Chap 7: tương lai đen tối
"Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm..." – cuộc nói chuyện bị cắt ngang – "Gọi cái tên Mobius"
Hắn phun ra một câu khiến bốn người phía Touman đều sôi máu "Lũ trẻ ranh"
Pachin nhận ra tên vừa nói là ai, có vè những người khác đều biết, trừ đứa trẻ vô tri Megumi và 'mẹ' nó. Hắn ta là, "Osanai!"
Tổng trưởng thứ tám của Mobius – Osanai Nobutaka. Nụ cười đểu khiêu khích Touman, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc còn chưa châm, vết sẹo trên trán làm hắn càng có 'khí chất' của một tên bất lương chính hiệu.
"Ồn ào quá đó"
"Thằng chó..." – Pa nghiêng người.
Osanai thấy chẳng nhằm nhò gì với cái gầm gừ tức giận vô năng của Pa, liên tục khích tướng, "Mày sẽ thảm hơn cả hai đứa nó đấy, tao có hơi bực khi bị ngăn lại nhưng hôm nay tao sẽ bù vào"
"Tao có thể nói với mày như vậy"
Nhắc đến hai người bạn của Pa đồng nghĩa với vảy ngược bị gảy lên một cái, mà Osanai thì gảy nó như gảy đàn guitar. Cậu ta tức giận lao đến vung một cú đấm vòng bằng tay phải. Tuy nhiên, Osanai không phải thằng ăn chay, hắn né được, thậm chí còn đấm lại một cú chính diện vào mặt của Pa khiến cậu ta gục xuống đất trong tiếng gọi lo lắng của Peyan.
Osanai nở nụ cười đắc thắng, "Đúng vậy, chỉ là trẻ trâu"
'Òa, mạnh ghê'
Osanai có vẻ mạnh so với mấy thiếu niên bất lương này thật, nhưng sau khi gặp Toji, chắc Takemichi chỉ có thể cảm thán một số ít trong vô vàn bất lương mà mình gặp. Vì cậu đã thấy gã đúm thủng tường lúc hành con nhà người ta mà không có một vết máu nào trên tay, một đối hai mươi mấy, gã to con nhà cậu thậm chí còn chẳng có một giọt mồ hôi.
Thế nên Osanai chỉ đáng một câu như vậy thôi.
Hắn ta ngưng cười, nhìn thẳng Mikey và nói với giọng châm chọc, "Bang Touman Manji? Có thể đổi thành 'Liên hiệp trẻ trâu' được rồi đó"
Hắn búng tay, "Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius"
Cả đám, không, có lẽ là cả băng với những thằng bất lương mặc áo băng Mobius lục đục đi vào. Thằng nào cũng có vẻ háo hức muốn chiến lắm, có một vài còn cầm cả gậy gộc các thứ. Tình hình có vẻ không ổn khi bên Mobius có cả đám, còn Touman chỉ có bốn thằng. Không tính Takemichi, cậu còn phải chăm Megumi.
Trước khi có con thế nào thì thế nhưng mà có Megumi thì cậu chỉ có thể ôm con ra một góc tránh nạn. Takemichi sẽ chắp tay cầu thần phù hộ cho Touman, đấy là những gì cậu có thể làm.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng thì Osanai và Mikey, hai thằng đầu mào đều không tập trung vào trận chiến mà đều nhìn vào cục lông vàng một góc trong nhà kho.
Osanai không hiểu, đi đánh nhau thì mang trẻ con đi làm mẹ gì?! Khinh nhau à??
'Không thể liên lụy đến Takemichi và con cậu ấy' – Mikey ăn nốt miếng taiyaki cuối cùng rồi thu lại ánh mắt, đứng dậy và đến đối diện với Osanai.
Hắn cũng thu lại suy nghĩ linh tinh, nhìn thằng nhãi thấp hơn hắn cả một cái đầu, "Mikey – chan của Liên hiệp trẻ trâu"
Không khí vô cùng căng thằng, Takemichi và Megumi ở một góc, lôi từ trong balo ra một gói bim bim khoai tây vị tôm hùm sốt bơ và một lon nước ép táo, lo lắng ăn uống.
Mikey bây giờ mới lên tiếng, sự tự tin từ cậu ta khiến Takemichi rất bất ngờ, "Từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ?"
"Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai"
Nhìn thì ngầu lòi nhưng trong lòng Mikey đang muốn nhìn phản ứng của Takemichi lắm, lần đầu cậu ta thể hiện trước mặt cún vàng cơ mà. Dù chẳng hiểu vì sao.
Nghe Mikey nói như thế nhưng hắn ta cũng chỉ cười cợt, cả lũ bất lương xung quanh cũng thể, "HẢ?! Tao chẳng nghe thấy gì cả, bé quá đấy!"
Mọi thứ diễn biến cực nhanh. Pa tức giận tiếp tục đánh, Osanai đánh gục Pa rồi Pa được Mikey đỡ, sau đó là một cú đá dứt điểm của tổng trưởng Touman vào đầu đối thủ. Kế đó là một màn chơi ngu của Osanai, hắn muốn đánh lén nhưng bất thành.
Cuối cùng, Mobius quy về Touman.
Cơ mà cảnh sát đến.
'Không biết thằng lờ nào đi báo cảnh sát nữa' – Takemichi vừa bế Megumi vừa chạy, đồng thời xỉ vả thằng chơi bẩn.
Chẳng có ai biết, lúc mới đến, trên người Pa có một con chú linh (Toji bảo như thế) xấu ói ẻ, đó là lí do mà cậu ta tiêu cực một cách bất ngờ như thế. Mà Takemichi thì có khả năng tiêu diệt mấy con đó. Kiểu như, chỉ cần đến gần cậu trong vòng hai mét, tất cả chúng đều dần dần biến mất với một vẻ vô cùng thanh thản. Và con nào càng mạnh thì càng lâu, có lẽ con trên người Pa là cấp thấp nhất, nó gần như ngay lập tức tan biến.
"Ai làm gì mà chạy?" – đột nhiên có một bàn tay túm lấy Takemichi, kéo cậu vào một góc.
"Toji? Anh về sớm ghê"
"Ừ, tan làm sớm" ông chủ nghẻo mẹ rồi, may mà tiền hợp đồng được bàn giao trước.
Gã đón lấy Megumi trong vẻ không vừa ý của nhím biển bé, nhìn bộ dạng gà còi của cậu, nhíu mày, "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi"
"Hahaha..." – cậu gãi đầu, hai ngón tay chọc vào nhau – "Em...đi hóng đánh nhau"
"..." – Toji nhướng mày – "Tôi nhớ là nhóc yếu thảm hại"
"...haha" tiêu đời rồi.
Toji dùng sức vò mái tóc hơi sơ do nhuộm của cậu, trầm giọng cười, nghe có vẻ vui sướng lắm, "Mấy ngày tới bắt đầu tập đánh nhau"
"Dạ" – Takemichi ỉu xìu theo đuôi gã về nhà, cậu thấy được cuộc đời đen tối phía trước.
Megumi thì vẫn ra sức dùng chân nhỏ đạp đầu thằng bố tồi vì đã 'hành hạ' mẹ nhóc.
Đúng vậy, bất cứ hành vi động chạm nào của Toji đến Takemichi đều được Megumi bé con quy thành 'hành hạ'. Thành ra cứ có thằng bé là Toji không sơ múi được gì hết, nhất là khi gã biết linh hồn cậu đã hai mấy tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro