II. Mikey_Con Rồng Đồi Troa Và Bông Tuyết Không Tan [1]

"Một đứa trẻ rơi từ ngai vàng và nhặt lên một cánh hoa.
Nó cười, rồi quên cách cười.
Ai dạy con rồng cách yêu?
Chỉ có người đàn bà không ‘biết’ chết, và
bàn tay không bao giờ ôm lấy ai."

Chương 1: Tuyết Rơi Trên Xương Rồng.

Ở cực Bắc Lục Thổ - nơi bản đồ cũng chỉ vẽ bằng những nét đứt mơ hồ - có một mảnh đất bị nguyền rủa bởi máu và băng giá. Người đời gọi nơi đó bằng cái tên thô ráp: U Cốc Long Tẫn.

Không có ai sinh ra ở đó. Không có gì mọc được ở đó. Ngay cả thời gian dường như cũng co rúm lại dưới lớp tuyết dày hơn cả nỗi im lặng của tạo hóa.

Những người dám đến gần kể rằng tuyết ở đây không tan - không bao giờ tan - ngay cả khi mùa xuân đã đốt rực cả dãy núi phía nam.

Và trong cái lạnh ấy, người ta vẫn nghe thấy một tiếng gầm mơ hồ, vọng lên từ vực sâu - như lời trăn trối cuối cùng của loài rồng từng bay ngang bầu trời loài người.

Có một truyền thuyết cổ: vào thời xa xưa, nơi này từng là chiến trường của cuộc thảm sát lớn nhất lịch sử loài phép - nơi loài rồng trắng bị xóa sổ bởi liên minh của những pháp sư dị tộc. Những con rồng rực lửa bị trói chặt bởi băng thuật, máu chúng đóng thành pha lê dưới ánh trăng vĩnh cửu.

Các pháp sư cũng không sống sót - họ tan biến, không để lại xác, chỉ còn những chiếc sừng và áo choàng mục rữa bị gió thổi bay trên mặt đất hoang lạnh.
Không ai dám đến gần U Cốc Long Tẫn.

Ngoại trừ một lần.

Một đêm mùa đông đặc quánh tuyết và gió, khi không ai còn thức, một sinh linh được sinh ra trong bóng tối.

Không ai biết mẹ đứa trẻ là ai.

Người ta chỉ biết rằng khi băng tan chậm rãi vào đầu mùa xuân - lần tan chậm nhất trong lịch sử ba trăm năm qua - người dân vùng rìa núi phát hiện một bé trai nằm trong miệng hang rồng hóa thạch, tay nắm chặt một bông tuyết không tan, bên cạnh một thi thể phụ nữ đã lạnh cứng từ lâu.

Kỳ lạ thay, thi thể ấy không có dấu hiệu hư thối. Mặt trời không rọi tới, nhưng thi thể vẫn trắng hơn tuyết.

Đứa bé không khóc. Không cười.
Chỉ mở mắt, nhìn trời.

Ánh mắt màu bạc lặng lẽ như mặt hồ khi tất cả sinh vật đã rút lui.

Lúc ấy, người trưởng làng - một pháp sư già sống ẩn cư - chỉ nói một câu:
“Đây không phải đứa trẻ. Đây là hồi âm cuối cùng của rồng trắng.”
Dẫu vậy, họ vẫn đặt tên cho nó: Manjirou. Nhưng chẳng ai gọi tên ấy. Đối với dân làng, nó chỉ là một thằng nhóc từ trong tuyết trồi lên, là cái điềm dữ rạch đôi trời đất.

Nó lớn lên giữa xương rồng khô cằn - những gai xương phủ tuyết lạnh lẽo quanh căn lều gỗ bị bỏ hoang dưới chân đồi. Không ai cho nó ăn. Không ai dạy nó nói. Thế nhưng, nó không bao giờ đói, cũng chẳng cần ai dạy điều gì.

Người ta từng thấy nó đứng giữa trời tuyết, cởi trần, đôi tay nhỏ đặt lên ngực như lắng nghe tiếng gì đó vang lên từ bên trong. Một lần, có một con gấu tuyết lạc đến làng - nó đi thẳng ra, không dùng vũ khí, chỉ nhìn chằm chằm vào con thú dữ. Gấu bỏ chạy, đôi chân nó vấy máu.

Nhưng nó vẫn đứng im, không hề rên rỉ, không hề mím môi.
Người ta bắt đầu thì thầm:
“Nó không biết đau.”
“Nó là quái vật.”
“Nó cười khi gãy tay.”

Nhưng tất cả đều sai. Mikey - cái tên nó tự đặt cho mình .

Cái gọi là “nụ cười” kia chỉ là nét cong méo mó vô hồn của đôi môi băng giá. Một thói quen co giật cơ mặt, chẳng liên quan đến niềm vui.

Bởi trong cậu, không có cái gọi là cảm xúc. Không ai biết vì sao. Cậu cũng không biết vì sao.

Chỉ có một điều cậu nhớ rất rõ từ lúc còn nằm trong miệng hang rồng: một bàn tay đã từng chạm vào má mình - mỏng, lạnh như lụa tuyết - rồi rút đi.

Và từ lúc ấy, cậu chờ.
Chờ người đó quay lại.

Năm Mikey mười hai tuổi, chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Tuyết ngừng rơi.

Lần đầu tiên trong ba thế kỷ, mặt trời xuyên qua tầng mây, đổ ánh sáng lên mặt hồ Troa đóng băng - thứ vốn chưa từng phản chiếu gì ngoài màu trắng của tuyệt vọng. Dân làng hoảng sợ. Trưởng làng run rẩy lật sách cổ, nhưng không tìm được điềm báo nào ứng với hiện tượng này.

Chỉ có Mikey… vẫn đứng giữa hồ băng đang tan chậm, nhìn bầu trời. Ánh mắt không đổi, nhưng tay cậu run lên - lần đầu tiên - không phải vì lạnh.
Và rồi… nàng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro