Chap 2: Gambit - Thí tốt
Sau khi loại Evans khỏi danh sách những kẻ có triển vọng, Tom tập trung vào Phòng chứa Bí mật và đạt được một đột phá lớn.
Hệ thống ống nước.
Xét lại, cách vào phòng thực ra quá hiển nhiên. Hệ thống phân phối nước khắp lâu đài cũng có thể vận chuyển quái vật của Slytherin. Nghĩa là lối vào nằm ở nhà bếp hoặc nhà vệ sinh.
Hogwarts chỉ có một nhà bếp, luôn được gia tinh canh gác cẩn mật. Như vậy, ứng cử viên sáng giá nhất là một nhà vệ sinh. Thành thật mà nói, nhà vệ sinh hợp với thẩm mỹ của Slytherin hơn. Chúng ẩm thấp và tăm tối, đúng kiểu môi trường mà con quái vật của ông ta sẽ phát triển mạnh.
Đáng tiếc, việc xác định chính xác phòng chứa không hề dễ dàng, nhất là khi lâu đài rộng lớn và thất thường. Có hàng ngàn ngóc ngách cần điều tra, chưa kể một số căn phòng chỉ xuất hiện khi hội tụ điều kiện đặc biệt đến mức Tom nghi ngờ ngay cả đám ma trong lâu đài cũng không biết đến chúng. Các bùa chú dò tìm cũng chẳng giúp ích được gì, vì Salazar Slytherin nổi danh đa nghi và bí hiểm, hẳn ông ta đã phòng bị đến mức tối đa.
Vậy nên, Tom đành chấp nhận nhiệm vụ đáng ngao ngán: tự mình kiểm tra từng nhà vệ sinh trong Hogwarts. Với tư cách huynh trưởng, hắn có thể linh hoạt đưa nhà vệ sinh vào lịch tuần tra của mình, nhưng chiến thuật này lại vô dụng với nhà vệ sinh nữ. Hắn quyết định gác lại chuyện đó, vì chắc chắn Slytherin sẽ không làm khó hậu duệ của mình quá mức.
Với phong cách chặt chẽ như thường, Tom bắt đầu cuộc điều tra từ những tầng thấp trước- nơi có thể tiếp cận hầm ngục dễ dàng hơn- rồi dần dần leo lên cao khi từng căn phòng chẳng hé lộ điều gì đáng chú ý.
Chẳng bao lâu, nhiều rắc rối nảy sinh. Thứ nhất, nhờ vào những thế hệ học sinh ngu ngốc mà nhà vệ sinh trở thành một cái bẫy đầy những manh mối giả. Một buổi tối, Tom tin chắc mình sắp đạt bước đột phá trong nhà vệ sinh nam tầng năm khi nghe thấy tiếng vang bí ẩn sau một bức tường trong buồng vệ sinh. Nhưng khi kiểm tra kỹ, hắn chỉ tìm thấy một cái hốc rỗng do lũ học sinh trước tạo ra để trao đổi ghi chú bài kiểm tra.
Thứ hai, nhà vệ sinh sau giờ giới nghiêm, đặc biệt là những nơi hẻo lánh, thường là điểm tụ tập của Peeves và các sinh vật lang thang. Đến lần thứ ba trong tuần phải trục xuất một Ông Kẹ- lần này là hình ảnh bà Cole má hồng phừng phừng, tuyên bố rút Tom khỏi Hogwarts- hắn bắt đầu cảm thấy bực bội với tổ tiên vĩ đại của mình. Sao ông ta không để lại một tấm bản đồ hay thứ gì đó chứ?
Rồi còn có Evans.
Lần đầu tiên Tom bắt gặp Evans trên tầng bảy, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, mặc dù phải thừa nhận lòng hắn có chút xao động khi có cơ hội trò chuyện với cậu Gryffindor kỳ lạ kia một lần nữa.
"Cần tôi giúp gì không?" hắn hỏi, quyết tâm thể hiện rằng mình chẳng hề để bụng cuộc chạm trán trong thư viện lần trước.
Evans giật bắn người, rời mắt khỏi bức tranh Barnabas Gàn Dở, kẻ vẫn miệt mài dạy lũ khổng lồ múa ba-lê suốt hàng thế kỷ. Nhận ra Tom, anh ta mím môi. "Không cần, cảm ơn."
"Anh có vẻ lạc đường. Tôi có thể chỉ anh cách về Tháp Gryffindor."
"Còn lâu." Evans cáu kỉnh rồi bỏ đi, để lại Tom đứng đó đầy bối rối.
Vài ngày sau, Tom lại thấy Evans quanh quẩn trước bức tranh ấy, sự nghi hoặc dấy lên. Hắn thận trọng tiến lại gần.
"Lạc lần nữa à?"
Evans cứng người. Trong mắt cậu ta ánh lên chút gì đó giữa tội lỗi và thách thức. Cậu ta liếc qua lại giữa Tom và bức tường trống đối diện bức tranh, rồi lắc đầu bỏ đi, chẳng buồn đáp lại. Nhưng giờ Tom đã quá quen với sự thô lỗ của cậu ta để mà cảm thấy bị xúc phạm.
Mặc dù... tại sao Evans lại nhìn bức tường như vậy? Một kẻ mới ở Hogwarts vài tuần chắc chắn không thể biết về Phòng Cần Thiết, nơi mà Tom đã mất nhiều năm để khám phá và định dùng để cất giấu Trường Sinh Linh Giá tương lai của hắn.
Tom quyết định đó chỉ là trùng hợp, nhưng hắn vẫn thấy có gì đó không ổn.
Lần chạm trán thứ ba diễn ra theo cách kỳ lạ nhất-tận tầng hai. Tom đang đi ngang sau bữa tối thì bắt gặp Evans đi qua đi lại trước nhà vệ sinh nữ, như thể muốn vào trong.
Hắn biết rằng trò chuyện với Evans chẳng ích gì, nhưng vẫn không cưỡng lại được. "Nhà vệ sinh nữ đấy."
Evans thở dài đầy sốt ruột. "Biết rồi. Cảm ơn vì đã nêu lên điều hiển nhiên."
"Anh đợi ai à?"
Sẽ thú vị nếu Evans có một cuộc hẹn hò ở đây, dù hắn đánh giá lựa chọn địa điểm của anh ta là cực kỳ kém, bởi nhà vệ sinh này có lưu lượng người qua lại rất cao do gần Đại Sảnh Đường.
Evans nhìn hắn thật lâu, ánh mắt dò xét. "Đúng vậy. Đợi cậu." Anh ta nói với giọng đầy mỉa mai rồi bỏ đi thẳng.
Tom đứng nhìn theo, thầm nghĩ :Thoát nạn rồi. Rốt cuộc thì Evans đang chơi trò gì vậy? Đi theo hắn mãi cho đến khi đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm sao?
Nếu thật sự như vậy thì anh ta nên nhanh chóng nói ra, để Tom có thể từ chối một cách nhã nhặn. Hắn hết kiên nhẫn rồi. Còn bao việc quan trọng hơn phải làm thay vì phí thời gian với một Gryffindor năm bảy ngang ngạnh, kẻ không hiểu thế nào là tinh tế, càng không biết gì về lãng mạn.
Và rồi, tất cả thay đổi trong buổi tập Câu lạc bộ Đấu tay đôi tai tiếng.
Câu lạc bộ Đấu tay đôi là sáng kiến của Filius Flitwick. Khi còn trẻ, giáo sư từng là một nhà vô địch đấu tay đôi và tin rằng thực hành quan trọng hơn lý thuyết trong việc đối phó với mối đe dọa từ cuộc xâm lăng của Grindelwald. Vì vậy, giáo sư đã kiên trì thuyết phục Hiệu trưởng Dippet, đến khi ông và Galatea Merrythought được cấp phép tổ chức một câu lạc bộ đấu tay đôi hàng tuần.
Cách tổ chức khá đơn giản. Mọi học sinh có hứng thú đều có thể tham gia. Mỗi buổi tập luyện đều có phần hướng dẫn của giáo sư, sử dụng bia tập và hình nhân phù phép, nhưng điểm nhấn chính là các trận đấu giả, nơi học sinh trong cùng năm đấu với nhau theo thể thức đấu loại. Dù Merrythought và Flitwick luôn nhấn mạnh mục đích học thuật của cuộc thi, những học sinh có tính cạnh tranh vẫn âm thầm ghi lại thành tích thắng thua. Tom, đặc biệt, dự định sử dụng kết quả các trận đấu để sàng lọc thành viên cho Hội Walpurgis của mình.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tom bất bại trong nhóm học sinh năm thứ năm. Thực tế, hắn không nghĩ có nhiều học sinh năm trên có thể gây khó dễ cho mình, vì vậy hắn thấy các trận đấu chẳng có gì hấp dẫn và thường kết thúc thật nhanh để quay lại luyện tập cùng học sinh năm sáu, năm bảy. Tối nay cũng vậy, hắn chuẩn bị cho một trận đấu ngắn ngủi với một đối thủ kém may mắn khác thì một tiếng rầm lớn vang vọng khắp Đại Sảnh Đường.
Một vài học sinh quay đầu lại nhìn. Tom cũng liếc qua, chỉ để thấy Rubeus Hagrid nằm sõng soài trên sàn, rên rỉ vì đau. Bị đánh bại ngay khi trận đấu vừa bắt đầu sao? Thêm một bằng chứng nữa cho thấy lũ lai tạp đúng là vô dụng và không nên được cấp đũa phép.
Nhận thấy không có gì đáng bận tâm, Tom định quay lại trận đấu của mình.
"Xin lỗi Hagrid ngay!"
Lần này, nhiều cái đầu quay lại hơn. Evans đang đứng chắn trước thân hình đồ sộ của Hagrid, trông hệt như một kẻ bảo vệ đầy quyết tâm.
"Có chuyện gì vậy?" Merrythought hỏi, vội vã bước đến.
"Walburga Black đã làm Hagrid vấp ngã," Evans đáp. "Cậu ấy cần đến bệnh thất, còn Black thì nên bị phạt cấm túc."
"Cấm túc?" Walburga khoanh tay, nụ cười ngạo mạn thoáng lộ trên khóe môi. "Đâu phải lỗi của tao nếu thằng khổng lồ lai tạp đó tự vấp chân mình."
"Không phải tự vấp, cô phù phép em ấy."
Lúc này, không khí trong sảnh đã trở nên náo động hẳn. Mọi người đồng loạt bỏ dở công việc của mình để theo dõi cuộc tranh cãi. Tom tra đũa phép vào tay áo, chậm rãi bước về phía nhóm hiệp sĩ của mình.
"Cẩn thận với lời buộc tội của mày đấy, đồ Máu Bùn," Walburga nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại. "Như thể tao thừa hơi mà phí thời gian làm bẽ mặt một thằng nhóc năm ba vậy."
"Trò Black! Tôi nhắc lại, trò không được dùng ngôn ngữ như thế!" Flitwick quở trách.
"Tôi biết mình đã thấy gì, và đúng là cô có thể thấp kém đến mức đó," Evans gắt lên, cắt ngang lời Flitwick, đẩy cánh tay đang cố giữ mình lại của Ignatius Prewett. "Cô đúng là loại người tự ti và thèm khát sự chú ý đến mức đó mà!"
Nghe vậy, Orion liền bật cười thích thú. "Walburga gặp đối thủ rồi."
Nét thích thú trên gương mặt Walburga chợt vụt tắt. Cô ta gầm gừ, "Tao không cần bị một thằng Máu Bùn lên mặt dạy đời."
"Cô Black, tôi nhắc lại lần nữa-"
"Cô định làm gì?" Evans cắt ngang, giọng đầy thách thức. "Chạy về méc mẹ à?"
Walburga giơ đũa phép lên, giọng nhỏ nhưng chất chứa nguy hiểm. "Mày dám xúc phạm tao?"
"Tôi nghĩ tôi đã làm thế rồi, nhiều lần," Evans nhếch mép. "Hay cái đầu thuần chủng cao quý của cô không tiếp thu được?"
"Evans, Walburga!" Merrythought cảnh cáo.
Cả hai đều không thèm để tâm.
"Đừng, Harry," Hagrid lên tiếng, vừa lồm cồm đứng dậy, mặt nhăn nhó. "Em không đáng đâu, em không sao mà."
Evans quay ngoắt lại. "Em đáng giá hơn tất cả, Hagrid," anh nói đầy dữ dội, khiến Tom bất giác thấy tim mình thắt lại. Chưa ai từng bảo vệ hắn theo cách đó cả.
Hagrid chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng, rồi để Prewett dìu mình đến hàng ghế nhà. Evans lại quay sang đối mặt với Walburga.
"Hơn nữa, tôi chẳng việc gì phải sợ cô." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái. "Cá là cô cũng chẳng giỏi đấu tay đôi đến thế đâu."
Một tiếng ồ đầy kinh ngạc lan rộng trong đám đông. Ai cũng biết Walburga là một trong những đấu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ, chỉ kém mỗi Linus Rosier. Cả hai đều được huấn luyện về Nghệ thuật Hắc ám từ bé- Walburga được dạy bởi chính gia đình, còn Linus học từ người cô khét tiếng Vinda.
Vậy mà ở đây lại có Harry Evans, một kẻ vô danh, dám cả gan sỉ nhục tiểu thư nhà Black vì danh dự của một kẻ lai tạp.
Thật là một vụ tai tiếng! Một màn kịch đáng xem!
"Cơ hội cuối cùng để xin lỗi," Walburga nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa lời cảnh báo chết chóc, "nếu không, mày sẽ hối hận."
"Đây là câu lạc bộ Đấu tay đôi, đúng không?" Evans nhún vai. "Cứ làm điều tệ hại nhất của cô đi."
Cậu vừa dứt lời thì Walburga vung đũa phép. Một luồng sáng xé ngang không khí. Evans kịp tránh, nhưng phép thuật đập vào bàn tiệc nhà Gryffindor, làm ván gỗ nổ tung thành từng mảnh vụn. Các giáo sư và học sinh xung quanh nhanh chóng dập tắt mớ hỗn độn.
"Walburga," Merrythought nhíu mày, "câu thần chú đó không phù hợp để dùng lên bạn học."
"Đang biểu diễn bùa chú trong thư viện của cha mẹ đấy à?" Evans hét lớn. "Giải giới!"
Walburga không thèm tránh, chỉ nhấc cổ tay nhẹ nhàng, vô hiệu hóa thần chú ngay khi nó còn chưa kịp đến gần.
"Giải giới, thật sao?" Abraxas chép miệng. "Chắc hồi bé Walburga đã vô hiệu hóa mấy thứ đó trong tã lót rồi."
"Im lặng," Tom ra lệnh, mắt chăm chú theo dõi trận đấu.
Walburga tung tiếp một bùa chú, làm cháy xém một phần sàn đá. Evans tránh kịp và tiếp tục sử dụng Giải giới, nhưng vẫn vô dụng. Walburga vung đũa phép, triệu hồi một bầy quạ với móng vuốt sắc nhọn. Evans liền cắt chúng thành những tia sáng bằng một bùa chém gió mạnh mẽ, rồi lại dùng Giải giới-lần này cũng bị chặn.
"Đây là chiêu tủ của tên đó à?" Orion lắc đầu, có phần thất vọng. "Chỉ có vậy thôi sao?"
"Trận đấu này sẽ không kéo dài lâu đâu," Linus lên tiếng, vẻ thỏa mãn khi biết mình sẽ không bị lu mờ.
Tom không nói gì. Cậu đã chứng kiến Walburga đấu rất nhiều lần, thậm chí từng đối đầu với cô ta đủ để hiểu rõ phong cách hung hãn của ả. Nhưng Evans-Evans lại là một kiểu đối thủ hoàn toàn khác.
Sức mạnh của anh ta không nằm ở phép thuật. Đúng, nó mạnh, nhưng không đến mức phi thường, và số lượng bùa chú anh ta sử dụng thua xa Walburga cùng đám Slytherin lớn tuổi hơn. Đũa phép gỗ táo gai anh ta dùng cũng không dẫn truyền phép thuật trơn tru, khiến Tom thắc mắc liệu cây đũa đó có phải thật sự thuộc về tên đấy không.
Thay vào đó, sức mạnh của Evans nằm ở tốc độ và khả năng hóa giải mọi chiêu thức của Walburga. Dù cô ta thi triển những loại bùa chú mà chắc chắn anh ta chưa từng thấy, nhưng bằng bản năng, anh vẫn biết khi nào nên phòng thủ, khi nào nên phản công, khi nào phải né tránh và khi nào nên tiến lên. Anh ta di chuyển với sự linh hoạt đến mức dù đã trao đổi hàng chục bùa chú, hơi thở vẫn không hề loạn nhịp.
"Chỉ né đòn thì không đủ đâu," Ethan lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tom. "Ừ, tên đó có thể cầm cự bây giờ, nhưng sớm muộn cũng sẽ kiệt sức thôi."
Tom chỉ khẽ hừ một tiếng, không tỏ rõ thái độ. Hắn quan sát cách Evans quét mắt khắp gian phòng và chăm chú nhìn đám hình nộm rải rác trong Đại Sảnh Đường.
Tên này đang âm mưu gì đó, nhưng Tom không định nói ra. Hắn chẳng có lý do gì để bảo vệ năng lực của Evans cả.
Lúc này, cả học sinh lẫn giáo sư đều đã lùi ra xa, nhường một khoảng rộng cho Walburga và Evans. Càng về sau, những câu thần chú của Walburga càng trở nên hung hiểm, ngày càng tiệm cận ranh giới giữa phép thuật học đường và cấm thuật. Như Ethan đã đoán, chỉ né tránh thôi là không đủ nữa. Evans giờ đã thấm mệt, hơi thở nặng nhọc, tóc bết dính mồ hôi vào trán, cơ thể bộc lộ rõ dấu hiệu suy kiệt.
Không chút thương xót, Walburga dồn ép anh, từng bước từng bước lùa hắn về góc tường. Cô ta vung đũa phép, tia lửa bùng lên, quét thẳng về phía Evans. Tom siết chặt nắm tay.
Nhưng thay vì chống đỡ bằng Khiên Chú như từ nãy đến giờ, Evans lại hướng đũa phép về phía đống hình nộm gần đó. Một hình nộm bay lên đỡ lấy luồng lửa, khiến nó phát nổ, mùi cao su cháy khét lẹt xộc vào không khí.
Ho sặc sụa, Walburga loạng choạng lùi lại. Nhưng thay vì nhân cơ hội phản công, Evans vẫn giữ đũa phép hướng về đám hình nộm, luồng phép thuật từ hắn lan ra khắp căn phòng, mạnh mẽ, thuần khiết, bừng sáng đến mức Tom phải sững sờ. Hắn cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ, một sự kết nối... Bên cạnh hắn, Linus thôi hẳn cười nhạo.
Nhưng một đợt tấn công khác từ Walburga buộc Evans phải dừng lại. Anh cúi thấp người, vung đũa, và một hình nộm khác bay lên chặn lấy luồng phép.
"Mày tính trốn sau đám hình nộm này mãi à?" Walburga giễu cợt. "Chán chết được!"
Một số học sinh bật cười, nhưng đa phần đều nín thở theo dõi. Giờ thì ai cũng nhận ra Evans không chỉ đơn thuần dùng hình nộm để phòng thủ. Anh ta đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn, nhưng cứ mỗi lần sắp hoàn thành, anh lại bị Walburga ép phải dừng lại.
Lần này cũng vậy. Những luồng ánh sáng xanh lục và tím sẫm xoáy vào nhau, lao thẳng đến Evans. Một thoáng hoảng hốt lướt qua mắt anh, nhưng ngay sau đó, quyết tâm rắn rỏi thay thế. Anh lại vung đũa phép-nhưng lần này, không phải để chặn đòn.
Phép thuật đánh thẳng vào vai anh. Da thịt lập tức cháy xém, mưng mủ và chảy máu. Một số học sinh hét lên kinh hãi, một đứa năm ba yếu bóng vía còn nôn thốc nôn tháo ra giày. Thậm chí, ngay cả Tom cũng thấy bất an. Hắn từng là nạn nhân của những lời nguyền của Walburga, và hắn biết chúng khủng khiếp đến mức nào-có lần, ngay cả y tá của trường cũng phải bó tay, khiến hắn chịu đựng cơn đau hành hạ suốt nhiều tuần.
Nhưng dù vết thương trông đáng sợ đến đâu, Evans vẫn đứng vững. Gương mặt hắn méo mó không phải vì đau đớn, mà vì phẫn nộ, cứ như thể việc bị đánh trúng là một sự xúc phạm cá nhân không thể tha thứ.
"Sẵn sàng đầu hàng chưa?" Walburga cười nhạt. "Tao nghĩ mày chẳng còn bao nhiêu sức nữa đâu."
"Buồn cười thật," Evans nói, giọng khàn đi vì tức giận. "Tôi cũng đang nghĩ y hệt về cô đấy."
Dứt lời, anh giải phóng luồng phép cuối cùng-một cơn sóng ma thuật mạnh đến mức Đại Sảnh Đường rung chuyển, những ngọn nến chập chờn như sắp tắt.
Cùng lúc đó, tất cả những hình nộm còn lại đều bật dậy, lơ lửng giữa không trung, biến thành một đội quân bù nhìn.
Miệng Walburga há hốc trong kinh ngạc khi chúng bay đến, vây chặt lấy cô ta.
Tom cũng sững sờ. Thì ra đây là thứ mà Evans đã chuẩn bị từ đầu. Anh ta đã cố gắng truyền phép thuật vào đám hình nộm, biến chúng thành những thực thể sống có thể điều khiển theo ý muốn. Nghe thì đơn giản, nhưng để làm được điều đó đòi hỏi kỹ năng Biến Hình và Bùa Chú cực kỳ cao, chưa kể còn cần có trí tưởng tượng để nghĩ ra chiến thuật ngay tại chỗ.
Evans biết ngay từ đầu rằng mình không thể đánh bại Walburga trong một cuộc đấu tay đôi. Nhưng một đội quân bù nhìn đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Walburga, bị bao vây giữa vòng vây hình nộm, chắc chắn cũng đã nhận ra điều đó. Và biểu cảm của cô ta... quả thật quá tuyệt vời.
Evans nhếch môi cười.
"Tấn công!"
Walburga điên cuồng thi triển một loạt Bùa Nổ để chống trả, nhưng một cây đũa phép không thể chống lại hai mươi hình nộm. Dù từng vụ nổ khiến cao su cháy bay tứ tung khắp Đại Sảnh Đường, những hình nộm còn lại vẫn lao tới, đè chặt cô ta xuống. Hai hình nộm giữ chặt cổ tay, hai cái khác khóa chặt mắt cá chân, khiến cô ta vùng vẫy như một con mèo hoàng gia bị quấn trong chăn len.
"Giải giới!" Evans hô, đầy đắc thắng.
Walburga gào lên, cố níu lấy đũa phép của mình, nhưng bùa Giải giới đã xé toạc hàng phòng thủ yếu ớt của cô ta. Cây đũa phép bay thẳng vào tay Evans như thể nó cũng muốn đổi chủ rồi.
"Để tôi đoán nhé, gỗ óc chó và lõi gân tim rồng?" Evans vừa xoay xoay cây đũa trong tay vừa cười nhếch mép. "Quả nhiên, cháu gái nào thì cũng giống bà cô nấy."
Bà cô nào? Và làm thế nào mà Evans lại biết về họ hàng nhà Black? Tom cau mày nhìn Orion, nhưng Orion còn đang mải mê chứng kiến hôn thê của mình bị hạ nhục thê thảm.
"Trả nó lại đây!" Walburga hét lên, dáng vẻ cao ngạo của cô ta bắt đầu rạn nứt.
"Bây giờ cô định xin lỗi Hagrid chưa?"
"Xin lỗi một khổng lồ lai tạp ư? Không đời nào!"
"Vậy thì không có chuyện đâu," Evans vừa nói vừa tung hứng đũa phép của cô ta một cách đầy khiêu khích.
Giáo sư Flitwick đằng hắng. "Thực ra, trò Evans, theo quy định của câu lạc bộ, trò cần phải trả lại đũa phép cho tiểu thư Black. Các trận đấu tay đôi, ừm, được tổ chức nhằm mục đích hòa nhã."
"Ồ. Vậy thì..." Evans thả cây đũa xuống sàn, ngay ngoài tầm với của Walburga. "Đây này."
Walburga lập tức lao tới, quơ tay chụp lấy đũa phép, miệng lầm bầm một tràng những câu chửi thề có thể khiến cả tổ tiên nhà Black đỏ mặt.
"Còn mấy hình nộm thì sao, trò Evans?" Giáo sư Merrythought lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Ồ, em không giỏi lắm trong khoản gỡ bỏ phép thuật đâu," Evans đáp, vẻ mặt vô cùng trong sáng và vô tội. "Hay là giáo sư và giáo sư Flitwick giúp đỡ tiểu thư Black nhé?"
Hai giáo sư trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhau gỡ bỏ đám hình nộm. Nhưng chúng bám dai như đỉa đói, làm họ mất nhiều thời gian hơn mong đợi.
Walburga đứng dậy, mái tóc đen bóng bẩy giờ rối tung như tổ quạ, mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ. "Mày!" cô ta rít lên, và nếu ánh nhìn có thể giết người, Evans hẳn đã cháy thành tro bụi.
Evans vẫn đứng yên, hoàn toàn không nao núng. "Vậy chắc là khỏi cần cúi chào và bắt tay rồi nhỉ?"
"Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này," tay cô ta run lên khi nắm chặt cây đũa.
Hắn nhún vai. "Cẩn thận với phép thuật của mình đấy. Cây đũa này có vẻ thích tao hơn rồi, nhỡ đâu bùa chú phản ngược lại thì sao?"
Với một tiếng gào phẫn nộ, Walburga giậm chân bỏ đi. Lucretia, miệng giật giật vì nhịn cười, vội chạy theo sau. "Wally, thua một lần cũng không phải ngày tận thế đâu!"
"Ô trời ơi," giáo sư Flitwick rên rỉ, "ngày mai thế nào chúng ta cũng nhận được một đống thư sấm cho xem."
"Trò Evans," giáo sư Merrythought thở dài, day day sống mũi. "Nếu trò không phiền, hãy đi cùng tôi đến văn phòng giáo sư Dumbledore."
"Không phải lỗi của anh ấy đâu, thưa giáo sư!" Hagrid vội vã nói.
"Em hiểu nhầm rồi, Hagrid. Tôi chỉ muốn bàn bạc lại chuyện này với chủ nhiệm Gryffindor, và hơn nữa, vai của cậu Evans cần được chữa trị ngay lập tức."
"Không sao đâu, Hagrid," Evans nói, đầu ngẩng cao, bước qua đám đông học sinh vẫn đang bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra.
Khi đi ngang nhóm Slytherin, anh nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục tìm đến ánh mắt của Tom. Rồi hắn cười-một nụ cười đầy thách thức.
Thông điệp quá rõ ràng.
"Lượt cậu đấy."
Sau trận đấu, câu lạc bộ tiếp tục thêm vài màn đấu tay đôi rời rạc, nhưng chẳng ai còn hứng thú nữa. Trên đường trở về hầm Slytherin, các học sinh chỉ bàn luận về thất bại nhục nhã của Walburga Black. Dù trong mắt người ngoài, Slytherin luôn đoàn kết, nhưng trong nội bộ, sự kiêu căng của Walburga không được ưa chuộng lắm.
"Dù tên đó có là Máu Bùn hay không, tao bắt đầu thấy thích Evans rồi," Ethan nói. "Walburga đáng bị thế lắm."
"Hãy tưởng tượng bị một Gryffindor vô danh hạ gục," Orion cười nhăn nhở. "Tôi nhất định phải viết thư kể với cha mẹ mới được."
Hắn không thèm che giấu sự thích thú khi hôn thê của mình bị sỉ nhục công khai. Tom chẳng cần là một nhà tiên tri cũng biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ không có kết cục tốt đẹp-dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn.
"Còn anh thì sao, Linus?" Ethan hích khuỷu tay vào đàn anh mình. "Có muốn thử đấu với Evans lần sau không?"
Linus lườm hắn cháy mặt rồi hậm hực bỏ đi trước, không thèm trả lời. Ethan cười khúc khích. "Tôi sẵn sàng cược cả đống Galleon để xem Linus đấu với Evans đấy. Nếu tên này cũng bị hạ thì còn gì bằng!"
"Phải nhỉ," Tom ngáp dài, giả vờ chán nản.
Tường đá trượt mở. Trong phòng sinh hoạt chung, ai cũng có thể nghe thấy tiếng thét thất thanh của Walburga vọng xuống từ ký túc xá nữ. Chắc chắn đêm nay, chẳng ai trong số các nữ sinh năm bảy được ngủ yên.
Tom nhận ra Abraxas đang len lén liếc nhìn mình với vẻ mặt căng thẳng. Hắn thở dài, quay người lên cầu thang. Abraxas vội vã bám theo.
"Chúa tể" cậu ta hạ giọng khi chắc chắn Orion và Ethan không nghe thấy. "Thật sự thì... chuyện vừa rồi có làm Người lo lắng không?"
"Chuyện đó để sáng mai, Abraxas."
"Nhưng mà, chúa tể..."
"Ta đã nói là sáng mai." Tom dừng bước, mắt ánh lên tia cảnh báo. "Còn bây giờ, ta cần ngủ. Tiếng la hét của Walburga đang khiến ta đau đầu khủng khiếp."
Abraxas cắn môi, nhưng khôn ngoan im lặng. Tom bước vào phòng, tắm rửa, đánh răng một cách ung dung, rồi nằm xuống giường, nghiền ngẫm lại trận đấu.
Không thể phủ nhận-đó là một trận đấu tuyệt vời. Dù chưa hoàn hảo, việc điều khiển hai mươi hình nộm cùng lúc không phải trò đùa. Và cú Bùa Giải Giới cuối cùng đó... ánh lửa trong mắt Evans, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã của Walburga...
Máu Bùn hay con hoang nhà Potter, Evans đã khiến Tom phải nhìn lại. Đó là lý do Dumbledore để mắt đến hắn ư?
Tom mỉm cười. Evans là một con tốt mà hắn nhất định phải chiêu mộ. Và hắn biết chính xác cách để làm điều đó.
"Lượt của ta rồi, Evans."
Bối cảnh năm 1943
• Năm bảy: Harry Potter, Walburga Black, Lucretia Black, Linus Rosier, Ignatius Prewett, Algie Longbottom, Ibrahim Shafiq
• Năm sáu: Melinda Macmillan
• Năm năm: Tom Riddle, Abraxas Malfoy, Ethan Avery, Orion Black
• Năm tư: Druella Rosier
• Năm ba: Rubeus Hagrid
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro