ mới đổi điện thoại nên đổi luôn he he"

"Sao thế? Có chuyện gì hả? Mà hôm qua vui chứ?"

"Ừm, rất là vui nha~"

"Tốt rồi, có chuyện gì sao?"

"Ừm, tớ định rủ cậu đi thay đổi bản thân một chút"

"Hửm? Đi đâu?"

"Thế có đi không?"

"Có chứ"

"Lát tớ qua nhà cậu rồi mình cùng đi nha~"

"Ờ"

Tối đến Izana đã về nhà, nhưng Azami lại đi đâu rồi?

"Haiz... Lại đi đâu không biết"

"Em về rồi đây" Vừa nhắc đến người liền xuất hiện.

"Em về rồi–" Anh đơ người khi thấy em gái của mình trong màu tóc mới.

"Sao? Đẹp chứ?" Azami vui vẻ làm dáng khoe.

"Sao em lại đi nhuộm?" Anh có chút không vui, nhuộm màu gì chứ nhuộm sang cả màu đỏ chót thế này!?

"Thì là năm mới đó, màu đỏ rất hợp không phải sao?"

"Hợp con khỉ!! Sao em lại không hỏi anh trước chứ hả!? Nhuộm cái màu đỏ chót thế kia coi được à!!?"

"Đỏ chót gì... Là đỏ dâu đó nha!! Đỏ dâu!! Hơn nữa để màu đỏ thì năm mới em sẽ gặp may mắn đó anh biết không!?"

"Dẫu vậy thì cũng phải hỏi anh trước chứ!?"

"Thì lúc đó anh đâu có nhà..."

"Thì phải gọi báo anh chứ?"

"Thôi mà... Xí xoá đi nhó? Nhó? Nii-chan?"

"Haiz... Chờ tóc phai rồi nhuộm về màu cũ đi nhá"

"Ưm, nghe anh mà"

"Haiz..."

"Hì hì"

"Còn cười được nữa" Anh gõ đầu cô một cái.

"Thôi mà, em để màu đỏ này hơi bị xinh còn gì?"

"Ngốc! Em để màu nào mà chả xinh?"

"Hế, anh đang nói quá phải không?"

"Thật mà, em màu gì chả hợp? Nhưng mà với anh thì em để chung màu với anh vẫn là hợp nhất"

"Quả nhiên anh cũng nghĩ giống em mà hì hì"

"Biết thế rồi còn nhuộm"

"Thôi mà, sau này em không nhuộm nữa~"

"Chỉ thế là nhanh"

"Hì hì"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro