Chap 13: Charades - Đuổi hình bắt chữ

Họ đã bỏ bữa tối để chuẩn bị cho vũ hội. Phòng tác chiến đã biến thành phòng thay đồ, với các gian thay đồ riêng tư và những tấm gương được sắp xếp để phản chiếu mọi góc độ.

Sau khi chỉnh sửa trang phục lần cuối, Tom quan sát bản thân trong gương. Một trận tắm nước nóng dài đã rửa sạch mọi vết nhơ từ Little Hangleton, và người pháp sư đang nhìn lại hắn không còn chút gì giống dòng họ Gaunt. Dáng người hắn cao ráo, phong thái đầy kiêu hãnh. Bộ trường bào màu xám đậm viền xanh của hắn được may riêng tại Twilfitt & Tattings, nhờ vào núi tiền của Abraxas. Cộng với những nét đẹp thừa hưởng từ người cha Muggle-dù không ai cần biết điều đó-không ai có thể nhầm hắn với một hậu duệ thất thế của Slytherin.

Hắn đang bỏ lại bóng tối của Little Hangleton sau lưng. Đêm nay, và cả những đêm sau đó, hắn sẽ làm Grindelwald cùng các khách mời tại trang viên Malfoy phải lóa mắt.

Cánh cửa gian thay đồ bên cạnh trượt mở, khơi lên một tia mong đợi. Harry đã giấu kín trang phục của mình, chỉ nói rằng cậu mượn nó từ ông thầy Dumbledore đầy thích thú. Tom không thể hoàn toàn trách anh, dựa trên những gì hắn từng thấy về gu thời trang của Dumbledore.

Hơi thở hắn khựng lại. Bộ trường bào của Dumbledore thực sự hợp với Harry. Sắc xanh đậm trang nghiêm làm nổi bật mái tóc đen và làn da nhợt nhạt của cậu, trong khi những ngôi sao vàng lấp lánh trên nền vải tối khiến đôi mắt cậu thêm phần rực rỡ.

Hóa ra vẫn còn chút hy vọng cho gu thời trang của Dumbledore.

"Anh trông, ừm, anh trông-"

Harry thở dài. "Tôi biết mà, tôi trông như một Abraxas tóc đen vậy. Hy vọng thế là đủ để đóng vai một thuần huyết."

Theo ý Tom, không chỉ là đủ mà còn hơn thế. Hắn dứt mắt khỏi Harry và giả vờ bận rộn với những chiếc khuy trên trường bào của mình, dù chúng đã được cài từ lâu. "Chắc vậy. Ít nhất anh cũng có thể giả làm Fleamont Potter."

"Trường bào của Dumbledore vẫn rộng thùng thình trên người tôi." Harry nhìn mình trong gương, rồi so sánh với bức ảnh ông nội trên một tạp chí Độc dược. "Và vẫn có gì đó không ổn."

"Thứ nhất, bùa thu nhỏ của anh tệ quá." Tom bước vòng ra sau Harry, chạm đũa phép vào vai và eo anh. Lớp vải siết lại, làm nổi bật khung người nhỏ nhắn và những đường cong của anh ấy-

Được rồi, bây giờ không phải lúc để nghĩ về những đường cong của Harry.

"Hơn nữa, Fleamont già hơn anh gần hai thập kỉ, nên anh thiếu vài sợi tóc bạc và nếp nhăn. Mà thật ra, nhìn già hơn một chút cũng không phải ý tồi."

Harry lườm hắn cháy mặt. "Ít nhất tôi sẽ không bị hói và mất mũi khi về già."

Tom lờ anh đi. "Cuối cùng, và rõ ràng nhất, Fleamont có mắt nâu. Theo như tôi biết, không có Potter nào mắt xanh lục cả."

"Chết tiệt, cậu nói đúng." Harry túm lấy đũa phép. "Tôi kém khoản cải trang lắm. Bùa đổi màu mắt là gì ấy nhỉ?"

"Để tôi làm, kẻo anh lại chọc mù mắt mình."

Tom đã tiến sát đến mức chạm vào má Harry trước khi nhớ ra mình chưa xin phép. Harry cứng người, ánh mắt họ giao nhau trong một câu hỏi lặng thinh.

Chậm rãi, Harry gật đầu.

Bùa làm đẹp đòi hỏi sự tinh tế, vì biến đổi cơ thể con người sai cách rất khó đảo ngược. Tuy nhiên, Tom đã quen thuộc với gương mặt Harry đến mức việc chỉnh sửa nhỏ là điều dễ dàng. Hoặc đúng ra là nên dễ dàng, nếu hắn có thể ngừng nghĩ về việc đôi môi Harry đang ở gần hắn đến nhường nào.

"Đừng cử động," Tom gắt, dù bàn đang tay run rẩy lại là của hắn.

"Tôi đâu có," Harry lầm bầm, nhưng đôi má đỏ bừng đã tố cáo sự bối rối của chính anh.

Tom hít sâu, giữ vững tay. Tập trung. Một bùa che giấu đã xóa đi vết sẹo của Harry, và vài bùa trang điểm thêm các nếp nhăn nhẹ trên trán cùng khóe mắt cậu. Sau đó, hắn dùng bùa đổi màu, điểm vài sợi tóc bạc trên thái dương Harry. Cuối cùng, hắn nhắm cẩn thận vào đôi mắt xanh lục, biến chúng thành màu hổ phách.

Lùi lại, Tom đánh giá thành quả. Trừ chiều cao và biểu cảm có phần vô hồn, Harry giờ trông y hệt Fleamont Potter. Một cơn nhói nhẹ trong ngực hắn-cứ như thể hắn vừa nhìn thoáng qua người đàn ông mà Harry sẽ trở thành trong tương lai, một người mà hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp.

"Anh thấy sao?"

Harry quay lại nhìn vào gương, khẽ chạm lên mặt mình. "Wow. Không tệ."

"Có lẽ chúng ta nên làm gì đó với tóc của anh nữa." Tom đưa tay rối nhẹ mái đầu Harry. Mềm hơn hắn tưởng, đến mức hắn chỉ muốn luồn tay vào đó, miết nhẹ từng lọn tóc mượt mà giữa các ngón tay.

"Vô vọng thôi. Cả nhà tôi như bị nguyền rủa với mớ tóc này. Ngay cả Sleakeazy cũng chẳng làm gì được."

Tom rụt tay lại. "Vậy thì tôi xong rồi. Bùa sẽ giữ đến nửa đêm."

"Tại sao chỉ đến nửa đêm? Vì tôi là Lọ Lem còn cậu là bà tiên đỡ đầu của tôi à?"

"Không, vì đó là lúc vòng lặp thời gian tái khởi động. Thành thật mà nói."

Cười khúc khích trước vẻ bực bội của hắn, Harry nhìn đồng hồ. "Sắp đến giờ rồi. Sẵn sàng chưa, bà tiên đỡ đầu?"

Tom vỗ nhẹ lên hai tấm thiệp trong túi. "Đi thôi."
________

Chiếc Khóa Cảng đưa họ đáp xuống cuối con đường rộng lớn, nơi được bảo vệ bởi một cặp cổng sắt, gợi lên những ký ức khó chịu về trang viên Riddle. Harry cũng có vẻ trầm ngâm tương tự. Từ những gì anh đã kể, lần trước đến trang viên Malfoy của anh bao gồm thời gian bị giam trong hầm ngục khét tiếng và chứng kiến cảnh bạn bè bị tra tấn. Tom hy vọng rằng đồ ăn ngon và khiêu vũ sẽ giúp họ xua tan được những bóng ma vừa rồi.

Họ hòa vào biển người đang chờ được vào trong. Hầu hết khách mời đến bằng Khóa Cảng, trong khi một số ít rực rỡ hơn chọn di chuyển bằng xe ngựa ma thuật. Một số người thực sự nghiêm túc với chủ đề chim công, đến mức có thể tranh danh hiệu Bộ trang phục lông vũ nhất với Druella. Những người khác chọn mũ gắn lông hoặc phụ kiện hình chim công để tôn vinh chủ đề một cách tinh tế hơn. Phần còn lại, như họ, chỉ mặc trường bào bình thường.

"Tiệc lớn đấy" Harry nhận xét khi suýt bị Caractacus Burke quá nhiệt tình đâm sầm vào người.

"Tất cả gia tộc thuần huyết danh giá ở Anh và lục địa châu Âu đều được mời." Chữ danh giá ở đây mang ý nghĩa rất quan trọng, dẫn đến việc loại trừ những kẻ đáng xấu hổ như nhà Gaunt và chấp nhận những kẻ mới phất như nhà Goyle hay thậm chí cả đám yêu Muggle như nhà Potter.

"Vậy tức là buổi tiệc này sẽ đầy những lão già hợm hĩnh ngột ngạt. Nghe hấp dẫn thật."

"Như tôi đã nói, nếu anh đã tham dự một buổi dạ vũ của giới thuần huyết, thì cũng chẳng khác gì đã đi cả trăm lần. Chúng khiến những bữa tiệc của Slughorn trông còn có vẻ sôi động hơn." Tom hạ thấp giọng. "Anh đã bao giờ để ý rằng mọi thuần huyết đều trông y hệt cha mẹ họ chưa? Không hiểu họ làm cách nào nữa."

"Làm tôi nhớ đến vụ nhân bản." Harry trầm ngâm. "Ở dòng thời gian của tôi, các nhà khoa học Muggle đã tìm ra cách tái tạo chính xác ADN của một sinh vật, nhưng họ mới chỉ thành công trên động vật thôi. Giá mà tôi có bức ảnh để cho cậu xem. Con cừu Dolly dễ thương lắm."

"Đó, thêm bằng chứng cho thấy pháp sư và phù thủy vượt trội hơn." Tom châm biếm. "Chúng ta đã làm chủ công nghệ nhân bản này từ hàng chục năm trước, mà còn chẳng cần thử nghiệm trên cừu trước nữa."

Tiếng cười sảng khoái của Harry khiến các quý bà nhà Parkinson đang đi ngang qua phải cau mày đầy phẫn nộ. Anh cố chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc nhưng thất bại thảm hại.

"Anh cư xử đàng hoàng chút đi?" Tom nói, dù chính hắn cũng đang cố nén cười. "Anh đang hủy hoại danh tiếng của ông nội anh đấy."

"Không đời nào. Cá với cậu là ông tôi biết cách vui vẻ."

Dòng người tiến dần qua cổng một cách trôi chảy, vì mỗi khách mời chỉ cần giơ thư mời lên là được phép vào. Để đảm bảo an toàn, Tom và Harry đợi đến cuối cùng. Rồi, như một kẻ đang bước đến đoạn đầu đài, Harry tiến lên giơ tấm thiệp giả mạo của mình. Tom nín thở.

Không có gì xảy ra.

Do dự hơn, Harry giơ thư mời lên lần nữa. Lần này, cánh cổng sắt vặn vẹo tạo thành một khuôn mặt. "Nói rõ mục đích của ngươi, kẻ xâm nhập!" giọng nói chát chúa vang lên.

Harry không nao núng, nhưng Tom để ý thấy bàn tay cậu siết lại. "Ngươi nhầm rồi. Ta đến dự dạ vũ chào mừng của Lãnh chúa Grindelwald. Đây là thư mời của ta."

Khuôn mặt nheo mắt nhìn tấm giấy da. "Trên này viết..."

"Fleamont Potter. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra nét chữ của chủ nhân trẻ nhà mình?"

Sự bối rối hiện lên trên mặt cổng-có vẻ như nó chưa từng được dạy cách đọc chữ của Abraxas. Đây là một thiếu sót, Tom nhận ra. Hẳn trong thư mời phải có một yếu tố khác để xác thực ngoài tên khách mời. Đáng lẽ hắn nên liên hệ với Abraxas qua tờ giấy liên lạc hai chiều để lấy một thư mời thật.

May thay, hắn đã có cách giải quyết. "Gọi Abraxas Malfoy ra đây," hắn ra lệnh bằng giọng uy quyền nhất. "Nói với hắn rằng Tom Riddle cần gặp hắn ngay lập tức."

"Tôi không chắc-"

"Tin ta đi, Abraxas sẽ rất không hài lòng nếu biết ta bị chặn lại ở đây. Và ta không nghĩ ngươi muốn chịu cơn thịnh nộ của hắn đâu."

Công bằng mà nói, Tom cũng chẳng biết Abraxas sẽ trừng phạt một cái cổng sắt thế nào, nhưng lời đe dọa có hiệu quả. Khuôn mặt biến mất, và lớp sắt lại vặn vẹo lần nữa, lần này tạo thành một cái đầu với mái tóc vàng quen thuộc.

"Thưa Chúa tể, ngài đến thật sao? Quả là một bất ngờ thú vị." Abraxas trông như thể bị xiên trên chính cánh cổng của mình, một cảnh tượng khá ghê rợn. "Tôi có thể giúp gì cho người?"

"Chào buổi tối." Harry lên tiếng, giọng khàn hơn thường lệ. "Tôi là Fleamont. Tôi đến dự tiệc của Chúa tể Grindelwald theo lời mời của cậu, nhưng gặp chút rắc rối ở cổng."

Abraxas nheo mắt nhìn cậu. "Chào buổi tối, ngài Potter. Chẳng phải ngài đã từ chối lời mời của mẹ tôi vì một hội nghị về Độc dược sao?"

"À... đúng vậy, nhưng ta đang tranh thủ một kỳ nghỉ ngắn ngày để bày tỏ sự tôn kính với Chúa tể Grindelwald."

"Oh, ra vậy." Abraxas liếc nhìn Tom, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. "Hai người quen nhau thế nào?"

"Chắc chắn chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này ở nơi khác," Tom cắt ngang. "Thật bất lịch sự khi giữ khách đứng chờ bên ngoài."

"Xin lỗi. Đúng rồi. Mời ngài vào, ngài Potter, cổng giờ đã mở."

"Cảm ơn, chàng trai trẻ," Harry nói, rồi bước qua cổng trong làn khói mỏng.

Abraxas cau mày nhìn theo cậu. "Hắn thực sự là Fleamont Potter sao? Có gì đó không ổn ở hắn." Đôi mắt cậu mở to. "Khoan đã-đó là... Evans."

"Ngươi cần kiểm tra lại mắt rồi, Abraxas. Đó rõ ràng là Fleamont. Tại sao ta lại dính dáng đến Evans chứ?"

Trông có vẻ bối rối, Abraxas ngó đầu ra xa hơn-hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy trong giới hạn chuyển động của mình. "Cũng đúng, tôi chẳng thấy lý do gì để Evans phải bỏ công sức chỉ để đi cùng người."

Tom siết chặt hàm. "Ta trân trọng sự giúp đỡ của ngươi, nhưng có lẽ mẹ ngươi cần hỗ trợ tiếp đón khách khứa. Nên đi lo chuyện đó đi."

Abraxas nhăn mặt. "Người nói đúng, mẹ tôi sẽ không vui đâu. Chúc hai người... à, Fleamont một buổi tối vui vẻ."

"Cảm ơn, chắc chắn chúng ta sẽ có."

Giữ đầu ngẩng cao, Tom bước qua cánh cổng và nhanh chóng đuổi kịp Harry ngay khi họ rẽ vào đoạn cuối của con đường lát đá. Trang viên hiện ra trước mắt, tráng lệ dưới ánh hoàng hôn rực lửa. Mặt tiền bằng đá cổ kính phản chiếu những tia cam và đỏ của bầu trời. Các ô cửa sổ tầng trệt mở rộng, tỏa ra ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến và âm hưởng du dương của nhạc cổ điển.

Dường như họ là hai vị khách cuối cùng đến nơi, vì cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng họ. Trong đại sảnh nguy nga, chân dung của tổ tiên nhà Malfoy-tất cả đều mang mái tóc bạch kim và đôi mắt xám bạc đặc trưng-đang nhìn chằm chằm xuống. Một người phụ nữ có vẻ ngoài khó chịu giấu khuôn mặt sau chiếc quạt thêu hoa anh đào.

"Máu lai" bà ta lẩm bẩm với bức chân dung bên cạnh.

"Cận huyết" Harry đáp trả, tay nắm chặt cổ tay Tom kéo hắn đi.

"Thực ra" Tom nói, "dòng dõi Malfoy cũng có nhiều máu lai. Nhờ vậy mà họ tránh được việc phát điên."

"Vậy thì họ đúng là những kẻ đạo đức giả" Harry nói lớn, đủ để át đi tiếng cười khúc khích của người phụ nữ cầm quạt.

Trong phòng khách, buổi tiệc chiêu đãi khai mạc đang diễn ra sôi nổi. Trên trần, những chùm đèn pha lê lấp lánh, phản chiếu thành những vệt sáng hình đuôi công trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Ở góc phòng, một dàn nhạc cụ bị phù phép đang chơi nhạc nền. Những người hầu trong bộ áo choàng cứng nhắc với họa tiết lông công đi lại, mang theo khay bạc chất đầy đủ loại món khai vị.

Một giọng nói quen thuộc gọi tên Tom. Lucretia vẫy tay từ bàn của mình, nơi cô đang ngồi cùng Walburga và Orion, và một người phụ nữ cao ráo với mái tóc đen, có lẽ là một người họ hàng khác của nhà Black.

Tom định quay sang hỏi ý kiến Harry, nhưng nhận ra anh ta đã biến mất để tìm đồ ăn. Tốt thôi. Ít nhất điều đó giúp hắn đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Lấy một ly rượu sâm banh từ khay của người phục vụ, hắn tiến về phía những người bạn học của mình.

"Cuối cùng anh cũng đến" Lucretia nói. "Druella đã cược là anh sẽ không đến."

"Tôi quyết định ủng hộ Abraxas" Tom trả lời. Hắn đưa tay về phía người họ hàng Black xa lạ. "Chào buổi tối, tôi là Tom Riddle. Hân hạnh được gặp cô."

Cô ta quan sát hắn một lúc trước khi bắt tay một cách dứt khoát. "Tôi là Dorea Potter. Người đi cùng anh ban nãy có phải là một Potter không?"

"Đúng vậy. Đó là Fleamont."

"Ồ? Charlus không nhắc gì đến việc anh trai sẽ tham dự buổi tiệc. Thực tế, chúng tôi đều nghĩ rằng Fleamont đã sắp xếp hội nghị Độc dược của mình đúng vào ngày này để tránh nó."

"Có lẽ có chút nhầm lẫn. Fleamont và tôi quen biết qua chủ nhiệm nhà tôi, Horace Slughorn. Giáo sư Slughorn không thể đến buổi tiệc tối nay, nhưng nhờ tôi gửi lời chào đến Fleamont."

Dorea khoanh tay và nhìn Tom chằm chằm hồi lâu, nhưng cậu vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh. "Có thể" cuối cùng cô ta nói. "Tôi sẽ nhắc chuyện này với Charlus. Chắc chắn chúng tôi có thể làm rõ hiểu lầm này trong bữa tối. Rất vui được gặp anh, Riddle."

Cô ta đứng dậy, gật đầu với gia đình trước khi rời đi, có lẽ là để tìm chồng mình.

Nhiều người bạn học tham gia cùng họ, khiến Tom có cảm giác như đang quay lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Không ai thay đổi cả. Linus than phiền về việc không có chuyên gia rượu vang. Ethan và Orion tranh luận về kết quả trận đấu gần nhất của đội Falmouth Falcons. Lucretia và Walburga bàn tán về mâu thuẫn trong gia đình. Druella khoe khoang về chiến thắng của bộ váy lông công, khẳng định rằng sự hy sinh của hai mươi con công trụi lông là xứng đáng. Mọi người xì xào về Abraxas và Elina Greengrass-người mà cậu ta đang bám theo như một gã si tình, bất chấp lời van nài của cha mẹ yêu cầu cậu tiếp đón khách mời.

Cậu ta rõ ràng quên Melinda rất nhanh, nhưng Tom chẳng buồn quan tâm đến chuyện tình cảm của Abraxas. Hay thực ra, bất kỳ chủ đề nào trong số những cuộc thảo luận đang diễn ra. Bạn học của hắn luôn nhạt nhẽo thế này sao? Họ luôn dễ đoán như vậy à? Ý nghĩ rằng họ có thể đã lặp lại những cuộc trò chuyện này suốt đâu đó ba trăm lần trong vòng lặp khiến hắn cảm thấy cực kỳ chán nản.

Đến một lúc nào đó, sự tẻ nhạt của họ vượt quá sức chịu đựng. Lấy cớ đi lấy thêm đồ ăn, Tom rời đi để tìm người duy nhất khiến buổi tối ở trang viên Malfoy trở nên thú vị.

Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Harry đang ngồi khoanh chân trên bậu cửa sổ, sau lớp rèm dày, với một chiếc đĩa đầy ắp thức ăn chênh vênh sắp đổ ở trên đùi.

Trong một khoảnh khắc, Tom chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Harry trông thật yên bình, một nửa cơ thể ẩn trong góc riêng của mình, cặp kính phản chiếu bầu trời đêm đang dần buông xuống. Nhưng rồi Harry phát hiện ra sự có mặt của hắn, phá vỡ khoảnh khắc ấy.

"Chỗ này cũng không tệ nhỉ." Tom trượt vào phía sau lớp rèm và ngồi xuống bên cạnh Harry. Cơn gió đêm mát lạnh len qua khe cửa sổ, xua tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng. "Anh đang tận hưởng bữa tiệc chứ?"

"So với lần trước tôi ở đây thì đúng là thiên đường." Harry nhún vai. "Hóa ra tra tấn có thể khiến mọi thứ trở nên kém vui hơn. Còn buổi tối của cậu thế nào?"

"Một cuộc hội ngộ tuyệt vời với đám lâu la lề mề của tôi. Nghe nhiều chuyện phiếm hơn mức cần thiết. Cũng gặp luôn "em dâu" của anh, người rất quan tâm đến lý do vì sao anh lại có mặt ở đây thay vì tránh xa Grindelwald."

Harry rên rỉ. "Có vẻ tôi đã chọn nhầm Potter để đóng giả rồi."

Tuy nhiên, anh không có vẻ gì là bận tâm, tiếp tục ăn một cách ngon lành. Tom nhăn mặt.

"Anh ăn nhiều thế này có ổn không? Sẽ mất ngon khi đến bữa chính đấy."

"Tôi đã xử lý xong một đĩa rồi." Harry vỗ nhẹ lên bụng. "Đừng đánh giá thấp tôi."

"Chắc bà Malfoy sẽ vui lắm khi biết bao nhiêu tiền của đang được dùng để nuôi anh."

"Có gì quan trọng đâu? Kho bạc của bà ta sẽ đầy lại sau vài tiếng nữa thôi." Harry cầm một xiên đồ ăn lên. "Cậu nghĩ cái này là gì?"

Tom đưa lên mũi ngửi nhẹ. "Trứng cút bọc thịt xông khói, phủ một loại sốt gì đó."

"Ngon tuyệt." Harry nhét luôn vào miệng rồi vớ lấy một miếng tartine chất đầy nhân. "Còn cái này?"

"Thịt tôm hùm với phô mai ricotta trên bánh brioche nướng." Tom nhăn mặt khi Harry nhai rộp rộp với cái miệng há to. "Cậu có thể ăn uống lịch sự hơn không, mọi rợ quá?"

"Bình tĩnh nào, kẻ phá đám, tận hưởng một chút đi." Harry thở dài đầy mãn nguyện. "Tuyệt hảo thật. Cậu nói đúng, gia tinh nhà Malfoy đúng là đỉnh cao. Tôi hy vọng mình sẽ thử hết tất cả các món khai vị."

"Ưu tiên luôn đặt đúng chỗ nhỉ" Tom nói, cố gắng phớt lờ cảm giác thắt chặt trong lồng ngực khi nghĩ đến viễn cảnh vòng lặp sắp kết thúc.

Thật ngớ ngẩn khi trở nên đa sầu đa cảm như vậy.

Ánh đèn chợt mờ đi. Một sự im lặng bao trùm lên toàn bộ khách khứa, và tất cả đồng loạt quay về phía lối vào phòng khách. Vị khách danh dự đã đến.

Gellert Grindelwald là một người đàn ông điển trai. Đôi mắt xanh thẳm, những lọn tóc vàng óng, ông ta sở hữu một sức hút trẻ trung mà không hề mất đi vẻ uy nghiêm được mài giũa qua năm tháng. Bộ lễ phục của ông ta cũng phù hợp với chủ đề buổi tối, với hoa văn đuôi công được thêu trên nền vải lụa xanh lam rực rỡ. Dù không thấy Cây Đũa Cơm Nguội đâu, nhưng luồng ma lực tỏa ra từ ông ta vẫn rõ rệt-vừa như một lời chào, vừa là một lời cảnh báo.

Không ngạc nhiên khi Dumbledore đã yêu ông ta. Họ thực sự là một cặp ấn tượng, với sự tương phản giữa mái tóc vàng và nâu đỏ, cùng đôi mắt xanh ánh lên sắc thái khác nhau. Dù vậy, cá nhân mà nói, Tom vẫn thấy mình và Harry trông đẹp đôi hơn.

Bên cạnh Grindelwald là một người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc đen và đôi mắt sắc sảo. Cô ta lướt mắt qua căn phòng một cách hờ hững, như thể chẳng có gì trong này đủ tiêu chuẩn để thu hút sự chú ý của cô. Sau đó, cô ta đặt bàn tay thanh nhã nhưng đầy sở hữu lên cánh tay Grindelwald và dẫn ông ta bước lên phía trước.

"Ai vậy?" Harry hỏi, làm rơi vài vụn thức ăn lên Tom.

"Vinda Rosier" Tom đáp, nhăn mặt lau má. "Cánh tay phải của Grindelwald."

"Cô ta có vẻ bị ám ảnh với hắn. Nhìn chẳng khác gì một ả trong đám Tử Thần Thực Tử của Voldemort."

"Người ta đồn rằng cô ta yêu hắn, nhưng thực ra, hắn yêu Dumbledore."

Thay vì cảm thấy sốc trước chuyện tình ái không thích hợp của thầy mình, như Tom mong đợi, Harry lại gật gù suy tư. "Điều đó hợp lý mà. Tôi thấy Dumbledore và Grindelwald là một cặp đẹp đôi, trừ cái vụ đối đầu giữa chính nghĩa và tà ác ra."

Bên trong, Vinda buông cánh tay Grindelwald để đứng vào hàng ngũ bên các Malfoy lớn tuổi. Trong khi đó, Grindelwald tiến lên đứng trước lò sưởi bằng đá cẩm thạch, chọn vị trí sao cho gương mặt hắn được ánh lửa tôn lên. Nếu không có gì khác, thì ít nhất hắn cũng biết cách gây ấn tượng khi xuất hiện.

"Thật tuyệt vời khi thấy các vị tề tựu tại đây," Grindelwald cất giọng, âm vang rõ ràng mà chẳng cần dùng thần chú Phóng âm. Dù lớn lên ở Đức, hắn lại nói tiếng Anh trôi chảy hoàn hảo. "Thật tuyệt vời khi trở lại nước Anh, một nơi mà ta nhớ đến với những tình bạn mà ta đã vun đắp."

Những vị gia trưởng thuần huyết, dẫn đầu là Julius Malfoy, đều rạng rỡ nụ cười. Harry lắc đầu. "Rõ ràng là hắn đang nhắc đến Dumbledore."

Tom búng tay Harry một cái để bắt anh ta im lặng.

"Một số người trong các vị, ta biết, vẫn nghi ngờ về mục đích chuyến thăm của ta, nghĩ rằng ta muốn lôi kéo đất nước các vị vào chiến tranh. Ta đảm bảo rằng điều đó hoàn toàn sai sự thật. Chúng ta đều đã chứng kiến nỗi đau mà chiến tranh của Muggle gây ra cho nhân loại, và ta không hề mong muốn điều đó xảy ra. Trái lại, ta đến đây vì hòa bình, và ta mong rằng chúng ta có thể cùng nhau đạt được điều đó, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh."

Vài quan chức cấp cao của Bộ Pháp thuật xao động, ai cũng biết chính Grindelwald đang trì hoãn các cuộc đàm phán. Dù vậy, hắn vẫn giữ đúng danh tiếng của mình như một diễn giả lôi cuốn, và trong khoảnh khắc ấy, không ai có thể nghi ngờ sự chân thành trong lời nói của hắn.

"Tối nay, tuy nhiên, ta không muốn bàn chuyện chính trị. Tối nay, ta muốn hòa vào sự gắn kết giữa chúng ta trong ngôi nhà tuyệt vời này. Lòng biết ơn chân thành nhất của ta gửi đến Gertrude, người chủ nhà đáng yêu đã khiến điều này thành hiện thực." Grindelwald cúi đầu về phía Gertrude, và bà đáp lại bằng một cái gật đầu khiêm tốn. Cách đó không xa, Corinne Rosier và Melania Black hiện rõ vẻ khó chịu trên gương mặt. "Và giờ, không để các vị chờ lâu hơn nữa, ta chúc tất cả một buổi tối thật tuyệt vời. Ta mong sớm được làm quen với từng người trong số các vị."

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Đúng lúc đó, các bàn tiệc nhỏ dành cho tiệc khai vị biến mất, thay vào đó là những bàn ăn lớn được sắp xếp thành một vòng tròn rộng quanh sàn khiêu vũ. Các vị khách bắt đầu an tọa.

Harry nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. "Chúng ta nên ngồi đâu-" Anh ta nhăn mặt khi thấy Charlus đang tiến lại gần. "Tôi đi vệ sinh đây."

Anh ta quay phắt lại, chỉ để bị chặn đường bởi Dorea, người đang nở một nụ cười nguy hiểm. "Chào anh trai yêu quý," cô ta nói, túm lấy cánh tay Harry như gọng kìm. "Charlus và em đã định tìm anh nói chuyện. Sao anh không cùng chúng em dùng bữa tối nhỉ?"

"Đúng thế, anh trai," Charlus thêm vào, vòng một cánh tay qua vai Harry. "Đã quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Hắn liếc sang Tom, nhận thấy ánh mắt hoảng hốt của Harry. "Cậu không phiền chứ?"

"Hoàn toàn không" Tom nói, đầy thích thú. "Hẹn gặp lại sau, Fleamont."

Thật ra, ngay cả khi có phiền thì hắn cũng chẳng làm gì được. Orion và Lucretia đã xuất hiện để hộ tống hắn về bàn ăn của họ. Hắn và Harry đành phải tự xoay sở qua bữa tối mà không có nhau.

Vẫn còn hy vọng rằng kiến thức về Độc dược của Harry đủ để duy trì vở kịch này.

Dù sao thì Tom cũng không dám đặt cược vào điều đó.
___________________________

Bữa tối năm món hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng mà những món khai vị đã đặt ra. Đáng tiếc, cuộc trò chuyện lại nhạt nhẽo vô cùng vô tận. Một phần nguyên nhân là do Grindelwald. Thay vì ngồi yên tại bàn tiệc cùng Vinda và gia đình Malfoy, tên Chúa tể Hắc ám lại đi chào hỏi từng bàn một, khiến các vị khách không khỏi căng thẳng. Ai cũng hiểu rằng những câu chuyện phiếm của hắn không đơn thuần chỉ là giao tiếp xã hội, mà thực chất là một phép thử lòng trung thành.

Vì Arcturus và Pollux Black đang chiếm trọn sự chú ý của Grindelwald tại bàn nhà Black, Tom đã khéo léo luồn lách khỏi tầm quan sát của hắn và tận dụng cơ hội để quan sát Chúa tể Hắc ám hành động. Grindelwald tỏa ra sức hút mạnh mẽ và bản năng mách bảo hắn luôn biết chọn đúng lời để khiến nhà Black tự hào phô trương. Tuy nhiên, dù có thân thiện đến đâu, hắn vẫn không thể che giấu hoàn toàn sự khinh miệt dành cho những kẻ đang vây quanh mình. Tom dần nhận ra một sự thật hiển nhiên-dù được nhiều người săn đón, Grindelwald không coi ai là bạn. Ngay cả Vinda cũng không ngoại lệ.

Khi Grindelwald cuối cùng cũng rời đi, kèm theo một câu đùa cuối dành cho Pollux về việc cải tạo dinh thự Grimmauld Place, Tom lén nhìn sang bàn của Harry. Điều làm cậu bất ngờ là cả ba người nhà Potter đều đang trò chuyện vui vẻ. Một diễn biến thật thú vị, có lẽ hắn nên đánh giá Harry cao hơn một chút.

Khoảng một giờ sau khi bữa tối bắt đầu, tiếng nhạc nền du dương dần chuyển sang nhịp điệu rộn ràng hơn. Căn phòng khách mở rộng, nhường chỗ cho sàn nhảy chính giữa. Bầu không khí tràn ngập sự mong chờ-giờ đã đến sự kiện chính của buổi tối.

Grindelwald cúi chào đầy phong thái rồi đưa tay về phía Gertrude. Bà chủ nhà mỉm cười duyên dáng, đặt tay vào tay hắn. Họ là một cặp đôi nổi bật-thân hình nhỏ nhắn của Gertrude tạo nên sự đối lập thú vị với vóc dáng cao ráo, uy nghi của Grindelwald. Cả hai di chuyển một cách nhịp nhàng, thể hiện rõ sự ăn ý qua nhiều năm tập luyện. Khi điệu nhảy mở màn kết thúc, tràng pháo tay vang dội khắp hội trường. Tuy nhiên, Tom đã kịp nhận ra nụ cười gượng gạo của Vinda và ánh mắt khó chịu mà nhà Rosier không buồn che giấu.

Nhạc chuyển sang điệu foxtrot sôi động, và nhiều cặp đôi khác bắt đầu nhập cuộc cùng Grindelwald và Gertrude trên sàn nhảy. Tom liếc quanh nhưng không thấy bóng dáng Harry đâu cả. Trong khi đó, những người thân của cậu ta dường như đang rất vui vẻ tận hưởng buổi tiệc.

Không muốn chỉ đứng ngoài quan sát, Tom nhận lời mời nhảy của đám bạn Slytherin. Đầu tiên là Walburga, rồi đến Lucretia, sau đó là Druella. Hắn muốn Harry phải hối hận vì đã quên mất lời hứa cùng nhau khiêu vũ.

Đáng tiếc, dù những phù thủy này đều là bạn nhảy giỏi và hoàn toàn tuân theo sự dẫn dắt của hắn, vẫn có điều gì đó không đúng. Sau quá nhiều vòng nhảy cùng Harry, những người khác không còn mang lại cảm giác quen thuộc trong vòng tay hắn nữa. Quá nhiều lần, Tom phải gạt bỏ cảm giác trống trải đang len lỏi trong lòng.

Kết thúc một điệu polka với Druella-mà chiếc váy lông vũ của cô ta đúng là một cơn ác mộng khi di chuyển-Tom quay về chỗ ngồi. Lúc này, sự khó chịu dành cho Harry đã dần nhường chỗ cho sự lo lắng. Với bản chất gây rối của Harry, anh ta rất có thể đã gặp rắc rối, và Tom có lẽ sẽ phải ra tay giải cứu.

Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai cậu. Tom quay lại, sẵn sàng cau mày khó chịu-và ngay lập tức sững người.

"Chào buổi tối" Grindelwald mỉm cười. "Cậu có thể cho ta vinh dự được mời cậu điệu nhảy tiếp theo chứ?"

Hơi nóng dần lan lên cổ Tom. Trong suốt ba mươi phút qua, Grindelwald đã khiêu vũ cùng nhiều nữ chủ gia đình trong danh sách Hai Mươi Tám Gia Tộc Linh Thiêng. Một thiếu niên Slytherin mười sáu tuổi, lại còn là con lai, hoàn toàn không nằm trong khuôn mẫu đó.

"Tôi rất vinh hạnh trước lời mời của ngài" hắn đáp, "nhưng e rằng hiện tại tôi không thể."

"Ta xin lỗi, ta không biết cậu đã có bạn nhảy." Grindelwald cố tình đưa mắt nhìn quanh. "Nhưng ta thấy cậu đang ngồi một mình đấy thôi."

Tom nguyền rủa Harry lần nữa trong lòng. "Bạn nhảy của tôi hiện không tiện. Dạ dày hơi yếu."

"Chắc hẳn người đó sẽ tha thứ cho ta nếu ta 'mượn' cậu một điệu nhảy. Ta hứa sẽ trả lại ngay khi họ quay lại."

Grindelwald nháy mắt, chặn đứng mọi lời từ chối tiếp theo. Và thế là, mặt nóng bừng, Tom buộc phải theo bước Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất châu Âu ra sàn nhảy, kịp lúc điệu tango chậm rãi và lãng mạn vang lên.

______________________

Nhảy cùng chúa tể hắc ám z là quá nice rồi

Mình rất chi là thích tạo hình Gellert đóng bởi Mads. Trong khi chú Johnny Depp trông rất chi là ngầu và hổ báo thì Mads cho mình cảm giác nguy hiểm, xợ zl (Chắc do hình bóng của hannibal) Nên mình tưởng tượng Gellert ở chap này qua hình bóng của chú Mads Mikkelsen 😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro