bước 2:
bước hai: gấp hai góc trên của tờ giấy vào đường gấp ở giữa
wonjin lên 15 khi lần đầu bị chiếc máy bay giấy phi thẳng vào mắt
"ôi m* nó!" – khóc không thành tiếng, đau đớn trong đôi mắt khiến hàng mi của em ngập từng dòng nước chảy xuống má, wonjin lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, quay quanh xác định vị trí bay của chiếc máy bay kia. khi cơn đau đã giảm và tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, em thấy một anh chàng (có vẻ) tầm tuổi mình qua chiếc cửa sổ nhà đối diện. anh ta đã rời khỏi chiếc ghế phía xa với hai chân đã đáp lên chiếc bàn lớn sát cửa của mình, với nụ cười toe toét khả ái trên môi, anh ta vẫy tay với em.
"mở nó ra đi" – người hàng xóm ấy nói với em
cho dù anh cũng có phần khiến em khó chịu, nhưng wonjin vẫn quyết định làm theo lời người kia, và những dòng chữ nguệch ngoạc cứ vậy hiện hữu trên tờ giấy trắng
"xin chào, tớ là jungmo, người hàng xóm mới chuyển đến đây. rất vui được gặp cậu, cậu khỏe chứ?"
wonjin nhìn ra cửa sổ một lần nữa, và người hàng xóm ấy vẫn nhìn về phía em chờ đợi một biểu cảm hoặc là một cái đáp lại từ em. wonjin nhanh chóng với lấy chiếc bút, viết lộn xộn lên chúng phía dưới những dòng chữ kia, trước khi gập chúng lại và phi nhanh lên chỗ jungmo
"tôi vẫn ổn, cho đến khi cái máy bay giấy vớ vẩn nào đó chọc vào đôi mắt quý giá của mình và tôi còn đang thắc mắc rằng chúng đến từ đâu."
wonjin hi vọng rằng - à không, ước rằng – cái lời đe dọa nhí nhảnh ấy sẽ ít nhất để cho em yên trong thời gian sắp tới. nhưng không, jungmo có một ý tưởng khác. vài phút sau, chiếc máy bay giấy ấy lại trở lại nơi chiếc bàn học của em
"em cũng không biết sao? chắc là do người ngoài hành tinh đó?" – vẫn là những con chữ lộn xộn ấy
và chuyến hành trình trao đổi qua lại đầu tiên giữa họ bắt đầu
"người ngoài hành tinh và người sống ngay cạnh căn nhà của tôi sao? tôi không nghĩ thế đâu."
"ah, cậu nhận ra rồi sao? hãy giữ bí mật về chuyện này nhé"
"vậy cậu nhận bản thân mình là người ngoài hành tinh?"
"xét đến chuyện tớ từ new zealand chuyển qua, thì có vẻ đúng? ít ra thì cậu có người ngoài hành tinh làm bạn hàng xóm. hãy quan tâm tới tớ đi, người dưới đất."
"cũng được thôi, nhưng người dưới đất này còn bận học"
"cậu bảo cậu bận học, sao vẫn trả lời thư của tớ?"
"cậu là người duy nhất đang giảm sự chú ý của tôi trong việc học bằng chiếc máy bay giấy này đó!"
"thì cậu là người luôn để cửa sổ mở"
"tại hôm nay ẩm ướt quá mà! dù sao thì, sao cậu cứ khăng khăng muốn gửi chúng đến cho tôi vậy?"
jungmo không trả lời nữa. và chúng khiến wonjin an tâm hơn, thở dài, em quay trở lại với đống bài tập còn dang dở trên bàn, cảm thấy vui vẻ hơn khi bản thân không còn bị bất kì điều gì cản trở việc tập trung của bản thân mình nữa
cho đến khi đêm hôm sau đó khi mà chiếc đầu nhọn của cái máy bay giấy khác trượt trên trang giấy của em.
lau nhẹ từng giọt nước mắt của mình, wonjin nhìn sang cửa sổ phòng đối diện tìm kiếm jungmo, người đang ngồi xoay tròn trên chiếc ghế của mình chờ đợi người hàng xóm nhỏ bé mở chiếc máy bay và đọc dòng thư.
"này người trái đất, tớ lại chán rồi"
wonjin nhìn sang jungmo trước khi trả lời chiếc thư ấy và ném máy bay trở lại giống như đêm hôm trước
"thứ nhất, 'người trái đất' này có tên: là ham wonjin. thứ hai, cậu nên ngắm cho chuẩn vào, đây là lần hai cậu đâm máy bay vào mắt tôi rồi đấy
eh, tôi nghĩ rằng bản thân cũng thích cái tên người trái đất đấy"
"cái tên đó hợp với cậu mà! mà cậu có thể gọi tớ là koo jungmo. và, tớ sẽ tự công nhận rằng trình ngắm của tớ khá chuẩn vì bản thân đã thành công trong việc bắt chuyện với cậu đến hai lần"
cho dù wonjin có đang thấy cái tin nhắn máy bay giấy từ người hàng xóm kia phiền toái vô cùng, cũng không thể khiến bản thân em ngừng trả lời chúng. đáng ngờ, khi jungmo vẫn mong muốn được nhận lại những chiều tín hiệu cảm xúc khác nhau từ wonjin, và em sẽ chẳng bao giờ biết lý do sau những mong muốn ấy.
và rồi, tin nhắn máy bay giấy ấy dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời wonjin. chậm rãi (và bất đắc dĩ), em bắt đầu mong chờ chúng, vô-tình-một-cách-cố-ý quên đóng cửa sổ khi đang học. thậm chí em còn đẩy chiếc bàn sang trái một chút để dễ dàng nhận được bất kì chiếc máy bay nào mà không bị chúng chọc vào mắt lần nữa.
đêm đó, wonjin cần phải thức đêm để học cho bài kiểm tra sắp tới. không muốn bị koo jungmo làm phiền thêm, wonjin đóng chặt cánh cửa sổ và không quên khóa chúng lại. tất nhiên, động lực cho việc làm bạn với em vẫn luôn dâng trào trong từng mạch máu của jungmo, chẳng đến một giờ đồng hồ sau khi bắt đầu công việc học hành, jungmo đã xuất hiện ở cửa sổ phòng em và gõ mạnh lên cửa kính, khiến wonjin bật ngửa khỏi chiếc ghế của mình.
run rẩy trước sự xuất hiện không mời mà đến, wonjin lập tức mở cánh cửa, đẩy tấm kính nặng qua một bên, "chuyện gì đây?" – em rít một tiếng kéo dài, "vào đây bằng cách nào vậy?"
"dịch chuyển tức thì đấy" – jungmo châm biếm
"đồ ngoài hành tinh đáng sợ"
"được rồi, là tớ đã nhảy qua bờ rào giữa nhà chúng ta và trèo lên cây gần mái nhà cậu đấy"
"nhưng sao cậu ở đây?"
"cậu đóng cửa sổ"
"và?"
"tớ không phi máy bay vào chỗ cậu được!"
"nghe có vẻ đáng buồn lắm đấy"
"thì tớ buồn thật mà! ai sẽ chơi với tớ lúc tớ chán đây?!"
"không phải tôi!"
"aw thôi mà, người trái đất! đừng cứng đầu vậy nữa"
"tôi còn phải học bài đấy!"
"vậy tớ order pizza cho cả hai nhé?" – jungmo đề nghị
wonjin ngay lập tức nhìn sang đống giấy lộn đầy kiến thức của mình, ngán ngẩm sợ hãi bản thân phải thức thêm để đọc lại chúng. và có vẻ một hoặc hai miếng pizza cũng sẽ không khiến em phải trả giá cho bất kì điều gì đâu, phải không? thay vì ngay từ đầu đóng chặt cửa và làm ngơ sự xuất hiện của một jungmo làm xáo trộn tất cả, wonjin lại trèo qua cửa sổ nơi phòng ngủ của mình, tham dự buổi đối mặt chính thức với người hàng xóm phiền phức kia.
"đùa tôi à, cà chua?" – wonjin kêu nhỏ ngay khi mở hộp pizza. và có nhất thiết phải thêm thứ rau củ đáng ghét kia lên những miếng pizza ngon lành không, koo jungmo?
"cà chua thì sao?" – jungmo hỏi, trong khi gỡ lát pizza đặt về phía em
wonjin cau đôi mày mỏng, "tôi ghét cà chua"
"vậy là cậu không ăn cả sốt cà chua hay sốt pasta sao?"
"không phải, những thứ ấy tôi hoàn toàn có thể ăn. nhưng thứ quả màu đỏ kia nên tránh xa khỏi nụ vị giác của tôi đi!"
"yeesh, cậu khó chiều quá rồi đấy" – jungmo nói. "đây, cậu có thể nhặt chúng ra rồi đưa cho tôi", quay sang wonjin với ánh nhìn dịu dàng, jungmo nháy mắt "hoặc nếu cậu muốn đút cho tôi, cũng không sao đâu mà"
"thôi, trật tự đi!" – wonjin gừ nhỏ, cuộn tròn nắm tay đấm thẳng vào người jungmo.
"trôn, trôn tí thôi mà!" – jungmo khóc không thành tiếng, xoa xoa phần thịt nhói lên trên cánh tay mình
wonjin nhặt những miếng cà chua ra khỏi miếng pizza và nhanh chóng liệng chúng đến gần khuôn mặt của jungmo, "trời ạ, tôi ghét cậu! cũng sắp ghét bằng mấy miếng cà chua này rồi"
"sao cậu không thử nói rõ ra lý do đi, người trái đất"
"được rồi, đây là lý do tại sao tôi ghét cà chua: tôi không thể chịu được cái mùi vị và kết cấu kinh khủng của nó. chúng ướt át, nhớp nháp và vị thì cực tệ
chưa kể đến việc họ cho chúng vào tất cả mọi thứ! tôi còn chẳng thể gọi một ổ bánh mì sandwich hay cái burger nào mà không cho một lát cà chua! xã hội này sẽ còn hạnh phúc hơn nếu tất cả biết rằng không phải mọi món ăn đều cần cái thứ đỏ lòm đó!
ngắn gọn hơn thì, tôi ghét cậu thật, rất nhiều là đằng khác, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể chiếm vị trí của cà chua trong cái sở ghét của tôi đâu"
jungmo bối rối trong phút chốc, "vậy là tớ nên thấy may mắn?"
"cũng không biết" – wonjin trả lời, "có nên không?"
"tớ nghĩ là mình nên thấy may mắn"
"vì sao cơ?"
người lớn hơn kéo khoảng cách giữa cả hai lại, cho đến khi vầng trán gần chạm nhau
"vì đến cuối thì cậu cũng ghét đứa khác nhiều hơn tớ cơ mà" – jungmo nhẹ nhàng, "có thể nói rằng, cậu sẽ chẳng thể nào vượt qua được sự kinh khủng của cà chua, nhưng sự bài xích với tớ, thì tớ tin rằng bản thân có thể khiến cậu bỏ đi nó qua thời gian"
wonjin ngay lập tức có thể cảm nhận hơi thở của anh đang lả lướt qua đôi môi mình, cho dù em có biểu thị rất nhiều sự ghét bỏ với jungmo, nhưng vẫn không thể che đi hàng má đỏ lừ đang chiếu trên khuôn mặt mình vì sự gần gũi bất chợt này, một chút di chuyển cũng sẽ khiến môi cả hai chạm vào nhau
chẳng biết phải phản ứng thế nào, wonjin lập tức quyết định làm một suy nghĩ bốc đồng bùng lên trong tâm trí
đó là lý do tại sao jungmo nằm gọn ngay bãi cỏ mát lạnh mọc dại trên mái nhà
"sao cậu phải đẩy tớ chứ!" – lập tức jungmo phản ứng ngay khi có lại được sự thăng bằng sau khi đứng dậy
"chuyện gì vừa xảy ra đấy?" – wonjin chộp lấy cơ hội, "suýt nữa thì cậu hôn tôi rồi!"
"cũng đâu có ngờ đâu" – jungmo không phục đáp lại, " sao? cậu muốn tôi hôn tớ thật à?"
"trời ạ, đến mức ấy thì tôi ghét cậu hơn cả mấy quả cà chua luôn!"
"cậu chắc không?"
"cậu có tin là tôi sẽ thật sự đẩy cậu ngã khỏi mái nhà không" – wonjin dọa nạt đối phương, siết chặt nắm đấm trong tay và người kia đưa hai tay lên trời, không muốn bản thân đùa với lửa thêm lần nữa
lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng, che đi toàn phần ngại ngùng giấu trên khuôn mặt ửng đỏ
"dù sao thì, cũng muộn rồi. tớ nghĩ mình nên xuống thôi."
"cuối cùng thì..."
"gì cũng được. chúc ngủ ngon, người trái đất, à mà, chúc cậu may mắn với bài kiểm tra ngày mai nhé."
wonjin gật cái đầu nhỏ và đưa người trở lại với căn phòng còn sáng đèn trong khi người kia trèo xuống khỏi cái cây một cách thành thục.
ngay khi jungmo vào đến phòng và khuất khỏi tầm mắt của em, wonjin lập tức ném quyển vở chứa đầy chữ và số vào tường, hét lớn. tâm trí em chẳng ngừng tua lại những gì vừa xảy ra trong chốc lát và từng chi tiết đều như in sâu vào tâm tức của em. cái cách anh chậm rãi tiến về phía em mà chẳng mảy may suy nghĩ. cái khoảng cách gần gũi, mùi đất sộc lên lẳng lơ giữa mũi cả hai. ánh sao lấp lánh trong mắt, hơi thở ấm nóng tràn lên đôi môi nhỏ, vầng hồng sạt qua môi em...
dừng lại đi!!!
một kí ức tồi tệ, tựa như một bộ phim và dĩ nhiên wonjin sẽ cãi kịch liệt nếu ai đó nói rằng em đã cảm nắng người hàng xóm phiền phức kia
nhưng ai mà có thể kháng cự cái nhìn đắm tình ấy từ koo jungmo cơ chứ?
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro