Tan. (R18)

Buổi liên hoan ở cơ quan đã kết thúc khoảng hai tiếng trước, Reiji muốn uống thêm nên đã đòi ở lại, Natsuki còn có việc nên để Shou ở lại đợi Reiji. Cuối cùng lại chẳng hiểu làm thế nào mà anh kéo cậu lại uống cùng, dù trước đó cả hai cũng đã uống rất nhiều rồi.

.

- Chà.

Reiji để mặc Shou ghì mình xuống sofa mà không phản kháng. Đầu óc váng vất hơi men, cậu trai gấp gáp dời những nụ hôn nóng rực từ môi xuống cổ anh, rồi cắn mạnh.

- Cậu đang trả thù anh sao?

Reiji chau mày, bàn tay níu lấy lưng áo của cậu thiếu niên tóc đen đang vùi đầu vào cổ anh. Đau, cảm giác cậu ta chỉ cần dùng thêm chút lực thì cổ anh tứa máu. Thật ra cậu đã có thể rất ghét anh, rất hận anh, nhưng không dám, càng không thể có chuyện cậu trả thù anh được. Chỉ là chàng trai trẻ tuổi, cảm xúc và suy nghĩ còn nhiều mâu thuẫn, đứng trước dục vọng có lẽ đang hơi nôn nóng mà thôi. Reiji không thể nào không hiểu được điều đó, nhưng mà trông cậu ấy bối rối rất đáng yêu. Anh đoán được vẻ mặt đó khi cậu khựng lại trong chốc lát trên vai anh.

Reiji xoa đầu Shou, tận hưởng cái mùi dầu gội thoang thoảng vương qua mũi anh. Mái tóc đen mềm cọ vào mặt, vào cổ anh, Reiji cười, cảm thấy Shou giống một chú cún con đang làm nũng.

Có điều cún này cắn hơi đau.

Shou buông người trong lòng ra, mắt xanh nhìn anh, trong lòng cậu dấy lên nỗi khó chịu không tả được thành lời, sau nụ cười ấy là gì vậy?

Thật bực mình, cậu không thể biết, không thể nào hiểu được.

- Tại sao?

- Hửm?

- Rốt cuộc anh muốn gì?

Reiji híp mắt, Shou càng trở nên thiếu kiên nhẫn, không chịu được nắm mạnh lấy cổ tay anh đè xuống. Dẫu biết, nếu anh ta muốn, lật ngược tình thế chỉ là chuyện chớp mắt.

Là sự ưu ái chăng, vì cậu đã làm rất tốt phần vai trò là một công cụ bên cạnh anh. Cậu muốn anh, không thể từ chối, đây là cách anh công nhận cậu sao? Hay là do cậu say, anh say, họ say. Vài sợi tóc bạch kim vương trên gò má phớt hồng, màu mắt tím mang đầy ý cười. Đẹp quá, Shou chạnh lòng, anh ở đây, trong vòng tay cậu, cho phép cậu chạm vào anh. Shou lại cúi xuống, cảm giác được rõ ràng nhịp thở của anh, môi kề môi, vội vã, đừng cười nữa, anh.

Sau cùng cũng sẽ chẳng có sự thấu hiểu nào, cậu biết có được anh, có được trái tim anh là điều xa vời quá đỗi.

Nhưng giờ đây chẳng còn gì quan trọng nữa.

Bàn tay cậu trượt trên ngực anh, tháo vội những chiếc cúc áo rồi lần tay xuống cởi thắt lưng của đối phương. Reiji còn đang lưu luyến nụ hôn thì Shou rời đi, lại cắn mạnh xuống cổ anh, một loại cảm giác nhức nhối kích thích truyền đến, để lại dấu vết màu đỏ chói mắt trên làn da trắng ngần, Shou lặp lại, trải khắp trên ngực, vai, cổ anh là dấu hôn, vết cắn. Reiji nâng tay cởi áo cậu, tầm nhìn cũng mờ mịt dần đi, để Shou được chủ động kiểm soát. Anh có thật sự tự tin khi nghĩ rằng cậu ấy không hận anh không? Nhưng có quan trọng đâu, tất cả vì một mục tiêu vĩ đại hơn, to lớn hơn, vậy thì kể cả cậu ấy hận anh, cũng chẳng thành vấn đề.

Thật sao?

Shou sẽ chẳng bao giờ biết được trong khoảnh khắc, Reiji cũng cảm thấy chua xót, kẻ như anh làm sao hiểu được, làm sao xứng đáng để nuôi dưỡng và đón nhận cảm xúc thiêng liêng ấy. Không, anh ích kỷ và khốn nạn muốn kéo cậu vào dục vọng của mình, chỉ lần này thôi. Reiji ôm vòng qua cổ cậu, nâng eo, hơi thở của Shou phả lên người anh nóng rực.

Tất cả những thứ này sao có thể bằng một phần những điều mà Reiji đã và đang làm.

Hãy cứ mặc sức cắn xé đi.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ, tiếng hôn, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc.

- Bạo lực quá... Shou...

Reiji giữ tay sau gáy Shou, khó khăn nói, giọng nỉ non. Điệu bộ chật vật khổ sở của người dưới thân chỉ tổ khiến Shou mất bình tĩnh, càng nhấp mạnh ép Reiji thôi kìm nén âm thanh rên rỉ nơi cổ họng. Reiji cười thầm trước sự thiếu kiên nhẫn đó, nóng nảy quá, xét riêng về thể chất của Reiji hiện tại thật sự không thể so với thanh niên trai tráng với năng lực hồi phục mạnh như Shou. Đau đớn và khoái cảm chen vào hơi men làm anh chuếnh choáng, nương theo chuyển động của Shou, Reiji chỉ có thể nghiến răng cấu mạnh vào lưng cậu.

Shou gầm gừ, nhịp thở của cậu gấp gáp. Reiji ôm chặt khiến cậu không thể ngừng lại, chút phản kháng hời hợt ấy kích thích Shou. Cậu ở thế chủ động nhưng lại cảm giác như Reiji mới là người đang dẫn dắt mọi thứ. Mời gọi, dâng mình, ra lệnh cho cậu đến bên anh, tất cả nằm trong sự kiểm soát của anh.

Shou không cam lòng. Thật khó chịu, lần đầu tiên trong đôi mắt xanh ấy thể hiện ra sự toan tính. Cậu ấn đầu ngón tay lên bụng dưới của Reiji, nếu có thể làm nơi này mang thai thì liệu cảm giác khó chịu này có vơi bớt không?

- Tch.

Shou tặc lưỡi, hai bàn tay ôm lấy eo anh. Reiji cong chân, kẹp qua hông cậu, mặc người mạnh bạo xâm lấn.

- Shou...

Cậu trai tóc đen nhìn xuống, cấp trên quyền lực và đáng sợ của cậu giờ đang cho cậu thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác, run rẩy thở dốc trong vòng tay cậu. Reiji không cười nữa, toàn bộ hình ảnh ấy thu vào mắt Shou khiến một loạt cảm xúc trong cậu dậy sóng.

Cậu muốn

làm anh đau.

- Amamiya-san...

Reiji nhắm nghiền mắt, đặt ngón tay lên môi cậu. Shou liên tục đẩy mạnh khiến giọng anh đứt quãng.

- Đừng... đừng cứng nhắc như thế nữa, Shou... haa... Reiji, chỉ Reiji thôi...

Shou cắn răng.

- Reiji.

Cậu vuốt ve gương mặt anh, vén những lọn tóc bạc ra sau tai anh, ngón tay nghịch nghịch chiếc khuyên bạc. Reiji vùi mặt vào bàn tay cậu, tim cậu đập mạnh, biểu cảm này của anh đắt giá biết bao. Cậu dịu dàng hôn lên má, lên môi anh dẫu cho bên dưới cậu chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Nhịp độ mỗi lúc một tăng.

Shou ghé vào tai Reiji, thì thầm.

- Van xin em đi.

Tiếp tục rên rỉ tên em như thế đi.

- Ngh-... Shou...

Reiji cong môi.

- Từ khi nào... cậu trở thành người ra lệnh cho anh vậ-

Reiji giật mình, Shou mạnh tay ấn người anh xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Không phải đã quá rõ ràng sao?

Lạnh lùng quá, thật ra đến lúc này thì chính bản thân Reiji cũng khó mà khẳng định ai mới là người đang nắm đằng chuôi. Dù đầu câu chuyện là anh dẫn dắt, Shou vẫn đủ khả năng để anh thấy cậu không yếu đuối đến mức cho phép anh kiểm soát tất cả.

Ít nhất là bây giờ.

- Cho anh đi.

Reiji nhướng người kéo Shou về phía mình, ôm lấy cậu.

- Nhận lệnh.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro