Chap 9: Icebreakers - Phá Băng

Khi Tom đến thư viện sau bữa tối, Potter đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn, trước mặt là hai chồng sách, tay xoay xoay một chiếc bút lông.

"Chào buổi tối, Harry" Tom cất tiếng, rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Tôi thích được gọi là Potter hơn, cảm ơn rất nhiều."

"Chúng ta nên bắt đầu mối quan hệ hợp tác này một cách thuận lợi hơn, anh không nghĩ vậy sao? Hơn nữa, họ của anh khiến tôi bối rối. Nhỡ đâu nó lại thay đổi nữa thì sao?"

"Tại sao nó lại—? Thôi, bỏ đi." Harry ra hiệu về phía đống sách, dường như quyết định rằng tranh luận về cách xưng hô không đáng để mất thời gian. "Đây là tất cả những cuốn tôi đã tìm được về ma thuật thời gian. Cậu đọc chỗ này, tôi sẽ lo phần còn lại."

Sự chênh lệch giữa hai chồng sách rõ ràng đến mức khó có thể bỏ qua. Cụ thể là chồng sách của Harry chỉ bằng một nửa so với của Tom.

"Tại sao tôi phải đọc hết chỗ này?" Tom hỏi, quan sát số sách đủ loại kích thước và bìa bọc trước mặt mình. Dù hắn đọc nhanh, đống sách này cũng sẽ tốn không ít thời gian để nghiền ngẫm.

"Cậu cần bắt kịp tôi."

"Bắt kịp? Không đời nào anh đã đọc hết số sách này rồi," Tom nói, không tin nổi. Hắn chỉ nhận ra một vài quyển trong số đó, còn lại đều hoàn toàn xa lạ, ngay cả sau nhiều năm lùng sục trong Khu Cấm. Harry đã tìm chúng ở đâu?

Harry nhún vai, giả vờ khiêm tốn. "Tôi đã có một tháng cực kỳ năng suất."

"Anh có làm bài tập trên lớp không đấy?"

"Hôm nay là Chủ nhật, Tom. Và ngày mai cũng sẽ là Chủ nhật. Và ngày kia cũng vậy. Tất nhiên là tôi không làm bài rồi."

"Ý tôi không phải thế. Ngay cả trước khi chuyện vòng lặp thời gian này xảy ra, anh cũng hầu như chẳng bao giờ đến lớp."

Harry nghiêng đầu. "Làm sao cậu biết?"

"Giáo sư nói về chuyện đó" Tom nói dối. "Họ lo rằng anh sẽ không qua nổi kỳ thi N.E.W.T.s."

"Liệu điểm số của tôi ở đây có quan trọng khi tôi quay lại tương lai không? Cậu nghĩ Voldemort sẽ ấn tượng nếu tôi đạt điểm Xuất sắc môn Độc dược vào năm 1943 à?"

Tom không chắc về Voldemort, nhưng bản thân cậu chắc chắn sẽ ấn tượng. "Sao anh lại là kẻ khiến Voldemort thất bại?" Hắn buột miệng hỏi.

"Hóa ra hắn chỉ có hai lựa chọn, và hắn đã chọn tôi."

Tom lắc đầu tỏ vẻ không tán thành. Có lẽ Voldemort  nên điều tra lời tiên tri ấy kỹ hơn trước khi quyết định. Chắc chắn lựa chọn còn lại của hắn phải học hành nghiêm chỉnh hơn.

"Dù sao thì, cậu cũng đâu có quyền lên lớp tôi về việc nghiên cứu ngoài lề," Harry nói thêm, một nụ cười tinh quái hiện trên môi. "Xét đến sở thích cá nhân của cậu với nhà vệ sinh nữ vào nửa đêm."

"Không như anh nghĩ đâu—" Tom bây giờ mới bắt đầu nói, rồi nheo mắt. Bây giờ, khi đã biết Harry là một du hành thời gian, những hành vi kỳ lạ của anh ta trước vòng lặp trở nên đáng nghi hơn nhiều. "Anh không thực sự bị lạc trong mấy lần vô tình bắt gặp đó, đúng không? Anh cố tình chọc tức tôi."

"Tôi khá tự hào về Bùa Ngập Nước của mình. Không dễ gì làm cho đúng đâu. Mà Peeves thì rất dễ mua chuộc."

"Tôi tưởng tôi không phải vấn đề của anh" Tom buộc tội. "Tôi tưởng anh chỉ quan tâm đến Voldemort của anh thôi."

"Nghiên cứu của tôi mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nên tôi nghĩ mình có thể giúp cậu nhận tí trắc trở trong thời gian tôi rảnh." Harry gõ nhẹ vào đồng hồ. "Và nói về thời gian, cậu không phiền chứ, Tom? Chúng ta chỉ còn vài tiếng trước giờ giới nghiêm, và tôi muốn tận dụng chúng hiệu quả nhất có thể."

Tom thở hắt ra thật to, chỉ để chọc tức anh, rồi với lấy quyển trên cùng trong chồng sách của mình.
_____________

Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ không tìm ra cách kết thúc vòng lặp thời gian vào đêm đó. Và hôm nay cũng chẳng phải ngày hôm sau.

Nhưng họ đã dần hình thành một thói quen: dành toàn bộ thời gian ngoài bữa ăn cùng nhau trong thư viện. Nhờ vào bản chất của vòng lặp, rất ít người để ý đến việc tự dưng bọn họ cùng tra cứu với nhau, và những ánh mắt tò mò lẻ tẻ cũng chẳng còn quan trọng sau mười hai giờ nữa.

Phần lớn thời gian, họ đọc sách trong im lặng, nhưng cứ sau một khoảng nhất định, họ lại tạm dừng để bàn luận về những phát hiện mới hoặc đưa ra giả thuyết. Tiến độ thì khá bấp bênh, nhất là khi họ rất thích bác bỏ lý thuyết của đối phương.

"Xoay Thời Gian bị kiểm soát rất nghiêm ngặt" Harry loại bỏ ngay lập tức đề xuất đầu tiên của Tom. "Cụ Dumbledore đã nói với tôi rằng không một giáo sư nào có nó, nên trừ khi có học sinh nào lén mang vào trường, chúng ta sẽ phải đột nhập vào Sở Huyền Bí. Và tin tôi đi, chuyện đó không dễ đâu."

"Thế mà nó vẫn khả thi hơn việc anh tự chế tạo một cỗ máy thời gian đấy" Tom phản bác, chọc vào sơ đồ mà Harry đã vẽ dựa trên nghiên cứu của một pháp sư Babylon cổ đại. "Anh không thể kiếm nổi một nửa số nguyên liệu trong vòng hai mươi tư giờ, chưa kể một số cố ngữ runes cần nhiều ngày để thực sự có thể dùng được."

Theo thời gian, lý thuyết của họ ngày càng trở nên hoang đường.

"Xuất hồn nghe giống như thứ mà bà hàng xóm dở người của dì Petunia tôi theo đuổi" Harry chọc vào ghi chép của Tom về ma thuật linh hồn. "Bà ta suốt ngày nói về mấy trò huyền bí mới nổi và cố bán tinh thể ma thuật cho mọi người. Tôi thực sự nghi ngờ việc linh hồn mình có thể di chuyển qua dòng thời gian bằng cõi linh hồn, và hơn hết, tôi khá thích việc nó vẫn gắn chặt với cơ thể."

"Anh không thể tái hiện lại cách mình đến cõi trung gian trừ khi anh sẵn sàng chết lần nữa" Tom đáp lại. "Và nếu chuyện đó thực sự hiệu quả, anh lại trở về đó, thì nhỡ anh lại chọn sai chuyến tàu thì sao?"

"Thì ngày đó sẽ được đặt lại, đúng không? Nghĩa là tôi có vô số cơ hội."

"Hoặc bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến vòng lặp càng thêm bất ổn, và chúng ta sẽ quay lại vạch xuất phát."

Cả hai cùng ngả người trên ghế, mỗi người vừa bác bỏ một giả thuyết yêu thích trong ngày chỉ trong chưa đầy mười phút. Nghiên cứu ma thuật thời gian hóa ra là một chuỗi những ngõ cụt vô tận.

Tom bắt đầu thấy nhớ những cuộc điều tra trong nhà vệ sinh, hắn thậm chí còn nhớ cả những cuộc tán gẫu vô nghĩa của bạn cùng nhà về lông công và loài crup. Ít nhất, chúng không khiến hắn bực tức đến mức này.

"Thực ra, cậu có nói một điểm khá thú vị," Harry nói, vuốt thẳng đống ghi chú nhàu nát của mình. Chữ viết của anh, Tom đã biết, chỉ nhỉnh hơn Abraxas một chút. "Chúng ta chưa nghĩ đến cách du hành thời gian tác động đến vòng lặp thời gian. Điều đó có thể làm mọi thứ phức tạp hơn."

"Anh nghĩ sao?"

"Nếu chúng ta quay lại thời điểm trước khi vòng lặp được tạo ra thì sao? Nó có kết thúc vòng lặp không, hay tạo ra một nghịch lý với nhiều vòng lặp hơn?"

Cố gắng lý giải câu hỏi của Harry khiến đầu Tom đau nhức. Đúng là một Gryffindor, luôn tìm ra những khả năng viển vông nhất.

"Hãy coi đây là một bài học" Hắn cắn răng nói. "Những kẻ đùa giỡn với thời gian đều không có kết cục tốt đẹp."

Harry bật cười, rõ ràng không hề hối hận. "Bạn thân nhất của tôi, Hermione, cũng từng nói y hệt. Cô ấy là phù thủy sáng dạ nhất trong năm học của tôi. Thật buồn cười là đôi khi cậu khiến tôi nhớ đến cô ấy."

Tom nheo mắt, cảm giác có gì đó không ổn trong lời khen này nhưng lại không thể xác định được đó là gì.

"Chắc chúng ta nên hỏi ý kiến Dumbledore về những gì đã tìm ra" Harry nói. "Có thể thầy ấy sẽ gợi ý được điều gì đó."

Tom nhăn mặt đầy khó chịu. Trong suy nghĩ của hắn, đây là dự án của riêng hắn và Harry. Không ai khác nên dính líu vào, đặc biệt là vị giáo sư môn Biến Hình mà hắn căm ghét. Cơn giận cũ lại dâng lên.

"Dumbledore thì biết cái gì chứ?" Hắn chất vấn. "Ông ta đã quên sạch những gì anh nói về vòng lặp rồi."

"Với một Chậu Tưởng Ký, tôi có thể nhanh chóng giúp thầy ấy nhớ lại tình hình. Hơn nữa, trước khi vòng lặp bắt đầu, thầy ấy cũng đã giúp tôi tìm hiểu về du hành thời gian."

"Tại sao anh lại tin tưởng ông ta? Nghe có vẻ ông ta đã giấu giếm anh kha khá thông tin quan trọng đấy. Tôi tưởng anh sẽ hoài nghi về ông ta nhiều hơn."

"Trong trường hợp cậu chưa nhận ra, tôi không có nhiều lựa chọn. Đó là lý do chúng ta mới phải ngồi đây. Tôi biết rõ Dumbledore cũng có những sai lầm."

"Thật sao? Anh hành động như thể ông ta cái gì cũng biết."

Harry ngẩng lên khỏi tờ giấy ghi chép, ánh mắt sắc bén và nghiêm túc. "Tôi biết thầy ấy không phải cái gì cũng biết. Thầy ấy đã phạm phải rất nhiều sai lầm, đặc biệt là với cậu."

"Bởi vì anh nghĩ ông ta nên tống tôi vào Azkaban trước khi tôi trở thành chúa tể hắc ám?" Tom chế giễu.

"Không, bởi vì thầy ấy đã có cái nhìn quá vội vàng và chưa bao giờ cho cậu một cơ hội thực sự. Tôi nghĩ đó là một điều đáng tiếc."

Giọng điệu của Harry rất bình thản, như thể anh chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng Tom dần tan đi, thay vào đó là một thứ gì đó ấm áp và xa lạ len lỏi vào trong lòng ngực cậu. Đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cậu—dù theo một cách gián tiếp.

"Nhưng thôi, nghĩ lại thì tôi chưa phiền đến thầy ấy vội" Harry nói tiếp. "Tốt nhất là chúng ta nên có vài giả thuyết cụ thể trước đã, ít nhất là không dính đến mấy viên pha lê ma thuật hay những chuyến tàu xuyên thời gian. Phải giải thích đi giải thích lại vòng lặp này đúng là mệt mỏi."

Tom nhún vai, giả vờ lật giở một trang sách. "Tùy anh."

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Khi Tom ghi chép lại luận thuyết của một phù thủy Romania về việc xoắn vặn các dòng thời gian, cậu nhận ra cơn giận dữ tự cho mình là đúng của bản thân đã biến mất. Tuy nhiên, cảm giác mơ hồ ấm áp trong lồng ngực thì vẫn còn.
____________________

Thư viện vào đầu giờ chiều Chủ nhật thường đặc biệt vắng vẻ, khi phần lớn học sinh đang ngủ trưa hoặc đi dạo sau bữa ăn no nê. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, khiến những chiếc đèn chùm trên trần lấp lánh hơn.

Tom đang cảm thấy hậu quả của việc thiếu suy nghĩ khi ăn thên suất thứ hai của món bánh thịt cừu hầm. Thông thường hắn sẽ không ăn những món quá nặng bụng như vậy, nhưng sau nhiều tuần lặp đi lặp lại cùng một thực đơn, hắn đã phát chán với những món ăn khác. Ít ra, hắn có thể tùy ý thỏa mãn cơn thèm mà không phải lo lắng về vòng eo của mình.

Ngược lại, Harry có vẻ như hoàn toàn tập trung vào việc đọc. Mặc dù thái độ đối với học tập khá hời hợt, nhưng khi nghiên cứu thì anh lại rất nghiêm túc. Thật không may cho Harry, Tom không có ý định chịu đựng sự buồn chán một mình.

Tom ngáp dài, vừa lớn tiếng vừa cố tình gây khó chịu. "Nói tôi nghe một chuyện gì đó về tương lai đi."

Harry liếc mắt khỏi trang sách. "Để làm gì? Để cậu biết đường mà hủy hoại nó luôn à?"

"Làm sao tôi có thể làm vậy được?" Tom tròn mắt vô tội. "Lời Thề của anh đã đảm bảo rằng tôi không thể dùng kiến thức của anh để làm hại người khác."

Harry chỉ càng thêm nghi ngờ. "Không đời nào."

"Thôi mà," Tom nài nỉ, nghiêng người về phía trước. "Chỉ là vì tò mò thôi. Nói tôi nghe một điều gì đó đi. Bất cứ điều gì cũng được."

"Bất cứ điều gì?"

"Bất cứ điều gì." Việc tung lưới rộng là một chiến lược tốt khi hắn không biết chính xác mình cần biết gì. Ngay cả những thông tin tưởng chừng ngẫu nhiên nhất cũng có thể trở thành đòn bẩy lợi dụng.

Harry thở dài, đặt cuốn sách xuống. "Ireland sẽ thắng Cúp Quidditch Thế giới năm 1994 dù Bulgaria bắt được Snitch."

Tom nhướn mày. Hắn đã đánh giá thấp khả năng phá bĩnh của Harry. "Tôi quan tâm gì đến một trận đấu vào năm 1994 chứ?"

"Sau năm mươi năm nữa, cậu có thể kiếm được một khoản kha khá nếu đặt cược vào trận đấu này."

Sau năm mươi năm nữa, Tom sẽ có tất cả quyền lực và tài sản mà hắn muốn. Một trận chung kết Cúp Quidditch chẳng đáng lọt vào tầm mắt hắn.

"Nói tôi nghe thứ gì hữu ích hơn đi."

Harry giả vờ suy nghĩ bằng cách gõ nhẹ cây bút lông lên cằm. "Cụ Dumbledore sẽ có thẻ chocolate Ếch của riêng mình, nhưng cậu thì không. Một người tên là Bertie Bott sẽ phát minh ra một dòng kẹo khá thiên tài. À, còn có một bà tên Madam Puddifoot sẽ mở một tiệm trà ở Hogsmeade, một nơi cực kỳ tệ để hẹn hò."

"Chẳng có gì hữu ích cả."

Ngoại trừ việc tiết lộ rằng Chúa tể Voldemort sẽ không có thẻ chocolate Ếch. Tom sẽ phải sửa chữa sự thiếu sót này. Không những hắn sẽ có một suất trong bộ sưu tập thẻ, mà hắn còn sẽ đảm bảo thẻ của mình đáng giá hơn nhiều so với của Dumbledore.

"Người ta hay nói, tò mò giết chết mèo" Harry nói, nở một nụ cười đắc ý. "Mà trong trường hợp này, là mèo Tom."

Tom lườm anh, nhưng điều đó chẳng hề làm mất đi nụ cười thỏa mãn trên gương mặt Harry. Câu đùa đó thậm chí còn chẳng sắc sảo gì cho cam. "Nói tôi nghe thứ gì thực sự liên quan đi," cậu nói. "Ví dụ như… ai sẽ thắng trong mấy cuộc bầu cử Bộ trưởng Pháp thuật sắp tới?"

"Đừng tốn công thao túng kết quả làm gì, Bộ Pháp thuật vốn đã đủ tham nhũng rồi."

Tom ghi nhớ điều đó trong đầu. Cậu chưa bao giờ thích Bộ trưởng Spencer-Moon cho lắm, vì lão ta dành quá nhiều thời gian lấy lòng các chính trị gia Muggle.

"Grindelwald thì sao? Tôi nghe nói ông ta sẽ có một trận quyết đấu với Dumbledore."

"Chắc giờ này hắn đang tận hưởng vũ hội chào mừng ở trang viên Malfoy đấy."

Thú vị thật. Harry đã chớp mắt và tránh ánh nhìn của Tom. Như vậy có nghĩa là chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra giữa Grindelwald và Dumbledore. Và xét việc Dumbledore vẫn còn sống vào những năm 1990 để hướng dẫn Harry, tương lai có vẻ không mấy sáng sủa cho Grindelwald.

"Tôi có bao giờ tìm thấy Phòng chứa Bí mật không?"

"Tôi sẽ không trả lời câu đó."

"Chắc chắn là có rồi" Tom suy đoán, não bộ nhanh chóng lắp ráp các mảnh ghép. "Nếu không thì anh đã chẳng cố cản trở việc nghiên cứu của tôi. Bên trong có gì? Tôi đã làm gì với nó? Giờ nó ở đâu?"

"Riddle, mấy câu hỏi đó chẳng liên quan gì đến chuyện chúng ta đang tìm cách thoát khỏi vòng lặp cả. Đừng có làm phân tâm chúng ta nữa."

"Tôi không thể tập trung được. Tôi chán quá."

Không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu mè nheo của Tom, Harry nhặt lại quyển sách của mình. "Cậu nghe y hệt thằng anh họ Dudley của tôi vậy, và đó không phải vấn đề của tôi."

"Theo một cách nào đó thì đúng là vấn đề của anh đấy. Anh chọn ngày nhàm chán nhất để sống lại mà."

"Tôi sẽ nhớ điều đó lần sau nếu lại bị tấn công trong nhà vệ sinh. Thật sự đấy, yên lặng đi được không? Tôi đang cố đọc sách."

Tom bực bội liếc xuống cuốn sách của mình. Tầm nhìn hắn nhòe đi khi cố tập trung vào trang giấy. Sao phông chữ lại nhỏ và rườm rà thế này? Sao tác giả lại dài dòng đến vậy? Và tại sao hắn lại có một sự yếu đuối không thể cưỡng lại với nước sốt thịt chứ?

Có lẽ hắn có thể giả vờ cần vào nhà vệ sinh. Bồn tắm cẩm thạch trong phòng tắm của huynh trưởng là một chỗ ngủ trưa khá lý tưởng. Hoặc hắn có thể xuống bếp để xem lũ gia tinh có thể pha cho hắn một tách cà phê đàng hoàng không. Caffeine luôn có tác dụng.

Nhưng rồi, hắn lại thích ở cạnh Harry. Khi ở với Harry, hắn không cần tốn sức để tỏ ra tử tế, Harry đã biết hết những bí mật đen tối nhất của hắn rồi. Có Harry trong vòng lặp cùng hắn mang lại một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Dĩ nhiên, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này thành lời.

Tiếng ghế kéo lê trên sàn kéo Tom khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu thắng, tôi cũng không thể tập trung được nữa" Harry nói, đưa tay vuốt tóc, khiến nó càng giống tổ quạ hơn trước. "Tôi đi nghỉ đây."

Tom nhìn anh nhét sách vở vào cặp, có chút bất ngờ và thoáng hụt hẫng. "Anh đi đâu?"

"Ra ngoài." Harry đứng dậy, vươn vai. Rồi, như một suy nghĩ chợt đến, anh liếc nhìn Tom. "Có muốn đi dạo không?"

"Được thôi," Tom đáp, sau một khoảng ngập ngừng vừa đủ. Hắn không muốn tỏ ra quá háo hức. "Hít thở chút ánh nắng cũng không tệ."
______________

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ lần cuối Tom bước ra ngoài lâu đài. Hắn đã quên mất thời tiết ngày Chủ nhật đẹp thế nào—nắng rực rỡ, những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, và không khí trong lành mang theo mùi hương đầy sức sống của thiên nhiên.

Học sinh tụ tập thành từng nhóm quen thuộc, với một vài ngoại lệ. Đặc biệt, Hagrid đang dẫn dắt một nhóm đan len trên bãi cỏ, vui vẻ khoe chiếc áo len hồng chưa hoàn thành của mình cho đám học sinh năm nhất và năm hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Thấy Harry, cậu bé khổng lồ vẫy tay rạng rỡ. Harry cũng vẫy tay đáp lại.

"Vậy là bây giờ Hagrid chuyển sang làm mấy chuyện này vì anh không còn ở đó để trầm trồ về con nhện khổng lồ hay bí ngô của tên đó nữa à?" Tom bình luận.

"Hagrid có rất nhiều bạn khác," Harry đáp, nhấn mạnh từng từ. "Nói về bạn bè, đám tay chân của cậu đâu rồi?"

"Tên đúng của họ là 'Hiệp sĩ Walpurgis'."

Harry khựng lại giữa đường, nhìn Tom chằm chằm. "Cậu đùa đúng không? Nghe rối rắm quá."

"Tôi đang tôn vinh Đêm Walpurgis, một sự kiện có ý nghĩa phép thuật rất lớn—không phải tôi mong anh có thể hiểu được."

"À, thì tương lai cậu lại gọi bọn họ là Tử Thần Thực Tử. Ngắn gọn và ấn tượng hơn nhiều, nếu cậu hỏi tôi."

Quả nhiên, Harry chẳng hề đánh giá cao sự cân nhắc của Tom khi đặt tên cho thuộc hạ của mình. "Hiệp sĩ Walpurgis" rõ ràng là một cách chơi chữ tinh tế hơn hẳn trò đùa "mèo Tom" của Harry.

Nhưng phải thừa nhận rằng, "Tử Thần Thực Tử" nghe bắt tai hơn và cũng hợp với chủ đề của Voldemort hơn.

À, hắn vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

"Về câu hỏi của anh" Tom nói "Bọn họ hoặc đang đi Hogsmeade, hoặc đang chuẩn bị cho vũ hội nhà Malfoy, hoặc cả hai."

"Tôi ngạc nhiên đấy, Dippet cho phép học sinh rời trường trong kỳ học chỉ để đi ve vãn Grindelwald à? Tôi luôn nghe nói ông ấy cực kỳ nguyên tắc."

"Đúng vậy" Tom gằn giọng, nhớ lại những lần Dippet từ chối cho hắn ở lại Hogwarts vào kỳ nghỉ hè. "Nhưng khó mà từ chối mười gia tộc quyền lực khi họ nói rằng vũ hội này có thể giúp cả thế giới phù thủy Châu Âu đạt được hòa bình."

Harry bật cười. "Chà, sẽ có người phải thất vọng lắm đây."

Hừm, lại một ẩn ý mơ hồ về tương lai của Grindelwald. Trước khi Tom kịp đào sâu thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Harry! Tham gia với bọn em đi!"

Trời đất. Tom đã quên mất rằng Eileen Prince gần đây đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả Hogwarts với bộ cờ Gobstones mới của cô bé.

"Ra hồ đi" hắn thì thầm, kéo nhẹ tay áo Harry. "Tôi biết một chỗ rất đẹp."

Harry nhìn Tom một lúc rồi cất cao giọng "Anh tới đây!"

"Anh làm cái gì vậy?" Tom rít lên. "Tôi tưởng chúng ta đang đi dạo, không phải tham gia vào mấy trò hỗn loạn này."

"Thả lỏng đi, Riddle." Harry nói, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tinh quái. "Cậu chính là người than chán còn gì."

"Và chơi Gobstones sẽ giúp được chắc?"

"Cậu trông có vẻ rất tập trung vào trận đấu lúc họp đội mà."

Tim Tom khẽ lỡ một nhịp. "Anh quan sát tôi à?"

"Dĩ nhiên. Tôi là đồng đội trưởng, nhiệm vụ của tôi là để ý những nhân tố có tiềm năng. Giờ thì đi thôi."

Nói rồi, Harry gần như kéo Tom về phía Prince và nhóm của cô bé. Trên bãi cỏ đã có nhiều vòng tròn được vẽ sẵn, mỗi vòng kèm theo một bộ Gobstones. Chết tiệt, con bé này có bao nhiêu bộ vậy?

"Bọn anh đến rồi, Eileen." Harry nói.

"Hai người trông thân mật ghê nhỉ?" Prince cười nham hiểm, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Harry đang giữ lấy cánh tay Tom.

Tom phớt lờ cái nháy mắt quá lộ liễu của cô bé, giật tay ra khỏi Harry. "Bọn tôi đang bàn chuyện nghiêm túc."

"Vừa kịp lúc đấy. Bọn em cần hai người nữa để có số lượng chuẩn cho giải đấu giả lập. Giờ thì có thể tổ chức ba vòng đấu trước khi người thắng cuối cùng đối mặt với trùm cuối—là em!"

"Nghe hay đấy" Harry cắt ngang trước khi Tom kịp phản bác. "Xếp anh và Riddle vào hai nhánh đối lập đi."

Prince cười càng tươi hơn. "Em hiểu rồi. Chà, trận chung kết sẽ thú vị lắm đây."

Cô vung đũa phép, tám cái tên hiện lên bằng những dòng chữ lấp lánh. Chỉ với một cái búng tay, chúng sắp xếp lại thành hai nhánh đấu với bốn người mỗi bên, đúng như lời hứa—Tom và Harry ở hai nhánh khác nhau.

"Nhánh A sẽ đấu ở hai vòng tròn này," cô nói, ra hiệu, "còn Nhánh B ở hai vòng kia."

"Đừng thua sớm quá đấy," Harry nói với Tom trước khi đi về phía vòng đấu của mình.

Tom lườm theo bóng lưng Harry. Thách thức được chấp nhận.

Giải đấu bắt đầu. Đối thủ đầu tiên của Tom là một cậu Ravenclaw năm tư nhỏ con, người đã mất hết tự tin ngay khi Tom bắt đầu dẫn trước. Cậu ta suýt bỏ cuộc trong nước mắt, điều này sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian cho Tom. Đáng tiếc thay, cậu ta lại cố gắng chơi tiếp để gỡ gạc chút danh dự. (Cậu ta đã không làm được.)

Đối thủ thứ hai của Tom là một cô gái Gryffindor táo bạo, chơi cực kỳ hung hăng với ý đồ đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng cô ta cũng mất bình tĩnh khi thế trận nghiêng về phía Tom, và hắn kết thúc trận đấu với một chiến thắng đầy phong cách.

"Làm tốt lắm!" Prince nói, đã đứng quan sát trận đấu thứ hai của cậu. "Em nói rồi mà anh Riddle, anh thật sự có năng khiếu với Gobstones đấy. Anh nên tham gia đội chính thức đi."

Tom chỉnh lại chiếc áo chùng nhăn nhúm và phủi sạch những giọt nước từ Gobstones còn vương lại. "Có lẽ," hắn đáp, không đưa ra cam kết gì.

"Tất cả sẵn sàng chưa, Harry?" Prince hỏi.

Harry đang lau kính lên áo chùng, sau khi đã thắng các trận đấu trong Bảng B. Cậu nhanh chóng chú ý trở lại. "Đến lúc Riddle đấu với anh rồi à?"

Prince gật đầu, gần như rung lên vì phấn khích. "Mọi người! Chúng ta đã sẵn sàng cho trận chung kết!"

Cô vẫy tay để thu hút sự chú ý không chỉ của những người chơi Gobstones mà còn cả các học sinh lân cận. Tom nhăn mặt, thầm biết ơn vì vòng lặp thời gian sẽ giữ gìn danh tiếng của hắn. Cứ tưởng tượng bị gắn liền với Gobstones trong suốt quãng thời gian còn lại ở Hogwarts mà xem.

Quay lại phía Tom và Harry, Prince đưa ra bộ Gobstones mới của cô. "Đây là phiên bản giới hạn đấy. Hai người hãy làm nó tự hào!"

Harry cầm lấy, nhíu mày vì tò mò.

"Một điều cuối cùng trước khi bắt đầu," Prince nói, tận hưởng sự chú ý sau bao năm sống lặng lẽ trong góc. "Hai anh phải cúi chào nhau. Đó là cách mở đầu một trận đấu quan trọng."

Mặt Harry khẽ giật. Tom mạnh mẽ nghi ngờ rằng anh ta cũng đang nhớ lại trận đấu sinh tử trong nghĩa địa với Voldemort. Dẫu vậy, cả hai vẫn cúi chào mà không phàn nàn.

"Và bây giờ..." Prince đặt các viên đá vào vị trí bằng một cú vung đũa đầy hoa mỹ. "Trận đấu bắt đầu! Cầu chúc người giỏi nhất chiến thắng."

Tom dẫn trước ngay từ đầu, hạ gục hai viên Gobstones của Harry chỉ trong chớp mắt. Nếu là đối thủ Ravenclaw trước đó, cậu ta hẳn đã suy sụp. Nhưng tinh thần chiến đấu của Harry lại bùng lên, và chẳng mấy chốc, anh đã bắt kịp bằng cách hạ gục hai viên của Tom mà không mất đi viên nào của mình.

Phong cách chơi của cả hai khác nhau một trời một vực. Trong khi Tom tính toán tỉ mỉ từng bước trước khi ra tay, Harry dựa vào phản xạ nhanh nhạy và bản năng mạnh mẽ. Nhờ đó, những nước đi của Tom bị Harry vô hiệu hóa bằng các cú đánh táo bạo, còn những nước đi của Harry bị Tom khắc chế bằng sức mạnh và độ chính xác.

Vụ nổ đầu tiên khiến cả hai bất ngờ. Tom đã đẩy một viên Gobstone của hắn vào viên của Harry mạnh hơn dự định, quên mất tính năng đặc biệt của phiên bản giới hạn. Đám đông xung quanh bật cười và vỗ tay khi viên đá bị tấn công phun ra một chất lỏng nồng nặc, tắm cả hai trong thứ mùi kinh khủng.

"Quá ghê" Harry nói, dùng mu bàn tay lau má. "Đây không phải là nước bọt Gobstone bình thường."

"Công thức bí mật của bộ phiên bản giới hạn đấy" Prince đáp đầy đắc ý. "Tối nay hai anh nhớ dùng thêm xà phòng. Và vẫn còn nhiều trò vui hơn nữa."

Tom và Harry trao nhau một ánh nhìn trầm mặc.

Nhưng khi trận đấu tiếp diễn, chẳng ai còn bận tâm lau chùi nữa. Quá nhiều thứ đang bị đặt cược. Lúc thì Harry dẫn trước, rồi đến Tom, sau đó lại là Harry. Prince vẫn đang hăng say bình luận ở hậu cảnh, nhưng Tom đã hoàn toàn phớt lờ cô. Giờ chỉ còn lại vài viên đá trong vòng tròn trong cùng. Ván đấu đã đến hồi kết.

Mặt trời chói chang trên đầu. Tom xắn tay áo và ngồi xổm xuống, chẳng màng đến dáng vẻ kém duyên hay những vết cỏ bám trên áo chùng. Đây không đơn thuần chỉ là một trận Gobstones. Nó là thứ gì đó hơn thế, một cảm giác giống với trận chiến giữa Harry và Voldemort. Hồi hộp, nguy hiểm và không thể đoán trước.

Đám đông im lặng theo dõi, ban đầu còn đùa giỡn chia thành "Đội Riddle" và "Đội Evans" – dĩ nhiên, Đội Riddle đông hơn – nhưng rồi dần dần hợp nhất, cổ vũ cả hai với cùng một sự nhiệt tình.

Một cú bắn. Harry mất một viên đá. Một vụ nổ nhỏ.

Một cú bắn khác. Tom mất một viên đá. Vụ nổ to hơn.

Vẫn hòa, cả hai quỳ bên vòng tròn cuối cùng, đầu gần sát nhau khi cân nhắc nước đi cuối cùng – có thể là quyết định số phận của trận đấu.

Tom có hai lựa chọn: hoặc là chơi an toàn để kéo dài thời gian, hoặc là chấp nhận rủi ro và dứt điểm.

Quyết định đến nhanh chóng: chẳng có chuyện chơi an toàn khi đối thủ là Harry.

Cả hai đồng loạt bắn viên đá cuối cùng của mình.

Hai viên Gobstones va chạm với tiếng "cạch" lớn. Cả hai lập tức phát sáng một cách đáng ngờ. Harry kêu lên cảnh báo nhưng đã quá muộn. Mặt đất rung chuyển dưới sức mạnh của vụ nổ, bao phủ cả hai trong thứ chất lỏng hôi thối cùng với vô số tia lửa. Tom không kịp nhắm mắt, và giờ đây mắt hắn đang bỏng rát.

Rên lên khó chịu, Tom cố gắng lau sạch tầm nhìn. Một khi thoát khỏi vòng lặp thời gian này, hắn tự nhủ, hắn nhất định sẽ vứt bỏ bộ Gobstones của Prince và đảm bảo rằng phiên bản giới hạn này sẽ không bao giờ được sản xuất nữa.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt dưới cằm hắn, nâng lên. "Tẩy rửa" giọng Harry vang lên, và khuôn mặt anh ta xuất hiện trong tầm mắt, nhăn lại đầy lo lắng và quá gần đến mức không thoải mái. Harry gạt một lọn tóc xoăn trên trán Tom. "Ờ, tôi nghĩ là đã rửa sạch rồi."

Cơn rát biến mất, thay vào đó là cảm giác tê tê dễ chịu từ cái chạm của Harry. Tom chớp mắt chậm rãi và hít một hơi. Dù trán lấm tấm mồ hôi, Harry vẫn có một mùi hương... dễ chịu. Hơi ngọt, có lẽ là từ những món tráng miệng mà cậu ta ăn ngấu nghiến mỗi bữa.

"Riddle?" Harry búng tay trước mặt hắn. "Cậu nhìn thấy tôi không?"

"À... Ừ." Tom lắc đầu nhẹ rồi lùi ra. "Ừ, tôi thấy."

Tiếng reo hò xung quanh nhắc hắn rằng họ có khán giả, và không ít gương mặt quen thuộc. Hagrid đang tươi cười rạng rỡ, Longbottom vỗ tay, còn đám Slytherin thì trông vừa phấn khích vừa buồn bực vì tình trạng lôi thôi của vị Huynh trưởng nhà mình. Eileen Prince thì trông cực kỳ khoái chí.

Tom đứng dậy. Đáng tiếc là trận đấu này không có giá trị thực sự, hắn nghĩ. Prince sẽ chẳng bao giờ có được màn quảng bá hoành tráng thế này cho Gobstones lần thứ hai.

"Ai sẽ đấu với em, Eileen?" Harry hỏi. "Anh nghĩ Riddle và anh đã hòa."

Prince lắc đầu. "Chẳng ai cần đấu với em cả. Không gì có thể vượt qua trận này. Hai anh đều là người chiến thắng. Chúc mừng!"

"Giải thưởng là gì?" Longbottom gọi lớn, khiến đám đông bật cười.

"Bộ Gobstones có chữ ký của huyền thoại Albert Musso từ Monaco, dĩ nhiên rồi!" Prince đáp. "Em đã xếp hàng cả mùa hè năm ngoái mới lấy được đấy. Em sẽ đưa cho hai anh vào bữa tối."

Đám đông lại hoan hô.

Giữa tàn tích cháy xém của các vòng tròn Gobstones, Tom và Harry chạm mắt nhau. Trong khoảnh khắc này, Tom không cần dùng đến Chiết Tâm Trí Thuật để biết rằng Harry cũng đang chia sẻ cùng cảm giác chiến thắng và phấn khích. Không ai khác nhớ được trận đấu này ngoài hai người họ, ký ức này chỉ thuộc về riêng họ.

Ý nghĩ ấy còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro