Chương 43: Kết thúc
Cho đến khi Azami tỉnh dậy thì cô đã ở nhà rồi!?
"Shibuya sao...?"
"Anh hai ở đâu rồi...?" Azami tỉnh dậy nhưng lại nhớ đến Izana trước mọi việc.
"Anh ấy ở đâu?" Cô sợ rằng anh sẽ biến mất một lần nữa, anh sẽ lại bỏ rơi cô, anh ấy đang ở đâu ra sao hay thế nào?
"Hức... Anh..." Azami lững thững bước đi xuống phía dưới.
Vừa mở cửa phòng khách ra cô liền thấy anh trai đang ngồi trên ghế Sofa rồi.
"Hức... Hức... Nii-chan!!" Cô vội chạy đến ôm anh vào lòng mà khóc.
"Ừm, anh vẫn ở đây mà, sao lại khóc chứ?"
"Hức... Em còn tưởng... Hức... Anh sẽ... Hu..."
"Anh đâu có đi đâu đâu, em còn đang bệnh thì anh phải chăm sóc em chứ?"
"Ưm... Hức..."
Sau một hồi dỗ dành Azami nín khóc anh lại hỏi.
"Em sẽ ở nhà chứ?"
"Ở nhà? Đương nhiên rồi?"
"Ừm"
"Anh hỏi làm gì thế?"
"Không có gì đâu" Anh ôm Azami, thật may là em ấy không nhớ gì về lúc đó hết cả.
"Hì hì" Azami mỉm cười hạnh phúc dụi đầu vào người anh.
"Không nghĩ vậy mà đúng nhỉ?" Ema đứng nhìn.
"Hừ... Sao lại như vậy chứ..." Mikey nghiến răng ken két, vậy mà lại thua cược sao?
"Tại sao lại trở nên mít ướt như vậy chứ!!!?" Toru cũng trố mắt.
"Tao bảo mà" Kakuchou thì lạ gì cái cảnh này.
Chuyện là cả bốn người bọn họ đã cá cược nhau chỉ vì một câu nói của Izana trong lúc anh đang chăm sóc Azami.
"Haiz... Sao anh cứ kè kè bên cạnh chị ấy vậy?" Ema thở dài bĩu môi, Izana thậm chí còn vì Azami mà chấp nhận xin lỗi Ema rồi chuyển đến Shibuya vì Azami nữa chứ.
"Phải như vậy không thì sẽ phiền lắm" Anh mỉm cười xoa đầu em gái.
"Phiền?" Mikey cũng nghiêng đầu.
"À... Bởi vì nếu như lúc tỉnh dậy mà không thấy tao thì con bé sẽ khóc mất" Anh mỉm cười ôn nhu rồi đi xuống nhà lấy nước.
"Gì chứ? Sao lại khóc?" Toru cũng chẳng tin.
"Sự thật đó, tao đã từng thấy qua rồi" Kakuchou gật đầu.
"Ema thấy cũng có thể lắm, em theo phe Kakuchou!"
"Em theo phe anh Mikey!" Toru.
Và đó là màn cá cược của bọn họ, bây giờ thì ai thua ai thắng cũng đã rõ.
"Không thể tin được!! Achin lại khóc đến như vậy sao!? Tao cũng muốn em ấy khóc với tao nữa!!"
"Bớt giùm! Mày không có cửa với Izana đâu" Kakuchou.
"Hừ..."
Sau đó bọn họ đi ra nói chuyện vui vẻ như bình thường.
"Nhưng mà còn Ran và mấy anh ấy ở lại có sao không?"
"Họ bị bắt rồi" Kakuchou.
"Bị bắt?"
"Ừm, cảnh sát đã bắt họ"
Azami đột nhiên ngừng lại một lúc lâu.
"Ăn miếng cháo nè, a–" Izana cố tình đánh lạc hướng.
"Ừm, a" Azami vui vẻ ăn cháo, nhưng sao vẫn thấy thiêu thiếu nhỉ?
"Không thiếu gì đâu, đừng có nghĩ nhiều" Izana như biết được suy nghĩ của em gái mà vỗ lưng.
"Ừm..."
"Achin đừng có lo, làm gì có chuyện gì đâu chứ?" Mikey đương nhiên càng thêm phụ hoạ, cậu tuyệt đối sẽ theo phe Izana trong vụ này.
"Ừm" Bấy giờ Azami mới thực sự yên tâm.
Đến bữa trưa Izana rời đi cũng Kakuchou, họ không ở lại với cô sao?
"Anh mua một căn hộ mới ở Shibuya rồi, cũng gần đây thôi nên đừng lo"
"Em sẽ qua đó ở nhá?"
"Khoẻ mạnh đã rồi đi sau cũng được"
Azami vui vẻ ăn cơm trưa, chiều đến lập tức chạy đến nhà anh trai chơi.
"Chả khác gì nhỉ?" Gần như nhà này y hệt nhà cũ vậy.
"Có phòng ngủ rồi đó? Khác đấy còn gì?"
"Ừm, anh sẽ ngủ ở đó sao?"
"Của em đấy, anh thích ngủ Sofa hơn"
"Ế..."
"Dù sao thì anh cũng mang hết đồ đạc ở nhà cũ qua đây rồi thế nên em có thể tự sắp xếp lại"
"Ừm!" Azami quay đầu.
"Đứng lại!" Anh túm áo cô.
"Dạ!?"
"Bây giờ chưa khoẻ, vài ngày nữa đi rồi tính"
Azami phồng má lên giận dỗi.
"Thế Kakuchou ở đâu?"
"Chung cư"
"Anh dùng tiền của em mua tất hả?"
"Ừm, xin lỗi nhé?"
"Không sao, em kiếm là để anh tiêu mà" Azami nhe răng ra cười.
"Ngốc!" Anh gõ nhẹ lên vầng trán kia rồi mỉm cười.
Azami vài ngày sau lập tức đã có mặt tại nhà anh trai để xếp đồ.
"Sao em vẫn còn giữ con gấu đó vậy?"
"Em thích nó mà, là quà sinh nhật của Ran"
"Em thích gấu bông sao?"
"Không những con gấu này là đặc biệt đó!" Phải, nó có màu đen độc lạ và khác biệt với mấy con gấu kia nên Azami đặc biệt thấy thích nó.
"Haiz, tùy em đấy"
"Em cũng rất thích kính của Rindou nữa, em đã dùng kính của anh ấy tặng đó!"
"Rồi rồi, ai mà em chả quý chả thương"
"Nhưng mà em vẫn thương anh nhất đó"
Izana nghe vậy liền mỉm cười.
Một ngày đẹp trời, bấy giờ Azami đang ngồi nói chuyện với Kokonoi, dường như Inupee đã nói chuyện này cho Kokonoi thì phải.
"Gặp cũng được thôi" Azami vẫn rất thoải mái tráo đổi để họ nói chuyện với nua còn mình thì bay ra chỗ khác ngồi chờ.
Mỗi lần quay trở lại Azami đều sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn, nhưng thấy nụ cười của Kokonoi thế kia thì cô cũng vui hơn phần nào.
"Cảm ơn nhé"
"Không có gì đâu, chỉ cần cậu giữ bí mật về chuyện này là được rồi"
"Ừm, tôi biết rồi"
Vài ngày sau đó Azami đã không còn thấy chị Akane nữa. Theo lời Shinchiro thì có vẻ chị ấy đã rời đi rồi.
"Có vẻ như chị ấy không còn lưu luyến gì nữa nhỉ?"
"Phải ha..."
"Chị ấy đi rồi có hơi buồn chút đó"
"Anh cũng thấy buồn nữa"
"Haiz..."
"Haiz"
Hôm sau, Azami lại ngủ ở nhà Izana nữa rồi.
"Dậy đi Azami" Như mọi ngày, Izana vẫn phải gọi cô dậy.
"Ưm... Mấy phút nữa..."
"Còn mấy phút nữa là anh bỏ mặc em đó?'
"À không em dậy liền!!" Azami ngồi dậy.
"Thay đồ đi, anh chờ em"
"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
"Nhà Sano, Ema có mời anh và em đến đó"
"Tưởng anh không muốn đi chứ?"
"Chẳng lẽ em bảo anh từ chối? Dù sao cũng làm lành rồi nên thôi vậy"
"Ừm, chờ em mười phút"
Mười lăm phút sau, Azami cùng Izana bước ra khỏi nhà. Trông vậy mà hai anh em họ ăn mặc cực kì hợp cạ với nhau đó nha.
"Nhà Sano thẳng tiến!!" Azami nhanh chân chạy trước.
"Chậm thôi không lại ngã bây giờ!!"
Đến nhà Sano, cả hai anh em vẫn vui vẻ khoác tay đi vào.
"Cháu chào ông ạ" Azami vui vẻ vẫy tay.
"Chào cháu" Ông mỉm cười đáp lại.
"Chào ông" Izana có hơi lạnh lùng một chút.
"Ừm, chàu cháu" Ông vẫn mỉm cười tiếp nhận anh.
"Thấy chưa? Mọi người đều rất tốt đó!" Azami nói nhỏ với anh.
"Anh biết rồi mà"
"Anh, chị!!!" Ema vui vẻ vẫy tay.
"Ema!!" Azami vẫy tay lại.
Azami tiếp tục ngồi ăn sáng ở đây trong khi Izana ăn sáng ở nhà rồi đang ngồi xem mấy cuốn tạp chí thời trang.
"Hm... Em nghĩ là cái này hợp với anh đó" Azami vừa ăn vừa chỉ vào bức ảnh.
"Anh cũng nghĩ thế"
"Hôm nào em đi mua cho"
"Thôi khỏi, anh tự mua được rồi"
Azami vừa ăn xong cũng là lúc Mikey ngủ dậy.
"Chào buổi sáng..." Cậu vẫn tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.
"Manjiro" Azami vui vẻ vẫy tay.
"Achin, chờ anh ăn sáng một lúc nhé"
"Ừm"
"Gì mà Achin? Ngứa hết cả tai" Izana bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Thôi mà" Azami.
Azami và Izana ngồi trên Sofa nói chuyện với nhau cho đến khi Ema mang trà tới.
"Trưa nay hai anh chị ở lại ăn cơm nhé"
"Ừm" Azami và Izana cũng gật đầu.
"Cơ mà sao hai người ăn mặc hợp nhau quá vậy? Có mỗi em là lạc loài thôi à..."
"Bởi vì mua đồ cùng một chỗ đó, hầu như đồ của nii-chan và chị đều giống nhau cả thôi"
"Hế, em cũng muốn nữa"
"Hôm nào đi với chị chứ? Để coi... Đến Harajuku nhỉ?"
"Ưm" Ema mỉm cười vui vẻ.
Mikey ăn sáng xong liền chạy tới ôm Azami, cứ vậy dụi đầu vào hõm cổ của người đối diện.
"Anh cảm thấy mệt mỏi quá đi..."
"Thì kệ mày chứ, bỏ con bé ra mau lên!!" Izana giật mạnh người Mikey ra.
"Anh à, buộc tóc cho em..."
"Đéo, có tay tự đi mà làm đê!!"
"Achin, anh ấy không buộc tóc cho anh..."
"Thì để em buộc giúp cho"
"Ưm!"
"Sao em lại nghe nó chứ Azami!!?"
"Thôi mà anh, Achin không nghe em thì nghe ai?"
"Ai anh em với mày chứ hả!!!? Tao không có máu mủ với mày!!!"
"Thì là anh vợ đó"
Izana sững sờ.
"Ừm... Xin lỗi vì em đã giấu anh..." Azami có chút bối rối.
"Ra nói chuyện với tao đê!!" Izana chờ Azami buộc tóc cho Mikey xong liền kéo cậu đi ra ngoài.
"Chắc là không sao đâu nhỉ?" Azami.
"Không sao đâu, em nghĩ vậy" Ema.
Một lúc sau cả hai người đi vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh đồng ý rồi hở?"
"Tạm thời là thế"
"Anh có đánh Manjiro không vậy?"
"Anh ấy không đánh anh đâu" Mikey vui vẻ ôm cô.
Tiếp tục đến bữa trưa, bấy giờ nhà Sano mới thực sự thề rằng anh em họ chỉ quan tâm đến nhau mà chẳng quan tâm đến ai cả. Azami thậm chí còn chẳng để ý đến Mikey nhiều bằng một nửa của Izana.
"Anh ăn cái này đi"
"Ừm, em cũng ăn đi"
"Anh ăn cái này đi, có nhiều canxi đó"
"Ừm, vậy em cũng ăn đi"
"Achin, anh cũng muốn em gắp cho anh"
"Azami, gắp thịt cho anh đi"
"Chờ em gắp cho nii-chan đã nha rồi gắp cho anh sau"
Nhưng Azami vừa gắp xong Izana liền sẽ bảo món khác khiến Mikey vô cùng bực mình. Cậu chỉ cần nhìn cái mặt Izana đang tươi cười rồi lè lưỡi với cậu thì trong lòng lại càng thêm phần sục sôi.
"Hừ... Anh chờ đấy đi..."
Ăn cơm trưa xong, trong lúc Azami đang bám lấy Izana thì Mikey xen vào giữa hai người họ.
"Em ôm Achin, anh đi ra đi"
"Đéo, mày nghĩ mày là ai!!?"
"Em là em rể của anh, em có quyền đó!!"
"Tao đồng ý bao giờ!!? Tao tuyệt đối sẽ không đồng ý để em gái tao kết hôn với một thằng như mày!!"
"Em thì làm sao!!? Achin và em đã hứa hôn rồi đấy nhá!!?"
Và thế là Izana và Mikey lại lao vào đánh nhau. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, cứ vậy đánh nhau suốt một lúc lâu thì Izana đã thua, có vẻ như vết thương cũ của anh vẫn chưa lành thì phải.
"Anh vẫn còn đang dưỡng thương sao lại đánh nhau nữa chứ!?" Azami lo lắng xem xét tình trạng của anh.
"Anh ổn mà, không sao đâu"
"Ngày mai đi viện kiểm tra nhé?"
"Ừm"
Izana mỉm cười rồi liếc mắt về phía Mikey, lần này tao thắng!
"Hừ..." Mikey nghiến răng ken két mà không thể làm gì được.
"Thôi mà, em vẫn cá là anh sẽ thắng anh Izana đấy" Ema vỗ lưng anh trai an ủi.
"Nhưng Achin sẽ quan tâm Izana, dù anh ấy thắng hay thua em ấy vẫn sẽ quan tâm Izana trước!!"
"Thì họ là anh em mà, em cũng đang quan tâm đến anh đây còn?"
"Anh muốn Achin cơ!!"
"Thế thì tự làm đê!" Ema lập tức liền giận dỗi mà bỏ đi.
Mikey chạy đến chỗ Azami làm nũng.
"Achin~"
"Dạ?"
"Anh cũng muốn được em quan tâm nữa"
"Ừm, em vẫn luôn quan tâm anh mà?"
"Không biết đâu, anh thấy em quan tâm anh ấy hơn anh cơ í"
"Vậy anh muốn sao nè?"
Đột nhiên Mikey sát lại gần rồi hôn cô một cái, sau đó bày đặt ngại ngùng rồi chạy đi mất hút. Thực ra là cậu chạy trốn Izana đang giận đến mức tay nắm thành quyền ở đối diện Azami nên mới chạy.
"Fufu, môi của Achin thật mềm, lại còn thơm nữa chứ Kenchin~"
"À vâng, Izana chưa đấm mày là may đấy"
"Tao đã nhanh chân chạy trước đó haha"
"Nhưng mà mày cũng đừng có hấp tấp như vậy, chúng mày vẫn còn trẻ đấy"
"À phải tao biết, Izana đã nói rồi... Tao mà đi quá đà là tao sẽ toang với anh ấy nên tao sẽ cố gắng kiềm chế"
"Thực sự thì tao thấy Izana là một người anh trai rất tốt đấy, chứ không như mày đâu"
"Tao? Tao thì làm sao mà không tốt?"
"Không có gì đâu..." Làm sao Draken lại có thể nói ra việc chính Mikey là một người anh trai suốt ngày chào mời Ema với cậu được chứ.
"Hừm... Dù sao thì ba năm nữa tao cũng sẽ cướp Achin về luôn, Izana không cản được tao đâu..."
"Mày cũng hiểu là Azami nó nghe lời anh đến mức nào rồi đấy? Chắc là sẽ được không?"
"Hừm... Cùng lắm thì tao nằm giãy đành đạch một lúc thôi, Achin sẽ không để tao như vậy đâu"
"Mày không từ thủ đoạn thế à..."
"Haha, tao là ai cơ chứ!? Tao là Mikey vô địch đó nha?"
"À vâng vâng..."
Azami và Izana đến tối lại ăn cơm ở nhà Yoshikawa, bố mẹ và Toru đều rất quý Izana theo một cách nào đó, thậm chí còn quý hơn cả Azami...
"Nè, con cũng là con gái nhà này mà!!?"
"Sao chứ!? Con hưởng suốt 10 năm qua rồi thì bây giờ để bố mẹ bù cho Izana đi" Kiyoko gắp thức ăn cho anh.
"Phải là con gắp cho anh ấy chứ mẹ!!?"
"Để em cho!!" Toru cũng tranh giành.
Izana có chút sợ, nhưng rồi sau đó anh lại mỉm cười vui vẻ.
"Anh vui lắm sao?" Vừa đi Azami vừa nhìn anh.
"Ừm, bố mẹ em thực sự là rất tốt đó" Anh mỉm cười.
"Sao chứ? Sao lại là bố mẹ em? Phải là bố mẹ của chúng ta!!"
"..."
"Nói anh nghe, họ hôm nay còn quẳng em ra rìa vì anh đó, rõ là họ còn thương anh hơn em nữa mà"
"Haha..."
"Thực ra thì nếu muốn anh có thể gọi họ là bố mẹ cũng được, như em ấy... Hoặc không thì chẳng sao đâu, vì họ cũng coi anh như con trai rồi đó"
"Ừm"
Cả hai vui vẻ cùng nhau về nhà sau đó.
_______________________________________
Azami hiện tại chuyển trường về Shibuya rồi nha, ở trường cũ chung với Mitsuya và Peyan như trước khi chuyển đi.
Thời gian hiện tại là Touman đã giải tán rồi nha, tức nửa cuối tháng 3. Takemichi cũng đã quay về tương lai và đó là tương lai tốt đẹp nha!
Từ đoạn này chắc chỉ còn cuộc sống tốt đẹp cho đến lúc Takemichi quay về hoyy, tui không cho thêm arc Tam Thiên đâu vì tui lười ó. Với cả mọi người vẫn còn sống nữa nên tất nhiên vẫn ổn, chỉ thiếu Shinichiro thôi chắc hem sao đâu á~
Kisaki đương nhiên không qua khỏi sau khi bị xe tải đâm, còn Hanma không rõ tung tích nhưng mà tui lười nên tui không có viết thêm đâu;-;
À còn nữa, mạch truyện của tui có mỗi Takemichi du hành thời gian hoy à nên không còn ai nữa đâu:33
Có nhiêu đó hoy, còn lại thiếu gì sau này tui bổ sung nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro