Chương này được reup và đã có sự cho phép của claude_faust
*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.
Áp dụng cho những chương sau nên mọi người nhớ nha, cẩn thận lộn thoại của hai bé ó 🥺
( I )
Draco lặng lẽ ngồi trong phòng khách của Trang viên, lật những trang giấy mượt mà của quyển sách Lịch sử về Hogwarts. Không có gì để làm cả, cha đã bị giam trong Azkaban, còn mẹ thì cũng đã thu mình lại kể từ đó. Bà hiếm khi bước chân ra khỏi phòng của mình, và mỗi lần bà ra ngoài, bà đều phủ nhận sự hiện diện của Draco.
Cậu đã nghĩ, ít nhất thì bà cũng sẽ dành một chút thời gian quý giá của mình cho cậu, dù chỉ là một chút. Nhưng cậu đã sai.
Không đáng ngạc nhiên.
Trang viên đã trở nên yên tĩnh kể từ khi cha rời đi. Pansy và Blaise đều đã tận hưởng chuyến du lịch của họ trong kì nghỉ, và không có ai khác mà cậu thân thiết nhiều như hai người đó.
Cậu đóng chặt quyển sách lại với một tiếng thở dài. Không có gì trong đây mà cậu chưa từng đọc qua cả.
Cậu đứng dậy và thực hiện chuyến thăm hằng ngày đến phòng của mẹ. Có lẽ hôm nay bà ấy sẽ nói chuyện với cậu, thay vì phớt lờ cậu như cách mà bà vẫn thường làm.
Sau một vài phút đi bộ, cậu đã đứng trước cánh cửa lớn của phòng ngủ chính. Như mọi khi, nó được khóa chặt.
Cậu gõ vào cánh cửa gỗ.
"Mẹ?" Cậu cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời. Cậu thử lại một lần nữa, vẫn là sự yên tĩnh.
Cậu để lọt ra một tiếng thở dài và rời khỏi phòng mẹ. Mỗi ngày, cậu đều hy vọng bà sẽ thoát ra khỏi cái kén mà bà đã tự tạo ra cho chính mình. Và mỗi ngày, hy vọng đó của cậu lại càng bị dập tắt.
Cậu đút tay vào túi quần, nhàn nhã dạo quanh các hành lang tăm tối của Trang viên, đảm bảo phải cúi đầu trước những bức chân dung mà cậu đi qua. Một trong số chúng đã ngủ, nhưng số ít còn thức thì lặng lẽ gật đầu chào lại. Ít nhất, vẫn còn có một số người trong nhà thừa nhận về sự hiện diện của cậu.
Cậu đặt tên cho từng căn phòng mà mình đã đi qua. Phòng chơi piano, phòng bar ma thuật, phòng tắm nắng, phòng khách thứ hai, thư phòng của cha —
Khoan đã, Draco dừng lại ngay trước thư phòng. Cha chưa bao giờ cho phép cậu bước vào căn phòng này, kể cả cậu có van xin và nài nỉ đến như thế nào. Mùi hương khó chịu của ma thuật hắc ám luôn cố gắng thoát ra từ các kẽ hở ở ngưỡng cửa, nó khiến cho Draco càng tò mò muốn xem bên trong đang ẩn chứa điều gì.
Cậu nhanh chóng xem xét cẩn thận giữa những lợi ích và thiệt hại của việc lẻn vào căn phòng. Chắc chắn, cha có thể dễ dàng phát hiện ra, nhưng chỉ khi cậu đánh thức thứ gì đó đang ngủ yên, hoặc di dời bất cứ thứ gì trong đó. Và còn phải nói đến, cuối cùng cậu cũng có thể thỏa mãn được sự tò mò của mình.
Với quyết định ấy trong đầu, cậu từ từ vặn tay nắm cửa được làm bằng vàng. Bất ngờ thay, cánh cửa chỉ phát ra một tiếng kêu cót két rồi hé mở. Draco thận trọng đẩy nó ra để cánh cửa mở to hết cỡ.
Thư phòng của cha trông rất hỗn độn và vô tổ chức, điều ấy khiến Draco khá ngạc nhiên. Cha là người cuồng sạch sẽ nhất trong nhà họ, thậm chí còn hơn cả mẹ. Những cuốn sách, bản thảo và tờ rơi được ném ở khắp mọi nơi, một số bản vẽ cũng như bản đồ được treo lơ lửng trên không trung với thứ trông giống như Bùa Lơ Lửng vĩnh viễn.
Draco lặng lẽ đóng chặt cánh cửa phía sau. Cậu không muốn một bức chân dung phiền phức hay bất kì một con gia tinh nào can thiệp vào việc này.
Trong đây, mùi hương của ma thuật hắc ám còn dày đặc hơn. Nếu Draco không quen với nó, chắc chắn cậu sẽ chết ngạt vì mùi hôi thối khó chịu.
Cậu bước đến chiếc bàn nằm ở giữa phòng và kiểm tra kỹ những gì được đặt trên đó. Những cây đũa phép bị gãy, những trang giấy cổ xưa chứa các câu thần chú hắc ám, ngay giữ đống đồ bừa bộn ấy là một cuốn sách trông như một cuốn nhật ký cũ rích.
Cậu cầm nó lên, phủi những mảng bụi trên đó đi. Nó trông rất đơn giản, với bìa da màu đen và một dải da ở giữa để giữ những trang giấy lại với nhau. Draco tháo cái móc cài và mở cuốn nhật ký ra, lướt qua những trang giấy ngả vàng trống rỗng.
Draco biết rằng cậu không nên mang cuốn nhật ký ra khỏi thư phòng, nhưng có một thứ gì đó cứ cám dỗ và thôi thúc cậu rằng hãy đem nó đi. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một cuốn nhật ký đơn giản. Cậu có thể dễ dàng thay thế nó với một cuốn khác và cha cũng sẽ chẳng nhận ra. Hơn nữa, có vẻ như ông hoàn toàn không sử dụng đến nó.
Ôm chặt cuốn sách vào ngực, Draco bước ra khỏi thư phòng và đóng cánh cửa phía sau lại. Cậu sẽ trả lại cuốn nhật ký, sau khi kiểm tra kỹ và cố gắng tìm hiểu điều gì ở nó lại hấp dẫn đến như vậy.
( II )
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Draco có được cuốn nhật ký, cậu vẫn chưa tìm ra gì thú vị về nó cả. Kể cả khi cậu đã ra lệnh cho mấy con gia tinh thực hiện phép thuật bao nhiêu lần, nó vẫn không xuất hiện bất cứ thứ gì.
Draco thở dài. Cậu đã hy vọng cuốn nhật ký ít nhất sẽ đem lại một thứ gì đó hữu ích, nhưng có vẻ như cậu đã sai.
Cậu bật khỏi giường và đi đến bàn của mình. Cậu sẽ xem lại cuốn nhật ký vài lần nữa, nếu như vẫn không có gì xảy ra, cậu sẽ trả nó về thư phòng của cha và tìm việc gì khác để làm.
Cậu mở trang đầu tiên của cuốn sách và nhìn chằm chằm vào nó. Cuốn nhật ký này phải có gì đó làm cha tò mò nên ông mới giữ nó trong thư phòng của mình.
Draco bực bội rên rỉ. Không có gì xảy ra cả!
Cậu lấy một cây bút lông từ ngăn kéo trên cùng. Vì cuốn sách không có gì đặc biệt nên cậu có thể giữ nó cho riêng mình. Cậu sẽ tìm một cuốn khác để thay thế sau.
Ngày 13 tháng Tám năm 1996, cậu viết lên đầu trang.
Trước khi cậu có thể tiếp tục, các dòng chữ đã chìm vào trang giấy và biến mất.
Draco hét lên và ném cuốn sách vào tường, lùi ra khỏi bàn nhanh nhất có thể.
Cái quái gì vậy? Cậu nghĩ, trong khi vẫn còn thở hổn hển.
Cuốn sách vẫn nằm im trên sàn nhà, không có gì thay đổi. Draco nhìn nó một cách thận trọng.
Cậu chậm rãi bước đến gần cuốn sách, nơi mà nó đã đáp xuống dưới sàn. Cậu cầm nó lên và bỏ nó xuống bàn của mình một cách vội vã.
Cậu ngồi xuống trước nó và mở lại trang đầu tiên. Thay vì một trang trống, một vài dòng chữ mới đã xuất hiện.
[Xin chào, người bí ẩn. Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại ném tôi vào tường một cách thô bạo vậy không?]
Draco nuốt nước bọt ngồi vào bàn của mình và nhặt cây bút lên.
Cậu làm tôi sợ, vậy thôi. Cậu là cái thứ gì vậy?
Dòng chữ lại chìm vào trang giấy thêm một lần nữa, trước khi xuất hiện nhiều chữ hơn.
[Tên tôi là Tom Riddle. Và như cậu có thể thấy, tôi chỉ đơn giản là một cuốn nhật ký.]
Tên tôi là Draco Malfoy. Và những cuốn nhật ký 'bình thường' sẽ không có khả năng nói chuyện.
[Chà, tôi thì có, Draco.]
Draco cảm thấy phấn khích.
Cậu đã tồn tại bao lâu rồi?
[Tôi không biết, Draco, vì tôi không có ý thức về thời gian.]
Draco cau mày. Điều đó rất kì lạ.
Có một chút.
Cậu khá thú vị.
[Cậu cũng vậy, Draco.]
Draco biết rằng có lẽ cậu sẽ không trả lại cuốn sổ về thư phòng đâu.
-Tbc—
('・ω・')
~08/08/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro