Chương 46: Gặp gỡ Sanzu Haruchiyo
Sáng hôm sau đi khám cùng Mikey thì dường như anh chẳng có vấn đề gì cả, vẫn còn tươi cười lạc quan chán.
"Có nhiệm vụ cho anh đây"
"Hửm?"
"Chuyện của Haruchiyo ấy..." Azami lại nói một hồi.
"Ưm, anh sẽ giúp họ!"
"Haiz, chỉ còn cách nhờ anh thôi, tại Haru cũng chẳng nghe lời ai cả ấy..."
"Ưm, nghe em!"
"Anh nhất định phải làm tốt đó?"
"Tin anh đi mà! Đây là nhiệm vụ Achin giao cho anh thì tất nhiên là anh phải làm tốt rồi!!"
"Hì, chúc anh thành công đó nha~"
"Sau đó sẽ có thưởng đúng không?"
"Thưởng?"
"Ừm, thưởng đó"
"Được thôi, theo ý anh"
"Hí hí"
"Anh lại bày trò gì đó?"
"Không có gì đâu~"
Azami thở dài, cười vậy mà không có gì mới là lạ đấy.
Tóc của cô có vẻ đang dài hơn và nó đang không được đều cho lắm nhỉ?
"Đến tiệm tóc vậy..." Cô tiếp tục bước đi.
Bước chân vào một tiệm tóc ở trung tâm Shibuya, Azami chỉ định tỉa lại phần đuôi tóc một chút cho gọn mà thôi.
"À vâng, mời chị ra ghế ngồi ạ" Nhân viên ở đó cũng phục vụ rất tốt.
Cho đến khi thợ cắt tóc đi ra, Azami đã vô cùng ngạc nhiên.
"Saki!!?"
"Ồ!! Azami đó hả!? Lâu quá không gặp nha~"
Saki vừa tỉa tóc lại vừa nói chuyện với cô bạn của mình.
"Tớ nghĩ là mẹ cậu không muốn cậu dính dáng đến nghề đó nên mới đuổi cậu đi thôi"
"Tớ biết mà, tớ cũng có nói gì đâu... Đành vậy, dù sao thì bà aya cũng quan tâm tớ"
"Lâu lâu vẫn nên hỏi thăm bà ấy nhé"
"Ừm, chắc rồi"
"Cậu sống một mình ở đây sao?"
"Ừm, tớ sống một mình"
"Cần tớ giúp đỡ không?"
"Không đâu, tớ có bạn trai rồi đó! Anh ấy luôn giúp tớ mà"
"Tốt hay không đó? Mắt nhìn người của cậu đôi khi không đúng đâu à nha"
"Tốt mà!! Anh ấy là chủ tiệm bánh ngọt, thực sự anh ấy cũng rất dịu dàng nữa!!"
"Ừm, vậy thì tốt rồi"
"Vậy còn Azami?"
"Hả?"
"Cậu có bạn trai chưa thế?"
"Đoán thử xem?"
"Chẳng lẽ cậu thực sự định ở giá với anh trai đến cuối đời hả?"
"Hừm... Đó cũng không phải là một ý tưởng tồi"
"Haiz... Cậu sao lại có mấy suy nghĩ như vậy chứ"
"Chịu thôi~"
Cắt tóc xong cũng là lúc Azami phải rời đi.
"Hẹn gặp lại a~"
"Ừm, bữa nào chúng ta đi chơi nhé"
"Ừm, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Rời khỏi đó, Azami đi lượn một vòng quanh Shibuya để mua sắm.
"Em về rồi đây"
"Mừng em về nhà" Izana nói vọng ra.
"Em có mua quần áo mới về này"
"Haiz, không cần đâu. Quần áo cũ còn chưa mặc hết mà?"
"Em thích mua mà~"
"Haiz"
"Em để đồ ở đây nhé, em về nhà mẹ một chút đây"
"Ừm, đi cẩn thận"
Mẹ của cô sắp sinh nên Azami gần đây thường xuyên về nhà thăm mẹ hơn. Ngoài ra cô còn mua rất nhiều đồ bổ dưỡng cho mẹ nữa.
"Mẹ cảm thấy không sao đâu mà"
"Con chỉ muốn lo thôi mà?"
"Thế em không ăn để anh ăn nha?" Yousuke hào hứng với túi quà của Azami.
"Mơ đi, của em"
"Chia đôi đi, em cũng ăn không hết mà"
"Con mua nhiều mà, bố mẹ cứ dùng thoải mái đi, hết lại mua"
"Quả nhiên Azami nhà ta là tốt nhất mà~" Cả hai người họ cùng nhau cảm thán, Azami thực sự rất hiếu thảo mà.
"Nhưng mà mẹ cũng nên đến viện đi chứ?"
"Sắp rồi nè, vài hôm nữa mẹ đi"
"Bố chăm sóc mẹ cẩn thận vào đó nha, có việc gì cứ gọi con là được"
"Đừng lo, bố chăm sóc Kiyoko rất tốt đó"
"Mong là vậy"
Giữa tháng 4, Kiyoko đã sinh con, là một đứa bé gái.
"Yoshikawa Sakura" Bà mỉm cười đặt tên cho đứa bé đang nằm trong lòng mình.
"Sakura?" Toru chẳng hiểu sao bà lại đặt tên như vậy nữa.
"Ngốc! Bởi vì con bé sinh vào mùa hoa anh đào nở rộ đó" Azami gõ trán em mình.
"Ồ" Trông vậy nhưng Toru có vẻ khá thích đứa bé kia.
Sau đó là rất nhiều câu hỏi của bạn bè với cô.
"Cách gì tận 15 năm thế?" Baji.
"Toru là 14 năm nhỉ?" Kazutora.
"Cách bao nhiêu quan trọng thế à?"
"Ừm không hẳn, bọn tao chỉ tính vậy thôi" Baji.
"Toán thì ngon đấy nhỉ? Mày dốt Quốc ngữ bỏ mẹ ra"
"Đừng chạm vào nỗi đau của bố!!"
"Thôi mà hai cái đứa này..." Kazutora luôn là người can ngăn.
Căn phòng ở nhà Yoshikawa giờ đây cũng đã trở thành căn phòng của em gái nhỏ. Cũng tại Azami chẳng giữ gì ở đó, hầu như đồ đạc quan trọng cô đều đem về nhà Kurokawa hết rồi.
Sakura dường như khá sợ Azami thì phải, mặc dù Azami chẳng làm gì con bé cả.
"Em bế cái nó cũng khóc"
"Do nó không thích em" Izana nghe rồi phì cười.
"Nó cứ thấy mặt em là nhăn nhó như đúng rồi ấy!!"
"Haha"
"Đúng có cười em chứ!?"
"Được rồi mà, không cười em nữa!"
Ngồi thơ thẩn ở bãi đất trống, Azami đang nói chuyện cùng Shinichiro.
"Anh nghĩ Manjiro sẽ làm được chứ?"
"À, có vẻ đang khá ổn thoả đấy"
"Có tình hình gì nói em nghe với nhé"
"Được thôi"
Gương mặt nhỏ nhắn lại hơi ửng hồng, sau đó liếc anh anh.
"Sao vậy?"
"Ừm... Cái này..."
"Có chuyện gì sao? Hay là em thích anh rồi?"
"Không phải, em thích em trai anh cơ"
"Anh biết mà"
"Em định hỏi là anh không định gặp Manjiro à?"
"... Là vì thế mới đỏ mặt à?"
"Sao anh lại nói cái đó!? Đâu có liên quan đến câu hỏi của em đâu chứ!?"
"Thì... Gặp cũng vui... Nhưng mà anh cũng sợ nữa, anh sợ khi phải đối mặt với em trai mình..."
"Em thì thấy không sao đâu... Manjiro rất quý anh mà"
"Anh đúng là người anh tồi tệ mà nhỉ...?"
"Không hẳn, anh rất tốt đấy chứ"
"Haiz"
"Chi thở dài dữ?"
"Haiz"
Có vẻ như Shinichiro vẫn chưa muốn gặp lại Mikey thì phải, là do anh chưa có đủ dũng khí để mở miệng nói chuyện với em trai.
"Thật đó, anh cứ nói đi, không sao đâu"
"... Được rồi... Anh sẽ thử... Nhưng mà còn em?"
"Em không sao, vẫn chịu được tốt mà"
"Đừng có cố gắng quá đấy"
"Em biết rồi..."
Mùa xuân chóng vánh cũng kết thúc, một mùa hạ mới lại sang kéo theo những cơn mưa rào mát mẻ.
"Hm~" Ngân nga vài câu hát, Azami vẫn đang ngắm nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài thềm. Bàn tay cầm một li trà đào mát mẻ, chân đung đưa theo nhịp trông vô cùng thảnh thơi.
"Một thứ gì đó thật đáng yêu ở mùa hè ư? Hm..." Cô thầm nghĩ, một thứ đáng yêu có thể là gì nhỉ?
Ngay khi trời tạnh mưa, cô mở cửa đi ra ngoài.
"Phải, chính là những chú chuồn chuồn kim~"
Cô chạy đến lùm cây ở trước nhà, quả nhiên là có chuồn chuồn mà. Tay đang cầm máy ảnh cô liền giơ lên chụp vài bức.
"Hm~" Nhìn thành quả trong tay, quả nhiên là rất đáng yêu.
Chợt nghĩ lại tấm ảnh hồi đi ngắm hoa ở Meguro với anh, rõ là đẹp như vậy lại còn bày đặt chê bai. Là do họ quê chứ sao!!
"Còn gì nữa nhỉ?" Cô vẫn đứng đó một lúc lâu.
"Một khóm hoa hồng sau cơn mưa?" Đó quả nhiên là một ý tưởng tuyệt vời, chắc chắn sẽ cho ra một bức ảnh rất đẹp đây...
"Nhưng hoa ở đâu?" Vì câu hỏi đó, bây giờ Azami đang bước đi tìm những cánh hoa hồng đẹp đẽ ấy.
Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cô đã thấy những đóa hoa ấy rồi đây. Chúng mọc lên thành một khóm rất đẹp. Cô tiếp tục cúi xuống ngắm nhìn chúng, tay lại giơ máy ảnh lên chụp vài bức.
"Azami?" Một giọng nói nam tính vang lên từ phía sau khiến cô vô thức quay đầu lại nhìn.
"Haru?" Đôi mắt màu xanh mở to, cậu ấy thay đổi nhiều quá?
"Sao cậu lại ở đây?" Một lần nữa, người đó lại ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay có chút thô ráp chạm vào những bông hoa kia.
"Hm... Cậu cũng thấy mà? Tôi chỉ đang đi tìm những thứ đẹp đẽ để lưu giữ mà thôi" Nói rồi cô tiếp tục cúi đầu xuống chụp.
"Những thứ đẹp đẽ sao?" Khóe miệng người kia có chút cong nhẹ lên.
"Phải, tôi đang đi tìm những thứ đẹp đẽ"
"Chẳng phải cậu cũng rất đẹp đó sao?"
"Hửm? Cậu nghĩ tôi đẹp vậy à?" Cô dừng tay, gương mặt hướng về phía cậu rồi cười mỉm.
"Ừm, đương nhiên rất đẹp, từ nhỏ đã như vậy rồi mà"
"Cậu cũng vậy đấy Haru"
"Cậu là người đầu tiên gọi tôi là Haru vậy đấy..."
"Chứ không phải Senju sao?"
"Chuyện đó phiền lắm, tôi không muốn nhắc đến nó vào lúc này đâu. Đó là thứ rất không đẹp đẽ đấy"
"Được thôi, Haru thích chụp ảnh chứ?"
"Cũng không thích lắm... Sao vậy?"
"Không thích cũng không sao đâu"
"Cậu định làm gì sao?"
"Thêm cậu vào bộ sưu tập những thứ đẹp đẽ, nhưng có vẻ như cậu không thích nên thôi vậy"
"Tôi?"
"Ừm, Haru càng lớn càng đẹp mà" Cô mỉm cười.
"Không đẹp đâu, cậu cũng biết là vết sẹo-"
"Kể cả là có bao nhiêu sẹo đi nữa, cậu cũng sẽ là một vẻ đẹp độc lạ duy nhất trong bức họa ngày hôm nay. Vết sẹo không khiến gương mặt cậu trở nên xấu xí, nó giống như điểm nhấn trên gương mặt cậu vậy đó nên không cần phải tự ti đâu" Bàn tay có chút gầy vươn tới chạm vào gương mặt cậu, da dẻ cũng thật là đẹp quá đi...
"Thực sự là vẫn rất đẹp đó" Cô mỉm cười, đôi mắt màu xanh biếc nhìn thẳng vào đôi mắt có sắc xanh lá kia tựa như đang chiếu sáng vào nơi tâm hồn cậu, thậm chí là cả những nơi sâu thẳm nhất.
"Cái đó..." Gò má cậu có chút hồng hào, dù sao cậu đối với Azami trước giờ vẫn luôn có cảm giác vô cùng yêu quý mà.
"Hửm?" Gương mặt đối diện vẫn nhìn cậu, đôi mắt mở to hướng về phía cậu, thậm chí còn có thể dễ dàng thấy được hình ảnh của chính bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"Tôi đồng ý"
"Đồng ý gì?"
"Chụp hình... Chẳng phải cậu mới nói sao?"
Azami đột nhiên đưa tay lên miệng rồi bật cười thành tiếng. Quả nhiên Haruchiyo đối xử với cô rất đặc biệt mà.
"Sao lại cười chứ!!? Tôi nói gì sai à?"
"Không phải đâu, tại cậu đáng yêu quá mức cho phép đó!" Quả nhiên hôm nay thứ dễ thương nhất chính là cậu ấy rồi!
Haruchiyo bắt đầu ngượng ngùng, đúng là chỉ có Azami mới khen cậu dễ thương như vậy mà thôi.
"Chẳng khác hồi nhỏ chút nào nhỉ? Nghiêng mặt lên một chút nhé" Cô giơ máy ảnh lên chụp.
"Như thế này?"
"Một chút nữa... Ừm phải, đúng rồi đó!"
Chụp được vài tấm Azami cũng hài lòng buông tha cho người kia.
"Hôm nào đi tìm đầm sen với tôi chứ?"
"Để làm gì?"
"Không biết sao? Haru rất hợp với hoa sen đó" Cô nhe răng cười trông vô cùng hào hứng.
"Hoa sen sao...?"
"Ừm, bông hoa sen màu hồng vô cùng đẹp đó, Haru rất hợp với nó"
"Vậy cậu thích hoa sen chứ...?"
"Tất nhiên! Bởi vì hoa sen là một loài hoa đặc biệt. Cậu có biết không?"
"Không biết, cậu học giỏi hơn tôi mà?"
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Azami tiếp tục nhìn gương mặt đang ngẩn ngơ kia rồi cười.
"Hiểu nó chứ?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu ậm ừ cho xong.
"Thật ra thì nó chẳng giống với bản tính của cậu đâu, dù chỉ một chút"
"Vậy sao còn nói cho tôi nghe chứ?"
"Muốn cậu giống như một bông hoa sen thôi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" Khóe miệng cô có chút cong nhẹ, chẳng biết cậu ấy có hiểu không nữa.
"Hừm... Chẳng phải tôi vẫn nên là tôi thì hơn sao?"
"Góp ý vậy thôi, nghĩ sao hay làm gì thì đó là việc của cậu mà nhỉ?"
"Haiz... Azami đúng là chẳng hiểu tôi chút nào"
"Chịu thôi, cậu cũng đâu hiểu rõ tôi mà nhỉ?"
"Phải ha... Nhưng chúng ta cùng giỏi Katana đúng chứ?" Haruchiyo đương nhiên biết điều đó.
"Ừm, sao vậy?"
"Hôm nào đấu thử chứ?"
"Được thôi" Cô mỉm cười.
"Hứa rồi đó nha" Cậu cũng mỉm cười, bàn tay nắm lại đưa về phía cô.
Azami đương nhiên hiểu, bàn tay liền đưa tới cụng tay với người kia.
"Haiz... Phải về rồi đây..." Cô đứng lên và ưỡn người vài cái.
"Về sao?"
"Ừm, hẹn gặp lại vào lần tới nhé?" Cô quay đầu lại.
"Từ đã"
"Sao vậy?
"Cậu... Dưỡng tóc như thế nào vậy?"
Azami đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Sao thế?"
"Nói ra có hơi dài đó"
"Không sao, tôi nghe được"
Azami liền kéo cậu vào rồi xổ một tràng dài ra.
"Hiểu rồi chứ?"
"Ờ"
"Nói cho nghe này, Kei xài xà phòng đó, đúng là tên ngốc phải không?" Cô bật cười.
"Tôi từng nghe cậu ta, sau đó tóc hỏng hết luôn"
"Sao lại nghe tên ngốc đó chứ!? Nghe tôi đây này! Đảm bảo cậu sẽ có một mái tóc óng mượt có đó nha~"
"Ừm, quả nhiên là nên nghe theo cậu mà!" Haru vô cùng quả quyết.
"Vậy nhé? Tôi về đây, hẹn gặp lại nha~"
"Ừm, hẹn gặp lại"
Sanzu sau đó đã thử nghe theo lời Azami nói, đúng là tóc cậu trở nên mượt mà hơn hẳn ấy.
"Tiền mua dầu gội hơi đắt, đổi lại thế này cũng ổn..." Haru tiếp tục đứng vuốt tóc thêm một lúc lâu nữa trước gương...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro