us
Đám nhóc trại trẻ bàn tán khá nhiều về cái chết của ngài công tước. Có đứa cho rằng có lẽ vì ngài quá nhớ nhung cô người tình Alice bé nhỏ, nên đã nguyện đi theo linh hồn ả. Đứa khác lại nghĩ mụ đã hiện hồn về, với hai con mắt trống rỗng tối tăm, và những dòng máu nhầy nhụa chảy ra từ trong cái hốc mắt sâu hoắm, cùng với gương mặt bị chính mụ cắt da xẻ thịt, mụ đã hiện về để kéo ngài công tước cùng đi. Mụ yêu ngài. Nghĩ theo kịch bản nào thì cũng hẳn là một chuyện tình lãng mạn, có điều mùi hơi tanh.
Li Li ngồi cuộn tròn lại một chỗ trong cái vườn rau vừa mới xới đất, cười chế giễu cái trí tưởng tượng khùng dở của đám trẻ khác. Từ ngày mụ Alice móc mắt ra đưa cho nó, đám thằng béo dường như cũng đã hơi sợ nó, nên không dám tới gần để bắt nạt nó nữa. Li Li chẳng để ý nhiều đến việc ai vừa chết đâu, nó cứ bận tâm mãi về câu nói ngày hôm đó của phu nhân công tước, rằng tại sao bà ta lại biết được nó thường xuyên giấu dao trong người.
Tom Riddle xách hai thùng nước tới chỗ Li Li đang ngồi. Thằng nhóc cũng được phân công trồng rau vào đợt thu đông này. Mái tóc nâu quăn tự nhiên của nó cũng bị mồ hôi làm cho xẹp hẳn xuống. Tom đi qua chỗ Li Li, có hơi tò mò về con bé, nó muốn kể cho con bé nghe rằng ngày hôm đó nếu không phải vì nó ra tay trượng nghĩa, thì con bé đã chết rồi. Tom vốn không có ý định thân thiết với ai, nhưng nó cũng muốn người ta biết được việc tốt mà bản thân nó đã làm, nó cũng muốn được nghe người khác cảm ơn và công nhận.
Nhưng rồi Tom đã không nói gì hết. Nó đi quanh những thửa đất vừa xới, gieo hạt giống vào những cái lỗ được đào sâu xuống rồi dùng chân lấp lại một cách đầy cáu kỉnh, có lẽ vì không biết làm thế nào để nói rằng bản thân đã anh hùng thế nào. Li Li chợt nhìn sang Tom Riddle, hàng lông mày mỏng hơi nhướn lên khi nhìn thấy kiểu trồng rau cực kì vô trách nhiệm của cậu ta. Nếu rau không lớn được thì nó cũng sẽ bị lôi ra đánh chứ không riêng gì Riddle. Nó ghét cái kiểu trừng phạt vơ đũa cả nắm ấy của đám bảo mẫu trại trẻ.
"Anh gieo hạt như thế thì sao rau lớn được?"
Li Li đứng phắt dậy. Nó đi tới, dùng tay đắp lại những chỗ đất mà ban nãy Tom Riddle đã chểnh mảng trong công việc. Con bé hơi huých khuỷu tay về phía mạng sườn Tom, thằng nhóc nhanh chóng lùi một chân ra sau, tuy tránh được cú huých nhưng cũng suýt ngã vì mất đà. Dưới cái tóc mái đã bết lại vì mồ hôi của mình, Tom Riddle nhìn Li Li đang cáu kỉnh ngồi xổm xuống, dùng tay không vốc lại từng nắm đất vừa bị thằng nhóc chăm sóc một cách cẩu thả.
Tom Riddle đặt cái bình tưới bằng gỗ xuống nền sân đá phía ngoài thửa đất trồng, thằng bé dùng gót của chiếc giày vải đã cũ đến nỗi tự bản thân chiếc giày cũng muốn gào thét lên mấy tiếng, lê lết vài ba lần để phủi đi đống đất cát bị vung vãi bên dưới nền sân đá, lại cẩn thận thổi phù phù mấy đợt nữa, để cát bụi thực sự bay hết đi, vừa đủ sạch sẽ khiến thằng bé có thể đặt mông xuống ngồi.
Tom nhìn Li Li vẫn đang chăm chú chỉnh sửa lại bãi chiến trường mà thằng nhóc bày ra. Nó hơi bĩu môi, nói một câu nhạt toẹt:
"Đằng nào cũng không được ăn no bao giờ, mày chẳng cần thiết phải làm thế"
Li Li ngẩng đầu lên.
"Nhưng tôi không muốn bị ăn đánh. Và anh cũng thế, anh sẽ không muốn bị một trận đòn đâu, đúng chứ?"
"Mày tưởng nếu mày trồng được rau tốt thì mày sẽ không bị đánh à?" - Tom Riddle cười, nhưng nụ cười của nó giống như chế nhạo, nó không có ý định vui đùa với Li Li - "Bọn quỷ ấy sẽ đánh mày, và cả tao, hoặc bất cứ đứa nào trong cái giai cấp hèn hạ này mà không cần lý do"
Li Li không nói gì nữa, vì nó công nhận lời của Tom Riddle. Nó đã sống khốn khổ như thế nào, đã trải qua những trận đánh tàn bạo thế nào, và cả sự hắt hủi của đám trẻ khác dành cho nó khi biết nó mang vận xui trong người. Nó đều biết hết. Có lẽ chỉ riêng sự tồn tại của nó trên đời này đã là một sự lầm lỡ, nó cũng sẽ cố gắng sống thế nào để những kẻ khác coi như không nhìn thấy nó. Nó chỉ cần sống thôi, nó sẽ cố sống đến năm mười tám tuổi, nó có thể cuốn gói khỏi đây rồi.
"Hôm trước tao thấy mày nói chuyện với phu nhân công tước"
Li Li lại ngẩng đầu lên, đôi mắt nó hơi ngờ ngợ nhìn Tom Riddle. Nhưng rồi nó lại cúi mặt xuống, tiếp tục dùng hai bàn tay đắp đất để vùi lấp lên đống hạt giống bên dưới.
"Anh đã nghe thấy gì rồi?"
"Mọi thứ"
"Kể cả chuyện tôi có đem dao trong người?"
"Ừ" - Tom Riddle hơi nghiêng đầu - "Nhưng tao không bận tâm lắm về cái đó, tao chỉ thắc mắc tại sao phu nhân công tước lại trông có vẻ như từng quen biết mày trước đây"
Li Li thở phào. Nó nghĩ nó sẽ bị xẻ thịt ra làm đồ muối chua nếu để đám người ở đây biết được nó có giấu dao trong người, dù cho mục đích của nó là để tự vệ đi nữa. Con bé sợ đến mức quên cả hỏi rằng tại sao Tom Riddle lại nghe thấy cuộc trò chuyện của nó và phu nhân công tước, dù cho xung quanh cái bãi rửa bát ngày hôm đó, nó đã chắc chắn rằng xung quanh không có thêm người thứ ba, và nó chắc mẩm rằng người đàn bà kia cũng phải chọn một chỗ vắng vẻ nhất chỉ để nói với nó những lời kì quặc.
"Tôi không biết. Có lẽ bà ấy nhầm tôi với ai đó"
Hai đứa trẻ đều im lặng sau đó. Gió mùa thu hơi lạnh, nhưng cũng nhanh chóng hong khô mồ hôi trên lưng áo Tom Riddle, thằng nhóc sau một thời gian ngồi không cũng đứng dậy, xách cái bình gỗ lên và bắt đầu tưới lên những chỗ đất mà Li Li đã cố gắng gieo hạt. Hai đứa nhóc thậm chí còn chẳng buồn giới thiệu tên của nhau, bởi trong cái trại này không ai là không biết Tom Riddle - một thằng nhóc tính tình lập dị. Và Li Li - một con bé bị mang tiếng là xui xẻo. Đôi khi, những mảnh đời cơ cực nhất lại tìm đến nhau.
"Nửa ngày chưa xong một mảnh vườn? Bọn mày có làm không đấy, hả?"
Cái giọng chua the thé vang lên, có lẽ chỉ kém mụ Alice vừa mới chết. Alice chết rồi, thì mặc nhiên sẽ có người khác thế vào chỗ của mụ. Lần này là một ả béo tròn, mái tóc xoăn tít và lởm chởm sợi ngắn sợi dài như thể bất hòa với chủ tiệm cắt tóc, với cái cổ ngấn mỡ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải cảm thông cho công cuộc hít thở của mụ, nhưng có lẽ họ cũng lo hơi thừa, bởi giọng mụ thì vẫn đanh thép chẳng kém ai. Tên mụ là Piggie, và người ta còn không biết đó có phải tên thật của mụ hay không, dù sao thì cũng không ai lại đặt tên con cái họ một cách bộc phát như vậy cả(đương nhiên là trừ Li Li). Piggie ra kiểm tra vườn rau sau một giấc ngủ trưa dài năm tiếng, và bởi thế nên cái đầu mụ hơi nhưng nhức, khiến mụ quạu quọ và muốn tìm ai đó để trút giận. Và rồi mụ nhớ tới cái vườn, nơi mụ mới giao cho hai đứa trẻ công việc trồng rau vụ thu đông. Và Piggie đã tự nhủ rằng dù cho chúng nó có làm tốt hay không thì mụ cũng sẽ đánh chửi chúng nó. Mụ nặng nề lết cái thân nặng hơn một tạ ra vườn, cất tiếng đanh thép như một nữ tướng, và thấy bản thân thật là biết cách tìm kiếm niềm vui.
Li Li hơi co rúm người lại, dù sao thì nó vẫn sợ bị đánh, nó thà chịu đói còn hơn chịu đánh, nó thầm chửi vì Tom Riddle đã chểnh mảng nên nó phải làm lại từ đầu, dẫn đến chậm tiến độ công việc. Nhưng trái với Li Li, thằng nhóc tóc đen có gương mặt anh tuấn dù đã bị sương gió khiến cho da dẻ có hơi đen sạm đi - cái gương mặt mà khi nhìn gần, Li Li không nghĩ rằng cha mẹ hắn lại nhẫn tâm bỏ đi một đứa con có dung mạo hoàn hảo như thế. Thằng nhóc ấy chỉ đứng im, và đôi mắt nó chăm chăm nhìn vào mụ Piggie đang kiếm chuyện với hai đứa nó ở phía không xa.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không muốn bị ăn đánh. Tất cả là tại anh, giờ thì anh đi mà thanh minh với mụ ta"
Li Li liến thoắng sau lưng Tom Riddle, giọng con bé gằn xuống như thể nó muốn lôi cả họ nhà thằng nhóc kia ra mà chửi, dù cho hai đứa nó đều là trẻ mồ côi. Nó như muốn khóc ré lên khi thấy mụ Piggie đang ngày càng tiến gần chúng nó với một cây kẹp than bằng sắt mới nung trên tay vẫn còn đang đỏ ửng. Cái thứ đó mà dí vào da thịt nó, có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể mờ sẹo đi được.
Nhưng Tom Riddle lại nói với nó:
"Này, mày có muốn Piggie cũng sẽ móc mắt ra giống như Alice không?"
"Sao cơ?"
Li Li hơi nhịn xuống cơn khóc khi nghe điều ấy, dù cho nó chưa thực sự hiểu hết những ý tứ trong câu nói của Tom Riddle.
"Tao bảo này, giờ chúng mình chạy qua chỗ nào đông người, để mụ ta đuổi theo. Rồi đến lúc đó, tao sẽ cho mày thấy, cách mụ ta tự luộc chín đôi mắt của mình"
Dù những lời ấy thốt ra từ miệng một đứa trẻ mười một tuổi nghe không hề ổn một chút nào. Li Li đã định mắng Tom Riddle điên khùng, nhưng nhìn thanh kẹp sắt nung trong tay mụ Piggie, nó còn sợ hơn. Nên đến khi mụ chỉ còn cách hai đứa nhóc vài bước chân, Li Li đã kéo tay Tom Riddle chạy đi, mặc cho trong đầu nó còn cả đống dấu chấm hỏi.
"Chạy đi đâu?"
"Vào bếp"
Mụ Piggie vừa cầm thanh sắt nung đuổi theo, vừa hô hào đám trẻ xung quanh mau tới bắt hai đứa kia lại giúp mụ. Nhưng đám nhóc còn sợ cái thứ đỏ ửng trên tay mụ dính vào người mình hơn, nên không ai dám chạy ra làm anh hùng cả. Dù sao thì chung quanh đây cũng chỉ là những đứa nhóc thuộc tầng lớp thấp kém trong cái trại này, bị đói nhiều ngày khiến đứa nào đứa nấy cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chạy. Thật ra Tom và Li Li cũng vậy thôi, nhưng may sao sức lực của chúng nó vẫn đấu lại được thân hình ì ạch của mụ Piggie.
Hai đứa chạy vào trong bếp ăn, nơi đang có khá đông người. Tom Riddle dừng lại đột ngột khiến Li Li cũng suýt bị trượt chân mà ngã xuống sàn nhà.
"Đứng yên đi"
Tom giữ tay con bé lại, ánh mắt cương nghị nhìn về phía mụ Piggie đang dần chạy tới phía chúng nó. Li Li sợ đến phát khóc, nó co rúm người lại núp sau lưng Tom. Mụ Piggie thở hổn hển chạy được đến nơi, mụ nói một tràng dài nhưng chẳng có chữ nào ra hồn vì đứt hơi, nhưng ai cũng nghe ra là mụ đang chửi hai đứa nhóc kia, có điều họ chẳng ra can, vì đánh mắt bọn nhóc là chuyện hiển nhiên ở nơi này.
Piggie đổi thanh sắt nung cũ và lấy một thanh mới trong cái lò sưởi gần bếp. Mụ ré lên như lợn bị chọc tiết, lao tới hai đứa nhóc như chỉ muốn ngay tức khắc dí phần nung đỏ ửng vào da thịt chúng nó. Đám người xung quanh cũng nhốn nháo xem trò vui, không một ai có ý định can thiệp.
Một tiếng gào thảm thiết.
Họ thấy Piggie quỳ xuống trước mặt hai đứa nhóc, hay đúng hơn là chỉ quỳ trước Tom Riddle, mụ dùng đầu của cái kẹp sắt nung vẫn còn nóng ran, tự dí vào hai tròng mắt của mình. Tom thậm chí còn nghe được cả những tiếng xèo xèo phát ra như đang rán thịt, và nó thừa nhận rằng mùi này rất thơm, khác hẳn mùi rau bắp cải úng nhũn mà nó vẫn hay ăn.
Piggie như tiếp bước tiền bối Alice, mụ kéo mạnh cây sắt nung khiến cho hai con mắt mụ lồi ra và rơi xuống sàn nhà. Có tiếng hét thất thanh trong đám đông, có cả tiếng bụm miệng muốn nôn ra, nhưng đa phần họ vẫn muốn xem trò vui nhiều hơn. Người ta nhìn Piggie bò cả thân người dưới sàn, đang quờ quạng đôi tay xuống nền nhà, cố tìm cho ra hai con mắt của mụ. Tom Riddle hơi đá nhẹ một con mắt phía dưới chân về phía mụ. Rồi mụ cũng tìm được. Mụ đem chúng thả vào cái nồi súp toàn rau đang sôi sùng sục. Và như thể thấy món ăn hôm nay vẫn còn quá đạm bạc, mụ tự lấy dao, rọc một đường trên cái cổ ngấn mỡ của mình, khiến mỡ lẫn máu nhầy nhụa lòi ra ngoài, và mụ thả chúng vào nồi súp. Váng mỡ và những cục mỡ chưa tan thi nhau nổi lềnh phềnh trên nồi súp chỉ toàn rau củ của bọn trẻ.
Một nồi súp ngon cũng cần có thịt. Và người ta thấy Piggie bổ dọc cái đầu của mụ ra, ném một nửa vào trong nồi, nửa còn lại định sẽ dùng cho món ăn khác.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Lão giám đốc trại trẻ đã xông vào và cho mụ một viên đạn găm ngay giữa nửa đầu đã bị bổ dọc còn lại. Lão cũng không biết làm vậy để làm gì vì vốn dĩ mụ đã chết rồi. Đương nhiên, chẳng ai còn sống nổi sau khi bị bổ dọc cái đầu cả. Nhưng Piggie đã thực sự dừng chuỗi hành động kinh tởm của mụ lại, và mụ nằm im bất động với một nửa đầu vẫn còn chưa kịp làm "việc tốt" gì tiếp theo. Giờ thì mụ chết hẳn, không còn là một thây ma nữa.
Tiếng súng của lão giám đốc khiến Tom Riddle lúc này mới bừng tỉnh, và dừng lại thứ bùa chú ma quỷ nãy giờ trong đầu nó. Nó quay lại nhìn Li Li đã bị dọa đến cứng đờ người.
"Nếu tao và mày đã bị bỏ đói, thì những kẻ khác cũng sẽ như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro