10. Umbrella

Madeline cùng Tom đi qua nhiều chuyến đường cao tốc, đồng quê hay đơn giản là dừng lại tại một quán cafe chỉ để mua những chiếc bánh croissant và hai cốc trà.

Because

When the sun shine, we shine together

Told you I'll be here forever

Said I'll always be your friend

Took an oath, I'ma stick it out to the end-

Tiếng nhạc vang vọng khắp chiếc xe khi Tom và Madeline dừng lại gần một vỉa hè để có thể nghỉ ngơi. Anh hát lớn theo từng lời nhạc sôi nổi của bài hát Umbrella, trong khi Madeline thì chỉ có thể bất lực ngồi đó nhìn anh mà cười khúc khích. Tom nhép theo từng lời bài hát, biểu cảm của anh trông chẳng khác nào một ca sĩ thực thụ cả. Ơn Chúa, trông anh cứ như một người đang biểu diễn hết mình trên sân khấu vậy. Thật đáng yêu làm sao.!

Now that it's raining more than ever.!

Know that we still have each other.!

" Holland! Holland- " Giọng Madeline bỗng vang lên khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc Iphone của anh. Cô ân cần gọi Tom trong khi anh vẫn đang hát một cách vô cùng say sưa và hào hứng.

You can stand under my umbrella

You can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh.! "

Nhận thấy có vẻ như Tom vẫn không nghe thấy tiếng gọi của cô. Madeline liền hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng gọi lớn.

" TOM!"

" G-Gì vậy.?"

Tom có chút giật mình, anh đưa ánh mắt bối rối mà nhìn Madeline trong khi cô đang chỉ tay về phía chiếc điện thoại của Tom. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

" Điện thoại của anh kìa."

" Ồ- Phải rồi. Xin lỗi."

Anh bất giác cười gượng rồi quay ra cầm ngay chiếc điện thoại lên. Madeline cũng vì vậy mà giảm tiếng nhạc xuống. Ngay khi Tom vừa mới bắt máy, từ đầu dây bên kia đã ngay lập tức truyền đến tiếng nhắc nhở bực bội của David. Giọng anh ta có chút tức giận, hầu hết là vì lo lắng cho Tom.

" HOLLAND.! Ơn Chúa! Cháu đang ở đâu vậy.?! Mọi người đang cuống cuồng hết cả lên đây này. Làm ơn, vì mọi người, cháu mau về đây nhanh nhanh lên được không. Một vài người đã bắt đầu phát nản vì không thấy cháu đâu rồi đấy.! Ta sẽ phải bồi thường cho bên Comic-Con vì vụ này đấy.! Cháu biết không.?!"

Anh chán nản thở dài một cái. Thời gian anh rời đi cũng đâu có quá khó khăn như vậy đối với mọi người ở lại cơ chứ. Anh chỉ muốn có một chút bình yên thôi. Vậy mà Tom lại nỡ lòng nào quên đi buổi Comic-Con đang mỏi mòn chờ anh kia. Hàng loạt các nhà báo và hơn nữa, các đồng nghiệp thân thiết đang chờ đợi anh ở phía đằng xa bên trong sân khấu của sự kiện Comic-Con.

" Được rồi, được rồi, cháu xin lỗi chú, David. Cháu về ngay đây. Và làm ơn, đừng có hỏi cháu thêm bất cứ thứ gì cả, vì cháu sẽ không trả lời đâu. 10 phút nữa cháu sẽ có mặt, thế nhé.!"

" Này-

Giọng nói bất ngờ của David bị Tom cúp máy ngay sau khi anh nói hết câu. Tom thản nhiên ném chiếc điện thoại của mình về phía ghế sau. Sau đó, anh quay lại và nhìn thẳng vào mắt Madeline khiến cô bỗng có chút lúng túng, gương mặt anh thì dường như đang tràn đầy năng lượng vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rồi anh bật cười.

" Howard này.? Cô muốn tới đó cùng tôi luôn không.?! "

Madeline lộ rõ gương mặt ngây thơ, cô bối rối hỏi lại anh. Gương mặt đáng yêu chẳng khác nào một đứa con nít vậy.

" Ơ-Um, đ-đi đâu cơ...?"

Tom bỗng phì cười, anh dường như không thể kiềm chế nổi bản thân vì cái sự trẻ con này được. Madeline quá đỗi ngây ngô khiến anh luôn nghi ngờ việc mình có đang nói chuyện với đúng người hay không. Một nữ sinh cấp 2 đáng yêu 15 tuổi hay là một người phụ nữ trưởng thành 25 tuổi đây.?

" Holland.! Anh cười gì vậy chứ.?!"

Madeline che tay cười khúc khích trong khi Tom thì đang gục xuống ghế ngồi mà cười phá lên. Dường như chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại cả. Tiếng cười ấm áp của anh khiến cô cảm thấy bớt lo lắng đi được phần nào. Hầu hết là vì Tom quá tốt bụng và tử tế, và thực ra thì anh còn rất hài hước và dễ thương cơ ấy chứ.!

" Ơn Chúa! Cô nghĩ rằng tôi định đi đâu nữa hả Howard.?! Tất nhiên là đến buổi Comic-Con rồi chứ sao.? Cô đi cùng luôn không.? Đằng nào thì cô sẽ không phải mất tiền vé hay bất cứ thứ gì cả đâu, như mấy đứa em trai của tôi ấy.! Dù sao thì cô có tôi rồi.! Nhớ chứ.?"

Anh mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp hài hoà trên gương mặt đẹp chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc danh giá triệu đô. Đôi mắt màu nâu long lanh của anh không ngừng say sưa ngắm nhìn Madeline, tưởng chừng như đã bị mê hoặc. Cô chỉ suy nghĩ một chút rồi vui vẻ gật đầu đồng ý, ý cô là. Sao lại không chứ.? Ta đã dành cả buổi sáng để tìm nhau rồi, sao không ở cùng cho đến tân đêm tối luôn đi.?

Cuối cùng, Tom lái xe đưa cả hai rời đi khỏi đoạn vỉa hè vắng vẻ. Thẳng tiến về nơi sự kiện Comic-Con đang được diễn ngày một náo nhiệt. Và nó chắc chắn sẽ còn sôi động hơn nữa nếu có anh ở đây ngay lúc này.

Chiếc xe lăn bánh một hồi lâu qua đường quốc lộ rồi dừng lại ngay trước một lối vào phía sau hậu trường quản lý dành riêng cho những người được cấp quyền. Và tất nhiên rằng Tom không là ngoại lệ trong số đó. Anh dừng chiếc Merc bóng loáng màu đen của mình lại rồi cùng Madeline bước nhanh vào bên trong sau khi đã cùng cô xác nhận danh tính trước đó. Và đúng như Tom nói thì mọi chuyện đều đã diễn ra rất suôn sẻ. Rất tốt đẹp cho tới khi quản lý David tìm thấy Tom...

" HOLLAND.! Cháu đã ở đâu vậy.?!!"

Tom khó chịu cau mày, anh nói trong khi đang cố gắng để doa dịu người quản lý lại. Đồng thời cùng đưa tay vòng qua sau lưng Madeline, đẩy cô vào và tỏ ý rằng cô nên núp đằng sau lưng anh một lúc thì hơn.

" Cháu đã nói là đừng hỏi gì mà chú-.! Với lại, cháu đến kịp mà, muộn có 15 phút chứ nhiêu..."

Dứt lời, anh mỉm cười tươi với David như một lời xin lỗi nho nhỏ rồi cố gắng quay đầu lại để kiểm tra cô nàng Maddie. Và thực tình, cô đang cuống cuồng hết cả lên đây này. Chỉ đơn giản là cô không biết nên dùng từ nào để có thể miêu tả cái cảm xúc khó xử này cho chính xác cả. Gương mặt và mang tai cô thì nóng bừng, đỏ ửng. Đôi mắt Madeline thì đang cố gắng để có thể lén nhìn xem tình hình mọi chuyện qua tấm lưng lớn của Tom.

David đảo mắt. Anh mệt mỏi, chậm rãi đưa tay lên đẩy lại gọng kính vuông. Ngay bây giờ đây thì anh đã quá bất lực với đôi mắt cún con lấp lánh của Tom rồi. Thôi thì đây cũng là lần đầu tiên cu cậu trốn event như vậy, anh cũng chẳng muốn trách cậu làm gì. Bỏ qua vụ này cũng chẳng mất mát gì nhiều-

" NHƯNG còn CÁI NÀY thì sao.?!!"

David bất ngờ hướng thẳng phía màn hình điện thoại của mình về phía ngay trước mắt Tom. Trên màn hình chiếc điện thoại ấy hiện lên rõ là hình ảnh khoảng khắc mà Madeline lao vào và ôm chầm lấy anh với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Bức ảnh có chút mờ mờ và khó mà có thể nhìn rõ, nhưng đối với một người quản lý 4 năm của Tom thì đây chắc chắn không thể nào là nhầm lẫn được. Tom bấy giờ mới lộ rõ vẻ mặt lúng túng, đôi mắt nâu của anh bỗng chốc đảo liên hồi, lảng tránh đi cái nhìn nghiêm nghị từ phía nhà quản lý. Đôi môi mỏng của anh thì ấp úng, dường như chẳng thể nào phát ra nổi.

Madeline đằng sau từ lâu đã lén nhìn thấy được bức ảnh kia. Cô nhắm chặt mắt và đưa tay ôm đầu đầy xấu hổ, tự nhủ rằng tại sao cô có thể bất cẩn như thế cơ chứ. Giờ thì hay rồi, cả chục triệu người sẽ bắt đầu đặt ra tỉ tỉ thứ giả thuyết, lời đồn mà cô chắc chắn rằng Tom sẽ không thích đâu. Anh sẽ phát cáu với cô cho mà coi...

" Còn cháu.? Cháu là ai thế cô gái.?"

David nghiêng đầu nhìn sang một bên để có thể thấy rõ gương mặt thanh thoát của Madeline. Sự hiện diễn của Madeline thực ra đã sớm bị David phát hiện từ trước, dù sao thì nó vẫn khiến cô giật mình, có chút hoảng sợ. Mặc kệ cho cái giữ tay sau lưng cố chấp của Holland, cô vẫn gạt nó sang một bên mà bước sang đứng cạnh anh. Cô cất giọng dõng dạc, sâu trong đó còn có chút e dè, sợ hãi mà trả lời người quản lý của Tom.

" C-Cháu là Howard, M-Madeline Howard. Cháu là bạn của H-Tom, cậu ấy có mời cháu đến đây nên mới— Bỏ đi như vậy. Là do cháu, cháu xin lỗi. Tấm ảnh cũng là vì cháu quá kích mà ra, do cháu bất cẩn mà không để ý có người. Mong chú đừng đổ lỗi cho cậu ấy..."

David nhìn con bé trước mặt một hồi lâu rồi bỗng bất giác nhận ra, lại là thứ ánh mắt cún con đáng yêu ấy. Nhận thấy mình có thể đang bị gài vào bẫy của hai đứa thanh niên trẻ con. Anh liền đảo mắt rồi phủi tay ngay.

" Được rồi được rồi. Hai đứa cứ vào nhanh đi, cả hội trường chỉ chờ mình cháu thôi đấy Holland.! Còn Madeline, bên cửa kia là lối vào ghế ngồi trong sân khấu. Cứ nói với bảo vệ là David Sinclair cho phép rồi vào đi. Hai đứa.! NHANH LÊN.!!"

Ngay lập tức, Tom chạy ngay vào phòng dành cho Star phía bên kia, trong khi rời đi. Anh còn không quên cười một cái thật tươi về phía Madeline, cô cũng chỉ đành cười coi như là đáp lại cái nụ cười hồn nhiên ấy. Trong cái khoảng khắc ngây thơ đó, David nhận thấy có thứ gì đó bất thường giữa hai bọn nhóc này. Hai đứa chúng nó— cứ như một lũ thanh thiếu niên cấp 3 ấy.??! Nổi loạn và phiền phức hết sức.!

Nhưng dù sao thì anh cũng đã làm việc với nhóc Tom 4 năm trời rồi. Và cậu nhóc là người tuyệt vời, tử tế nhất mà David từng được làm việc chung.

Khi chắc chắn rằng con bé lúc nãy đã vào bên trong buổi event. David mới nhanh chóng vào lại phòng chờ để có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất cho cậu Tom. Trong khi Tom đang ngồi trên ghế và nghịch chiếc điện thoại của mình thì một vài người khác đã tới và dặm lại một chút phấn cho anh. David nhân cơ hội đó mà tiến vào, anh đứng sau lưng và vỗ một cái chắc nịch lên vai Tom.

" Cu Tom có mắt nhìn quá nhỉ.?"

Tom vì không lường trước được mà đã bị người quản lý làm cho giật bắn mình, cậu vội vàng quay lại nhìn người trợ lý của mình với đôi mắt mở to sợ hãi. Rồi cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là David. Đồng thời vô thức úp ngay chiếc điện thoại vào ngực.

" Chúa ơi.! David.! Chú làm cháu đau tim chết mất.!"

David cười vui vẻ, rồi anh bỗng để ý đến chiếc điện thoại đang được giấu trong lòng của Tom. Anh gặng hỏi với giọng nghi ngờ.

" Zendaya hả.? Con bé hình như không đến đâu. Nó bận đi liên hoan ra mắt Dune rồi."

Tom chẳng có vẻ gì là để tâm lắm, rồi cậu nói lí nhí gì đó khiến David phải mất một khoảng lâu để có thể nghe rõ đó là từ gì.

" Không, là Madeline. Cháu đang hỏi xem cô ấy vào được bên trong chưa..."

Những lời nói của Tom bỗng khiến David cảm thấy rất ngạc nhiên. Đời nào thẳng bé lại dành sự quan tâm lớn đến vậy tới ai đó ngoài Tessa đâu cơ chứ.

" Cháu không phải lo đâu Tom, con bé sẽ ở ngay đó thôi "

David nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới rồi rời đi để kiểm tra nốt một vài thứ khác. Tom bấy giờ mới hạ chiếc điện thoại xuống, để lộ ra dòng tin nhắn vội vã anh dành cho Maddie. Trên môi dần hiện lên là nụ cười yên tâm vì anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ ở đó.

madeline_skward

Chúa ơi Holland! Ở đây thật đông quá sức tưởng tượng. Anh nên ra ngoài này nhanh đi, vì có vẻ ai cũng đang réo tên anh ngoài này đấy ><

Sắp xong rồi, tôi sẽ ra ngay đây.! Mong là ngoài đó đừng ồn ào quá :)

Anh có tin được không.?! Đây là lần đầu tiên tôi được đến dự event như vậy đấy. Thật tuyệt quá đi mất.!!

Nếu cô muốn, Howard. Tôi có thể mời cô đến bất cứ khi nào tôi có event.!
(😆)

Dù sao thì hẹn gặp ngoài đó nhé Howard.! 😉

Được rồi.! ><

// When the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end... //

//You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella...//

Tiếng nhạc bỗng lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí của Tom, cứ như thể nó chưa từng dừng lại.

____________________
End Chap 8

milliee say hi to you guys <3
thanks you so so much for reading and support my fanfic ><
love you guys ! hope u having a amazing dayyy </3

p/s: i want to write another fanfic about Tom Holland, it called Stay. it will be released soon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro