Chương 6: Gặp lại anh

Thời gian thấm thoát trôi đi, tháng 4 đã đến rồi. Kể từ ngày đó Azami cùng những người bạn đã lên sơ trung rồi.

Baji vừa thấy đầu tóc của Kazutora thì liền cười thẳng vào mặt cậu.

"Quả đầu bùi nhùi gì kia? Chẳng hợp với mày gì hết. Uổng phí cho gương mặt đẹp trai!" Baji cười mà không ngừng được.

"Lắm điều!! Tao ghét mặt tao lắm! Nhìn mặt tao dễ bị khinh thường!!" Kazutora giận.

"Lại còn cái gì kia!? Thathu ở cổ mày ấy!! Nguy hiểm vãi hahaha!!! Phụt hahaha!!"

"Lắm mồm thếếế, đếch liên quan!!"

"Đúng rồi! Tao giới thiệu mày với bạn cấp hai của tao nha" Baji

Ở ngay cổng trường, Baji đã cùng Kazutora đến đó.

"Uầy! Đầu Punch kìa. Lại còn con hổ ở cổ!? Ngầu vãi!" Cậu trai cao cao với hình xăm rồng ở bên thái dương trái.

"Ryuuguji Ken" Baji cười tươi giới thiệu với Kazutora

Thathu rồng!!! Đáng sợ quá!! Kazutora khép nép hơn hẳn. Vậy mà vẫn có kẻ đáng sợ thế sao!?

"Chào" Kazutora.

"Được rồi Kazutora, từ hôm nay mày chơi với tao!" Mikey chỉ thẳng vào cậu và nói.

Thằng này bị sao vậy? Kazutora có chút ngơ ngác và khó hiểu. Sao cái thằng nhóc con này lại ra lệnh cho cậu như vậy chứ!?

"Nó là đứa mà tao hay kể cho mày. 'Mikey'" Baji.

"Hả?" Kazutora ngạc nhiên.

Thằng này là Yankee mạnh nhất mà Baji hay kể sao? Đến cả Baji mà cũng thua thằng nhãi này!? Cậu nhìn sao cũng không thể tin được.

"Đến đây" Mikey.

"Đùa à..." Kazutora.

Bọn họ cùng đi với nhau, sau đó Kazutora còn làm quen thêm cả bạn của Draken là Mitsuya Takashi và cậu bạn mập mập tên thường gọi là Pachin nữa.

"Cơ mà Azami vào trường mày sao Mitsuya?" Baji.

"Ờ, vừa đến đã nổi rồi... Cậu ta nổi với cả mấy giáo viên nhiều hơn là học sinh đấy, hôm nay còn lên phát biểu nữa mà" Takashi.

"Tất nhiên rồi, Achin có mẹ là giáo viên mà" Mikey.

"Thế á?" Mitsuya lần đầu mới biết. Ngoài cậu ra tất cả đều lần đầu mới nghe hết cả trừ Mikey và Baji đã biết mà thôi.

"Ơ tao tưởng là có nói rồi mà nhể?" Baji.

"Mày cũng biết Azachan sao Mikey?" Kazutora chơi nhiều cùng Baji và Azami nên xưng hô thân thiết hơn hẳn.

"Hả? Ai cho mày gọi Achin như vậy chứ? Mày có quen Achin à!?"

"Ờ, nó quen tao và Azami từ lâu rồi " Baji.

"Cơ mà bọn mày nói Achin với Azachan gì đó là cái gì thế?" Pachin không hiểu lên tiếng.

"Bạn của bọn nó thì phải, Mikey hay nhắc đến nhưng tao chưa gặp bao giờ cả" Draken nhún vai.

"Tao cũng muốn giới thiệu Achin với mày lắm Kenchin, nhưng mà Achin sẽ thích Kenchin cho xem, vì tao cũng rất thích Kenchin mà" Mikey gật gật cái đầu.

"Đâu có ai suy nghĩ bắc cầu giống mày thế đâu Mikey?" Mitsuya.

"Nhưng mà tao sợ Achin sẽ thích Kenchin giống tao lắm... Cả Ema cũng thích Kenchin rồi còn đâu..." Cậu ỉu xìu.

"Cơ mà Achin là ai thế?" Pachin vẫn ngơ ngác.

"Là bạn của bọn tao, hiểu vậy đi Pachin" Kazutora

"Achin là bạn của tao cơ mà!?" Mikey quay sang giận.

"Làm như nó là của mình mày ấy? Nó chơi với ai là quyền của nó chứ?"

Mikey xụ mặt phồng má suốt quãng đường luôn.

"Nếu nhớ không lầm thì cậu ta có mái tóc dài màu vàng vàng, đôi mắt xanh rất đẹp, trông như người nước ngoài ấy..." Mitsuya nhớ lại.

"A, là cái người va phải tụi mình hồi sáng phải không??" Pachin cũng nhớ ra

"Ồ, đúng đúng. Là nó đấy!!" Baji.

" Thật sao? Tao còn tưởng thiên thần nào không may ngã từ trên trời xuống chỗ bọn tao chứ" Pachin.

"Mày nói quá rồi đấy Pah, dù cậu ta xinh thật nhưng mà va phải còn chẳng thèm xin lỗi luôn cơ đấy" Mitsuya.

"Chắc là Achin có việc vội thôi? Chứ Achin hơi bị tốt đấy nhá!!"

"Nó lại tốt vậy thì mày đã không bị điểm kém và phải học kèm với bọn tao rồi!!"

"Mày có nói gì đi nữa thì Achin vẫn tốt mà thôi!!"

Bọn họ cứ vừa đi vừa nói cho đến một đoạn cầu, và ở ngay trên lan can là một cô bé với quần áo đồng phục vô cùng xộc xệch, mái tóc thì rối bời lên đang ngồi trên đó. Tất nhiên, vừa nhìn cái là những người quen cô bé đó liền sẽ nhận ra ngay từ cái mái tóc và dáng vẻ đó.

"Achin!? Cậu ở đó làm gì vậy!?" Mikey hốt hoảng chạy tới.

Cả bọn cũng phải chạy theo.

"Ồ, Mikey?" Azami quay đầu lại.

"Sao cậu lại ngồi đây? Nguy hiểm lắm nên mau xuống đi!!" Mikey kéo tay cô.

"À... Được thôi" Azami nhảy xuống.

"Mày bị đánh sao?" Baji thấy người cô băng bó rất nhiều nên vô cùng lo lắng.

"À... Không sao đâu" Cô cười trừ.

"Cậu bị đánh mà còn nói không sao như vậy à? Ai dám đánh Achin cơ chứ!? Cậu mau nói đi!!" Mikey giận dữ.

"Không sao không sao, chẳng có ai đánh đâu mà"

Azami sẽ không nói chuyện bản thân đã gặp lại Izana cho họ biết đâu. Cô khi đi học về thì bị một đám du côn để ý, có vẻ bọn chúng là người của Hắc Long thì phải? Chúng cứ liên tục đến gần Azami mà đòi tiền cô, hoặc không thì sẽ phải dùng cơ thể để trả. Azami lại là tuýp người kiểu kiềm chế hết sức nên nhất định vẫn không đánh lại. Cô quyết định lùi vào con hẻm gần đó để đánh trả, ngay khi vừa vào ngõ thì lại bị bao vây bởi một đám khác nữa. Azami đúng thật là giỏi võ nhưng bản thân còn nhỏ và còn lười tập luyện nên sức yếu, một đứa bé gái làm sao có thể đánh lại cả đám con trai hơn mấy chục người như vậy? Và tất nhiên cô đánh không lại liền bị bọn chúng được đà lấn tới sờ mó.

Chết tiệt!! Azami loay hoay tìm cách, cô đang cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Chẳng có ai đến giúp cô cả, sợ rằng cô sẽ không thoát nổi mất. Nhưng thật may sao trong con hẻm ấy lại có một kẻ khác, người đó đã giúp Azami đánh bọn chúng, anh đánh thực sự rất dã man, cứ như trút tất cả cơn giận từ trước đến nay lên đám đó vậy. Azami cứ ngơ ra đó, cô thấy bóng dáng ấy thật quen thuộc biết bao, dáng người cao cao gầy gầy với mái tóc đặc trưng chỉ có cô và người đó mới có. Azami cứ vậy mà khóc từ lúc nào, nước mắt cứ từng dòng lăn xuống không ngừng.

Cho đến khi anh xử bọn chúng xong, trên người anh có toàn mấy vết máu bắn lên trông rất đáng sợ. Anh vẫn đi tới chỗ Azami mà đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nhàng.

"Azami ngoan nào, sao lại khóc chứ? Khóc xấu lắm..."

"Hức... Hức... Oaaaa!!" Nghe thấy giọng nói cùng với cái hơi ấm quen thuộc ấy, Azami bỏ qua cả bản thân mình và anh có bẩn thế nào mà ôm chặt lấy anh.

"Em sợ lắm sao?" Anh ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ kia.

"Hức... Hức... Em... Em còn tưởng... Hức... Sẽ chết... Hức!! Hức!!" Cô cứ nấc lên kể lể mãi không thành câu.

"Ừm, cũng may là anh đã đến nhỉ?"

"Ưm ưm" Azami gật đầu lia lịa.

"Pft, em lớn hơn nhiều rồi mà tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào"

"Nhưng... Hức... Khi đó... Ực... Em sợ... Hức!!"

"Có anh ở đây rồi, không sợ nữa không sợ nữa, bọn chúng đều bị anh đánh hết cả rồi... Azami ngoan của anh mau nín khóc nào..." Anh dỗ dành em gái mình.

Suy cho cùng thì đây thực sự là cú sốc đầu đời của Azami. Trước giờ cô đã bao giờ bị như vậy đâu nên bây giờ mới sợ đến nỗi run bần bật ra, chân còn đứng không vững nữa.

Cuối cùng mãi Azami mới hết khóc nhưng cô vẫn còn sụt sịt và nấc lên liên tục.

"Đây, khăn giấy!" Izana đưa cho em gái mình.

"Xì!!" Cô một mạch xả hết ra. Thế là hết sụt sịt, nhưng cô vẫn còn nấc lên liên tục.

"Đi nào!" Anh ngồi xuống.

"Dạ?"

"Lên anh cõng, đằng nào em cũng phải xử lí vết thương nữa mà?"

"Ưm!!" Cô bám lấy anh liền.

Izana thuận lợi cõng em lên đi đến tiệm của Shinichiro ở đâu đó quanh đây. Vừa bước vào tiệm, Shinichiro thấy Azami liền hớt hải bỏ cả việc mà chạy ra.

"Em ấy bị sao vậy? Không sao đó chứ!?"

"Giúp tôi băng bó cho em ấy được không?" Izana cuối cùng cũng chịu mở miệng sau hôm đánh Shinichiro.

Izana sau khi biết chuyện bản thân chẳng có máu mủ gì với Ema liền tức giận tìm đến Shinichiro giải quyết. Đồng thời anh cũng biết khi đó Azami là em gái của mình. Ít nhất thì anh vẫn còn có một tia hi vọng để sống...

"Ừm, được..."

Izana đặt em gái mình xuống, anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ửng đỏ lên từ nãy giờ kia rồi áp trán mình vào trán cô.

"Ngoan, ở đây băng bó cẩn thận nhé. Anh phải đi có việc bây giờ rồi..."

"Hức... Anh đi đâu cơ... Anh định bỏ em lại sao..."

"Không đâu, anh phải đi bây giờ, nhất định anh sẽ đến đón em vào lần tới, nhé?"

"Sụt... Ưm..." Azami suy nghĩ một chút cũng chịu gật đầu đồng ý rồi.

"Vậy anh phải đi rồi, ở đây ngoan nhé" Anh cười vô cùng ôn nhu.

"Ưm, anh đi cẩn thận" Cô cũng cười tươi đáp lại chào anh.

Izana đi rồi, anh phải quay lại chỗ vừa nãy để xử lí bọn chúng. Đám Hắc Long ngu ngốc này lại dám lấy đâu ra cái dũng khí động vào em gái anh chứ, nếu không phải lúc đó anh đến kịp thì giờ em gái anh sẽ ra sao đây... Càng nghĩ cơn giận càng thêm nhiều, gân guốc nổi đầy lên, anh tuyệt đối không thể tha thứ cho cái lũ ô hợp đó!

"Em đau lắm sao?" Shinichiro băng bó cho cô mà anh còn thấy xót thay.

"Em không sao rồi"

"Haiz, sao lại để bị đánh vậy..."

"Em đâu có làm gì đâu... Bọn chúng đòi tiền nhưng em không đưa nên mới vậy..."

"Em có học võ mà nhỉ? À mà kể ra cơ thể em vẫn không đánh lại cả đám con trai như vậy được..." Shinichiro đương nhiên đã biết đại khái tình hình.

"Không hẳn đâu, tại bọn họ to lớn quá mà em thì lại lâu rồi không đánh nhau nên vậy..."

"Vậy anh phải nói Manjiro theo bảo vệ em thôi, chứ không em mà xảy ra chuyện thì-"

"Em không sao mà, về nhà em sẽ chăm chỉ tập luyện hơn, tại em lười thôi chứ bộ!!"

"Hay anh bảo Manjiro dạy em nhỉ? Thằng bé có thể kèm cặp giúp em học?"

"Thôi, như vậy phiền cậu ấy lắm..."

"Sao lại phiền chứ? Em luôn dạy thằng bé học mà? Vậy nên có qua cũng phải có lại chứ?"

"..."

"Đừng lo, nhất định thằng bé sẽ đồng ý hai tay hai chân luôn!"

"Ừm... Em vẫn-"

"Cứ tin ở anh, thằng bé mà không bảo vệ em nên hồn thì anh sẽ dạy dỗ nó một khoá miễn phí!"

"..."Azami cũng không dám ho he gì thêm nữa.

Sau khi băng bó xong, Azami lại xin phép về.

"Em về luôn sao? Để anh đưa em về"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, em có thể tự đi được"

"Hừm, anh phải đưa em về mới được, nếu không anh thấy có lỗi với Izana lắm..."

"Không sao mà, em đi đây!!" Azami chạy nhanh ra khỏi tiệm luôn.

"Haiz" Shinichiro thở dài, kiểu này anh sẽ mệt chết!

Và sau đó Azami cũng đâu có về thẳng nhà, con bé leo lên lan can cầu ngồi vậy đó. Rồi gặp đám Mikey nữa...

"Không ai đánh mà người mày thế này thì mày nhảy cầu à?" Baji.

"Hừm... Thực ra là có nhưng mà không sao rồi..."

"Nhưng sao lại đánh cả con gái như thế này chứ?" Mitsuya.

"Hồi sáng gặp cậu trông khác lắm mà?" Pachin.

"À, hồi sáng tôi va phải hai cậu nhỉ? Cho tôi gửi lời xin lỗi nhé, cũng tại muộn học mà tôi vội chạy quá..."

"Ừm ừm không sao cả" Pachin.

"Ờ, không sao đâu" Mitsuya.

"Cơ mà cậu bị ai đánh thế Achin?" Mikey thề là cậu sẽ trả thù.

"Đã nói là không cần để tâm rồi, cậu định đến đó đánh họ phải không?"

"Tất nhiên, mày bị đánh mà mày còn bênh chúng nó à?" Baji.

"Không phải, chỉ là chắc giờ ở đó cũng chẳng còn nữa rồi, tìm không thấy nữa đâu..."

"Thế, làm gì mà bọn chúng lại đánh cậu?" Draken.

Azami có chút khựng lại, nhớ lại khi đó lại khiến cơ thể có chút run lên, gương mặt trầm xuống hẳn.

"Kenchin ngu ngốc, mày làm Achin sợ rồi này!!" Mikey đang nắm tay cô nên cảm nhận được ngay.

"Hả? Tao phải hỏi thì mới biết lí do chứ?"

"Không phải sợ đâu Achin, phù phù, nỗi sợ sẽ biến mất nè" Cậu thổi thổi nói.

"Ừm... Cảm ơn nhé" Cô híp mắt cười.

"À, cái băng dán này của anh Shin nè" Mikey nhận ra sự đặc biệt liền.

"Ừm, anh Shin băng giúp tớ mà"

"Vậy đi về thôi, tớ sẽ cõng Achin về" Cậu ngồi xuống.

"Cậu cõng nổi không?"

"Được mà được mà"

"Ừm..."

Và sau đó bọn họ chia tay về nhà, Mikey, Baji và Azami cùng đường nên đi cùng nhau.

"Là ai vậy?" Baji vẫn hỏi.

"Hắc Long..." Azami nói chậm rãi, cô có vẻ đang thiu thiu ngủ nên mới nói ra.

"Hắc Long? Đó không phải là của anh Shin à?" Mikey.

"Không, bây giờ Hắc Long có tổng trưởng khác rồi, Shinichiro đâu có ở Hắc Long nữa?" Baji.

"Bọn chúng đánh mày ra nông nỗi này sao?" Baji hỏi Azami.

Bất giác cô lại run lên một chút và tỉnh ngủ trở lại.

"Là đòi tiền, nhưng đòi không được nên đánh..."

Cả hai người bọn họ cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao nhắc lại thì Azami cũng chẳng vui chút nào.

Tối đến Mikey đã nghe chuyện từ Shinichiro và biết được kha khá chuyện xảy ra. Cũng may là khi đó Azami đã được cứu chứ không thì chắc tương lai của cô ấy sẽ bị hủy hoại trong ngày hôm nay rồi. Mikey vô cùng quyết tâm sẽ giúp Azami học võ, thực ra cậu thấy Azami lí thuyết là vô cùng tốt nhưng chỉ kém mỗi cái thực hành thôi. Thôi thì cậu sẽ giúp cô ấy, tập luyện như vậy sẽ được chạm vào Azami nhiều hơn, cậu càng nghĩ càng cười.

"Coi anh Mikey cười kìa, nhất định là có âm mưu" Ema.

"Kệ đi, nó đang tuổi mới lớn mà..." Shinichiro thở dài.

Ngay hôm sau, Mikey liền đã bám dính lấy Azami. Cậu cứ nói luyên thuyên về việc dạy Azami võ.

"Chỉ là kèm cặp thôi?"

"Ừm ừm"

"Cậu có ý đồ với tớ đúng không?"

"Tớ không có, tớ muốn giúp Achin thật mà"

"Nhưng tớ vẫn còn đang bị thương chưa khỏi, chờ đến khi khỏi đi..."

"Vậy thời gian tới tớ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu"

"Không cần đâu..."

"Thôi mà"

"Tớ không cần đâu, thật mà!!"

"Achin không muốn tớ bảo vệ cậu sao?"

"Không phải... Tớ sợ sẽ phiền cậu..."

"Tớ không phiền"

"N-Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Cậu nhất định là ghét tớ lắm phải không??"

"Tớ không..."

"Hì, vậy thì tốt rồi"

"..."

Sau khi Azami khỏi hẳn thì đúng thật Mikey bắt Azami tập luyện cho bằng được.

"Chỗ này, ép xuống một chút"

"Như vầy?"

"Ừm ừm"

Dạy chỉ là phụ, cậu chỉ sửa mấy cái lỗi cỏn con cho Azami mà thôi. Chủ yếu vẫn là thực hành kìa, Mikey thích vụ này lắm, thể hiện cho ai chứ Azami thì cậu không tiếc thời gian đâu.

"Cậu sẽ không sao chứ?" Azami lo lắng hỏi.

"Không sao, tớ là Mikey cơ mà"

Sau đó thì Azami lao lên cố gắng hết sức đánh đấm.

"Ừm ừm, như vậy này, đúng đúng, Achin học rất nhanh đó"

Và tất nhiên là Azami thua trước Mikey rồi, dù sự thật cô học rất nhanh nhưng tiến bộ thì cũng không phải ngày một ngày hai là đã thấy ngay, vẫn phải cần thời gian.

Ngoài thời gian dạy Azami, Mikey còn có cả thời gian lái xe với lũ bạn nữa. Bọn họ đua xe và chơi đủ thứ trò, Azami đã từng thử đi cùng một lần và đó cũng là lần duy nhất.

"Tao không chịu nổi..." Azami.

"Đi có tí đã chóng mặt rồi, mày kém thật đấy" Baji ngao ngán.

"Tao còn không đi xe nhanh như vậy bao giờ..."

"Nhưng cũng đâu thể bỏ mày lại? Thôi cố lên đi chậm rồi về nhà vậy..."

Azami cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng về rồi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Azami leo lên xe với đám bọn họ.

"Azachan không có khả năng lái xe nhỉ?" Kazutora.

"Hình như nó còn không đi xe đạp bao giờ thì phải..." Baji.

Thế chẳng phải Azami không biết đi xe đạp sao!? Tất cả cùng sốc!! Đến xe đạp còn đi chưa được thì thôi chẳng còn gì để nói nữa rồi...

Azami ở nhà hắt xì hẳn mấy cái liền.

"Chắc chắn là có tên ngốc nào đó nói xấu Azami này!! Hừ, bổn cung bỏ qua cho nhà ngươi hôm nay... Để bổn cung mà bắt gặp tại trận thì nhà ngươi biết tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro