Chap 3: zú bự

Hôm qua, sau khi Takemichi tuôn sạch mọi thứ mà cậu biết cho Toji thì gặp ngay được biểu cảm một lời khó nói hết của gã. Người như gã, từ cái lúc mà vợ qua đời thì chẳng có gì níu kéo gã lưu luyến trần gian, thế mà gã lại đâm trúng Takemichi – một thằng nhóc quá mức, quá mức 'anh hùng'.

Cậu ta cứu người thậm chí mới gặp vài lần, cái thằng tổng trưởng của cái đám đua xe gì gì đó kia còn là tội phạm đứng đầu một tổ chức trong tương lai!

Toji: tao không hiểu, nhưng tao rất chấn động!

Nhưng tâm lí hoạt động dù có mạnh cỡ nào thì gã cũng chỉ cười khẩy một cái, rồi ôm Takemichi chìm vào giấc ngủ.

Không được nghĩ linh tinh nha, tuy Takemichi đã đủ tuổi quan hệ tình dục (tuổi quan hệ hợp pháp bên Nhật là 13, khi có sự đồng ý từ 2 phía) nhưng Toji chưa có điên đến mức đè một thằng nhóc con ra đục.

Thân dưới gã vẫn quản lí được, cảm ơn.

Lí do hai người ngủ cùng nhau thì không có gì to tát, bởi vì nơi Takemichi gọi là nhà cũng chỉ là một căn hộ hai tầng bà Hanagaki mua trả góp, đủ hai phòng riêng cho hai mẹ con, một phòng khách nhỏ, một căn bếp bé xinh và một cái nhà kho bé xíu. Toji hẳn là không thể ngủ cùng bà Hanagaki, gã cũng không muốn ngủ sopha, không có đệm thừa để nằm đất, chỉ còn mỗi cái giường bé của Takemichi. Thế là gã thuận tay ôm luôn cậu đi ngủ, tuy có hơi đau người vì đôi lúc gã ôm quá chặt nhưng mà Takemichi vẫn chịu được.

.

.

.

Sáng hôm nay cậu dậy sớm hơn ngày nghỉ bình thường, vì hôm qua đã hứa ngày hôm nay cậu phải nghe theo Toji để chuộc lỗi. Mặc dù Takemichi vẫn không biết mình sai chỗ mẹ nào.

Takemichi thấy không chỉ phụ nữ mới khó hiểu, Toji cũng khó hiểu không kém.

"Toji, dậy ăn sáng đi!" – tóc vàng sau khi tút tát lại bản thân liền đến giường lôi gã dậy – "Anh bảo hôm nay đưa tôi đi đâu cơ mà!! Dậy đi!!!"

"Lá...t...nữa...ummmmm~"

...

Thế đấy!

Đồ tồi!!

Cậu đã dậy sớm hơn cả ngày đi học bình thường tận ba mươi phút đấy! Vậy mà người đàn ông tồi tệ này lại cố nằm ườn thêm!

Không!

Thể!

Chấp!

Nhận!

Được!

Takemichi: xem meo meo quyền đây!

Thế là cục vàng hơn năm chục kilogam nhảy xổ lên giưởng, nhắm ngay vùng cơ bụng rắn chắc của Toji mà nhảy chachacha.

"Hự...!"

Gân xanh nhảy tưng bừng trên trán, vì cú nhảy bất ngờ lên bụng mà gã không thể không tỉnh. Làm gì không làm, lại đi chọn nhảy lên bụng gã để chào buổi sáng, mặc dù sáng nào gã cũng chào buổi sáng, nhưng đéo phải theo cách này.

Chú bé đần này nữa!

Toji: đuma may mà cu tao không có xương

Không là gã hết cái làm ăn luôn.

Buồn của Toji, tí nữa thì bị ân nhân cho một đời ân hận.

Quan trọng là thằng bé Takemichi hơn hai mươi tuổi đầu vẫn không biết bản thân suýt thì gây chuyện tày trời. Vừa thấy gã mở mắt trừng mình thì cậu đã tự giác chạy xuống phòng bếp làm bữa sáng.

Dậy thì cũng đã dậy rồi, gã chật vật bò vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thú thực, so với đánh nhau, Toji thấy buổi sáng đấu tranh giữa việc dậy hay không dậy còn mệt hơn nhiều. Mặc dù hầu hết thời gian gã chọn nằm ngủ tiếp.

Bây giờ Toji mới nhận thấy, Takemichi chắc chắn là người được sinh ra để khắc chế gã, như vợ gã lúc trước vậy.

"Toji!!" – tiếng Takemichi vọng lên từ dưới tầng, có hơi mất kiên nhẫn – "Đừng nói là anh lại nằm xuống ngủ tiếp đấy nhé!?"

Gã không trả lời, vì một đống bọt kem đánh răng còn đang ngậm trong khoang miệng, nhưng Takemichi coi đấy dấu hiệu rằng Toji vẫn đang nằm ngủ. Bởi cái trường hợp này không chỉ xảy ra có một lần thôi đâu, nếu cậu không gọi ít nhất ba lần thì đừng hòng con gấu lười này chui khỏi ổ chăn ấm. Cứ như gã ngủ đông cả bốn mùa vậy.

Takemichi: tui cũng dậy muộn nhưng đéo lì như cái cục rau câu này

Thế là bày xong bữa sáng ra hai đĩa rồi chạy lên phòng. Chỉ là bánh mì kẹp thịt xông khói và trứng ốp la đơn giản theo kiểu người Mĩ hay làm, một lon bia và một cốc sữa thôi, vì cậu không biết nấu mấy món ăn khó. Ngày trước cậu xử lí bữa ăn hàng ngày bằng đồ hộp tiện lợi, đến những bữa ăn thường ngày cũng là mẹ nấu...đến bây giờ thì có thêm Toji. Bất ngờ chưa? Toji biết nấu ăn!

Toji: thế chắc ngày trước thằng con tao quang hợp để sống hả?

Đúng vậy, ban đầu Takemichi không tin gã biết nấu ăn luôn cơ. Nhìn thử đống cơ bắp và khuôn mặt đấy xem, có ai nghĩ rằng gã còn biết cả nấu ăn và làm bánh chứ?

"To.../Tôi dậy rồ...i"

Takemichi chạy nhanh quá, vừa lúc gã mở cửa phòng, thế là cả cái mặt tiền của cậu cứ thế đâm sầm vào bộ ngực rắn chắc (Takemichi vẫn không hiểu vì sao cơ ngực của một gã đàn ông lại phát triển như vậy, Emma đã từng ghen tị với nó khi phàn nàn về Toji với cậu). Cậu ngã ngồi trên đất, Toji thì vẫn sừng sững như núi. Gã chẳng nói chẳng rằng liền bế cậu lên, chỉnh thành tư thế ngồi trên một bên vai – hình như cái này là tư thế yêu thích của gã, lần nào gã bế Takemichi cũng thành như vậy.

Takemichi ngồi trên ấy không sợ ngã lắm, cậu còn có chút thinh thích, chủ yếu là lo cho độ cong xương sống của gã thôi. Cuộc sống đã không ổn rồi mà cột sống cũng bất ổn nốt, thế thì tội lỗi lắm, dù sao cậu cũng nặng hơn năm chục kilogam.

.

.

.

"Ăn xong tôi đưa nhóc đi một nơi"

Takemichi biết hôm nay phải đi cùng Toji, nhưng như thế không có nghĩa là gã có thể áp miệng vào tai cậu rồi nói chuyện một cách bất chợt như vậy được! Trái tim nhỏ bé của cậu ngừng đập sớm mất!

"Tôi biết rồi" – cậu gật gù, nhanh chóng uống nốt ngụm sữa rồi mang bát đĩa để vào bồn rửa – "Thế có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần"

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng Toji vẫn như loài mèo lớn dính người, ôm cậu ra sopha xem TV tiêu cơm một lát rồi mới đi.

Cơ mà không hiểu sao, gần đây cậu rất có kiên nhẫn với những hành động như vậy. Từ chạm, nắm tay, ôm, xoa đầu, nựng cằm...cho đến cả hôn chúc ngủ ngon. Không chỉ với Toji, cả những người và động vật khác cũng vậy, họ cảm thấy thoải mái với chúng. Và có lần một thì sẽ có lần hai, tần suất động chạm gần đây giữa Takemichi và những vật thể sống khác tăng chóng mặt.

---

Funfact trong fic:

Toji ghét mấy con mèo vcl, vì chúng nó ở nhà chiếm thời gian nựng cằm và chải lông quá nhiều từ Takemichi. Gã từng định cầm tông đơ tăng giá trị cho mấy con mèo đó, mèo không lông đắt hơn đám mèo hoang này; thậm chí đến lông đầu của Mikey và mấy đứa trong các băng khác cũng không an toàn vì bị gã nhắm vào.

=>Túm cái quần lại thì thằng nào nhiều tóc là gã ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro