Chap 15: Tug of War - Kéo Co
Harry là người lấy lại bình tĩnh trước và bước tới gần Tom hơn. "Thật là một bất ngờ thú vị khi gặp ngài ở đây, ngài Grindelwald."
"Ta cũng vậy, cậu Potter. Ta cứ tưởng cậu đã rời khỏi Hogwarts từ nhiều năm trước rồi chứ."
"Tôi đang đưa bạn trai mình quay lại Hogwarts. Tôi muốn đảm bảo cậu ấy trở về ký túc xá an toàn."
Để nhấn mạnh điều đó, Harry nắm lấy tay Tom và siết nhẹ. Tom đáp lại bằng một nụ cười, hy vọng nó đủ thân mật nhưng không quá sến súa.
"Thật lãng mạn và chu đáo." Grindelwald nghiêng đầu. "Ta phải nói rằng, hai người đúng là một cặp hoàn hảo. Một kẻ lai được đồn đại là hậu duệ của Salazar Slytherin... và một kẻ giả mạo đã đóng vai Fleamont Potter vô cùng xuất sắc."
Cả Tom và Harry đều căng cứng người lại. Grindelwald mỉm cười.
"Màn kịch nhỏ của các ngươi đã kết thúc từ lâu rồi. Phòng tắm của nhà Malfoy đã xóa bỏ lớp ngụy trang của các người, nhưng ta đoán là lúc đó hai người đang quá bận để nhận ra."
Tom sững người khi nhận ra Grindelwald nói đúng. Hắn đã quá xao nhãng trong phòng tắm để nhận ra rằng Harry không còn mái tóc hoa râm hay đôi mắt màu hạt dẻ nữa. Ngay cả vết sẹo của anh cũng đã trở lại, hồng nhạt và nổi bật trên trán.
"Ta phải thừa nhận rằng ta rất khâm phục nỗ lực của các ngươi. Ta thậm chí còn bị lừa trong chốc lát." Grindelwald bắt đầu bước vòng quanh họ như một kẻ săn mồi. "Nhưng ta đáng lẽ phải nhận ra ngay khi nhìn thấy áo choàng của ngươi, kẻ được gọi là cậu Potter." Đôi mắt hắn sắc bén lại. "Rốt cuộc ngươi là ai, và Albus đã cử ngươi đến theo dõi ta với mục đích gì?"
"Dumbledore?" Harry lặp lại, cố gắng cười một cách gượng gạo. "Chắc chắn ngài không nghĩ là —"
"Ta có thể nhận ra dấu tay của người thợ may ưa thích của Albus Dumbledore chỉ qua một chiếc cúc áo. Việc này có liên quan đến các Bảo bối Tử thần không?"
Harry giữ im lặng, nhưng có điều gì đó trong biểu cảm hoặc dáng vẻ của anh đã tố giác chính bản thân anh. Grindelwald gật đầu hài lòng.
"Như ta nghĩ. Đó là lời giải thích hợp lý cho luồng ma thuật bất thường mà ta cảm nhận được từ ngươi." Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt lấp lánh tham lam khi hít một hơi phóng đại. "Thực tế, nếu ta không nhầm, một trong hai ngươi đang giữ một Bảo bối ngay lúc này."
Harry lập tức đưa tay vào túi, nơi đang giữ Hòn đá Hồi sinh.
Tom giữ giọng điềm tĩnh. "Ngài nhầm rồi, ngài Grindelwald. Chúng tôi đến đây theo lệnh của Dumbledore" — Harry trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc — "nhưng chuyện này không liên quan gì đến các Bảo bối cả."
"Vậy thì, ta hỏi thử xem, Albus hy vọng đạt được điều gì?"
"Một lời xin lỗi. Dumbledore rất hối tiếc về những gì đã xảy ra giữa hai người và muốn cho tình yêu của hai người một cơ hội khác."
Sự kinh ngạc lướt qua gương mặt Grindelwald, kèm theo — nếu Tom không nhầm — một chút mong manh hiếm hoi. Đó là cơ hội hoàn hảo. Tom nắm chặt tay Harry, niệm bùa Ẩn thân lên cả hai và chạy thật nhanh.
"'Cho tình yêu của hai người một cơ hội khác?'" Harry vừa chạy vừa thở hổn hển. "Giờ cậu còn làm bà mối nữa hả?"
"Câm miệng và cứ chạy đi!"
Chạy tay trong tay giữa tình huống sinh tử chẳng phải lựa chọn thực tế. Nhưng ngay khi Tom thả tay Harry ra, hắn nhận ra hai sai lầm chiến thuật.
Thứ nhất, bùa Ẩn thân không chỉ giấu họ khỏi Grindelwald mà còn khiến họ mất dấu nhau. Hắn nhanh chóng mất hút Harry và không thể gọi anh ấy mà không thu hút sự chú ý của Grindelwald.
Thứ hai, quan trọng hơn, lẽ ra họ nên chạy về phía lâu đài, nơi có khả năng được giáo sư giúp đỡ. Nhưng thay vào đó, họ lại chạy về phía Rừng Cấm — nơi đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm chẳng thua kém một Grindelwald đang giận dữ.
Đứng bên bìa rừng, Tom do dự. Có lẽ hắn nên vòng qua Grindelwald và quay lại lâu đài qua Hồ Đen, nhưng trước khi có thể suy nghĩ thêm, ma thuật của Grindelwald đã bao trùm khu vực. Ông ta đã đuổi kịp.
'Chỉ hai tiếng thôi' hắn tự nhủ. 'Chỉ cần sống sót thêm hai tiếng, vòng lặp này sẽ kết thúc.'
Adrenaline chạy rần rật trong huyết quản, Tom chạy thẳng vào Rừng Cấm.
Hogwarts luôn cảnh báo học sinh không được vào Rừng Cấm vào ban đêm, và Tom biết rõ lý do. Những thân cây cổ thụ dày đặc che khuất mọi ánh sáng, ngoại trừ một số cây phát sáng hoặc ánh trăng lẻ loi. Trong bóng tối, vô số nguy hiểm rình rập, từ rễ cây vặn vẹo đến những sinh vật săn mồi ban đêm.
Tom bước cẩn thận, lần theo bản đồ trong đầu để tránh những khu vực nguy hiểm như bụi cây Snargaluff hay lãnh thổ của nhân mã. Khi thấy ánh sáng bạc lóe lên phía trước, hắn lập tức đổi hướng, không muốn chạm trán giám ngục hoặc Lethifolds (Vải Niệm Tử Thần).
Bất ngờ, con đường mở rộng ra thành một khoảng trống phủ đầy cỏ. Khi đặt chân vào đó, Tom cảm thấy một cơn rùng mình kỳ lạ. Hắn đã từng đến đây trước kia.
Rồi, với một cú sốc, hắn nhớ ra. Đây chính là nơi tương lai của hắn — hay đúng hơn, phiên bản khác của hắn — đã đứng chờ Harry đến hy sinh. Đây là nơi Harry đã chết. Tom nhìn quanh, gần như mong chờ được thấy Voldemort với đôi mắt đỏ rực của hắn.
"Đã đến lúc kết thúc trò trốn tìm này rồi, cậu Riddle."
Tom quay phắt lại. Hình bóng Grindelwald, kéo dài và méo mó bởi ánh trăng, hiện ra giữa khoảng trống. Tom giữ im lặng, cố gắng không động đậy.
Grindelwald bước chậm rãi, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. "Trốn tránh chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến ta mất kiên nhẫn." Hắn xoay xoay cây Đũa Phép Cơm Nguội. "Ta có thể phá bùa Ẩn thân của ngươi, nhưng ta cho ngươi cơ hội để tự lộ diện và chứng minh rằng ngươi không phải kẻ hèn nhát."
Sự tự tôn đấu tranh với bản năng sinh tồn trong Tom — một cuộc chiến suốt đời của hắn. Và như mọi khi, tự tôn chiến thắng.
Hắn gỡ bùa Ẩn thân và đứng thẳng người, mắt đối mắt với Grindelwald.
"Đúng là hợp lý hơn." Grindelwald mỉm cười. "Hãy đối mặt với ta như Albus đã làm."
"Đừng so sánh tôi với Dumbledore."
Grindelwald bật cười thích thú. "Kiêu hãnh, đầy lửa... Ta thích thế. Thật đáng tiếc khi một người trẻ tuổi như ngươi đây lại phải hiến thân vì Albus. Ông ta hứa hẹn điều gì? Lý tưởng cao cả? Vinh quang bất diệt? Một người thầy quyền lực?"
Tom nhếch môi. "Ông ta chẳng hứa gì cả. Thật ra, tôi chẳng thích ông ta lắm."
"Thú vị đấy. Có lẽ người tình của cậu đã kéo cậu vào chuyện này." Grindelwald hạ đũa phép một chút. "Vậy thì, ta có một lựa chọn tốt hơn cho ngươi. Gia nhập tổ chức của ta, cậu Riddle."
"Gia nhập tổ chức của ông?"
"Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Ngươi biết rõ ta trân trọng tài năng thực thụ. Dù ngươi không phải thuần huyết, nhưng ngươi thể hiện sức mạnh pháp thuật vượt xa những kẻ chỉ biết tự hào vì gia phả của mình. Ngươi chỉ thiếu sự rèn luyện, nhưng nếu ngươi gia nhập với ta, ta có thể và chắc chắn sẽ khai mở tiềm năng của ngươi."
Tom nghiến chặt hàm. Người thừa kế của Slytherin không bao giờ có thể cam tâm làm tay sai cho bất kỳ ai. Kể cả Grindelwald.
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Nếu ngươi từ chối, thì sáng mai, lão Hagrid sẽ tìm thấy xác của một học sinh xấu số bị lạc đường. Đó sẽ là lời cảnh báo cho Dippet và Albus rằng họ cần cẩn thận hơn về Rừng Cấm."
Giọng Grindelwald vẫn thong thả, thậm chí có phần thân thiện, nhưng Tom không bỏ lỡ chi tiết rằng một lần nữa lão lại chĩa Cây Đũa Cơm Nguội về phía mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, cây đũa huyền thoại lóe sáng, vừa quyến rũ vừa đầy đe dọa.
Hắn nuốt khan. Nói "không" rõ ràng không phải một lựa chọn, trong khi nói "có" có thể giúp hắn kéo dài thời gian. Dù sao đi nữa, Grindelwald cũng chẳng nhớ được sự chấp thuận của hắn vào ngày mai.
Khi hắn chuẩn bị trả lời, một tiếng sột soạt vang lên sau lưng Grindelwald, dù gió vẫn đứng yên. Một luồng ma thuật quen thuộc lướt qua má Tom. Hắn phấn chấn hẳn. Harry đang ở gần đây, ẩn mình bằng bùa Ẩn thân. Nếu có thể đánh lạc hướng Grindelwald, họ vẫn có cơ hội đoạt lấy Cây Đũa Cơm Nguội.
"Sao rồi, cậu Riddle?" Grindelwald không hề nhận ra sự lơ đãng trong ánh mắt Tom. "Câu trả lời của ngươi là gì?"
"Tôi muốn biết thêm về việc chiêu mộ này." Tom nói. "Việc huấn luyện của tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ sống ở đâu? Đồ ăn có ngon không? Tôi sẽ mặc gì?"
"Ta không thích bị chế nhạo."
"Tôi không chế nhạo ngài. Nếu ngài đã điều tra tôi, thì hẳn ngài cũng biết rằng tôi luôn cân nhắc kỹ các lựa chọn của mình."
Grindelwald có vẻ chấp nhận lời giải thích. "Tất cả các tín đồ mới của ta đều bắt đầu huấn luyện ở Nurmengard," hắn nói. "Ngươi đã từng đến dãy Alps chưa? Ta đoán là chưa, xét theo xuất thân của ngươi. Từ trên núi, tầm nhìn không gì sánh bằng, và những tiện nghi ở đó cũng vậy. Ta thuê những đầu bếp và thợ may giỏi nhất thế giới để phục vụ ta và những kẻ thuộc về ta. Ngươi muốn ẩm thực hay đồ đạc gì, chỉ cần mở miệng."
Harry đang tiến đến gần hơn. Tom vẫn giữ ánh mắt trên Grindelwald, vờ như đang hứng thú.
"Ngươi có thể ở Nurmengard bao lâu tùy thích để thích nghi với vị trí mới, và đó sẽ là nhà của ngươi sau khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức. Còn về việc huấn luyện, Vinda chỉ nhận dạy những kẻ giỏi nhất và cô ta sẽ thấy ngươi rất thú vị. Hơn nữa, chính ta cũng sẽ trực tiếp chỉ dạy ngươi, vì tất cả chúng ta đều biết rằng Hogwarts không có tư duy tiến bộ như Durmstrang trong giáo dục Ma thuật Hắc Ám."
Grindelwald quả là một bậc thầy thuyết phục. Nếu là vài trăm vòng lặp trước, có lẽ Tom đã xiêu lòng. Hắn tiếp tục gật đầu, chờ đợi động thái tiếp theo của Harry.
"Cuối cùng, ta sẽ giúp ngươi xây dựng các mối quan hệ, không chỉ với Hai Mươi Tám Gia Tộc Linh Thiêng, mà còn với các gia tộc quyền lực khắp châu Âu, một phần châu Á và châu Phi. Ngươi có tham vọng lớn, và khi một ngày nào đó ngươi vượt ra khỏi tổ chức của ta, ta sẽ sẵn lòng hỗ trợ ngươi trong bước tiếp theo."
Harry lao ra. "Giải giới!"
Một bùa Giải giới không đũa phép sẽ tốt hơn cho một đòn tấn công bất ngờ, nhưng cây đũa gỗ táo gai mà Harry trộm được lại khá kén chọn, ngay cả với các bùa chú có phát âm. Thật không may, tiếng hô của Harry đã cảnh báo Grindelwald, khiến hắn kịp nghiêng người né tránh, và bùa chỉ sượt qua hắn trong gang tấc.
Chỉ với một cái vung đũa, Grindelwald xé toạc bùa Ẩn thân của Harry. Một cái vung khác khiến mặt đất dưới chân Harry nổ tung, buộc anh phải lùi lại. Tom siết chặt tay.
"Ta không thích trò lừa vặt này." Grindelwald nói. "Albus đáng ra phải dạy ngươi lễ độ hơn."
"Ít nhất thầy ấy không phải kẻ lừa đảo." Harry đáp trả, đồng thời phóng một bùa Choáng, nhưng Grindelwald dễ dàng đỡ lấy. "Và thầy ấy đẹp trai hơn nhiều!"
Mặt Grindelwald vặn vẹo vì giận dữ. "Ngươi sẽ hối hận vì sự láo xược của mình!"
Trong hoàn cảnh bình thường, Tom và Harry chẳng có cơ hội nào trước Grindelwald. Dù là hai chọi một hay mười chọi một, Grindelwald có hàng chục năm kinh nghiệm, một kiến thức uyên thâm về Ma thuật Hắc ám vượt xa Tom, và quan trọng nhất, hắn sở hữu Cây Đũa Cơm Nguội—vũ khí khiến sức mạnh của hắn càng thêm đáng sợ. Đòn phép của hắn kín kẽ đến mức không để lại kẽ hở nào để phản công.
Bụi rậm bị xé nát thành từng mảnh, những tàn lửa thu hút lũ kỳ nhông lửa. Cây cối bật gốc, tạo ra những đợt chấn động khủng khiếp. Lá cây hóa thành những lưỡi dao sắc bén, buộc Tom và Harry phải từ bỏ ý định áp sát. Và đây vẫn chưa phải trạng thái đáng sợ nhất của Grindelwald. Hắn đang thử nghiệm, đang khiêu khích để tìm ra điểm yếu của họ, rồi mới tung đòn kết liễu.
Tuy nhiên, Tom và Harry không phải không có lợi thế. Tom sở hữu sức mạnh pháp thuật nguyên sơ, cùng với nhiều năm luyện tập đấu tay đôi với học sinh Slytherin. Harry có tốc độ, sự khó đoán, và lòng dũng cảm của một Gryffindor. Quan trọng nhất, họ không cần đánh bại Grindelwald—chỉ cần câu giờ. Mỗi giây sống sót là một giây gần hơn tới cơ hội lật ngược tình thế.
Khi khu rừng chìm trong biển lửa, chiến thuật của họ chỉ còn một nguyên tắc duy nhất: tung thật nhiều bùa chú liên tiếp, dù chỉ là những trò vặt của học sinh, miễn là cản được Grindelwald tung đòn mạnh hơn.
"Giải giới!"
"Mụn nhọt khắp mình!"
"Hai chân như một!"
Grindelwald chỉ nhàn nhã hất đũa: "Nhân đôi"
Một gốc cây nhân bản chặn hết các bùa phép của họ. Hắn lắc đầu.
"Trò con nít chẳng thể ngăn ta."
Rồi hắn đọc thần chú cổ bằng tiếng Đức, tạo ra những cơn lốc xé toạc đội hình của họ.
"Avada Kedavra!"
Ánh sáng xanh lục khiến nụ cười của Harry đông cứng.
Tim Tom khựng lại. Hắn lao về phía Harry, nhưng bị cơn lốc quật ngã. Thời gian như chậm lại, chỉ còn lại tiếng hét của chính hắn.
"Harry!"
Harry nằm sõng soài như một con búp bê hỏng. Anh không phản ứng.
Tom loạng choạng đứng dậy, lao về phía cậu. Hắn quỳ xuống bên cạnh, phớt lờ ánh mắt dõi theo của Grindelwald.
"Harry! Dậy đi!" hắn hét lên, lay mạnh vai Harry.
Vẫn không có phản hồi.
Đầu óc Tom quay cuồng, hơi thở gấp gáp và hoảng loạn. Điều này không thể xảy ra. Harry không thể chết.
Vòng lặp sẽ được đặt lại nếu Harry chết. Đó chẳng phải là cách mà những vòng lặp thời gian hoạt động sao?
'Trừ khi đây không phải là vòng lặp của Harry' một giọng nói châm biếm vang lên trong đầu hắn, nghe chẳng khác nào Grindelwald. 'Trừ khi đây luôn là vòng lặp của ngươi, và bây giờ ngươi thực sự chỉ còn lại một mình.'
"Không!" Tom gào lên. "Dậy đi!"
"Bớt kích động lại đi, thật đáng xấu hổ" Grindelwald nói. "Ai rồi cũng chết, chỉ là có người sớm hơn và dốt nát hơn kẻ khác thôi."
Tom ngẩng đầu lên, trừng Grindelwald bằng ánh mắt căm phẫn, nhưng gã chỉ nhún vai.
"Hãy để cái chết của người tình ngươi là một bài học" Grindelwald tiếp tục. "Ta là kẻ bất khả xâm phạm."
Với một cái phẩy nhẹ của Cây Đũa Cơm Nguội, Grindelwald hất Tom ra khỏi xác của Harry như thể hắn chỉ là một cọng lông. Gã bước tới, niệm một bùa Kiểm Tra.
"Như ta nghĩ, cậu ta đang giữ một Bảo bối Tử thần," gã nói đầy đắc thắng. "Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc. Kẻ yếu đuối như vậy không bao giờ có thể trở thành Chủ Nhân của Cái Chết."
Grindelwald cúi xuống, định thò tay vào túi áo Harry.
"Đừng có động vào anh ấy. Reducto!" Tom gầm lên.
Lời nguyền Nổ tung bị chặn đứng, nhưng ít nhất nó cũng khiến Grindelwald phân tâm khỏi việc lục tìm Viên đá Phục sinh.
Và đồng thời, nó cũng chọc giận gã.
"Ngươi vẫn chưa học được bài học của mình sao, Tom Riddle?" Giọng Grindelwald lạnh lẽo. "Ta đã định tha mạng ngươi, vì hiểu rằng ngươi chỉ đang đi theo tên người tình của mình. Nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục chống đối ta, ngươi sẽ đi theo cậu ta xuống cõi chết." Gã cười nhếch mép. "Nếu cõi chết thật sự tồn tại cho những kẻ là nạn nhân của ta."
"Con mẹ mày. Confringo!"
Grindelwald nghiêng đầu và búng ngón tay. Bùa Nổ đổi hướng ngay trước khi chạm vào gã, quay lại nhằm thẳng vào kẻ đã niệm chú. Tom chỉ kịp lăn ra tránh, để rồi chứng kiến một tảng đá gần đó bị nổ tan tành.
"Cơn giận dữ vô nghĩa không giúp ích gì đâu, nhóc con," Grindelwald nói. "Nhưng hầu hết những kẻ ngu dốt đều học bài học này quá muộn." Gã nhếch môi. "Crucio!"
Đấu với Grindelwald khi có Harry bên cạnh đã là bất khả thi. Đấu một mình càng không có cửa. Tom ném ra những lời nguyền đen tối nhất hắn có thể niệm — moi ruột, nổ đầu, đun sôi máu — nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bị dồn vào gốc cây.
Phần rừng này giờ chẳng khác gì địa ngục. Lửa bao trùm mọi thứ, khói cuồn cuộn trong không khí. Cơn hoảng loạn sôi sục trong máu, nhưng Tom vẫn cắn môi chịu đựng. Nếu hắn sống sót qua trận chiến này, hắn sẽ nói với bà Cole rằng địa ngục chẳng còn làm hắn sợ nữa.
"Ngươi thua rồi" Grindelwald nói. "Có lời trăn trối nào không?"
"Không" Tom đáp, gằn từng chữ. "Ta chưa bao giờ thua. Ta sẽ không bao giờ thua, bởi vì Chúa tể Voldemort không bao giờ bỏ cuộc."
"Chúa tể Voldemort?" Grindelwald nhếch mép khinh bỉ. "Tự phong danh hiệu xa hoa bao nhiêu cũng vô dụng. Ngươi không thể thay đổi sự thật. Cho dù có là hậu duệ Slytherin, ngươi vẫn chỉ là một tên máu lai rác rưởi."
"Ta tưởng ngươi không quan tâm đến dòng máu?"
"Ta tin vào sự tối thượng của pháp thuật, và với điều đó, là sự căm ghét những thứ không thuần khiết. Nhưng không phải dòng máu làm ngươi ô uế, Riddle ạ." Grindelwald tặc lưỡi, giả vờ tiếc nuối. "Mà chính là đức tin mù quáng của ngươi. Đáng tiếc thật. Một kẻ từng kiêu hãnh và rực rỡ như vậy, giờ lại đứng đây, bệ rạc và kiệt sức."
Tom ngẩng đầu lên. Gã đã sai. Hắn không bệ rạc, hắn không kiệt sức. Pháp thuật trong máu hắn vẫn đang sôi sục, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
"Cơ hội cuối cùng, Riddle. Ngươi theo ta, hay theo người tình của ngươi xuống địa ngục?"
"Đây là câu trả lời của ta" Tom nói, rồi dồn toàn bộ sức mạnh và sự cuồng nộ của mình vào câu thần chú tiếp theo. "Incendio!"
Lửa bùng lên từ đầu đũa, nhưng không chỉ là một luồng lửa đơn thuần. Nó là một vụ nổ tựa như núi lửa.
Lửa biến thành những sinh vật sống — một manticore sư tử đuôi bọ cạp, một runespoor rắn ba đầu, một thunderbird chim sét đầu đại bàng— những con quái vật rực cháy vươn móng vuốt và răng nanh, săn lùng con mồi cho cơn đói khát của chúng.
Và đó là khi Tom nhận ra—đây không phải Incendio.
Hắn vừa dùng Fiendfyre - Ngọn lửa Ma Quỷ - Ngọn lửa bị nguyền.
Và hắn kiểm soát được nó.
Grindelwald cười khẽ. "Ấn tượng đấy. Điều khiển Fiendfyre khi còn trẻ như vậy... Hãy tưởng tượng những gì ta và ngươi có thể làm cùng nhau."
Tom không trả lời. Hắn chỉ ra lệnh cho những con quái vật lửa siết chặt vòng vây quanh Grindelwald.
"Nhưng" Grindelwald nói tiếp "kẻ chơi với lửa sẽ có ngày bị thiêu rụi."
Gã triệu hồi một cơn lốc xoáy cực mạnh, đẩy lửa về phía Tom. Những sinh vật nhỏ hơn bị thổi bay, những con lớn hơn thì chao đảo, mất phương hướng.
Tom nghiến răng, cố kiểm soát ngọn lửa, nhưng Grindelwald không ngừng ép sát.
"Ngươi đã cố đến rất gần rồi, Riddle. Nhưng bây giờ... Ventus Maximus!" -
Lốc xoáy cuốn lấy ngọn lửa quỷ, hóa thành cơn bão lửa, nhấn chìm Tom. Hắn mất quyền kiểm soát, ngọn lửa bao quanh, thiêu đốt mọi thứ. Đũa phép tuột khỏi tay, chân hắn khuỵu xuống.
"Ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhanh chóng," Grindelwald nói. "Giống như ta đã ban cho người tình của ngươi."
Nỗi hoảng sợ trào lên—'Nếu vòng lặp không đặt lại thì sao?'—nhưng Tom không để lộ sự sợ hãi. Hắn cắn môi, kiên quyết không phát ra âm thanh khi Grindelwald niệm chú cuối cùng.
"Avada Kedavra!"
Ánh sáng xanh lao tới—
Một bóng đen lao ra chắn trước hắn, và lời nguyền tan biến.
"Tốt rồi" Harry nói. "Tôi cũng sợ rằng nó không có tác dụng lần thứ hai."
Tom trợn tròn mắt. Grindelwald cũng thế. Harry dính đầy bồ hóng, nhưng anh hoàn toàn sống và nguyên vẹn.
"Sao ngươi lại—Avada Kedavra!"
Lời nguyền lại bắn ra—nhưng lần này, khi cách Harry chưa đầy một mét, nó 'tắt ngúm.'
Grindelwald sửng sốt. Tom cũng vậy.
Làm sao có thể? Harry đâu phải Chủ nhân Cái Chết trong vòng lặp này.
Nhưng thôi, ai lại chối từ một phép màu chứ?
"Điều này không thể nào xảy ra" Grindelwald nói.
"Tôi không dễ bị giết vậy đâu" Harry chế nhạo. "Không ít Chúa tể Hắc ám đã thất bại trong việc đó. Thật ra, đó là điều khiến tôi nổi tiếng nhất. Cậu bé Sống sót."
"Chắc chắn đây là một ảo giác, một trò lừa bịp."
"Không phải" Harry nói, tiến lên một bước. "Cứ thử giết tôi mười lần đi, ngươi sẽ thất bại cả mười. Ngươi có muốn biết sự thật không?"
"Harry, đừng—"
Bất kể Tom có tưởng tượng ra điều gì, hắn cũng không hề chuẩn bị tinh thần cho tiếng thét chói tai từ Grindelwald.
Hay cho việc mặt của Grindelwald bỗng dưng bị văng đầy—
Chất nhầy của Gobstones?
"Đây là cơ hội của chúng ta," Harry nói. Cậu quăng một bùa dính sang Grindelwald đang la hét rồi đưa cho Tom cây đũa phép bị rơi. "Đi thôi."
"Làm— làm thế nào mà anh—"
"Đá-Harry và Đá-Riddle."
"Đó không phải điều tôi—" Tom trừng mắt nhìn Harry. "Anh mang theo Gobstones?"
Nếu tình huống này không quá nguy cấp, hắn đã cười đến phát điên. Đại phù thủy Grindelwald, bị hạ gục bởi trò chơi yêu thích của cô bé năm hai Eileen Prince.
Harry bật cười khi cả hai leo ngược trở lại con đường ban đầu. "Tôi nghĩ chúng sẽ mang lại may mắn. Và tôi đã đúng!" Anh kéo tay Tom. "Giờ đi thôi, ra khỏi cái địa ngục này càng nhanh càng tốt."
_________________________________________________
Họ đi trong khu rừng, tay Harry nắm chặt cổ tay Tom trong một sự chắc chắn đầy trấn an. Tom dịch chuyển, nắm lấy tay Harry trong tay mình. Lần này, hắn sẽ không để anh đi.
Chạy được khoảng một dặm, bóng tối lại bao trùm quanh họ, và sự tò mò thắng thế trong Tom.
"Tại sao Lời nguyền Chết chóc không giết được anh?" hắn hỏi.
"Thật ra thì tôi cũng không biết đâu. Có thể chủ nhân của vòng lặp thời gian không thể chết hoặc gì đó." Một Lời nguyền Chết chóc lạc hướng bay vọt qua đầu họ, buộc cả hai phải đồng loạt cúi xuống. "Nhưng tôi khá chắc là cậu vẫn có thể chết, và cả hai chúng ta đều có thể bị thương nặng, nên tốt hơn là chạy nhiều hơn, nói ít lại."
Harry có lý. Nếu trước đó Grindelwald giận dữ, thì bây giờ hắn ta đã phát điên vì cơn thịnh nộ. Sau khi lau sạch đống nhầy nhụa từ Gobstones trên mặt, hắn ráo riết truy đuổi họ, liên tục ném Lời nguyền Chết chóc về phía họ. Một số trượt mục tiêu, số khác bị Harry đỡ, một cảnh tượng vẫn chưa bao giờ hết phi thực tế.
"Chạy tiếp đi!" Harry hét lên.
Hành trình ra khỏi khu rừng còn có vẻ vô tận hơn lúc đi vào. Một mặt, Grindelwald đã để lại một con đường hủy diệt, nên đường quay lại khá rõ ràng và hầu như không bị sinh vật nào trong rừng quấy nhiễu. Mặt khác, việc thoát khỏi khu rừng không phải trở ngại cuối cùng của họ, vì họ vẫn còn phải đối mặt với Grindelwald. Người giữ rừng chắc chắn không đủ mạnh để chống lại dù chỉ một đòn từ Chúa tể Hắc ám.
Nhưng Tom không có tâm trí để lo lắng về điều đó. Hắn chỉ có thể thúc giục đôi chân đau nhức tiếp tục chạy, tiếp tục di chuyển.
Trong lúc chạy, họ bắn lại vài câu thần chú cản đường mỗi khi có cơ hội, nhằm làm chậm bước tiến của Grindelwald. Không có gì quá cầu kỳ, chủ yếu là các bùa chú nhanh chóng tạo ra dây leo hoặc làm dày cành cây. Tom ước gì hắn đã nghĩ đến việc mang theo Gobstones, chúng thực sự là những quả bom mini khá tiện lợi.
Một ánh bạc lấp lánh xuất hiện ở phía xa, gợi nhớ đến thứ ánh sáng mà Tom đã thấy trước đó. Hắn căng thẳng. "Chúng ta nên đi đường khác" hắn nói với Harry. "Đó có thể là một giám ngục."
Harry không đổi hướng. "Đó không phải giám ngục. Đó là một người bạn."
Bạn nào? Tom không có cơ hội để hỏi, nên hắn không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục theo sau. Bóng bạc dần hiện rõ hình dạng—một con hươu đực.
"Prongs!" Harry gọi. "Chúng ta ở đây!"
Tom kinh ngạc khi thấy sinh vật uy nghi đó cúi đầu như thể thừa nhận lời gọi rồi phi nước kiệu đến. Harry chậm lại để nó có thể chạm mõm vào má anh.
"Cậu đã truyền tin chưa?" Nó gật đầu. "Chúng ta gần ra khỏi rừng chưa?" Nó lại gật đầu. "Grindelwald ngay sau lưng chúng ta. Cậu có thể đánh lạc hướng hắn không?"
Với một cái gật đầu cuối cùng, con hươu lao về hướng đằng sau họ. Chẳng mấy chốc, cái bóng bạc của nó biến mất khỏi tầm nhìn.
"Đi thôi," Harry nói, kéo Tom tiếp tục chạy. "Cậu nghe thấy rồi đấy. Chúng ta sắp thoát rồi."
"Anh... biết nó à?"
"Ừ, đó là Thần Hộ mệnh của tôi. Tôi đã triệu hồi nó trước đó để tìm Dumbledore, nên việc nó quay lại là một dấu hiệu tốt."
Tom suýt vấp ngã. "Anh có thể triệu hồi Thần Hộ mệnh?"
Không chỉ là Thần Hộ mệnh bình thường, mà còn là một Thần Hộ mệnh hữu hình có thể truyền tin và quay lại giúp đỡ anh trong khi đối đầu với một pháp sư hùng mạnh. Tom không thể nghĩ ra bất kỳ học sinh nào, dù là trong quá khứ hay hiện tại, có thể làm được điều tương tự. Walburga chỉ có thể tạo ra một làn khói bạc mỏng manh, còn nỗ lực tốt nhất của Linus chỉ là một con sóc nhỏ nực cười.
"Ồ, chắc tôi chưa từng đề cập. Tôi không có trải nghiệm tốt với giám ngục vào năm ba, nên giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã dạy tôi."
"Năm ba?"
"Sự thán phục của cậu thực sự rất đáng khen" Harry thở hổn hển, "nhưng toàn bộ câu chuyện sẽ phải đợi kể sau."
Anh nói có lý. Phổi của Tom đang bỏng rát vì hít phải khói và vận động quá sức, từng cơ bắp trên chân hắn đều căng cứng vì chuột rút. Quyết tâm chỉ có thể đưa họ đi xa đến mức nào trước khi cơ thể họ thực sự sụp đổ.
Túp lều của Ogg đã xuất hiện trong tầm mắt. Được tiếp thêm hy vọng, Tom tìm thấy một chút sức lực cuối cùng, đúng lúc một trong những đòn tấn công của Grindelwald sượt qua tai hắn, quá gần để có thể cảm thấy thoải mái.
Câu thần chú Làm Choáng va vào một chiếc khiên vàng lấp lánh và tan biến thành những tia lửa vô hại.
"Xem ra ta đến vừa kịp lúc," Albus Dumbledore nói.
Tom suýt khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Hắn không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể vui mừng khi nhìn thấy lão già phiền phức đó đến vậy. Hắn và Harry lập tức ẩn nấp sau lưng Dumbledore, chỉ vài giây trước khi Grindelwald bước ra từ rừng. Vẻ ngoài nhếch nhác của lão hoàn toàn tương phản với phong thái lịch lãm của vị khách danh dự từng xuất hiện tại trang viên Malfoy, nhưng thay vì làm giảm đi sự đáng sợ của hắn, nó càng tôn lên bản tính hoang dã của Grindelwald.
"Thôi nào, Gellert." Dumbledore nói, lắc đầu. "Ngươi đã sa ngã đến mức truy đuổi học sinh rồi sao?"
"Học sinh?" Grindelwald nhổ toẹt. "Chúng là gián điệp của ngươi. Thằng nhóc Riddle đó đã dùng Fiendfyre và suýt thiêu rụi cả khu rừng."
"Một sự hiểu lầm đơn giản, ta chắc chắn là vậy. Ngươi lúc nào cũng quá đa nghi, người bạn thân mến. Lúc nào cũng tin rằng cả thế giới đang chống lại mình. Đó chính là lý do chúng ta không bao giờ có thể bền lâu."
"Đừng có viết lại lịch sử, Albus. Ngươi bỏ ta chỉ vì ta hiểu rõ ngươi. Ta thấy con người thật của ngươi. Và bởi vì ngươi không thể thừa nhận khuyết điểm của mình, ngươi vẽ ta thành kẻ phản diện."
"Ta không biến ngươi thành kẻ phản diện. Chính ngươi đã tự làm điều đó."
"Đi thôi," Harry lẩm bẩm. "Chúng ta sẽ cản đường mất."
Tom miễn cưỡng rời mắt. Không phải ngày nào cũng có thể chứng kiến hai trong số những phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi vạch trần quá khứ của họ ngay trước mặt mình.
"...Tại sao lại trốn trong đám bí ngô?" hắn gặng hỏi. "Nếu muốn tránh cản trở, chúng ta nên quay về lâu đài."
"Các giáo sư khác vẫn chưa đến. Nếu thầy Dumbledore cần hỗ trợ thì sao? Hơn nữa, nếu ở lại quan sát, chúng ta có thể đưa ra gợi ý cho Dumbledore ngày mai khi đấu với Grindelwald."
Tom thở dài. Harry và cái lòng nhân hậu của anh ta. "Nhưng tại sao lại chọn bí ngô?"
"Vì chúng có thể che chắn cho chúng ta. Xem đây, phồng lên nào! Egorgio!"
Những quả bí ngô gần đó phát sáng và phóng to gấp mười lần kích thước ban đầu. Chẳng mấy chốc, cả khu vườn bí chật kín những quả bí khổng lồ.
Harry cười toe toét. "Trông như chúng ta đúng là Lọ Lem rồi."
Tom đảo mắt nhưng vẫn để Harry kéo mình ra sau một quả bí ngô to bằng cả cỗ xe ngựa.
Hóa ra vườn bí là một đấu trường hoàn hảo—dù có phần lố bịch—để quan sát trận đấu tay đôi kịch tính nhất mà Tom từng chứng kiến. Dumbledore và Grindelwald thi triển phép thuật ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với sự sáng tạo, kỹ năng điêu luyện và trên hết là sự đồng bộ kỳ diệu. Họ đan xen một cách nhuần nhuyễn giữa bùa chú ánh sáng và lời nguyền hắc ám, thao túng và biến đổi môi trường xung quanh theo ý mình.
Trận chiến mở màn bằng một trận mưa axit xối xả, làm phai màu những bụi cây gần đó, rồi nhanh chóng bị đẩy lùi bởi những chiếc ô được biến hình từ cỏ dại. Tiếp đó, một cơn lốc xoáy ập tới, thổi tung những chiếc lá sắc bén chết người—chỉ để chúng biến thành những con bướm nhảy múa giữa không trung. Ngay sau đó, một lưỡi lửa và một vòng băng va chạm dữ dội, tạo nên những chùm pháo hoa rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời đêm.
Đây không đơn thuần là một trận đấu, mà là một vũ điệu diễm lệ, còn lãng mạn hơn bất cứ điệu nhảy nào trong đại sảnh nhà Malfoy. Và đáng kinh ngạc hơn nữa—giữa những đòn phép hùng mạnh ấy, Dumbledore và Grindelwald vẫn có thời gian để đấu khẩu.
Không, không chỉ là đấu khẩu. Họ đang tán tỉnh nhau ngay giữa một trận tử chiến. Sự tôn trọng của Tom dành cho cả hai người họ tăng vọt một cách bất đắc dĩ.
"Suýt nữa thì, Albus" Grindelwald cất giọng khi một loạt mũi tên lông vũ sượt qua vai Dumbledore. "Có vẻ như tuổi tác đã đuổi kịp anh rồi."
"Và cậu cũng vậy, Gellert," Dumbledore đáp lại, bắn trả một trận mưa sao tím làm Grindelwald lóa mắt. "Những mũi tên đó đã mất đi độ sắc bén ngày trước. Chẳng lẽ cậu không còn luyện tập thường xuyên? Để ta đoán xem—Vinda thân yêu của cậu không có được sự tinh tế của ta?"
"Những gì Vinda thiếu về sự tinh tế, cô ấy bù đắp bằng lòng trung thành."
"À vâng, lòng trung thành là một phẩm chất đáng quý. Xin thứ lỗi."
"Nếu ta không biết rõ hơn, Albus, ta sẽ nói rằng anh đang ghen đấy."
"Cậu hiểu ta quá mà, Gellert. Ta quả thực đang nhớ những lần đấu tay đôi của chúng ta vào mỗi đêm. Chúng luôn kết thúc bằng những hoạt động đầy thú vị trong phòng ngủ."
Tom nghẹn họng trong khi Harry cố nén tiếng cười. Cái giả thuyết ngu xuẩn của Harry về chuyện giường chiếu giữa Dumbledore và Grindelwald hóa ra lại đúng. Vì râu Salazar, chuyện này hắn sẽ không bao giờ thoát được.
Bỏ qua những lời bông đùa và ám chỉ, trận đấu đang ngày càng khốc liệt. Thỉnh thoảng, một câu thần chú lạc đường bay đến khu vườn bí, giúp Tom nhận ra một bài học quý giá—bí ngô khổng lồ rất hữu dụng để làm lá chắn và bốc mùi kinh khủng khi nổ tung. Khi hai đấu thủ liên tục biến mất rồi xuất hiện, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
"Tôi có một kế hoạch" Tom tuyên bố.
"Là gì?" Harry hỏi mà không rời mắt khỏi Dumbledore.
"Chúng ta tước vũ khí kẻ chiến thắng và chiếm đoạt Cây Đũa Cơm Nguội."
Harry quay lại nhìn hắn chằm chằm. "Cái gì?"
"Đừng nhìn tôi như thể tôi điên. Anh cần trở thành Chủ Nhân của Cái Chết, đúng không? Vậy thì không thể để Grindelwald hay Dumbledore giữ cây đũa. Và nếu họ đang mải mê đấu nhau, chúng ta sẽ dễ dàng tước vũ khí của họ hơn."
"Tôi có thể đơn giản hỏi xin Dumbledore nếu ông ấy thắng. Như thế sẽ lịch sự hơn, nhất là khi ông ấy đã cứu mạng chúng ta."
"Thế nếu ông ta thua?"
Harry cắn môi. "...Được rồi, tước vũ khí Grindelwald thì hợp lý."
Dù kế hoạch có vẻ đơn giản, việc tìm ra sơ hở để tước đũa của Grindelwald lại không dễ dàng. Lúc đó, các giáo sư cũng đã có mặt dưới sự dẫn đầu của Hiệu trưởng Dippet. Nhưng không ai chen vào—tất cả đều bất giác đứng yên, nhường khoảng trống rộng lớn cho hai người đàn ông đang so tài.
Dumbledore và Grindelwald dường như không nhận ra đám đông đang vây quanh họ. Đá cuội và sỏi nhỏ hóa thành kỵ sĩ và chiến mã để giao chiến trên không. Những thân cây bị đốn gục biến thành cung tên tự động. Những cỗ xe bí ngô vỡ nát va vào nhau, vung vãi hạt giống khắp nơi.
"Giống như những mùa hè trước đây" Grindelwald cất giọng. "Ta vẫn nhớ những cánh đồng rực nắng đó. Chúng ta đấu hàng giờ liền, chẳng ai chịu nhường ai. Mẹ anh và bà cố ta từng phát cáu đến mức nào."
"Ta nhớ những ngày hè vàng óng đó" Dumbledore đồng tình. "Tiếc rằng, chúng đã qua lâu rồi, và cả hai ta đều đã thay đổi."
"Chắc chắn rồi. Và ta có lẽ là người thay đổi nhiều nhất."
Như để nhấn mạnh câu nói ấy, Cây Đũa Cơm Nguội rung lên, phóng ra luồng phép thuật mạnh mẽ, nghiền nát những chiến kỵ bằng đá cuối cùng của Dumbledore, khiến bụi tung mù mịt.
Lần đầu tiên, Dumbledore mất bình tĩnh, tạo cơ hội để Grindelwald áp đảo.
"Ta xin lỗi, Albus" Grindelwald nói khi cây đũa của hắn lóe lên báo hiệu một lời nguyền sắp được niệm. "Vũ điệu cuối cùng của chúng ta kết thúc tại đây. Ta sẽ rất nhớ anh."
Tom siết chặt tay Harry, hàng loạt khả năng chạy đua trong đầu. Dumbledore cần giúp đỡ, nhưng họ có thể làm gì?
Họ có thể thử đỡ đòn, nhưng khoảng cách quá xa.
Họ có thể gây nhiễu Grindelwald, nhưng điều đó cũng có thể cản trở Dumbledore.
Họ có thể chờ các giáo sư ra tay, nhưng ngay cả những đấu thủ dày dạn như Flitwick và Merrythought cũng không có cửa chống lại Grindelwald.
Họ có thể—
Một con nhện khổng lồ lao thẳng vào Grindelwald. Dù không đủ sức hất văng hắn, cú va chạm cũng khiến hắn loạng choạng—và đó là tất cả những gì Dumbledore cần.
"Giải giới!"
Grindelwald gào lên giận dữ, nhưng giống như Walburga trong Câu lạc bộ Đấu tay đôi đầu tiên của Harry, hắn không thể chống lại sức mạnh của bùa Giải giới. Cây Đũa Cơm Nguội bay khỏi tay hắn, rơi vào tay vị chủ nhân mới.
Ngay lập tức, tất cả bùa chú của Grindelwald tan biến. Những cơn lốc biến mất, lá và cành cây trở lại hình dạng ban đầu, đội quân sỏi đá hóa thành những viên đá bình thường.
Phớt lờ tiếng than vãn "Aragog!" của Hagrid, con nhện khổng lồ lặng lẽ chạy thẳng vào Rừng Cấm.
Tom trao đổi một ánh nhìn kinh ngạc với Harry. Hắn đã quên mất rằng Harry và Hagrid đã lên kế hoạch thả con nhện khổng lồ cưng vào tối nay. Thời điểm không thể nào hoàn hảo hơn.
"Ván cờ kết thúc rồi, Gellert thân mến" Dumbledore nói, chĩa vũ khí vừa đoạt được vào chủ nhân cũ của nó. "Ta đã thắng."
"Như anh lúc nào cũng nhất quyết phải thắng vậy," Grindelwald đáp, vẻ mặt cay đắng đến mức Tom tự hỏi mối quan hệ của họ đã rạn nứt thế nào từ ban đầu.
"Cậu có muốn dùng chút trà và bánh ngọt trong lúc đợi các Thần Sáng thân thiện của chúng ta không? Ta vẫn còn loại trà mà cậu yêu thích đấy."
Grindelwald có vẻ thực sự cân nhắc lời đề nghị đó. Hai đôi mắt xanh chạm nhau trong một cái nhìn kéo dài. Rồi, rất chậm rãi, hắn lắc đầu.
"Nghe thì thật hấp dẫn, nhưng ta e rằng phải làm anh thất vọng."
Trước khi ai kịp phản ứng, Grindelwald rút một vật gì đó từ ống tay áo và ném xuống đất. Khói trắng bốc lên, che khuất hắn, và khi làn khói tan đi, hắn đã biến mất.
Những người chứng kiến lập tức xôn xao bàn tán.
"Làm thế nào hắn trốn thoát?"
"Hắn vào đây bằng cách nào? Không thể Độn thổ vào Hogwarts được."
"Đó có phải là một con nhện khổng lồ không?"
Dumbledore đút cây Đũa phép Cơm Nguội vào túi và quay về phía đám đông, gương mặt điềm tĩnh. "Armando, như những gì tôi hiểu Gellert, hắn sẽ không đến Hogwarts mà không chuẩn bị nhiều cách thoát thân. Hắn có lẽ đã có sẵn một số Khóa Cảng. Thật vậy, Galatea, việc hắn có thể vào đây buộc chúng ta phải xem xét lại hệ thống bảo vệ của trường, kẻo lần sau hắn đưa cả đám tay sai đến. Và đúng vậy, Filius, có vẻ như đó là một con nhện khổng lồ chưa trưởng thành đã đến giúp ta."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hagrid, người đang ôm một chiếc hộp bìa cứng bị xé nát vào ngực với vẻ mặt có lỗi. "Nó tên là Aragog" cậu ta lí nhí.
Dippet thở dài. "Rubeus, cậu bé của ta, trò cần xem lại định nghĩa về 'thú cưng phù hợp với trường học'."
"Chúng ta cần báo Bộ Pháp thuật để bắt con quái vật đó" Flitwick lên tiếng, "trước khi nó sinh sản và chiếm cả khu rừng."
"Với đóng góp của nó trong việc đánh bại Gellert" Dumbledore nói, "có lẽ chúng ta có thể tìm một giải pháp khác mang lại lợi ích chung. Hiện nay, nọc độc nhện khổng lồ đang khan hiếm trong giới chế tạo Độc dược, và ta biết một nhà Thần thú học sẽ quan tâm đến việc có một mẫu vật sống."
Dippet mím môi nhưng gật đầu. "Được rồi, ta sẽ nhờ ông Scamander giúp bắt và đưa nó đến một môi trường thích hợp hơn. Trừ mười điểm của Gryffindor vì giữ thú cưng nguy hiểm, trò Hagrid. Chúng ta vẫn sẽ có cuộc trò chuyện sau."
Hagrid thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn thầy."
"Nhưng trước tiên, ta muốn nói chuyện với Evans và Tom. Hai trò theo ta đến văn phòng một lát."
"Để tôi xử lý chuyện này, Armando. Dù sao tôi cũng là Phó Hiệu trưởng." Dumbledore nhanh chóng nháy mắt với Tom. "Các Thần sáng sẽ đến ngay và cần thầy hướng dẫn. Galatea, Filius, sẽ là ý hay nếu các thầy cô bảo vệ trường và thông báo cho các học sinh trực ban trước khi những kẻ tò mò tìm đến cuộc vui. Ogg, hãy đưa Rubeus về Tháp Gryffindor. Ngày mai sau giờ học, trò ấy có thể gặp Armando."
Dù các đồng nghiệp của Dumbledore cảm thấy như thể họ đang bị cho ra rìa vì lý do nào đó, họ vẫn làm theo chỉ đạo của ông. Ngay cả Dippet cũng không phản đối việc để Tom và Harry lại.
Hai chàng trai lại thấy mình trong văn phòng của Dumbledore—một nơi mà giờ đây đã trở nên quá quen thuộc. Lần này, Tom quá mệt để từ chối món kẹo của Dumbledore. Vị chua ngọt của kẹo chanh thật sảng khoái và khiến hắn nhớ đến chiếc bánh tart chanh của Harry.
Dumbledore đan tay vào nhau, mỉm cười rạng rỡ. "Thầy rất mong chờ được nghe hai trò kể lại cuộc phiêu lưu hôm nay" ông nói. "Nhưng trước tiên, thầy phải xin lỗi cả hai. Lẽ ra thầy phải lường trước khả năng Gellert bám theo các trò về đây, xét đến bản tính đa nghi của hắn. Hai trò có thể đã bị thương nặng, hoặc tệ hơn."
"Lời xin lỗi được chấp nhận." Tom nói, tận hưởng cảm giác mình thật độ lượng.
"Thầy không cần xin lỗi, giáo sư." Harry nói. "Thầy đã cứu chúng em và còn lấy được cây Đũa phép Cơm Nguội. Nhưng con có một thỉnh cầu."
Dumbledore ra hiệu cho cậu tiếp tục.
"Con muốn có Cây Đũa Cơm Nguội."
"Ồ?" Dumbledore nhìn qua gọng kính. "Và trò định dùng nó vào việc gì?"
"Con đã nói rằng chúng con đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Một trong những phiên bản quá khứ của thầy và con đã đồng ý rằng con cần trở thành Chủ Nhân Cái Chết để kết thúc nó. Nếu không, khi vòng lặp khởi động lại, Grindelwald sẽ lấy lại cây đũa phép, và mọi nỗ lực của chúng ta sẽ bị xóa sạch."
"À, ta hiểu ý trò. Quả thực, đó sẽ là một sự bất tiện."
Kỳ lạ thay, Dumbledore vẫn không có ý định trao Cây Đũa Cơm Nguội. Thay vào đó, khóe miệng ông giật giật như thể đang cố nén cười. Có lẽ trận đấu với tình nhân cũ đã khiến ông phát điên. Hoặc có lẽ thử thách thực sự của đêm nay là cướp đũa phép từ chính tay Dumbledore.
Harry nhíu mày, nghiêng người về phía trước. "Thầy đang giấu chúng em điều gì đó, giáo sư. Thầy không tin em về chuyện Chủ Nhân của Cái Chết, đúng không?"
Dumbledore bật cười rạng rỡ. "Quan sát tốt lắm, Harry, nhưng trò hiểu sai lý do khiến thầy thích thú. Thầy không định kéo dài sự hồi hộp. Nhìn đồng hồ của trò đi."
Vẫn còn bối rối, Harry nhìn xuống cổ tay. Anh thở hổn hển.
Ngay lập tức, Tom ghé mắt nhìn qua vai anh. Nhận thức về sự thật cũng làm hắn choáng váng.
Đồng hồ của Harry chỉ mười lăm phút sau nửa đêm.
Trong quá khứ, vào lúc này, họ lẽ ra đã quay về giường, sẵn sàng thức dậy trong một vòng lặp mới. Nhưng lúc này, họ vẫn đang ở văn phòng Dumbledore, vẫn còn phủ đầy bụi bẩn sau cuộc phiêu lưu tối nay.
Thứ Hai, ngày 31 tháng năm, cuối cùng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro