Chương 50-Hoàn: Kết thúc cuối cùng

Một thời gian sau đó anh Shinichiro cũng biến mất, dù có chút buồn nhưng cũng không thể làm gì được.

"Buồn nhỉ?"

"Em thấy buồn sao?"

"Ừm, một chút"

"Anh cũng vậy nữa"

Cả hai người ngồi cạnh nhau, tay đan chặt.

Sau đó vài năm ông Mansaku cũng qua đời, dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi. Mikey tiếp tục dạy võ ở võ đường theo ý ông muốn, Izana thỉnh thoảng cũng đến đó dạy dỗ mấy đứa nhỏ.

Năm 25 tuổi Azami sinh thêm một bé gái nữa. Đứa bé có gương mặt giống mẹ, đôi mắt màu xanh đặc trưng chẳng khác gì mẹ nó cùng với mái tóc vàng giống bố.

"Izami, con đừng có chạy lung tung đó biết không?" Mikey.

"Zân!!" Con bé ngọng líu ngọng lô đáp lại.

"Là vâng!!"

"Zân!!"

Mấy đứa bạn ngồi cạnh lại phì cười, chẳng hiểu sao cả nhà có mỗi nó ngọng như vậy nữa.

"Hôm bữa mở hộp kỉ niệm cũng vui nhỉ?" Draken.

"Phải ha, Kenchin đã đoán đúng là tao và mày sẽ là anh em mà"

"Chuyện đó là tất nhiên" Phải, Mikey chính là anh vợ của Draken.

"Chúng mày đều kết hôn cả rồi... Còn mỗi tao thôi à..." Kazutora thở dài.

"Tao cũng chưa kết hôn này..." Baji.

"Lần trước lễ cưới của Pah vui nhỉ?" Mitsuya.

"Mày không thấy cô đơn sao?" Kazutora.

"Không, tao thấy bình thường"

"Haiz... Mày đúng là... Haiz..."

"Haha, sao đâu nhỉ? Mà dạo gần đây tao cũng khá bận nữa"

"Bận?" Draken.

"Váy của Hina và âu phục của Takemichi"

"Phải ha..." Rõ ràng Mitsuya là nhà thiết kế nổi tiếng rồi mà.

Đang nói chuyện vui vẻ thì hai thằng nhóc chạy tới. Một đứa với mái tóc màu vàng cắt ngắn nom hệt bố nó ngày xưa đứng chễm chệ ra giữa.

"Bố!" Hikari-9 tuổi đã giơ tay về phía bố nó để thách đấu.

"Sao?" Mikey nhìn nó, càng nhìn càng thấy chán. Anh ghét cái việc thằng lỏi con này hôm nào cũng chen vào giữa ôm vợ của anh ngủ.

"Chúng ta tái đấu!! Con sẽ không thua nữa đâu!!"

"Nii-chan cố lên!!" Hikaru đứng sau mỉm cười giơ tay cao cổ vũ.

"Cứ tin ở anh!!!"

Mikey cười khổ nhìn hai đứa, sao suốt ngày bày trò vậy?

"Đấu đi chứ? Sợ thua à?" Draken huých vai.

"Được thôi"

Cuối cùng thì thằng nhóc kia thua, nó nằm bẹp dí một góc thở lấy thở để.

"Anh không sao chứ!!? Còn sức không đó!!?"

"Anh... Hộc... Anh ổn... Mệt quá..."

"Nii-tan!! Ăn đao nhắm nhở?" Izami lon ton bước đến.

"Đau chứ... Haiz..."

"Nhưn mà ăn hông thắn bố đựt đao"

"Em nói sai rồi đó, quay ra đây nào" Hikaru kéo nó lại rồi chỉnh quần áo cho nó, sau đó dạy nó phát âm lại cho đúng.

"Bố!"

"Ơi? Sao con?"

"Con nói đún òi!!"

"Đúng rồi chứ!?"

"Đún"

"Đúng"

"Đúm"

"Là đúng!!"

"Đứng!"

"Đúng!!!"

"Đ-Đứm!"

"..."

Mikey sôi máu bỏ đi trước.

"Nghe chú nào" Draken đành bế con bé.

"Ưm, chún Ken!"

"Chú!"

"Chún?"

"Chú!!"

"C-Chứ?"

"Chú!!!"

"C-Chú!!"

"Đúng rồi đó!!"

"Ưm, chún!"

"..."

Lại qua tay Baji, lát sau đó Baji theo Mikey ra ngoài cho đỡ sôi máu.

Tiếp đến là Kazutora, con bé mê ngắm đến nỗi nó còn chẳng thèm nói theo người ta, cứ ôm lấy người ta rồi xổ một tràng ngọng líu ngọng lô mà chẳng ai hiểu.

Cuối cùng qua tay bao nhiêu người, đến tay Mitsuya thì đã thành công, Mitsuya đã sửa được kha khá cho con bé.

"Ưm, bai chú Takachi!!" Izami đứng ở của vẫy tay.

"Là Takashi"

"Takashiiiiii!"

"Đúng rồi đó!"

"Há há!!"

"Bai bai Izami nhé?"

"Vân!!"

"Là vâng ngốc ạ!"

"Vâng!!"

"Giỏi lắm, chú về nha"

"Bai bai~"

Mỗi lần đến võ đường nhà Sano, Hikari luôn là đứa bé bị bỏ mặc bởi bố nó. Ừm thì nó có học hành gì đâu, đến thể hiện là chính nên công việc của nó chỉ có làm mẫu cho các bạn. Ngoài giờ học nó sẽ đi kiếm Kaoru-con trai Draken để đấu một trận.

Và đương nhiên nó thắng!

Kaoru rất cay cú, thực sự là nó ghét bản mặt thằng anh họ mỗi khi mỉm cười đắc thắng lắm! Nhưng nó yếu hơn anh nên nó đành ngậm ngùi giấu cảm xúc trong lòng.

Kaoru đương nhiên cũng đã từng thử đánh với Hikaru, và nó cũng thua!

Thực sự thì Hikaru rất thân thiện và vui vẻ, nó không hiếu chiến như anh trai nhưng đánh đấm thì chắc chắn là một chín một mười với anh nó. Nhưng Hikaru không bao giờ đánh anh, thẳng thắn là ngoan và nghe lời anh nó quá mức.

Một ngày đi học của hai đứa trẻ 9 tuổi cũng chỉ có thế, chúng học võ đều giỏi nhưng học hành thì không chắc đều giỏi. Hikaru rất chăm chỉ và giỏi giang thì anh trai lại lười biếng và suốt ngày ngủ gật trên lớp, đôi khi còn trốn tiết nữa.

Thực sự là con hơn cha đấy! Bố nó ngày xưa ở tầm tuổi đấy còn chưa dám trốn học đâu.

Cả hai đứa đều rất sợ mẹ, nhưng không sợ bố! Quý bác Izana và bạn của bác ấy vì hay được cho quà, đi chơi và được học võ miễn phí nữa. Quý cô Ema vì cô nấu ăn rất ngon và rất xinh nữa, nhưng mà mẹ vẫn là người xinh và nấu ăn ngon nhất!

Hàng năm đều đến thăm mộ cụ nội và bác Shinichiro nữa, theo bố nó thì bố không nhớ mộ của ông bà nội...

"Bố thật tồi"

"Phải, chẳng hợp với mẹ tí nào"

"Thế thì hai đứa cũng đừng mong mà có được hôm nay"

"Hôm nay? Chẳng phải bố bảo tụi con là sự cố sao!? Hứ, đã thế tối con sang ngủ với mẹ cho bố ra sofa lêu lêu"

"Hikaru ngủ với bố không?"

"Con á? Được thôi"

"Thấy chưa? Con đấy Hikari, chẳng ngoan tí nào"

"Hikaru giống mẹ nên mới ngoan đấy"

"Phải rồi, hai bố con anh y  còn gì?" Azami ngán ngẩm.

"Y chỗ nào chứ!!?" Cả hai người cùng quay ra.

"Hệt nuôn ghìa mẹ..." Izami.

"Haha" Azami cười híp mắt vào, hệt nhau luôn vậy đó!

Lễ kết hôn của Takemichi và Hinata cuối cùng cũng đã đến. Hinata quả nhiên là một cô gái tốt mà, em ấy đã luôn chờ Takemichi trở về như vậy.

"Chúc mừng chúc mừng"

"Trăm năm hạnh phúc nha"

"Chúc mừng hai người nhé"

Mọi người đều đến đây chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc nhất ngày hôm nay.

"Chúng ta cũng nên chuẩn bị một vài tiết mục đi chứ nhỉ?" Azami.

"Tiết mục?" Draken.

"Phải nhỉ..." Cứ như vậy trên gương mặt kia xuất hiện một nụ cười vô cùng hứng thú.

"Anh sẽ dẫn chương trình cho!!" Mikey.

"Ừm"

"À phải! Sau lễ cưới lại nói cảm ơn chứ nhỉ?" Draken.

"Chắc rồi Kenchin!" Mikey mỉm cười.

"Bố và chú thì thầm cái gì thế?" Hikari ngó đầu vào.

"Con nít đi ra chỗ khác chơi đê" Mikey phẩy tay.

"Anh đối xử với con như thế đấy hả!?"

"Thôi mờ..."

"Haiz... Chơi với chú đi Hikari" Toru vẫy gọi thằng bé.

"Vâng!!" Nó vui vẻ chạy đến.

"Con đi chơi với nii-chan nhé mẹ" Hikaru cũng chạy theo.

"Cẩn thận đó nha!"

"Vâng!!"

Cuối cùng một mình Toru trông cả mấy đứa trẻ con một lúc, từ em gái của cậu cho đến con trai và con gái của chị đều vào tay cậu hết. Một lát sau đó may mắn có thêm Ema ra giúp đỡ, cô ấy dù sao cũng phải trông hai đứa nhỏ nhà mình nữa.

"Công việc ổn chứ?" Kazutora.

"Ổn, thích thì làm mà không thích thì nghỉ thôi" Azami.

"Giàu rồi nên làm cho có à?"

"Thì cậu cũng thấy đấy, tôi đầu tư chứng khoán thế này là đủ sống dư dả rồi... Cũng chả có việc gì thì vẽ vời và ca hát cho qua ngày thôi chứ sao?"

"Haha... Tôi đang làm ở chỗ Kei, nó cũng khá vui"

"Tốt rồi còn gì?"

"Nói nhỏ nè... Kei sẽ tặng mèo cho cặp đôi hạnh phúc của ngày hôm nay đó nha"

"Được quá nhỉ? Tôi thì tặng vé đi tuần trăng mật ở suối nước nóng, cũng được nhỉ?"

"Tận tâm ghê đó... Haiz..."

"Sao thế?"

"Cậu thấy đấy... Tôi còn chưa kết hôn nữa..."

"Thì kiếm đi? Là do cậu không muốn thôi chứ với khuôn mặt này thì cậu thừa sức đấy"

"Aizh, tôi muốn người yêu tâm hồn của tôi cơ, ai tính khuôn mặt chi..."

"Dù sao thì cũng vẫn còn rất nhiều cô gái tốt đó, đừng lo là sẽ ế tới cuối đời, dù sao Kei vẫn sẽ bên cậu mà thôi"

"Đã thế tôi sẽ nguyền nó ế đến cuối đời cùng tôi"

"Haha, cậu nói hệt anh Shin đó. Trước kia anh ấy hay nói vậy lắm"

"Sự thật là đến bây giờ bạn của anh Shin vẫn độc thân đó thôi?" Mikey bật cười.

"A! Đến rồi kìa!!" Bấy giờ Baji cùng Chifuyu cũng đã đến nơi.

Cả đám hào hứng vui vẻ nói chuyện.

Cuối cùng cũng thấy cô dâu chú rể bước ra rồi.

"Yeah!!"

"Hôn đê hôn đê!!"

"Takemicchi đẹp trai lắm đó nha!!"

"Hina-chan thật xinh quá đi!!"

Mọi người đều cổ vũ hò reo khiến cặp đôi kia trở nên ngại ngùng.

Cuối cùng lễ cưới cũng diễn ra tốt đẹp.

"Giờ thì đi nói chuyện nào"

"Mặc dù trước kia đã nói... Nhưng chúng ta vẫn nên nói lại lần nữa chứ nhỉ?" Draken.

"Chẳng sao đâu, cá chắc cậu ấy sẽ khóc vì cảm động cho xem" Azami.

"Takemicchi thật mít ướt" Mikey.

Cô rời khỏi đó để lại Draken và Mikey đến chỗ Takemichi nói chuyện. Đúng thật là trước kia họ đã cảm ơn Takemichi khi cậu quay về rồi, nhưng họ vẫn muốn một lần nữa nói lời cảm ơn đến cậu ấy.

"Khóc thật luôn kìa..." Azami mỉm cười.

"Anh ấy vẫn như vậy mà" Hinata đứng bên cạnh cũng mỉm cười.

"Haiz, cuối cùng Hina của chị cũng kết hôn rồi... Takemichi mà đối xử tệ bạc với em thì em cứ nói nhá!!"

"Vâng!! Nhưng em tin anh ấy là một người chồng tốt đó"

"Có gì cứ bảo tớ! Ema sẽ giải quyết cho!!" Ema nắm chặt tay vô cùng quyết tâm.

"Ừm! Cảm ơn nhé" Hinata.

"Còn mỗi chị Yuzuha nhỉ?" Ema.

"Và Senju nữa" Azami.

"Nhưng kệ đi, họ vốn là như thế mà" Cả hai cùng mỉm cười.

Cùng nắm tay nhau đi về nhà, cả hai vợ chồng đều mỉm cười nhìn về phía trước nơi những đứa trẻ kia đang tươi cười đùa nghịch.

"Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, đúng không?" Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói trở nên dịu dàng hơn mọi khi.

"Ừm, nhất định chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất" Anh mỉm cười nhìn cô, một nụ cười ôn nhu chỉ dành cho mỗi mình cô.

"Hì, đúng vậy... Thật là hạnh phúc!" Cô mỉm cười, đôi mắt nhắm lại. Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh thư giãn.

"Bố! Mẹ! Đi nhanh lên nào!! Con bỏ lại bây giờ đấy nhá!!" Hikari quay đầu lại, bàn tay giơ cao vẫy gọi.

"Chúng ta phải chờ bố mẹ chứ anh!!?" Hikaru ôm tay anh, ánh mắt có chút giận dỗi nhìn anh trai mình.

"Hì hì" Bám sau lưng Hikari chính là Izami xinh xắn nhất nhà đang mỉm cười hạnh phúc.

"Đi chứ?" Mikey đưa tay lên nựng nhẹ bên má cô vô cùng yêu chiều.

"Đi thôi nào!" Cô mỉm cười, đôi mắt màu xanh mở ra, bước chân đi về phía trước cũng nhanh hơn.

"Chờ bố với chứ!!" Mikey vội chạy lên.

"Mơ đi!! Con chỉ chờ mẹ thôi!!" Hikari.

"Mẹ đây cơ mà!?"

"Mẹ!!" Cả hai đứa chạy đến ôm chân mẹ rồi cười.

Vài ngày sau đó...

"Chắc chưa nào?" Cầm máy ảnh, có vẻ anh chụp ảnh này đang ngán ngẩm với khung cản chen chúc trước mắt, chụp gì chụp đông người quá vậy?

"Oke!!"

"3"

"2"

"1"

Tách!

Vậy là bức ảnh đã ra đời, mọi người đều ở đó mỉm cười, cùng ở trong một khung hình, trông thật đẹp làm sao. Khung hình lưu giữ tất cả mọi kỉ niệm tươi đẹp nhất. Chỉ cần nhìn vào nó thì những kỉ niệm đẹp đều sẽ hiện ra, và cũng chỉ có những người biết về nó mới có thể nở nụ cười...

---END---

_______________________________________

Hết rùi đó~
Chap sau ngoại truyện có H nên hãy cân nhắc nha~
Mà có gì muốn nhắn nhủ thì hãy cứ nói với tui nhé~
Cảm ơn vì đã ủng hộ (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro