Chương 3:Mục đích riêng

Lần này mình sẽ chuyển thành ngôi 'tôi'nha.

_________________________

Tôi mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng xộc mùi thuốc khử trùng,chúng khiến tôi nhớ lại quãng thời gian còn ở Phạm Thiên.Lúc ấy tôi toàn là người băng bó vết thương cho hắn...Tôi chả muốn nhớ lại.Nó khiến tôi thật mệt mỏi...

Nhưng thật kì lạ rằng tại sao tôi lại ở đây trong khi rõ ràng tôi đã chết bởi mấy viên "kẹo" đồng của gã.Chả lẽ tất cả chỉ là giấc mơ và tôi thật sự là kẻ điên.Tôi chắc chắn rằng tôi không điên và thật sự tôi đã quay trở lại quá khứ?!

Tôi nhận thấy rằng hơi ấm bên cạnh người mình,một hơi ấm mà tôi tưởng sẽ không bao giờ có được sau khi chết.(ý ở đây là hơi người nha)

-San...zu???

Miệng tự bật ra tên gã nhưng nhìn lại không phải gã mà là một đứa con gái.

-hửm...chị..dậy rồi?

Cô gái ấy nhìn thật sự rất giống hắn,đôi mắt cho đến khuôn mặt nhưng lại toát lên vẻ đẹp mà không điên dại như gã.

-Cô là ai?

Tôi nhíu mày,một phần là vì con bé này giống hắn nên cô rất ghét,giọng nói xen kẽ sự đanh chua.

Nó nghe vậy liền tỉnh ngủ,vươn vai dài một cái như thể nó đang rất mệt mỏi.

-Em là người mới cứu chị,tên AKashi Senju.Còn chị?

-Haru Rin.Sao tôi lại ở đây mà đây là đâu?

Senju chỉ vào cái chân đang băng bó của tôi rồi trả lời:

-Chị bị súng bắn vào chân và được em đưa vào bệnh viện.

"A...Đúng thật,tôi vẫn sống và bị tật ở chân cmn rồi"

Nhắc mới nhớ chân đau vãi,đâu đến nối cảm giác như nó mất cảm giác luôn mà vẫn tê tê dại dại thế nào ấy.Dị vl

-Chị gặp chuyện gì à mà thành ra như vậy?Khủng bố,xã hội đen.....Hay là---

-Ngừng!Nói lắm thế,tôi đâu quen cô mà làm vẻ thân thiết vậy?Cô giúp tôi là có mục đích riêng đúng không?

Tôi giờ đây thật sự không thể tin ai được nữa,cái gọi là "niềm tin" như bị quăng cho chó gặm từ lúc gã giết tôi rồi.

-Giúp cũng phải có lí do?Cần gì điều đó,đúng chứ?Em thích thì giúp!Cũng giống như cậu ta vậy đó...(Takemichi)

Nói đến đây,Senju mang vẻ mặt mang mác buồn,như thể vừa tuột mất khỏi thứ gì quan trọng lắm.

-Tốt nhất là tránh xa ra,tôi không tin ai hết!_Tôi ghắt lên_

-Đâu ai sống cả đời mà không tin ai...Như vậy sẽ cô đơn lắm!

-Ha...Thà cô đơn còn hơn bị phản bội...

Tôi cay đắng nhìn con bé,cười một cách đau khổ.

-Chị...

.....Bị bạn trai cắm sừng hả?!!

-CÁI CON NÀY!!

-Bộ không đúng?

-Tôi không phải bị cắm sừng...À thì cũng đúng...Nhưng nó không phải lí do...mà là---

-Là bạn trai chị bị 3D!!!

Tôi hết chịu nổi rồi,cái con bé này rốt cuộc bị quái gì vậy chứ?!!!

-Thôi không nói nữa,đi ra ngoài đi.

-Nhưng tiền viện phí là em trả,đồ ăn em cũng mua cho chị,sao chị có quyền đuổi em?

Thề nếu giờ này ông trời cho tôi cục gạch tôi sẵn sàng phang ngay và mặt con này!

"Nhưng nó nói đúng,thời gian này là thời gian mình vừa mới mất mẹ(mẹ nuôi),lại không có tiền,giờ lại rất nguy hiểm nếu gặp lại hắn nên giờ mình cần một nơi an toàn"

-Thôi được rồi,bao giờ chị kiếm tiền lại trả em,được chưa?!!

"Nói thật thì giờ cái mạng còn khó giữ nữa là kiếm tiền"

-Chị lấy đâu ra?Giấy tờ tùy thân không có,ăn mặc như này thì chắc chắn là đang...Trốn nợ!

-Không phải!!!!Chỉ là giờ không có việc làm thôi chứ đừng có cái kiểu soi mói người khác như thế chứ!!!

-Hay lắm!!!Em cũng cần một người giúp việc,chị cần không?

-Sao vừa nãy đứa nào nói là tôi không có giấy tờ tùy thân,nhìn không đáng tin.

-Chị yên tâm,em từng đứng đầu cả một bang lớn đấy-Phạm.

"MÌnh từng nghe qua,bang đấy đã từng rất lớn"

Có khi nhỏ xạo ke?

-Nhưng nhỡ đâu tôi ăn trộm--

Chưa để tôi nói hết,con bé đã xen miệng vào.

-Em đai đen.

-Haizz...Thôi được.

"Dù sao thì cũng tốt,kiếm được việc làm và cả nơi sống,tạm thời tránh được bọn họ là tốt rồi.

________________

Tác giả said:Ủa thế còn sự an toàn của Sẹn thì sao?????

Rin said:Nó thì làm sao mà cs chuyện.

---------------------------

Tui vừa mới thi xong nè nên mới ngoi lên để viết truyện,lâu lắm không viết cảm giác tay nghề tụt hẳn luôn ó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro