Chap 11: Simon Says - Nghe theo Simon

Simon Says là trò chơi phản xạ, trong đó người chơi chỉ làm theo mệnh lệnh bắt đầu bằng "Simon says". Nếu thực hiện lệnh không có cụm này, họ bị loại. Trò chơi rèn luyện sự tập trung và phản xạ nhanh.
____________________

Để chuẩn bị cho Chiến dịch Đá và Đũa phép, như Harry đã đặt tên, phòng Yêu Cầu trở thành một phòng Tác Chiến. Mỗi sáng, họ xem xét các kế hoạch mới nhất. Nói cách khác, Harry mô phỏng các bước di chuyển của họ bằng cách dịch chuyển hai viên đá Gobstones trên những tấm bản đồ thô sơ vẽ tay của Little Hangleton và trang viên Malfoy, tuân theo một lịch trình liên tục thay đổi về những gì cần phải diễn ra vào thời điểm nào.

Tom không khỏi giật mình nhẹ mỗi khi một viên Gobstone rung lên, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có sự cố nào xảy ra. Trong lúc đó, hắn đảm nhận vai trò phát hiện những sai sót trong kế hoạch 'vĩ đại' của Harry, một việc hắn thực hiện vô cùng xuất sắc.

"Tôi nghĩ ra rồi" Harry nói, đẩy viên Đá-Harry và Đá-Riddle lên trước. "Chúng ta không cần đến Hogsmeade để bắt Xe Đò Hiệp Sĩ nữa. Chúng ta có thể dùng Áo Khoác Tàng H

ình hoặc bùa Ẩn Thân, đi đến điểm độn thổ của Hogwarts rồi độn thổ thẳng đến Little Hangleton."

"Anh có đủ giỏi để độn thổ cùng người khác không?" Đây là một kỹ năng mà Tom vẫn chưa thành thạo do số lần thực hành hạn chế tại trường.

"Ờm, cũng đủ giỏi." Harry nói, nhưng câu trả lời đó không khiến Tom yên tâm lắm. "Morfin Gaunt sống ở đây, vậy nên chúng ta sẽ hạ cánh ở chỗ này rồi đi bộ phần còn lại. Như vậy, ông ta sẽ không hoảng sợ khi thấy chúng ta đột ngột xuất hiện ngay trước cửa." Đá-Harry và Đá-Riddle dừng lại trên một căn nhà xiêu vẹo, bao quanh bởi những cái cây vẽ bằng que diêm. "Tôi ước tính mất tối đa một tiếng để lấy viên đá, và chúng ta vẫn có thể quay về Hogwarts trước bữa tối vài tiếng."

"Một tiếng là cùng? Chúng ta đang ăn trộm một báu vật gia truyền đấy. Bác tôi sẽ không đơn giản mà đưa nó cho chúng ta đâu."

Harry nhăn mũi. "Tôi thực sự nghi ngờ việc hắn có thể giữ chân chúng ta lâu, nhưng nếu cần hai hay thậm chí ba tiếng, thì tôi vẫn dư thời gian để chuẩn bị cho buổi dạ vũ. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tom cắn môi. Lý tưởng nhất, hắn muốn có thêm thời gian để nói chuyện với bác mình, nhưng có vẻ việc xây dựng tình thân sẽ hơi khó khăn khi hắn dự định trộm đồ của người ta. "Được thôi" hắn gật đầu.

"Được rồi, tiếp theo là trang viên Malfoy." Harry đặt viên Đá-Harry và Đá-Riddle lên bản vẽ nguệch ngoạc của trang viên. "Cậu nói rằng Khóa Cảng của cậu sẽ kích hoạt lúc bảy giờ tối, với thời gian hiệu lực kéo dài một tiếng, và điệu nhảy mở màn sẽ bắt đầu lúc tám giờ rưỡi. Vậy chúng ta có một tiếng rưỡi để dồn Grindelwald vào chân tường và đánh cắp cây đũa phép của hắn."

Tom nín thở chờ đợi, nhưng không có gì thêm. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta thực hiện đúng theo trình tự này, tôi sẽ trở thành Chủ nhân của Cái Chết."

"Anh đang bỏ qua một điểm mấu chốt."

Harry vỗ trán và thở dài. "Tôi biết, tôi biết, nhưng thực ra tôi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Chúng ta sẽ bắt cóc một Potter và giấu đi."

"Anh nói cái gì cơ?"

"Có lẽ là ông chú Charlus của tôi, ông ấy có thiệp mời. Chúng ta chỉ cần đánh ngất ông ấy cho đến khi lấy được cây đũa, rồi sau đó đánh thức ông ấy dậy. Hmm, điều này khiến việc tính toán thời gian trở nên phức tạp hơn hẳn..."

"Không." Cách Harry nói chuyện khiến người ta có thể coi anh là một tên tội phạm. Sự tôn trọng của Tom dành cho Voldemort lại giảm đi vài bậc. Thực tế, hắn đang hối hận vì đã để Harry lãnh đạo kế hoạch này. "Ý tôi không phải là vậy. Anh thật sự có những ý tưởng ngớ ngẩn nhất."

"Đừng lo, tôi từng làm thế rồi, và thằng phù thủy này vẫn sống sót sau vụ đóng giả đó. Lần này, chúng ta thậm chí không cần dùng Thuốc Đa Dịch, vì tôi vốn dĩ đã trông giống một Potter—"

"Chúng ta sẽ không bắt cóc bất cứ một Potter nào." Tom khẳng định.

"Đây không phải lúc để cậu lên cơn tôn sùng đạo đức. Tôi cần vào được trang viên."

Harry ngừng lại. "Mà, tôi cũng có thể đi cùng Walburga, cô ấy có đề nghị."

"Không đi với Walburga luôn! Chúng ta có thể chọn một Potter không tham dự dạ vũ rồi làm giả một thiệp mời."

"Cậu không thể làm giả thiệp mời. Chúng trông rất sang xịn và có một không hai."

Tom rút thiệp mời của mình từ trong túi và dí vào mặt Harry. "Cái này thì anh có thể làm giả."

Harry lật qua lật lại tấm thiệp, được viết tay cẩn thận bởi Abraxas trên loại giấy cao cấp, rồi nhướng mày. "Wow, cậu đọc được cái mớ chữ gà bới này à?" Cười khúc khích, anh ta trả lại thiệp. "Không lạ gì khi cậu nghĩ tôi muốn—"

"Chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo," Tom cắt ngang. Hắn gõ nhẹ lên tấm thiệp, thứ cũng đồng thời là một Khóa Cảng. "Khóa Cảng này chỉ hoạt động trong khung giờ nhất định. Nó sẽ không đưa chúng ta trở lại Hogwarts trước mười giờ. Nếu chúng ta lấy đũa phép của Grindelwald trước khi điệu nhảy bắt đầu, chúng ta sẽ có một Chúa tể Hắc ám đang giận dữ điên cuồng lùng sục chúng ta trong suốt một tiếng rưỡi."

"À. Đúng là hơi bất tiện nhỉ."

"Chưa kể, sẽ có quá nhiều người vây quanh hắn trong bữa tiệc khai mạc và bữa tối. Nếu chúng ta ra tay quá sớm, chắc chắn sẽ có kẻ phát hiện. Vậy nên, chúng ta phải đợi đến khi điệu nhảy bắt đầu, lúc mọi người bị phân tán."

Harry cắn môi dưới. "Vậy tôi phải làm gì cho đến lúc đó? Nhồi đồ ăn vào miệng à? Tán tỉnh đám thuộc hạ của cậu?"

"Chúng ta sẽ nhảy và hòa mình vào đám đông. Anh chưa từng tham dự một buổi dạ vũ đúng nghĩa sao?"

"Thực ra thì tôi từng rồi, với áo chùng dạ hội hẳn hoi. Và sau đó, bạn nhảy của tôi đã từ mặt tôi suốt một tuần." Harry nhún vai trước ánh nhìn sửng sốt của Tom. "Cứ cho là tôi là một người bạn nhảy tệ hại. Và một vũ công còn tệ hơn."

"Điều đó không thể chấp nhận được. Anh sẽ làm lộ chúng ta."

"Việc tôi là một bạn nhảy tồi thì có liên quan gì đến nhiệm vụ chứ?"

"Có chứ. Anh sẽ tự bán đứng mình. Mọi phù thủy thuần chủng, kể cả đám Potter ngu ngốc cấp tiến nhất, đều nhảy giỏi."

Harry khoanh tay. "Vậy thì tôi sẽ không nhảy."

"Anh không thể không nhảy trong dạ vũ chào mừng của Grindelwald. Đó là một hành động cực kỳ thiếu tôn trọng." Tom đứng dậy. "Nếu anh giả dạng một Potter, anh phải hành xử như một Potter. Anh phải sống và thở như một thuần chủng—"

"Thở như một thuần chủng?"

"Hơn nữa, Gertrude Malfoy sẽ bám lấy anh như diều hâu nếu bà ta thấy anh không hưởng thụ vũ hội của bà ta. Đám gia tinh của bà ấy chắc đã mất cả tháng để đánh bóng sàn đá cẩm thạch đó. Không, tôi không cho phép anh gây ấn tượng xấu."

"Ấn tượng gì? Họ đâu có nhớ chúng ta."

"Nếu vòng lặp chấm dứt, họ sẽ."

Harry rên rỉ và dựa lưng vào tường. "Đám thuần chủng này thật lắm chuyện. Có bùa phép nào biến tôi thành một người nhảy giỏi không?"

"Không cần bùa phép. Tôi sẽ dạy anh khiêu vũ."

"Cậu đùa đấy à?"

"Hoàn toàn nghiêm túc. Tôi rất thông thạo khiêu vũ xã giao."

"Tất nhiên rồi" Harry lẩm bẩm đầy chán nản. "Chắc hẳn đã làm bạn nhảy quyến rũ ngọt ngào cho bọn thuần chủng quá nhiều lần rồi."

Tom nhún vai. Hắn hiểu quá rõ điều mà Harry không nắm bắt được: mỗi sự kiện xã giao là một cơ hội để gây ấn tượng và đầu tư cho tương lai. Chỉ đơn giản vứt bỏ cái tên Muggle của mình không đủ để hắn thoát khỏi bóng tối của một kẻ mang dòng máu lai ở Slytherin và biến thành Chúa tể Voldemort. 

Nếu phải học theo phong thái của một quý tộc thuần huyết kiêu kỳ, hắn sẽ làm mà không hề do dự. Nếu phải làm kẻ dựa hơi người khác để được bước chân vào giới thượng lưu, hắn cũng chẳng ngại—đặc biệt là khi "người khác" đó lại đẹp trai và có sức hút như chính hắn. 

Harry vò tóc. “Sẽ mất cả tuần trong vòng lặp thời gian để dạy tôi hết mấy điệu nhảy.” 

“Vậy nên tôi sẽ không phí công dạy tất cả.” Tom đáp. “Chúng ta chỉ tập trung vào waltz. Nó đủ đơn giản, và nếu anh thành thạo những biến tấu waltz phổ biến nhất, chúng ta có thể vượt qua buổi dạ vũ mà không gây sự chú ý không mong muốn.” 

Harry co duỗi ngón tay, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh gục xuống, cam chịu. 

“Được rồi,” anh miễn cưỡng đồng ý. “Nhưng cậu không được xoay hay nhấc bổng tôi đâu đấy.” 

“Mấy động tác đó là nâng cao, nên tôi cũng không định làm vậy.” Tom đáp. Ít nhất là không phải hôm nay. “Chúng ta bắt đầu chứ?” 

“Bây giờ á?” Giọng Harry đầy hoảng hốt. 

“Hay anh muốn trì hoãn đến một vòng lặp khác và làm chậm kế hoạch của chính mình?” 

Thấy được lý lẽ trong lời Tom, Harry nhăn nhó đứng dậy. Tom che giấu nụ cười chiến thắng, rút đũa phép ra, trước tiên dọn dẹp hết giấy tờ, rồi triệu hồi một chiếc radio phù thủy. Hồi năm ba, Orion đã giới thiệu cho các bạn cùng phòng một kênh phát nhạc khiêu vũ suốt cả ngày để chuẩn bị cho buổi ra mắt của Lucretia tại xã hội thượng lưu. 

Hôm nay, kênh radio có vẻ đang phát nhạc của Strauss. Khi những nốt nhạc vui tươi của Blue Danube vang lên, sự lo lắng hiện rõ trên mặt Harry. Mắt cậu ta lia qua lại giữa chiếc radio và cánh cửa. 

“Có cần thiết không?” Anh hỏi, rồi nhanh tay tắt radio. “Cậu có thể dạy tôi các bước mà không cần nhạc.” 

“Cực kỳ cần thiết.” Tom bật radio lại. “Khiêu vũ không chỉ là di chuyển. Ai cũng có thể cử động, nhưng anh chỉ thực sự đang nhảy khi anh di chuyển với mục đích và nhịp điệu.” 

“Nhạc chẳng giúp được gì đâu. Tôi bị điếc giai điệu mà.” 

“Càng có lý do để tập.” Tom bước lên một bước, và Harry lập tức lùi lại, ép sát vào tường. “Đừng có bám dính tường như thế, khiêu vũ là phải tiếp xúc với bạn nhảy.” 

“Tôi thà không chạm vào cậu.” 

“Cứ tiếp tục khó chịu đi, nhưng bắt đầu sớm thì kết thúc cũng sớm.” 

Harry lườm. “Được thôi” anh gắt gỏng. Lần này, cậu không lùi khi Tom tiến tới. “Nhưng không được đụng chạm quá mức cần thiết.” 

“Đặt tay lên bắp tay phải của tôi” Tom nói, đồng thời đặt tay mình lên bả vai trái của Harry, thích thú khi cảm nhận được cậu ta khẽ rùng mình. “Giờ thì đưa tay phải cho tôi.” 

Harry khư khư giữ lấy tay mình. “Để làm gì?” 

“Vì tôi muốn hôn nó.” Tom bật cười khi thấy Harry há hốc miệng. “Vì tôi là người dẫn-nhảy bước nam.” 

“Khoan. Sao cậu lại được nhảy bước nam?” 

“Vì tôi đang dạy anh.” 

“Nhưng tôi lớn hơn.” 

“Và thấp hơn.” 

Harry ưỡn ngực, nhưng cũng chẳng giúp thu hẹp được khoảng cách chiều cao. “Tôi sẽ phải khiêu vũ với các nữ phù thủy nữa đấy. Làm sao mà không được học nhảy bước nam trước chứ.” 

“Trước tiên, anh phải học cách đi theo đã, nên bước nữ là hợp với anh nhất, rồi ta sẽ bàn đến việc anh học dẫn sau.” Tom đáp, phớt lờ cảm giác ghen tị dâng lên khi tưởng tượng cảnh Harry khiêu vũ với người khác. Hắn sẽ tìm cách giữ anh ta tránh xa mấy phù thủy háo sắc kia. “Giờ thì cười lên đi, không phải đám tang đâu. Ít nhất cũng giả vờ là anh đang tận hưởng điệu nhảy này.” 

Harry nặn ra một nụ cười—chính xác là một nụ cười méo mó và đau khổ. 

“Và thả lỏng ra, anh cứng đờ như khúc gỗ ấy.” 

Harry thở dài chán chường, nhưng rồi cũng tựa nhẹ vào tay Tom, thậm chí còn đan hờ hững ngón tay vào tay hắn. 

“Thế này đúng chưa?” Anh hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo kia. 

Họng Tom đột nhiên khô khốc. Hắn đã không nghĩ kỹ về chuyện này—bởi vì bây giờ, khi Harry thực sự đang ở trong vòng tay hắn, mềm mại đến mức có thể nhất, thì chính hắn mới là người cảm thấy mất phương hướng, như một thiếu nữ háo hức trong điệu valse đầu tiên. 

“Ơ… Riddle? Cậu có định dạy tôi không?” 

Tom ép bản thân tập trung lại. Hắn đang dạy Harry khiêu vũ để thể hiện sự vượt trội của mình, không phải đang khiêu vũ cùng Harry. Hoàn toàn khác biệt. Không có lý do gì để bối rối cả. 

Hắn nhẹ nhàng chọc cùi chỏ vào Harry. “Chỉnh lại tư thế đi. Ngả lưng một chút, đừng khom người. Nhìn vào mắt tôi, đừng nhìn xuống chân. Giữ khuỷu tay cong, đừng để nó rũ xuống. Và ép vai xuống để cổ trông dài hơn.” 

“Tôi trông như thằng ngốc ấy.” Harry càu nhàu, cố gắng làm theo với kết quả không đồng đều. 

“Ừ, một thằng ngốc rất duyên dáng.” 

“Tôi sẽ không bao giờ nhớ hết đâu.” 

“Vậy thì tôi sẽ nhắc anh.” Tom đánh giá lại một lượt và gật đầu hài lòng. “Bắt đầu nào. Cứ đi theo nhịp của tôi.” 

Harry giẫm lên chân hắn. “Ôi, tôi vụng về quá.” 

Tom đột nhiên có chút đồng cảm với bạn nhảy bí ẩn của Harry trong buổi dạ vũ trước đây. “Waltz không khó đến mức đó đâu, kể cả với anh. Nghe nhạc đi. Anh có nghe được nhịp không đấy?” 

“Tôi nói rồi, tôi bị điếc giai điệu.” 

“Nhạc có nhịp ba” Tom tiếp tục, lờ đi lời phàn nàn của anh ta. “Vậy nên điệu nhảy chỉ có ba bước cơ bản. Bước giống hệt tôi. Tôi tiến về trước, anh lùi lại. Tôi di chuyển sang bên, anh cũng vậy. Tôi lùi lại, anh tiến lên.” 

“Tiến. Ngang. Lùi.” Harry cau mày tập trung, tay siết chặt hơn trong tay Tom. “Được rồi.” 

“Tuyệt lắm” Tom nói, vừa lúc Blue Danube kết thúc và Emperor Waltz vang lên. “Bây giờ, hãy theo nhạc.” 

Nỗ lực đầu tiên của Harry vô cùng tệ hại. Anh bước đi nặng nề, chẳng có chút thanh thoát nào như khi bay trên chổi. Anh gần như toát mồ hôi vì căng thẳng, vừa đi vừa thì thầm đếm nhịp. 

“Anh phải chậm lại,” Tom bóp nhẹ bả vai anh ấy. “Mỗi bước phải có chủ đích.” 

“Nó có chủ đích mà! Chủ đích tự hành hạ mình.” 

“Bước dài hơn. Anh đang lướt đi, không phải giậm chân. Phối hợp với nhạc. Nhìn tôi làm này.” 

“Cậu trông thật đáng ghét.” 

“Một kẻ đáng ghét nhưng có kỹ năng khiêu vũ đáng ngưỡng mộ.” Tom đáp tỉnh bơ. “Tiếp tục nào.” 

Harry phồng má lên, nhưng cũng bắt đầu điều chỉnh tốc độ và bước đi trông ra dáng hơn. “Vậy đã khá hơn chưa?” 

“Ừ" Tom đáp.

Hơi thở của Tom khựng lại khi thấy nụ cười hài lòng vô thức của Harry. Harry khác hoàn toàn so với những bạn nhảy trước đây của Tom— anh góc cạnh, cứng nhắc và thiếu tinh tế. Thế nhưng, dù có miễn cưỡng đến đâu, anh vẫn cố gắng hết mình, và điều đó… thật đáng yêu. 

Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Theo từng bản nhạc, Harry ngày càng di chuyển linh hoạt và tự tin hơn, và cùng với đó, họ ngày càng tiến gần nhau hơn, cho đến khi không còn giữ đúng tư thế khiêu vũ nữa—ngực gần như chạm vào nhau, đến mức họ có thể nghe được nhịp tim rộn ràng của đối phương. 

Họ có thể nhảy mãi mãi, Tom nghĩ, khi dẫn Harry xoay tròn theo một điệu waltz nhanh. Nhảy mãi mãi, đơn giản chỉ để tận hưởng sự hòa hợp và kết nối được tạo ra từ thứ gì đó sâu sắc hơn cả ma thuật. 

Harry trông thế nào trong buổi vũ hội trước? Khi khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng? Anh đã ôm bạn nhảy của mình như cách Tom đang ôm anh bây giờ sao? Anh có nhìn người đó như cách đang nhìn Tom không? Má anh có đỏ bừng và đôi mắt có lấp lánh như thế này không? 

Tại một thời điểm nào đó, âm nhạc dần chìm vào nền, và họ đung đưa theo một nhịp điệu chỉ riêng hai người có thể nghe thấy, chậm rãi và mượt mà. Có vẻ như họ đã khiêu vũ hàng giờ liền cho đến khi âm nhạc đột ngột dừng lại trong một quãng nghỉ hiếm hoi dành cho quảng cáo. 

Trong một khoảnh khắc, không ai cử động. Họ nhìn nhau, cả hai đều thở gấp sau những bước nhảy. Căn phòng bỗng trở nên quá ấm áp. 

Harry là người đầu tiên lên tiếng. Mặt anh ửng đỏ, giọng lắp bắp, “Tôi—tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Mấy bước cơ bản, không vấn đề gì.” 

“Tôi đã bảo mà, điệu nhảy này đâu có khó.” Giọng Tom cũng hơi cao hơn bình thường. “Anh làm… tàm tạm.” 

“Cảm ơn.” 

Sau đó là một khoảng lặng kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc hoang dại, Tom chợt có ý định nói ra một điều gì đó sâu sắc hoặc thực hiện một cử chỉ thật hoành tráng, nhưng đầu óc hắn lại trống rỗng. 

Quảng cáo về máy quay đĩa dành cho phù thủy vang lên, và khoảnh khắc ấy trôi qua. Cúi mắt xuống sàn, Harry vội vàng rời khỏi vòng tay của Tom. 

Miễn cưỡng, Tom để anh đi. Khoảnh khắc này chưa mất đi, hắn tự nhủ. Chỉ là… tạm nghỉ mà thôi. “Buổi học hôm nay kết thúc rồi” hắn nói, lùi lại một bước. “Ý tôi là khiêu vũ.” 

“Phải rồi. Quay lại kế hoạch chính.” Có phải giọng Harry có chút thất vọng không? “À, tôi cần sửa lại phần kế hoạch về vũ hội. Đặt Đá-Harry và Đá-Riddle chỗ khác. Có lẽ… cậu có thể cho tôi biết tất cả những con công nhà Malfoy ở đâu. Phòng khi cần.” 

“Công. Đương nhiên rồi,” Tom nói, đeo lại vẻ mặt lãnh đạm và hùa theo sự ngớ ngẩn của đề xuất đó. “Để tôi cảnh báo anh về mấy con bạch tạng.” 
________________

Mặc dù ban đầu có chút gượng gạo, nhưng những buổi học khiêu vũ dần trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị của họ. Ít nhất mỗi ngày, một buổi thảo luận kế hoạch sẽ kết thúc bằng việc luyện tập khiêu vũ, và dù cả hai đều giả vờ than phiền, Tom nghi ngờ rằng Harry thích nó cũng nhiều như hắn. 

Theo thời gian, Harry tiến bộ rõ rệt và thậm chí còn miễn cưỡng học được cả động tác nghiêng người. Nếu cứ theo đà này, có lẽ Tom sẽ để cậu thử dẫn dắt mà nhảy bước nam một lần. Họ cũng mở rộng phạm vi hoạt động của "phòng tác chiến", không chỉ để khiêu vũ mà còn để đấu tay đôi. 

Harry đã tỏ ra hoài nghi khi Tom lần đầu đề xuất điều đó. “Tôi biết cách đấu tay đôi rồi.” 

“Anh đấu ổn, nhưng phần lớn dựa vào bản năng sinh tồn. Điều đó không đủ để đối đầu với Voldemort trong một trận đấu chính thức. Anh cần thêm kỹ năng thực sự, và anh cần hiểu hắn nghĩ gì, phản ứng thế nào—cả hai điều đó tôi đều có thể dạy.” 

Lập luận đó có hiệu quả. “Được thôi, chúng ta cũng nên tập luyện để đối phó với Grindelwald nữa,” Harry nói, rồi bật cười lắc đầu. “Ước gì phiên bản tương lai của cậu có thể nhìn thấy cậu bây giờ, giúp tôi đánh bại các Chúa tể Hắc ám.” 

Tom chọn cách không đáp lại. 

Không giống như khiêu vũ, luyện tập đấu tay đôi là một sự trao đổi hai chiều. Khi Tom dạy Harry cách đỡ đòn và thi triển những bùa chú hắc ám, Harry dạy lại Tom cách sáng tạo hơn trong việc kết hợp phép thuật và tận dụng yếu tố bất ngờ. Một câu thần chú triệu hồi lửa có thể được dùng để kích hoạt ma thuật nhạy cảm với nhiệt, một câu thần chú gây vết cắt có thể được dùng để dựng chướng ngại vật. Dần dần, Tom bắt đầu nhận ra những hạn chế trong cách luyện tập trước đây của mình. 

Theo thời gian, họ bắt đầu ra khỏi phòng tác chiến và thư viện để khám phá những địa điểm yêu thích của nhau trong Hogwarts. Harry giới thiệu cho Tom căn bếp—một sự thay đổi cuộc chơi thực sự—và Tom đáp lại bằng cách chia sẻ chỗ bí mật của hắn bên Hồ Đen. Nhờ vậy, bữa ăn không còn diễn ra trong Đại Sảnh Đường nữa mà ở bên hồ, với những chiếc bánh sandwich đặt làm riêng từ gia tinh. 

Vào những buổi chiều lười biếng ấy, họ nói chuyện về đủ loại chủ đề, từ những điều tầm phào như món dứa kết tinh của Slughorn, đến những chuyện nghiêm túc như tuổi thơ của Tom ở trại trẻ Wool hay cuộc sống của Harry với đám Muggle. Khi đã ăn no, họ chỉ nằm dài trên cỏ, ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, tận hưởng khoảnh khắc tạm rời xa thực tại. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt dễ chịu, nhờ vào chiếc bánh sandwich thịt xông khói béo ngậy, và Tom gần như sắp chìm vào giấc ngủ khi Harry lên tiếng. 

“Khi thoát khỏi vòng lặp này, cậu định làm gì?” 

Tom mở mắt. Harry đang chống khuỷu tay, một tay kê dưới má, đôi mắt xanh lục sáng lên vì tò mò. 

“Trở thành Chúa tể Hắc ám, hiển nhiên rồi.” 

Harry không hề dao động trước câu trả lời cợt nhả của Tom. “Ngoài chuyện đó ra?” 

Lần này, Tom suy nghĩ nghiêm túc hơn. “Có lẽ tôi sẽ vào Bộ Pháp thuật. Tôi luôn thấy chính trị rất thú vị.” 

“Tôi có thể hình dung ra điều đó. Cậu sẽ có những chính sách gì?” 

“Không còn trại trẻ Muggle cho trẻ em phù thủy. Hoặc là chúng ta lập trại trẻ phù thủy, hoặc là tạo một hệ thống nhận nuôi, để những gia đình phù thủy sẵn lòng có thể cưu mang trẻ mồ côi.” 

“Tôi thích ý đó. Còn gì nữa?” 

“Tăng ngân sách cho Hogwarts. Chương trình học của chúng ta quá sơ sài so với các trường pháp thuật khác ở châu Âu. Ngoài ra, tôi sẽ làm cho Hogwarts có thể tiếp nhận học sinh vào mùa hè. Họ có thể giúp đỡ việc vặt để đổi lấy chỗ ở và thức ăn.” 

Tom không bịa ra những câu trả lời này. Chúng là những điều hắn từng cân nhắc từ những năm đầu ở Hogwarts, khi hắn còn nuôi những giấc mơ đơn giản hơn, trước khi nhận ra rằng thay đổi bằng cách tuân theo luật lệ là một điều ngu ngốc. Dù vậy, hắn không ngại chia sẻ, nhất là khi thấy Harry gật đầu nhiệt tình đến thế. 

“Còn gì nữa?” 

“Tăng ngân sách cho Sở Huyền Bí. Rõ ràng là chúng ta có những lỗ hổng kiến thức lớn trong một số lĩnh vực phép thuật, như phép thuật thời gian. Điều đó sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi nếu có một cuộc chiến tranh toàn cầu khác xảy ra.”

"Tôi ấn tượng đấy, Riddle. Tôi thích tất cả những ý tưởng này."

Tom đón nhận lời khen của Harry một cách đầy mãn nguyện. "Còn anh thì sao?" hắn hỏi. "Sau khi ra khỏi vòng lặp này, anh định làm gì?" 

"Quay trở về tương lai của tôi và đánh bại Voldemort, hiển nhiên rồi. Nếu tôi làm được điều đó... tôi không biết nữa, chắc tôi sẽ trở thành Thần Sáng, kết hôn và có ba đứa con với những cái tên đầy hoài cảm." Harry trầm ngâm. "Thật lòng mà nói, tôi chưa nghĩ xa đến thế. Chủ yếu tôi chỉ tưởng tượng rằng sẽ rất tuyệt nếu có thể sống mà không còn cái chết lơ lửng trên đầu mình nữa." 

"Tôi hiểu cảm giác đó" Tom nhẹ nhàng nói. "Đôi khi phải đi ngủ mà tự hỏi liệu sáng mai mình còn có thể thức dậy hay không, bởi vì cái chết dường như ở khắp mọi nơi, không có lối thoát." 

"Chính xác" Harry nói, sau khi nhìn Tom thật lâu. "Tiếc là du hành thời gian không cho phép chúng ta bỏ qua hoàn toàn những cuộc chiến tranh. Có lẽ đó là thứ mà Cục Huyền Bí của cậu nên nghiên cứu. Tôi tin tưởng cậu mà." 

Harry nở một nụ cười méo xệch. 

Tom lại nghĩ đến viễn cảnh Harry trở về tương lai của mình, được bao quanh bởi Ginny, Hermione và những người khác. 

"Anh biết đấy, anh có thể ở lại đây" hắn nói một cách thản nhiên. 

Harry bật cười, như thể Tom vừa nói một câu đùa nhạt nhẽo. "Tất nhiên là tôi có thể, nhưng nếu thế thì ai sẽ đánh bại Voldemort?" 

"Người còn lại trong lời tiên tri. Những Thần Sáng và Pháp sư Chiến đấu được đào tạo bài bản. Giáo sư Hogwarts. Có rất nhiều lựa chọn khác ngoài một cậu nhóc mười bảy tuổi chưa qua đào tạo." 

"Thật không may, Voldemort đã chọn tôi, vậy nên phải là tôi." 

"Tại sao? Anh đã tiêu diệt hết Trường Sinh Linh Giá của hắn rồi. Người khác có thể kết liễu hắn." Tom nghiêng người về phía trước. "Thực ra, nếu ai đó đã làm việc đó rồi thì sao? Khi đó anh trở về tương lai sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa." 

"Không phải vô nghĩa. Tôi sẽ đoàn tụ với bạn bè mình, và tôi thích cuộc sống cũ của tôi. Hơn nữa, nếu tôi ở lại, tôi sẽ tiếp tục phá hỏng kế hoạch thống trị thế giới của cậu. Cậu đâu muốn thế, đúng không?" 

Tom mở miệng, rồi lại ngậm lại. Phải rồi, thống trị thế giới. Đó là điều hắn muốn. 

"Quan trọng nhất" Harry nói thêm "gia đình Potter ở dòng thời gian này chắc chắn sẽ rất bối rối, đặc biệt là khi Harry Potter của họ được sinh ra. Tôi sẽ trở thành ông chú kỳ quặc có chung DNA với con trai họ à?" 

"Đó là trong trường hợp hiệu ứng cánh bướm từ sự xuất hiện của anh chưa ngăn cản việc Harry Potter của dòng thời gian này ra đời" Tom chỉ ra. 

"Tôi chưa làm gì ảnh hưởng đến khả năng đó" Harry nói, nhưng giọng không còn chắc chắn. 

"Anh đã và sẽ còn thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ, nếu bà của anh yêu anh - người hoàn toàn không phải chồng của bà ta tại buổi dạ hội thì sao?" 

"Hoàn hảo, tôi đang đóng giả ông nội mình mà." 

"Nếu bà ấy muốn có những biểu hiện tình cảm cụ thể thì sao? Nếu bà ấy muốn 'Fleamont yêu dấu' của mình khiêu vũ cùng hoặc—" 

"Ôi trời!" Harry vùi mặt vào tay. "Tôi ước gì cậu không đặt khả năng đó vào đầu tôi. Tôi sắp nôn mất." 

"Chỉ đang cố giúp thôi mà." 

"Dù sao" Harry nói, nằm xuống bãi cỏ, "tôi sẽ giữ một thái độ khiêm tốn để không làm rối loạn dòng thời gian này quá nhiều. Mặc dù... nếu tôi có thể khiến cậu đi chệch khỏi con đường tăm tối, tôi xem đó là một chiến thắng." 

"Chuyện đó sẽ không xảy ra." 

"Không, có lẽ không. Nhưng cố gắng một chút cũng chẳng sao, phải không?" 

Sự trìu mến trong nụ cười của Harry khiến lồng ngực Tom dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn không thể nghĩ ra lời châm chọc nào, nên đành chọn cách trưởng thành nhất có thể: lè lưỡi ra. 

Harry cười phá lên. 

Hắn sẽ nhớ điều này khi Harry rời đi. Sự thân thiết dễ dàng, cách họ có thể chuyển từ việc châm chọc nhau sang cười đùa. Hắn sẽ không bao giờ tìm thấy điều này với ai khác. 

'Ở lại' Tom nghĩ, nhưng dù là một cao thủ Chiết Tâm Trí Thuật, hắn vẫn không thể truyền đạt suy nghĩ đó bằng lời nói.

____________

Vào đêm trước buổi thực hành chính thức, khi đang ngâm mình trong bồn tắm của các Huynh Trưởng, Tom đột nhiên bật dậy, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. 

Mẹ hắn lớn lên ở Little Hangleton và chỉ rời đi khi kết hôn với cha hắn. Điều đó có nghĩa là gia đình cha hắn có nguồn gốc từ ngôi làng Muggle đó? Hơn nữa, giả sử cha hắn chưa qua đời, có khi nào ông ta vẫn còn sống ở đó không? 

Máu trong người hắn rộn ràng phấn khích. Nếu họ đã có kế hoạch đến Little Hangleton vì Morfin Gaunt, thì chắc chắn họ có thể ghé qua nhà Riddle một chút. 

Sau khi nhanh chóng lau khô và mặc quần áo, Tom đi tìm Harry, hóa ra lại là một nhiệm vụ khó khăn hơn dự kiến. Harry không ở Tháp Gryffindor, theo một học sinh năm nhất đáng ngờ gần lỗ chân dung. Anh cũng không ở những nơi họ thường lui tới: thư viện đã đóng cửa vào ban đêm và Phòng Chứa Đồ Vật Ẩn không có người ở.

Khả năng duy nhất còn lại là Harry đang ở đâu đó trên sân trường, phiêu lưu cùng Hagrid, nhưng điều đó có vẻ không thể xảy ra vì "ngày mai" rất quan trọng.

Vậy thì anh ta có thể ở đâu —

Sự phản bội làm Tom nghẹn thở ngay khi khả năng đó xuất hiện. Dumbledore. Harry có lẽ muốn nhận được sự chấp thuận từ người cố vấn của mình, mặc dù kế hoạch của họ không liên quan gì đến ông ta.

Văn phòng của Dumbledore được đóng chặt và được bảo vệ bởi một khu vực riêng tư, điều này gần như xác nhận sự nghi ngờ của Tom. Hắn với tay đến nắm đấm cửa, nhưng tay hắn do dự giữa không trung. Nếu hắn lao vào bên trong, hắn sẽ không đạt được gì ngoài việc làm tổn hại đến mối quan hệ của mình với Harry và làm xấu hổ bản thân trước mặt Dumbledore. Không đáng.

Với sự tò mò gặm nhấm dần mòn, hắn vẫn quyết tâm muốn biết Harry và Dumbledore đang nói về điều gì. Điều khiến hắn hơi ngạc nhiên là khu vực riêng tư đã dễ dàng bị vô hiệu hóa, và khi áp tai vào cửa, Tom có ​​thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của Dumbledore.

“Mặc dù thầy vẫn không chắc mình có đồng ý với cách giải thích của trò về Chủ Nhân của Cái Chết hay không, nhưng thực ra đó là lời giải thích cho những gì đã xảy ra với trò trong thế giới trung gian. Thầy cho là nó đáng tin hơn lý thuyết của bản thân thầy. Tuy nhiên, thầy không thể không cảm thấy rằng chúng ta đang thiếu một mảnh ghép khá quan trọng của câu đố, vì vậy thầy khuyên trò nên tiếp tục khám phá các giải pháp thay thế. Theo thầy hiểu, vòng lặp thời gian rất cụ thể về điều kiện thoát của chúng.”

"Em biết đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo, thưa giáo sư, nhưng em muốn ít nhất là xem điều gì sẽ xảy ra. Dù sao thì rủi ro cũng được giảm thiểu, vì chúng ta đã nắm được tình hình."

“Với quyết tâm của trò và sự bất lực của thầy trong việc nhớ lại cuộc trò chuyện này, thầy sẽ không cố gắng thuyết phục trò nghĩ khác. Nếu trò muốn thầy chúc trò may mắn, trò có nó rồi.”

“Cảm ơn giáo sư.”

"Tuy nhiên" Dumbledore nói, giọng trở nên nghiêm trọng, "Thầy thực sự cầu xin trò hãy xem xét lại mối quan hệ hợp tác của trò với Riddle. Thành thật mà nói, nếu thầy có thể mạnh dạn như vậy, thầy ngạc nhiên về mối quan hệ của trò, xét đến những gì trò biết về những gì hắn làm trong tương lai."

"Cậu ấy ở trong vòng lặp thời gian là vì em. Em không thể bỏ rơi cậu ấy.”

“Thầy không yêu cầu trò bỏ rơi trò ấy. Bằng cách kết thúc vòng lặp thời gian cho chính mình, trò tự động kết thúc nó cho Riddle. Có cần thiết phải chia sẻ nhiều thông tin về tương lai với trò ấy như vậy không? Có cần thiết phải nói với trò ấy về Bảo bối Tử thần không?”

“Em không thể giấu cậu ấy chuyện này khi cậu ấy đang giúp em được.”

"Cậu ta thực sự giúp trò sao? Trò cũng biết rõ như thầy rằng Riddle có động cơ thầm kín cho mọi việc cậu ta làm."

Tom nắm chặt tay nắm cửa. Sao ông ta dám. Hắn ta nên xông vào và chỉ trích sự cố chấp của Dumbledore. Hắn khó khăn kiềm chế bản thân.

“Nếu như trò thu thập được Bảo bối và thoát khỏi vòng lặp” Dumbledore tiếp tục “điều đó có nghĩa là chúng ta có nguy cơ để  Riddle chiếm hữu hai trong ba Bảo bối, cũng như biết được nơi cất giấu Bảo bối thứ ba. Trò thấy tại sao điều đó lại đáng lo ngại chứ.”

"Em bắt cậu ấy thề Lời Thề Bất Khả Bội. Cậu ta không thể sử dụng kiến ​​thức này cho mục đích xấu."

“Mỗi Lời Thề Bất Khả Bội đều có lỗ hổng. Trò sẽ thật ngây thơ nếu tin vào điều ngược lại.”

"Em không ngây thơ, thưa giáo sư." Giọng điệu của Harry lịch sự nhưng kiên quyết. "Em biết Tom Riddle là người như thế nào. Nhưng vấn đề là: cậu ta hiện tại là Tom Riddle, không phải Voldemort. Nếu em có thể giúp cậu ấy, em sẽ giúp."

“Một số người không thể cứu chữa được nữa.”

“Đó là điểm chúng ta phải khác biệt, thưa giáo sư. Cậu ấy không phải là người không thể cứu chữa được, và em tin cậu ấy.”

Có lẽ đã có điều gì đó không lời nào đó diễn ra giữa hai người đàn ông, bởi vì khi Dumbledore nói tiếp, giọng điệu của ông nhẹ nhàng hơn và gần như có chút chấp thuận.

“Được rồi, thầy đã nói xong. Chúc hai người may mắn. Gửi lời hỏi thăm của thầy đến Gellert nhé.”

Khi Harry và Dumbledore nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon, Tom cân nhắc việc nhân cơ hội này để tự niệm Bùa Ẩn Thân và rời đi, để Harry không biết rằng hắn ta đang ở đây.

Cánh cửa mở ra. Harry tròn mắt khi thấy Tom nhưng may mắn không để lộ hắn trước Dumbledore. Anh kéo tay hắn, dẫn xuống hành lang, cả hai im lặng cho đến khi rẽ qua góc khuất. Lúc đó, Harry quay lại đối mặt với hắn. 

"Cậu nghe lén cả đoạn hội thoại?" 

"Không phải toàn bộ. Tôi đi tìm anh để hỏi một chuyện, nhưng thay vào đó, tôi thấy anh kể hết mọi chuyện cho Dumbledore mà không hỏi ý tôi trước." 

Giọng điệu tổn thương của Tom không hề giả vờ. Harry nhăn mặt và xoa cánh tay. 

"Tôi chỉ muốn xin ý kiến của thầy Dumbledore về Grindelwald và các Bảo Bối Tử Thần" anh giải thích. "Tôi biết cậu sẽ không đồng ý." 

"Đúng, tôi không đồng ý. Vậy rốt cuộc Dumbledore nói gì?" 

"Cậu nghe rồi mà. Thầy ấy đồng ý để chúng ta thực hiện kế hoạch và đưa ra một số lời khuyên về Grindelwald." Harry nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú. "Cậu không giận đấy chứ? Tôi định nói với cậu vào ngày mai mà." 

"Không có gì Dumbledore có thể làm khiến tôi bận tâm vào lúc này." Nhưng đó không phải là điều duy nhất ám ảnh hắn. 

"Cậu có chắc là cậu ổn không? Cậu cứ nhìn tôi kỳ lạ." 

"Tôi không có." 

"Có đấy. Như thể tôi sắp biến mất vậy. Nào, kế hoạch của tôi không tệ đến thế chứ? Tôi chưa từng đưa cậu đi sai đường mà?" Harry hích vai hắn trêu đùa. Tom ngoảnh đi. "À mà, cậu định hỏi tôi chuyện gì?" 

"Không quan trọng nữa. Chúng ta nên đi ngủ. Ngày mai sẽ rất dài." 

"Cậu nói đúng, chúng ta cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngày đầu tiên của Chiến Dịch Đá và Đũa phép." Harry nhíu mày. "Cậu chắc là ổn chứ, Riddle?" 

"Ừ. Đừng có làm quá lên." 

Harry nhìn hắn chằm chằm nhưng rồi chỉ gật đầu khi Tom cố ý ngáp thật lớn. 

"Thôi được, ngủ ngon nhé. Hẹn gặp cậu ở Đại Sảnh sau bữa sáng." Giọng anh trở nên kiên quyết. "Điểm dừng chân đầu tiên: Little Hangleton." 

"Ngủ ngon." 

Tom đứng yên cho đến khi Harry khuất hẳn. 

Hắn nuốt khan, cố gắng đẩy lùi từ duy nhất mắc nghẹn trong cổ họng. 

Ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro