Chap 17: Roulette

Thời gian có một đặc tính kỳ lạ là chậm đi và trôi nhanh trái với mong muốn của con người. Nó dường như kéo dài vô tận trong vòng lặp và lê thê suốt hai tuần đau đớn khi Tom và Harry hầu như không nói chuyện với nhau. Nhưng giờ đây, khi một thời hạn sắp cận kề, nó lại trôi qua thật nhanh.

Harry đã giữ lời hứa chia sẻ những lối đi bí mật, phần lớn trong số đó Tom chưa từng thấy, mặc dù đã dành nhiều tháng để nghiên cứu bản thiết kế của lâu đài. Tờ giấy đơn sơ mà Harry gọi là Bản đồ Đạo tặc là một kỳ quan ma thuật, khiến Tom không khỏi ganh tị. Ý tưởng tạo ra một thứ tương tự để theo dõi các Trường Sinh Linh Giá lướt qua tâm trí hắn, nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ. Từng giây từng phút còn lại bên cạnh Harry đều quý giá. Việc nghiên cứu bản đồ ma thuật có thể để sau này.

Dạ dày hắn thắt lại khi nghĩ đến từ "sau này".

Dành thời gian bên Harry đồng nghĩa với việc phải tiếp xúc với đám bạn của anh ấy, mặc dù trải nghiệm này không tệ như hắn tưởng. Dù Tom sẽ chẳng bao giờ coi họ ngang hàng với mình, hắn cũng không còn thấy họ như một nhóm những kẻ kém cỏi, ngẫu nhiên tập hợp xung quanh Harry nữa. Trong một buổi trà chiều tại nhà bếp của Hogwarts, Harry kể cho hắn nghe về ý nghĩa của họ đối với anh. Tom biết rằng Hagrid là người bạn đầu tiên của Harry trong thế giới pháp thuật, người đã mang đến chiếc bánh sinh nhật đầu tiên mà anh có thể nhớ. Rằng chắt của Longbottom là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của anh. Rằng con trai của Prince đã thề bảo vệ anh bằng cả mạng sống. Rằng một gia tinh từng lấy thân mình đỡ dao cho cậu. Rằng Warren là nạn nhân đầu tiên mà Voldemort sát hại.

Có quá nhiều điều về cuộc sống khác của Harry, cuộc sống thật sự của anh ấy, mà Tom không biết. Hắn lắng nghe từng mẩu chuyện, ước gì mình đã đặt thêm nhiều câu hỏi trong vòng lặp.

Dù vậy, trong khi Tom có thể chịu đựng việc tham dự các buổi luyện tập Quidditch và họp nhóm Gobstones, thì việc đến câu lạc bộ đan của Hagrid lại là một sai lầm khủng khiếp. Có quá nhiều sợi len, tiếng cười khúc khích và những ánh mắt tò mò. Ít nhất Hagrid không ép hắn phải thực sự đan, vì hình tượng của hắn sẽ không bao giờ phục hồi nổi.

Thay vào đó, Tom bị buộc phải ngồi nhìn Harry vụng về đan một chiếc khăn quàng cổ—nói "đan" có lẽ là hơi rộng lượng, vì những gì cậu ấy đang làm thực chất chỉ là gõ hai cây kim vào nhau. Cuối cùng, hắn đặt xấp tài liệu O.W.L.s xuống, không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng thảm họa ấy thêm nữa.

"Cái đó thực sự là một chiếc khăn sao?" hắn hoài nghi hỏi.

"Ừ." Harry nheo mắt, giơ tác phẩm của mình lên ánh sáng. "Tôi hy vọng sẽ hoàn thành nó trước khi kỳ học kết thúc, nhưng tiến độ chậm hơn dự kiến. Tôi không hiểu sao lại có nhiều lỗ hổng thế này."

Vừa nói, anh lại đánh rơi thêm một mũi đan.

"Trời đất, đưa đây," Tom gắt lên, giật lấy cái khăn tội nghiệp của Harry. "Nếu anh cứ giật mạnh sợi len, cả thứ này sẽ bung ra mất. Anh phải luồn kim từ phía sau, như thế này, rồi kéo ra. Sau đó, nếu anh đưa nó qua vòng này, anh có thể cứu cả hàng mũi đan. Thấy chưa?"

Hắn lắc lắc chiếc khăn vừa được sửa, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.

"Anh thật có năng khiếu đấy!" Hagrid thốt lên, trong khi vài học sinh nhà Hufflepuff nhìn Tom với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh muốn làm một cái gì đó không?"

"Không, cảm ơn," Tom trả lời lịch sự, rồi ngay lập tức ném cho Harry một ánh mắt sắc lẻm khi Hagrid quay đi. "Đừng có bình luận gì cả."

Harry chớp mắt vô tội. "Tôi đâu có định nói gì."

"Có đấy! Chắc chắn anh đang định đề nghị tôi cùng Hagrid điều hành câu lạc bộ đan."

"Cậu đa nghi quá," Harry nói, tiếp tục màn đan len đầy thảm họa của mình. "Tôi chỉ định nói rằng nếu sự nghiệp Chúa tể Hắc ám của cậu không thành, cậu có thể làm người chuyên sửa khăn quàng cổ."

Tom khịt mũi, lăn mắt thật mạnh để cho Harry thấy hắn nghĩ gì về gợi ý đó. Nực cười.

Harry không nao núng, chỉ lè lưỡi một cách trẻ con để đáp trả, nhưng nét cười trìu mến trên gương mặt anh là thật.

Và Tom không thể không cảm thấy chút tự hào. Hóa ra các bà quản lý tại trại trẻ mồ côi Wool's cũng dạy hắn vài kỹ năng hữu ích.

----------------


"Thưa Chúa tể, chúng ta đã hơn một tuần rồi không có cuộc họp nào của Hội Kỵ Sĩ Walpurgis."

Tom chỉ ậm ừ và lật sang trang khác của cuốn Số học và Ngữ pháp. Hắn đến thư viện để học trong yên tĩnh, không phải để nghe một Malfoy cằn nhằn.

"Đúng vậy, không có. Ta đã bận rộn học tập."

Và nếu Abraxas biết điều gì tốt cho bản thân, cậu ta cũng nên học đi, trừ khi muốn lặp lại thảm họa ở bài kiểm tra cuối kỳ môn Thảo dược học năm ngoái.

Không như mong đợi, Abraxas chẳng hề nhận ra ý tứ mà cứ vô tư kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. "Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để họp mặt và lập kế hoạch. Người có theo dõi tin tức ở châu Âu không? Grindelwald đã hủy một chiến dịch dự kiến ở Áo và ba buổi xuất hiện công khai tại Scandinavia."

"Ta có. Ta đọc Nhật Báo Tiên Tri."

"Nhưng đó không phải tất cả!" Abraxas phấn khích hẳn. "Nghe nói đám tín đồ của hắn ta đang rời bỏ với số lượng kỷ lục. Linus còn bảo rằng ngay cả Vinda Rosier cũng bắt đầu lo lắng rằng Grindelwald đang đánh mất ảnh hưởng."

Tom thở dài, đặt cuốn sách xuống. "Lại chuyện vũ hội nữa sao? Ta đã nói rồi, việc Grindelwald bỏ đi trong cơn giận dỗi không phải lỗi của cậu."

"Không phải vì vũ hội!" Abraxas đỏ mặt phản bác. "Không liên quan gì đến vũ hội hết! Tin đồn là Grindelwald từng có một cây đũa phép vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn đã đánh mất nó. Và kể từ đó, phép thuật của hắn không còn như trước nữa."

"Đó là lý do sao?"

Chẳng trách những Chúa tể Hắc ám hiếm khi duy trì được quyền lực quá vài thập kỷ, nếu chỉ mất một cây đũa phép đã đủ để phá hủy bao nhiêu năm cố gắng và làm sụp đổ cả đế chế của Grindelwald. Hoặc có lẽ những vết nứt đã tích tụ từ lâu, và việc mất cây Đũa Phép Cơm Nguội chỉ đơn thuần là giọt nước tràn ly.

Điều này càng củng cố thêm niềm tin của Tom rằng trở thành Chúa tể Hắc ám không dành cho kẻ yếu tim.

"Người thấy không, thưa Chúa tể?" Abraxas lại hăm hở tiếp tục. "Đây có thể là cơ hội để chúng ta mở rộng Hội Kỵ Sĩ Walpurgis. Mọi người ở Hogwarts, những kẻ có thể đã đi theo Grindelwald, giờ đây đang tìm kiếm một lãnh đạo mới, và chẳng phải ngài đã nói muốn mở rộng việc tuyển mộ sao?"

Tom day trán, phân vân giữa việc khen thưởng Abraxas vì sự kiên trì, hay trừng phạt cậu ta vì khiến mình đau đầu.

"Có chuyện gì sao?" Abraxas nhận ra sự thiếu nhiệt tình của Tom. "Kể từ sau vũ hội, người có vẻ... khác lạ."

"Như ta đã nói nhiều lần rồi, ta bận. Chuyện đó khó hiểu lắm sao?"

"Người bận với Evans."

Đôi mắt Tom lập tức hướng về phía Abraxas.

"Người dành rất nhiều thời gian với anh ta. Và với cả bạn bè của anh ta nữa. Ai cũng đang bàn tán về chuyện này."

"Anh ấy chỉ đang giúp ta ôn tập cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của kỳ thi O.W.L.s" Tom nói dối một cách trắng trợn. "Cậu cũng biết anh ta là một đấu sĩ tay đôi xuất sắc. Và các mối quan hệ của Prewett và Shafiq trong Bộ Pháp thuật khiến họ trở thành đồng minh hữu ích."

"Đương nhiên. Tôi biết phải có lý do." Abraxas thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng... Wally đang tung tin đồn rằng hai người... ừm..."

"Abraxas. Nói thẳng ra."

"Rằng hai người ngủ với nhau." Abraxas rùng mình theo bản năng. "Thật vô lý, đúng không?"

"Vậy thì sao?"

Mắt Abraxas trợn tròn. "Chúa tể?"

"Những gì ta làm trong thời gian rảnh không phải việc của cậu. Và chẳng phải chính cậu từng nói rằng Harry sẽ thừa kế sản nghiệp dược liệu của nhà Potter sao? Ta chẳng có lý do gì để từ chối một mối quan hệ đầy lợi ích tài chính như vậy."

"Lợi ích... tài chính..."

"Và tình cờ," Tom nói, tận hưởng cảnh Abraxas đang bối rối, "Harry sẽ đến đây ngay bây giờ, nên nếu cậu Malfoy đây không phiền, ta rất mong cậu nhường chỗ cho anh ấy."

Harry xuất hiện đúng lúc. "Chào Tom. À, chào Malfoy, cũng học chung với bọn tôi à?"

"Không," Tom lạnh lùng đáp, trừng mắt nhìn Abraxas. "Abraxas đang rời đi. Phải không?"

Abraxas lập tức hiểu ý. "Đúng vậy, tôi đi ngay. Chào buổi tối, Evans. Hẹn gặp lại sau, thưa Chúa tể."

Cậu vội vã rời khỏi đó, có lẽ để đi lan truyền thêm tin đồn mới trong ký túc xá Slytherin.

Tốt. Để cho Walburga có cái gì đó mới để phàn nàn.

"Cậu vừa dọa tên đấy à?" Harry ngờ vực hỏi. "Trông có vẻ sợ lắm."

"Anh biết Malfoy mà. Họ là một đám nhạy cảm quá mức."

Harry bật cười. "Ừ, nhạy cảm đúng là từ chính xác. Tôi chưa kể cho cậu nhiều về cháu trai của tên đấy nhỉ?"

"Chỉ biết là nó y hệt Abraxas."

"Cậu không biết tôi có chuyện hay ho nào để kể đâu!"

Và thế là Tom được thưởng thức một câu chuyện giật gân về cách một Draco Malfoy đã từng biến thành một con chồn hôi trắng muốt nảy tưng tưng.

_____________________________________

Khi cuối tháng Sáu cận kề, Tom và các bạn cùng lớp năm thứ năm chuẩn bị đối mặt với hai tuần thi O.W.L.s Dù đã nghe vô số câu chuyện kinh hoàng từ các đàn anh, Tom lại thấy những kỳ thi này tầm thường đến mức gần như vô nghĩa. Hắn hoàn thành mỗi bài thi với sự tự tin rằng mình ít nhất sẽ đạt được điểm E, nếu không phải điểm O.

Vào thứ Sáu, sau kỳ thi O.W.L.s môn Cổ Ngữ khiến một phần ba lớp phải bật khóc, một lá thư từ Harry được gửi đến.

"Những Kẻ Không Thể Nói đã cập nhật tình hình với Dumbledore, và tôi sẽ gặp thầy ấy lúc năm giờ chiều nay để nghe chi tiết. Thầy ấy nói cậu có thể tham gia nếu muốn.

(Tôi mong cậu sẽ đến.)"

Lời khẩn cầu của Harry là không cần thiết. Chẳng có lý do gì để Tom không xuất hiện.

Dumbledore không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cả hai. "Thầy sẽ nói những cập nhật mới này ngắn gọn" ông nói khi họ đã ngồi vào chỗ. "Những Kẻ Không Thể Nói đang tiến hành các thử nghiệm cuối cùng trên cánh cổng và dự kiến nó sẽ sẵn sàng vào ngày 28 tháng Sáu. Nếu thời gian đó phù hợp với trò, Harry, thầy có thể đưa con đến Bộ Pháp thuật bằng Khóa Cảng vào buổi sáng."

Tức là thứ Hai tuần sau, chưa đến một tuần nữa. Nhưng thời điểm này hợp lý—hầu hết học sinh sẽ bận rộn với kỳ thi cuối cùng và các hoạt động tổng kết năm học, chẳng ai để ý đến sự biến mất của một học sinh năm bảy, đặc biệt là một người chỉ mới học chưa đầy hai tháng.

"Thời điểm đó ổn với em" Harry đáp. "Em có thể nói với ai đó về chuyện này không?"

"Điều đó tùy em, nhưng nếu làm, chúng ta sẽ cần họ thề giữ bí mật."

"Em rất tệ trong việc bịa chuyện. Nhất là với ông nội và ông chú, họ sẽ ngửi ra lời nói dối của con ngay lập tức."

"Thầy đồng ý rằng nhà Potter sẽ không để em rời đi mà không có lý do thực sự. Thầy có thể giúp em nói với họ."

"Cảm ơn thầy. Nghe từ thầy chắc chắn sẽ giúp ích."

"Chắc chắn rồi, thầy sẽ sắp xếp một cuộc gặp với Fleamont và Charlus," Dumbledore nói. "Em còn câu hỏi nào khác không?"

Harry cắn môi dưới. "Con có thể mang theo gì đó về tương lai không?"

"Thầy tin rằng mọi thứ em mang trên người đều có thể vượt qua cánh cổng mà không tổn hại gì."

"Còn cánh cổng... Nó có thể duy trì mở không?"

Dumbledore lắc đầu. "Không may là việc duy trì liên kết giữa hai vũ trụ tiêu tốn quá nhiều ma lực. Giữ cánh cổng mở khi không sử dụng là không thực tế."

"Nó có thể được tái sử dụng trong tương lai không?" Harry tiếp tục hỏi.

"Về mặt lý thuyết thì có, nhưng rất có khả năng con sẽ cần một mỏ neo mới để phù hợp với những thay đổi trong cả hai vũ trụ."

Gương mặt Harry tối sầm, và Tom lặng lẽ thở ra. Câu trả lời không bất ngờ, nhưng ít nhất phản ứng chán nản của Harry cũng giúp Tom cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Thầy rất xin lỗi vì đây không phải câu trả lời em mong muốn," Dumbledore nói dịu dàng. "Dù thầy cũng mong em có thể gặp lại bạn bè và gia đình mình, nhưng ma thuật thời gian vô cùng bất ổn, cần nhiều nghiên cứu hơn để có thể thực sự kiểm soát nó."

"Xin thầy đừng xin lỗi. Em biết thầy đã làm tất cả những gì có thể, và em rất biết ơn."

"Nếu có bất kỳ điều gì khác thầy có thể giúp..."

"Thực ra, em có hai yêu cầu, nếu điều đó không quá khó khăn," Harry nói. Tom, người đang nhìn trân trân vào bức tường, bỗng cảm nhận được ánh mắt của anh ta hướng về phía mình.

"Hãy nói đi, thầy có thể đáp ứng trong giới hạn hợp lý."

"Hòn đá Hồi Sinh thuộc về gia tộc của Tom. Cậu ấy có thể giữ nó không? Nếu cậu ấy hứa sẽ không lạm dụng nó?"

Đầu Tom giật lên, hắn gần như quên béng mất rằng Hòn đá Phục Sinh là một vật gia truyền của gia tộc mình. Dù đã bị chú của hắn làm ô uế, nó vẫn là một món trang sức đầy ấn tượng.

Dumbledore đan tay trước mặt. "Giờ đây khi viên đá đã hoàn thành nhiệm vụ liên kết với vũ trụ của em, nó có thể được trả lại cho trò Riddle, dù thầy khuyên rằng nó nên được sử dụng một cách cẩn trọng."

"Cảm ơn thầy," Tom đáp cứng nhắc.

Dumbledore gật đầu rồi quay lại phía Harry. "Yêu cầu thứ hai của con là gì?"

Harry lấy ra một túi da mokeskin mà Tom từng thấy anh ta mang theo nhưng chưa bao giờ mở. Anh ta dốc ngược nó xuống, để lộ hai nửa của một cây đũa phép gỗ nhựa ruồi, chỉ còn được nối với nhau bằng lõi lông phượng hoàng.

Dumbledore hít sâu. "Đây là...?"

"Đây là cây đũa gốc của em" Harry nói, vuốt ve phần gỗ xoắn một cách đầy trân trọng. "Chiếc lông này đến từ Fawkes."

Nghe thấy tên mình, Fawkes cất tiếng hót và bay xuống vai Dumbledore. Nó vươn cổ nhìn cây đũa, cảm nhận được sự hiện diện của lông đuôi mình.

"À," Dumbledore trầm ngâm. "Garrick từng nói với thầy rằng có hai cây đũa được làm từ lông của Fawkes."

Ông liếc nhanh về phía Tom.

"Cây đũa của em bị gãy khi đối đầu với con rắn của Voldemort và không thể sửa chữa bằng phương pháp thông thường," Harry giải thích. "Nhưng con nghĩ... vì Đũa Cơm Nguội có sức mạnh phi thường..."

"Đáng để thử." Dumbledore gõ Đũa Cả vào đũa của Harry. "Reparo"

Trước mắt họ, cây đũa của Harry liền lại, và khi anh ta nhấc nó lên, nó phát ra một chùm tia lửa đỏ rực. Đũa của Tom cũng rung nhẹ trong tay hắn.


'Đũa phép anh em' Tom nghĩ, nhớ lại tấm lưới vàng trong ký ức của Harry. Ở một góc nào đó trong tiệm nhỏ bé của Ollivander, một bản sao chính xác của cây đũa này đang chờ chủ nhân của nó.

Hắn nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Harry mỉm cười. "Harry Potter của thời đại này sẽ tìm được nó—một cây đũa tuyệt vời." Cậu quay lại Dumbledore. "Một phần trong em mong có thể ở lại lâu hơn để giúp thầy đánh bại Grindelwald."

"Thầy trân trọng suy nghĩ đó, nhưng Gellert luôn là trách nhiệm của thầy. Ai mà biết được? Sau khi nghe những gì đã xảy ra trong vòng lặp thời gian của em, thầy bắt đầu nghĩ rằng vẫn còn hy vọng cho người bạn cũ của ta."

"Cảm ơn thầy rất nhiều, vì tất cả."

"Không cần cảm ơn thầy. Em là một chàng trai xuất sắc, và đó là vinh dự của thầy khi được làm giáo sư của em. Ta mong chờ ngày gặp Harry Potter của thời đại này, hy vọng là trong những hoàn cảnh vui vẻ hơn."

Thầy trò nhìn nhau, trao đổi một nụ cười.

Cuộc gặp gỡ với Dumbledore kết thúc. Harry đứng lên rời đi nhưng nhíu mày khi thấy Tom không theo sau.

"Anh cứ đi trước đi," Tom nói. "Tôi muốn nói riêng với giáo sư Dumbledore một chút."

Harry nhướng mày, nhưng không phản đối. Khi cánh cửa đóng lại, Tom thận trọng đặt một bùa cách âm.

Dumbledore quan sát hắn bằng đôi mắt am hiểu. "Thầy có thể giúp gì cho em, trò Riddle?"

"Em có một câu hỏi về cánh cổng. Chỉ có Chủ nhân của Cái Chết mới có thể du hành qua nó sao?"

"Không," Dumbledore đáp đơn giản, và tim Tom nhảy lên.

"Ra vậy."

Đôi mắt xanh và nâu giao nhau trong im lặng. "Còn điều gì khác em muốn hỏi thầy không?" Dumbledore hỏi.

"Không. Cảm ơn thầy vì sự giúp đỡ."

Bên ngoài, Harry đang đi đi lại lại. Anh ta lao đến ngay khi thấy Tom. "Chuyện gì vậy? Mọi thứ ổn chứ?"

"À, tôi chỉ có một câu hỏi về kỳ thi O.W.L.s môn Biến Hình."

"Ồ." Harry cau mày. "Cậu có được câu trả lời không?"

Tom suy nghĩ một lúc. "Có" cậu nói chậm rãi. "Tôi nghĩ là có."

___________________________

Vào ngày cuối cùng bên nhau, họ lén trốn đến Hogsmeade và ghé thăm những nơi quen thuộc. Họ mua chocolate và bánh tart mật tại Honeydukes, thưởng thức bơ bia và những món ăn đẫm dầu mỡ ở quán Ba Cây Chổi. Khi đi dọc theo phố High, Harry chỉ ra những nơi mà sau này sẽ có các cửa hàng mới được dựng lên.

Vì hoài niệm, họ ghé qua Loretta's Lair. Khi len lỏi qua những kệ sách, Tom cảm thấy một niềm kiêu hãnh chiếm hữu. Hàng chục năm sau, Harry sẽ hẹn hò ở Madam Puddifoot's, nhưng theo một cách nào đó, Tom đã là người đầu tiên đưa anh ấy đến đây.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời trong sắc cam khi họ kết thúc chuyến thăm nhà sách. Harry liếc đồng hồ. "Chúng ta nên quay về trường sớm. Cậu còn muốn làm gì nữa không?"

"Có." Tom đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu. "Tôi muốn gặp cha mình."

Sắc mặt Harry thay đổi. "Tôi không chắc đến Little Hangleton là ý hay."

"Có lẽ không," Tom đồng ý, "nhưng tôi cần một sự kết thúc, và tôi muốn có nó khi anh vẫn còn ở đây. Anh có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không làm gì liều lĩnh. Anh thậm chí có thể giữ đũa phép của tôi, để chắc chắn."

Harry nhìn xuống cây đũa mà Tom đưa ra, rồi thay vì nhận lấy, anh nắm lấy tay Tom. "Không, cứ giữ đi. Tôi tin cậu."

Một lần nữa, họ độn thổ và đáp xuống trước cánh cổng sắt rèn. Biệt thự Riddle vẫn gần như y nguyên như lần trước họ ghé thăm, sừng sững trên ngọn đồi cô quạnh nhìn xuống ngôi làng. Chỉ có một sự thay đổi—hôm nay, những khóm hoa hồng tháng Sáu đang nở rộ, phủ sắc hồng và tím lên bãi cỏ phía trước, đối lập một cách đẹp đẽ với căn biệt thự gạch u tịch.

Tuy nhiên, Tom chẳng có chút hứng thú nào với vẻ đẹp ấy. Thật may mắn, Tom Riddle Sr đang đứng ngoài vườn, một bóng dáng cô đơn giữa khung cảnh xanh tươi khi ông đi dạo buổi chiều.

Tom khựng lại. Thật lạ lùng khi nhìn thấy cha mình bằng xương bằng thịt, nhìn thấy chính tương lai của mình trong những đường nét quý tộc trên khuôn mặt ấy, trong mái tóc đen điểm bạc, và trong dáng đi có chút tập tễnh.

Thế nhưng, dù có giống nhau đến đâu, người đàn ông này không phải là hắn. Ngay cả từ khoảng cách này, sự nhu nhược trong ông ta vẫn lộ rõ—cách ông ta nhìn vào khoảng không vô định, cách ông ta co lại trước những lời chào cung kính của gia nhân, cách ông ta bước đi như một kẻ lạc lối ngay trong khu vườn của chính mình.

Người đàn ông này không phải gia đình của hắn, cũng chẳng khác gì Morfin Gaunt.

Người đàn ông này hầu như chưa bao giờ là một phần trong cuộc đời hắn, và giờ thì sẽ không bao giờ là một phần nữa.

Một cảm giác thanh thản kỳ lạ tràn qua Tom, và những lời trách móc giận dữ mà hắn từng tưởng tượng mình sẽ thốt ra bỗng chốc tan biến. Không có gì thỏa mãn trong việc trả thù, ngoài việc sống cuộc đời của chính hắn một cách trọn vẹn nhất. Nếu Harry có thể vượt qua tuổi thơ bất hạnh và một gia đình không yêu thương, thì hắn cũng có thể.

Bên cạnh hắn, Harry lén liếc nhìn hắn đầy lo lắng, một tay đặt trên đũa phép. Tom nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh biết không" hắn kéo dài giọng "cái vườn này bị đánh giá quá cao."

"Đánh giá quá cao?" Harry lặp lại đầy cảnh giác.

"Đúng vậy, hoàn toàn bị thổi phồng. Đến cả công cũng chẳng có nữa. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi lớn lên ở đây."

Nếp nhăn trên trán Harry giãn ra khi anh nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời nói ấy. "Ừ, chẳng có công thì chẳng phải là một biệt thự thực thụ."

Tom quay lưng lại với biệt thự Riddle. "Giờ thì tôi sẵn sàng đi rồi."

Harry dứt ánh mắt khỏi Tom Riddle Sr và đặt tay lên cánh tay hắn. "Cậu thực sự ổn chứ?"

"Ổn." Tom đút tay vào túi quần, cuối cùng cũng sẵn sàng để rời bỏ Little Hangleton mãi mãi. "Hoàn toàn ổn."

_____________________________________________


Trong sảnh lớn, nỗi sợ phải chia xa siết chặt lấy Tom. Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên từ xa, báo hiệu giờ giới nghiêm bắt đầu. Không phải lần đầu tiên, hắn ước có thể quay lại vòng lặp, kéo dài ngày hôm nay đến vô tận.

"Vậy là hết rồi, tôi đoán vậy." Harry nhún vai ra vẻ thản nhiên, nhưng đôi môi run rẩy đã phản bội cậu. "Hôm nay thật—tôi đã rất vui. Cảm ơn cậu, và chúc cậu ngủ ngon—"

"Không. Đợi đã." Tom không thể chịu nổi việc ngày cuối cùng của họ kết thúc như thế này. "Đi với tôi."

"Cậu muốn đi đâu nữa?"

"Phòng tác chiến của chúng ta. Qua đêm với tôi. Không phải—không phải theo cách đó," Tom vội vàng sửa lại khi thấy Harry nghiêng đầu, mặt hắn nóng bừng. "Tôi chỉ muốn—chỉ muốn—"

Tôi chỉ muốn bên anh.

Hắn nuốt khan, chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối. Harry có vô số lý do chính đáng để làm vậy. Anh ấy cần thu dọn đồ đạc. Anh ấy cần chào tạm biệt những người bạn khác. Anh ấy cần xác nhận lại kế hoạch với Dumbledore.

Nhưng Harry chẳng nói gì trong số đó. Thay vào đó, anh nở một nụ cười thấu hiểu, một nụ cười chỉ thuộc về riêng hắn, một nụ cười mà Tom muốn khắc sâu vào ký ức.

"Được thôi. Phòng tác chiến."

Không giống những lần trước, Phòng Cần Thiết tối nay biến thành một căn phòng ngủ, kết hợp giữa hai sắc màu của Gryffindor và Slytherin. Rèm cửa màu bạc viền xanh lục, thảm trải sàn màu vàng viền đỏ, còn bộ chăn ga gối đệm mang hai sắc lục bảo và đỏ thẫm.

Trong một thực tại khác, đây có thể đã là căn phòng của họ.

Hai bộ đồ ngủ được đặt sẵn trên gối. Họ thay đồ và chui vào chăn, giữ một khoảng cách trong sáng giữa hai người khi nằm đối diện nhau. Harry chống một tay lên gối, ngắm nhìn Tom bằng đôi mắt xanh lục sáng lên trong ánh đèn lờ mờ.

"Anh cảm thấy thế nào?" Tom hỏi.

"Hơi lo lắng, như cậu có thể tưởng tượng. Dù sao tôi cũng sắp đối đầu với một trong những phù thủy hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại."

Giọng điệu của Harry có vẻ bình thản, nhưng Tom biết cậu ấy đã trăn trở về kế hoạch đánh bại Voldemort với sự tận tâm không kém gì khi thực hiện Chiến dịch Hòn Đá và Đũa phép. Không có vòng lặp thời gian, sai sót là điều không thể chấp nhận được.

"Anh sẽ đánh bại hắn," Tom quả quyết. "Dù sao thì anh cũng là Chủ Nhân của Cái Chết mà."

"Tôi hy vọng vậy. Mà nếu tất cả thất bại, tôi có thể hôn hắn. Nghe nói cũng khá hiệu quả."

"Hắn không có vẻ là kiểu dễ bị hôn." Tom không hề ghen tị với bản thể xấu xí hơn của mình. "Hắn còn chẳng có môi, đúng không?"

"Nếu chỉ cần thế để kết thúc chiến tranh, tôi có thể cố gắng. Với cả, tôi đã hôn những người còn tệ hơn thế."

Harry bật cười trước biểu cảm khó chịu của Tom, rồi nghiêm túc trở lại. "Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có thể làm nhiều hơn cho dòng thời gian này không."

"Tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh đã làm quá đủ rồi."

Harry nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà. "Nếu cậu biết ai đó sẽ gặp số phận bi thảm, cậu có cố ngăn chặn không? Hay cậu sẽ để nó xảy ra, vì cậu không muốn làm rối loạn dòng thời gian?"

Anh ấy chắc hẳn đang nghĩ đến Prince, người đã kết hôn với một gã Muggle tàn bạo. Dù cô ta khá phiền phức, cô ta xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn.

Cùng lúc đó, Tom cũng hiểu tình thế khó xử của Harry. Con trai của Prince sẽ không bao giờ được sinh ra nếu cô ấy lấy một người khác. Đó có phải là một kết cục tốt hơn không? Không ai có thể dự đoán hiệu ứng cánh bướm từ một sự lựa chọn khác.

"Anh không thể kiểm soát số phận của tất cả mọi người," hắn nói. "Đó là một trọng trách quá lớn cho một người, dù là Cậu Bé Sống Sót hay không. Anh không thể cứ lao vào như một anh hùng và cứu rỗi tất cả."

"Đúng vậy." Harry hích nhẹ vào tay hắn. "Ít nhất, tôi đã lao vào và cứu được cậu."

"Cứ tiếp tục tự lừa mình đi." Tom đáp, dù lòng hắn bỗng nhiên xao động.

"Này." Harry chống một tay lên, nhìn hắn chăm chú hơn. "Hứa với tôi một điều."

"Điều gì?"

Bất cứ điều gì.

"Hứa với tôi là cậu sẽ không tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Nó không đáng đâu."

Họ đã có những cuộc trò chuyện tương tự trước đây. Mặc dù Tom vẫn hoài nghi về bài giảng của Harry và Dumbledore về sự thuần khiết của linh hồn, nhưng diện mạo của Chúa tể Voldemort cũng khiến hắn phải cân nhắc lại việc phân tách linh hồn mình.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Dư âm của ma thuật cổ xưa khẽ rung động, gieo vào tâm trí hắn một nhận thức kỳ lạ mà hắn tạm thời không nói ra.

"Ừm, tôi thích chiếc mũi Hy Lạp của mình, nên trước mắt sẽ không có Trường Sinh Linh Giá nào cả," Tom nói. "Nhưng tôi không hứa là sẽ từ bỏ Đũa Phép Cơm Nguội đâu."

"Vậy thì tôi không lo lắm. Tôi không nghĩ cậu có thể đấu tay đôi thắng Dumbledore."

"Cứ chờ xem." Chỉ cần vài thập kỷ nữa thôi, Tom chắc chắn hắn sẽ trở thành tay đấu tay đôi giỏi hơn.

Cười khẽ, Harry vỗ nhẹ gối rồi rúc vào. "Chúng ta nên ngủ thôi. Cậu có bài kiểm tra O.W.L.s vào ngày mai, đúng không?"

"Ừ, Lịch sử Phép thuật."

Mà thành thật mà nói thì cũng chẳng còn hy vọng gì. Ngoại trừ những cuộc chiến của yêu tinh, Tom học được nhiều hơn về lịch sử pháp thuật từ việc nghiên cứu Phòng chứa Bí mật—

Khoan đã.

Hắn bật dậy. "Cửa vào phòng chứa nằm ở nhà vệ sinh nữ tầng hai, đúng không?"

Harry chỉ ngáp một cái đầy chán nản. "Đến giờ cậu mới nhận ra à? Tôi tưởng điều đó quá rõ ràng."

Có thể là vậy, nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà vệ sinh đó, Tom luôn bận tâm bởi một điều gì đó khác.

"Vậy con quái vật của Slytherin là gì?"

"Nếu tôi nói ra, cậu sẽ bị ràng buộc bởi Lời Thề."

"Không sao."

Thành thật mà nói, hắn cũng chẳng có ý định quay lại nơi đó, vì nó mãi mãi gắn liền với Harry và nụ hôn bắt đầu tất cả.

"Là một con Tử Xà."

"Hmm. Cũng hợp với phong cách của Salazar Slytherin."

Tom cố tưởng tượng cảnh mình thống trị thế giới pháp thuật với một sinh vật hùng mạnh bên cạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn chỉ có thể hình dung Voldemort và Grindelwald vây quanh bởi những kẻ xu nịnh vô dụng, cổ xúy cho những lý tưởng trống rỗng.

Harry lại ngáp. "Ngủ thôi. Ngủ ngon, Tom."

Ngón út của anh khẽ chạm vào Tom và giữ nguyên. Không lâu sau, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều của Harry.

Tom cố thức lâu nhất có thể, không muốn rời mắt khỏi anh, nhưng cuối cùng, bóng tối cũng bao trùm lấy hắn.

____________________________________


Tom giật mình tỉnh dậy, vội vung tay ra. Chỉ có không khí lạnh và những tấm ga giường mát lạnh. Harry đã đi rồi.

Một mẩu giấy nằm trên gối của cậu.

"Tom thân mến,

Tôi quyết định để lại lời nhắn vì cả hai chúng ta đều không giỏi trong những cuộc chia ly sướt mướt—"

Hắn dừng lại. Thời gian là điều quan trọng nhất lúc này.

Vội vàng mặc quần áo, hắn lao về phía hầm Slytherin, phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc từ các học sinh và giáo sư trên đường đi. Hắn chẳng quan tâm. Khi tâm trí trở nên minh tường, sự thừa nhận xuất hiện, và khi sự thừa nhận đến, hắn có được tự do.

Tiếng giày của hắn dội vang trên nền đá lát, mỗi bước chân như củng cố thêm quyết tâm. Các Hiệp sĩ của hắn, tham vọng của hắn, dòng thời gian của hắn. Từng là những thứ quan trọng, nhưng chúng không định nghĩa tương lai của hắn.

Harry mới là tương lai của hắn, và hắn sẽ không để anh ấy đi mất.

Tom tăng tốc.

Hắn xông vào ký túc xá của mình, làm Abraxas giật mình khi cậu ta đang chải chuốt mái tóc.

"Thưa Chúa tể, người trở lại rồi!" hắn thốt lên. "Tôi đã lo khi người không về tối qua."

"Ta trân trọng sự quan tâm của cậu, nhưng như cậu thấy, ta vẫn ổn."

Tom mở rương, bắt đầu nhét đồ vào túi xách. Dù đã được phù phép mở rộng, chiếc túi vẫn chỉ chứa vài món đồ thực sự có giá trị với cậu. Cuốn nhật ký, sách giáo khoa, một túi nhỏ đựng tiền phù thủy và Muggle mà cậu đã tiết kiệm suốt nhiều năm, và những bộ áo chùng yêu thích.

Abraxas nhìn cậu, mặt nhăn lại vì khó hiểu. "Người ở đâu vậy, nếu tôi có thể hỏi?"

"Với Harry."

"Với—" Abraxas nghẹn họng khi trông thấy áo sơ mi chưa đóng thùng và cà vạt chưa thắt của Tom. "Vậy là hai người đã—?"

Tom không thèm đáp. Hắn khoác áo du hành lên và kiểm tra xem còn thứ gì cần mang theo không. À, vài dụng cụ đã lấy trộm từ Hẻm Knockturn. Chúng có thể sẽ hữu ích, và Harry không cần biết nguồn gốc của chúng.

"Ờm... thưa Chúa tể?" Giọng Abraxas đầy lo lắng. "Người đang đi đâu vậy?"

"Xa lắm." Tom đóng túi lại, đứng dậy. "Và ta không định quay lại."

Hàm của Abraxas rớt xuống, rõ ràng không thể tiếp thu nổi những lời ấy. "Cái gì? Sao cơ? Người rời Hogwarts? Người rời nước Anh?"

"Theo một cách nào đó, đúng vậy."

"Còn trường học? Còn Hiệp sĩ thì sao?"

"Ta sẽ học ở nơi khác. Nhắc mới nhớ, về Hiệp sĩ." Tom tiến về cầu thang, Abraxas vội vã chạy theo. "Từ hôm nay, nhóm chính thức giải tán. Nhờ cậu gửi lời chúc đến mọi người. Thật vinh dự khi quen biết họ."

"Giải tán? Nhưng bọn tôi sẽ làm gì nếu không có Chúa tể?"

"Các cậu có thể học cách tự suy nghĩ."

"Tự suy nghĩ?" Abraxas lặp lại, như thể đó là một khái niệm xa lạ.

Được rồi, có thể Tom kỳ vọng quá nhiều vào đám quý tộc máu thuần được nuông chiều. Hơn nữa, tài lãnh đạo của hắn là không thể thay thế. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Abraxas, hắn thở dài. Vì năm năm trung thành và không ít tiền túi, hắn có thể để lại vài lời khuyên.

"Ta có vài lời khuyên, nếu cậu muốn nghe."

Abraxas lập tức gật đầu lia lịa.

"Gu chọn phụ nữ của cậu cực kỳ hạn hẹp," Tom mở đầu khi đi xuống cầu thang. "Nếu cứ thế này, cậu sẽ cạn kiệt phù thủy tóc vàng máu thuần để theo đuổi, và cả dòng Malfoy sẽ trở thành cận huyết."

"Tôi đã mở rộng sở thích rồi mà, thưa Chúa tể. Nếu cậu nhớ, Elina là một Hufflepuff."

Một Hufflepuff cũng tóc vàng như tất cả những người trước đó hắn mê đắm. Và có lẽ cô ta cũng chẳng giữ được hứng thú của hắn lâu. Nhưng Tom không ngu gì khơi mào chủ đề đó.

"Nếu cậu gặp rắc rối với lũ công của mình" hắn tiếp tục "hãy thuê Rubeus Hagrid làm huấn luyện viên. Nhóc đó sẽ xử lý chúng cho cậu."

"Tên lai khổng lồ đó á? Mẹ tôi chắc sẽ phát điên, nhưng tôi có thể đề xuất."

"Đội Gobstones của Prince có nhiều tiềm năng. Hãy đầu tư vào cô ấy với một chút lời hứa về chia sẻ lợi nhuận. Cậu sẽ không hối tiếc."

"Đầu tư vào Gobstones?"

Bài giảng cuối cùng của Tom tiếp tục khi hắn tiến ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Không giống Harry, hắn chẳng có vấn đề gì khi thay đổi tương lai. Con người tự định đoạt số phận của họ, và dù sao thì hắn cũng đang phá nát dòng thời gian của mình rồi.

"Dumbledore sẽ trở thành hiệu trưởng và Grindelwald sẽ thua trận, nếu hắn chưa thua. Hãy chọn phe khôn ngoan."

"Ở Hogsmeade sẽ có một quán trà lòe loẹt thay thế Loretta's Lair. Vợ hoặc bạn gái tương lai của cậu có thể thích trà ở đó."

"Cậu cần học thêm về Độc dược và Thảo dược học. Nếu không, cậu sẽ không qua nổi kỳ thi N.E.W.T.s."

"Chudley Cannons sẽ không thắng trong năm mươi năm tới. Nếu cậu vẫn khăng khăng đặt cược vào chúng, đó là vấn đề của cậu."

"À, và cuối cùng?" Tom dừng bước, tạo hiệu ứng kịch tính.

"Dạ, thưa Chúa tể?" Abraxas hồi hộp.

"Chữ viết của cậu thực sự kinh khủng."

Abraxas nhăn mặt. "Tôi biết, mẹ tôi lúc nào cũng than là không đọc nổi. Tôi thề tôi sẽ cải thiện—"

"Cậu hiểu sai ý ta." Tom giơ tay lên, tặng cho thuộc hạ cũ một nụ cười khoan dung. "Chữ viết của cậu hoàn hảo như nó vốn có. Đừng bao giờ thay đổi."

Rồi, đeo túi chắc chắn trên vai, hắn rời khỏi hầm Slytherin mà không ngoảnh lại.

_________________________________________


Tom đến văn phòng Dumbledore đúng lúc một nhóm Gryffindor cùng Eileen Prince đang rời đi. Khi thấy cậu, Prewett và Shafiq nháy mắt, còn Longbottom và Prince thì cười rạng rỡ. Ngược lại, Hagrid đang nức nở vào một chiếc khăn tay khổng lồ, phải nhờ Prince dìu đi.

Tom hầu như không liếc nhìn họ mà thẳng tay đẩy mạnh cửa văn phòng, tạo ra một tiếng "rầm" vang dội. Harry giật mình, mắt mở to. Dumbledore vẫn bình tĩnh.

"À, trò Riddle, đúng lúc lắm. Thầy vừa bảo Harry là chúng ta nên mong chờ trò đến bất cứ lúc nào, nhưng em ấy không tin thầy lắm."

"Chúng em đã tạm biệt nhau đêm qua rồi," Harry nói, rồi lập tức đỏ mặt. "Ý em là, thưa giáo sư, không phải như thầy nghĩ..."

Dumbledore ho một tiếng đầy tế nhị. "Thầy có cần để hai em có chút riêng tư không?"

"Không cần." Tom đối mặt với ông. "Thưa giáo sư, thầy nói rằng bất kỳ ai cũng có thể đi qua cổng, không chỉ riêng Chủ nhân của Cái Chết."

"Đúng vậy."

Tom quay sang Harry. "Tôi sẽ đi cùng anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Voldemort."

Bất kỳ sự nghi ngờ nào về quyết định của mình đều bị xóa sạch khi nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Harry.

"Cậu đổi ý rồi sao?"

"Tôi không tin tưởng anh có thể trở về tương lai một mình. Anh rất kém trong việc định hướng. Lỡ đâu lại lạc nữa thì sao?" Tom tiến một bước đến gần hơn, cố kiềm chế ham muốn chạm vào Harry trước mặt Dumbledore. Sẽ còn nhiều cơ hội sau này. "Hơn nữa, anh đã hứa sẽ cho tôi thấy London, trò chơi điện tử và thế giới pháp thuật hiện đại. Tôi sẽ không quên điều đó đâu."

"Chúng ta sẽ làm tất cả, và còn nhiều hơn thế!" Nụ cười của Harry hơi chùng xuống. "Nhưng còn trường học thì sao?"

"Cậu nói rằng Hogwarts vẫn tồn tại trong dòng thời gian của cậu."

"Đúng vậy, nhưng điểm số của cậu— kỳ thi O.W.L.s của cậu—"

"Tôi sẽ chứng minh sự vượt trội về học thuật một lần nữa." Chắc cũng chẳng mất bao lâu, xét theo những gì cậu đã tìm hiểu về bạn cùng lớp của Harry.

"Thế còn đám tay sai của cậu? Chúng sẽ tuyệt vọng mất."

"Tôi đã giải tán chúng. Chúng không còn là mối bận tâm của tôi nữa."

"Thật sự cậu sẽ không hối hận chứ?" Harry thì thầm, mắt lấp lánh hy vọng.

"Không," Tom nói chắc chắn. "Tôi đang đưa ra lựa chọn đúng đắn."

"Thật vậy, chính lựa chọn của chúng ta mới thể hiện con người chúng ta, hơn bất cứ điều gì khác" Dumbledore nói, vỗ tay tán thưởng. "Ta rất vui mừng cho hai trò và không nghi ngờ gì rằng các em sẽ đánh bại Chúa tể Hắc ám trong dòng thời gian của Harry, sau khi đã cùng nhau đánh bại Chúa tể Hắc ám trong dòng thời gian này."

"Chúng ta sẽ làm được," Harry nói, ánh mắt rắn rỏi đầy quyết tâm. "Với em là Chủ nhân của Cái Chết và Tom đến từ một vũ trụ khác—"

"Và Gobstones."

"Và Gobstones," Harry đồng ý, dù Tom chỉ định đùa. "Eileen đã tặng tôi bộ Gobstones phiên bản giới hạn, thế nên Voldemort chắc chắn không có cơ hội."

Tom suýt bật cười. Voldemort sẽ sốc lắm nếu dám đánh giá thấp sức mạnh của Gobstones—sức mạnh thực sự mà hắn không hề biết.

"Và trò Riddle, thầy có thứ này để giúp trò dễ dàng thích nghi với vũ trụ mới." Dumbledore lấy ra một phong bì từ ngăn kéo và đưa cho Tom. "Trong đây có bảng điểm học tập của trò, kết quả sơ bộ của kỳ thi O.W.L.s, cũng như thư giới thiệu của thầy gửi đến người kế nhiệm thầy. Với những thứ này, trò hoàn toàn có thể tiếp tục học tại Hogwarts, nếu trò muốn, mà không cần lo lắng về mối liên hệ với Voldemort sẽ kìm hãm trò."

"Thầy thật chu đáo," Harry nói, đầy ấn tượng. "Cảm ơn thầy, giáo sư."

Tom thì không ấn tượng, mà chỉ cảnh giác. "Thầy biết trước, đúng không? Thầy đã hy vọng tôi sẽ đưa ra quyết định này. Như vậy, thầy cũng đồng thời loại bỏ được tôi."

"Trò Riddle đánh giá thầy quá cao," Dumbledore nói, nhưng rõ ràng không phủ nhận lời buộc tội của Tom.

Lão già nhiều chuyện này, thật phiền phức đến phút cuối cùng. May mắn thay, đây là người mà hắn không còn phải đối phó nữa.

"Bây giờ, nếu mọi thứ đã sẵn sàng." Dumbledore đưa ra chiếc Khóa Cảng, đôi mắt xanh lấp lánh. "Chúng ta không nên trễ hẹn với những Kẻ Không Thể Nói Ra. Khi nào các con sẵn sàng."

Tom hít một hơi thật sâu. Giờ thì nó sẽ xảy ra. Trong vòng một giờ tới, hắn sẽ du hành xuyên thời gian và không gian. Hắn sẽ rời khỏi thế giới của mình và tất cả những gì mình biết để đến một thế giới xa lạ, đầy rẫy nguy cơ.

Nhưng hắn không hề sợ hãi. Dù tương lai chắc chắn sẽ đầy thử thách, tiềm năng của hắn là vô hạn—miễn là hắn và Harry cùng nhau đối mặt.

Trò chơi bắt đầu, Voldemort.

Tom vươn tay ra trước, nắm lấy Khóa Cảng. Hắn nở một nụ cười với Harry.

"Tới lượt của ngươi."

_____________THE END____________


Lời tác giả: Bài học rút ra từ câu chuyện: chữ viết đẹp bị đánh giá quá cao (nói với tư cách là người có nét chữ cực kỳ gọn gàng).

Nói một cách nghiêm túc hơn, tôi hy vọng mình đã mang đến cái kết hạnh phúc như đã hứa. Ban đầu, tôi đã phác thảo nhiều kết thúc khác nhau, bao gồm cả một cái kết trong đó họ tái ngộ sau một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy cái kết này phù hợp nhất. Tom cần phải từ chối lời mời của Harry trước tiên để nhận ra rằng, mặc dù có những điều mà cậu sẽ nhớ ở dòng thời gian của mình, nhưng Harry quan trọng hơn tất cả những thứ đó cộng lại.

Có thể tôi sẽ viết một phần tiếp theo ngắn, nhưng hiện tại tôi cần nghỉ ngơi khỏi vũ trụ này. Bạn có thể yên tâm rằng hai cậu bé sẽ cùng nhau đánh bại Voldemort (có lẽ bằng cách sử dụng Gobstones) và sống hạnh phúc mãi mãi, trong khi bạn bè của họ sẽ luôn có chút bối rối.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này. Những lời động viên và bình luận của các bạn là nguồn động lực vô giá giúp tôi vượt qua nhiều lần nghi ngờ bản thân và khủng hoảng sáng tác. Tôi hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ với câu chuyện du hành thời gian đầy "crack" này của tôi, và tôi rất mong được nghe ý kiến từ các bạn một lần nữa.

Chúc mừng năm mới mọi người! Hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở những fanfic khác nhé!

 ______________________

Vậy là chúng mình tạm biệt Tom và Harry của "Game On, Your Move" rồi. Đó là một kết thúc có hậu, và có thể hơi hụt hẫng chút xíu vì chúng ta muốn biết thêm về Tom và Harry sau khi cùng nhau đi tới tương lai. Tác giả hiện tại chưa cập nhật ngoại truyện, nhưng tớ tin nó sẽ xuất hiện ở một tương lai không xa thôi, và đây là một số chia sẻ của tác giả mà tớ lục được cho mấy bồ: 

-Tác giả nhận ra rằng, những bộ time travel của Tomhar, người ở lại và từ bỏ thế giới của mình gần như luôn luôn là Harry. Nên tác giả muốn viết một thứ gì đó khác hơn, nơi Tom đã yêu Harry và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để theo anh :v

- Đám bạn của Harry sẽ cực kì cực kì bối rối khi thấy Tom, như thể họ đã quên chưa phá nát cái Trường Sinh Linh Giá nào đó vậy (đặc biệt là Ron và Hermione)

- Hai chàng trai của chúng ta sẽ đánh bại Voldemort, và Voldemort thì cực kì... ờm... chớt trong sự bối rối luôn

- Cô bé Ginny sẽ phải có thời gian khó khăn hơn những người khác để điều chỉnh lại tâm lý của mình (thương em lắm lmao, vì Harry và Tom đang yêu nhau và khứa giựt bồ là thằng cha ám bé năm 11 tuổi 😭 ) Nhưng đừng lo, mọi người rồi sẽ ổn hết và quây quần lại với nhau chơi trò chơi điện tử

- Chúng ta có thể tưởng tượng rằng với sự hỗ trợ tài chính của Abraxas, sự nghiệp Gobstones của Eileen đã nở rộ

- Có lẽ sẽ có thêm "hiểu lầm tai hại" giữa đám Tử Thần Thực Tử với Tom :) (có thể là đám người nhà Lestrange nhận ra diện mạo cũ của Voldemort trước khi mất mũi)

- Và sau cùng, Tom và Harry sẽ sống hạnh phúc bình yên mãi mãi, các bồ có thể thoải mái mà tưởng tượng.

Bái bai, see u next time.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro