misuya takashi; kế hoạch cưa lại tình cũ (3)

misuya takashi; kế hoạch cưa lại tình cũ (3)

Em nghe điện thoại xong liền đi ra chỗ Ema cùng với mọi người.

Vừa đến nơi em đã thấy có gì đó kì lạ rồi.

Ai cũng dành cho em ánh mắt ít nhiều thâm ý.

Y/N nghiêng đầu ngơ ngác, có chuyện gì xảy ra khi em đang nghe điện thoại à?

- Mọi người sao vậy?

- Không, không có gì đâu.

Này, mấy người có biết câu nói của mấy người giống câu gì của mấy bà hàng xóm không?

Là câu " Chó không cắn đâu, vào đi cháu đấy ".

Đéo thể tin tưởng được.

Em quay ra nhìn Ema, cô nàng thấy thế cũng rất hiểu ý, lập tức quay đi chỗ khác, đã thế còn nói to.

- Muộn quá rồi.

Xì, đánh trống lảng dở ẹc à.

Nhưng mà đúng là muộn rồi. Nãy chị Yorim gọi cho em còn doạ nếu em không về bây giờ thì sẽ khoá cửa không cho vào luôn.

- Chifu -

- Thôi khỏi, tôi nguy hiểm lắm, không lai cậu được!

Chifuyu dứt khoát trả lời, mặc kệ đôi mắt cún con sáng long lanh của em đang chĩa vào mình.

Thuyết phục Chifuyu thất bại, lập tức em chuyển mục tiêu qua Baji.

- Baji-san, anh nói cậu ấy giúp em với.

- Xin lỗi Y/N, nhưng anh nghĩ mình không nói được đâu.

Không được cái mốc xì, có mà anh không muốn nói ấy.

Nhưng mà Y/N không có ý định bỏ cuộc đâu.

- Baji-san, anh nhớ cái hộp peyoung hôm trước em mang đến nhà Chifuyu mà anh bảo ăn bị nghiện không?

- Có, ờ mà em đừng nghĩ có thể lấy đồ ăn để anh bán đứng đồng đội nhé.

- 10 hộp?

- Chifuyu, đưa con bé về nhà đi.

Chifuyu bất lực đỡ trán. Em đúng là rất giỏi lấy điểm yếu của người khác ra để dụ dỗ.

Cũng may mà Ema đằng đằng sát khí lườm muốn thủng người thì Baji mới xốc lại tinh thần.

- Anh nghĩ lại rồi, không ai có thể bán đứng đồng đội như vậy được.

Y/N vui vẻ mỉm cười, nhưng cái nụ cười ấy thì, ừm...

- Baji-san này, chắc anh thích đọc sách lắm nhỉ?

- Sao vậy?

- Thì tại anh lật mặt nhanh như lật sách nên em nghĩ vậy - Đã vậy em còn khịa nhẹ Baji - Chắc anh '' học giỏi '' lắm nhỉ?

Chúa, Y/N nói vậy có khác nào xát muối vào vết thương lưu ban của Baji không. Cay thì cay chứ đừng làm thế em ạ.

Rồi, phân đội 1 đã thất bại.

Phân đội 2 em coi như không tồn tại.

Phân đội 3 với phân đội 5 thì em không thân quen, mặc dù Peyan cùng trường với em.

Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh thì em xin kiếu.

Vậy chỉ có anh em sinh đôi nhà Kawata thôi.

- Smiley, anh đưa em về được không?

- Ồ được chứ, chỉ sợ em choáng mà ngất thôi.

Smiley cười tươi với em, vậy mà em không thấy vui tí nào luôn á.

Anh ta nổi tiếng đi xe ẩu mà.

Thế là em quay ra người còn lại.

- Angry à...

Angry vội vàng lảng tránh ánh mắt của em. Nếu không tránh thì chắc cậu ta không thể nào từ chối em được.

Mà nếu không từ chối em được thì chắc ngày mai Mitsuya xiên chết cậu quá.

Y/N trầm ngâm một lúc, sau đó quay qua Smiley.

- Smiley, lai em!

Đằng nào có cái để về là được.

- ... - Smiley im lặng.

- ... - Angry im lặng.

* BRỪM *

Anh em nhà Kawata bỗng dưng phóng đi với vận tốc ánh sáng, để lại Y/N đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Ể?

Sao hôm nay ai cũng từ chối em vậy?

- Y/N, nếu không ai lai thì cậu lên con Impulse của Mitsuya-san đi, dù sao thì cậu cũng thích Mi... Impulse lắm mà!

May mà Ema kịp sửa '' Mitsuya '' thành '' Impulse '' đấy, không thì chắc em lườm thủng cô nàng luôn rồi.

Cơ mà em bướng lắm, một mực không muốn lên xe Mitsuya.

Anh thấy vậy thì cười khổ, từ khi nào mà em tránh anh như vậy?

- Alo, chị Yorim, chị lái xe qua đón em với!

- Xin lỗi cô chủ, xe hỏng rồi.

Cay! Y/N cay!

Ema thấy vậy thì thở phào, may mà cô nàng kịp nhắn tin cho Yorim.

Y/N thở dài, thôi thì đành vậy, hết cách rồi.

Em phụng phịu đến chỗ Mitsuya.

- Mitsuya-san, anh nghe thấy rồi đấy, ừm...

Y/N không hiểu sao mình lại lắp bắp đến thế.

- Thôi khỏi, lên xe đi.

Mitsuya đưa mũ bảo hiểm cho em.

Y/N cũng rất nghe lời, nhận lấy mũ đội lên đầu rồi vịn lấy anh leo lên xe.

Trong một khoảnh khắc mà em không để ý, toàn bộ thành viên Toman đều giơ dấu chiến thắng với anh.

- Mitsuya-san lai cậu ấy cho cẩn thận đấy. Y/N-chan mà mất miếng thịt nào thì chết với em.

Ema- một người đã bán đứng bạn mình cho anh, đã nói như vậy khi đang nồi trên motor của Draken, mọi người cũng vui vẻ hùa theo.

Mà chắc em cũng không hề hay biết, người ngồi trước em cũng đang vui không kém.

Em vòng tay ôm lấy eo Mitsuya, anh cũng hiểu ý mà rồ ga rời đi.

.

Y/N ôm chặt lấy Mitsuya, mặt khẽ dụi vào bộ bang phục của anh.

Em thích mùi hương này của Mitsuya lắm.

Lúc nào anh cũng mang theo thứ mùi này làm em mê mẩn, làm em đắm say.

Mitsuya à, làm sao mà em có thể ngừng thích anh ngay được đây?

Ở đằng trước em, Mitsuya cũng tương tự.

Mỗi lần cánh tay thon nhỏ của em siết nhẹ vào hông anh là một lần Mitsuya mất bình tĩnh.

Em nào có hay được rằng anh đã cố gắng thế nào thì mới có thể lái xe được.

Cả hai thiếu niên ấy, đều mong thời gian hãy ngừng lại, đề hai người có thể ở bên nhau được lâu hơn.

Nhưng thời gian thì đâu có nhiệm vụ phải chiều lòng người khác.

Vậy nên nó cứ vô tâm trôi đều đều như vậy.

Chỉ một lát sau, Mitsuya đã dừng xe trước ngôi nhà mà em đã chỉ.

Anh choáng ngợp trước '' ngôi nhà '' của em.

Nó là dinh thự chứ không phải nhà bình thường!

Vậy chắc ba mẹ em cũng không phải hạng nình thường rồi ha?

- Cảm ơn anh đã đưa em về.

Y/N cởi mũ, thuần thục nhảy xuống xe.

Bất chợt Mitsuya vươn tay ra khiến em theo phản xạ mà vội vàng lùi lại.

- Ừm... tóc em...

Anh chỉ tay vào mái tóc vì đi xe tốc độ nhanh mà rối bời của em, toan định chỉnh lại hộ thì lại bị em một lần nữa né tránh.

- E-em tự làm được rồi.

Y/N vuốt qua loa lại mái tóc rồi vội vã định bấm chuông.

- Em đứng lại!

Mitsuya năm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của em, hơi ấm từ tay anh khiến em run rẩy.

- Em tránh mặt anh?

- Em không -

- Em đang tránh mặt anh!

Anh quay ngược người em lại, nâng khuôn mặt xinh đẹp của em lên, ép em phải nhìn mình.

- Y/N, nhìn thẳng vào mắt anh đây! Rồi trả lời cho anh, em còn thích anh không?

- Em...

Y/N ngập ngừng.

Cái đồ ngốc Mitsuya, tại sao anh có thể nghĩ rằng chỉ cần 1 câu nói đã có thể cắt đứt tình cảm ngay được đây?

Y/N vẫn thích anh lắm chứ.

Nhưng em không muốn chơi liều như trước nữa.

Ánh mắt của em bỗng trở nên kiên định.

- Còn... thì sao?

- Thì chúng ta hen hò?

- Tại sao?

Vì anh... cũng thích em.

- Không, Mitsuya, anh sai rồi.

- ?

- Anh... không hề thích em. Chỉ là anh thấy thiếu thốn vì đã quen với em ở bên mà thôi. Mitsuya à, tin em đi, rồi anh sẽ cảm thấy bình thường ngay thôi.

Em khẽ khàng đẩy anh ra.

-Nên là, chúng ta nên hạn chế tiếp xúc lại.

- Nếu không, thì em sẽ không thể ngừng thích anh được.

Y/N cười nhạt với anh, sau đó bấm chuông cửa.

Một người giúp việc đi ra mở cửa, cúi đầu khi đi lướt qua.

- Cảm ơn cậu đã đưa cô chủ nhà tôi về.

Chị cúi đầu cảm ơn khiến anh cảm thấy hơi khó xử

- Tôi thấy cũng muộn rồi, nên tốt hơn là cậu nên về từ bây giờ luôn đi.

Chị kính cẩn cúi đầu rồi đóng cửa lại.

Công nhận gia thế của em đỉnh thật.

Lần đầu gặp em, trông em đã toát ra khí chất của một tiểu thư giàu sang rồi.

Chỉ là em đã cố gắng thay đổi để giống với mẫu con gái anh thích.

Nhưng thật đáng tiếc, Mitsuya đã lỡ mất người con gái đó mất rồi.

Không, vẫn chưa muộn.

Em vãn đang còn thích anh mà

Mà cho dù có không còn nữa thì cũng không sao.

Yêu thì phải mặt dày.

Em mặt dày được, thì anh cũng mặt dày được.

Mitsuya nghĩ vậy, rồi rồ ga rời đi.

.

- Cô chủ, cậu ấy đã đi xa rồi, em còn nhìn gì nữa?

Yorim thấy em cứ đứng ngẩn ngơ mãi ở ban công liền lên tiếng.

- Đâu - đâu có, chỉ là em muốn hóng gió chút thôi.

- Rồi được rồi thì hóng gió, khoác cái áo vào rồi hóng cái gì cũng được.

Yorim khoác cho em một chiếc áo dạ mỏng, rồi ghé tai em.

- Em thích cậu ta đúng không? Chị thấy hai đứa có vẻ hợp nhau đấy.

- Chị!

- Chị thấy đúng mà? Sao cáu chị? Ơ này em dỗi đấy à?

Yorim ngơ ngác khi thấy em giận dỗi bỏ về phòng? Chị nói gì sai à?

_________________

Tôi nhọc với anh chị nhà này rồi đấy -_-

8.8.2022 7.30pm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro