V. Baji_Con Sói Không Mái Nhà [5]

Chương 5: Bóng Tối Của Lòng Trung Thành.

Baji Keisuke không phải là người dễ bị khuất phục. Trong suốt cuộc đời mình, cậu đã học cách đứng vững trước mọi khó khăn, mọi thử thách. Nhưng kể từ khi bước vào thế giới của phù thủy, mọi thứ trở nên khác biệt. Cậu không còn chỉ chiến đấu vì bản thân nữa. Cậu không còn chỉ chiến đấu để tồn tại. Cậu chiến đấu vì một người - một người duy nhất mà cậu tin tưởng, dù biết rằng nàng không cần sự tin tưởng đó.

Phù thủy không bao giờ yêu cầu gì từ Baji, và cậu không bao giờ yêu cầu gì từ nàng. Mối quan hệ của họ là sự thỏa thuận ngầm, một sự kết nối giữa những kẻ bị xã hội bỏ rơi, những kẻ mang trong mình vết thương mà không ai có thể lành. Cậu đứng bên nàng như một bóng tối, một hình bóng luôn theo sát, không rời.

Kể từ khi họ bắt đầu đồng hành, Baji đã trở thành chiến binh không ngừng nghỉ. Hắn không còn là đứa trẻ lang thang ở Dotravel nữa. Không còn là đứa trẻ sẵn sàng cầm dao đi cướp bánh mì. Cậu trở thành một con quái vật, một chiến binh tàn bạo, giết người không gớm tay. Nhưng trong mắt cậu, sự tàn bạo ấy không phải là sự lựa chọn - mà là sự cần thiết. Cậu phải bảo vệ nàng, bảo vệ người đã cứu lấy cuộc đời cậu, dù nàng không bao giờ yêu cầu điều đó.

Mỗi trận chiến, mỗi lần đổ máu, Baji cảm thấy như mình đang dần lún sâu vào một vực thẳm không đáy. Nhưng chính những trận chiến ấy lại là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy sống sót. Mỗi nhát chém, mỗi cú đấm, mỗi sự đổ máu đều mang lại cho cậu cảm giác như được giải thoát. Cảm giác như cậu không còn là chính mình, mà là một công cụ, một thanh kiếm sẵn sàng hủy diệt bất kỳ thứ gì chắn đường.

Có một điều mà Baji biết rõ - cậu không thể quay lại. Cậu đã bỏ lại phía sau tất cả, kể cả những đứa trẻ mà cậu đã từng bảo vệ, những ngày tháng cũ mà cậu đã từng sống. Baji không thể quay lại, không thể bước vào Dotravel một lần nữa, vì nếu cậu làm vậy, sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu nữa.

Phù thủy không cần một chiến binh. Nàng không cần ai yêu nàng, không cần ai tôn thờ nàng. Nhưng trong một cách nào đó, nàng đã dạy Baji hiểu rằng sự trung thành không phải là điều gì dễ dàng. Đó là một thứ gì đó được chấp nhận, một lời thề được gắn bó vào từng mạch máu.

Một đêm, sau khi hủy diệt một đội quân của Giáo hội, Baji ngồi bên cạnh phù thủy. Họ đã đứng trên đống đổ nát, lắng nghe tiếng gió gào thét như muốn nuốt chửng tất cả. Không ai nói gì, nhưng trong sự im lặng đó, Baji cảm thấy có một sự thay đổi trong lòng mình. Một thay đổi mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

“Ta đã từng nghĩ,” Baji bắt đầu, giọng cậu thấp thoáng sự mệt mỏi, “rằng mình có thể sống cuộc sống của một tên trộm, sống như một con chó hoang, không ràng buộc với ai cả. Nhưng giờ đây, ta nhận ra... ta không thể. Không thể sống một cuộc sống mà không có ai bên cạnh. Và ngươi, phù thủy, là người duy nhất ta có thể đứng sau.”

Phù thủy không quay lại nhìn cậu, nhưng Baji cảm nhận được sự hiện diện của nàng, như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong đêm tối.

“Ngươi không phải là một con chó,” nàng đáp, giọng lạnh lùng như thường lệ. “Ngươi là một con sói. Và sói không bao giờ phục tùng. Sói chỉ chọn con đường của riêng mình, dù nó dẫn đến đâu.”

Baji không trả lời, chỉ nhìn về phía trước, nơi màn đêm đen bao phủ tất cả. Cậu cảm nhận được sự cô đơn trong lòng mình, nhưng cũng cảm thấy một sự kiên định chưa từng có.

“Ta không cần ngươi yêu ta,” phù thủy tiếp tục, ánh mắt nàng vẫn hướng về đêm tối. “Ta không cần bất kỳ ai yêu ta. Ta chỉ cần ngươi hiểu rằng, trong cuộc sống này, không phải ai cũng có thể sống vì chính mình. Đôi khi, chúng ta phải sống vì những thứ khác, vì những người khác.”

Baji cảm thấy nghẹn lại trong lòng. Cậu hiểu lời nàng, hiểu rằng cuộc sống của mình không chỉ là sự tồn tại, mà là vì một điều gì đó lớn hơn. Nhưng cậu không biết đó là gì, chỉ biết rằng nàng chính là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy rằng mình không chỉ là một con quái vật tàn nhẫn.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi,” Baji nói, đôi mắt cậu sáng rực. “Cho dù thế giới có quay lưng lại với ta, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa ngươi.”

Phù thủy không đáp lại, nhưng cậu biết nàng đã nghe. Và đôi mắt của nàng, mặc dù lạnh lùng, lại như chứa đựng một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi. Có lẽ đó là sự thấu hiểu, có lẽ là một thứ gì đó sâu sắc hơn những gì cậu có thể diễn đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro