Chương 1:Lừa dối.
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm cô yêu gã.Cô dịnh làm một bất ngờ nhỏ dành cho Sanzu-người yêu của cô.Suốt 4 tiếng vật lộn trong phòng bếp thì cuối cùng cũng làm xong cái bánh kem để dành riêng cho ngày trọng đại hôm nay.Thật ra trong một tháng cô cũng chỉ gặp hắn vỏn vẹn có mấy lần,cô cũng buồn chứ nhưng đành chịu vì hắn rất bận với "công việc" của mình mà.
-Phù...Nốt đoạn này nữa là xong!_Rin nín thở chậm rãi viết dòng chữ "Em yêu anh" trên chiếc bánh nhỏ nhắn_
-Ê!Xong chưa?Tôi đến rồi!_Giọng của chàng trai từ ngoài cửa vọng vào_
-X..Xong liền đây!_Cô vội vàng chạy ra ngoài,tay cầm chiếc bánh đã được đóng gói cẩn thận,bảo vệ một cách an toàn_
-Lâu thế!_Kakuchou mặt vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói lại mang nét bực dọc_
-Bạn bè thế đấy!_Rin cũng chả sợ cãi lại_
Đúng thật,từ lúc cô quen Sanzu,cô không chỉ biết mặt của những thành viên trong Phạm Thiên mà cô còn khá thân với họ(ngoài Mikey).
Bây giờ họ đang trên đường tới khách sạn-nơi Sanzu ở.Nếu hỏi tại sao cô và Sanzu không ở cùng nhau mà lại ở riêng thì do cô không muốn,sợ làm phiền đến hắn.
oOo
-Sanzu!Em tới rồi nè!_Rin mở cửa phòng cùng với nụ cười tươi trên mặt_
Nhưng cái cảnh cô nhìn thấy là cảnh hắn đang âu yếm một người phụ nữ khác trong tay.
-A...C..Có lẽ cô nên đi thì hơn..._Kakuchou nhìn thấy cảnh này cũng chả biết nói gì hơn,chỉ đành kéo Rin ra khỏi cái không khí đầy ngượng ngịu này_
Cô vẫn không nói gì,cho đến khi Sanzu mở lời trước.
-Em thấy rồi à?Anh thích cái khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng của em lắm đấy!_Gã phẩy tay ra í cho người phụ nữ kia đi,tay rít điếu thuốc thể hiện sự điên dại của hắn_
Cô tức điên lên,nhìn thấy cảnh đó ai lại không giữ bình tĩnh được cơ chứ.Chiếc bánh vừa nãy cô còn nâng niu trong bàn tay giờ lại ở trên mặt đất-cô ném nó đấy.
-Anh là đồ đê tiện!!!Thật ghê tởm!!!!
-Này...Kakuchou,cậu đi về đi..._Sanzu nói,giọng nói khàn khàn khiến cô càng thấy lạnh sống lưng hơn_
Cậu ta cũng hiểu ý,dù sao thì chuyện của hai người,vẫn nên tự giải quyết đi thì hơn.Bóng dáng của Kakuchou đi khuất,Sanzu liền đứng dậy,tay cầm khẩu súng dí vào đầu của Rin.
-Thật ra,cái chết của em phải vào 4 năm trước.Nhưng vì muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng của em nên anh đã chờ đến tận ngày hôm nay.Đáng khen cho cái sự kiên trì này của anh làm sao~
Từng lời từng chữ như cứa vào tim của cô,thì ra người cô yêu chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi.Cô bắt đầu rơi từng giọt lệ xuống,sao cô lại có thể yêu kẻ ghê tởm như vậy cơ chứ?!
-TÊN KHỐN NẠN!!!!_Cô nắm lấy cổ áo hắn,hét thẳng vào mặt gã_-Thích giết thì giết tôi đi,TÊN KHỐN!!!Dù sao không phải cái mạng này là do chính tay ngươi đem về sao?!!Thật kinh tởm!Đáng lẽ ngươi nên giết cái mạng quèn này luôn mới đúng!
Cô hận hắn,hận đến tận xương tủy.Cái ngày hắn cứu cô tại sao không giết luôn cô đi cho rồi.Tại sao lại giả làm người tốt,đưa tay ra cứu giúp cô để rồi ngày hôm nay cô lại trở thành con rối của gã.Thế chả khác nào suốt thời gian qua cô bị lừa dối như một con ngu.
ĐOÀNG-tiếng súng vang lên cả căn phòng-
Hắn bắn vào bụng của cô.
-A~Đúng vậy,chính cái khuôn mặt đầy tuyệt vọng khiến anh càng cảm thấy thoải mái hơn._Sanzu cầm khẩu súng vẫn còn hơi nóng của viên đạn_
Rin gục mặt xuống sàn.Hỏi cô đau không,cô đau chứ,hận chứ.Ngay lúc này cô chỉ muốn giết chết tên trước mặt mình.Tại sao gã lại khiến cô phải khổ tâm như thế chứ,thà rằng hắn giết cô ngay lúc đầu có phải đỡ đau hơn bây giờ không,bị lừa dối xong lại bị chính người yêu giết.Thật buồn cười và trớ trêu làm sao!
Ngay lúc này,cô đang thương hại cho chính bản thân mình.
Rin dần khép mí mắt của mình lại,chìm vào trong "giấc ngủ".
-Này!Rin biết không....Anh sẽ mang bàn tay của em và đôi mắt của em để đem đi khoe cho chúng nó xem.Chắc chúng nó sẽ vui lắm!_Sanzu vừa cười vừa bỏ một viên thuốc vào mồm gã_
______________________________
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro