Chương 7:Bạo lực?
Tôi cố gắng chồm lên khỏi mặt nước,giờ đây cái cảm giác đau nhức ở chân đã không còn nữa.Nhưng dẫu sao tôi cũng chẳng biết bơi,lần này có khi chết rồi.
Đôi mắt nặng trĩu,có vẻ như tôi đã kiệt sức và không thể cầm cự nổi nữa.
Một mảng đen dần bao chùm lấy cơ thể.
oOo
-Ê,Ken-chin!Ở đằng kia hình như có người đuối nước hay sao ấy!
Mikey tay cầm cây kẹo,chỉ tay ra hướng biển.Draken thấy thế cũng nheo mắt cố nhìn.
-Chết!!!Có người thật mày ơi!
Cậu hoảng hốt,tay chân nhanh chóng chạy đến bờ biển mà nhảy ùm xuống.
Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng kéo được người lên.Cậu quay sang nhìn Mikey-người vẫn đang ngậm cậy kẹo mút trong miệng.
-Giờ mà mày còn ăn được nữa hả?!!!Người ta sắp ngủm rồi đấy!
Draken đấm phát vào lưng Mikey khiến cậu suýt ngẹn kẹo.Cậu ta liền nhăn mặt lười biếng nói:
-Thì mày cứ hôn ấy,như mấy cảnh trên TV người ta hay chiếu về cứu người đuối nước í.
-Mày điên à!Tao đéo biết hô hấp nhân tạo là như thế nào,đã xem bao giờ đâu mà biết!!!
Cuối cùng,Draken vẫn phải thử,nếu không cô gái trước mặt này sẽ ngủm tỏi mất.Cậu thầm khóc trong lòng,cầu mong Emma hãy tha thứ cho mình vì đánh mất nụ hôn đầu.
Đang định 'hô hấp nhân tạo' thì người đang nằm bất động đột nhiên mở mắt trừng trừng nhìn cậu.
-Khục..khục...
Tôi mở mắt,ho sù sụ.Cơn đau đầu choáng váng mà ngồi dậy,nhìn hai cậu bé trước mặt.
-Hai em...là ai???Sao chị lại ở đây???
Draken bình tĩnh lại,mừng thầm.Cậu cẫn giữ được nụ hôn đầu!!!!
-Cậu ta là người đã cứu cậu đấy.Còn việc tại sao cậu đuối nước thì ai mà biết được.
Mikey vừa nói vừa chìa tay ra.Tôi cũng thuận mà nắm lấy,loạng choạng đứng dậy.
-Chị cảm--
-Này...cậu nhìn nhỏ bé hơn mà..sao lại cứ xựng chị thế?_Draken giờ mới chú ý về cách xưng hô,bộ con nhỏ này nó bị nước úng vào đầu luôn hả?_
Đúng thật,tôi rõ ràng cao hơn mấy đứa trẻ trước mặt cơ mà.Tôi cao 1m68 lận đấy!
Khẽ nhìn lại cơ thể mình,tôi lập tức bị dọa cho tới ngã xuống,mặt xanh mép.
-Bàn tay nhỏ nhắn,đôi chân lùn tịt...RÕ RÀNG LÀ MỘT ĐỨA TRẺ!!!!
Tôi gào hét,khóc đầm đìa...Chiều cao của tôi đâu???Đôi chân đẹp của tôi đâu???Đâu hết rồi?!!!
-Cậu...ổn không vậy???
Draken hơi bị hốt,chả lẽ người cậu cứu là một đứa mắc bệnh tâm thần?Mikey dơ viên kẹo ra,mỉm cười.
-Hơ...
Tôi nhìn viên kẹo,đột nhiên đầu đau nhức dữ dội.
-Này!Sao đấy?!
Draken nhìn tôi ôm đầu,quay sang nhìn thằng bạn đang dơ viên kẹo ra mà nói:
-Tao nghĩ nên đưa nó tới bệnh viện đi!Chứ thế này thì không ổn!
oOo
Kí ức của một người nào đó đang nhồi nhét vào đầu tôi,cảm giác thật khó chịu.
.
.
.
Tỉnh dậy,tôi thấy trên người đều là vết thương khiến tôi khẽ nhíu mày,ngước ra ngoài cửa,nhìn thấy hai đứa trẻ vừa nãy đang đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ rồi mở cửa đi vào.
-Khỏe rồi à?
-Ờ...mà đây là ở bệnh viện à?
-Ừ.Tại tao thấy mày tự dưng ngất nên mới đưa tới đây.
Mikey gật gù,tự dưng nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi có chút giật mình.
-Mày..bị bạo lực gia đình hả?
-Này---_Cậu định bịp miệng thằng bạn mà muộn mất rồi_
Thật ra,vừa nãy khi nói chuyện với bác sĩ,ông ta bảo trên cơ thể con nhỏ ấy có đầy vết thương như bị bạo lực.Vậy nên cần chăm sóc một thời gian cho con nhỏ đấy.
-Không...
Tôi nắm chặt bàn tay lại,khẽ mím môi mà trả lời.
_____
End chương 7.
-chương này hơi ngắn hen?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro