Những Vết Nứt Đầu Tiên



Đã hai năm kể từ ngày Elise gieo hạt giống đầu tiên trong khu vườn bỏ hoang. Thời gian lặng lẽ trôi đi, mang theo những cơn mưa, ánh nắng, và cả nỗi cô đơn kỳ lạ vẫn âm ỉ trong trái tim hai đứa trẻ. Elise lớn thêm một chút, tóc dài hơn, gương mặt cũng bầu bĩnh và tươi tắn hẳn. Tom thì cao lên, ánh mắt ngày một lạnh và sâu như giếng cổ, chỉ có điều vẫn giữ thói quen ngồi trong góc vườn nhìn Elise nở nụ cười.

Dù vẫn quấn quýt Tom, nhưng dạo gần đây Elise cũng bắt đầu có thêm nhiều bạn trong trại. Tính cô hiền lành, dễ gần, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, khiến bọn trẻ vốn sợ bóng tối của Wool cũng yêu quý cô. Ngược lại, Tom càng trở nên xa lạ trong mắt đám trẻ ấy. Chúng thì thầm, chỉ trỏ, lảng tránh cậu như tránh một con thú hoang.

Tom biết hết. Và cậu ghét điều đó.

____________________________

Chiều hôm ấy, Elise hớn hở chạy đến, tay cầm một gói giấy gói vụng về, mặt cười rạng rỡ.

"Tom! Hôm nay tớ được bánh quy nè!"

Tom liếc qua, thấy một cậu bé tóc xoăn lấp ló phía sau bụi cây, mặt đỏ như gấc chín. Elise ngây ngô giơ gói bánh lên, cười thật hiền:

"Cậu ấy bảo... thích tớ. Tớ không hiểu 'thích' là sao, nhưng bánh ngon ghê!"

Cơn khó chịu nóng ran trào lên ngực Tom. "Thích" — hắn biết ý nghĩa đó, và chỉ một ý nghĩ về kẻ khác thích Elise đã đủ làm lòng hắn vẩn đục.

Không nói một lời, Tom giật lấy túi bánh trong tay Elise, ném mạnh xuống đất, giọng khô khốc:

"Đừng ăn thứ bẩn thỉu này."

Elise tròn mắt, ngẩn ra, hơi bối rối, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thấy Tom không vui thì cô cũng chẳng buồn ăn nữa, nhặt mấy cái bánh lên chia cho bọn trẻ khác, còn mình thì chẳng động tới.

Tom im lặng, nhưng trong lòng vẫn cào xé.

Ngày hôm sau, cậu bé kia lại tìm Elise, đưa thêm một túi bánh khác, ngượng ngùng nói lời thích. Elise lúng túng, không biết nên nhận hay từ chối.

Tom đã bước đến, gương mặt lạnh băng. Không kịp để Elise nói gì, hắn hất mạnh cái túi bánh văng ra đất, đôi mắt tối om như xoáy sâu vào thằng nhóc:

"Cút đi."

Thằng bé sợ hãi bỏ chạy, Elise chỉ biết líu ríu chạy theo Tom, bị kéo đi thật nhanh.

"Tom, cậu ấy chỉ..."

"Im." Tom ngắt lời, siết tay cô thật chặt, giọng trầm và gắt.
"Tớ không thích cậu chơi với chúng. Hiểu không?"

Elise khẽ gật đầu, nghĩ đơn giản chắc Tom ghét cậu bé kia nên mới thế. Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Tom, khuôn mặt vẫn ngây thơ đến ngốc nghếch.

_______________________________

Vài ngày sau, khi Elise đang xếp gọn sách trong phòng, mấy đứa trẻ khác rủ nhau ghé lại thì thầm:

"Elise, cậu đừng chơi với Tom nữa..."
"Anh ta rất đáng sợ đấy! Nghe nói giết cả con mèo hồi trước, lại còn đánh nhau với mấy đứa khác nữa..."

Elise mỉm cười, không trả lời. Trong lòng cô, Tom vẫn là Tom — người đã cứu cô, đã băng bó vết thương, đã lắng nghe cô kể chuyện mỗi ngày.

Nhưng chính nụ cười mơ hồ ấy lại khiến Tom, đứng ở ngoài cửa, tưởng rằng Elise gật đầu đồng ý với lời đồn ác ý. Một nhát dao vô hình cứa sâu vào tim hắn.

Hôm ấy, Elise mang một chiếc bánh nhỏ — do chị bếp chia thêm — đem ra vườn, hy vọng làm lành với Tom.

"Tom, hôm nay tớ có bánh ngon nè, cậu ăn không?"

Tom nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Elise, ánh mắt u tối như đêm giông. Một cơn giận dồn lên bất ngờ. Hắn hất mạnh cái bánh rơi xuống đất, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ:

"Đừng có giả vờ tốt với tôi nữa."

Elise hoảng sợ, bàn tay run lên:

"Tom... tớ không..."

"Cút đi."

Hắn quay mặt, giấu đi biểu cảm phức tạp đang trào lên, bóng lưng cứng ngắc như tường đá.

Elise cắn môi, nước mắt rưng rưng. Cô đã từ chối bánh của cậu bé kia, cô vẫn chọn Tom, vậy mà Tom lại đuổi cô.

Cô quay lưng bỏ chạy, khóc đến nghẹn ngào.

____________________________

Những ngày sau đó, Tom cố tránh mặt Elise, nhưng lại dằn vặt khủng khiếp. Hễ nhìn thấy cô trò chuyện, cười đùa cùng người khác, một ngọn lửa ghen tức lại bùng lên, đốt trụi mọi lý trí yếu ớt mà cậu níu giữ.

Cô bé đó thuộc về hắn — Tom không thể chịu được viễn cảnh cô cười với ai khác.

Một buổi chiều, Tom lén trốn vào góc vườn, ngồi nhìn Elise đang giúp mấy đứa trẻ khác đan vòng tay. Elise vẫn cười, vẫn ánh lên vẻ trong sáng mà hắn khắc ghi. Nhưng nụ cười ấy lại không dành cho hắn.

Tim Tom như bị bóp nghẹt. Một tiếng thì thầm bật ra, nghẹn ngào đến mức chính hắn cũng không nhận ra:

"Đừng rời khỏi tôi..."

_________________________________

Tối hôm đó, Elise trốn vào vườn một mình, tìm lại những mầm hoa năm nào cô cùng Tom trồng. Cô khóc một lúc lâu, rồi thì thầm một mình:

"Mình không muốn bỏ cậu lại đâu... Tom à..."

Nhưng lời nói đó chẳng tới tai Tom. Hắn đã bỏ đi rồi, vùi mình trong một góc tối xa xôi, nơi không ai có thể chạm tới, ngay cả Elise.

Sáng hôm sau, khu vườn vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ có những bông hoa dại bé nhỏ lay động dưới nắng ban mai, như chứng nhân cho một tình cảm chớm rạn nứt — yếu ớt nhưng vẫn dai dẳng, giữa hai đứa trẻ đã quá cô độc để học cách yêu thương đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro