P2 - Chương 5: Hòa thuận

Hôm nay Tom không đến cửa tiệm đồ cổ, hắn dành buổi sáng ở nhà cùng cô vợ của mình. Cả đêm qua cả hai không hề ngủ, Elia mệt mỏi nằm trong lòng hắn như một chú mèo con. Hắn đã đọc quyển sách em viết về mình, đúng là tài nói dối của hắn cũng giỏi thật. Tom tự hỏi là do hắn giỏi che giấu hay bởi vì Elia ngốc chứ. Hắn nhớ về đoạn em viết lúc cả hai mới gặp nhau.

"Anh ấy luôn một mình, cô độc và lập dị. Tôi chưa từng nghe tin anh ấy có bất kì bạn bè nào cả, cũng chưa từng thấy anh tụ tập cùng với ai. Anh cho mình là một kẻ xui xẻo, tự tìm thứ thuốc mang tên "Phước Lạp Dược" trong rừng cấm.

Tôi cũng là Elia xui xẻo, nhưng may mắn tôi gặp được Tom. Anh sẽ không bắt chuyện với ai nếu người đó không chịu mở lời, may mắn tôi lại luôn là người biết bắt chuyện..."

Tom hôn nhẹ lên trán em, trong lòng thầm nghĩ lẽ ra em phải viết rằng: "Tom Riddle là một tên đáng ghét. Anh ta ghét anh trai tôi nên ghét luôn cả tôi. Anh ta chọc phá và khiến tôi đau đớn. Anh ta đã rất hả hê khi thấy tôi bị gọi là Elia xui xẻo. Thế nhưng anh ta đâu có ngờ rằng anh ta sẽ thích tôi."

Tom nhìn hộp bao cao su trên đầu giường, hắn tự dưng lại suy nghĩ đến việc có con. Nhưng suy đi nghĩ lại cho cùng thì Elia vẫn còn rất nhỏ. Hắn đâu thể ích kỉ đến mức chưa hỏi ý em mà đã khiến em lên chức chứ. Tom Riddle không biết cảm giác thế nào khi một người cha chứng kiến con mình chào đời cả. Hắn không biết cách làm cha cũng chẳng biết cách yêu thương một đứa trẻ. Tom chỉ biết rằng đứa trẻ mang dòng máu của mình và Elia là tuyệt vời nhất. Nhưng hắn vẫn thấy chưa phải lúc, hắn không thể dừng ở đây được. Tom chỉ giàu có thôi, công việc và địa vị chẳng ổn định thì ai dám chắc tương lai chứ. Hắn phải trở thành chúa tể và đứa trẻ được sinh ra phải được cung phụng như chủ nhân của bọn đầy tớ trung thành.

_ Voldy...mấy giờ rồi?

Elia đã tỉnh giấc và kéo hắn khỏi đám suy nghĩ ấy. Tom mỉm cười dịu dàng với em:

_ Tầm 9 giờ thôi, em ngủ thêm không? Muốn ăn gì không?

Elia lắc đầu, em luôn thích nhìn thấy Tom thế này. Mái tóc xoăn của hắn xõa xuống che lấp vần trán, đôi mắt đen láy đầy thâm tình và cả nụ cười ngọt ngào đó nữa. Em chỉ thường thấy được khi cả hai ngủ cùng nhau, những lúc khác Tom chẳng bao giờ như thế. Hắn luôn ăn bận chỉnh tề và chải chuốt gọn gàng, ánh mắt kia lạnh lùng và nguy hiểm. Em khẽ nói:

_ Voldy, hôn em đi

Hắn hôn lên trán em như cách để dỗ dành cô mèo lười của hắn ra khỏi giường. Elia chẳng hiểu sao mình muốn gì hắn cũng đáp ứng được. Em hỏi Tom:

_ Anh là thiên thần sao?

Tom bật cười khi hắn nghĩ em vẫn còn mê ngủ. Bàn tay hắn vòng qua eo và vuốt ve em:

_ Có tên thiên thần nào lại ham mê xác thịt thế không? Hắn sẽ chẳng biết làm gì dù em có cởi đồ ra đứng trước mặt hắn đâu

Tom hôn lên môi em rồi tiếp tục:

_ Nhưng ta thì biết, biết nhiều nữa là khác.

Elia cười khúc khích trước trò đùa của hắn, đúng thật em không tài nào cãi lại được lập luận của Tom Riddle, Elia lại nói:

_ Thế là ác quỷ sao?

"Ta còn muốn hơn cả thế nữa".

_ Chỉ là chồng của em thôi Elia Riddle. Ta quên nói với em rằng Louis sẽ đến vào trưa nay, cả bố mẹ em nữa, chúng ta sẽ ăn trưa.

Elia tưởng mình vẫn còn ngủ mớ, Louis đến thăm em mà lại nhắn với Tom sao. Tom véo má của Elia, sự ngơ ngác này thật đáng yêu:

_ Anh ta viết hẳn thư làm hòa đấy, ai cũng thương em cả, Elia.

Bức thư ấy làm Tom phát tởm. Hắn thấy Louis đúng thật đần độn nhưng lại muốn chơi đùa đôi chút. Biết đâu kẻ bị thao túng lại là Louis thì sao? Tom mở tủ đầu giường và đọc thư cho em nghe:

_ "Tom Riddle thân mến. Tôi biết giữa chúng ta đã có nhiều hiểu lầm và thật xin lỗi vì tôi đã nhiều lần nghĩ xấu cho cậu. Giờ chúng ta là một gia đình, tôi biết cậu chưa từng có một gia đình nào khác vậy nên hãy bỏ qua những chuyện cũ. Tôi thương Elia và cậu cũng vậy, chúng ta không nên khiến con bé khó xử. Thứ 6 này tôi và bố mẹ sẽ đến thăm hai người, cậu nhớ ở nhà đấy nhé".

Elia không ngờ Louis có ngày lại sến súa thế này. Em lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tom, những lời trong lá thư có lẽ đã vô tình chạm vào trái tim của cậu. Elia ngồi dậy và ôm chặt lấy Tom, hai trái tim từ lồng ngực như đã chạm vào nhau. Em thỏ thẻ:

_ Ai cũng thương em cả...vậy em thương anh nhé, em chỉ thương mình anh thôi, được không?

Tom ôm chặt lấy em, hắn thích cảm giác ấm áp này lắm. Tom luôn thấy mình chỉ có thể dung túng cho mình em. Hắn ghét đám con nhà giàu học kém thì em cũng là một trong số đó. Hắn ghét những kẻ suốt ngày chỉ lơ lửng trên mây mà bỏ quên hiện tại, em cũng là một trong số đó. Hắn ghét "Máu bùn" và vâng, em cũng là một trong số đó. Chỉ vì hắn yêu em thôi.

_ Chuẩn bị thôi Elia, Louis sẽ tự ái nếu ta chẳng cho hắn ăn gì đó ngon miệng đâu.

Elia cứ ngỡ Tom và Louis cuối cùng cũng hòa nhau sau một khoảng thời gian dài. Em hớn hở chuẩn bị mọi thứ cùng Tom. Đa phần em chỉ miêu tả lại bàn ăn ở gia đình mình còn Tom thì bày trí mọi thứ theo ý em. Hắn cá là chẳng ai có thể khiến hắn trông như một đầy tớ như thế. Lũ "bạn của Tom Riddle" nếu thấy cảnh này chắc chắn sẽ ngất xỉu mất. Dù sao thì chuyện ở nhà và ngoài xã hội cũng khác hẳn nhau, để Elia làm hết thì hắn cũng chẳng yên tâm mấy. Phu nhân Voldermort vụng về đến kì lạ, mấy hôm trước em đã tự đổ nước sôi vào tay mình hay đạp vào cây xương rồng con do chính mình trồng. Từ đó Tom không để em làm việc nhà nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tom tỏ vẻ hồi hộp, hắn cố hít thở thật sâu rồi đến mở cửa. Bố mẹ của Elia và Louis nhìn hắn với ánh mắt dò xét dù họ có nở nụ cười trên môi. Louis đến ôm lấy Tom, anh vỗ vai hắn:

_ Chào em rể, mời mọi người vào nhà đi chứ

Tom chỉ muốn khiến cái miệng ồn ào của Louis im lặng mãi mãi. Nhưng Elia đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hi vọng kia mà. Tom cố cười:

_ Con mời bố mẹ vào nhà ạ. Elia nhớ mọi người lắm

Elia chạy đến khoác tay bố dẫn vào nhà trong khi mẹ em dành cho Tom một cái lườm sắc lẹm. Hắn biết bà không thích mình và chỉ đang cố cùng Louis diễn kịch nên cũng chẳng bất ngờ như gương mặt hắn thể hiện ra bên ngoài. Bố của Elia có lẽ là người duy nhất đến đây để thăm con gái, ông gõ nhẹ đầu em:

_ Còn biết nhớ bố mẹ đấy.

Elia quay lại nhìn Tom, ánh mắt lạnh lùng của hắn liền trở nên ấm áp. Louis đụng vào mấy quyển sách trên bàn của em:

_ Này, viết truyện sến thế. Ai cũng thích đọc kiểu đó à?

Tom lấy nước cho mọi người, hắn để ý thấy Louis đang nhìn xung quanh nhà của hắn. Đúng là tên ngốc chỉ phá được mấy cái án nhỏ mà. Tom lại giả vờ niềm nở:

_ Mọi người ăn bây giờ luôn chưa? Mọi người muốn dạo sân vườn không ạ?

_ Nhà đẹp đấy Riddle, con có thẩm mĩ lắm

Bố của Elia thấy căn nhà giống hệt mấy cái bản vẽ Elia hay vẽ lúc nhỏ thì cũng hiểu lý do. Ông tin Tom thật lòng với Elia nên mới đồng ý chuyện cả hai. Elia được dịp lại bắt đầu khoe mẽ:

_ Anh ấy thuê người làm gần hai tháng đấy ạ

_ Theo ý con sao?

Mẹ của Elia nhìn Tom rồi hỏi. Elia đáp ngay:

_ Theo miêu tả của con

_ Hệt như những thứ nguệch ngoạc của con vậy.

Tom hiểu cái tính đáng ghét của Louis từ đâu ra rồi. Hắn lại nói:

_ Con chỉ cố bắt chước miêu tả thôi. May là kịp ngày em ấy tốt nghiệp.

Louis chưa tìm được gì khả nghi, cậu sợ Tom phát hiện nên cũng tham gia trò chuyện:

_ Anh học được chiêu này từ cậu nhé. Tiếc là thanh tra không nhiều tiền bằng làm kinh doanh

Tom bật cười như cách hắn thường làm trước những trò xả giao nhạt như nước ốc của bọn khách hàng:

_ Vậy mấy thanh tra giàu có một tí là sẽ có vấn đề liền nhỉ? Thà kiếm ít một chút nhưng người ta nghĩ mình trong sạch

Elia cản lại cuộc nói chuyện nồng mùi thuốc súng của cả hai:

_ Louis, anh đã có cô nào chưa đấy?

_ Anh thì thiếu gì?

Louis dõng dạc đáp trả trong khi Tom tự nhủ mình sẽ kể cho Elia nghe chuyện hắn bị cô bé nhà Ravenclaw đá vì học kém hơn cô nàng. Tom lại quay sang bố mẹ của em:

_ Con có chuẩn bị quà, lẽ ra phải đưa lần trước nhưng không có cơ hội.

_ Bố xin lỗi vì đã nghĩ sai cho con. Con khá lắm đấy, Tom.

Bữa ăn của cả gia đình trông ấm cúng nhưng thật ra lại là một vở kịch. Một kẻ cố thăm dò, một kẻ lại điều khiển mọi thứ. Louis nhân cơ hội để thẩm tra Tom:

_ Nhà Hassen cũng gần đây nhỉ?

Tom bình thản đáp:

_ Nhà Gullet đối diện, giờ hai căn đều bỏ trống. Anh thích căn nào không Louis?

Louis lại đùa:

_ Cậu đúng là nhìn đâu cũng thấy tiền nhỉ?

_ Còn anh thì nhìn đâu cũng thấy tội phạm ấy.

Mẹ của Elia vỗ nhẹ đùi Louis, bà không thích Tom nhưng cũng chẳng thích cái kiểu châm chọc của con trai mình chút nào.

_ Con nấu sao, Elia?

_ Là anh ấy đấy ạ. Mẹ thấy ngon không?

Mẹ của em gật đầu. Chẳng hiểu sao dù có thấy cả ngàn điểm tốt của Tom thì cái cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy hắn của bà vẫn tồn tại. Mẹ của em lại nói:

_ Cũng phải công nhận con rất giỏi đấy, Riddle

Tom thấy cơ hội liền tiếp tục lấy lòng gia đình em:

_ Con siêng năng một tí thì Elia sẽ vui vẻ thêm một tí

Mẹ của em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, Tom nối dối nhưng chẳng bao giờ chớp mắt cả. Điều đó khiến bà Swan nghĩ rằng hắn chân thành.

_ Nghe chưa Louis, con cứ lười biếng thì chẳng ai thèm đến con cả.

Tom biết mẹ em đang dần lung lay, hắn tiếp tục tiến tới. Tom đứng dậy và cầm ly rượu lên:

_ Con muốn xin lỗi mọi người bì hành động bốc đồng của mình. Cảm ơn mọi người vì đã bỏ qua và chấp nhận chúng con.

Louis cũng cầm ly lên và nói:

_ Trước hết anh muốn chúc hai đứa vui vẻ, hạnh phúc. Anh xin lỗi cậu vì đã có thành kiến từ đầu. Truyện cũng hay lắm đấy Elia, nhiều người đọc lắm đấy.

Cả hai uống cạn ly, Elia có lẽ là người vui nhất. Em như một bông hoa được nuôi trong lồng kính của Tom Riddle. Hắn muốn em thấy thế giới này thế nào thì đó là mọi điều em có thể thấy. Mọi thứ đều suôn sẻ theo ý định của mọi người. Tom không khỏi phấn khích mỗi khi hắn bắt gặp ánh mắt thăm dò cùa Louis. Anh lại chỉ có thể thấy hắn nhìn Elia và cười nhẹ nhàng hệt như cách mà thanh tra Bush miêu tả. Rõ ràng so với Tom Riddle thì Louis vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm.

Tom tiễn gia đình của Elia ra về, ngày hôm nay hắn thu hoạch được khá nhiều thứ. Louis làm sao ngờ rằng Tom có thể bắt bài được mình ngay khi kế hoạch còn chưa bắt đầu. Elia ôm ngang eo Tom Riddle, em cứ ngỡ hắn đã bỏ cái tôi của mình vì em. Tình yêu em dành cho hắn chỉ có ngày càng sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro