#2: Thanh tẩy
Y/n dậy thật sớm, nấu bữa ăn sáng đơn giản. Thay vì mặc đồ thường phục của vu nữ thì cô mặc chiếc váy đen cổ kính. Tuy nhìn Y/n ham vui nhưng việc nào ra việc nấy, làm việc là làm việc, chơi là chơi. Không sao nhãn các việc cần làm
Đồ y/n mặc khi đến nơi booking:
"Em nghĩ có thể là vài tên quỷ thù hận gì cái công ty đó mới phá đến mức đấy"
"Oán khí đen xung quanh cái công ty này rất khủng khiếp"
"Đã nhận tiền rồi thì phải làm thôi" Darai cầm theo kiếm gỗ đào
Công ty hôm nay hai chúng tôi tới chính là hang ổ của bọn tội phạm buôn bán trái phép. Làm cái nghề trụ trì của ngôi đền không đơn giản như mọi người nghĩ, Darai, cậu thanh niên tiếng tăm của giới tội phạm. Các tên trùm máu mặt đều tới ngôi đền mỗi năm một lần để cầu làm ăn phát đạt, không bị phát hiện khi giao hàng cấm, còn giúp giảm nghiệp do nhân quả từ đương thời
"Chào em gái, mau đi siêu thoát nha" Y/n chào hồn ma lang thang
"Em không đi...em phải đợi mẹ đến đón"
"Mẹ em tên gì? "
"Maoko ạ"
"Thế em giúp chị xem có bao nhiêu tên quỷ ở công ty trước mặt rồi chị sẽ giúp em gặp mẹ"
Hồn ma lang thang đồng ý, cô bé nhanh chóng bám theo tôi vào bên trong, nhìn sơ qua thì thấy cô bé chết vì tai nạn, bộ quần áo ướt đẫm máu cộng vết thương ngay đầu thì cũng dễ hiểu
"Chị! Chị ơi! Ở đây nhiều ma quá, toàn mấy người bặm trợn với mấy chị gái thôi- em sợ... "
"Khoảng chừng bao nhiêu? "
"Chị cũng thấy được nhưng không thể tiếp xúc trực tiếp vì chị là Myobu vừa là quỷ vừa là sứ giả của thần"
"Ở đây tầm khoảng hơn nghìn hồn ma, nhiều không đếm nổi luôn"
"Cảm ơn em, cô bé" y/n búng tay dịch chuyển linh hồn bé đến chỗ mẹ lần cuối như đã hứa
Chiếc bàn gỗ đã chuẩn bị sẵn lễ vật, chúng tôi đặt thanh kiếm gỗ đào lên trên bàn. Dùng máu tươi viết lệnh lên giấy phù, những dòng chữ nguyệch ngoạc và các con số khó hiểu được viết lên, ngón tay trỏ của tượng thần Ryujin-thần biển
"Siêu thoát ngay cho ta hỡi những oán linh đầy thù hận. Đến âm phủ ngay lập tức, không thì sẽ bị tan nát xương, kiếp kiếp không thể đầu thai thành người"-Darai đeo ngón tay trỏ vào tay mình rồi nhấn mạnh xuống giấy phù
Ngọn lửa xanh biển đậm phụt lên, giấy phù bị đốt cháy thành tro. Những oán linh ám công ty bị thối rữa từng mảnh, tiếng thét ai oán vang lên như lời báo tử đến những oán linh đầy oan ức và thù hận. Chúng đau khổ, miệng không ngừng kêu lên báo thù. Thịt nát xương tan, hắc bạch vô thường mở cổng minh giới đến đón chúng
"Mong các ngươi kiếp sau đều đầu thai thành người" tôi đọc kinh cầu siêu không quên bồi thêm câu kết thúc
Hôm nay cũng là ngày Bonten đến công ty để bàn bạc về chuyện làm ăn với ông trùm vũ khí. Người tôi cứu vào đêm trước cũng tới, tên tóc hồng lẹt như thằng nghiện đớ với khuôn mặt đẹp như tạc tượng, chắc hẳn thượng đế ban hắn ta xuống nhưng quên kèm hướng dẫn sử dụng... Hazz, thật phí cho một nhan sắc xinh đẹp. Hắn thấy tôi đứng trước bàn cúng thì không khỏi vui mừng mà chạy lại
"Ê nhóc con, mày làm gì ở đây"- cái mặt đẹp nhưng tính cách thối tha thì cũng=0
"Trừ tà"
"Không có nhu cầu gì đến Bonten hả? Đáng lẽ ra ai nhận được đặc ân từ
no. 2 thì cũng phải mừng như đứa ăn xin chứ?"
"Tôi không thiếu thứ gì, vả lại có tay có chân thì tự làm mà ăn, hơi đâu đi nhờ vả. "
Xong việc cúng bái, Darai dọn đồ rồi quay sang cốc đầu tôi một cái đau điếng "Ham chơi quá nhể, đi về đền"
"Ể sư hứa sẽ cho em đi shopping rồi mới về mà, sư xấu lắm" Y/n chề môi ra giận dỗi, hoàn toàn bỏ quên Sanzu bên cạnh
"Nhóc, nhóc, NHÓC!! " tên đầu hồng hét lớn
"G-gì? Điếc cả tai"
"Tên này là tên nào? " Xấu tính chỉ vào Darai
"Sư của đền Kyomei và cũng là chủ nhân thế hệ kế tiếp mà tôi phải phục tùng"
"Chủ nhân? "
"Y/n, nhóc rỗi hơi quá nhỉ? Còn đứng đây, không muốn đi chơi nữa sao"
"Ơ, sư đợi em" Y/n đến ôm Darai một cái rồi nhanh chóng rời đi, mặc kệ Sanzu ngơ ngác
Kokonoi thấy Sanzu đứng im thì liền hỏi" Chấm con nào à? "
"Nhớ người mà hôm qua tao nói không? Nó đó"
"Xinh xắn đáng yêu phết, mày định thử à, cái đầu sống bằng làm t*nh hay gì"
Kokonoi khịa gã một câu, Sanzu nổi điên mà đập phá đồ. Sự náo loạn của Sanzu cũng không ngăn được việc kí hợp đồng 10 tỉ yên của Phạm Thiên
Y/n được Darai dẫn đến trung tâm thành phố sầm uất tại Tokyo, vì ăn bận khá nổi bậc nên được rất nhiều nhân viên đến kéo khách vào các cửa tiệm xa xỉ phẩm. Darai chọn 5 bộ mà anh thấy hợp nhất để y/n thử mặc. Đúng như sư đoán, cô mặc rất hợp, rất tôn lên dáng người. Nhìn y/n thích thú ngắm mình trong những bộ váy và vest vậy nên anh quyết định mua 5 bộ đó
Lúc về đến nhà thì trời đã nắng gắt, buổi trưa nóng nực oi ả, tiếng ve sầu kêu vui tai....
Choảng!?
Ơ cdcm mới tận hưởng giây phút yên bình được mấy giây??
"Y/n, em lại làm bể dĩa nữa rồi à"
"Không có" cô đầy tội lỗi mà bảo "Mà là bể mấy bình mận ngâm cơ"
"Ơ" pha này không ai cứu nổi em đâu gái ơi, thứ mà ổng thích ăn nhất bị gái làm mất hết thì gái xác định. Hết cứu:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro