VI.Mitsuya Takashi_Người Dệt Dưới Tro Tàn [5]

Chương 5: Lời Thề Không Thành Tiếng.


Không ai biết nơi Mitsuya ở. Không phải vì cậu ẩn mình, mà vì cậu là kiểu người không để lại dấu chân, dù đã đi qua tận cùng thế giới. Người ta chỉ biết: mỗi lần nàng trở về từ chiến trận, với máu của quỷ trên tay, ánh mắt của thần trong tóc, và những mảnh rách vắt qua vai- Mitsuya sẽ xuất hiện.

Không cần gọi. Không cần báo trước. Chỉ cần một dấu chỉ nhỏ- như đường gấp nhẹ trên viền váy nàng, hoặc một sợi chỉ lỏng nơi cổ tay áo- là đủ.

Và đêm đó, dưới ánh trăng xanh như đá lạnh, cậu ngồi trong góc hành lang bỏ hoang của cung điện tro tàn, cây kim trong tay rung nhẹ theo nhịp thở nàng- người đang đứng lặng bên khung cửa, nhìn vào cõi đêm xa vời.

Nàng không nói gì. Cậu cũng không.

Giữa họ là sự tĩnh lặng dệt nên từ nghìn năm gió lặng- một thứ tình cảm không cần gọi tên, vì gọi tên là hủy hoại.

Người ta từng hỏi: “Tại sao ngươi không xin được ở lại bên nàng?” Mitsuya chỉ cúi đầu.

“Vì tôi không được tạo ra để đứng cạnh. Tôi được tạo ra để giữ cho mọi thứ không rách thêm lần nữa.”

Không có lời tỏ tình. Không có nước mắt. Không có hy vọng. Chỉ có bàn tay đầy chai sạn vẫn khâu lại từng vết rách, kể cả khi không ai còn nhớ đã rách từ khi nào.

Hôm ấy, khi nàng bị thương nặng đến mức cả máu cũng không còn là máu- chỉ là những tia sáng vỡ vụn như thủy tinh- người duy nhất được gọi đến không phải thần y, không phải đại pháp sư.

Mà là Mitsuya.

Cậu quỳ xuống trước thân thể gần như tan vào hư vô, mở hộp kim.

Và lần đầu tiên, cậu thốt lên: “Đừng chết. Tôi… chưa vá xong.”

Chỉ bốn từ. Nhưng nàng- người chưa từng khóc- lại nhắm mắt thật lâu.

Không ai biết nàng đã nghe gì.

Chỉ biết từ hôm đó trở đi, chiếc áo nàng mặc trong chiến trận luôn có một đường chỉ thêu tay phía ngực trái, bằng thứ sợi kim cương phát sáng nhẹ như hơi thở- hình dáng mảnh như vết nứt. Người ta nói đó là dấu khâu trái tim nàng lại.

Còn cậu thì chưa từng nhắc lại.

Cái chết của Mitsuya- hay ít nhất là cái chết người ta tưởng rằng xảy ra với cậu- diễn ra tại thư viện cổ, nơi chứa toàn bộ tri thức của Vùng Đêm. Khi ngọn lửa đen thiêu rụi mọi thứ- từ giấy đến máu, từ linh hồn đến tên gọi- người ta tưởng rằng không ai sống sót.

Nhưng sau ba ngày đào tro, người ta tìm được một hộp kim nhỏ bằng gỗ xám.

Không mở ra được.
Không bị cháy.
Trên nắp hộp khắc một dòng chữ mờ, chỉ hiện lên dưới ánh sáng của trăng: "Tôi vẫn còn chỉ để vá lại người."

Và bên trong- sợi chỉ ánh sáng năm nào vẫn chưa đứt.

Từ đó, người ta kể rằng: Mỗi lần nàng ngồi bên cửa sổ, ngón tay miết nhẹ lên vết rách trên tay áo- Một làn gió nhẹ sẽ lướt qua. Một bàn tay vô hình sẽ nâng lấy kim. Và một đường khâu nhỏ sẽ hiện ra- không phải trên áo, mà trên tim.

Nàng không bao giờ hỏi ai đã làm. Và cũng không bao giờ gọi tên cậu. Bởi vì một lời gọi, sẽ khiến lời thề không thành tiếng kia vỡ tan.

Và nàng biết, cậu vẫn còn đó. Không phải trong cõi sống, cũng không phải cõi chết- Mà trong mỗi điều rách nát mà nàng chưa có can đảm vá lại.

Mitsuya vẫn luôn ở đó như một sự tồn tại khó có thể phai nhoà. Để sau này khi Kẻ Ghi Chép Kí Ức viết lại sự tồn tại của cậu - hắn đã không thể thốt lên bất kì lời nào về thứ cậu nắm giữ - thứ mà ngay cả hắn cũng không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro