Chương 45: Hẹn hò ở công viên Inokashira
-oOo-
Cuối tuần sau đó Azami đã cùng Mikey đi hẹn hò ở công viên Inokashira. Đây là một trong những công viên lâu đời của Tokyo, xây dựng từ thời Edo. Công viên có hồ nước khá rộng nên mọi người đều có thể thuê một chiếc thuyền chèo ra giữa hồ để ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rực rỡ kia. Hoặc thay vì chèo thuyền, để tăng thêm phần thú vị thì ta cũng có thể đạp vịt ngắm hoa, đó cũng không phải là một ý tưởng tồi.
"Haiz... Manjiro lâu quá đi..." Azami vẫn ngồi trên ghế gỗ ở công viên chờ người bạn trai chậm chạp của mình.
"Achin!!" Bấy giờ người ấy mới đến nơi, bàn tay giơ cao lên vẫy gọi cô, bước chân cũng mỗi lúc một nhanh hơn tiến gần đến với cô.
"Manjiro, anh chậm quá đó" Azami vội nắm tay người kia kéo đi.
"Tại sáng nay anh ngủ dậy muộn... Hộc... Cái sau đó Ema còn bảo anh đi mua đồ, thế sau mua xong anh mới đi xe đi được... Cái... Hộc... Anh phải để xe nữa á"
"Ừm ừm, mau lên nào!!" Bàn tay ấy lại siết chặt ngón tay của anh hơn một chút.
"Chúng ta đi đâu vậy!?"
"Anh ăn sáng chưa đó?"
"Anh? Ăn rồi..."
"Nói phét! Em không lạ gì anh đâu, mau đi nào"
Đến một quán ăn ở bên ngoài, Azami liền kéo anh vào trong rồi gọi món.
"Không cần chia đôi đâu, để em trả cho" Azami vừa nhìn anh ăn lại vừa cười.
"Ưm! Nhưng mà sao Achin nhiều tiên quá vậy?"
"Em? Bí mật đó"
"Em lại giấu anh nữa rồi!"
"Vậy sao? Nhưng anh muốn biết để làm gì chứ?"
"Anh muốn biết vì anh quan tâm thôi, anh muốn hiểu rõ em mà"
"Ừm, em chơi chứng khoán đó"
"Em? Em biết chơi hở?"
"Ừm, học đó"
"Wa! Vậy thì Achin thật sự rất giỏi đó nha, không phải ai chơi chứng khoán cũng giàu được đâu đó"
"Phải chứ? Em là Azami cơ mà!?"
"Ừm! Achin chính là giỏi nhất mà"
Ăn uống xong, cả hai người họ tiếp tục tay đan tay đi ra công viên.
"Sao em lại đến đây? Công viên Shinjuku không phải gần hơn à?"
"Hửm? Đi ra đó gần thật nhưng dễ gặp người quen lắm, bị soi đó nha"
"Hế!? Achin không thích gặp người quen à?"
"Anh thích à?"
"Ừm thì... Cũng không thích lắm tại vì họ sẽ làm phiền chúng ta... Nhưng mà cũng thích khi anh cho họ thấy tình cảm của chúng ta nữa"
"Ngốc, ai bảo anh đi khoe khoang vậy hả!?"
"Anh thích vậy đó!" Mikey thu tay về ỏ vẻ giận dỗi.
"Tay?" Azami đưa tay ra.
"Đây!!" Một lần nữa anh lại nắm tay cô.
"Nhưng mà í... Đi bộ như này chán quá đi à..."
"Đến hồ rồi chúng ta chèo thuyền nhé?"
"Không đâu, anh thích đạp vịt"
"Thì đi?"
"Ưm!"
Cùng ngồi trên chiếc thuyền đạp vịt, Azami tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ nên thơ kia.
"Em mỏi chân..."
"Để anh đạp cho" Mikey vẫn chưa hề chán ngán.
"Anh không ngắm hoa sao!?"
"Hừm... Ngắm cũng được nhưng anh thấy ngắm em thích hơn"
"Vậy thà em ở nhà cho anh ngắm từ đầu đi còn gì!!?"
"Thế cũng được á. Chúng mình sẽ làm thật nhiều điều thú vị~"
"Hừ... Rõ là đi chơi với anh hai vui hơn mà!!"
"Em thích Izana hơn anh sao...?"
"..."
"Đúng đúng không?"
"Cái đó... Là bởi vì anh hai chiều chuộng em hơn anh thôi..."
"Thế nên em mới quý anh ấy hơn anh?" Gương mặt kia sát lại với cô.
"Chỗ này có người... Cái đó..."
"Achin đúng là thích kiểu người dịu dàng và nói mấy lời chiều chuộng với em nhỉ?"
"Không... Ừm... Em..."
"Vậy anh sẽ trở nên dịu dàng hơn, chiều chuộng em hơn... Nhé?" Anh tựa đầu vào hõm cổ của người đối diện, hương thơm ngọt ngào liền phảng phất bay vào mũi, cảm giác thật dễ chịu.
"Không cần vậy đâu... Anh cứ là anh đi, như vậy em sẽ thích hơn, em không muốn anh thay đổi đâu..."
"Thế nhưng em cứ nhắc đến Izana thì anh biết phải làm sao đây!?" Anh nhìn cô, vẻ mặt lúc này trông hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.
"Thì... Cho phép anh nhắc đến Ema đó"
"Hứ! Biết ngay là em sẽ nói vậy mà" Anh quay người đi.
"Thôi mà, em chin lũi" Azami bối rối ôm lấy anh từ phía sau.
"Anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi với một điều kiện"
"Sao thế?"
"Hôn anh đi" Mikey vui vẻ nhắm mắt mong đợi, ngón tay trỏ chỉ lên môi mình rồi mỉm cười chờ đợi.
"Nhưng... Nhưng mà có người..."
"Vậy em không yêu anh sao?" Đôi mắt kia lại mở ra mang theo vẻ buồn bã.
"Nhưng... Lỡ bị nhìn thấy thì sao...?"
"Ừm... Sẽ không ai thấy đâu, trên hồ có người nhưng cũng đâu có nhiều người đâu nhỉ?"
"Nhỡ như..."
"Không sao đâu, chỗ này khuất tầm nhìn mà"
"Ừm... Anh chắc chứ?"
"Chắc!" Mikey tiếp tục làm động tác khi nãy, anh nhắm mắt lại vui vẻ chờ đợi người kia.
Azami có chút ngại ngùng, đúng là xung quanh đây không có nhiều người thật nhưng vẫn hơi sợ một chút. Cuối cùng nhìn gương mặt đang chờ đợi kia cô đành tiến tới nhẹ nhàng chạm môi.
"Híc!!"
Môi chỉ vừa chạm, anh lại dùng cánh tay của mình kéo người cô sát lại gần. Chỉ đợi cô hé miệng anh liền dùng lưỡi tiến vào bên trong tiếp tục luận động làm loạn.
"Ân... Ưm... Chụt... Ha... Không được- Chụt"
"Hn... Anh yêu em" Anh tựa đầu vào bộ ngực sữa kia, tiếp tục dụi xuống ngửi mùi hương cuốn hút ấy.
"Ngực em thực sự rất thơm... Giống như có sữa vậy, thơm lắm..." Anh vẫn tiếp tục úp mặt vào đó.
"Đây là nơi công cộng đó!? Mau dừng lại đi!!" Azami vỗ lưng anh hối thúc.
"Vậy mới nói anh thích ở nhà hơn mà..." Anh dùng gương mặt ủy khuất nhìn cô.
"Haiz"
"Nhưng mà môi em ấy... Trôi son hết rồi" Anh mỉm cười như thể mình không phải là người có lỗi.
"Haiz, đưa cái mặt đây"
Azami kéo mặt anh sát lại gần mình. Bàn tay bắt đầu mở túi xách ra lấy một chiếc bông tẩy trang ướt rồi lau miệng lại cho anh.
"Ưm... Lau bằng cái này có sạch không á?"
"Sạch, em đã đổ nước tẩy trang lên đó! Biết là anh sẽ bày trò thế này mà..." Cô thở dài.
"Hì, vậy để anh lau cho em"
"Thôi khỏi, em đánh son lại chứ lau làm gì?"
"Phải ha... Thế để anh giúp cho?"
"Mơ đi, em sẽ tự làm"
Azami quay mặt về phía kia với chiếc gương cầm tay và cây son màu hồng cam của mình. Chẳng hiểu sao cô lại hay sử dụng nó, hoặc có lẽ Azami thích nó chỉ vì khi đánh lên trông môi cô khá tự nhiên nên thích thôi.
"Xong rồi đó" Azami vui vẻ quay mặt lại, tay cất mấy cái thỏi son với đồ dùng vào túi.
"Hừm... Anh vẫn chẳng hiểu nó khác chỗ nào ấy?"
"Anh không hiểu được đâu, giống như em không hiểu tại sao mấy anh lại cứ hay đánh nhau vậy đấy"
"Em thì làm sao mà hiểu được chứ"
"Vậy đó, khỏi hỏi nha"
Hết một buổi sáng ở trên hồ thì hiện tại, bữa trưa cả hai người đang dùng bữa ở một nhà hàng gần đó.
"Ăn cẩn thận chứ, cơm dính mép rồi đây này" Azami đưa tay tới gạt hạt cơm đi giúp anh.
"Ưm! Là hạt cơm nó chạy khỏi miệng anh đó Achin!"
"Còn phét? Anh nhai thế nào ấy chứ?"
"Anh nhai rất bình thường đó, nhất định là nó chạy ra khỏi miệng anh!"
"Rồi rồi, mau ăn đi nào, đừng có đứng lên chứ!?"
"Ưm!"
Ăn xong Mikey tiếp tục nằm xuống ngủ.
"Manjiro!! Không được phép ngủ! Em bỏ anh lại đó!!?"
"Ưm... Cõng anh..."
"Anh nặng lắm!!"
"Không nặng đâu, thử đi"
Azami đành thở dài ngồi xuống.
"Rõ nặng còn kêu nhẹ gì!?"
"Em nặng hơn Ema nè"
"Sao anh biết?"
"Ema có cõng được anh đâu?"
"Haiz, nhưng em nặng hơn Ema là vì em cao hơn em ấy khá nhiều. Nếu em bằng Ema có khi em còn gầy hơn em ấy nữa cơ"
"Achin cao bao nhiêu rồi?"
"1m65" Là Azami nói dối đó, cô không muốn cao hơn Izana nên nói dối lùi lại khoảng 2 phân.
"Hế? Cao ghê vậy đó"
"Ừm, có lẽ sẽ còn cao hơn nữa đấy"
"Hế? Tại sao?"
"Thì em vẫn đang trong tuổi phát triển mà"
"Hế? Sao anh không phát triển còn em lại phát triển?"
"Anh ăn nhiều đồ ngọt nè, thức khuya nè, rồi còn có khi là do gen nữa đó"
"Hế...."
"Tỉnh dậy rồi thì xuống đi, cõng anh nặng lắm đó!!"
"Ừm" Mikey nghe lời cô liền nhảy xuống.
"Achin bao nhiêu cân vậy?"
"Hỏi làm gì?"
"Để biết?"
"Ừm... Chưa tới 45 cân..."
"Hế!? Gầy quá đó nha!!"
"Bộ anh tưởng em muốn vậy lắm sao!?" Kiếp trước bị chê béo kiếp này lại bị chê gầy là cái dạng gì vậy!?
Cùng nhau nắm tay đi dạo quanh và chụp ảnh suốt một buổi chiều cũng đến lúc phải về. Mikey chở cô trên chiếc xe yêu thích của mình. Phía sau anh là Azami đang tựa đầu vào lưng anh nhắm mắt thả lỏng.
"Em về nhà ở đâu?"
"Hừm, hiện tại em vẫn ở chung với anh hai"
"Thì đi về đó thôi nào"
Về đến nhà rồi nhưng trong nhà chẳng có ai, có vẻ Izana đi ra ngoài rồi thì phải?
"Anh muốn vào chơi một lúc không?"
"Anh được vào á?"
"Vào phòng em?"
"Ừm! Anh muốn nhìn phòng em" Mikey nhanh chân bước vào nhà.
"Wa! Nhiều đồ ghê đó!!" Mikey trở nên hào hứng chạy tới chạy lui quan sát.
"Ở đây có nhiều thứ thú vị hơn ở nhà Yoshikawa đó" Sau một lúc anh liền đưa ra lời nhận xét.
"Vậy sao?"
"Ừm ừm!"
"Achin thích gấu bông màu đen hở?"
"Ừm, em được tặng hôm sinh nhật"
"Chết! Anh tặng quà sinh nhật em chưa nhỉ?"
"Chưa, nhưng em không cần đâu, có anh là đủ rồi" Cô mỉm cười.
"Vậy... Vậy hay là anh dâng hiến thân mình cho em nhé?" Phải, Azami chủ động thì Izana sẽ không thể bắt bẻ anh được mà.
"Không lấy đâu, anh còn chưa trưởng thành nữa mà?"
"Phải nhỉ... Ba năm thì hơi lâu nhưng mà em đợi anh được chứ?"
"Được, chúng ta cùng trưởng thành mà"
"Hì hì"
"Sao thế?"
"Bí mật"
Đột nhiên anh ôm lấy cô rồi cả hai cùng nhau nghiêng người nằm xuống giường. Bàn tay rộng lớn có chút lạnh vuốt nhẹ một lượt từ mái tóc mềm mại xuống đến gò má ửng hồng. Ngón tay cái hạ xuống miết nhẹ cánh môi mềm mại ẩm ướt kia.
Yết hầu nhô lên có chút chuyển động, ngón tay dài kéo nhẹ cánh môi dưới xuống để lộ vài cái răng trắng nhỏ rồi rời tay. Anh tiến tới, đặt lên môi cô một nụ hôn, có chút ẩm ướt nhưng lại rất ngọt ngào.
Cánh môi ẩm ướt triền miên với nhau, bàn tay cũng không thể để yên mà tiếp tục vuốt ve cơ thể mềm mại ấy. Chỉ cần rời xa nhau một chút thì sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người lại dính lại, tiếp tục quấn quýt bên nhau.
"A... Chết mất..."
Anh bắt đầu không thể kiềm chế cơ thể mà rời đi trước nàng. Gương mặt đang ở ngay hõm cổ trắng trẻo của nàng để lấy lại bình tĩnh. Nhưng sao lại thơm đến như vậy? Mùi hương tựa như cánh hoa anh đào nở vào mùa xuân cùng với mùi hương cơ thể đặc trưng hoà quyện với nhau thật quyến rũ. Anh không thể nhịn, miệng lại há ra cắn lên xương quai xanh kia để đánh dấu. Không phải nó, cái mùi hương ấy không phải ở nơi đây, ở trên cổ sao? Anh tiếp tục hướng lên cắn lấy cổ nàng, nhưng tại sao cũng không phải?
"Hanamizake... Ha..."
Phải rồi, nàng thật giống với li rượu ấy. Nàng là li rượu của cuộc đời anh, là thứ mà cả đời này cho dù có thưởng thức đến bao nhiêu đi nữa anh cũng chẳng thấy chán. Cơ thể nàng phiếm hồng, những nơi anh đi qua đều sẽ trở nên đỏ ửng và run rẩy.
"Thật đẹp"
Anh háo hức muốn được thưởng thức nó ngay tại đây nhưng lại không thể được. Cái mùi hương phảng phất bay quanh cơ thể nàng, sao tìm mãi mà chẳng thấy nơi bắt đầu vậy? Hay là do căn phòng này có mùi hương ấy? Là do nàng đang cố tình quyến rũ anh phải không?
"Azami... Ha... Anh yêu em... Thật đẹp! Thật thơm! Em đang quyến rũ anh phải không!?"
Đầu óc anh bắt đầu trở nên thiếu lí trí, đôi mắt màu đen càng trở nên sâu đậm khi nhìn người con gái ở trong lòng. Bàn tay anh siết lại, sự chiếm hữu đang trào dâng một cách khó kiểm soát.
"Anh yêu em! Ha... Yêu em yêu em yêu em đến chết cũng muốn yêu em... Khó chịu quá... Anh... Ha..."
Azami bắt đầu có chút sợ hãi, anh ấy hình như đang không ổn?
"Manjiro, anh có sao không vậy!?" Azami cử động tay, nhưng tay anh đang siết lại rất chặt nên cô không thể phản kháng.
"Ha... Hộc... Khó chịu quá... Azami... A... Anh..." Bàn tay anh lại rời đi, lập tức ôm chặt lấy eo nhỏ của cô rồi gục mặt xuống.
"Manjiro!!?" Azami vô cùng lo lắng nhưng
Azami càng trở nên lo lắng hơn, cơ thể Mikey đang ngày một nóng. Anh đang thở dốc, tim đập nhanh quá?
"Tăng thân nhiệt sao!?" Azami nhanh chóng nhận ra vấn đề rồi kéo anh nằm ngửa trên giường.
"Xin lỗi nhé..." Cô bắt đầu cởi mấy lớp áo của anh ra, thực sự là càng lúc càng nóng.
"Ưm... Nóng... Khó chịu quá..." Gương mặt anh ửng đỏ, có vẻ nhiệt độ vẫn chưa giảm.
Azami liền bật máy lạnh lên rồi chạy đi lấy nước mát cùng với khăn sau đó chạy về phòng chăm sóc anh.
"Anh còn tỉnh táo không đó!?" Azami vừa lau người vừa lo lắng hỏi han.
"Ưm... Anh đỡ hơn rồi..."
"Hay là chúng ta đi viện nhé!?"
"Không thích"
"Haiz, anh nằm úp xuống được không?"
"Ưm..."
Azami tiếp tục lau người cho anh với mong muốn nhiệt độ sẽ giảm.
"Thật là, sao tự nhiên nhiệt độ lại tăng lên như vậy chứ!?"
"Anh không biết nữa..."
Lau người giúp anh Azami tiếp tục đi tìm nhiệt kế và lấy nước cho anh uống.
"Nước nè, uống đi"
"Ưm"
"Anh tự đo nhiệt độ nhé hay là em giúp?"
"Anh tự làm cũng được rồi"
"Anh chảy máu mũi rồi này!!" Azami vội kéo đầu anh cúi xuống xử lí.
"Sao lại cúi xuống chứ hả?" Mikey vốn đang định ngửa mặt lên lại bị kéo xuống nên cảm thấy khó hiểu.
"Không phải ngửa lên là tốt đâu, nghe em đi"
"Ưm"
Izana giờ này cũng đã về nhà cùng Kakuchou.
"Anh về rồi đây"
"Mừng anh đã về" Azami nói vọng ra.
"Ưm, mũi anh hết chảy máu rồi..."
"Từ đã để em lau cho" Azami lấy khăn lau mũi giúp anh.
"Em làm gì–" Cửa phòng mở ra, Izana ngơ ngác nhìn.
"À... Em sẽ giải thích sau!!" Azami luống cuống, thực sự là không có thời gian giải quyết mà.
"Để anh nói cho" Mikey tiếp tục mỉm cười.
"Trật tự chút đi!!" Azami đẩy người anh xuống giường.
"Nằm yên đó đi rồi lát tính sau"
"Ưm"
Azami tiếp tục dọn đồ chạy đi để lại Izana trầm tư một chỗ.
"Má ơi... Che chỗ này lại đã!" Đứng trước gương, cô đánh phấn che mấy vết tích màu đỏ kia, mong là anh ấy không thấy, Kakuchou cũng đã nhìn thấy hai người họ mất tiêu rồi.
Đến lúc đi ra phòng khách thì Mikey đã ở đó rồi?
"Anh sao lại ra đây!!? Vẫn chưa khoẻ hẳn cơ mà!!?"
"Không sao đâu, anh giải thích với Izana rồi đó"
"Haiz, anh nên đến viện kiểm tra đi thì hơn. Lỡ bệnh thì sao?"
"Không sao đâu, đừng có lo"
"Haiz"
"Em cứ như bà cụ vậy đó" Izana chỉ em gái mình rồi nói.
"Haiz, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ..."
"Dù sao cũng đừng lo, vào lấy mấy cái áo của nó ra đây đi rồi anh lo nốt cho"
"Anh? Sợ anh lại đánh Manjiro mất..."
"Tin anh đi chứ? Anh hứa với em rồi còn gì?"
"Haiz, thôi để em đi lấy áo cho"
Bữa tối cũng đã đến, Mikey thực sự là người được chăm sóc đặc biệt trong ngày hôm nay khi anh ở nhà Kurokawa.
"Anh không sợ Ema lo lắng sao?"
"Anh nói với Ema rồi nên không sao đâu"
"Haiz, ngày mai đi khám nhé?"
"Em đi cùng anh thì anh đi?"
"Ừm, vậy cũng được"
"Hì hì"
Kakuchou và Izana tiếp tục ngứa mắt. Tại sao chúng nó cứ phải tình cảm công khai thế!? Nhất là Mikey khi nó cứ cố tình gợi mấy câu tình cảm sến súa ra với Azami để con bé phải theo ý nó.
"Tối anh ngủ ở nhà hay ở đây?"
"Anh nói với Ema rồi, anh ngủ ở đây nhá?"
"Được thôi"
"Làm gì còn chỗ mà mày đòi ngủ!?" Izana chống nạnh phản đối.
"Em ngủ chung với Achin"
"Hả!?"
"Được không Achin?"
"Ừm..."
"Anh vẫn hơi mệt í..."
"Được rồi, ngủ với em cũng được, em sẽ chăm sóc anh"
"Ưm"
"Này!! Tao không đồng ý cơ mà!!?"
"Thôi mà anh... Để Manjiro lại đây có một hôm thôi mà...?"
"Haiz, tùy em đấy"
"Hí hí"
"Mày thích hí hửng không?"
"..."
"Đừng doạ anh ấy nữa mà!!"
"Nó có sợ đéo đâu mà em bênh làm gì!!?"
"Anh không sợ hả?"
"Không, anh sợ lắm í!!"
Izana tức giận bỏ đi. Cuối cùng vẫn là Azami nằm ngủ với Mikey suốt đêm hôm đó.
"Lâu rồi mới được ngủ cùng Achin đó"
"Vâng, mau ngủ đi đồ ngốc"
"Anh không buồn ngủ"
"Haiz, không ngủ là em giận đấy?"
"Hôn anh rồi chúc anh ngủ ngon đi"
"Haiz" Dù thở dài nhưng Azami vẫn hôn và chúc người kia ngủ ngon.
"Ừm, anh sẽ mơ về Achin!"
"Đồ ngốc!"
"Achin hát ru anh ngủ đi"
"Được rồi, hát xong anh phải ngủ đó nhé?"
"Ưm"
Azami bắt đầu ngân nga hát ru. Giọng hát mềm mại nhẹ nhàng kết hợp cùng bàn tay vỗ về ấy khiến anh cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng đã ngủ.
"Ngủ ngon nhé! Em yêu anh!" Azami đặt lên trán anh một nụ hôn rồi mỉm cười, đôi mắt cũng dần nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro