Dạo này mình muốn thử kiểu viết như này của Đặng Hoàng Giang.
Fic trong timeline Chifuyu bị Kisaki bắn, có headcanon. Focus Kazutora. Mention BajiFuyuKazu (không phân top bot và couple). Dài 5k từ có lẻ.
Btw, mình mới cùng ngiu lập blog để sìn fanfiction nên là mong các bạn ủng hộ huhu. Tên page là 'Chẳng biết tới bao giờ' nha (link ở cmt ạ)
---------
(Kazutora, 29 tuổi, thất nghiệp, từng đi trải cải tạo hai lần)
Tôi lúc nào cũng biết bản thân có gì đó không ổn. Thường thì tôi không thích kể chuyện cho người khác nghe, tôi cho rằng đó là yếu đuối. Người đầu tiên tôi kể mọi thứ là Baji, tiếp theo là bạn.
Sinh ra trong một gia đình có mẹ và cha. Ai nhìn vào cũng thấy chúng tôi là gia đình kiểu mẫu. Bố công chức cấp cao và người mẹ vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Thêm tôi nữa, một thằng con ngoan trò giỏi. Nhưng người ngoài người ta nhìn vào thì chỉ thấy cái đẹp thôi, người ta có bao giờ trong nhà mình đâu mà biết.
<Im một lúc>
Thật ra tôi cũng không thích gọi nơi đó là nhà cho lắm.
Tôi kể về bố trước đi ha. Hôm nào bố về, với hàng đống áp lực từ bên ngoài, ông bê vào nhà, không thiếu kilogram nào. Có thể nói bố là ông chồng mà mọi người phụ nữ mong muốn khi nhìn vào. Ông ta có công việc ổn định lương cao, không rượu không chè, không thuốc lá, không đi về đêm, không ngoại tình. Nhưng bữa nào cũng thế, bố luôn có đủ lí do để đánh đập mẹ. Hôm nào tôi cũng được chứng kiến bạo lực. Bố tôi cầm đồ để đánh, mẹ tôi như một tấm bia, và ông ta ném trúng ngay giữa hồng tâm. Bố lấy cái mác 'giáo dục' để bao biện cho sự mất kiểm soát - hoặc cho sự cuồng kiểm soát của ông ta.
Nhưng đồng thời, cái khiến tôi khó hiểu hơn, là bố cũng rất chiều tôi. Cứ mường tượng rằng tôi muốn bất kỳ cái gì, món đồ chơi hoặc bộ quần áo nào, chỉ cần không quá giới hạn, ông ta cũng sẽ bỏ tiền ra mua, kèm theo câu: "Bố chiều mày thế thì liệu làm sao cho xứng đáng vào."
Tôi nghĩ ý ông ta là tôi phải học giỏi cho nở mày nở mặt, hoặc là mai sau trưởng thành phải nuôi ông ta cho ra hồn, cung đủ tiền ông ta cần. Lúc đó thay vì vui có đồ mới, tôi chỉ thấy áp lực đè lên tôi, tôi không thể thở. Mà hồi đó còn nhỏ, nên tôi cũng không để ý cho lắm, đợi cái lúc bản thân nhận ra thì cái tư tưởng đó đã ngấm sâu trông đầu tôi rồi, rằng tôi phải báo đáp lại công sinh thành của bố bằng cách làm đủ mọi việc cho ông ta vui.
Bố đặt nhiều kì vọng vào tôi, ông ta đặt mục tiêu tiền lương mai sau của tôi ít nhất thì phải bằng ông ta. Đấy là ít nhất, chứ tôi biết thừa bố tôi muốn tôi phải gấp đôi, gấp ba, bốn gì đó.
Bố chẳng đánh đập tôi bao giờ, chửi rủa cũng không. Nhưng ông ta có kiểu khác để hành hạ tôi. Ngắn gọn lại, bố luôn khiến tôi cảm thấy như mình là tội đồ. Bố luôn khiến tôi tự hỏi xem là bao nhiêu là đủ với ông ta, và với tôi nữa?
Còn mẹ, tôi thương bà, và đương nhiên là cũng yêu bà. Nhưng mẹ tôi là một người nhu nhược, không biết có phải do định kiến quá lớn không mà mỗi lần bị bố đánh, mẹ chỉ ngồi khóc. Còn khả năng nữa, bà ấy quá yêu bố. Nhưng tốt nhất đừng là vế thứ hai. Như đã nói thì bố tôi gia trưởng, mẹ tôi cũng không vừa, bà bao dung sự gia trưởng đó phát tác rồi bùng nổ. Lúc đầu bà nhẫn nhịn nhiều, về sau thì trút giận lên tôi, cố tình hay vô tình cũng thế. Bà trừng mắt lên mỗi khi tôi hỏi ý kiến, hoặc sợ hơn, bà nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ đến mức tôi cảm thấy minh bị vả cho một phát.
Sau này li hôn thì tôi theo mẹ, nhưng mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn, bà bắt đầu quay lại vào công việc mà bà đã bỏ từ đợt có thai tôi. Bà cuồng công việc đến mức tôi nghĩ công việc mới là con của bà ấy, còn tôi thì ở bên lề. Nhưng tôi vẫn yêu mẹ, và thương mẹ, tôi biết do đâu mà bà lại phải như thế. Tôi tin rằng mẹ cũng thương tôi, yêu tôi nữa.
Tôi ghét bố, đáng lẽ sẽ không ghét đến mức đấy nếu như bố không đánh đập mẹ, Nhưng tóm lại, tôi ghét ông ta, về mọi mặt. Bố tôi có yêu tôi không? Chắc là có, nhưng ông không thương tôi.
Hồi đó, tôi đề cao nhất là tình bạn.
Jun Peke là thằng bạn thân nhất của tôi lúc đó, tôi tự cho là thế. Đôi khi chơi với nó khá vui. Nhưng nó hay vay tiền tôi. Vay theo kiểu một đi không trở lại. Nếu bạn hỏi tôi tiền từ đâu ra thì do tôi lấy trộm từ ví mẹ đấy. Lúc đó tôi nghĩ là đáng, vì chúng tôi là bạn mà, bạn bè thì giúp đỡ nhau mới phải. Có thể nói lúc đó, tôi tôn thờ tình bạn luôn cũng được.
Nói thế chứ cái lúc tôi phải đánh đổi niềm tin của mẹ chỉ để thoả mãn Jun Peke, tôi vẫn thấy mình sai, và cũng khó chịu. Nhưng tình bạn là đức tin duy nhất của tôi, nên tôi phải phục tùng nó.
Vấn đề là niềm tin của tôi đã đổ sập xuống khi Jun Peke bỏ lại tôi với một thằng côn đồ, lại còn là vào sinh nhật - của tôi hẳn hoi.
Phải đến lúc thằng côn đồ đó bảo tôi mới giật mình quay ra sau, nhận ra chẳng còn ai. Tôi đã đứng lại với nó, mà nó chạy đi lúc nào tôi không biết.
Đấy là lần đầu tiên tôi hoàn toàn mất niềm tin, vào tất cả. Tại sao nó lại bỏ tôi lại? Tại sao tôi phải chiến đấu vì nó? Tôi là gì của nó? Tại sao lại có thể loại ích kỉ như bố vậy? Tôi có làm gì sai không? Đâu có, thế tại sao nó lại chạy? Nó sợ à? Tôi cũng sợ mà? Tại sao tôi ở lại được mà nó lại chạy?
Tôi phải tự hỏi rất nhiều, và cũng phải tự mình trả lời. Đến khi thằng côn đồ kia đấm một cái, tôi mới rời mình khỏi suy nghĩ và đấm lại nó rất mạnh. Đó là lần đầu đánh nhau mà tôi hết mình như thế. Tôi muốn thằng côn đồ đó im để tôi còn nghĩ, nhưng nó không, tôi với nó đấm nhau liên tục. Tôi nhớ lúc đó mình chỉ đánh thôi chứ không nghĩ gì cả.
Thằng đó rủ tôi ra ngoài, tôi cũng đi. Tôi lúc đó không có sợ nữa, thằng đó chỉ bằng tuổi thôi, và nắm đấm của nó khi đó cũng không đau đớn hơn việc bị phản bội. Tôi và nó lại đánh nhau. Thế mà tự dưng thằng đó đó nói rằng tôi là một thằng ngu, rác rưởi. Đầu óc tôi ong ong, nhưng vẫn nghe rõ giọng nó nói. Giọng thằng đó hơi dữ, nhưng khá tròn chữ, tôi nghĩ đó là lí do tôi nghe được. Và thằng đó không ghét mấy đứa dám hi sinh, nên nó bảo tôi với nó hãy làm bạn.
Nó giới thiệu mình tên Baji, đồng thời là bạn thân nhất của tôi, cho đến giờ luôn. Tôi chưa từng chơi với đứa nào lâu mà thân như nó.
Tôi chưa vội đồng ý làm bạn với nó lúc đó, tôi đã hơi phân vân. Nhưng nó đã bảo: "Tao sẽ đi với mày." nên tôi đã đồng ý luôn. Tôi biết vì xúc động nhất thời với câu đó nên mới đồng ý làm bạn, nhưng tôi cho rằng đấy là quyết định sáng suốt nhất mình từng chọn. Hai đứa quậy tới tận sáng, làm đủ trò như đốt xe người ta, to gan nhất là lẻn vào nhà để đấm đứa mình ghét. Hôm sau, tôi với Baji cũng xử lí Jun Peke, lấy cái khuyên tai này.
<Chỉ cái khuyên tai đang đeo>.
Không xét nét gì chuyện cũ, tôi ngay lập tức xác định được rằng Jun Peke đáng chết. Tôi không quan tâm nó từng khiến tôi vui thế nào khi rủ tôi đi chơi, không hỏi nó vì sao lại chạy. Tôi nghĩ mắc đéo gì mình phải hỏi mấy câu như thế khi kết cục nó đã rành rành ra rồi? Tôi chỉ biết rằng nó phản bội tôi một lần, tức là nó chẳng là cái mẹ gì với tôi nữa. Và tôi sẽ đánh nó nhừ tử. Chỉ thế thôi.
Đó là sinh nhật tuyệt vời nhất.
Chơi với Baji một hai năm gì đó, tôi được thằng đó giới thiệu cho một người bạn nữa tạm gọi là M. Tôi ghét M từ lần đầu. Nó dùng một ngón tay chỉ vào mặt tôi, bảo tôi làm bạn với nó. Tôi ghét thái độ hống hách của nó, nó làm tôi nhớ tới bố. Nhưng sau đó một vụ, tôi cũng thay đổi dần dần, tôi bị thu hút bởi nó. Nó tự tin, toả sáng, nên chơi với nó khá thích. Nó có tài năng nữa. Tôi ước gì mình có thể được như nó, dễ dàng tin tưởng người khác chứ không phải lúc nào cũng giam giữ lòng tin của mình lại.
Bọn tôi đã lập ra một băng đảng đua xe. Lúc đầu chỉ có 6 đứa, về sau nhiều hơn. Trong thời gian đó, tôi nghĩ mình hiểu hạnh phúc nó là kiểu gì.
Mấy năm sau đó, tôi giết người, bằng cái kìm sắt to, nên phải vào trại cải tạo lần đầu - 2 năm. Năm đó mười bốn hay sao ấy, tôi không rõ lắm. Đợt đó tôi thấy mình cũng không có định nghĩa gì về tuổi tác, chơi bời được bao lâu nữa thì chơi. Buồn cười nhất, người tôi giết chính là anh trai của M.
Sau khi giết người, tôi bị sang chấn nặng về tâm lí, tôi giống bị điên. Ngay lúc đó, Baji đã ôm tôi, cho tôi gục đầu lên vai. Baji nói rằng: "Tao sẽ luôn ở bên mày'.
Tôi chỉ có thể tin vào Baji thôi.
Cả hai đứa chúng tôi về chung thì cùng có tội, nhưng tôi nhận hết về phía mình, vì tôi có lỗi đầu tiên thật. Baji cũng hết cách, nó nhìn tôi phải vào trại. Trước lúc bị bắt, nó đã xin lỗi M, nhưng tôi thì không, tôi bị ám ảnh. Tôi nghĩ, nếu không phải vì sinh nhật của M thì tôi đã không rủ Baji đi ăn cắp và anh trai nó đã không chết. Nên tất cả là do M.
Vào trải cải tạo thì cũng không có gì. Cả ngày làm theo ý người ta, ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, làm việc, đánh nhau. Nó chán, không có gì đáng nhớ. Có cảm giác lần này sự mặc cảm của tuổi thơ bắt đầu trở lại với tôi, tôi không biết mình nên làm gì, đi đâu, đối mặt thế nào. Tôi muốn mặc kệ mọi thứ, nhưng đồng thời lại không, tôi vẫn còn Baji và những đứa khác, tôi cần tiếp tục chống chọi để cho bọn nó một câu trả lời đúng, hoặc một lời xin lỗi thôi.
Tôi cũng nghĩ nếu tiếp tục trong trại thì tôi cũng sẽ chết mất, nhưng Baji đã gửi thư cho tôi. 'Baji gửi thư cho mình.' tôi đã lặp đi lặp lại câu đó cả ngàn lần vì không thể tin được. Chữ Baji không đến nỗi khó nhìn, vấn đề duy nhất là thằng đấy viết sai hán tự quá nhiều, tôi không dịch được bao nhiêu, chỉ đủ để hiểu. Baji kể mấy chuyện lặt vặt quanh cuộc sống của mình và tình hình của băng đảng chúng tôi lập đang ngày một lớn.
Baji gửi nhiều thư, mỗi tuần một cái, ngày lễ đặc biệt thì thêm một cái nữa, vị chi 2 năm là trên dưới 100 bức thư.
Và qua thư của Baji, tôi quen thêm một đứa tên là Chifuyu Matsuno. Baji kể cậu ta có mái tóc vàng, rất dễ mến, cũng tốt bụng.
Lúc đầu tôi không để tâm nhưng tần suất Chifuyu xuất hiện trong câu chuyện của Baji rất nhiều. Hầu như bức nào cũng có tên nó. Đồng thời, chữ Hán của Baji cũng được cải thiện dần, cuối cùng tôi có thể đọc thư của nó mà không sót chữ nào. Bạn biết không, Baji được như thế là nhờ Chifuyu đấy. Ngạc nhiên nhỉ, hoá ra thằng Chifuyu đó cũng tốt thật.
Nhưng mà tôi không thích Chifuyu, thằng đó bên cạnh Baji nhiều đến mức tôi có cảm giác mình... dùng từ gì nhỉ? "Ghen"? Ừ, đại loại nó giống thế. Tôi là người bên cạnh Baji, và chỉ có tôi mới được thế thôi. Chúng tôi cùng làm đội trưởng của đội tiến công, còn Chifuyu chỉ là đội phó, lại còn đến sau. Tôi nghĩ Chifuyu Matsuno có tư cách gì để xuất hiện trong đời Keisuke Baji nhiều đến thế?
Tôi ghét nó, ghét luôn cái cách nó xuất hiện nhiều trong bức thư Baji gửi. Tôi thích thư của Baji, nhưng không phải cái nội dung của nó nếu như thằng nhóc kém 2 tuổi kia xuất hiện quá nhiều.
Hết hai năm, tôi ra khỏi trại, bắt đầu đi học lại. Baji là người đầu tiên tôi muốn gặp, nhưng tôi gặp mẹ trước. Bà ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi rất dịu. Tôi thấy hạnh phúc, tôi nhận ra suốt hai năm trong trại, tôi quên bà. Tôi thấy tội lỗi vì đã quên mất bà, nhưng mẹ tôi cũng xin lỗi tôi vì từng đó năm, bà cũng chỉ biết công việc mà bỏ bê cảm xúc của tôi. Hoá ra, bà cũng từng quên tôi.
Nhưng tôi không rõ, mẹ tôi có thật sự còn yêu tôi không. Ý tôi là, trước kia chắc chắn mẹ phải yêu tôi rồi, nhưng cứ nghĩ tới mấy phiền phức tôi mạng lại cho bà như những lời dè bỉu "Con này đã li hôn thì thôi, con trai nó lại còn đi trại cải tạo. Chắc nó cũng không phải loại tốt đẹp gì."; hoặc là cảm xúc thất vọng tột cùng thì tôi lại cảm thấy không đúng khi nghĩ về tình yêu của bà. Sau từng đó chuyện, mẹ lấy đâu ra vốn mà yêu tôi? Có khi, bà ấy chỉ thương tôi thôi - vì tôi là thằng con trai duy nhất bà ấy đẻ ra.
Tôi gặp Baji, và thằng đó vẫn ở khu nhà cũ. Nó nhìn thấy tôi thì vui lắm, đến ôm tôi cái rất chặt. Tối hôm đó ở trong phòng nó, ngủ trên giường, nó ngủ dưới đất, lúc sau thì nó chuyển lên giường nằm với tôi vì không chịu được lạnh. Mà thật ra chúng tôi không ngủ, tôi với nó nói chuyện nhiều, xong rồi sáng hôm sau cả hai đứa đều bỏ tiết để ngủ bù.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến giờ tôi kể chuyện gia đình với bất kì ai. Baji cho tôi cảm giác an tâm và tin tưởng tuyệt đối nên tôi đã không ngại nói điều gì với nó cả.
Hả? Lí do tôi kể cho bạn?
<Dừng lại suy nghĩ>
Chắc tại vì tôi không biết bạn, và bạn cũng không biết tôi là ai. Chúng ta chỉ gặp mặt nhau một lần này thôi nên tôi nghĩ cũng chẳng sao, một câu chuyện của người khác thôi nên tôi đoán bạn cũng sẽ không đánh giá tôi quá nặng nề.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Baji nhắc với tôi về M. Với M, tôi thấy có lỗi là nhiều, còn lại không có gì đáng nói. Nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với M. Baji bảo: "M nó tha thứ cho mày mà", nhưng tôi không tin. Làm sao có chuyện tôi giết anh trai nó mà nó vẫn tha thứ cho được? Nó không mong giết tôi thì thôi.
Tôi quen thêm một thằng khác, nó tự động đến cạnh tôi vào buổi tối khi tôi đang lang thang. Nó gạ gẫm tôi, nó nói cái gì đó buồn cười lắm, và tôi đấm vào mặt nó vài nhát. Nhưng sau đó nó đã bảo tôi là "M đã khiến mày phải vào trại cải tạo, vì nó nên mày mới đau khổ" nên tôi đã tin nó luôn. Tóm lại thì tôi không dễ để tin một ai đó, nhưng tôi dễ để đổ gục trước một câu nói có thể chạm đến tôi.
Tôi tìm đến một băng khác đối lập hẳn với cái băng đảng cũ mà chúng tôi từng lập ra. Tôi mời Baji vào băng và anh cũng đồng ý. Nhưng Baji vẫn cần phải kiểm tra đức tin. Tôi tin là Baji dám phản bội băng cũ để đến với tôi nhưng bọn kia thì không. Bọn nó phải kiểm tra mới chịu.
Tôi khiến cho Baji đánh Chifuyu. Nếu bạn không nhớ, thì Chifuyu là người bạn mà Baji nhắc tới nhiều nhất trong thư. Baji đánh đau, cũng chỉ chọn mặt mà đánh. Tôi thấy Baji đánh tới mức gương mặt của Chifuyu bầm dập và be bét, nhưng không vỡ vụn. Thằng Chifuyu nó vẫn dùng đôi mắt xanh trời của nó nhìn Baji với vẻ rất tin tưởng. Nó tin Baji đến mù loà tới nơi. Tôi mà trong hoàn cảnh của nó, tôi cũng chẳng biết nên làm cái gì, chắc chỉ nghĩ tới giết người. Tôi ghét bị phản bội.
Tôi sẽ giết M. Rồi tôi sẽ là anh hùng.
Lại sau đó, lần thứ hai vào trại cải tạo, bạn biết lí do vì sao không? Tôi đã giết Baji, bằng chính sức mình. Tại vì Baji phản bội tôi. Thằng đó trong trận chiến chính giữa hai băng lại còn rảnh thời gian để nói chuyện với Chifuyu. Bây giờ nó và Chifuyu là kẻ địch đấy, đánh nhau đi chứ, sao lại nói chuyện? Tôi đã điên tới mức giết người thật. Sau đó vào trại. Lần này đi là liền tù tì 10 năm.
Để kể ra thì hơi dài, nhưng chuyện sau đó cũng kết thúc ổn, không có gì. Tôi nhận ra lỗi lầm của mình, ở cùng Baji đến phút cuối cùng. Nghe tình cảm như bao kiểu câu chuyện khác. Trước khi cảnh sát đến, Chifuyu ôm Baji rất chặt, bọn nó có hứa hẹn cái gì mà một nửa ấy, giọng Baji nhả chữ không rõ nữa, nhưng dịu dàng. Tôi lắm khi nghĩ, nếu Baji là người luôn ôm tôi, thì chắc là Chifuyu là người ôm lấy Baji.
Nhưng qua vụ này, tôi nhận ra mình giống bố như đúc. Tôi ghét bố, nhưng tôi lại giống ông ta.
Tôi cũng không chắc mình có ghét Chifuyu hay không. Chắc về mặt nào đó, tôi cũng thấy quý cậu ta.
Tôi tính tự tử trong trại, đương nhiên rồi, vì tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi đã không làm thế, vì M bảo cậu ta sẽ đợi tôi ra trại. Chỉ cần còn người đợi thì tôi nghĩ mọi việc sẽ còn đường mà đi.
Mẹ tôi, tôi nghĩ giá mẹ không thương yêu tôi thì tốt biết mấy. Chẳng biết mẹ phản ứng thế nào khi thằng con từ trại về được mấy tháng xong rồi lại đi liền thêm 10 năm. Tôi muốn mẹ hãy ghét tôi đi, ghét đi rồi bà không cần đau nữa.
Nhưng tôi cũng sợ mẹ ghét tôi, tôi chỉ có bà là người thân thôi.
Trong 10 năm đó, mẹ tôi tái hôn, bỏ quá khứ lại sau lưng, có khi bỏ tôi lại luôn. Tôi nghĩ cái việc đó ổn thôi mà, bà ấy khổ vì tôi quá nhiều, đến cái lúc này rồi mà còn không vất lại quá khứ sau lưng thì định ám ảnh cả đời chắc?
Tôi ở trại 10 năm liền, tôi rất mong chờ được gặp lại tất cả bọn họ - tất cả những người bạn của tôi ấy. Trừ Baji vì cậu không đến được đâu, nhưng tôi nghĩ mình vẫn sẽ đi gặp cậu ấy.
Vừa bước ra ngoài, tôi không thể tin vào mắt mình. Một cái xe ô tô trông đắt tiền đợi tôi sẵn. Cửa kính mở ra, Chifuyu - với một bề ngoài không như cũ - đã hỏi tôi có muốn lên xe không. Tôi hoảng loạn ngó quanh, không còn ai ở đó đợi tôi, kể cả M, kể cả những đứa ghét tôi và những đứa thích tôi, không đứa nào nữa. Tôi có cảm giác mình đã biến mất rất nhanh, khỏi cuộc đời mọi người.
Tôi theo Chifuyu về nhà cậu ta thì mới biết là M đã mất tích, một cậu bạn nữa thì đi tù, còn lại những đứa khác trong băng thì bị tha hoá, chuyện gì xấu cũng làm cho được. Chifuyu bảo nó cũng đã bị tha hoá. Tất cả vì một thằng, tôi gọi là K nhé. Không biết nãy giờ tôi nói nhiều tên như thế bạn có nhớ hết không nhỉ Bây giờ bạn có thể quên bớt tên của M rồi bị cậu ta chẳng còn đóng vai trò gì trong cuộc đời tôi nữa.
Vậy là tôi và Chifuyu đã hợp tác với nhau để lật đổ K, khôi phục lại băng đảng như cũ, đầy lí tưởng tươi sáng. Nghe nực cười nhỉ, nhưng mà tôi không còn cách diễn đạt nào khác.
Không có bằng cấp, không có việc làm, không có tiền nên tôi ở ké nhà của Chifuyu. Mẹ tôi thì đi theo người chồng mới sang một tỉnh thành yên bình hơn rồi nên tôi không muốn làm phiền bà ấy.
Chifuyu đã luôn đuổi theo bóng hình của Baji, cậu ta còn ám ảnh hơn cả tôi. Hoặc đơn giản hơn thì vì cậu ta không muốn để lí tưởng Baji chết một cách vớ vẩn dưới tay một thằng như K. Mà tôi cũng không muốn. Baji đi và chẳng để lại cái gì cả, nếu đến cả lí tưởng cũng mất thì chắc cuộc đời sẽ như chưa từng tồn tại một người tuyệt vời như thế.
Nhưng tôi vẫn mâu thuẫn với Chifuyu. Tôi không biết làm sao mà cậu ta có thể bỏ qua việc tôi là người giết Baji. Tôi không thể làm được điều như thế. Tôi còn không tha thứ nổi cho bản thân mình, làm sao cậu ta lại tha thứ được? Chẳng lẽ cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của mình? Một thời gian dài ở gần Chifuyu, tôi chẳng biết làm sao với cậu ta. Cảm xúc của tôi quá lẫn lộn, tôi không biết làm gì, tôi muốn chết quách đi cho xong, chết rồi thì chẳng phải nghĩ nữa.
Xin lỗi nếu nãy giờ nói về cái chết hơi nhiều.
<Hút thuốc>
Tôi giúp Chifuyu tìm kiếm thông tin để làm bằng chứng tội phạm cho K, bắt thằng đó vào tù. Tôi hỏi sao không giết nó luôn đi cho xong chuyện. Chifuyu nói rằng nếu cậu ta giết K, tức là cậu ta giết bản thân rồi.
Chifuyu là một đứa rất dễ mến, Baji bảo thế qua thư, và giao tiếp với nó nhiều thì tôi cũng công nhận nó dễ mến. Nhưng nó trưởng thành hơn tôi. Nó ít cười hơn so với hồi xưa Baji từng viết, nhưng nó luôn toả ra hơi ấm. Lạ nhỉ? Tôi cũng không biết vì sao nữa. Chifuyu nhiều khi còn nói mấy câu mà tôi không thể cắt nghĩa được. Không phải kiểu tỏ ra thượng đẳng và hiểu chuyện hơn tôi, mà là nó chỉ vô tình nói ra mấy câu như thế. Và mấy câu đó cứ mang cái ám hiệu gì đó không lành về tương lai của nó, và cả của tôi.
Lâu dần, tôi gỡ bỏ mọi phòng bị với Chifuyu. Nếu như Baji và M chạy thẳng vào cuộc đời tôi chỉ qua một câu nói, thì Chifuyu lựa chọn đi. Cậu ta đi rất chậm, tôi khó mà cảm nhận được cậu ta góp mặt vào cuộc đời tôi thế nào. Rất nhiều, vụn vặt, nhưng khó quên.
Tôi không có thói quen an ủi người khác, nhưng Chifuyu thì có. Cậu ta giỏi an ủi lắm. Đôi khi tôi khóc giữa đêm, cậu ta đều biết và im lặng. Sáng hôm sau, cậu ta sẽ chủ động nấu nhiều đồ ăn ngon hơn cho tôi. Cậu ta tinh tế, và ấm áp. Baji cũng từng nói mấy thứ đại loại thế, anh bảo Chifuyu biết lắng nghe lắm, hy vọng một ngày tôi và Chifuyu có thể chơi với nhau.
Cái tôi nhớ nhất là một đợt, tôi với cậu ta suýt làm tình. Tại vì hôm đó chúng tôi coi ti vi, xong rồi đến phân cảnh một thằng nhóc đó trở lại gia đình nó bỏ đi không lời nào từ mấy năm trước, thế mà bố mẹ nó vẫn vui mừng phát khóc khi nó trở về. Tôi khóc vì cảnh đó, nó chạm tới điều gì đó sâu thẳm nhất của tôi, mơ ước của tôi, lãng quên của tôi.
Chifuyu hơi liếc mắt sang tôi, lúc đầu thì không thể hiện gì, nhưng một lúc thấy tôi vẫn cứ rơi nước mắt vì cảnh đó, cậu đã đặt nhẹ tay sau đầu tôi, kéo tôi gục lên vai cậu.
Chifuyu làm tôi nhớ Baji, hôm tôi giết người, Baji cũng ôm tôi vào lòng như thế, anh ta bảo rằng không bao giờ rời xa tôi. Chẳng biết Chifuyu có định bảo thế không nữa.
"Nếu muốn, ngày nào đó tôi sẽ cùng Kazutora đi gặp bố mẹ của anh nhé?"
Chifuyu hỏi tôi, tôi không đáp, chỉ khóc to hơn vì tôi cũng không biết có nên đi gặp bố mẹ không. Hiển nhiên là tôi muốn gặp mẹ, nhưng mà bà ấy có muốn gặp tôi không? Cả bố tôi nữa, chắc gì ông ta đã nhớ tới sự tồn tại của tôi. Chác gặp tôi là ông ta sẽ dè bỉu mẹ tôi là nuôi tôi thế nào lại để tôi đi vào trại những 2 lần.
Chifuyu thấy tôi không bảo gì, cậu vuốt nhẹ tay lên vai tôi, rồi đột nhiên gạt tóc tôi sang bên, hôn lên giữa trán tôi.
Không biết lúc đó bị làm sao mà tôi lại đặt môi lên cổ Chifuyu, tôi thèm cái hôn đến phát sợ. Tôi muốn đặt môi mình lên đâu đó của Chifuyu, tôi muốn dùng môi mình bảo cậu ta hãy thể hiện ra tất cả đi, con người thật của cậu dấy, rằng cậu là cái gì sau lớp vỏ bọc chững chạc và trưởng thành này. Cậu có bị sứt sát nhiều như tôi của hiện tại không, hay là trống rỗng như tôi của quá khứ? Sau tất cả, làm thế nào để cậu lấp đầy được tâm hồn của mình?
Cậu ta và tôi dây dưa với nhau một lúc, cơ thể cả hai bốc lên thứ mùi buồn đến đứt ruột. Chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc làm tình. Chúng tôi không yêu nhau. Chúng tôi chỉ thương nhau thôi. Tôi yêu Baji, và cậu ta cũng yêu Baji, nhưng chúng tôi thương nhau, và Baji thương chúng tôi.
Tôi và cậu ta cũng không rõ yêu là gì, nhưng thương thì chúng tôi rõ.
Chifuyu rất thích nghe một bài tiếng Anh, nó tên 'Safe and Sound'. Cậu ta cũng hay ngâm nga nó. Lời bài hát hay lắm, muốn nghe không tôi hát cho? Đợi tí.
<lấy hơi>
"𝐼 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝐼'𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜
𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡
𝐼 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑚𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
𝐵𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑎𝑡'𝑠 𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑜𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤, 𝑑𝑎𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔'𝑠 𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑒
𝑇ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑒𝑝𝑠 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛
𝐻𝑜𝑙𝑑 𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑙𝑢𝑙𝑙𝑎𝑏𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑠 𝑔𝑜𝑛𝑒, 𝑔𝑜𝑛𝑒
𝐽𝑢𝑠𝑡 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑦𝑒𝑠, 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑤𝑛
𝑌𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑎𝑙𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡, 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑟𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑛𝑜𝑤
𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡, 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑛𝑑 𝐼'𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑠𝑎𝑓𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑."
Trước thì tôi không thích mấy bài kiểu này lắm, nhưng hai năm nay thì nghiện.
<Khóc>
Tôi... nhớ Chifuyu.
Cuối cùng, Chifuyu chết dưới tay K, tôi chỉ còn con mèo của cậu ấy. Đến hôm qua thì con mèo đó chết.
Không biết có trùng hợp không khi bạn hẹn tôi vào đúng ngày hôm nay. Bạn biết hôm nay là ngày gì không? À, bạn đâu có biết, hôm nay là ngày giỗ của Baji. Vài ngày nữa thì cũng là giỗ của Chifuyu.
Tôi biết bạn không có ý gì cả, chỉ là tôi cũng cần người nói chuyện cùng.
Tí nữa tôi có cuộc trò chuyện với bố và mẹ, một cuộc trò chuyện nghiêm túc, đầu tiên, có khi cũng là cuối cùng. Chifuyu đã lên lịch cho cuộc trò chuyện này 2 năm trước, trước khi cậu ấy mất một tuần và tôi trì hoãn nó hai năm liền. Bố mẹ là dang dở duy nhất của tôi đến hiện tại. Tôi hy vọng bố và mẹ sẵn sàng nghe tôi như bạn đang nghe tôi vậy. Tôi cũng không đặt mong đợi vào việc họ hiểu, nhưng mà tôi thật sự cần một cái ôm.
Lần đầu tôi được ôm bởi một con người thật sự hiểu mình đến tận cùng là Baji và lần cuối là Chifuyu. Lần đầu vào năm 2003, lần cuối vào năm 2017. Năm nay là 2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro